Chú Ơi Đừng Mà

Chương 42: Ám Ảnh Dưới Nước



Bọn họ đã quyết định ra biển chơi, nhưng lại có một vấn đề rất lớn cần giải quyết.

Đó chính là…Tiêu Điểm Điềm không biết bơi! Năm cô năm tuổi bị ngã xuống biển, cho dù được cứu lên kịp thời thì cảm giác nghẹt thở lúc đuối nước vẫn ám ảnh cô thật lâu.

Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu rồi, kí ức đã phai nhạt đi đôi chút, nhưng nó vẫn khiến cho Tiêu Điểm Điểm mắc chứng sợ nước, càng đừng nói tới chuyện học bơi.

Nhưng lần này, không chỉ là để có một kỳ nghỉ thỏa thích, mà Ngụy Chính Thần còn muốn khắc phục nhược điểm chết người này của cô, cho nên hắn sẽ đích thân dạy cô tập bơi.

– Em không muốn học đâu mà! Cô gái nhỏ nhất quyết không chịu, làm nũng chơi xấu các kiểu chỉ để hắn buông tha cho cô.

– Không được, em nhất định phải học.

Em không muốn đi biển chơi sao? – Có chứ! Nhưng mà em có thể ở trên bờ mà! Đâu nhất thiết phải xuống biển đâu! Ngụy Chính Thần trầm mặc một lát, sau đó mới thở dài một tiếng.

– Anh không muốn bắt ép em.

Nhưng mà nếu em đã chọn ở bên cạnh anh, như vậy tức là mọi lúc mọi nơi đều phải đối mặt với nguy hiểm.

Nếu chuyện xảy ra giống như lần đó, mà anh không kịp cứu em thì sao? Mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt đó là cô nhất định sẽ thỏa hiệp.

Dù sao thì, mọi việc hắn làm đều là vì muốn tốt cho cô mà.

– Được rồi, em sẽ học.

Nói thì nói thế, nhưng lúc vừa bước xuống hồ bơi, bị làn nước vây quanh cao quá ngực vẫn khiến cô hoảng sợ.

– Thần…em sợ…! Một bàn tay từ phía sau vòng qua thắt lưng cô.

Tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của hắn khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

– Đừng sợ, anh ở đây.

Người đàn ông ôm hờ lấy cô từ phía sau, giúp cô tạo tư thế học bơi tiêu chuẩn.

Kết quả là quanh eo cô được một đôi tay khỏe khoắn cố định lại, khiến cảm giác sợ hãi của cô giảm đến mức thấp nhất.

Tiêu Điểm Điềm hai tay rẽ nước, hai cẳng chân nhịp nhàng chuyển động.

Thực hành một hồi cô đã nắm chắc những động tác khi bơi, lúc này Ngụy Chính Thần phải buông tay ra để cho cô tự vùng vẫy.

Vừa mất đi độ ấm từ cánh tay hắn, Tiêu Điểm Điềm cảm thấy thân thể mình chìm dần xuống nước.

Làn nước phát qua chóp mũi cô, cảm giác hít thở không thông lại ùa về, khiến Tiêu Điểm Điềm nháy mắt cứng đờ cả người, tay chân cũng quên vùng vậy.

“Khụ…khụ…khụ” – Điềm Điềm! Ngụy Chính Thần vội vàng với cô lên bờ, dùng khăn lông khô ráo bao lấy cả người cô.

Thấy Tiêu Điểm Điềm không ngừng ho ra nước, hắn vừa hối hận vừa đau lòng.

– Bảo bối, chúng ta không học bơi nữa.

Mái tóc dài của cô ướt đẫm nước, thân thể mảnh khảnh khẽ run rẩy, không phải bởi vì lạnh, mà là do sợ hãi.

Cô cứ nghĩ kí ức hồi còn nhỏ đã phai nhạt, không ngờ mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó.

Cảm giác hít thở không thông, tay chân lạnh ngắt, nước biển lạnh lẽo bao quanh cô, bốn phía tối đen như mực.

Tiêu Điềm Điềm giấu mình trong lồng ngực hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy thắt lưng hắn, Ngụy Chính Thần cẩn thận lau tóc cho cô, sau đó vòng tay ôm lấy cô thật chặt, muốn dùng nhiệt độ nóng hổi trên người mình để xua tan cái giá lạnh trên người cô.

– Trong lúc em sợ hãi nhất, anh đã đến.

Từ đó trở đi, anh chính là người hùng của em.

Trước đây em không hiểu, nhưng bây giờ em mới biết, thật ra ngay từ đầu, em đã không thể yêu ai khác ngoài anh.

Một người đàn ông mà em sùng bái, ngưỡng mộ, yêu thích, và không bao giờ muốn đánh mất, ngoài tình yêu ra thì còn có thể là tình cảm gì đây? Ngụy Chính Thần không biết cảm giác lúc này của mình là gì, có lẽ ngoài lời yêu ra, còn có vô số câu nói khác cũng rất động lòng người.

Tình yêu, hóa ra lại là một từ ngữ đẹp đẽ đến vậy.

Và thật may mắn làm sao, khi người hắn yêu, cũng là người yêu hắn.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.