Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 19: “Ngọt” của chúng ta tốt biết bao



Thẩm Điềm dùng rượu thuốc để làm nóng mắt cá chân đang bị thương, hai tay cô thoa đều rượu.

Rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Bàn chân của Tần Mạch rất trắng, chân cũng rất thon, cậu ấy xắn ống quần lên đến đầu gối và để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Tình huống như thế này thì bất cứ tên nam sinh nào ở đây cũng không thích hợp cho lắm.

Vậy nên Chu Thận Chi không ở lại trong phòng y tế, cậu đi ra ngoài, tựa lưng vào tường chơi điện thoại.

Tần Mạch đau đến nỗi bật khóc.

Vừa cắn răng chịu đau vừa hít thật sâu.

Chẳng mấy chốc, cô ở phòng y tế cũng đến, trông thấy cách Thẩm Điềm giúp Tần Mạch xử lý vết thương cô liền giơ ngón cái tán thưởng Thẩm Điềm: “Sau này không bận học thì đến phòng y tế hỗ trợ cô nha!”

Khi nãy Thẩm Điềm đã hao phí quá nhiều sức lực, bây giờ mặt có chút ửng đỏ, cô nói: “Cô ơi, em học lớp 12 ạ.”

“Uầy, thế bỏ đi.” Gương mặt của cô phòng y tế như thể thôi học hành quan trọng hơn. Cô quay sang xem xét tình hình của Tần Mạch, sau đó lại đích thân xử lý một lần nữa rồi đỡ Tần Mạch lên, nói: “Em thử xem.”

Tần Mạch mím chặt môi đứng dậy.

Thử đi vài bước, dường như vẫn có thể đi được.

Cô phòng y tế nói: “Tuy có thể đi được nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, không được đi qua đi lại nhiều nếu không thì lần sau sẽ sưng to hơn, cứ ngoan cố rồi sau là phiền lắm đấy.”

“Dạ dạ, em biết rồi cô.”

“Được rồi, dìu em ấy ra ngoài đi.” Cô phòng y tế nói với Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngay lập tức dìu lấy cánh tay của Tần Mạch.

Tần Mạch bất chợt nhìn về phía Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đang dựa lưng vào cửa, nhìn thấy cô không có gì đáng ngại, cậu buông tay xuống đứng thẳng người rồi tiến lên dìu một bên tay còn lại của Tần Mạch, Tần Mạch đưa mắt nhìn xuống, đôi tai cũng chợt bừng đỏ.

Thẩm Điềm lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa quế trên người cậu.

Nhưng cô chỉ chú tâm dìu Tần Mạch mà thôi.

“Đúng rồi, Điềm Điềm, lúc nãy cậu tìm tớ có việc gì?”

Thẩm Điềm nói: “Giang Sơn bảo tớ tìm cậu đến giúp bên phát thanh, nhưng mà không biết bây giờ có tìm được người thay cậu chưa nữa.”

“Vậy đi nhanh thôi.”

Tần Mạch nghe xong cũng vội vã.

Cậu ấy phải nhanh lên.

“Chậm thôi.” Thận Chi mở lời, giọng nói thanh trong.

Tần Mạch nghe xong liền đi chậm lại một chút.

Thẩm Điềm cúi nhìn xuống.

Rất nhanh sau đó cũng đến được thao trường, Giang Sơn đang cầm chiếc loa trông thấy bọn họ bèn vẫy tay. Thẩm Điềm và Chu Thận Chi cùng nhau dìu Tần Mạch sang đó, Giang Sơn biết được chân Tần Mạch bị thương rồi thì nhanh chóng kéo một cái ghế ra rồi đặt kịch bản trước mặt cô: “Cực khổ cho cậu rồi, đại mỹ nhân.”

Tần Mạch cười nói: “Khách sáo vậy làm gì, nhìn giả quá.”

Giang Sơn khoác vai Chu Thận Chi cười hí hửng.

Thẩm Điềm nhìn Tần Mạch ngồi xuống, có vẻ không sao nữa nên cô cũng quay người rời đi xử lý công việc của mình. Phần thi tiếp sức của Tào Lộ cũng sắp được bắt đầu, cô vừa đi đến Tào Lộ cũng vừa hay đang ghi tên, cậu ấy buông bút xuống rồi nhìn cô.

Thẩm Điềm khoác tay Tào Lộ: “Vừa nãy bận quá.”

“Cổ vũ đàng hoàng cho tớ đấy, không được phép bỏ đi nữa.” Tào Lộ đứng ở vị trí chạy của mình, cậu ấy là người chạy lượt ba.

Thẩm Điềm gật đầu.

“Ok.”

Cô quay người lấy một chai nước suối, sau đó quay lại, tiếng súng cũng nổ ra, lượt đầu tiên của lớp một lớp 12 bắt đầu chạy, tiếng hò reo nổi lên. Lượt đầu tiên của lớp một là Trần Vận Lương, cậu ấy thật sự là một chàng mập bị ông trời lãng quên, tốc độ của cậu ấy cực nhanh, cuối cùng cũng đến lượt của Tào Lộ.

Tào Lộ hít một hơi thật sâu, vừa chạy vừa nhận.

Thẩm Điềm kích động đến mức nhảy cẫng lên rồi chạy theo cậu ấy.

“Cố lên!”

Chạy một vòng nhỏ, đến lúc tiếp sức cho lượt bốn, Thẩm Điềm kéo lấy tay Tào Lộ đưa nước cho cậu ấy.

Phần thi tiếp sức.

Lớp một lấy được giải nhì cũng không đến nỗi tệ.

Giang Sơn nhắc nhở Thẩm Điềm và Tào Lộ trong bộ đàm: “Hai người ba chân sắp bắt đầu rồi mau sang bên này tập hợp.”

Thẩm Điềm và Tào Lộ nhanh chóng chạy sang, các bạn tham gia phần thi hai người ba chân đều tập hợp đủ. Trong đó cũng có Chu Thận Chi, cậu đứng chung với Trần Vận Lương, kéo áo khoác đồng phục lên, ánh mắt chậm rãi.

Vô cùng nổi bật bên trong dòng người.

Giang Sơn đang sắp xếp đội hình thì đột nhiên gọi Thẩm Điềm qua đấy.

Thẩm Điềm cũng chạy đến hỏi: “Sao thế?”

Giang Sơn nhìn Chu Thận Chi một lúc rồi lại quay sang nhìn cô, nói: “Chân Tần Mạch bị thương rồi, không tham gia được còn đồng đội của cậu khi nãy ném bóng sắt cũng bị chật tay rồi. Bây giờ chỉ có thể là cậu chung đội với Chu Thận Chi thôi.”

Thẩm Điềm ngơ ngác.

Cô nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đặt tay vào trong túi áo khoác, gật gật đầu, nghe Giang Sơn sắp xếp.

Thẩm Điềm thấy vậy.

Cô cũng chỉ có thể đồng ý.

Rất nhanh sau đó.

Cuộc thi cũng bắt đầu.

Tay của Thẩm Điềm giấu ở trong túi áo, đứng ở vạch xuất phát.

Chu Thận Chi nhận lấy sợi dây màu đỏ, cậu ngồi xuống rồi cột vào chân của hai người, cậu nói: “Thẩm Điềm này, nếu siết chặt quá thì lên tiếng nhé!”

Thẩm Điềm cúi đầu nhìn vào mái tóc đen dày của cậu.

Nhịp tim ít nhiều cũng đập nhanh hơi.

Cô ngước đầu lên, điều chỉnh hô hấp, nói: “Được.”

Cô cảm giác chân có chút chặt, siết chặt với chân của cậu.

Sau khi Chu Thận Chi cột xong thì đứng dậy.

Cậu đưa cánh tay ra rồi nhìn sang cô, nói: “Đợi đã, cậu nắm lấy tay tớ, chúng ta sẽ cố giữ tiết tấu thống nhất, tớ đếm một thì đưa chân phải lên, tớ đếm hai thì đưa trái lên.”

Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt đào hoa đang khẽ nhướng lên, gật gật đầu.

“Ok.”

Cậu nam sinh khẽ nở nụ cười.

Ánh mắt chậm rãi.

“Thắng thua không quan trọng, vui vẻ mới quan trọng.”

Thẩm Điềm nhẹ mỉm cười.

Ánh mắt của cô trong trẻo giống hệt như có sao trời vậy.

Cô đáp “Được thôi.”

Chu Thận Chi nhìn cô một chốc rồi lại thu tầm nhìn về.

Thẩm Điềm nhìn những người khác ở xung quanh mình, Tào Lộ đứng cách đó không xa vẫy tay với cô. Tào Lộ và Liễu Tử Quách là một đội, là bạn nam đầu nấm kia. Còn về các đội khác cũng đã buộc dây xong hết, các bạn nữ có chút sợ thì giữ chặt cánh tay của bạn nam, có các bạn nữ không kiêng dè gì thì trực tiếp quàng qua eo của bạn nam.

Tào Lộ chính là như vậy.

Dù sao thì Liễu Tử Quách cũng là bạn nam thật thà có tiếng trong lớp.

Tào Lộ thì thích ức hiếp những người thật thà.

Trực tiếp hành Liễu Tử Quách đỏ bừng hết mặt mày nhưng cũng chẳng dám từ chối, hai tay không biết nên đặt vào đâu.

Pằng.

Tiếng súng vang lên.

Thẩm Điềm vô thức khoác lấy cánh tay của Chu Thận Chi.

Cậu mặc áo khoác đồng phục dài tay, cô nắm cánh tay cậu cách một lớp áo nên hai người không hề có chút tiếp xúc da thịt nào.

Nhưng cho dù như thế thì cánh tay của cậu vẫn nóng bừng.

Cậu đếm: “Một, hai, một, hai.”

Đếm một cách rất từ tốn.

Thẩm Điềm tập trung nhìn xuống chân mình, lắng nghe hiệu lệnh của cậu mà đưa chân, sau đó dần dần quen với nhịp điệu rồi cô mới đưa mắt nhìn về phía trước, cậu nam sinh lên tiếng nhắc nhở với giọng nói dễ nghe: “Tăng tốc nào.”

“Ừ ừ.”

Khi mà bọn họ đang tăng tốc lao về phía trước thì trên đường đua không ít đội là ngã Đông ngã Tây rồi, có một số đội không té thì cũng suýt ngã và biến thành hòn đá cản đường tiến về trước của hai người họ.

Chu Thận Chi còn phải dẫn theo Thẩm Điểm né đi những “hòn đá” ấy.

Sau đó dần dần trên đường đua dài đăng đẳng chỉ còn sót lại hai người họ là vẫn còn giữ được đội hình, những đội này đều nhắm đến chức quán quân, Thẩm Điềm vẫn luôn đi theo bước chân của Chu Thận Chi.

Cánh tay vô hình chung nắm chặt cơ thịt của cậu hơn.

Vào ngay đúng lúc bọn họ có hy vọng lấy được cúp quán quân.

Thì phía trước xuất hiện  một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy tay phồng, giơ một chiếc bảng tự viết, bên trên là dòng chữ “Chu Thận Chi cố lên”, cô gái ấy đứng ngay ở đích đến.

Đó chính là Quan Châu Vân.

Cậu ta cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong giơ tấm bảng lên.

Mọi người nhìn thấy cậu ta, lập tức hò reo còn Châu Vân thì đứng ở đấy vô cùng tự nhiên cùng với năng lượng và ánh hào quang tỏa ra rực rỡ.

Thẩm Điềm nhìn cậu ta.

Đột nhiên.

Không thể phủ nhận một điều rằng cậu ta và Chu Thận Chi rất đẹp đôi.

“Mau xông đến đích nào.” Người con trai bên cạnh nói.

Thẩm Điềm vội choàng tỉnh, gật đầu: “Ừm.”

Tốc độ lại tăng nhanh thêm lần nữa, đến cuối cùng, hai người họ đã về đến đích với thành tích dẫn đầu.

“Wow!” Quan Châu Vân hét lớn: “Giỏi quá đi.”

Các bạn ở lớp một cũng reo hò mừng rỡ, Thẩm Điềm chống tay xuống hai đầu gối hì hục thở, mồ hôi trên trán cứ toát ra ướt đẫm, Giang Sơn bước lên trước giúp hai người cởi sợi dây thừng ra.

Tào Lộ ôm chặt Thẩm Điềm, dẫn cô đi.

Quan Châu Vân chạy lên trước rồi lấy một chai nước đưa cho Chu Thận Chi. Cậu con trai ấy đứng thẳng người, liếc nhìn Quan Châu Vân một lúc mới nhận lấy chai nước, Quan Châu Vân cười rạng rỡ đứng trước mặt cậu, nhìn cậu uống nước.

Tào Lộ quay người lại nhìn bọn họ rồi lại quay sang nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cầm lấy chai nước mà Trần Vận Lương đưa cho, uống một ngụm lớn rồi đưa ánh mắt nhìn về đôi nam thanh nữ tú ở phía sau.

Cô nhìn một lúc.

Rồi cũng quay người đi.

Tào Lộ cứ mãi dán mắt vào cô, sau đó đưa khăn giấy để cô lau đi mồ hôi.

“Điềm Điềm của chúng ta giỏi quá trời luôn.”

Thẩm Điềm mỉm cười: “Ừm.”

Sau khi nghỉ ngơi được một lát, vì bên hậu cần vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Thẩm Điềm nghỉ một lúc rồi lại phải nhanh chóng bắt tay vào việc, tiếp tục công việc hậu cần của mình.

Ánh tịch dương buông xuống, tia nắng ẩn hiện sau tán cây, chiếu lên ánh chiều tà như sợi tơ vàng. Hạng mục nhảy cao được sắp xếp thi vào thời gian này, hạng mục này sẽ là hạng mục cuối cùng của ngày hội thể thao ngày hôm nay.

Mà lần này, Trần Ấp và cả Chu Thận Chi sẽ tham gia nên các em khoá dưới mê mệt hai người này đều đã tập trung đông đủ.

Quan Châu Vân đứng ở đầu hàng, tay giơ lên bảng hiệu cỗ vũ, cậu ta mặc một chiếc váy thật xinh giống hệt như một công chúa diễm lệ, không ít nữ sinh đều to nhỏ bàn tán về cậu ta ở sau lưng.

Có người nói về mái tóc xoăn của cậu, có người thì nói về chiếc váy của cậu ta.

Có người nói cậu ấy thật to gan, nói về mối quan hệ giữa cậu ta và Chu Thận Chi, nói cậu ta dũng cảm nhiệt tình như vậy thì mới có thể theo đuổi được hot boy của trường này.

Thẩm Điềm và Tào Lộ sau khi chuyển nước xong, ngồi ở sảnh của lầu hai hóng mát. Vì nguyên nhân địa thế mà chỉ cần quay đầu thì đã trông thấy Chu Thận Chi vừa chạy vừa cởi áo khoác ở bên ngoài ra rồi tiện tay vứt về phía của Trần Vận Lương. Tiếp đến là một cú bật nhảy cao, chiếc áo đồng phục bị vén lên, chàng nam sinh ưỡn người, sau đó là một cú xoay người đáp xuống thật ngầu.

Cậu đáp xuống chiếc nệm.

“Ôi trời, ngầu dữ!” Đến ngay cả Tào Lộ cũng không kìm được mà thốt lên cảm thán: “Kỷ luật 1m9 bị phá rồi!”

Thẩm Điềm vịn vào thành lan can, uống nước.

“Ừ” lên một tiếng.

“Ngầu lắm.”

Cô nhìn về ánh tịch dương ở phía xa, nói: “Ánh chiều tà hôm nay cũng rất đẹp.”

– —-

Ngày hội thể thao hôm thứ hai, Quan Châu Vân đã đến góp vui từ sớm. Tần Mạch nhìn thấy Quan Châu Vân tuy không mấy thích thú nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chân của cậu ta đỡ hơn nhiều rồi, chuẩn bị sửa nốt phần cuối của bài báo bảng.

Thẩm Điềm đưa cho cậu ta một chai nước đặt lên trên bàn cuối.

Tào Lộ khoanh tay, hỏi: “Tần Mạch Mạch, cậu không cảm thấy Quan Châu Vân phiền nữa hả?”

Dù gì thì lần trước chính Tần Mạch là người chủ động nói chuyện trước, Tào Lộ cũng không phải là loại người giỏi kiềm chế nên cứ thế mà hỏi trực tiếp cậu ấy.

Tần Mạch lau vệt phấn trên bảng, đáp: “Giờ tớ chẳng còn sức đâu mà để tâm đến cậu ta, mục tiêu duy nhất của tớ bây giờ là thi đậu vào Thanh Hoa, còn về sau này…”

Cậu ấy ngập ngừng.

“Đậu đại học đã rồi nói sau.”

Cũng tức là nói, cậu ta sẽ không giấu mãi trong lòng, đợi đến khi nào lên đại học rồi tính sau với Quan Châu Vân.

Tào Lộ cảm thấy Tần Mạch đúng là nhìn xa trông rộng.

Thẩm Điềm đứng một bên gật gật đầu.

Cô nói: “Cố lên.”

Tần Mạch quay người nhìn Thẩm Điềm.

Bộ đàm trong tay Thẩm Điềm chợt kêu lên, Giang Sơn lại giao việc cho cô rồi, Thẩm Điềm nhanh chóng kéo theo Tào Lộ chạy xuống lầu làm việc.

Buổi tối ngày hôm đó.

Ngày hội thể thao kết thúc.

Tần Mạch gọi Thẩm Điềm cùng nhau đi ăn cơm.

Nói là đi cùng với bên Chu Thận Chi.

Nhưng hôm nay Thẩm Điềm bị Giang Sơn sai việc quá nhiều, cô rất mệt nên đã từ chối.

Cô từ chối rồi cả Tào Lộ cũng từ chối theo nhưng Tào Lộ lại đến nhà Thẩm Điềm ăn chực.

– —-

Khoảng một tuần sau khi ngày hội thể thao kết thúc, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, một đợt gió lạnh thổi vào Lê Thành.

Bên trong lớp áo khoác đồng phục trường Thẩm Điềm cũng đã bắt đầu mặc thêm áo len rồi.

Là Trịnh Tú Vân ép cô phải mặc, bà nói: “Đừng vì muốn đẹp mà không mặc áo len, mặc áo len cũng đẹp lắm mà, còn có cái quần giữ nhiệt nè…”

Vừa nói bà vừa quay sang.

Thẩm Điềm trông thấy chiếc quần giữ nhiệt liền lập tức chạy đi: “Mẹ, mình thương lượng đã, cái này tuyệt đối không mặc được, lúc con chạy khó chịu lắm.”

“Thế lạnh cóng rồi thì có thoải mái không hả?” Trịnh Tú Vân tay cầm quần giữ nhiệt nhìn cô trừng trừng.

Thẩm Điềm bám chặt vào cửa.

“Con thà chết cóng chứ không muốn mặc cái quần này đâu!”

Trịnh Tú Vân chống tay lên hông.

“Thẩm Điềm!”

Thẩm Điềm quay người chạy xuống lầu, chạy xuống gọi ba ra cứu mình. Khiến cho Thẩm Xương Minh cực kỳ khó xử, giúp cho ai cũng không được, ông nói: “Hay để tôi mặc nhé?”

Hai mẹ con lập tức quay phắt sang nhìn ông.

Thẩm Xương Minh: “…”

Thật sự thời gian trôi qua rất nhanh, một vòng lập tháng mới lại bắt đầu, Thẩm Điềm xếp hạng 67 toàn trường, cô lại tiến bộ lên sáu bậc. Xếp hạng trong lớp cũng đã được xếp trước số ba mươi bốn.

Lần này thầy lại tiếp tục đổi vị trí chỗ ngồi, mà đây đã là lần đổi chỗ cuối cùng của học kỳ này.

Cô và Tào Lộ bị đổi đến ngồi phía trước Chu Thận Chi và Tần Mạch.

Khi nhìn thấy bản đồ chỗ ngồi mới.

Thẩm Điềm sững người.

Cô lại nhớ đến sau khi kết thúc kỳ thi tháng đầu tiên, cô nhớ lại cảm giác muốn khóc của mình khi từ bàn cuối của tổ một tức ngồi bên cạnh Chu Thận Chi bị điều sang bàn một của tổ bốn ngồi.

Tào Lộ khoác vai cô, cười nói: “Chuyển thôi.”

Thẩm Điềm “ừ” một tiếng rồi thu dọn sách vở, sau đó hai người đi đến bàn hai từ dưới đếm lên của tổ một, Chu Thận Chi đang dựa vào bàn nói chuyện với Trần Vận Lương đang chuẩn bị chuyển xuống đối diện.

Hai người họ đi đến.

Trần Vận Lương ồ lên một tiếng: “Các cậu chuyển về rồi đấy à?”

Chu Thận Chi đang khoanh tay quay đầu nhìn bọn họ.

Tào Lộ đặt sách vở vào vị trí sát bên cửa sổ, nói: “Đúng vậy, chúng ta lại thành hàng xóm chéo với nhau rồi đấy anh mập.”

“Cũng được, tớ cũng nhớ các cậu lắm.” Trần Vận Lương cười tít mắt.

Tào Lộ: “Tớ cũng vậy!”

Thẩm Điềm chào hỏi với Tần Mạch.

Tần Mạch khẽ mỉm cười.

Thẩm Điềm cũng cong cong đôi mắt mỉm cười, sau khi dọn xong sách vở thì cô ngồi xuống, chỉ có điều vừa mới ngồi xuống đuôi tóc đã bị kẹp giữa ghế và bàn.

Chu Thận Chi tránh người ra rồi kéo bàn xuống một chút.

Giải cứu thành công đuôi tóc bị kẹp của Thẩm Điềm.

Mấy tháng vừa qua.

Tóc của Thẩm Điềm đã dài đến eo rồi, không thể búi lên như lúc trước nữa.

Cô Trương Anh bước vào lớp.

Chu Thận Chi ngồi xuống, mở sách ra rồi xoay bút.

Tần Mạch dùng ngón tay gõ vào sau ghế của Thẩm Điềm, Thẩm Điềm quay đầu, dùng sách che mặt lại: “Sao thế?”

Tần Mạch tiến lại gần cô: “Các cậu có gì không hiểu cứ trực tiếp quay người xuống hỏi tớ nha.”

Thẩm Điềm gật đầu cười.

“Ok.”

Buổi tự học tối hôm đó.

Có một câu Toán Thẩm Điềm không hiểu, cô và Tào Lộ cùng quay đầu xuống, đem đề đặt trước bàn Tần Mạch, Tần Mạch cầm qua, xem nữa ngày trời.

Sau đó cô gõ nhẹ vào bàn của Chu Thận Chi.

Cậu đang khoanh nằm dưới bàn nghỉ ngơi, ngón tay đeo chiếc nhẫn đưa ra bên ngoài tay áo, cậu ấy đang nghe nhạc thì xoa xoa cổ ngồi dậy, sắc mặt uể oải, cậu nhướng mày.

“Hử?”

Tông giọng trầm thấp, âm thanh ấy khiến cho cả Tào Lộ cũng đỏ mặt.

Thẩm Điềm đặt tay lên ngực.

Tần Mạch chỉ vào câu đề: “Hỏi cậu cái này.”

Cậu quay sang nhìn và câu đề đó rồi kéo về phía mình.

Nhìn một lát.

Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu cầm lấy cây bút trên bàn và bắt đầu giải đề.

Tần Mạch ghé sát vào, Tào Lộ cũng ghé sát vào còn Thẩm Điềm thì vịn vào lưng ghế của mình, nhìn cậu giải. Chẳng mấy chốc, Chu Thận Chi đã giải ra bằng rất nhiều cách khác nhau, cậu ngước mắt lên liếc nhìn bọn họ, nói: “Câu này phải dùng tư duy ngược, các cậu nhìn chỗ này…”

Ngòi bút của cậu bắt đầu chạm vào cuốn vở.

Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn theo ngòi bút của cậu, Thận Chi vừa giải thích vừa viết lại cách giải một lần nữa.

Thẩm Điềm đột nhiên ngộ ra.

Thì ra là vậy.

“Hiểu rồi hả?” Cậu ngước nhìn một lần nữa, lần này vừa hay nhìn thẳng vào mắt Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngây người.

Rồi cô lập tức gật đầu.

“Ừ.”

Cậu nam sinh nhếch mép cười, buông bút xuống rồi đẩy trả cuốn đề lại cho Tần Mạch.

Sau đó cậu tiếp tục nằm trườn lên bàn nghỉ ngơi.

Thẩm Điềm và Tào Lộ cầm đề quay lại lên trên, Tào Lộ dùng tay vẫy quạt vào mặt, nói: “Ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng của mấy bạn nữ thích cậu ta rồi.”

Thẩm Điềm nhìn Tào Lộ.

Tào Lộ nhanh chóng quàng qua cổ cô, khẽ nói: “Yên tâm, tớ bình tĩnh lắm.”

Thẩm Điềm bất lực.

“Cậu không cần nói cái này với tớ, cậu làm gì thì tớ cũng ủng hộ cậu thôi.”

Tào Lộ trừng trừng nhìn cô một lúc, mỉm cười rồi xoa xoa đầu cô.

“Bé Ngọt của chúng ta tốt quá thôi! Sau này ai mà cưới được cậu là phúc phần của người đó.”

Thẩm Điềm giơ tay nựng mặt của Tào Lộ.

“Cậu cũng vậy!”

“Ừm, tất nhiên là tớ cũng vậy rồi! Chúng ta đều là đại bảo bối.”

Hai người vui cười hí hửng, Tần Mạch ghé sát vào, hỏi: “Các cậu đang nói gì thế.”

Tào Lộ thì thầm với Tần Mạch.

Tần Mạch bèn đỏ mặt.

“Các cậu không biết ngại hả?”

Mặt của Thẩm Điềm cũng đỏ ửng, chống cằm tươi cười.

Bởi vì bàn bị rung lên, làm phiền đến Chu Thận Chi, cậu chợt ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, đưa tay vào túi quần, ánh mắt mệt mỏi lờ đờ nhìn cô gái đang mỉm cười kia.

– —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.