Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 5: Thật với lòng mình



Dịch: argetlam7420

Nghe Phúc Nguyên Tử giải thích, những người không trúng tuyển mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể nói gì được, cẩn thận nghĩ đến chuyện này quả thật không thể oán trách Luật Nguyên Tử hỏi mẹo, muốn trách chỉ có thể tự trách mình chủ quan không cẩn thận, ngay cả câu hỏi cũng không nghe rõ ràng.

Thấy người không trúng tuyển vẫn dừng lại trong sân, Cơ Đông Dương than thở lắc đầu, “Cao Chân nhân trước đó đã có lòng tốt nhắc nhở, nói bọn ngươi nghe cho cẩn thận, bọn ngươi ném lời nhắc của Chân nhân ra sau gáy rồi hả? Mau đi đi.”

Bị đánh trượt chung quy cũng không phải chuyện vui vẻ gì, đoàn người bên phải tiếc hận rời sân.

Đợi người không trúng tuyển rời sân hết, đạo cô trẻ tuổi dời bước tiến lên,chắp tay hành lễ với mọi người, “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Linh Nguyên Tử kính lễ.”

“Xin chào Chu chân nhân.” Mọi người cũng chắp tay chào kiểu nhà võ.

Đạo nhân cầm phất trần tay trái, Linh Nguyên Tử cũng là như vậy, tay trái vung phất trần, dựa vào tay phải, ôn hòa nói, “Chư vị đều là người Luyện Khí, đối với Âm Dương ngũ hành, khí huyết kinh lạc chắc hẳn đều có hiểu rõ, Bất kể là võ công tuyệt học hay đạo pháp Tiên Thuật, tất cả đều không thể rời bỏ Âm Dương ngũ hành, phẩm cấp khí số. Bây giờ bần đạo sẽ đưa ra câu hỏi thỉnh giáo, chư vị nào biết đáp án thì giơ tay lên trả lời, tổng cộng có ba mươi sáu câu hỏi, chọn ra người ưu tú nhất.”

Nghe Linh Nguyên Tử nói vậy, mọi người không khỏi âm thầm thở ra một hơi, lúc này trong sân chỉ còn lại chưa đến trăm người, mà có ba mươi sáu câu hỏi, mọi người đều có cơ hội lớn được chọn.

Linh Nguyên Tử thanh âm thanh thúy cao vút vang lên, “Mời kể ra Ngũ Hành căn nguyên.”

Linh Nguyên Tử vừa dứt lời, Cơ Hạo Nhiên tay phải đã giơ cao, “Xin trả lời.”

“Mời công tử.” Linh Nguyên Tử gật đầu.

Cơ Hạo Nhiên dõng dạc nói, “Ngũ Hành cùng tồn tại cộng sinh, Thổ sinh vạn vật, nên lấy Thổ đứng đầu, dùng màu vàng tượng trưng. Người mệnh Thổ, giỏi chịu đựng, ngũ tạng ứng với tỳ (lá lách), lục phủ ứng với dạ dày, trong bốn mùa chủ về mùa hạ, trong bốn phương đứng ở trung tâm, ứng vớiTinh tú Huyền Hoàng.

Thổ sinh Kim, Kim ứng với màu trắng, người mệnh Kim thì tính cách nghiêm túc kín đáo, ngũ tạng ứng với phổi, lục phủ ứng với ruột già, bốn mùa chủ về mùa thu, tứ phương ở phía Tây, ứng với Tinh tú Bạch Hổ.

Kim sinh Thủy, Thủy ứng với màu đen, người mệnh Thủy, tính tình thoải mái dễ chịu, ngũ tạng ứng với thận, lục phủ ứng với bọng đái, bốn mùa chủ về mùa đông, tứ phương ở phía Bắc, ứng với Tinh tú Huyền Vũ.

Thủy sinh Mộc, Mộc ứng với màu xanh, người mệnh Mộc tính cách nhu hòa, ngũ tạng ứng với lá gan, lục phủ ứng với mật, bốn mùa chủ về mùa xuân, tứ phương ở phía Đông, ứng với Tinh tú Thanh Long.

Mộc sinh Hỏa, Hỏa ứng với màu đỏ, người mệnh hỏa tính tình bộc trực thẳng thắn, ngũ tạng ứng với tim, lục phủ ứng với ruột non, bốn mùa chủ về mùa hạ, tứ phương ở phía Nam, ứng với Tinh tú Chu Tước.”

Cơ Hạo Nhiên nói xong, Linh Nguyên Tử mỉm cười gật đầu.

Cơ Hạo Nhiên mặt đầy vẻ đắc ý.

Cơ Đông Dương vốn cũng thầm vui vẻ yên tâm, nhưng nhìn thấy Cơ Hạo Nhiên có thái độ kiêu ngạo liền lạnh lùng nhìn tới, mặc dù Cơ Hạo Nhiên đối đáp trôi chảy, nhưng câu gã trả lời chính là đạo lý dễ hiểu nhất, ở đây ai cũng đều biết, Cơ Hạo Nhiên chỉ giơ tay nhanh hơn chiếm tiên cơ mà thôi.

Linh Nguyên Tử lại nói, “Mời kể ra các phẩm cấp Luyện Khí.”

Cơ Hạo Nhiên nghe vậy lại vội vàng giơ tay lên, “Xin trả lời.”

Kì thực lần này Cơ Hạo Nhiên cũng không người giơ tay đầu tiên, nhưng giọng gã lại là to nhất, Linh Nguyên Tử do dự một chút rồi nhìn gã gật đầu, “Mời trả lời.”

Cơ Hạo Nhiên cao giọng đáp, “Luyện Khí bắt đầu tại Dẫn Khí, mượn hô hấp để hấp thu, dẫn đường cho thiên địa linh khí vào cơ thể, sơ kỳ còn đang yếu chưa biểu hiện, nhưng trung kỳ sẽ tràn ra khắp kinh lạc, đến khi viên mãn thì có thể tự động tuần hoàn.

Tiếp đến là Trúc Cơ, đây giống như bước đầu tìm đường đi, sơ kỳ khí lực tăng lên, trung kỳ thân thể mạnh mẽ, viên mãn thì Nguyên Thần hùng mạnh.

Sau đó lên Linh Hư, đây giống như tiến dần từng bước, sơ kỳ có thể nhịn ăn nhiều ngày, trung kỳ có thể không cần ăn uống, đến viên mãn chỉ cần hít thở cũng đủ sống.

Cao hơn nữa là Không Minh, đây giống như bước đầu có công danh, sơ kỳ linh thức thức tỉnh, trung kỳ cảm ứng vạn vật, viên mãn Thiên Nhân Hợp Nhất.

Lại lên Linh Tịch, đây chính là Bạch nhật phi thăng, sơ kỳ có thể di sơn động núi, trung kỳ dời non lấp bể, viên mãn thì vĩnh sinh bất tử.

Tiếp đến là Kim Tiên, đây chính là quân lâm thiên hạ, sơ kỳ có thể hô phong hoán vũ, trung kỳ thay đổi Âm Dương, viên mãn thì thọ cùng trời đất.

Bước cuối cùng là Thánh Nhân, đây chính là Chúa Tể vạn vật, tu sĩ Chuẩn Thánh nhân thì mỗi bước đi đều có thể rung chuyển trời đất, tu sĩ Thánh Nhân chân chính có thể tái tạo càn khôn.”

Cơ Hạo Nhiên phát biểu xong, liền đưa mắt nhìn xung quanh, như đang chờ đợi tiếng vỗ tay tán thưởng.

Thân là con trai thành chủ, Cơ Hạo Nhiên đã thành thói quen được mọi người nịnh nọt phụ hoạ, nhưng đang khảo nghiệm nghiêm túc thế này, ai vỗ tay nịnh nọt gã, gã đứng đó lúng túng một lúc, đến khi Linh Nguyên Tử gật đầu mới về vị trí.

“Mời kể ra Âm Dương thiện ác.” Linh Nguyên Tử lại nói.

Người giơ tay lên lại là Cơ Hạo Nhiên, nhưng mà lúc Linh Nguyên Tử gật đầu tỏ ý gã có thể tiếp tục trình bày thì Cơ Hạo Nhiên lại do dự, vừa rồi giơ tay quá nhanh, gã còn chưa nghe xong liền giơ vội, không ngờ sau hai chữ Âm Dương còn có hai chữ thiện ác, đây không phải chỉ đơn thuần là trình bày như thế nào là Âm Dương nữa, mà phải cần chỉ ra mối quan hệ giữa Âm Dương với thiện ác.

“Cái này…, Âm Dương tương đối, cùng đồng hành cùng phát triển, vì như vậy nên càn khôn vũ trụ mới cân bằng, Âm Dương vạn vật có thể Luân Hồi…” Cơ Hạo Nhiên nhắm mắt nói bừa.

Nói đến đây thì gã chịu chết không sao nói tiếp được nữa, Linh Nguyên Tử đợi thêm chốc lát, không thấy gã nói thêm, chỉ đành phải thay mặt tiếp tục, giúp Cơ Hạo Nhiên đỡ lúng túng, “Người Dương, linh khí thanh thuần, là người lương thiện. Người Âm, ma khí vẩn đục, là vì làm điều ác. Âm Dương chi phối thiện ác, âm thịnh dương suy dẫn đến làm điều ác, dương thịnh âm suy thì sẽ là thiện. Cơ công tử học thức uyên bác, đã giúp mọi người giải đáp được nhiều vấn đề, vậy giờ mong công tử hãy nghỉ ngơi, cho những người khác cơ hội trả lời, được chứ?”

Linh Nguyên Tử nói như vậy, chẳng khác gì tuyên bố thẳng cho Cơ Hạo Nhiên là ngươi đã trúng tuyển, đừng có thích thể hiện nữa, tạo cơ hội cho người khác đi. Trong cuộc sống biết đối nhân xử thế là không thể thiếu, Vân Dương thành là một trong tứ đại chủ thành lớn nhất Nhân tộc, Trấn Hồn Minh thế nào cũng phải cho Cơ Đông Dương mấy phần mặt mũi chớ. Không bàn tới Cơ Hạo Nhiên biểu hiện tương đối tốt, cho dù gã có ngu si chẳng đáp được câu nào thì Trấn Hồn Minh cũng phải nghĩ cách mang gã về.

Linh Nguyên Tử tiếp tục đặt câu hỏi, những vấn đề nàng hỏi cũng không chỉ ở Luyện Khí cơ sở, mà còn bao gồm những kiến thức rất thực tế khác. Giả dụ như nếu chẳng may rơi vào tay địch, bị kẻ địch điểm huyệt đạo, làm thế nào để tự phá huyệt? Hay là nếu bị thương thì cầm máu ra sao, hoặc trong một ngày thì khí tượng kinh lạc mạnh nhất vào giờ nào, người Ngũ hành khác nhau thì cơ thể có những khác biệt gì,… vân vân.

Những vấn đề này nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng kì thực đều ẩn chưa thâm ý, Linh Nguyên Tử muốn thông qua những vấn đề này chọn lựa ra những người quen thuộc Âm Dương ngũ hành, tinh thông kinh lạc khí huyệt lại vừa giỏi về tùy cơ ứng biến.

Ba mươi sáu câu hỏi nhìn như dài, nhưng thực tế cũng không nhiều, gần trăm người tranh nhau trả lời, trong đó đã lựa ra ba cá nhân xuất sắc nhất.

Cơ Cừu tới giờ vẫn chưa được trả lời câu nào, không phải Linh Nguyên Tử đưa ra vấn đề hắn không trả lời được, mà là hắn vóc người lùn, lại đứng gần chót hàng, mấy lần giơ tay Linh Nguyên Tử đều không chú ý tới hắn.

Mắt thấy ba mươi sáu câu hỏi sắp hỏi xong, Cơ Hạo Nhiên cũng tỏ ra nôn nóng, liên tục quay về nhìn Cơ Cừu nháy nháy mắt, thúc giục hắn bắt lấy cơ hội cuối cùng.

Cơ Cừu nguyên bản đã định bỏ cuộc, nhưng không chịu được Cơ Hạo Nhiên cứ nháy mắt thúc giục, bất đắc dĩ chỉ đành phải len lỏi tranh lên hàng đầu, giơ tay lên trước nhất.

Một giây, hai giây, ba giây, vẫn chưa thấy được gọi.

Ngay lúc Cơ Cừu đã hoàn toàn từ bỏ ý định, Linh Nguyên Tử từ trên bậc thang dùng phất trần chỉ thẳng vào hắn, “Cậu thiếu niên đang giơ tay kia, mời trả lời.”

Cơ Cừu nghe vậy vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy trong cả đám người chỉ có mình mình đang giơ tay lên, những người khác đều đang quay đầu nhìn hắn.

Bởi vì mải chen lên giơ tay, nên Cơ Cừu căn bản không nghe rõ Linh Nguyên Tử lúc trước hỏi cái gì, tình thế cấp bách hắn vội quay sang hỏi người bên trái, “Nàng ấy mới hỏi cái gì thế?”

“Ngủ trưa mà gặp ác mộng, nguyên nhân vì sai?” Người bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.

Nghe người kia nói xong, Cơ Cừu trợn mắt há hốc mồm, thì ra là câu hỏi cổ quái như vậy, chẳng trách không ai giơ tay..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.