Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 3: 3: Luận Thế



Thái tử Nhiên nhìn các đại phu giật mình, hắn thản nhiên.Cả sảnh đường đều kinh hãi cũng chính là hiệu quả như hắn muốn, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng nhất định kinh người.Hàn quốc tự thân không sợ cải cách tới nay, nhấn mạnh thuật trị.

Dùng thuật trị người sao?Thật ra Hàn quốc đang tự đưa mình vào cửa tử.Ước nguyện ban đầu tuy tốt, thế nhưng trong quá trình cải cách đã xảy ra đi dạng.

Dựa vào các loại thủ đoạn bí mật khảo sát quyền mưu của quan lại, sau khi nhanh chóng mở rộng đã biến thành làn gió độc tràn ngập triều đình và bách tính.Quân thần ngươi lừa ta gạt, quan trường lục đục với nhau, đồng liêu theo dõi lẫn nhau.

Quyền mưu bị tiêu chuẩn, mưu người được tôn sùng là tài năng, âm mưu được tôn sùng là trí tuệ, tự bảo vệ được tôn sùng là sáng suốt.

Người người cảm thấy bất an, làm gì có tâm tư báo quốc.Việc này cũng dẫn đến Hàn quốc mất đi cơ sở đạo đức khi lập quốc, từ một nước lớn tín nghĩa trung thực biến thành nước lớn quyền mưu tính toán.Từ quốc quân đến sáu khanh đại phu, ai cũng đang tính toán người khác, hoặc trên đường tính toán người khác.Quân thần trên dưới không tự suy nghĩ một chút làm sao tăng cường thực lực quốc gia, lại đắm mình trong quyền mưu, việc này khiến Hàn quốc nhiều lần thất bại trong Chiến quốc, thực lực quốc gia dần dần suy yếu.Vì vậy sau đó có một loạt “kỳ mưu”: Nhượng lại Thượng Đảng (trước công nguyên năm 262, Bạch Khởi dẫn quân đánh hạ Hàn quốc Dã Vương thành, Thượng Đảng bị cắt đứt với nơi khác của Hàn quốc, Hàn quốc phái Dương Thành quân đến Tần quốc tạ tội, xin cắt Thượng Đảng để cầu hòa.

Thượng Đảng quận trưởng không đồng ý và quy thuận Triệu quốc nên gây ra cuộc chiến Trường Bình), Tần đang đau đầu vì công trình thuỷ lợi (trước công nguyên năm 247 Hàn quốc phái chuyên gia thủy lợi đến Trịnh quốc thuyết phục xây dựng Trịnh quốc cừ, ý định mệt nhọc Tần quốc, không nên phạt Hàn, kết quả tám trăm dặm Tần Xuyên đại trị, Tần quốc càng thêm phú cường), từng “kế sách” ngu ngốc giúp Tần quốc mạnh lên khiến người ta cười ra nước mắt.

cùng thời Tần quốc Thương Ưởng cải cách lại đại hoạch toàn thắng, Tần quốc dân giàu nước mạnh, đi lên con đường tranh bá.Đương nhiên, rất nhiều “kỳ mưu” đều là sau đó.

Bây giờ hắn biết được tiền căn hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh.

Thái tử Nhiên âm thầm thề.Dọn dẹp suy nghĩ khác, Thái tử Nhiên nói:- Phụ vương, các vị khanh đại phu, xin nghe Nhiên một lời.- Tần quốc là quốc gia hổ lang, vốn là nơi thiếu văn minh (Tần quốc binh phạt Tây Nhung, nhưng Tần quốc rời xa vùng Trung Nguyên, văn minh tụt lại phía sau, cho nên bị chư hầu các nước Trung Nguyên khinh thường), dân phong dũng mãnh.

Xung Bình vương có công giúp Chu vương phòng Đông Di, mới thu được danh hiệu chư hầu.- Chờ đến khi Tần Hiếu công cầm quyền, dựa vào Hào sơn, Hàm Cốc Quan hiểm trở, ngồi ôm tám trăm dặm Tần Xuyên.

Khi đó, Thương Ưởng cải cách, bên trong lập pháp độ, hưng canh dệt, tu thủ chiến bộ; bên ngoài nhìn chư hầu đánh nhau.

Vì vậy người Tần chắp tay đạt được tây hà.- Hiếu công qua đời, Tần Huệ Văn vương, Vũ Vương và Tần vương bây giờ tuân theo chính sách mở rộng trước kia, hướng nam đánh chiếm Hán Trung, hướng tây bắt Bà Rịa, đất Thục, quốc gia mạnh mẽ giống như Sở quốc như vậy đều bị Tần quốc đánh chiếm thủ đô, lăng tẩm tiên vương cũng bị đốt cháy, chỉ đành phải học Ngụy quốc dời đô để tránh vó ngựa của Tần quốc.

Việc cầu viện Tần quốc không khác gì khua hổ nuốt sói, mặc dù an toàn nhất thời nhưng không khác gì uống rượu độc giải khát.- Thái tử điện hạ, vậy theo ngươi nói, không thể cầu viện Tần quốc, vì sao không thể nghị hòa với Triệu, Ngụy?Thừa tướng Trương Bình cũng tò mò.

Thái tử Nhiên có thể nói ra đạo lý như vậy, Trương Bình rất vui mừng.

Hàn quốc có người kế thừa!Thái tử Nhiên nhìn Thừa tướng, mỉm cười, nói:- Tần quốc tham vọng các vị đại thần đều biết, thân thiết với Tần không khác gì bảo hổ lột da.

Lại bây giờ, Tần quốc chuyên quyền, Tần vương thanh uy không bằng lúc trước, bây giờ Tần vương đang bận rộn đoạt quyền, sợ rằng không có lòng dạ nào bận tâm cầu viện của chúng ta (trên thực tế đúng như vậy, cuối cùng Hàn quốc khách khanh Trần Thệ tự đi tìm Tần quốc Thừa tướng Ngụy Nhiễm nói rõ lợi hại, Tần vương mới đồng ý xuất binh).- Lại nói Triệu, Ngụy, Hàn quốc ta và Triệu, Ngụy cùng xuất thân từ Tấn quốc, hợp lực chống đỡ Tần vốn đứng ở thế bất bại, trong trường hợp đó vì sao nhiều lần chiến tranh lại thất bại? Đó là do mâu thuẫn lợi ích.

Triệu, Ngụy đều cho rằng Hàn nhỏ yếu, mưu toan sử dụng chúng ta tiêu hao sinh lực Tần quốc; chúng ta chẳng phải cũng có suy nghĩ hi sinh Triệu, Ngụy bảo vệ lợi ích của mình hay sao?Thái tử Nhiên nói thẳng nguyên nhân, cũng không quan tâm quân thần Hàn quốc đang trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục nói:- Nếu lúc này thần phục giảng hoà với Triệu, Ngụy, Hàn quốc chúng ta càng không có địa vị trong tam Tấn liên minh, nếu chiến thắng Triệu, Ngụy liên quân lại bàn việc liên minh, chúng ta sẽ không sợ hãi Tần quốc.- Các vị đại thần chắc chắn sẽ hỏi, lấy binh lực Hàn quốc ta, làm thế nào thắng liên quân? Nhưng ta muốn nói rằng, chúng ta có cơ hội thắng lợi!Thái tử Nhiên không sợ hãi nói ra.Thấy vậy, triều đình thoáng cái lại nổ tung nồi, đều bàn luận.

Hàn thế yếu mạnh mẽ chống đỡ Triệu, Ngụy, Thái tử điện hạ lấy đâu ra lòng tin?Thái tử Nhiên không quan tâm các đại thần phản ứng, tăng cao giọng điệu, lớn tiếng nói:- Lập tức, Triệu quốc, Ngụy quốc liên kết tấn công quốc gia của ta.

Liên quân chủ lực chính là quân Ngụy, Triệu quốc chẳng qua là đục nước béo cò, không đáng để lo.

Cho nên, kẻ địch lớn của Hàn quốc chính là Ngụy quốc.

Ngụy quốc có Ngụy Văn Hầu phân công Lý Khôi cải cách, tây lấy Tần quốc tây hà khu, hướng bắc tiêu diệt các quốc gia khác.

Từ đó rèn luyện ra binh lính tinh nhuệ gọi là “Võ binh”, đại chiến bảy mươi hai, toàn thắng sáu mươi bốn, còn lại không phân thắng bại.

Lấy Hàm Cốc Quan, lấy năm vạn võ binh phá Tần quốc năm mươi vạn đại quân.

Khi đó, Ngụy quốc hoành hành thiên hạ không trở ngại.- Nhưng, Quế Lăng, Mã Lăng hai chiến, Tề quốc đánh bại Ngụy quốc không ai bì nổi, trở thành bá chủ vùng Trung Nguyên.

Luận thực lực mà nói, khi đó Tề quốc còn không bằng Ngụy quốc.

Xin hỏi các vị, Tề quốc vì sao có thể chiến thắng Ngụy quốc, trở thành bá chủ vùng Trung Nguyên?Thái tử Nhiên nhìn các đại thần nhiều hứng thú hỏi.- Chính nghĩa thì được ủng hộ, không được chính nghĩa trợ giúp.

Ngụy quốc ngang ngược không chút e ngại, xung quanh công kích.

Ngang ngược kiêu ngạo, sơ suất khinh địch, bại trong tay Tôn Tẫn cũng là chuyện đương nhiên.Thừa tướng Trương Bình bộ dạng đương nhiên, mọi người đều biết.- Thừa tướng nói rất đúng.Thái tử Nhiên không ngần ngại thái độ của Thừa tướng.- Một cuộc chiến tranh thắng bại, so sánh thực lực của hai bên tất nhiên quan trọng.

Nhưng những yếu tố khác cũng có tác dụng mang tính quyết định, thời tiết, địa hình, sĩ khí, năng lực chỉ huy của chủ tướng.

Tôn tử cũng nói: Đạo của binh pháp là đạo của trá ngụy.- Bây giờ, tình hình Hàn quốc và tình hình cuộc chiến Mã Lăng năm đó vô cùng tương tự.

Ngụy quốc hưng sư động chúng thảo phạt chúng ta, chủ tướng Mang Mão có tiểu trí, nhưng không tài lớn, tâm tính tự cao tự đại.

Tề quốc năm đó sở dĩ chiến thắng Ngụy quốc, một điểm rất trọng yếu chính là lợi dụng thái độ ngang ngược kiêu ngạo tự cao tự đại của Ngụy quốc chủ soái Đại Khuê.- Nếu ta tấn công bất ngờ, Ngụy, Triệu nhất định đại loạn, trận chiến này sẽ thắng lợi.

Hoa Dương nguy tự giải, chư hầu nhất định đang dò xét Hàn quốc chúng ta.

Lẽ nào Tề quốc năm đó có thể làm được chuyện, Hàn Quốc chúng ta lại không làm được sao?Thái tử Nhiên cao giọng nói nói.- Người ngoài không nhất định là cứu binh, an ổn không nhất định là thủ thành.

Cuộc chiến Hoa Dương thành nhất định không thể kéo dài.

Các vị đại thần đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ xem, nếu đóng cửa thành, cự tuyệt không xuất chiến, bỏ mặc quân địch tùy ý ngang dọc quốc thổ Hàn quốc chúng ta, các vị sao có thể nhẫn nhịn được! Lúc này, chúng ta phải nhanh chóng phái viện quân để giữ vững tâm thần tướng sĩ.

Đây là lời tâm huyết của nhi thần, xin phụ vương lắng nghe.Nói xong, Thái tử Nhiên cúi người xuống thật sâu, cũng mượn cơ hội này quan sát phản ứng của các đại thần khác.Hàn Vương và các đại thần vẫn chưa lấy lại tinh thần từ lời nói của Thái tử Nhiên.

Có đại thần cau mày giống như Thừa tướng Trương Bình, tự suy nghĩ những ngôn luận vừa rồi; có đại thần vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thái tử Nhiên luôn luôn điềm đạm nho nhã lại có thể phát ngôn tuyên bố có thể đánh bại Triệu, Ngụy liên quân; chỉ có một phần nhỏ đại thần là “phần tử hiếu chiến” nóng lòng muốn thử, muốn mượn cơ hội này dương danh thiên hạ.Thái tử Nhiên nhớ kỹ phản ứng của các đại thần, trong lòng thầm than, Hàn quốc thuật trị độc hại đã sâu.

Cả triều đại thần đều bo bo giữ mình xem như đạo xử thế, tôn thất quý tộc chuyên quyền, bài xích người có đức hạnh tài năng.

Từ quốc quân đến bình dân, đã mất can đảm phản kháng kẻ địch mạnh.

Cho dù là Thừa tướng Trương Bình cũng chỉ là lão thần thủ vững cái đã có, không muốn xông vào nguy hiểm.- Các ái khanh, Thái tử nói thế nào?Hàn Vương phản ánh đầu tiên, lên tiếng dò hỏi.

Tuy vừa rồi Thái tử Nhiên thao thao bất tuyệt khiến Hàn Vương cũng động lòng, thậm chí than thở “Ta mà đã thành vậy”, nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm ý kiến các đại thần.- Đại vương, thần tán thành quan điểm của Nhiên công tử.Bạo Diên lên tiếng nói.Những lời vừa rồi đã khiến Bạo Diên thân là quân nhân nhiệt huyết sôi trào.

Người quân nhân nào không khát vọng tạo dựng sự nghiệp, nhưng những năm qua hắn đánh thắng trận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vô tình hơi sợ chiến.

Nghĩ tới một điểm này, Bạo Diên đã đỏ mặt.Lúc này, nhìn thấy tướng lãnh quân sự cao cấp nhất của quốc gia lên tiếng, một phần nhỏ phần tử hiếu chiến đã sinh động trở lại.- Thần tán thành.Tư Mã Hàn Uy ra khỏi hàng.

Nghĩ thầm hắn lần này tán thành đề nghị của Thái tử Nhiên, bất kể thắng bại, chờ Thái tử Nhiên lên ngôi vương, địa vị của hắn chắc chắn càng được củng cố.

Cho dù không đảm đương nổi Thừa tướng, vị trí khác cũng không tệ, ví dụ như vị trí Tư Khấu cũng không tệ.Khách khanh Trần Thệ vốn đang bệnh, nhưng nghe thấy Hoa Dương cáo nguy, mang bệnh vào triều.

Trần Thệ lão thành thận trọng vững vàng, năm nay đã 56.

Hắn vốn cũng ủng hộ sách lược cầu viện Tần của Thừa tướng Trương Bình, dù sao Hàn quốc suy nhược đã lâu.

Phái viện quân trợ giúp Hoa Dương không khác lấy thân nuôi sói.Nhưng bây giờ vương cung hướng gió biến hóa quá nhanh, Thái tử Nhiên lên tiếng, phái chủ chiến khí thế tăng lên rất nhiều.

Tướng quân Bạo Diên, Tư Mã Hàn Uy, hai trọng thần quân đội tán thành xuất binh, quốc quân chắc chắn phải càng thêm khuynh hướng phái viện quân.

Một khi binh bại, lại có họa vong quốc.

Đến lúc đó hối hận thì đã muộn.Nghĩ đến điểm này, Trần Thệ không khỏi nhìn về phía Thừa tướng Trương Bình, Trương Bình cũng nhìn sang Trần Thệ lão luyện thành thục.

Trương Bình gật đầu một cái ra hiệu Trần Thệ lên tiếng.- Xin hỏi công tử, bây giờ Tân Trịnh có thể dùng bao nhiêu binh lính?Trần Thệ hỏi.- Binh chỉ tám vạn.Thái tử Nhiên lên tiếng đáp.- Vẫn tính là tự hiểu lấy mình.Trần Thệ trong lòng thầm nghĩ, vẻ mặt hòa hoãn.- Lấy tám vạn binh đối phó 15 vạn quân của Triệu, Ngụy, trong quân địch còn có hai vạn Triệu quốc Thiết Kỵ, số lượng cách xa như vậy, lẽ nào Thái tử điện hạ chỉ dựa vào thái độ tự cao tự đại của chủ soái liền cho rằng nắm chắc phần thắng sao? Năm đó cuộc chiến Mã Lăng, số lượng đội quân Tề quốc và số lượng đội quân Ngụy quốc chênh lệch không bao nhiêu.

Chinh chiến là việc quốc gia đại sự.

Không biết công tử dám nói quân ta nhất định thắng, lão thần ngu dốt, mời công tử chỉ bảo.Trần Thệ vừa nói ra lời nayf, Hàn Vương và các đại thần cũng tò mò nhìn Thái tử Nhiên.Tuy nói vừa rồi Thái tử Nhiên cũng nói đánh úp nhất định thắng, dù sao quá không rõ ràng, không đủ để khiến mọi người tin phục.

Nếu như có thể thuyết phục Trần Thệ, Hàn Vương đồng ý xuất binh có khả năng cực lớn.- Quả thật giống như khách khanh nói, quân ta tuy chỉ tám vạn, quân địch gấp hai lần chúng ta.

Nếu mặt trước nghênh đón kẻ địch, lại xuất quân chắc chắn sẽ thất bại.

Nhưng, quân địch bôn tập đường dài, rời xa địa phương, lại phải đề phòng Hoa Dương quân phòng thủ.

Binh sĩ có thể chiến đấu chỉ có mười một, mười hai vạn, thêm Triệu, Ngụy hai quân tuy là minh quân, Mang Mão danh là chủ soái, nhưng không có cách nào chỉ huy Triệu quân.

Bên ta vì bảo vệ quốc gia, sĩ khí tăng cao, tiếp tế tiếp viện tiện lợi, kể từ đó, bên ta tuy chỉ bằng một nửa của quân địch.

hơn nữa ta có diệu kế, có thể suy yếu rất lớn thực lực Triệu, Ngụy liên quân.

Chỉ là bây giờ còn chưa thuận tiện tiết lộ.Thái tử Nhiên dáng vẻ cao thâm khó dò như vậy ngược lại hù dọa ở không ít đại thần.Trương Bình trong lòng bồn chồn, quốc gia đại sự, chiến thắng thì không nói, nếu binh bại lại không có viện quân, Hàn quốc xã tắc có nguy hiểm hủy diệt.- Quốc gia đại sự, thần không dám gật bừa đề nghị của công tử.

Hiện nay xung quanh Tân Trịnh chỉ có tám vạn binh, nếu ra viện binh cứu Hoa Dương, ít nhất phải lưu lại ba vạn quân đội bảo vệ Tân Trịnh.

Lấy năm vạn binh dã chiến với Triệu, Ngụy, sẽ có nguy hiểm vong quốc! Một khi binh bại, Hoa Dương quân phòng thủ nhất định khủng hoảng.

Chuyện này càng không thể cứu vãn!Nghe Thừa tướng ân cần nói như vậy, Hàn Vương cũng do dự.

Tuy nói Thái tử Nhiên nói chuẩn xác xuất binh nhất định thắng, nhưng bất cứ việc gì cũng có rủi ro.

Càng khỏi phải nói, Hàn quốc quân lực yếu các nước đều biết.

Nếu chẳng may binh bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng a!Nhìn Hàn Vương do dự, Thái tử Nhiên cũng biết hắn phải rèn sắt khi còn nóng mới có thể thuyết phục Hàn Vương xuất binh.- Phụ vương, Thừa tướng nói rất phải.

Tuy nhiên nhi thần lần này cần binh mã không nhiều, bốn vạn là được.

Như vậy, cho dù binh bại, cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng với phòng thủ Tân Trịnh.

Tuy nhiên nhi thần có lòng tin đánh bại Triệu, Ngụy liên quân, giương cao uy danh Hàn quốc chúng ta.Thái tử Nhiên hăng hái nói.Đã nói tới nước này, Trương Bình cũng không tiện lại phản đối.

Nếu không hắn sẽ kết thù với quốc quân tương lai của Hàn quốc.Hàn Vương thấy các đại thần đều không phản đối, hắn tuyên bố Thái tử Nhiên xuất quân cứu viện Hoa Dương.Hàn Vương tuyên bố Bạo Diên làm soái, Thái tử Nhiên làm phó tướng, dẫn bốn vạn quân cứu viện Hoa Dương..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.