Chứng Bệnh

Chương 24



Edit: Khang Vy

Hai người yên tĩnh đứng trong lối thoát hiểm.

Thật ra là bởi vì Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tin nhắn để nói chuyện, trước kia hai người thường xuyên ở nơi ‘căn cứ bí mật’ này lén lút với nhau, cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ có Dụ Lạc Ngâm là thỉnh thoảng còn cười một tiếng.

Chỉ là lúc ấy trong bầu không khí yên tĩnh chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không giống như bây giờ — bầu không khí lắng đọng thành băng, áp lực bốn phía.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Dụ Lạc Ngâm khi nghe được Bạch Tầm Âm nói hai chữ ‘đánh cược’ thì xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó biến mất như không có việc gì, chỉ còn lại vẻ hờ hững.

Cậu nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt màu trà quật cường, đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhíu chặt.

Vừa chói mắt, lại vừa… khiến người ta cảm thấy đáng suy nghĩ, thì ra, cô bởi vì chuyện này mà tức giận, nói lời chia tay.

Thì ra cô cũng không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài, vẫn vì cậu mà tức giận.

Dụ Lạc Ngâm cũng không cảm thấy chột dạ áy náy sau khi bị phát hiện, mắt phượng bình tĩnh không chút gợn sóng, thậm chí còn đang nở nụ cười, “Thì ra là cậu đã biết? Khi nào thế?”

Bạch Tầm Âm kinh ngạc bởi vì thái độ này của cậu.

“À, để tớ tự nghĩ xem, bắt đầu từ ngày nghỉ là cậu không để ý tới tớ, trước ngày nghỉ…” Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu ra phía sau trường sao?”

Mặc dù đã nghĩ tới thái độ của Dụ Lạc Ngâm sau khi biết chuyện sẽ không bất ngờ gì cả, nhưng thấy cậu thật sự thờ ơ như vậy, Bạch Tầm Âm vẫn không nhịn được, máu nóng dâng trào.

Khuôn mặt trắng nõn của cô càng trở nên tái nhợt.

“Cậu muốn chia tay là vì điều này sao?” Nam sinh nhìn dáng vẻ của cô, chậm rãi nở nụ cười, “Tớ không phủ nhận có vụ cá cược cái này, tớ cũng vì cá cược nên mới tiếp cận cậu, nhưng tớ không có ý định để cậu biết chuyện đó, bảo với bọn họ dừng vụ cá cược lại, chẳng phải cũng giống như để chúng ta thật sự ở bên nhau thôi sao?”

Dụ Lạc Ngâm không hiểu vì sao Bạch Tầm Âm lại tức giận.

Ngày đó ở phía sau khu dạy học, cậu nói những lời đó với bọn Lê Uyên cũng chỉ vì không muốn tiếp tục khoác cái cớ ‘đánh cược’ này tiếp tục ở bên Bạch Tầm Âm – nhưng cũng không có nghĩa là không muốn tiếp tục ở bên cô.

Mà Dụ Lạc Ngâm nói rõ ràng với mấy người kia chỉ để bọn họ ngậm chặt miệng, kết thúc vụ cá cược, sau đó ‘chính thức’ ở bên Bạch Tầm Âm.

Cậu không lo lắng mấy tên kia sẽ nói ra ngoài, nhưng chỉ không muốn dùng cái cớ này để tiếp tục mà thôi.

Bởi vì tuy rằng Dụ Lạc Ngâm mạnh miệng, nhưng mỗi khi ở bên Bạch Tầm Âm, chỉ cần có một vài động tác ‘vượt rào’ là cậu sẽ cảm thấy khó xử trong lòng.

Mỗi lần không khống chế nổi muốn hôn cô, trong lòng Dụ Lạc Ngâm sẽ tội lỗi nhớ lại vụ cược với đám bạn.

Giống như chuyện này mà còn chưa giải quyết thì vẫn sẽ luôn treo cao trên đỉnh đầu, tựa như một con dao hành quyết chưa rơi xuống.

Tựa như thói hư tật xấu của con người đang quấy phá, Dụ Lạc Ngâm không muốn yếu thế trước mặt Bạch Tầm Âm, biểu hiện ra ngoài mình có sai, nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn đúng tình hợp lý.

Cậu chỉ cố chấp cho rằng, nếu Bạch Tầm Âm không biết, vậy thì hoàn toàn có thể coi như không có vụ cá cược này.

Dụ Lạc Ngâm biết bản thân vẫn sẽ dùng thái độ cư xử với Bạch Tầm Âm như bạn gái, nhưng lại cố chấp không muốn nhận sai.

Chỉ là thiếu nữ cũng không nguyện ý tiếp thu loại xin lỗi mà chỉ khi đi ngủ mới cảm thấy chột dạ như thế này.

Bạch Tầm Âm chỉ nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng, cao cao tại thượng của Dụ Lạc Ngâm.

Lời nói đùa cá cược, thật sự ở bên nhau… cậu thật sự có thể nói ra.

Mười ngón tay của Bạch Tầm Âm không tự giác nắm chặt, mu bàn tay trắng nõn đã nổi gân xanh.

Từ sau khi Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, trở thành người thực vật’, Bạch Tầm Âm đã có thói quen thu mình trong một cái vỏ, không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho dù là vui vẻ hay đau thương, còn có tức giận.

Nhưng đó đều là khi cô chưa gặp được Dụ Lạc Ngâm.

Cô thực sự không nghĩ nổi, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mới gặp phải ‘báo ứng’ là Dụ Lạc Ngâm.

Đối với những chuyện mình đã làm, với những lời khốn nạn mình nói, vậy mà có thể giải thích thành hợp tình hợp lý như vậy.

Một vụ cá cược thôi mà, cô không biết là có thể coi như chưa từng xảy ra…

Bạch Tầm Âm thật sự cảm thấy trái tim quặn thắt khó chịu.

Nhưng loại khó chịu này đối với Dụ Lạc Ngâm thoạt nhìn giống như vô nghĩa, thậm chí là không có cảm giác gì cả.

Cô không biết mình nên dùng tâm trạng nào mà đối xử với cậu, thậm chí là chấp nhận cậu.

Ngẫm lại thì thật buồn cười, khoảng thời gian trước kia, Bạch Tầm Âm đã từng có một ảo tưởng không thực tế — Dụ Lạc Ngâm chính là người cứu rỗi mình.

Người thiếu niên trong mộng của không biết bao nhiêu người lại chịu thích cô, chủ động theo đuổi cô, trông thế nào cũng là cô có được vận may lớn, cả đời chỉ có thể gặp được một lần, ngay cả Bạch Tầm Âm cũng cho rằng như vậy.

Dụ Lạc Ngâm chói mắt cỡ nào, tựa như một ngồi sao rơi xuống bên người cô, phủi đi bụi trần thế gian, nhìn sao cũng không xứng đôi, ai cũng cho rằng như vậy.

Mà bây giờ, Bạch Tầm Âm không còn muốn ngôi sao sáng này nữa.

Đối với cô mà nói, ban đầu Dụ Lạc Ngâm giống như là cuộc gặp gỡ may mắn trong mơ, bây giờ mới là hiện thực đen tối sau khi chân chính vạch trần sự thật.

‘Vận may’ này, cô không cần.

Hít sâu một hơi, Bạch Tầm Âm buông bàn tay tê dại đã nắm chặt mình ra, nội tâm gào thét thê lương, lạnh lùng nhìn về phía Dụ Lạc Ngâm.

Sau đó không rên một tiếng, xoay người rời đi. Nói nhiều cũng vô dụng, không cùng chí hướng thì sao có thể chung đường được.

“Bạch Tầm Âm.” Giọng nói lành lạnh của Dụ Lạc Ngâm vang lên ở phía sau, trầm thấp mát lạnh mang theo sự không vui và cảnh cáo rõ ràng, “Tớ không đồng ý chia tay.”

Bạch Tầm Âm dừng bước, sống lưng cứng đờ.

Đâu đó có tiếng bước chân vọng vào, thân hình cao gầy của Dụ Lạc Ngâm che trước mặt cô, giống như đám mây đen kịt.

“Tớ không đồng ý.” Dụ Lạc Ngâm lặp lại lần nữa, cụp mắt bình tĩnh nhìn cô gái đang cúi đầu đứng trước ngực mình, “Cậu hiểu không?”

Bạch Tầm Âm không thể nhịn được đẩy cậu ra, tay dùng sức làm Dụ Lạc Ngâm lảo đảo một cái, đụng vào mặt tường lạnh như băng bên cạnh.

Cô cũng nhân dịp này đẩy cánh cửa sắt nặng nề của lối thoát hiểm, sau đó vội vàng chạy đi.

Cô không hiểu Dụ Lạc Ngâm có ý gì, trong lòng thật sự có cảm giác như sắp phát điên.

Rõ ràng chỉ là một vụ cá cược, vì sao cậu còn cố chấp với mối quan hệ ‘tốt mã giẻ cùi[1]’ này như vậy?

Trong đầu rối như có một tổ ong vò vẽ bay loạn, hàng vạn con ong đang ra sức nấn ná xoay vòng, Bạch Tầm Âm giữ chặt lấy lan can hành lang, ngón tay dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô mới ép buộc bản thân mình tỉnh táo, bước chân loạng choạng trở về phòng học.

Dụ Lạc Ngâm đã trở lại, lười biếng dựa vào trên ghế, thấy Bạch Tầm Âm trở về thì ngước mắt lên nhìn cô không chớp.

Đối phương cảm thấy ánh mắt này quá mức trần trụi, căng da đầu trở về chỗ ngồi – một tiết tiếp theo không khỏi có chút thất thần, cũng may thầy cô chưa từng hỏi cô.

Chưa bao giờ có một ai… hỏi cô.

Bạch Tầm Âm cười khổ, nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy suy sụp, không khỏi có chút tự giễu.

Bây giờ đã thoát khỏi chiếc bẫy rập ngọt nào, cô mới phát hiện bản thân trước kia tự mình đa tình thế nào.

Cô là một người khuyết tật, là người câm, cả trường học này trừ A Mạc ra, từ thầy cô tới các bạn không một ai thích cả, Dụ Lạc Ngâm là đứa con cưng được nuông chiều trong lòng bàn tay, sao có thể thật sự thích cô chứ?

Trên thực tế, tất cả đều tại cô không nhìn thấu, tự coi trọng bản thân mình.

Cô vẫn còn tưởng rằng mình là Bạch Tầm Âm trước kia.

Trước kia lúc Bạch Hồng Thắng vẫn còn khoẻ, gia cảnh Bạch Tầm Âm khá giả, ưu nhã lịch sự, từ nhỏ đã được coi là hòn ngọc quý trong tay, cũng không sợ hãi sự yêu mến của người khác.

Từ nhỏ cho tới khi học cấp hai, thứ Bạch Tầm Âm thu được nhiều nhất chính là ‘hâm mộ’.

Rất nhiều người hâm mộ gia đình cô, diện mạo, học tập, Bạch Tầm Âm không có tính cách của đại tiểu thư, lúc nào cũng đáp lại mọi người bằng lòng tốt của mình – chỉ là cô không nghĩ tới, hạnh phúc cũng có hạn sử dụng, chỉ là một cái chớp mắt, nó đã biến mất hoàn toàn giống như một cơn gió thổi qua.

Chuyện ngoài ý muốn năm lớp chín ấy khiến Bạch Tầm Âm trước kia không còn tồn tại nữa.

Cô của bây giờ, là một người khuyết tật.

Cho dù xinh đẹp thế nào thì cũng kém người khoẻ mạnh bình thường, bây giờ cô tự ti, yếu đuối, không được một ai yêu thích cả.

Trong lòng thầm nói, cô chỉ xứng đáng bị người khác chơi đùa mà thôi.

Cho nên, trước đó Bạch Tầm Âm đã tự nói với chính mình, cô sẽ không tin tưởng Dụ Lạc Ngâm lần nữa, cho dù cậu có không đồng ý chia tay, cô cũng sẽ không tự mình đã tình, cho rằng đó là thích, không thể nào buông tay.

Có lẽ Dụ Lạc Ngâm còn đang nghĩ nên chơi đùa cô thế nào, hoặc là đại thiếu gia chưa từng bị người nào từ chối, muốn giữ lại mặt mũi… Tóm lại đều không phải vì bản thân cô.

Bạch Tầm Âm không ngừng lặp lại trong lòng, dần dần trở nên bình tĩnh.

Chỉ khi thực sự không để ý đến một người, nỗi nhớ nhung, những suy nghĩ trong lòng mới không vì nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí là một câu nói làm cho cảm xúc rối bời.

Cô có thể làm được.

Tiết thể dục là tiết thứ ba buổi chiều trong ngày, mùng sáu là ngày đầu tiên đi học nên không có tiết tự học buổi tối, trường học hiếm khi cho học sinh tan học sớm.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được cho tới lúc tan học, Bạch Tầm Âm cảm giác sống lưng của mình đã bị nhìn chằm chằm tới mức tê dại, chuông tan học vừa mới vang lên, lần đầu tiên tốc độ của cô cực nhanh cầm lấy cặp sách của mình rồi lôi kéo A Mạc ra ngoài.

“Ơ? Sao hôm nay cậu lại vội thế?” Tiết cuối cùng là tiết tự học, đêm qua A Mạc ngủ muộn, cả ngày hôm nay đều trong cơ mê, mơ mơ màng màng chưa kịp thu dọn đồ xong đã bị Bạch Tầm Âm kéo đi.

Cô ấy không hiểu rõ nguyên nhân, vừa ngáp vừa hỏi, “Là bởi vì hẹn ăn cơm với Mục An Bình sao? Không cần sốt ruột đâu.”

Góc chỗ hai người ngồi toàn là đám bạn của Dụ Lạc Ngâm, nghe vậy, bầu không khí trở nên yên tĩnh kỳ dị.

Sự yên tĩnh này làm da đầu Bạch Tầm Âm căng thẳng, dùng sức trừng cô ấy một cái.

A Mạc còn hồn nhiên không biết mình đã đặt bom hẹn giờ, lẩm bẩm lầm bầm thu dọn đồ tiếp tục tung ‘tin nóng’, “Được rồi, đợi tớ dọn đồ đã, cậu ấy còn phải đợi chúng ta ở cổng trường mà.”

Bạch Tầm Âm cố gắng bỏ qua ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc bén truyền từ chỗ Dụ Lạc Ngâm, nhíu mày giúp đỡ A Mạc thu dọn đồ đạc, hai người như gió cuốn mây tan thu dọn xong xuôi, vội vàng rời khỏi.

A Mạc gần như bị Bạch Tầm Âm túm cổ lôi ra ngoài.

Chân trước các cô vừa mới đi, sau lưng Dụ Lạc Ngâm đã đứng dậy, cũng không thèm thu dọn đồ đạc, mặt nặng mày nhẹ cầm lấy cặp sách định đuổi theo.

“Anh Dụ.” Có người bạn không rõ nguyên do hỏi, “Mục An Bình là ai thế? Sao Bạch Tầm Âm lại hẹn người này đi ăn cơm.”

Thật ra không có một người bạn nào thân thiết với Dụ Lạc Ngâm một chút mà lại không biết quan hệ giữa Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm.

Đương nhiên ai cũng nhìn ra hai người giống như đang ‘giận dỗi’.

Dụ Lạc Ngâm cười lạnh một tiếng, “Đm, sao tao biết được.”

Hiếm khi cậu lại chửi bậy như vậy, hiển nhiên là đang tức giận, dưới con mắt kinh ngạc của bạn học, cậu cũng không thèm để ý mà chạy theo Bạch Tầm Âm.

Rất xa, Dụ Lạc Ngâm đã nhìn thấy Bạch Tầm Âm và A Mạc đang nói nói cười cười với người tên Mục An Bình kia, đôi mắt của đối phương hoàn toàn dính lấy trên người Bạch Tầm Âm, vô cùng chói mắt.

Ngón tay rũ xuống bên người Dụ Lạc Ngâm không tự giác nắm chặt lại.

“Ơ? Anh Dụ.” Đám Lê Uyên vừa hay từ lớp bên cạnh đi ra, nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm thì cười tủm tỉm khoác vai cậu, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này – cảm giác như có mưa dông bão tố nguy hiểm sắp ập tới.

“Hả?” Cậu ta chần chừ hỏi, “Làm sao thế?”

Tại sao vẻ mặt của Dụ Lạc Ngâm trông như muốn đánh người ta một trận vậy?

Dụ Lạc Ngâm không trả lời, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm một chỗ không tha, cậu nhìn thấy Mục An Bình chủ động cầm cặp sách giúp hai cô gái, đôi mắt vẫn luôn ân cần dừng trên người Bạch Tầm Âm, thật sự rất muốn… móc hai tròng mắt của cậu ta ra.

Lê Uyên không có được câu trả lời, buồn bực nhìn theo tầm mắt của cậu, cũng thấy được cảnh tưởng ba người kia đứng cạnh nhau ở cổng trường.

“Hả?” Lê Uyên không hiểu sao gãi đầu, “Kia không phải người câm nhỏ sao? Sao hôm nay mày không đưa cậu ấy về nhà, thằng nhóc kia là ai thế?”

“Không phải trước đó tao đã bảo đừng gọi cậu ấy là người câm rồi sao.” Bả vai của Dụ Lạc Ngâm hất tay Lê Uyên ra, giọng nói hàm chứa sự cảnh cáo, cả người lạnh lẽo không thôi.

Trước đó không lâu cậu đã từng nói với Lê Uyên, Lục Dã và Chu Tân Tuỳ rằng, mình không muốn cá cược tiếp, cũng không muốn bọn họ tiếp tục gọi Bạch Tầm Âm là ‘người câm nhỏ’, nhưng hiển nhiên, mấy thằng oắt này cũng không để ơ trong lòng.

Xem ra không cảnh cáo cho cẩn thận thì có vài người không nhớ nổi.

“Nhất thời quên thôi mà, tao sai rồi, sai rồi.” Lê Uyên nghe ra bây giờ Dụ Lạc Ngâm thật sự rất tức giận, cả người run lên không dễ phát hiện, vội không ngừng xin lỗi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, “Lần sau sẽ không gọi như thế nữa.”

Dụ Lạc Ngâm cũng không để ý tới, nói xong một câu như vậy, thấy mấy người Bạch Tầm Âm đã đi rồi nên cũng vội chạy theo.

Chỉ để lại Lê Uyên đứng tại chỗ, nghi hoặc gãi đầu.

Buổi tối hôm đó, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình đã làm ra tất cả những chuyện ngu xuẩn mà bình thường không bao giờ làm – cậu giống như một kẻ biến thái đi theo phía sau ba người bọn họ xuống xe buýt, tới quảng trường trung tâm thành phố Lâm Lan, sau đó nhìn ba người bọn họ đi vào một nhà hàng pizza.

Không biết là ai chọn nơi này, bởi vì cậu cũng không biết Bạch Tầm Âm có thích ăn pizza hay không.

Cẩn thận nghĩ lại, trong suốt mấy tháng bọn họ ở bên nhau cũng chưa ‘hẹn hò’ được mấy lần, đại đa số đều ăn cơm với nhau ở nhà ăn, cậu cũng không biết Bạch Tầm Âm thích ăn cái gì.

Bọn họ ăn ở bên trong bao lâu, Dụ Lạc Ngâm đứng đợi ở gốc cây bên ngoài nhà hàng bấy lâu, làm bạn với cậu chỉ có tàn thuốc rớt đầy bên chân.

Cậu cũng thích hút thuốc nhiều lắm, ít nhất là không nghiện thuốc là, hôm nay lại phá lệ hút không ít – trong màn sương khói lượn lờ, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cửa sổ nhà hàng pizza không rời.

Ba người Bạch Tầm Âm chọn vị trí ngay cạnh cửa sổ, cô gái nhỏ vừa hay ngồi tựa vào cửa sổ, người bên ngoài có thể nhìn thấy sườn mặt tinh xảo vô cùng rõ ràng.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của cô đều vô cùng chói mắt.

Thời gian một bữa cơm, Dụ Lạc Ngâm đếm được cô cười mười mấy lần, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Bạch Tầm Âm là người thường xuyên che giấu hỉ nộ ái ố của mình, cậu nhớ rất rõ, ngày thường khi ở bên cậu cô cũng không cười nhiều như vậy, kết quả… lại cười với Mục An Bình nhiều thế sao?

Dụ Lạc Ngâm cười lại, lấy điều thuốc lá ra khỏi môi, dùng đầu ngón tay bóp tắt tàn thuốc, gần như không cảm thấy đau đớn.

Mùa đông của Lâm Lam vừa rét buốt vừa ẩm thấp, cậu chỉ mặc áo đồng phục mỏng manh nhưng lại không cảm nhận được cái lạnh – tựa như mọi giác quan của cơ thể đều đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Suốt một tiếng mười ba phút, Bạch Tầm Âm, A Mạc và Mục An Bình mới ăn xong bữa tối này, sắc trời bên ngoài đã trở nên tối thui.

Ba người mặc áo khoác dày bên ngoài áo khoác đồng phục đi ra khỏi nhà hàng ấm áp, nhất thời đều cảm thấy rét run.

“Các cậu tìm một nơi chắn gió chờ chút nha.” Mục An Bình nhìn thấy bả vai lạnh run của Bạch Tầm Âm, vội vàng vừa chạy vừa nói, “Tớ tới bên kia đường bắt xe rồi kêu các cậu sau.”

“Được được được.” Hàm răng của A Mạc lạnh tới mức đập vào nhau, run rẩy nói, “Chúng tớ vào trong chờ lát nữa, chờ cậu bắt được xe thì nhắn tin wechat cho tớ.”

Cô ấy vừa nói vừa sờ quần áo, kết quả, vẻ mặt cứng đờ —

“Đm.” A Mạc ngây người một lúc, sau khi lấy lại tinh thần mới dậm chân, vội vàng xoay người nói với Bạch Tầm Âm, “Điện thoại tớ để quên ở nhà hàng rồi, phải quay về lấy, Âm Âm, cậu ở đây chờ tớ một chút, hai phút thôi!”

Vừa nói vừa hấp tấp quay về tìm điện thoại, dáng vẻ lộ ra sự lo lắng.

Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ cười, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, kết quả còn chưa quay đầu lại, cổ tay đã truyền tới cảm giác đau đớn.

Cô nhíu mày, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm không chút biểu cảm, trong lòng khẽ kêu một tiếng.

Đối phương không nói một lời đã kéo cô vào một góc tối.

Bị lôi kéo lảo đảo một bước, Bạch Tầm Âm lấy lại tinh thần, lập tức mạnh mẽ giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích.” Dụ Lạc Ngâm mạnh mẽ kéo cô tới một ngõ nhỏ, cánh tay dài đặt trên tường vây người bên trong mình, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái nhỏ rất không tình nguyện, “Bạch Tầm Âm, cậu đừng nhúc nhích.”

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Bạch Tầm Âm không tự chủ chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Giống như đang hỏi: Rốt cuộc cậu muốn làm sao?

Thái độ của thiếu nữ gần như không thèm che giấu sự chán ghét.

Hoàn toàn đối lập với dáng vẻ nói cười với người khác ở nhà hàng.

Dụ Lạc Ngâm tức cười, bàn tay đặt bên người cô nắm chặt thành đấm, giọng nói lạnh như băng, “Nguyên nhân cậu muốn chia tay, có phải là vì cậu ta không?”

Vì Mục An Bình kia, thanh mai trúc mã của cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Chó Dụ: Tóm lại không phải là tôi sai.

Quá chó!

[1] Ý chỉ sự hào nhoáng ở bên ngoài.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.