Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 37: Cuộc sống sau khi kết hôn



Cô khẽ lẩm bẩm.

“Vẫn nên uống chút gì đó giải rượu đi.”

Tay cô chuẩn bị chuyển động thì Chu Thận Chi liền buông tay cô ra. Anh rút chiếc cà vạt rồi nói: “Điềm Điềm, em đi ngủ đi, anh không sao thật mà.”

Lòng bàn tay và mu bàn tay của cô.

Đều đang nóng ran.

Thẩm Điềm đưa tay lấy điện thoại trên bàn trà rồi nhìn sang phía anh.

“Anh nằm im đây nhé.”

Sau khi Chu Thận Chi kéo chiếc cà vạt xuống, dường như dễ chịu hơn nhiều. Anh bị cô liếc nhìn một cái bèn nhướng mày.

Thẩm Điềm một bên cầm điện thoại gọi cho Trịnh Tú Vân, một bên thì đi sang nơi khác lấy nước, sau khi lấy được một ly nước ấm cô đặt trên bàn trà trước mặt anh.

Chỉ vài giây như vậy mà chiếc cà vạt của anh cũng rơi hẳn xuống sàn.

Thẩm Điềm cúi người xuống nhặt lên, đi qua tiện tay treo lên giá quần áo.

Trịnh Tú Vân đã bắt máy.

Bà ở đầu dây bên kia hỏi cô: “Chuyện gì?”

Thẩm Điềm nghe thấy ngữ khí của mẹ có chút hung hăng, khó chịu.

Cô đáp: “Mẹ ơi, canh giải rượu làm như thế nào ạ?”

Trịnh Tú Vân đầu dây bên kia khựng lại một lúc.

“Nó say rồi à?”

Thẩm Điềm dạ đáp.

Trịnh Tú Vân: “Say thì đi ngủ một giấc thôi.”

Thẩm Điềm bất lực trợn mắt.

Cô có chút dỗi: “Mẹ!”

Trình Tú Vân hừ một tiếng, nói: “Mẹ cũng đâu có biết, con hỏi ba con thử xem. Cũng may là tủ lạnh của bây mấy hôm trước cũng mua được nhiều thứ, bằng không thì nửa đêm nửa hôm thế này, con tính xuống lầu tìm mua nguyên liệu à?”

Thẩm Điềm: “Vậy thì chắc là không đâu ạ, con cố hết sức là được.”

“Xời.” Trịnh Tú Vân ở đầu dây bên kia tỏ vẻ hơi khó chịu, một lát sau, bà gửi cho Thẩm Điềm một phần nguyên liệu. Nói là canh giải rượu chi bằng nói là làm ấm bao tử thì hơn.

Dù sao bọn họ uống toàn là rượu mạnh.

Ngay lúc này cô đứng bên cạnh giá mắc quần áo để nghe ba mẹ nói nguyên liệu để nấu. Cô từ nhà hàng về cũng đã thay ra bộ quần áo đi kính rượu, cô mặc một chiếc váy màu trắng mà mấy hôm trước đi mua cùng với Trịnh Tú Vân. Chiếc váy này là kiểu dáng của áo sơ mi dài, trên eo có cột một sợi dây. Trong phòng khách ánh đèn có chút ảm đạm, cô mang chiếc dép lê đứng ở đấy, tóc thì cột đuôi ngựa thấp có chút rối.

Giọng nói của cô mềm nhẹ.

Vô cùng nhỏ tiếng.

Chu Thận Chi xoa xoa trán, có chút choáng. Anh ấn điện thoại nhưng lại vô cùng tập trung lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô. Ngón tay thon dài của anh đang ấn điện thoại.

Thì bất chợt thấy cô gái đứng bên cạnh giá mắc quần áo đang đi về phía nhà bếp.

Anh bấm tắt điện thoại.

Rồi ngồi dậy.

Ánh sáng của phòng bếp thì sáng hơn hẳn. Thẩm Điềm mở tủ lạnh ra, ngẩng đầu lên tìm kiếm nguyên liệu.

Gương mặt mộc cùng chiếc cằm nhọn, hàng mi cong dài, khẽ chớp mắt, chiếc cổ cô trắng nõn.

Chu Thận Chi tựa vào cửa phòng bếp, xoa xoa thái dương rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cô.

Vốn dĩ muốn nói để anh làm cho.

Nhưng khi nhìn thấy cô cắn chặt môi nhướng chân lấy miếng đậu phụ xuống.

Anh ti hí mắt.

Không nói gì nữa.

Thẩm Điềm lấy đồ xuống xong thì đặt toàn bộ chúng xuống bàn. Cô cẩn thận phân biệt từng món, sau đó tay chân luống cuống đi tìm dao và tấm thớt. Điệu bộ đó vừa nhìn cũng biết là chưa bao giờ xuống bếp.

Chu Thận Chi nhíu mày.

“Điềm Điềm.”

“Hả?” Thẩm Điềm cầm con dao trên tay quay đầu.

Thì nhìn thấy người con trai ấy dáng vẻ uể oải khoanh tay dựa vào cửa, cô chớp chớp mắt.

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.

“Em mà để tay bị thương thì ngày mai anh sẽ bị bao vây đánh đấy.”

Thẩm Điềm vừa nghe bèn mỉm cười: “Không sao, em sẽ cẩn thận.”

Chu Thận Chi buông tay xuống rồi bước vào, anh đứng bên cạnh cô và cầm lấy dao từ trong tay cô, nói: “Cắt đồ để anh, còn em thì nấu nhưng em phải nghe anh đấy.”

Tay cô đột nhiên trống trải.

Chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh cắt đậu phụ thôi.

Sau khi anh đeo thêm chiếc nhẫn cưới thì bây giờ hai tay của anh đều có đeo nhẫn. Tay trái là chiếc nhẫn cưới, tay phải là chiếc nhẫn màu đen, ngón tay anh thon dài, đốt xương rõ nét, đeo nhẫn vào trông rất đẹp.

“Lấy chiếc nồi nhỏ số một.” Giọng nói anh trầm thấp lên tiếng.

Thẩm Điềm vội đáp lời rồi nhanh chóng đi lấy chiếc nồi nhỏ bên kia. Phòng bếp của bọn họ đều do Thẩm Xương Minh sắp xếp cả, nồi, chén, muôi, thau đều có ký hiệu, vô cùng gọn gàng thuận tiện.

Thật ra những thứ này đều là vì lo cho cô con gái chưa từng xuống bếp lần nào của mình.

Sau khi đặt chiếc nồi nhỏ xuống.

Chu Thận Chi bảo cô ngâm chút mộc nhĩ.

Thẩm Điềm cũng ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Chẳng mấy chốc, một nồi canh giải rượu đã được nấu xong. Thẩm Điềm mang bao tay vào để bưng chiếc nồi nhỏ ra. Chu Thận Chi xoa xoa trán, ngồi xuống sofa.

Anh đưa tay lên mở cổ áo ra.

Thẩm Điềm đặt chiếc nồi xuống, múc một chén canh đặt trước mặt anh.

“Mau uống chút đi.”

Chu Thận Chi mở mắt ra.

Vươn người dậy, cầm muỗng lên và cúi đầu uống bát canh ấy.

Thẩm Điềm nhìn anh uống cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Cô ngồi xuống dưới thảm, đặt tay lên bàn trà chăm chú nhìn anh.

Ngũ quan của anh đã rõ nét hơn.

Nhưng đôi mày vẫn như thế, khi không nói chuyện không cười thì cảm giác vô cùng khó gần.

Cô có chút thẫn thờ.

Chu Thận Chi ăn một miếng đậu phụ, anh đưa mắt nhìn lên cô gái đang thẫn thờ trước mặt. Sau đó anh lại tiếp tục uống, một lúc sau, anh lại ngước lên nhìn.

Cô thì vẫn còn đang thơ thẫn đăm chiêu.

Tay chống xuống cằm, hàng mi còn chẳng động đậy.

Chu Thận Chi đặt chiếc muỗng xuống.

“Điềm Điềm.”

Thẩm Điềm lập tức bừng tỉnh, hả một tiếng.

Chu Thận Chi nhếch môi cười.

Rồi chạm lên mũi cô.

“Em đi ngủ đi, không cần đợi anh.”

Thẩm Điềm muốn nói gì đó nhưng lại ngáp dài một cái, lần này ngáp đến nỗi mắt cũng ngấn nước rồi, cô nói: “Vậy anh uống hết rồi thì cũng ngủ sớm nha.”

Chu Thận Chi cười nói.

“Được rồi.”

Thẩm Điềm đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy một chiếc giường rộng tầm một mét tám. Hành lý của cô đặt ở phòng ngủ chính này không ít, cũng có một số là của anh ấy. Thẩm Điềm tay vẫn đang nắm tay nắm cửa khẽ siết chặt.

Cô bước vào.

Cẩn thận đóng cửa lại, trước khi đóng hẳn cô còn đưa mắt nhìn về người con trai đang ngồi trên sofa nữa. Anh đang ấn điện thoại, tay còn lại vẫn đang cầm muỗng.

Anh ấy mặc áo sơ mi trắng rất đẹp.

Bởi vì nhà vệ sinh của phòng ngủ chính vẫn chưa dùng được, Thẩm Điềm bèn cầm đồ ngủ lén lút bước ra ngoài nhưng lại không thấy anh ở trong phòng khách nữa. Nồi và chén ở trên bàn trà cũng được dọn rồi, cô ngơ ngác rồi đi vào nhà vệ sinh ở phòng khách. Cô đi ngang qua thư phòng mới trông thấy anh đang đứng ở ban công, trên tay kẹp một điếu thuốc, cơn gió nhẹ thổi chiếc áo anh bay phấp phới.

Anh cúi đầu hút thuốc và ấn điện thoại.

Dáng vẻ uể oải lười nhác.

Rèm cửa của thư phòng bị gió thổi qua, đôi lúc sẽ che mất anh. Nhưng rất nhanh sau đó cũng bị thổi ra, anh ngoảnh đầu không biết đang nhìn đi đâu, yết hầu như mũi đao. Thẩm Điềm nhìn một lúc, sợ bị anh phát hiện, cộng thêm thời gian lúc này cũng đã muộn, cô bèn đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hôm nay giống hệt như một giấc mộng.

Nhưng khi đêm đến.

Một vài sự thật lại đột ngột xuất hiện.

Vì bà nội nên anh mới kết hôn.

Nếu không phải vì bà nội, có thể hôm nay Thận Chi vẫn còn độc thân. Hoặc có thể anh đang đợi chờ sự xuất hiện của một cô gái nào đó.

Thẩm Điềm đưa tay vặn mở vòi hoa sen.

Trong lòng thầm nghĩ.

Từng giọt nước từ vòi sen rơi xuống. Chiếc tay đeo nhẫn của cô cầm lên miếng bông tắm chà rửa.

Tầm hơn mười phút sau.

Cô đánh răng, rửa mặt xong thì mặc vào bộ đồ ngủ của mình. Cô bước ra ngoài rồi sấy khô tóc ở phòng tắm, Thẩm Điềm đưa mắt nhìn ra ban công, tay anh vẫn cầm điếu thuốc đứng quay lưng với thư phòng, vịn vào lan can ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài.

Thẩm Điềm nhìn vào bóng lưng của anh một lúc.

Rồi chạy một mạch về phòng ngủ chính.

Ga giường của phòng ngủ chính là màu đỏ. Thẩm Điềm lau chân rồi cuộn mình trong chăn, máy lạnh trong phòng cũng được mở lên, âm thanh khe khẽ trong máy lạnh phát ra.

Trong phòng bỗng chốc lạnh hơn.

Thẩm Điềm cả ngày hôm nay cũng mệt lả nên rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi.

Mười lăm phút sau.

Chu Thận Chi dập tắt thuốc, khói thuốc bị gió cuốn đi trong màn đêm. Anh bước ra khỏi ban công đi vào phòng ngủ chính, anh nhẹ nhàng mở cửa ra và nhìn thấy ở giữa giường.

Có một chỗ nhô lên.

Trong phòng tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ, đó là hương thơm của dầu gội. Anh khẽ xoa mũi rồi bước vào, cẩn thận mở tủ quần áo và từ trong tủ lấy một bộ đồ ngủ kiểu thể thao. Sau đó thì rời khỏi phòng ngủ chính.

Anh đẩy cửa bước vào phòng tắm.

Mùi thơm của người con gái ấy vương khắp phòng tắm. Vị ngòn ngọt của hoa đào khiến cho bước chân của anh khựng lại, một lúc sau anh mới đi vào rồi đóng cửa.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài.

Chu Thận Chi vặn mở vòi hoa sen.

Nước từng giọt rơi xuống, ánh mắt anh chợt rơi vào chiếc băng đô màu nâu được treo ở bên cạnh.

Anh ti hí mắt.

Cúi đầu xuống.

Mặc cho dòng nước chảy xuống từ sống lưng.

Hai mươi phút sau.

Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen bước ra từ phòng tắm, sau đó đi về phía phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ vẫn còn vương hương thơm nhè nhẹ. Anh không hề bước đến chỗ nằm ở bên kia mà lại đi đến bên cạnh Thẩm Điềm, anh cúi người kéo chiếc chăn đang che kín mặt của Thẩm Điềm xuống, cô nằm nghiêng một bên, khép đôi mi lại.

Đồ ngủ rất chỉnh tề.

Chỉ là chảy một chút mồ hôi.

Anh đưa tay, lau đi mồ hôi trên trán của cô, sau đó thì chăm chú nhìn cô một lúc bèn đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng hôm nay Thẩm Điềm rất mệt, chân có hơi bị chuột rút, cô nhíu mày rồi trở mình. Đôi chân duỗi thẳng ra, duỗi ra khỏi chiếc chăn. Chu Thận Chi đã đi đến chân giường bèn ngoảnh đầu nhìn lại.

Chân của Thẩm Điềm lộ ra bên ngoài.

Cô lại đạp thêm một chân nữa ra.

Chu Thận Chi nhìn một lúc, rồi như hiểu ra gì đó.

Anh ngồi xuống, giữ lấy mắt cá chân của cô, lòng bàn tay nóng ấm xoa nhẹ vào mắt cá chân cô.

Thẩm Điềm từ những cái trở mình khó chịu cũng từ từ dịu lại.

Chu Thận Chi nhìn thấy cô đã dịu đi mới buông tay ra, sau đó đặt chân cô lại vào trong chăn.

Nhưng cô nóng.

Thế là.

Lại đưa chân ra nữa.

Chu Thận Chi khoanh tay lại, cụp mi nhìn đôi chân của cô một lúc lâu mới đi khỏi, tiện tay đóng cửa phòng ngủ chính vào.

Tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ.

Thẩm Điềm trở mình, cô cũng mơ mơ màng màng cảm nhận được anh ấy đi vào nhưng lại rời đi. Cô thật sự quá mệt nên đã ngủ một giấc đến khi trời sáng. Sáng hôm sau.

Thẩm Điềm thức giấc bởi tiếng của chuông báo thức.

Hôm qua quên mất tắt chuông báo thức.

Thế nên khi tỉnh dậy thì trời vẫn còn sớm.

Cô nhìn sang bên cạnh giường, vô cùng ngăn nắp, cô ngẩn người nhưng dường như cũng đoán được chuyện gì.

Điện thoại cô có rất nhiều tin nhắn đến.

Cô mở ra.

Tào Lộ: Ôi, tân nương ơi, tối hôm qua thế nào?

Tào Lộ: Hai người đã này kia chưa!

Thẩm Điềm:…

Tào Lộ: Mé, chưa à? Hôm qua Chu đại ca say dữ lắm hả?

Thẩm Điềm: Không có, anh ấy vẫn ổn.

Tào Lộ: Hiểu rồi, đừng vội, Điềm, bản thân cậu cũng thấy sợ đúng không.

Tất nhiên là sợ rồi, đều là con gái mà, đến nụ hôn đầu còn chưa mất chứ đừng nói đến những việc khác. Nếu đã chọn kết hôn với anh ấy, Thẩm Điềm cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi.

Tào Lộ: Đừng thất vọng nha! Chúng ta đã thực hiện được mong ước rồi thì những thứ khác cứ thuận theo tự nhiên là được.

Thẩm Điềm: Ừ.

Tào Lộ: À đúng rồi, hôm qua thế mà Quan Châu Vân cũng đến thật. Giờ cậu ta trở thành đại minh tinh rồi đấy.

Thẩm Điềm: Đúng đấy. Nhưng nghĩ lại thì đúng là thích hợp với cậu ta lắm.

Tào Lộ: Điềm, cậu không để ý đó chứ?

Thẩm Điềm: Nói không rõ được, kiểu cũng không quan tâm lắm nhưng vẫn có một chút. Có thể là nghĩ đến việc một cô gái rực rỡ thế kia anh ấy cũng không muốn. Vậy thì, anh ấy sẽ muốn một người như thế nào đây.

Tào Lộ: Hừ, muốn người như cậu đấy!

Thẩm Điềm cười nhạt.

Cô nói với Tào Lộ phải xuống giường đi rửa mặt rồi.

Tào Lộ hỏi: Nhà mới thế nào?

Thẩm Điềm trả lời: Rất tốt.

Đúng thật là rất tốt.

Bên trong phòng ngủ chính đều là những thứ mà cô thích. Hai chiếc bàn trong thư phòng, một cái là của anh còn một cái khác là của cô, còn có bàn vẽ nữa.

Cô có thể dùng nó cho công việc.

Thẩm Điềm ngáp dài rồi mang dép vào, vừa nhấn vào phần ghi âm gửi cho Tào Lộ vừa mở cửa phòng ngủ.

Thì chợt mặt đối mặt.

Với Chu Thận Chi đang chuẩn bị bước vào nhà.

Bước chân cô chợt khựng lại.

Chốc sau.

Cô cười gượng: “Chào sáng.”

Đáy mắt Chu Thận Chi như nhẹ cười.

“Chào sáng.”

Anh bước vào trong nhà, mang đồ ăn sáng đặt trên bàn trà, đưa mắt nhìn lên hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Thẩm Điềm mỉm cười.

“Rất ngon, anh thì sao? Sáng thức dậy có đau đầu không?”

Chu Thận Chi ngồi trên sofa.

Khẽ nhướng mày.

“Cũng phải cảm ơn em vì hôm qua đã ép anh uống canh giải rượu.”

Thẩm Điềm hả lên một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ai ép anh chứ, còn không phải là muốn tốt cho anh sao.”

“Em đi rửa mặt đây.” Cô dứt câu thì đi về phía nhà vệ sinh. Bộ đồ ngủ này của cô là chiếc áo dài cộng thêm một chiếc quần ngắn, chiếc quần ngắn qua đầu gối, đôi chân trắng ngần thế là lộ hết ra ngoài.

Chiếc áo ở trên rộng rãi, thoải mái.

Cô giận dỗi.

Tóc xõa ra.

Chu Thận Chi rót một ly nước vô tình nhìn thấy nhưng rất nhanh sau đó thì thu tầm mắt về.

– —–

Thẩm Điềm bước vào nhà vệ sinh.

Bên trên bồn rửa tay được dọn dẹp sạch sẽ, khô ráo.

Đồ của anh cũng được sắp xếp ngăn nắp. Khi Thẩm Điềm cầm bàn chải đánh răng lên thì phát hiện bàn chải của mình đặt chung với bàn chải của anh. Tai cô lập tức đỏ lên, rồi đột nhiên cô nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.

Vừa mới tỉnh dậy thì đã có thể nhìn thấy anh.

Cảm giác này.

Tốt thật.

Cô đang đánh răng thì điện thoại bên cạnh vang lên thông báo.

Cô liếc mắt sang nhìn.

Thiếu chút nữa thì rớt luôn bàn chải xuống sàn.

Zy: Thẩm Điềm, hôm nay cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu.

Là Quan Châu Vân.

Thẩm Điềm soạn tin nhắn.

Thẩm Điềm: Hôm nay tôi chưa chắc đã rảnh.

Zy: Không sao, tôi đợi cậu.

Zy: Hơn nữa, chúc mừng cậu nha.

Thẩm Điềm ngẩn người.

Trả lời lại cảm ơn.

Sau đó, cô tiếp tục đánh răng rửa mặt. Lớp trang điểm của cô hôm qua quá đậm nên hôm nay cứ để mặt mộc vậy, chỉ đơn giản vẽ chân mày thôi. Sau đó cô rời khỏi phòng tắm, Chu Thận Chi cũng thay quần áo khác, một chiếc áo màu đen cùng quần dài. Anh đang cúi đầu chơi game, đồ ăn sáng trên bàn vẫn chưa mở ra, bên cạnh còn có một hộp sữa Yến Đường.

Thẩm Điềm ngơ ngác, sau đó quay người vào phòng ngủ thay quần áo.

Một lúc sau, cô cột tóc xong thì bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây dài màu trắng cùng chiếc áo khoác bên ngoài.

Chu Thận Chi ngước lên nhìn cô, cười nói, “Buổi trưa chúng ta về nhà ăn cơm, bà nội nói muốn cả nhà ăn một bữa cơm.”

Thẩm Điềm vuốt nhẹ chiếc váy rồi ngồi xuống thảm, gật đầu, “Được chứ.”

Chu Thận Chi vươn tay lấy ống hút cắm vào hộp sữa rồi đưa cho cô.

Thẩm Điềm nhìn anh.

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.

Nhẹ cười.

“Anh nhớ em rất thích uống loại sữa này.”

Cô cầm lấy hộp sữa, khẽ giọng: “Đúng vậy.”

Thật ra đã rất nhiều năm rồi cô không uống.

Từ khi khoá cuốn nhật ký lại thì cô đã không uống nữa.

Việc cô thích uống sữa.

Là bởi vì thích anh.

Chứ không phải cô thích uống sữa.

Cô uống được vài ngụm, bữa sáng trên bàn là bánh cuốn cũng là món cô rất thích ăn. Cô cầm đôi đũa lên, giả vờ buộc miệng hỏi: “Hình như lúc trước anh cũng thích uống loại sữa Yến Đường này nhỉ.”

Chu Thận Chi đang trả lời mail.

Nghe vậy bèn gật gật đầu.

Anh vừa nói vừa cười.

“Hình như thế, bắt đầu từ lớp 11 anh đã thích uống.”

Thẩm Điềm hỏi nhỏ.

“Sau này thì sao?”

Chu Thận Chi ngước mắt, nhìn người con gái đang cúi đầu ăn bữa sáng.

“Sau này đến Bắc Kinh thì không còn loại sữa này nữa. Ở phía Bắc không có nhà máy này.”

Thẩm Điềm ồ lên ngạc nhiên.

Vài phút sau.

Cô ăn xong bữa sáng, sau đó thì dọn dẹp một lúc rồi ra ngoài với anh.

Cô ngồi bên ghế phụ.

Anh ngồi ở ghế lái.

Chiếc G-Class trắng đen này rất thu hút ánh nhìn người khác.

Xuất phát từ Lam Nguyệt đi về khu biệt thự thì cũng không quá xa. Bà nội nhìn thấy Thẩm Điềm bước xuống, nhanh chóng đi xuống nắm tay cô, Thẩm Điềm lập tức khoác lấy tay bà nội.

Giang Lệ Viên gương mặt hồng hào, vô cùng vui vẻ nắm lấy tay của Thẩm Điềm. Bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, “Điềm Điềm, hôm nay bà nội xuống bếp làm cho con mấy món ngon nha. Nghe nói con thích ăn tiểu long bao lắm, sáng hôm nay bà đã bắt đầu làm rồi đấy, con thử xem là mẹ con làm ngon hay nội làm ngon hơn.”

Thẩm Điềm vô cùng ngạc nhiên.

“Bà nội ơi, không cần thế đâu ạ, con ăn gì cũng được.”

Giang Lệ Viên nựng mặt cô, “Nội thích con quá đi thôi.”

Gương mặt Thẩm Điềm bỗng chốc đỏ ửng.

Cô nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi khẽ nhếch môi, thảnh thơi ung dung đi theo sau hai người họ.

Có một số họ hàng thân thích của anh vẫn chưa đi, nhất là mấy cô em họ, nhìn thấy Thẩm Điềm đến liền chạy ra nắm tay cô, Giang Lệ Viên nói: “Đi đi đi chỗ khác, hôm nay Điềm bảo bối là của bà.”

Mấy cô bé nhỏ bật cười hí hửng.

“Bà nội, con cứ muốn giành chị dâu với bà đấy!”

Một tiếng chị dâu vang lên.

Khiến cho vành tai Thẩm Điềm bừng đỏ.

Hai ngày tiếp theo, Thẩm Điềm đều ở biệt thự cùng với bà nội và Vu Mi. Ngày thứ ba cô nói phải về nhà thì bà nội bèn chuẩn bị rất nhiều đồ, khi mà bọn họ về lại Lam Nguyệt.

Cốp xe ở phía sau toàn là đồ dành cho Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh.

Về đến Lam Nguyệt.

Chu Thận Chi nhận được một cuộc gọi, là trợ lý của Vệ Vũ gọi đến.

Anh xoa xoa đầu của Thẩm Điềm.

“Anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình xem ti vi hay gì đó đi nha.”

Thẩm Điềm gật đầu.

“Anh về sớm nhé.”

Chu Thận Chị chuẩn bị mang giày vào nghe thấy vậy bèn mỉm cười nhìn cô, ừ đáp lời. Sau đó thì đi khỏi, Thẩm Điềm vì câu nói ban nãy mình vừa thốt ra đỏ mặt một lúc lâu.

Cô đi về phía sofa, đang định gọi video với Tào Lộ.

Thì điện thoại bỗng reo lên thông báo.

Zy: Thẩm Điềm, hôm nay cậu rảnh không?

Thẩm Điềm ôm chiếc gối ôm trong lòng, trầm ngâm một lúc.

Thật sự không hiểu được cô ta muốn tìm mình để làm gì.

Cô do dự hồi lâu.

Hỏi: Cậu muốn nói gì với tôi?

Zy: Tôi muốn gặp mặt cậu thôi.

Thẩm Điềm lại rơi vào trầm ngâm.

Rồi cũng gửi cho cô ta một cái địa chỉ.

“Đi chỗ này đi.”

“Được.”

Thẩm Điềm buông chiếc gối xuống, bước vào phòng tắm dọn dẹp sơ qua. Cô vốn muốn trang điểm nhưng khi nhìn vào trong gương cô gái với gò má ửng hồng, cuối cùng cô chỉ đánh nhẹ một lớp son. Đối mặt với cô gái như Quan Châu Vân, màu son có kiều diễm đến đâu cũng không thể sánh bằng cô ta, chi bằng đơn giản một chút. Sau đó, cô cầm theo túi xách của mình.

Nhưng khi bước vào nhà xe cô mới nhớ ra mình không lái chiếc BMW của cô sang đây.

Trong nhà xe chỉ có chiếc Mercedes-Benz S-Class làm sính lễ. Chìa khoá xe ở chỗ cô, Thẩm Điềm do dự hồi lâu cũng chỉ có thể lái chiếc xe này đi thôi.

Cũng may là không quá khó điều khiển.

Một mạch chạy đến quán cà phê đối diện công viên Sang Ý. Thẩm Điềm vừa nhìn vào đã thấy Quan Châu Vân ngồi ở cạnh cửa sổ, cô chậm rãi dừng xe ở bãi đỗ xe.

Sau đó vén tóc rồi bước xuống xe.

Đi về hướng quán cà phê.

Quan Châu Vân lập tức nhìn thấy Thẩm Điềm. Hơn nữa cô ta còn nhìn thấy chiếc xe mà Thẩm Điềm lái đến, là chiếc xe mới vẫn chưa có bảng số, bảng số là dùng tạm thời.

Quan Châu Vân tất nhiên biết rất rõ.

Đó là sính lễ mà Chu Thận Chi chọn cho Thẩm Điềm.

Cô ta bực dọc buông chiếc muỗng cà phê xuống.

Thẩm Điềm đi đến, ngồi xuống đối diện cô ta.

Hôm nay Quan Châu Vân mặc một chiếc váy màu đỏ, là kiểu hở vai, vừa táo bạo vừa xinh đẹp. Thẩm Điềm cũng mặc một chiếc váy màu trắng dài, đơn giản, tự nhiên. Quan Châu Vân chống cằm nhìn cô.

“Cậu uống cà phê gì.”

Thẩm Điềm gọi một ly latte.

Sau đó, cô dựa lưng về sau ghế, ngón tay khều nhẹ vào chiếc túi.

“Cậu tìm tôi có việc gì.”

Quan Châu Vân trừng mắt nhìn cô.

“Sao lúc học 12 tôi lại không nhìn ra nhỉ.”

Thẩm Điềm hỏi: “Không nhìn ra cái gì.”

Quan Châu Vân đặt tay xuống, sờ vào miệng ly.

“Không nhìn ra anh ấy sẽ chọn cậu.”

Thẩm Điềm: “Bất ngờ lắm sao?”

Quan Châu Vân gật đầu.

Cô ta cụp mi nhìn vào cà phê ở trong ly.

“Đúng là rất bất ngờ. Cũng rất không cam tâm.”

Cà phê đã được mang lên, Thẩm Điềm thêm sữa vào trong, khuấy đều, cô nói: “Nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.”

Quan Châu Vân thoắt đưa mắt nhìn lên Thẩm Điềm.

Cô ta vẫn rất xinh đẹp.

Đôi mắt rất to.

Một kiểu diễm lệ có thể làm thương mắt của người khác.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của năm lớp 12 mỗi một việc mà cô ta làm. Cô chống cằm, khẽ đưa tay khuấy cà phê lên, không hề để ý đến ánh mắt của Quan Châu Vân.

Quan Châu Vân siết chặt nắm tay.

“Thẩm Điềm, chúng ta hãy thường xuyên liên lạc đi.”

Thẩm Điềm vừa nghe đến đây bèn ngước mắt, “Tại sao lại phải thường liên lạc với nhau.”

Quan Châu Vân cười nói: “Muốn kết bạn với cậu.”

“Tôi sắp phải ra nước ngoài rồi, tiến tu hai năm.” Cô ta đưa tay nắm lấy tay của Thẩm Điềm đang đặt trên bàn, nói: “Thường liên lạc nhé, tôi chúc phúc cậu và anh ấy.”

Thẩm Điềm khẽ chớp mắt.

Cô không thể hiểu được ý đồ của Quan Châu Vân.

Ngay lúc này.

Một chiếc Mercedes màu đen dừng lại ở trên đường. Trần Vận Lương bước xuống xe, đóng cửa vào và tạm biệt với Chu Thận Chi. Chu Thận Chi khẽ nhướng mày, chống cằm, cười nói: “Cút.”

Vừa đưa mắt nhìn lên.

Thì trông thấy hai người đang ngồi ở trong quán cà phê.

Anh cũng nhìn ra người đang mặc chiếc váy màu trắng là Thẩm Điềm, sau đó tầm nhìn lại dịch chuyển về sau một chút thì nhìn thấy Quan Châu Vân trong chiếc váy màu đỏ. Đôi mắt khẽ híp lại, một nét lạnh lùng toát ra trong ánh nhìn của anh.

Trần Vận Lương cũng xuôi theo ánh mắt của anh.

Và rồi cũng nhìn thấy.

Cậu ấy thốt lên ngạc nhiên.

“Cô ta muốn làm cái gì đấy, muốn ăn hiếp Thẩm Điềm à!”

Chu Thận Chi cúi đầu châm một điếu thuốc, bàn tay để hờ trên vô lăng.

Anh nói: “Mày vào trước đi, tao đi đón giáo sư Vệ đã.”

Trần Vận Lương: “Mày không đi kéo vợ mày về à?”

Chu Thận Chi ngậm điếu thuốc, “Em ấy có thể ứng phó được.”

Dứt lời, anh khởi động xe và rồi chiếc xe màu đen rời đi.

Sau đó Trần Vận Lương cũng có việc cần làm, cậu ấy nhìn vào quán cà phê một lát rồi quay người đi vào tòa nhà ở bên cạnh. Cậu vừa đi chưa được bao xa, Thẩm Điềm cũng từ quán cà phê đi ra.

Vốn dĩ cô muốn nghe xem Quan Châu Vân muốn nói gì.

Tránh việc cô ta cứ nhắn tin cho cô mãi. Nhưng ai mà ngờ đến cuối lại là những lời này.

Thẩm Điềm cũng khởi động xe quay về Nguyệt Lam.

Bữa tối Chu Thận Chi không trở về, Thẩm Điềm gọi đồ ăn bên ngoài. Sau đó cô tắm rửa rồi dọn dẹp một số thứ khi về nhà sẽ cần. Tiếp đó, cô ngồi trên sofa, ôm chiếc gối ôm và cầm điều khiển lên để xem tivi.

Khoảng tám giờ tối.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn sang.

Chu Thận Chi bước vào cửa.

Hai người nhìn nhau một lát, Thẩm Điềm siết chặt chiếc điều khiển trong tay. Chu Thận Chi nhếch môi cười, anh xoay nhẹ chiếc nhẫn rồi đi về phía sofa và ngồi xuống.

Ngồi vào ngay bên cạnh Thẩm Điềm.

“Ăn cơm chưa?”

Thẩm Điềm gật đầu.

“Anh ăn chưa?”

“Anh ăn rồi.”

Sau khi Thẩm Điềm về nhà thì cũng thay một bộ quần áo khác, là quần áo mặc ở nhà, màu xanh lam nhạt, chất liệu mềm mại rất dính người. Vì anh ngồi xuống mà Thẩm Điềm phải đặt đôi chân dài xuống.

Đôi chân được sơn màu đỏ đặt xuống thảm.

Chu Thận Chi chống tay trên gò má, anh nhìn cô trong ánh đèn mờ mịt.

Nhịp tim của Thẩm Điềm đập rất nhanh.

Anh ấy đang làm gì đấy.

Cô cố né đi ánh mắt của anh.

Chu Thận Chi vẫn nhìn vào ánh mắt cô.

Đôi mắt đào hoa nhướng lên.

“Điềm Điềm, anh có thể xem điện thoại của em không?”

Thẩm Điềm hả lên một tiếng ngạc nhiên, cô muốn nhìn sang nơi khác nhưng lúc này cô đã bị Thận Chi nhìn chăm chăm rồi, muốn tránh cũng không tránh được, cô hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Anh chỉ xem thôi, xem mấy giây thôi.”

Thẩm Điềm rất lo lắng, anh ấy muốn xem gì trong điện thoại của cô.

Nhiều năm như vậy rồi.

Điện thoại của cô cũng đổi nhiều lần.

Những thứ liên quan đến anh ấy, dường như đều ở trong chiếc chiếc điện thoại kia. Còn trong này không có. Nhưng trong nhật ký tin nhắn bên wechat vẫn còn, trong cuộc trò chuyện của cô và Tào Lộ, Tần Mạch đều còn.

Cô do dự một lúc.

Cô nói: “Không cho.”

Câu “không cho” này thốt ra khiến cho Chu Thận Chi nghe thấy bèn bật cười.

Anh khẽ cười thành tiếng.

Trả lời cô: “Không cho cũng được nhưng mà hãy block Tần Mạch và Quan Châu Vân đi.”

Thẩm Điềm yên lặng nhìn lên anh.

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt đào hoa thâm sâu, chăm chăm nhìn cô.

“Bọn họ làm phiền đến cuộc sống của chúng ta quá rồi.”

“Điềm Điềm.”

– —–

[Tác giả có điều muốn nói]

Đến rồi đây, thật ngại quá.

Moa~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.