Chào Em, Bảo Bối!

Chương 16: Mãn nhãn sao trời



Editor: Boomtini

Lục Trạch để lại một câu đầy ẩn ấy “Tôi sẽ cố gắng”, sau đó thản nhiên cầm chai nước khoáng uống cạn, xoay người bước vào sân.

— Không quan tâm đến ánh mắt của người khác

Nói đúng ra, Lục Trạch có thể đã sớm quen với cảm giác bản thân là tiêu điểm, cho nên hiện tại dù có bị mọi người trong sân bóng rổ nhìn chằm chằm thì hắn vẫn như cũ thản thiên, bộ dáng đầy tiêu sái.

…..

Nhưng Giang Niên thì khác.

Cô sợ nhất cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình.

Vừa rồi khi cùng Lục Trạch nói chuyện, đầu óc cứ mờ mịt mơ hồ không cảm thấy cái gì.

Nhưng khi Lục Trạch vừa xoay người đi, cảm giác mơ hồ kia hoàn toàn biến mất, chậm rãi khôi phục lại như bình thường.

…..

Mẹ nó.

Giang Niên gượng ép bản thân bỏ qua những ánh mắt tò mò bàn tán của mọi người xung quanh, thậm chí còn có ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của một vài nữ sinh, cô vờ như không quan tâm đến những ánh mắt này, yên lặng nhìn vào sân.

“Bạn học Giang Niên, đây là những gì cậu nói với mình sao, đến cổ vũ cho nam sinh trong lớp?”, Triệu Tâm Di hoài nghi nhìn Giang Niên.

Giang Niên gật đầu kịch kiệt, nói năng vô cùng khí phách: “Đúng vậy!”

“Ồ”, Triệu Tâm Di bắt đầu trêu ghẹo, ” Sao trước kia mình không phát hiện ra cậu cùng Lục Trạch có quan hệ tốt vậy nhỉ?”

Giang Niên tiếp tục thôi miên chính mình: “Đó là bởi vì quan hệ của mình và Lục Trạch cũng không quá thân thiết gì mà, Tâm Di, Lục Trạch chỉ xem bọn mình là bạn học thôi, có lẽ…..”

Cô lung tung lấy cớ, sau đó hai mắt sáng lên, “có lẽ, Lục Trạch chính là muốn cho nữ sinh kia hết hi vọng mà thôi.”

Càng nghĩ Giang Niên càng cảm thấy chính mình suy nghĩ rất đúng.

Vừa rồi Lục Trạch không nhận nước của nữ sinh kia mà đến chỗ cô uống nước, khẳng định là muốn cự tuyệt không chừa đường lui đối với nữ sinh kia mà thôi.

Ai, nhìn xem nhìn xem, những người có IQ cao như Lục Trạch chính là kiểu lợi dụng người ta không có chút vết tích như vậy sao.  

Bất quá, Giang Niên cũng cảm thấy chính mình không có tiền đồ.

Biết rõ Lục Trạch không có ý tứ gì khác, nhưng lại không ngăn được xuân tâm nhộn nhạo.

Tuy rằng chính cô cũng không rõ rốt cuộc bản thân lại vui vẻ vì điều gì…..

Lục Trạch nửa trận sau vẫn chơi rất đỉnh, không hề nao núng chỉ huy lớp 19 giành lấy chiến thắng với số điểm rất cao.

Thậm chí những cầu thủ lớp 11 sau khi thi đấu xong còn đến tìm giáo viên thể dục oán giận: “Thầy ơi, không phải nói chứ lần sau nếu có trận thi đấu bóng rổ, đừng cho bọn em đấu cùng lớp 19 được không? Ôi bọn họ là người sao? Thành tích đã cao còn chơi tốt như vậy. Nếu thật sự muốn cho bọn em đấu với lớp bọn họ thì cũng được đi, ít nhất là Lục Trạch không ra sân được không thầy? Vì bọn em cảm thấy không phải là bọn em đang thi đấu, mà là bọn em đang bị hành hạ thì đúng hơn.”

Giáo viên thể dục cũng thấy rất thú vị: “Được thôi, lần sau tôi sẽ để họ đánh bại bọn em thảm hơn.”

Trong sân lập tức vang lên tiếng khóc lớn.  

Mặc dù không tham gia thi đấu, nhưng Giang Niên vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.

Ai bảo lớp họ chỉ biết vùi đầu vào sách vở không giỏi văn nghệ thể thao đâu nào?

Không phải còn có Lục Trạch nghịch thiên tồn tại đó sao?

  / ******************* /

Tuần học đầu tiên trôi qua thuận lợi.

Sau giờ học chiều thứ sau, Giang Niên và Khương Thi Lam cùng nhau ăn tối ở phố ăn vặt gần trường như thường lệ, sau đó lại cùng nhau tạm biệt ở ngã tư đường.

Giang Niên từ trong balo lấy tai nghe đeo lên, tiện tay chọn một ca khúc trong playlist.

Mỗi khi đi bộ một mình, cô rất thích đeo tai nghe.

Nói thế nào nhỉ…..

Cô rất thích cảm giác cùng Khương Thi Lam vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhưng đồng thời, cô cũng thích cảm giác hưởng thụ khi nghe nhạc tản bộ chầm chậm về nhà.

Đặc biệt là ở quãng thời gian cấp ba bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng coi như là một điều xa xỉ đối với cô.

Cũng không cần phải lo lắng việc đến muộn giờ tự học, chỉ cần duy trì tốc độ bản thân cảm thấy thoải mái là được.

Vào thời điểm này, mặt trời cũng không quá lớn, trên mặt đất còn sót lại chút ít nhiệt độ của nắng ban trưa, nhưng cũng không quá nóng.

Viễn Thành hình như cũng không còn nóng quá lâu.

Cũng sắp đến mùa thu rồi, Giang Niên nghĩ nghĩ

Cô rất thích mùa thu, nhiệt độ vừa đủ, dễ chịu, bầu không khí đặc biệt thoải mái.

Sau khi nghe xong một bài hát, Giang Niên cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, liền tháo tai nghe bên phải, xoa xoa lỗ tai.

Sau đó, Giang Niên nhạy cảm nghe được một đạo thanh âm

— “meo”, nhỏ đến mức khó nhận ra.

Cô theo hướng của âm thanh nhìn qua, sau đó liền thấy từ trong bụi cỏ nhảy ra một con mèo Ragdoll thuần trắng.

Đúng là mèo nhỏ cô gặp ở quán mì.

Giang Niên vội vàng bước nhanh qua, sau đó ngồi xổm cách mèo nhỏ một khoảng, cũng không đưa tay sờ nó: “Mèo nhỏ, đã lâu không gặp. Lâu nay em không xuất hiện ở đây nha, chị có mang cá cho em nè, để chị lấy cho em.”

Vừa nói, Giang Niên vừa mở balo lấy ra một ít cá khô, sau đó xé nhỏ cho mèo ăn.

Mèo nhỏ ngay cả khi ăn bộ dáng cũng rất ưu nhã.

Không nhanh không chậm ăn cá, lúc vui vẻ còn hướng Giang Niên “meo” một tiếng.

Giang Niên nhữ cũ vẫn duy trì khoảng cách như vậy, cũng không có rời đi, nhìn chằm chằm mèo Ragdoll ăn không rời mắt.

“Mèo nhỏ, rốt cuộc em là mèo nhà ai vậy?”, Giang Niên nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

Thoạt nhìn, mèo nhỏ có vẻ được dưỡng dạy rất tốt, thậm chí có thể tốn rất nhiều tiền để dưỡng thành bộ dáng như bây giờ, cho nên nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống mèo hoang.

Nhưng nửa năm trở lại đây, Giang Niên thường xuyên thấy mèo nhỏ ở bụi cỏ này.

Giả sử nếu nó có chủ đi, cô đã gặp mèo nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy chủ của nó xuất hiện cả.

Có đôi khi mèo nhỏ cùng cô chơi rất lâu, nhưng cũng chưa thấy ai đến tìm nó, thật là quá kỳ lạ.

Lúc đầu, mèo nhỏ thường hướng cô mà kêu, cô đương nhiên không có thấy, sau lại nghe càng nhiều, gặp càng nhiều, cô liền mang theo đồ ăn vặt cho mèo nhỏ, còn đút cho nó ăn.

Cho đến bây giờ, Giang Niên đã quen với việc mua thức ăn cho mèo, trong balo cũng thường có, nên khi gặp sẽ đút cho nó ăn.

Cho nên dạo gần đây không gặp, Giang Niên có chút không quen, cũng cảm thấy trống vắng khó chịu.

Mèo nhỏ dường như nghe được Giang Niên nói, ngẩng đầu hướng về Giang Niên “meo” một tiếng, lại quay đầu hướng về một nơi khác “meo” một tiếng.

Giang Niên có chút không hiểu.

Mèo nhỏ….. ý em là gì?

Cô nương theo hướng mèo nhỏ vừa kêu, sau đó chỉ nhìn thấy một bức tường.

Giang Niên lắc lắc đầu, có chút buồn cười.

Cô cũng không để ý, cùng mèo nhỏ hàn huyên một lúc lâu, liền đứng dậy vẫy vẫy tay với nó: “Lần sau gặp lại.”

Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu, hướng về phía Giang Niên “meo” một tiếng.

Giang Niên không khỏi nở nụ cười, sau đó đeo tai nghe, xoay người đi về phía trước.

Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Niên dần đi xa, một nam sinh cao gầy bước ra từ phía sau bức tường mèo nhỏ hướng đến ban nãy.

Là Lục Trạch.

Mèo nhỏ vừa thấy Lục Trạch, liền vui vẻ mà chạy về phía hắn.

Chạy đến trước mặt Lục Trạch, mèo nhỏ giơ chân đặt vào chân Lục Trạch, sau đó thoạt nhìn bộ dáng như rất vừa lòng.

Thậm chí còn đem chân chính mình dẫm lên chân phải và trái của Lục Trạch vài cái, tùy ý vô cùng.

Lục Trạch một tay tóm lấy gáy nâng nó lên.

Cùng chính mình nhìn thẳng, mèo nhỏ tròn xoe đôi mắt: “Bubu, bây giờ mày cũng lớn gan ghê nhỉ, còn dám dẫm chân tao?”

Mèo nhỏ quay đầu đi, không thèm nhìn hắn.

Lục Trạch buồn cười đem nó ôm vào trong ngực, sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ: “Thoải mái không?”

Mèo nhỏ có vẻ thích thú, phát ra tiếng “lộc cộc lộc cộc” trong cổ họng.

Lục Trạch liền như vậy ôm nó, vừa đi vừa nói: “Bubu, không phải tao nói mày đâu, nhưng mà sao vận khí mày tốt ghê thế? Cô ấy lúc trước mỗi ngày đều cho mày ăn thì thôi đi, mày như vậy cũng đã lâu không xuất hiện, cô ấy lại liền nhớ đến mày.”

Người không bằng mèo, người không bằng mèo!!!

Bubu vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm khóe miệng.

Dường như nghe xong lời của Lục Trạch, nó không ngừng hồi tưởng lại dư vị của món cá khô Giang Niên đút cho.

Lục Trạch càng cảm thấy buồn cười, sau đó vươn ngón tay chọc chọc vào nó: “Mày nói tao nghe xem, Bubu ngốc, trong nhà ít nhiều cũng là đồ ăn ngon, mày lại không vui. Lại nhớ đến đồ ăn vặt cố ấy cho mày, ah? Mày có phải là thấy sắc nổi lòng tham không đấy?”

Một người một mèo, vừa đi vừa nói chuyện, hài hòa vô cùng.

Lục Trạch đi qua đoạn đường này, lại quay đầu nhìn về nơi vừa rồi Giang Niên cho Bubu ăn.

Hắn mím môi, rồi biếng nhác nở nụ cười tùy ý.

Chậc, nuôi Bubu quả nhiên là một quyết định vô cùng đúng đắn.

  / ************** /

  

Vào tối thứ sáu, nhóm lớp từ đầu vốn dĩ không có bao nhiêu người nhanh chóng được thêm vào đầy đủ.

Giang Niên vừa tắm rửa xong, tóc khô hơn phân nửa, liền ngồi vào bàn làm bài.

Điện thoại đặt sang một bên, tin nhắn từ nhóm báo đến liên tục.

【Lớp mười chín の thanh niên bất tử – Hạ Gia Dương: Mọi người nhớ đổi biệt danh thành tên của mình nha. 】

【Lớp mười chín の thanh niên bất tử -Tạ Minh: Có ai cùng nhau chơi bóng rổ hoặc chơi game vào cuối tuần không? 】

【Lớp mười chín の thanh niên bất tử -Vương Lam: Tạ Minh, cậu làm bài tập xong liền nhàn nhã vậy sao? ! 】

  ……

Giang Niên không thể tập trung bởi thông báo tin nhắn từ nhóm lớp, dứt khoát tắt thông báo, sau đó chuyên tâm làm bài tập.

Mãi đến khi làm xong đề toán, Giang Niên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà duỗi eo, cầm điện thoại nhìn nhấn vào QQ nhìn một chút.

Tin nhắn của lớp đã 99+

Mọi người cũng thực sự có nhiều chuyện để nói ghê nha.

Giang Niên cảm khái một câu, sau đó nhấn vào xem tin nhắn.

Đầu tiên là một nhóm nam sinh bàn bạc cuối tuần chơi bóng rổ ở một sân vận động khá xa thành phố, sau đó cũng tự nhiên bàn luận một chút về trận đấu bóng rổ hồi chiều.

Sau đó một vài nam sinh liều mạng @Lục Trạch khen ngợi về kỹ năng của hắn vào chiều nay.

Lục Trạch không biết vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện.

Giang Niên nhớ đến trận đầu khi chiều, cũng nhịn không được bật cười.

Khi mở danh sách thành viên của nhóm, lúc nhìn thấy avatar đen tuyền không nhịn được nhấn vào.

Nhìn thoáng qua thông tin cá nhân, Giang Niên liếc mắt nhìn id của Lục Trạch.

Không biết đã sửa lại từ khi nào, trở thành

——

“Mãn nhãn sao trời”(*)

(*) đôi mắt đầy sao

————————

QQ là một phần mềm nhắn tin thuộc Tencent, giống như zalo vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.