Chanh Mật Ong

Chương 6



Trương Chí Phàm đứng ở trong cửa hàng, một hàng dài người đang đợi mua album, tới nơi này đa số đều là nữ sinh, cũng sẽ có một số ít nam sinh xếp hàng, nhưng mà đẹp trai giống như cậu vậy sợ là không có mấy người.

Trương Chí Phàm cảm thấy chân mình bị dẵm vào nhưng cậu vẫn im lặng chịu đựng, vì mèo cậu nhịn. Thỉnh thoảng, sẽ có mấy nữ sinh ở phía trước quay lại trộm ngắm cậu vài lần, nhưng cậu không biết gì.

Tô Vũ Nịnh nằm trên giường ăn khoai tây giòn vang, xem << a suy>> cười haha.

Cuối cùng cũng đến lượt Trương Chí Phàm, trong lòng nghĩ Tô Vũ Nịnh muốn album, cậu quyết định sau khi đi giúp mẹ rồi mới quay lại đưa album cho Tô Vũ Ninh. Mới từ cửa hàng album ra, vậy mà lại nhìn thấy Cao Hân Điềm. Cao Hân Điềm lúc này vừa mới cùng mẹ ăn cơm xong, đi ra từ tiệm KFC, hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị về nhà. Cũng không có nhìn thấy Trương Chí Phàm, cậu nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng chạy mất.

Trương Chí Phàm đạp xe tới cửa hàng thức ăn nhanh của mẹ, mẹ cậu đang chuẩn bị đồ để bán cho buổi sáng hôm sau. Thấy con trai tới liền làm cho con trai một bát mì để ăn trước, Trương Chí Phàm ngượng ngùng nói: “Mẹ, con tới là muốn phụ giúp mẹ làm, bây giờ xem ra mẹ lại còn phải làm cho con nữa.”

Trịnh Thanh Duyệt vui vẻ nói: “Con đấy, ăn nhanh đi rồi về nhà làm bài tập, ba con lát nữa là từ sở về rồi, mẹ đây sao có lại không cho con trai ăn gì được.” Trương Chí Phàm nghe xong liền cúi đầu im lặng ăn cơm, hốc mắt ươn ướt.

Trương Chí Phàm ăn cơm xong vẫn quyết định ở lại giúp mẹ chuẩn bị một chút, Trịnh Thanh Duyệt thấy không có cách nào với con trai đành mặc kệ cậu làm.

Sau khi ra khỏi quán, Trương Chí Phàm đi tới hướng nhà Tô Vũ Nịnh, trong lòng lại đau lòng cho mẹ. Khi Trương Chí Phàm còn nhỏ, mỗi ngày đều ở cửa hàng bán đồ ăn sáng của mẹ, cậu làm bài tập, mẹ làm việc. Trưởng thành vẫn luôn là như vậy, cậu rất muốn khiến cho mình trưởng thành thật nhanh để có thể gánh vác hết tất cả, để mọi người trong nhà đều nhẹ nhàng bớt đi.

Trương Chí Phàm lo lắng sốt ruột đi tới nhà Tô Vũ Nịnh, Tô Vũ Nịnh mở cửa nhìn thấy Trường Chí Phàm liền lấy album ôm vào trong lòng, chạy vào phòng mở nghe. Thấy biểu cảm của Trương Chí Phàm như có chút không đúng liền tạm dừng nhạc nói: “Làm sao thế anh Chí Phàm.”

Trương Chí Phàm không có tâm tư chơi đùa với Tô Vũ Nịnh, nghiêm mặt nói: “Tô Vũ Nịnh, cậu đừng nháo.”

Tô Vũ Nịnh thấy thế cũng không dám nói đùa nữa, mặt nghiêm túc nói: “Có chuyện gì, nói với tôi xem nào.”

Trương Chí Phàm cúi đầu, Tô Vũ Nịnh để Trương Chí Phàm dựa vào trên vai mình, Trương Chí Phàm có chút muốn khóc nói: “Tôi chỉ nghĩ không muốn để ba mẹ tôi quá vất vả. Đặc biệt là mẹ tôi….” nghẹn ngào nói lên.

Tô Vũ Nịnh không nghĩ tới cậu con trai bình thường nhìn rộng rãi tùy tiện còn có điểm ngạo kiều này, vậy mà còn có một mặt như vậy, trong lòng có chút trống trải đau lòng.

Trương Chí Phàm đeo cặp sách lảo đảo đi ra khỏi nhà Tô Vũ Nịnh, Tô Vũ Nịnh không đành lòng nhìn cậu một mình sa sút như vậy liền đi theo ra ngoài. Trương Chí Phàm đi đến nhẹ nhàng đánh Tô Vũ Nịnh một cái, Tô Vũ Nịnh cũng đánh cậu, cứ như vậy hai người chậm rãi khôi phục lại cảm xúc.

Trương Chí Phàm ngồi ở trên ghế trong công viên nói: “Cảm ơn cậu, Vũ Chanh, mỗi lần tôi không vui đều là cậu ở bên cạnh tôi”

Tô Vũ Nịnh cười vỗ vỗ bả vai Trương Chí Phàm nói: “Cậu còn khách khí với tôi sao, huynh đệ nhiều năm như vậy rồi.” Trương Chí Phàm cười, nhưng tâm lý lại có chút mất mát, không thể nói rõ cảm giác này là gì.

Tô Vũ Nịnh ngắm sao đột nhiên nói: “Dạy tôi học đi.”

Trương Chí Phàm kinh ngạc nói: “Làm sao đột nhiên lại muốn học rồi.”

Vẻ mặt Tô Vũ Nịnh nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi là fan của JJ, tôi muốn nỗ lực học tập, bằng không sau này sao có thể trở thành phụ tá đắc lực của anh ấy được, anh ấy đi ở phía trước, tôi không thể ở phía sau kéo chân anh ấy được.”

Trương Chí Phàm gật đầu nói: “Hồi cấp hai đó, tôi nhớ rõ hồi cấp hai cậu học rất kém nha vậy mà không hiểu thế nào lại thi đỗ được cấp 3, mẹ cậu hồi đó còn lo lắng, cậu bé đã không học được như vậy rồi thì lớn lên phải làm sao nữa.”

Tô Vũ Nịnh có chút thẹn thùng nhưng lại không thể nói rõ cảm giác nói: “Hồi đó tôi là do quá thích Giang Tuấn Vũ, bởi vì yêu thầm cậu ta cho nên mới quyết định nhất định phải thi cấp 3. Nhưng mà sau khi được phân đến lớp mới tôi mới biết, thích cậu ta như vậy chỉ như cảm nắng mà thôi, khi tôi phát hiện cậu ta không phải như hình mẫu mà tôi thích nữa, tôi liền bắt đầu từ bỏ.”

Trương Chí Phàm sợ ngây người, trong lòng còn có chút ăn giấm mà hỏi: “Vậy hiện tại thì sao, bây giờ cậu có cảm giác gì, vẫn còn thích cậu ta sao?”

Tô Vũ Nịnh đánh bả vai Trương Chí Phàm nói: “Đã nói là lúc thấy cậu ta không giống với hình mẫu của tôi tôi liền từ bỏ rồi cơ mà, không phải là thật sự thích cậu ta, cậu còn hỏi cái gì nữa, sao năng lực lý giải của cậu kém như vậy chứ.”

Trương Chí Phàm cười nói: “Do tôi, do tôi, là do năng lực lý giải của tôi kém.”

Ngày hôm sau, trong phòng học.

Tô Vũ Nịnh cùng với Giang Tuấn Vũ đang tranh nhau xem << a duy>>, Tô Vũ Nịnh trèo lên cao nói: “Không cho là không cho”.

Giang Tuấn Vũ không phục nói: “Ai u, con nhóc kia, tôi cảm thấy là cậu trèo lên cao thì tôi không bắt được cậu sao, cậu chờ tôi lên đó thu thập cậu.”

Tiêu Uyển Oánh cùng Tư Đồ Tĩnh Trúc rất lo lắng vì Tô Vũ Nịnh, Tư Đồ Tĩnh Trúc khẩn trương nói: “Vũ Chanh cậu cẩn thận đó, đừng để bị ngã xuống.” Tiêu Uyển Oánh lại nói: “Tô Vũ Nịnh cậu cẩn thận một chút, cậu rơi xuống tôi không đỡ được cậu đâu.”

Tô Vũ Nịnh cùng Giang Tuấn Vũ, hai người giằng co nửa ngày, sau đó Trương Chí Phàm vừa vào lớp liền nhìn thấy một màn này,nghĩ đến những lời đêm qua Tô Vũ Nịnh nói, trong lòng vẫn có chút giấm nói: “Giang Tuấn Vũ, cậu là con trai lớn như vậy rồi sao vẫn cứ bắt nạt Vũ Chanh vậy.”

Giang Tuấn Vũ bất đắc dĩ lại tức giận nói: “Tôi, Chí Phàm cậu có phải anh em của tôi không vậy, cậu vậy mà lại nói chuyện giúp nha đầu thúi kia.”

Trương Chí Phàm một chút cũng không thèm để ý nói: “Chính là vì là anh em mới cậu nên mới càng không thể nhìn cậu khi dễ thanh mai trúc mã của tôi.”

Lời này vừa nói ra, lớp học ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Giang Tuấn Vũ đành phải ngồi lại chỗ, Trương Chí Phàm đi tới, cách Tô Vũ Nịnh một khoảng khá gần nói: “Xuống dưới đi, đưa tay cho tôi.”

Tô Vũ Nịnh vẫn có chút sợ hãi, biểu cảm hoảng loạn, Trương Chí Phàm kiên nhẫn nói: “Tin tưởng tôi.” Tô Vũ Nịnh rốt cuộc vẫn là kinh hôn táng đảng mà nhảy xuống dưới, nhảy thẳng vào trong lồng ngực của Trương Chí Phàm, cái cảm giác an toàn kia lại trở về rồi.

Lý Nguyệt Khê ở bên cạnh ăn bánh bao nói: “Cậu ta có cái mị lực gì mà đáng giá để Trương Chí Phàm làm như vậy chứ. Thanh mai trúc mã thì có gì ghê gớm chứ.”

Lời này bị Tiêu Uyển Oánh nghe được, vỗ bàn khí phách nói: “Cậu nói bậy nữa có tin tôi xé miệng cậu không.” Ngay cả Tư Đồ Tĩnh Trúc, cô gái nhỏ luôn an tĩnh cũng nói: “Chúng tôi cũng không phải là người dễ chọc.”

Lý Nguyệt Khê đành phải lặng lẽ im lặng mà ăn bánh bao.

Trương Chí Phàm vẻ mặt đau lòng nói: “Về sau đừng trèo lên bàn cao như vậy nữa, cậu nói xem bàn cao như vậy để trong lớp cũng không phải để cậu trèo lên chơi, thêm nữa như vậy rất nguy hiểm.” Tô Vũ Nịnh gật đầu.

Rất nhanh chuông vào học liền vang lên, mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống. Cô giáo ngữ văn đi vào phòng học nói: “Giáo viên tiếng Anh của các em hôm nay có chút việc, tiết này thành tiết tự học. Nhưng mà tiếng nhỏ một chút, lát nữa hiệu trưởng của các em dẫn một bạn học mới đến, nhớ chừa mặt mũi cho cô.”

Mọi người đều gật đầu, sau đó trong đầu liền tưởng tượng xem bạn học mới trông như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.