Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chương 7



Hoàng hôn, Quý Thừa Tiêu rời bệnh viện lái xe về nhà chính của anh.

Quý Thừa Tiêu ở trong khu biệt thự nổi tiếng của thành phố A, thiên nhiên bao quanh cảnh vật tươi đẹp. Xe của Quý Thừa Tiêu chạy chầm chậm vào, trong cảnh sắc tĩnh mịch hiện ra một ngôi biệt thự phong cách Châu Âu, khí chất lãng mạn và trang trọng, chọn kiểu tiền sảnh cao và cổng lớn bề thế, cửa sổ hình tròn, ở khúc cong khắc đá tinh xảo tỉ mỉ, thể hiện hết sự quý phái hoa lệ, nhưng hoa lệ ấy không theo kiểu cũ, tường vôi màu trắng kết hợp với mái ngói nâu đỏ thẫm, mái dốc hình chóp, phù hợp cho cả cổ điển và phóng khoáng cởi mở, đúng thật là một nơi tuyệt vời.

Lâm Triệt ngồi trên nóc xe cười đến ghen tị, “Anh có tiền tôi chỉ nhìn không biết nói gì.”

Cổng lớn trang nghiêm màu đen được chạm khắc với hoa văn tinh tế phức tạp từ từ mở ra, “Cậu hai cậu về rồi.” Một người đàn ông trung niên tác phong nghiêm chỉnh hơi cúi người chào hỏi.

Quý Thừa Tiêu mở cửa xuống xe gật đầu ra hiệu rồi đưa chìa khóa cho ông, còn mình sải đôi chân dài thẳng tắp vào trong nhà.

Lâm Triệt nhảy xuống nóc xe, hừ một tiếng: “Ra vẻ cái gì, mới rồi ta còn ngồi trên đầu mi đấy.”

Họ băng qua hoa viên tường vi trắng được dày công chăm sóc.

Nhưng có hai người xuất hiện ngoài ý muốn ở cuối hoa viên.

Hai người đó chính là Cận Thần với Lê Hình.

“Thừa Tiêu! Nhìn ở đây ở đây!” Từ xa xa Lê Hình nhảy lên vẫy tay.

Lâm Triệt theo sau Quý Thừa Tiêu, nhìn Lê Hình bằng vẻ mặt cực kỳ kì thị, giống sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nhìn khóa dưới.

Quý Thừa Tiêu như dự liệu được nên không có vẻ gì là giật mình.

Chờ đến gần thì Lâm Triệt kinh sợ nhìn Cận Thần.

“Ôi mẹ nó anh đi sửa mặt à! Có chuyện gì thế?!” Lâm Triệt không thể tin nổi hét lên.

Người đàn ông đứng bên cạnh Lê Hình mặc trang phục thường ngày màu xám, tóc cắt gọn nhưng vẫn để dài đến cổ, tóc mái trên trán được cắt ngắn để lộ đôi mắt sáng ngời và sống mũi dọc dừa.

Tiên sư nhà mi.

Nên mới nói, cuối cùng kẻ có gương mặt xấu xí đứng bên cạnh Quý Thừa Tiêu cũng chỉ có một mình Lâm Triệt cậu.

Nói gì đấy! Ý là sao?! Ai xấu xí?!!

Đây chỉ là khiêm tốn, là khiêm tốn hiểu không? Chẳng qua là cậu chịu đựng một vẻ đẹp trai mà độ tuổi này không nên chịu!

… [kuroneko3026]

“Hai cậu đến làm gì?” Quý Thừa Tiêu nhíu mày hỏi.

Cận Thần chọc: “Đã lâu không gặp mẹ Quý với ba Quý, nhớ hai dì dượng nên đến thăm.”

Lâm Triệt phụt cười hềnh hệch.

“Được lắm ba Quý…” Lâm Triệt thầm nghĩ.

Quý Thừa Tiêu lạnh lùng liếc Cận Thần, “Tớ nói rồi không được gọi như thế.”

Cận Thần phớt lờ vung tay, “Ừ ừ, baba Quý thì sao?”

“…”

Lâm Triệt vẫn có cảm giác kỳ lạ khó hiểu sao đấy.

Bỗng nhiên có một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh vồ đến chỗ Quý Thừa Tiêu, Lâm Triệt lùi ra sau một bước nhìn —— hóa ra là một con Husky.

Con Husky màu xám trắng trông rất ngốc rất moe rất ngáo phấn khích lè lưỡi liếm Quý Thừa Tiêu đầy nước miếng.

“Trông coi miệng của chó nhà cậu cho tốt đi.” Quý Thừa Tiêu trầm mặt nói với Lê Hình.

Lê Hình nhún vai, xòe tay ra, bất đắc dĩ nói: “Bó tay, nó thích cậu mà.”

Lâm Triệt *cười tươi*: “Duyên chó.”

Lâm Triệt ngồi xổm xuống muốn trêu Husky, nói sao thì cậu cũng rất thích giống Husky thông minh, vừa ngáo vừa tăng động này.

Loài chó khác đi ị bậy bạ, mình đánh nó một lần, nó sẽ biết không thể ị bậy chỗ đó, ngoại trừ Husky, đánh Husky một lần, Husky sẽ nghĩ rằng sau này không được ị nữa.

Husky quay đầu thì nhìn thấy Lâm Triệt, nó trợn to đôi mắt tròn vo màu xanh nhạt, với với móng vuốt ra thăm dò, sau đó hưng phấn nhào đến.

Lâm Triệt phản xạ có điều kiện dang hai tay ra.

Husky nhảy bổ qua thân thể Lâm Triệt.

Lâm Triệt: “….”

Husky: ∑( ° △ °)

Tiếp theo Husky lộ ra vẻ mặt thế đó →

Lâm Triệt im lặng đứng dậy đi ra phía sau Quý Thừa Tiêu, cậu thấy mình bị tổn thương nặng nề bởi biểu cảm của con chó.

Tim đau quá.

Husky sợ hãi chạy về bên người Lê Hình, xù lông móng vuốt bấu chặt chân Lê Hình, thân thể run rẩy mất kiểm soát.

Cận Thần ngồi chồm hỗm xoa đầu nó, đau lòng hỏi: “Lê Hình, sao bỗng nhiên Em Trai thành thế này?”

Lê Hình bế Husky lên đong đưa, dỗ như dỗ trẻ con, “Ngoan, Em Trai đừng sợ.”

“Thừa Tiêu cậu làm gì vậy, sao đột nhiên Em Trai bị dọa sợ?” Lê Hình có phần trách cứ hỏi Quý Thừa Tiêu.

Lâm Triệt oan ức núp sau Quý Thừa Tiêu, không ngừng lẩm bẩm: “Rõ là, người bị tổn thương là tôi cơ mà…”

Quý Thừa Tiêu nhìn con Husky e dè núp trong lòng Lê Hình, anh siết chặt nắm tay, quay đầu quét mắt ra sau mình, đôi con người đen láy sâu thẳm.

Lâm Triệt run người, thật đáng sợ.

Vào phòng khách rồi, Cận Thần với Lê Hình tự nhiên như ở nhà, mỗi người chiếm cứ một sofa mệt mỏi nằm xuống, Cận Thần ôm Husky ngồi lên người gã.

“Thừa Tiêu, cuối cùng con cũng nhớ về nhà rồi đó hả.” Một phu nhân vừa cao quý vừa đẹp, mặc quần áo kiểu dành cho ở nhà bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, năm tháng tựa hồ không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt bà, trái lại còn tăng thêm sự điềm tĩnh và thanh nhã.

“Dì!” Lê Hình hớn hở gọi.

Mẹ Quý bước đến, thấy hai người ngồi trên sofa thì vui vẻ cười đáp lại, “Ôi, A Thần với A Hình cũng đến đó à, dì bảo thím Trương chuẩn bị bữa tối với thu dọn phòng khách, hôm nay hai đứa ở lại đây đi.”

Lê Hình thích thú gật đầu.

Mẹ Quý ngồi xuống bên cạnh Quý Thừa Tiêu, đôi mắt đẹp nhìn ngắm cậu con trai đã lâu không gặp, thấy dưới mắt anh lộ ra quầng thâm mờ nhạt bà không vui hỏi: “Ngủ không ngon?”

Quý Thừa Tiêu lắc đầu, trả lời: “Không sao mà.”

Con Husky được gọi là Em Trai làm tổ trong ngực Cận Thần như đã hồi phục từ cơn sợ, nó tránh thoát tay Cận Thần nhảy xuống thảm trải sàn phủ kín hoa văn cổ điển.

Sau đó Husky điếc không sợ súng chạy đến chỗ Quý Thừa Tiêu, cười đầy vẻ dâm đãng.

“Này.”

Lâm Triệt ló đầu ra từ phía sau Quý Thừa Tiêu, cười vô cùng ngây thơ chào hỏi nó.

Husky ngã chổng vó cái “bịch ——”.

Cứ như thế tàn nhẫn hù ngã một con chó.

Cuối cùng bé Husky suy sụp, không ngừng sủa tru với phía sau Quý Thừa Tiêu, thân thể run cầm cập.

Lê Hình vội vã chạy đến, ôm Em Trai lên, lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế nhỉ?”

Cận Thần cau mày nhìn đằng sau Quý Thừa Tiêu, không chắc lắm hỏi: “Thừa Tiêu, có phải cậu trêu chọc thứ gì không sạch sẽ không?”

Quý Thừa Tiêu nheo đôi mắt đen lại, chậm rãi nói: “Chắc là vậy.”

Lâm Triệt nghe thế, tức thời căng thẳng miết quần áo mình.

Mẹ Quý lo lắng lưỡng lự nhìn Em Trai với Quý Thừa Tiêu, “Con chó sao lại sợ đến thế? Thừa Tiêu?”

Lâm Triệt khóc không ra nước mắt, “Ma không bằng chó…”

Từ sau khi Lâm Triệt trở thành ma, vì không chạm đến bất kỳ thiết bị điện tử nào nên giấc ngủ vô cùng có quy luật, 6 giờ 30 sáng rời giường, buổi tối Quý Thừa Tiêu vào phòng bắt đầu làm việc thì cậu cũng nằm ngủ, thật sự không khác gì với người xưa mặt trời mọc thì dậy mà mặt trời lặn thì ngủ nghỉ.

Quý Thừa Tiêu về nhà chính, lần đầu thay đổi chỗ ngủ nên Lâm Triệt hơi lo lắng, chỉ sợ mình lạ chỗ sẽ không ngủ được, nhưng sự thật đã chứng minh cậu đánh giá thấp năng lực ngủ của bản thân rồi, vừa nằm trên sofa đến phút thứ 7 là cậu gần như đã thiêu thiểu.

11 giờ tối.

Cận Thần với Lê Hình đi ngủ ở căn phòng cách vách, Quý Thừa Tiêu ngồi trước bàn tiếp tục viết luận văn y học tối hôm qua chưa viết xong.

Cửa phòng bị đẩy ra từ từ.

Quý Thừa Tiêu quay đầu nhìn thấy người đến thì lập tức dừng công việc đang làm, anh đứng dậy, gọi khẽ: “Mẹ.”

Mẹ Quý gật đầu, ngồi xuống sofa, trùng hợp bỏ qua chiếc sofa Lâm Triệt đang nằm ngủ.

“Gần đây có chuyện gì sao?” Mẹ Quý im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

Quý Thừa Tiêu cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu mới trả lời: “Mẹ, mẹ lo lắng nhiều rồi, con không sao cả.”

Mẹ Quý nhíu nhíu mày, hơi nổi giận quát khẽ: “Con còn muốn giấu được mẹ của con sao? Mẹ mà còn không hiểu rõ con? Bình thường Em Trai thích quấn quýt con mà hôm nay lại vô duyên vô cớ tru sủa với con? Mẹ còn chưa mắt mờ chân run đâu, nó sủa với phía sau của con.”

Quý Thừa Tiêu khẽ thở dài, nói: “Đúng vậy ạ.”

“Bị làm sao? Sao tự dưng trêu chọc thứ không sạch sẽ vậy hả?” Mẹ Quý nhíu chặt lông mày.

Quý Thừa Tiêu lắc đầu, trả lời có phần bất đắc dĩ: “Con không biết.”

“Có thấy không thoải mái chỗ nào trên người không? Ngày mai lập tức đi khám toàn thân cho mẹ, chuyện này mẹ muốn bàn bạc với cha con.” Mẹ Quý đứng dậy lạnh lùng nói.

“Con thấy rất khỏe, trước hết mẹ đừng nói với cha, để con tự giải quyết.” Quý Thừa Tiêu kéo tay mẹ Quý nói.

Mẹ Quý do dự nhìn Quý Thừa Tiêu, “Tự con được không? Nếu là ác quỷ muốn làm tổn thương con người thì sao? Mẹ rất lo cho con.”

Quý Thừa Tiêu chợt nhớ đến gương mặt cười toe toét tự nhiên của chàng trai trong tấm ảnh, anh khẽ bật cười: “Sẽ không đâu.”

Mẹ Quý kỳ lạ nhìn con trai bỗng nhiên cười, “Sao con biết? Mẹ có thể không nói với ba, cũng để ông ấy bớt bận tâm. Ngày mai chắc chắn mẹ phải tìm một thầy giang hồ.”

Thầy giang hồ đều thuộc dạng lừa đảo tiền bạc, nhưng dĩ nhiên Quý Thừa Tiêu không nói ra, chỉ gật đầu nghe theo, “Vâng vâng, cứ theo lời mẹ nói.”

Mẹ Quý rời phòng đóng cửa, Quý Thừa Tiêu ngồi trên sofa thêm một lúc, bỗng anh nhớ ra gì đó, đứng dậy đến trước ngăn tủ tìm kiếm.

Chỉ chốc sau Quý Thừa Tiêu tìm được một cái máy ảnh SLR mới tinh từ trong ngăn tủ.

Anh mở máy lên, nâng nó quay hình cả căn phòng.

Đợi đến khi tất cả ngóc ngách trong phòng đều được quay lại thì Quý Thừa Tiêu ngồi vào bàn, chuyển video vào trong máy tính, mở nó ra xem.

Quý Thừa Tiêu rà soát cẩn thận màn hình máy tính, đôi mắt sâu thẳm không buông tha một góc nào.

Bỗng anh ấn nút tạm dừng.

Trong video, trên ghế sofa có một chàng trai yên tĩnh nằm đó, cậu co người, mái tóc trông rất mềm mại hơi vểnh lên, vạt áo sơ mi trắng ngắn tay phất lên, lộ ra một phần da thịt trắng nõn. Gương mặt của cậu hoàn toàn trùng khớp với gương mặt trong tấm ảnh do Cận Thần gửi đến.

Dưới ánh đèn mờ, người đàn ông ngồi trước bàn hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười gợi cảm mê người.

Anh ta hơi hé miệng, giọng nói trầm trầm lượn lờ trong màn đêm, quyến rũ như tiếng của người cá phát ra từ dưới biển sâu.

“Tìm ra cưng rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.