Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 35: THẬT HAY GIẢ?



Hoàng Cảnh Thiên đang thượng triều, nghe Phí Lời bí mật báo tin thì lập tức di giá về Cảnh Hiên cung. Vừa vào phòng liền nhìn thấy Hứa Thừa Ngân nằm nhắm mắt trên giường. Hiện tại dáng nằm của hắn vừa tao nhã vừa đoan chính, hai cánh tay còn nhẹ nhàng đặt trên bụng. Hoàng Cảnh Thiên nhíu mày thành hàng, khoát tay cho cung nữ ra ngoài, từ từ tiến đến giường ngồi xuống. Y lúc này vẻ mặt vô cùng căng thẳng, cắn chặt khớp hàm, tay hơi run chạm lên cánh tay Thừa Ngân khàn khàn giọng.

“Thừa Ngân!”

Người nằm trên giường theo âm thanh của y từ từ mở mắt ra, khi hai ánh nhìn chạm vào nhau, Hoàng Cảnh Thiên miệng há ra một chút, hai cánh môi khẽ run run, tròng mắt đã đỏ ửng. Y định gọi một tiếng nữa thì bỗng dưng hắn nhẹ nhàng cất giọng.

“Bệ hạ… thần khấu kiến bệ hạ.”

Hoàng Cảnh Thiên liền nhíu mày thành hàng. Y thở ra một hơi nhắm nghiền mắt lại, tiến đến nắm lấy bàn tay hắn lắc lắc.

“Thừa Ngân, ngươi bị làm sao vậy?”

Lời nói này dường như đã rút cạn sinh lực của Hoàng Cảnh Thiên.

“Bệ hạ, thần là Cố Hàn Dư, bệ hạ nhận nhầm thần với ai hay sao? Khụ khụ…”

Hắn vừa nói chưa dứt câu đã ho sặc sụa. Hoàng Cảnh Thiên lập tức tiến đến ôm hắn ngồi dậy cho tựa vào ngực mình.

“Người đâu, mang nước!”

Phí Lời bên ngoài lập tức tiến vào mang đến cho y tách nước, y liền đút cho Cố Hàn Dư.

“Thừa Ngân, từ từ thôi, từ từ.”

Sau khi Cố Hàn Dư uống hết nước, cũng đã không còn khó chịu nữa, Hoàng Cảnh Thiên vòng tay ôm lấy eo hắn thật chặt, cằm tựa trên hõm vai hắn, mũi vùi vào gáy hắn. Thân thể y khẽ run rẩy khiến hắn hơi nhíu mày, tròng mắt di chuyển qua lại.

“Thừa Ngân!”

Hoàng Cảnh Thiên dừng lại một chút, hít một hơi dài rồi lại tiếp tục.

“Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Khi nào ngươi khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện, được không?”

Đây rõ ràng là cầu tình, Cảnh đế từ trước đến nay cũng chưa từng như vậy với bất kỳ ai.

“Bệ hạ, thần không phải Thừa Ngân.”

Cố Hàn Dư vừa nói vừa gỡ lấy cánh tay y đặt ở eo mình ra nhưng không được, cánh tay như gọng kiềm giữ chặt hắn không buông. Hoàng Cảnh Thiên đưa một ngón tay lên miệng ra dấu bảo hắn yên lặng.

“Suỵt… Thừa Ngân, yên lặng đi, đừng nói nữa ta không muốn nghe!”

Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa ép hắn từ từ đặt xuống giường, bản thân cũng định nằm xuống bên cạnh thì nghe hắn khàn khàn giọng.

“Bệ hạ, thần muốn trở về dịch trạm. Nơi này là cấm cung đại Tề, thần không thích hợp ở lâu!”

Hoàng Cảnh Thiên cắn chặt khớp hàm một cái, cật lực kiềm xuống cơn thịnh nộ trong lòng.

“Chỗ này là chỗ của ngươi, ngươi không cần đi đâu hết!”

Cố Hàn Dư nhíu mày thành hàng.

“Bệ hạ, thần đã nói mình không phải Thừa Ngân!”

Hoàng Cảnh Thiên liền gầm lên, trong mắt y lúc này chỉ còn lại tơ máu đỏ khiến Cố Hàn Dư giật mình một cái.

“Câm miệng, ta không muốn nghe! Ngủ đi!”

Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa nằm xuống vòng tay ôm lấy hắn, nhắm nghiền mắt lại. Nhưng trên thái dương lúc này từng cuộn gân xanh nổi lên, y đang nhịn xuống tâm tư khủng hoảng của mình.

“Bệ hạ…”

Hoàng Cảnh Thiên dường như không còn khống chế được nữa, y bất giác bật ngồi dậy gầm lên một tiếng.

“Ta đã nói ngươi câm miệng, tại sao còn làm ta mất hứng?”

Dứt lời, y ném chiếc gối mình nằm xuống sàn làm Cố Hàn Dư giật mình một cái. Rồi lập tức rời khỏi giường, tiến đến bàn đoạt lấy bình trà ném xuống đất vỡ nát, xong phất áo bước ra ngoài thư phòng.

Phí Lời đứng một bên nhìn Cố Hàn Dư rồi nhìn bóng lưng Hoàng Cảnh Thiên mà âm thầm thở dài. Thừa Ngân đã đi rồi hay sao? Vậy bệ hạ từ nay phải tính làm sao đây chứ? Hắn hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của Hoàng Cảnh Thiên lúc này vô cùng tồi tệ. Nhưng mà hắn bất quá cũng chỉ là một thị vệ mà thôi. Phí Lời không biết phải làm gì đành lẳng lặng bảo cung nữ dọn dẹp rồi đi ra ngoài.

Bên trong Cố Hàn Dư nằm yên trên giường, giương đôi mắt trống rỗng nhìn ra xung quanh không khỏi kiềm nén một tiếng thở dài.

***

Ngày hôm đó thái y chạy vào mấy lần xem qua thương thế của Cố Hàn Dư thay thuốc rồi mới trở về. Lúc này cũng đã là xế chiều. Hoàng Cảnh Thiên ngồi trên bàn phê duyệt tấu chương nhưng y hoàn toàn không tập trung, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Một lúc bên trong lại vang lên tiếng đập bàn. Hiện tại cung nữ thái giám hầu cận đều không dám léo hánh, chỉ còn một mình Phí Lời đứng bên cạnh nhìn y.

“Bệ hạ, có Bạch nam quân cầu kiến!”

Bên ngoài tiếng thị vệ vang lên, Hoàng Cảnh Thiên nhíu mày thành hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u như muốn giết người.

“Trẫm không rảnh, nói hắn về đi!”

Giọng Hoàng Cảnh Thiên rất lớn, Bạch Lãng bên ngoài không cần thị vệ truyền cũng đã nghe rất rõ. Hắn hơi nhíu đôi lông mày đẹp tựa nét vẽ của mình lại.

“Cảnh Thiên, nghe nói mấy ngày nay huynh không được khỏe, thái y liên tục được truyền vào, ta muốn vào thăm huynh một chút.”

“Trẫm không sao, ngươi trở về đi!”

“Cảnh Thiên…”

Bên trong chỉ còn lại một mảnh yên lặng, Bạch Lãng hơi thất thần một chút, cuối cùng cũng đành lặng lẽ rời đi. Thật lâu sau, Phí Lời nghe tiếng động đậy trong phòng của Cố Hàn Dư thì liền chạy vào, sau đó ra ngoài đứng một bên đánh liều lên tiếng.

“Bệ hạ… chất tử nói muốn trở về dịch trạm.”

Hoàng Cảnh Thiên bất giác trợn mắt gầm lên một câu.

“Ai cho phép ngươi gọi hắn là chất tử?”

“Dạ?”

“Hắn là Hứa Thừa Ngân!”

“…”

Phí Lời nhất thời không biết phải nên nói gì, trước đây gọi là chất tử cũng không nghe y nói gì, nay thì mắng hắn. Gần vua như gần hổ quả nhiên không sai. Hắn liền nuốt xuống một cái, bên trong thật muốn chà đạp bệ hạ một phen. Bình thường phúc không có hưởng nhưng họa thì liên tục ập đến, còn bất thình lình khiến hắn nhất thời đỡ không nổi.

Hoàng Cảnh Thiên trợn đôi mắt đầy tơ máu nhìn Phí Lời một lúc khiến hắn cúi đầu xuống đất. Bất giác, y nhíu nhíu mày kiềm xuống cơn thịnh nộ đang bốc lên trong đầu. Liền nhắm nghiền mắt hít sâu một hơi. Tâm trạng mấy ngày nay dường như đã vượt quá sức khống chế của y rồi. Hoàng Cảnh Thiên đứng dậy, siết tay thành quyền từ từ đi vào phòng.

Lúc này Cố Hàn Dư đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường hóng mắt nhìn ra xa xăm, cũng không biết hắn nhìn thứ gì, đôi mắt không tiêu cự.

“Ngươi hiện tại bị trúng hiếm độc, cứ ở lại hoàng cung một thời gian, sau khi sức khỏe tốt hơn thì có thể trở về dịch trạm.”

Cố Hàn Dư nhìn nhìn Hoàng Cảnh Thiên một lúc, sau đó rất nhanh liền rũ mắt.

“Bệ hạ, thần là nam nhân, ở lại trong này không tốt cho danh tiếng của các vị nương nương…”

Hoàng Cảnh Thiên không để ý đến lời nói của hắn, mặt lạnh lẽo còn có một tia tàn nhẫn.

“Trẫm nói được thì chính là được!”

Cố Hàn Dư hơi nhíu mày một cái nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Dường như hắn không muốn nói chuyện nhiều với người trước mặt này. Hoàng Cảnh Thiên nhìn hắn một lúc rồi tiến đến bàn ngồi xuống.

“Hiện tại có thấy đau chỗ nào không?”

Cố Hàn Dư cũng không nhìn y, chỉ nhìn vào ngón tay đang đặt trên bụng mình.

“…Không có!”

“Có muốn ăn gì không?”

Cố Hàn Dư hơi liếc mắt một chút.

“…Không cảm thấy đói!”

Hoàng Cảnh Thiên không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn hắn.

“Người đâu, mang thức ăn lên!”

Sau đó cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Khi cung nữ mang cơm vào thì Hoàng Cảnh Thiên ngồi trên bàn nhìn Cố Hàn Dư. Còn Cố Hàn Dư vẫn im lặng ở trên giường, không khí thập phần quái dị. Cung nữ liền lấy một chén canh gà định mang đến giường cho Cố Hàn Dư liền bị Hoàng Cảnh Thiên chặn lại.

“Không cần mang qua!”

Dứt lời, y tiến đến giường thân thủ nhanh gọn ôm lấy hắn bế qua bàn. Cố Hàn Dư hơi kháng cự một chút, chân giãy giãy liền nhíu mày lại vì đau. Hắn nhắm nghiền mắt cắn răng một cái.

“Phí Lời!”

“Dạ có nô tài!”

“Truyền khẩu dụ của trẫm, lập tức dọn dẹp một phòng mới cho chất tử Cố Hàn Dư ở Cảnh Hiên cung. Chất tử sẽ ở lại vài ngày để điều trị thương thế. Thông báo toàn thể hậu cung, ai không có phận sự cũng không được làm phiền hắn.”

“Dạ bệ hạ!”

Phí Lời rời khỏi phòng không khỏi suy ngẫm. Nếu là chất tử thì có thể đuổi về dịch trạm hoặc có thể để hắn ngụ ở một cung khác. Hoàng cung vẫn còn rất nhiều phòng trống. Vì sao lại để hắn ở Cảnh Hiên cung? Còn nữa, vậy là từ này người này sẽ ở dưới thân phận là chất tử của Triệu quốc hay sao?

Phí Lời ngẫm ngẫm một chút liền phát hiện ra một điểm. Chất tử ở lại Cảnh Hiên cung cũng có đạo lý của nó. Hắn ở bất kỳ cung nào khác cũng không hợp tình hợp lý. Dù gì nơi này cũng là hậu cung của hoàng đế. Cho nên quanh đi quẩn lại, Cảnh Hiên cung xem ra cũng là phù hợp nhất với thân phận chất tử của Cố Hàn Dư.

Thông báo rất nhanh được đưa ra, một căn phòng lớn xa hoa liền được dọn dẹp, bên trong đầy đủ những vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Y phục mới cũng mang đến vài rương, trong đó đều là gấm vóc tơ tằm thượng hạng. Chăn ấm nệm êm, giường lớn, trong phòng còn có cả trường kỷ và một thư phòng nhỏ để hắn đọc sách. Quả nhiên là đãi ngộ đặc biệt dành cho thái tử Triệu quốc.

***

Lúc này ở đông cung, Hàn Yên Thiên đang dùng cơm tối thì nghe người của nàng báo cáo tình hình, nàng liền nhíu mày.

“Thái tử Triệu quốc sao? Mấy ngày nay thái y ra vào Cảnh Hiên cung chính là điều trị cho hắn?”

“Dạ phải, nương nương.”

“Từ lúc nào lại xuất hiện một thái tử Triệu quốc ở Cảnh Hiên cung…”

“Nương nương, có cần nô tì đi dò la một chút?”

Hàn Yên Thiên trầm mặc suy tư.

“Còn Hứa Thừa Ngân, mấy ngày nay có tin tức gì của hắn hay không?”

“Bẩm nương nương, mấy ngày nay không nghe bất kỳ động tĩnh nào từ hắn.”

“Tào Thiện không biết gì hay sao?”

“Dạ không có bất kỳ ngoại nhân nào được phép vào Cảnh Hiên cung. Tất cả đều là thị vệ, nô tài thiếp thân của bệ hạ. Muốn nghe ngóng thật sự là rất khó… ngay cả Tào Thiện cũng đã chuyển đi làm việc khác.”

Hàn Yên Thiên khẽ nhíu mày.

“Được rồi, tiếp tục điều tra.”

“Nương nương… còn thái tử Triệu quốc thì sao?”

Nói đến đây Hàn Yên Thiên phóng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Thái tử Triệu quốc dù có bệnh thì cũng phải ở dịch trạm, vì sao lại tiến cung? Giữa bệ hạ và hắn rốt cuộc có quan hệ gì… Tiểu Ngọc.”

“Dạ có nô tì!”

“Ngươi cho người đến dịch trạm hỏi thăm một chuyến, xem chất tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

“Nô tì đã rõ, phải rồi nương nương. Hôm nay nghe nói Bạch Lãng đến thỉnh an bệ hạ nhưng không gặp được!”

Hàn Yên Thiên bất giác nhếch mép lên cười một cái.

“Bệ hạ… người chỉ nhìn thấy người nay cười, có thấy người xưa khóc đâu. Ha ha!”

Bên ngoài lại đổ xuống cơn mưa rào, thỉnh thoảng vài đạo sấm chớp giăng ngang.

***

Lúc này, Hoàng Cảnh Thiên và Cố Hàn Dư vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau. Hắn vừa cầm đũa vừa nhíu mày nhìn sơ qua một lượt thức ăn, ánh mắt có chút phức tạp. Hoàng Cảnh Thiên từ đầu đến cuối tuy lơ đãng, nhưng không để lọt bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt Cố Hàn Dư.

Cố Hàn Dư sau khi liếc một vòng đồ ăn thì bắt đầu gắp đĩa rau xào ở xa hắn một chút, rồi từ từ nhai. Chậm chậm từng chút từng chút một vô cùng tao nhã. Sau đó cật lực nuốt xuống dường như muốn ém đi tiếng động phát ra từ miệng mình. Những món dầu mỡ thịt cá trên bàn hắn đều tận lực gắp rất ít, thậm chí món gà hầm hắn cũng chưa từng đụng đũa một lần. Bất giác, một đũa gà xé nóng hầm hập được đặt vào chén hắn.

“Chất tử, ngươi thân thể yếu nhược, ăn một chút thịt đi!”

Cố Hàn Dư khẽ ngừng lại liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Thiên một cái rồi khẽ gật đầu.

“Đa tạ bệ hạ!”

Sau khi ăn một vòng, chén cơm Cố Hàn Dư đã lưng một nửa. Hoàng Cảnh Thiên hơi thẳng lưng một chút, liền nhìn thấy trong chén của Cố Hàn Dư thịt gà đã ăn sạch, chỉ còn lại chút rau xào và nấm hương. Trong mắt Hoàng Cảnh Thiên liền hiện lên một tia cười nhàn nhạt.

Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Cảnh Thiên sai người mang đến đồ tráng miệng. Trong đó có vài loại bánh làm rất đẹp mắt. Y liền mang đĩa bánh đến trước mặt hắn.

“Cái này là do ngự trù nổi tiếng nhất của Tề quốc tự tay làm. Chất tử thử một miếng xem có hợp khẩu vị hay không?”

Cố Hàn Dư nhìn nhìn bánh trong dĩa, rồi đưa tay lấy một miếng rau câu từ từ cắn xuống, nhai rất khẽ. Nhưng mà Hoàng Cảnh Thiên cũng kịp nhìn thấy, ánh mắt hắn dừng lại trên một thỏi bánh mà trước đây y từng có lần lấy cho Thừa Ngân ăn lâu hơn một chút so với những món khác.

“Chất tử, có hợp khẩu vị hay không?”

“Rất ngon. Đa tạ bệ hạ!”

Hoàng Cảnh Thiên như vô tình lấy miếng bánh Thừa Ngân từng thích ăn đưa đến trước mặt Cố Hàn Dư.

“Cái này lúc thiết yến lần đầu ngươi chầu triều ngự trù từng đãi, không biết ngươi còn nhớ hay không?”

“A…”

Cố Hàn Dư đưa tay nhận lấy tròng mắt khẽ động một chút, nhưng hắn trả lời rất nhanh, miệng còn hơi cười cười.

“Đương nhiên thần nhớ! Lần đó còn ăn rất ngon.”

Hoàng Cảnh Thiên cũng cười nhưng mà ý cười càng lúc càng sâu trong đáy mắt y, chân mày từ lúc nào cũng đã dãn ra.

“Chất tử, lát nữa dọn đến phòng mới ở Cảnh Hiên cung, ngươi có ý kiến gì không?”

Cố Hàn Dư liền ngẩng đầu nhìn y.

“Khi nào… khi nào thần mới có thể trở về dịch trạm?”

“Sớm thôi!”

Dứt lời, Hoàng Cảnh Thiên đứng dậy định rời khỏi. Nhưng mà y chợt ngừng lại rồi tiến đến ôm lấy Cố Hàn Dư mang đến giường, làm hắn toàn thân khẽ động một cái, thân thể cứng đờ không tự nhiên.

Hoàng Cảnh Thiên cười cười, ngón tay chạm lên khóe môi hắn miết một cái làm hắn giật mình lùi lại phía sau.

“Bánh dính trên miệng ngươi.”

“A…”

Hoàng Cảnh Thiên cong môi lên cười rồi từ từ tiến ra thư phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, y ngồi xuống ghế liền gọi Phí Lời. Hắn nhìn Cảnh đế gương mặt tràn ngập sắc xuân thì nhất thời liếc mắt khinh thường.

“Móa, mới ăn cùng một bữa cơm đã hớn ha hớn hở. Bệ hạ, người đó cũng không phải là Hứa Thừa Ngân của ngài đi, đúng là cái thứ có trăng quên đèn. Hừ… Thừa Ngân, ngươi cũng thật khổ nha, trao trái tim cho hoàng đế phong lưu rồi, ngươi chết cũng thật khổ. Thừa Ngân à!”

Hoàng Cảnh Thiên vẫn không


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.