Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 26: Bạn bè



Editor: Tiểu Anhh

Tiếng của người phụ nữ không lớn, nghe còn có chút dịu dàng, nhưng lại dọa Mạc Trăn giật mình —— dù là ai đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ xa lạ trong nhà mình, cũng sẽ giật mình.

“Meo.” A Diêu kêu một tiếng, chân mèo đang chuẩn bị mở máy ngừng lại, Mạc Trăn cũng theo chỗ phát ra âm thanh nhìn lại.

Thật ra thì anh cảm thấy dùng từ “người phụ nữ” để hình dung rất không thích hợp, bởi vì chẳng có người phụ nữ nào bay bổng giữa không trung cả.

Đột nhiên anh cảm thấy có chút nhức đầu.

Vốn tưởng rằng anh có thể nhìn thấy A Diêu chỉ là ngoài ý muốn, dẫu sao đã lâu như thế, trừ A Diêu, anh không gặp những quỷ hồn khác. Nhưng lúc này lại vô căn cứ chui ra một nữ quỷ, anh rất hoài nghi pháp thuật sư phụ làm trên người anh đã hết hạn sử dụng.

“Hey ~ Mạc tiên sinh.” Tiếng của người phụ nữ đã cắt đứt suy nghĩ của Mạc Trăn, anh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ một cái, người sau đang nhẹ nhàng lơ lửng trên không, thích thú vẫy tay với mình.

“Meo meo meo meo meo meo meo.” Đúng lúc này A Diêu nhảy tới bên cạnh người phụ nữ, ra sức nói gì đó, nhìn có vẻ đang giới thiệu người phụ nữ này với anh.

Mạc Trăn mím mím môi, nói với A Diêu: “Nói tiếng người.”

A Diêu: “…”     

“Phụt.” Lời của anh đưa tới một tiếng cười khẽ, cô ta cúi người xuống nhìn A Diêu trên bàn, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, “Không phải tôi đã dạy cô làm thế nào để đi ra khỏi con mèo rồi sao?”

“Meoo!” Một lời thức tỉnh mèo trong mộng, mắt A Diêu sáng lên, bốn cái chân nhỏ nghiêm chỉnh đứng trên bàn, sau đó… nó lăn trên bàn một vòng.  

Mạc Trăn: “…”      

Trong không khí dường như có thứ gì đó chập chờn rất nhẹ, tóc trên trán Mạc Trăn không gió tự lay động một chút, ngay sau đó có một giọng nói thâm tình vang lên bên tai, “Tôi ra đây!”

Mạc Trăn nghiêng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy hình bóng quen thuộc —— váy liền áo xanh đen, tóc đen dài tới eo, đuôi tóc xoăn xoăn.

“Trăn Trăn, cuối cùng tôi cũng ra rồi!” A Diêu hưng phấn bay tới gần Mạc Trăn, huơ tay múa chân xoay quanh anh một vòng.

Mạc Trăn giật giật khóe miệng, nhìn A Diêu cuối cùng cũng dừng trước mặt mình, nghiêm túc nói: “Đi ra rồi thì làm người cho tốt, đừng có vào nữa.”

A Diêu: “…”      

Lời thoại này thích hợp dùng ở loại thời điểm này hả? Có phải Trăn Trăn diễn nhầm rồi không?

“Ha ha ha.” Người phụ nữ xa lạ khoa trương ôm bụng cười to, Mạc Trăn tin nếu quỷ có thể chảy nước mắt thì bây giờ khóe mắt cô ta chắc chắn đều là nước mắt trong suốt.

“Meo.” Một tiếng mèo kêu yếu ớt từ trên bàn truyền tới, mèo đen bị A Diêu nhập vào từ từ tỉnh lại, lảo đảo đứng lên. A Diêu nhìn mèo con run run rẩy rẩy, không đành lòng bước lên phía trước, “Trăn Trăn, mèo con thật đáng thương, chúng ta nuôi nó một thời gian nữa nhé.”

Nói thật, lấy cái tính lười chảy thây của Mạc Trăn, nếu A Diêu không ở trên người con mèo, anh sẽ không nuôi một con ở nhà. Nhưng nhìn mèo con thực sự quá yếu ớt, hơn nữa A Diêu đã nói như vậy, anh đành phải gật đầu đồng ý.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã không có cách nào từ chối thỉnh cầu của A Diêu.

Sắp xếp ổn thỏa cho mèo con xong, lúc này A Diêu mới nhớ tới một người bạn mới muốn giới thiệu cho Mạc Trăn, “Trăn Trăn, đây là bạn tốt của tôi…” A Diêu nói tới đây thì dừng lại, khóe miệng cố gắng kéo ra, nhưng rất lâu cũng không phun ra được một chữ. Mãi lúc sau, cô mới nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, “Phải rồi, cô tên gì?”

Mạc Trăn: “…” 

F*ck, ngay cả tên người ta cũng không biết đã là bạn tốt?! Bạn tốt không phải như vậy!

Mạc Trăn hiếm khi kích động lại bị A Diêu chọc phải gào thét dưới đáy lòng.

Chẳng qua đối với A Diêu mà nói, cô không cần biết cái gì mà bạn bình thường, bạn bài bạn nhậu, bạn thân bạn tốt những phân loại bạn phức tạp này, bởi vì cô chỉ có một người bạn:)

# Châm nến #

Bị hỏi họ tên, người phụ nữ cũng biểu hiện hết sức rộng rãi, “Tôi tên là A Phiêu, nhũ danh là Phiêu Phiêu.”

Mạc Trăn: “…”   

A Diêu vui vẻ gật đầu, “Oa! Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Phiêu Phiêu!”

Mạc Trăn: “…” 

Cái tên giả không có thành ý như vậy mà cô cũng tin, anh rất muốn dắt cô tới bệnh viện kiểm tra đầu óc một chút, xem có phải não cô chỉ to như quả nho… không đúng, phải là nho khô hay không.  

Không để ý tới A Diêu nữa, Mạc Trăn đặt ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ tự xưng là Phiêu Phiêu này, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú. Người phụ nữ này không lớn hơn A Diêu bao nhiêu, nhưng mặt mày so với A Diêu lại thêm chút thành thục. Loại thành thục này không phải do cách trang điểm cẩn thận, mà đã trải qua một số việc, lưu lại ấn kí trên người.

So ra, A Diêu giống như là một thiếu nữ không rành thế sự.

Đối diện với ánh mắt dò xét của Mạc Trăn, người phụ nữ biểu hiện rất thản nhiên, cô ta thản nhiên như vậy lại làm cho Mạc Trăn ngượng ngùng. Anh ho khan một tiếng, nhìn người phụ nữ hỏi: “Cô Phiêu Phiêu, rất cảm ơn cô đã dạy A Diêu biện pháp đi ra khỏi con mèo. Nhưng tôi có một thắc mắc, vừa nãy lăn lộn tại chỗ ấy, là nghi thức nhất định phải hoàn thành trước khi đi ra à?”

“Không, đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi.” Phiêu Phiêu nhe răng cười nói.

Mạc Trăn: “…”

A Diêu: “…” 

Mợ nó, có phải cô đã bị lừa?! Cô đã cảm thấy kỳ quái, tại sao lại có tư thế lăn lộn kỳ lạ như vậy! Loài người thật là quá đáng sợ, cô muốn tiếp tục làm mèo vẫn còn kịp chứ!

Mạc Trăn không vội mở miệng, mãi sau đó mới hỏi: “Vậy giả thần giả quỷ cũng là sở thích cá nhân của cô?” Lời đồn trong trong trang viên Kensny có ma quỷ lộng hành, nhất định người phụ nữ này không thoát khỏi liên quan.

“Nghiêm khắc mà nói thì không phải, bởi vì vốn dĩ tôi chính là quỷ, không thể định nghĩa là giả bộ sinh sự.” Phiêu Phiêu chống cằm, vẻ mặt trầm tư, “Hơn nữa tôi làm như thế không phải là vì hù dọa bọn họ, tôi chỉ muốn cảnh cáo họ trông chừng mèo nhà mình cho tốt.”

Nhưng những người đó lại hoàn toàn không hiểu ý tốt của cô, sau khi thấy cô chỉ biết đạp mạnh cần ga, thật là… so sad.

Lời Phiêu Phiêu nói khiến Mạc Trăn ngẩn người, “Tại sao cô biết mèo của bọn họ sẽ mất tích?” Trừ Mạc Trăn, mỗi nhà ở Kensny hầu như đều nuôi thú cưng, không nói tất cả đều là mèo, nhưng chắc chắn có không ít người nuôi mèo, trừ phi cô ta với đám người đó là đồng đảng, nếu không làm sao biết mục tiêu kế tiếp của bọn chúng là ai?

“Trăn Trăn, Phiêu Phiêu rất lợi hại!” A Diêu bay tới, lách vào giữa Mạc Trăn và Phiêu Phiêu, “Chính cô ấy đã thay anh gọi điện thoại báo cảnh sát! Người trong kho hàng đều do chính cô ấy xử lý!”

Mạc Trăn: “…”    

Anh sao lại quên mất, Phiêu Phiêu này là một nữ quỷ, cô ta muốn biết mục tiêu kế tiếp của bọn chúng, cũng không phải là việc khó.

Phiêu Phiêu ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, nói lí nhí: “Ầy da, kỳ thực đây chỉ là việc nhỏ như con muỗi thôi, tôi là một nữ quỷ có lý lịch.”

Mạc Trăn: “…”      

Cô lại còn có lý lịch nữa, tôi cũng không phải người trong phòng nhân sự.

“Mục tiêu kế tiếp của họ là A Diêu, sau khi biết tôi đã muốn nói cho anh, nhưng trên người anh có thứ gì đó không cho tôi lại gần, nên tôi mới trực tiếp tìm A Diêu.” Phiêu Phiêu rũ đầu xuống, tiếp tục thẹn thùng nói.

Trong mắt Mạc Trăn thoáng hiện lên tia nghi hoặc, có thứ gì đó ngăn cô ta tới gần? Chẳng lẽ pháp thuật của sư phụ vẫn chưa hết hạn?

“Nhưng không biết tại sao, lúc này lại đột nhiên không có trở ngại nữa.”

Mạc Trăn: “…”    

Xem ra vẫn hết hạn sử dụng.

A Diêu nghe đến đây, kích động gật gật đầu, “Ừ ừ! Tôi với Phiêu Phiêu trong ngoài phối hợp, giả bộ bị bọn chúng bắt, đánh bọn chúng đến manh giáp cũng méo còn.”

Phiêu Phiêu ngước đầu lên nhìn A Diêu một cái, cũng gật gật đầu nói: “Ừ, tuy tôi chỉ tới bảo cô ngoan ngoãn ở nhà, không nên chạy loạn.”

A Diêu: “…”

Phiêu Phiêu không định nhúng tay vào chuyện này, chỉ là nhìn mấy con mèo nhỏ chết thảm rất đáng thương, cho nên mới đi nhắc nhở chủ nhân của bọn chúng. Lại trăm triệu lần không nghĩ tới, mình đi thuyết phục A Diêu lại bị A Diêu thuyết phục, một lần làm nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa… Thực ra rất đã ghiền.

Mạc Trăn nghe vậy, không nhịn được hỏi: “Tôi đã xem video giám sát, những con mèo kia đều tự chạy ra khỏi nhà, tại sao lại như vậy?”

Phiêu Phiêu đáp: “Thực ra không phải bọn chúng tự chạy đi, chẳng qua camera giám sát không quay tới thôi.”

Mạc Trăn sửng sốt, dường như anh đã hiểu ra cái gì đó, “Còn có một con quỷ nữa?”

“Ừ.” Phiêu Phiêu gật đầu, “Lệ khí trên người tôi quá nặng, một khi tới gần lũ chó mèo, bọn chúng sẽ đặc biệt rất ầm ĩ. Nhị Cẩu vừa vặn ngược lại với tôi, bọn chó mèo rất thích khí trên người cô ta.”

“Nhị… Cẩu?” Mạc Trăn nhìn Phiêu Phiêu, dùng ánh mắt bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

“Trước kia tôi với Nhị Cẩu là bạn, nhưng về sau lại cãi nhau với tôi, chạy tới làm bạn với đám ngược đãi mèo.” Lúc Phiêu Phiêu nói lời này, rất có vài phần chán nản.

Mạc Trăn: “…”   

Nếu cô gọi tôi là Nhị Cẩu, tôi cũng sẽ cãi nhau với cô —— anh hoàn toàn quên mất, lúc trước mình đã gọi A Diêu là Lý Cẩu Hải.

“Vậy Nhị Cẩu hiện tại ở đâu?” A Diêu tò mò hỏi, Nhị Cẩu cũng là một trong những hung thủ, không thể để cho cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.

“Nhị Cẩu đã bị quỷ sai bắt đi, thiếu chút nữa tôi cũng bị bắt đi!” Lúc nói lời này trong lòng Phiêu Phiêu vẫn còn sợ hãi, cô còn chưa báo thù, sao có thể chuyển thế đầu thai được.

A Diêu chăm chú nhìn cô ta, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Phiêu Phiêu, Trăn Trăn nói anh ấy chỉ có thể nhìn thấy oan hồn, tại sao cô lại chết?”

Mạc Trăn nhìn A Diêu một cái, ngày thường nhìn cô có chút ngu ngốc, nhưng trong một ít chuyện quan trọng lại nhìn rất rõ ràng.

A Diêu luôn gọi cái này là đại trí nhược ngu. (người tài thường khiêm tốn trầm tĩnh nên trông bề ngoài có vẻ đần độn) 

Phiêu Phiêu chớp chớp mắt, đáp: “Đây là một câu chuyện hết sức cẩu huyết, tôi không nên nói, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của mấy người.”

A Diêu: “…”   

Ngược lại Mạc Trăn không thấy ngoài ý muốn, ngay cả tên của mình cô ta cũng không muốn tiết lộ, càng không cần phải nói đến nguyên nhân cái chết.

Nhìn đồng hồ, sắp đến mười giờ. Mạc Trăn liếc hai nữ quỷ lơ lửng trên không trung, cười cười với Phiêu Phiêu, “Cô Phiêu Phiêu, đã muộn thế này, cô hẳn phải nên về nhà.” 

Lệnh đuổi khách không uyển chuyển chút nào, A Diêu không tán thành nhảy ra, “Trăn Trăn, Phiêu Phiêu là bạn của tôi.” Ý là sao anh có thể vô tình đuổi cô ý đi như thế!

Mạc Trăn chuyển ánh mắt lên người A Diêu, “Cô ta ở lại, cô đi.”

A Diêu nhìn Phiêu Phiêu, ánh mắt vô cùng chân thành, “Hẹn gặp lại, Phiêu Phiêu!”

Phiêu Phiêu: “…”

Giang hồ vĩnh biệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.