Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 26: BA GHẺ (P2)



Thừa Ngân liền híp mắt một cái.

“Ha… con trai, nghĩa phụ của con ít nhiều cũng có thể sinh ra được hai đứa như con đó, trứng mà đòi khôn hơn vịt hay sao? Người đâu, bắt nó lại!”

Dứt lời, thị vệ liền bay đến túm lấy Hoàng Cảnh Dụ, nó tuy nhanh lẹ cũng có chút thân thủ nhưng bọn người này đều là nhất đẳng thị vệ, được chọn lựa trong trăm người để bảo vệ chỗ này. Rất nhanh Cảnh Dụ đã bị bắt lại.

“Đến đây!”

Thừa Ngân ngoắc ngoắc, hai người kia liền mang Cảnh Dụ đưa đến trước mặt hắn. Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kềm, miệng gầm lên một tràn độc địa.

“Thả ta ra, đợi phụ thân ta trở về các ngươi nhất định chết rất khó coi!”

“Chát!”

Lập tức roi mây vút lên, Hoàng Cảnh Dụ liền đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng tuyệt nhiên không khóc, nó chỉ trừng mắt nhìn Thừa Ngân.

“Dụ nhi, con đến cả hai thị vệ cũng không chống lại được, còn bị bắt nhanh như vậy. Bản lĩnh của con giỏi lắm hay sao? Bình thường nếu không có bọn họ chỉ sợ con cái gì cũng không làm được, chỉ sợ đến giờ này con đã nằm chết ở một góc nào đó rồi. Ở đó mà ăn hiếp bọn họ đi?”

Hoàng Cảnh Dụ không chịu thua liền gằn giọng.

“Bọn họ là nô tài, nô tài thì phải phụng sự chủ nhân, ta đánh ta mắng họ không có gì là sai!”

Thừa Ngân nhịp nhịp chiếc roi trong tay nhếch môi lên cười.

“Hay lắm… chủ nhân có quyền đánh mắng nô tài. Vậy ta là nghĩa phụ của con cũng có quyền đánh con. Roi này còn không phục đi?”

“KHÔNG PHỤC!”

Thừa Ngân liền giơ roi lên.

“Chát!”

Hắn vừa đánh xong thì nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn thù hận của Hoàng Cảnh Dụ.

“Roi này vì con có điều kiện tốt, được học hành tử tế, may mắn hơn rất nhiều những con người nghèo khổ ngoài kia, nhưng con lại lấy đó làm chỗ dựa mà ăn hiếp bọn họ. Ăn hiếp người không có tấc sắt trong tay con cảm thấy vui sướng hay sao?”

Hoàng Cảnh Dụ một bên gào lên. Ăn đau, nó đã không còn giữ được bình tĩnh.

“Bọn chúng chỉ là một lũ vô dụng, sinh ra cả đời đã định phải là kẻ hầu hạ người khác. Sống vì chủ tử, phải vì chủ tử mà chấp nhận không ngẩng đầu, cái đó không có gì là không vui sướng!”

Thừa Ngân liền nhếch môi lên một cái.

“Được, vậy nghĩa phụ sẽ cho con biết cái gì là ăn hiếp kẻ không có tấc sắt trong tay!”

Thừa Ngân quất liền mạch vào mông Hoàng Cảnh Dụ khiến nó đau đớn đến ứa nước mắt, nó vùng vẫy cơ thể nhưng không thành, nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau nó khóc òa lên.

“Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu. Ta sẽ mách với phụ thân. Ngươi là người xấu. Oa… oa…”

Thừa Ngân ngừng tay lại, ra hiệu cho thị vệ buông Hoàng Cảnh Dụ ra.

“Bây giờ con cảm thấy đau chứ? Cảm thấy tức phải không? Cảm thấy rất muốn muốn phụ thân trả thù cho con chứ gì? Dụ nhi, nếu con không có người phụ thân giàu có, nếu con chỉ là một đứa trẻ ăn xin ngoài đường, thì con có thể mách ai? Có thể tự mình trả thù hay sao? Hay con cũng chỉ là một đứa trẻ vô dụng?”

“Ta mới không vô dụng. Cái gì ta cũng làm được, nhất định làm được!”

“Là con tự nói đó!”

Thừa Ngân nhếch môi lên cười rồi nhìn nhìn xung quanh một cái.

“Chuẩn bị ngựa!”

“Công tử… cái này…”

Thị vệ e ngại nhìn Nguyệt Thần một cái, nàng nhíu mày thành hàng.

“Chuẩn bị đi!”

“Dạ!”

Thừa Ngân tuy không nói gì, nhưng nãy giờ hắn đã quan sát được, thực ra thủ lĩnh thực sự của đám hộ vệ ở đây e chính là Nguyệt Thần. Nàng xem ra thân thủ chắc hẳn cũng không hề tầm thường.

Thừa Ngân rời khỏi phòng cùng Nguyệt Thần bàn bạc một chút, bọn họ rất nhanh thuê được một căn nhà tranh trong rừng trúc gần một thôn nhỏ. Thôn dân thưa thớt chủ yếu là làm nông, lại gần nơi này. Có thể đảm bảo an toàn và di chuyển nhiều người cũng không bị để ý.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bọn họ nhanh chóng rời đi. Nguyệt Thần làm người đánh xe ngựa, Thừa Ngân ngồi cùng xe với Hoàng Cảnh Dụ, xe ngựa hết sức đơn giản để không gây sự chú ý của nhiều người. Đi được một đoạn, bọn họ dừng chân trước mái nhà tranh cũ kỹ.

Căn nhà đơn giản, xung quanh chỉ được một hàng rào tre yếu ớt bao quanh. Trong sân mọc đầy cỏ dại, trước sân còn có một cối xay đậu nành lớn.

Thừa Ngân vừa nhìn thấy liền hài lòng. Hắn liếc mắt một cái Nguyệt Thần liền đánh xe ngựa rời đi. Nơi này nhất thời chỉ còn lại Thừa Ngân, Hoàng Cảnh Dụ cùng ba mươi mấy ám vệ ẩn thân trên cây. Hai người một lớn một bé nhìn nhau.

“Vào nhà đi!”

“Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”

Hoàng Cảnh Dụ đứng yên đó trừng mắt nhìn hắn. Thừa Ngân liền cười một cái, tay chỉ chỉ ra xung quanh.

“Dụ nhi, lúc nãy trên đường đi hẵng con cũng nhìn thấy chứ? Không một bóng người. Con từ chỗ này muốn chạy đi cũng được nhưng trong rừng có thú dữ, con chưa kịp đi đến đâu thì đã bị chúng ăn thịt không còn mảnh xương. Còn nữa, con có thể đi bộ trở về sơn trang hay sao?”

Hoàng Cảnh Dụ nhìn nhìn xung quanh, biết rằng lúc này mình chính thức sa cơ thất thế, nhưng nó vẫn cậy mạnh.

“Phụ thân sẽ không bỏ ta, bọn họ nhất định tìm thấy ta!”

Thừa Ngân liền phủi phủi quần áo.

“Đợi phụ thân con tìm thấy thì con chỉ còn là đống xương trắng mà thôi!”

Hoàng Cảnh Dụ giậm chân mấy cái, không nghe lời liền theo đường mòn chạy đi. Thừa Ngân nhìn cũng không thèm nhìn, mở cửa đi vào nhà quét dọn chỗ ở.

Hắn không phải không lo lắng cho đứa trẻ kia, nhưng mà hắn biết rõ, nếu Hà Bá đã chuẩn bị một mật thất nuôi dưỡng nó từ bé, thì hẳn nhiên không chỉ vì lệnh của hắn mà Nguyệt Thần có thể tùy ý để Hoàng Cảnh Dụ ra ngoài. Đương nhiên bọn họ có chuẩn bị. Huống hồ việc xuất phát là mới nghĩ ra, Dụ nhi bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, bên ngoài có lẽ cũng không ai để ý đến nó.

Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân nhỏ tiến vào, Thừa Ngân khẽ cười cười nhưng không quay đầu lại. Hoàng Cảnh Dụ sau khi chạy đi thấy Thừa Ngân không đuổi theo mình, ngồi đá đá mấy cái vào thân trúc rồi đành trở lại nhà. Nó dù cố chấp nhưng tuyệt nhiên hiểu rõ rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm, huống chi từ nhỏ đến lớn đã được Hoàng Cảnh Thiên nuôi trong mật thất, hiển nhiên hiểu được ngoài kia kẻ thù không ít.

Thừa Ngân bận rộn cả buổi mới làm cho căn nhà được sạch sẽ. Hoàng Cảnh Dụ từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế nhìn hắn bận rộn. Thừa Ngân đang lau mồ hôi thì nghe tiếng Cảnh Dụ ngồi một bên ra lệnh.

“Chuẩn bị cơm cho ta!”

Thừa Ngân nhìn nó rồi nhìn xung quanh.

“Muốn ăn cơm?”

“…”

“Bắt cá đi!”

“…”

“Ở đây không có sẵn đồ ăn. Muốn ăn thì con phải cùng ta chuẩn bị. Còn nếu con không góp sức vào, thì một lúc nữa cá kiếm được, ta chỉ ăn một mình! Một miếng cũng không cho con.”

Hoàng Cảnh Dụ nghe thấy cũng không buồn nhúc nhích, nó nghĩ Thừa Ngân muốn lấy lòng phụ thân nó hẳn sẽ không để nó đói khát. Nhưng nó ở trong nhà một mình thì lại không dám, đành lẽo đẽo đi theo Thừa Ngân.

Thừa Ngân chặt một cây trúc vót nhọn rồi đến bên ao xắn cao ống quần lội xuống. Cảnh Dụ lại ngồi trên bờ nhìn hắn bận rộn đâm cá. Hắn đâm nửa ngày cũng không có con nào.

“Vô dụng!”

Hoàng Cảnh Dụ ngồi trên bờ nhếch mép trêu chọc Thừa Ngân. Hắn liền nhớ đến bộ dạng Hà Bá trước đây cũng như vậy, thực sự mới đó mà đã gần một năm. Thời gian trôi qua quá nhanh, hắn cũng xuyên đến thế giới này một năm, hiện tại còn có một đứa con trên trời rơi xuống. Thật sự ngoài ý muốn!

“A! Ha ha bắt được rồi!”

Tiếng cười của hắn nhất thời thu hút sự chú ý của Hoàng Cảnh Dụ, nó ngó mắt nhìn thấy con cá to đang ngoe nguẩy trên chiếc xiên của Thừa Ngân.

“Dụ nhi, lấy cho ta ít cỏ khô!”

Thừa Ngân bận rộn làm thịt cá thì gọi Hoàng Cảnh Dụ đang ủ rũ ngồi trên tản đá nhìn hắn. Nhưng nó không thèm trả lời chỉ liếc hắn một cái, Thừa Ngân cũng không nói gì. Sau khi rửa sạch cá, hắn vào nhà tìm chút muối ướp rồi đi nhặt cỏ khô, sau đó đốt lên đống lửa, cho cá lên que bắt đầu nướng. Mùi cá nướng thơm phảng phất làm bụng Hoàng Cảnh Dụ reo lên từng hồi.

Sau khi nướng xong Thừa Ngân từ từ thưởng thức. Vừa ăn vừa tấm tắc khen.

“Ngon quá, cá tươi lúc nào cũng ngon!”

Hắn ăn như lang thôn hổ yết, cũng không thèm để ý đến Hoàng Cảnh Dụ. Một lát sau con cá chỉ còn lại đống xương. Sau đó, hắn xỉa răng rồi đi vào nhà trèo lên giường ngủ trưa.

Hoàng Cảnh Dụ nhìn thấy xung quanh không còn ai thì cũng lủi thủi đi vào nhà ngồi ở góc giường tủi thân nhìn Thừa Ngân. Nó lúc này đói đến bụng dán vào lưng, ngồi một lúc mệt quá thì ngủ gục mất.

Nghe tiếng thở đều đều của Cảnh Dụ thì Thừa Ngân liền mở mắt ra, thật ra hắn chưa từng ngủ. Chỉ là muốn quan sát đứa nhỏ này sẽ làm gì mà thôi! Sau khi làm ra vài động tác nhưng Hoàng Cảnh Dụ vẫn không thức, hắn lẩm bẩm.

“Trẻ con đúng là trẻ con! Bình thường ngoan ngoãn thế này có đáng yêu không chứ?”

Thừa Ngân nựng nựng má Cảnh Dụ một chút rồi ôm nó đặt xuống giường, kéo chăn đến cổ rồi đi ra ngoài, nhìn đông ngó tây gọi một tiếng.

“Các người có ở đó không? Bắt cho ta vài con cá nhốt vào cái lu phía sau nhà để ta ăn dần. Còn nữa, xuống thôn mua một ít gạo trắng, gia vị và hạt đậu nành. Cần dùng gấp!”

Lời Thừa Ngân vừa dứt thì hắn thấy thân trúc khẽ lay động nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào.

“Còn có thể tàng hình, con mẹ nó võ lâm cao thủ thật sướng! Nhưng sướng nhất vẫn là người có tiền, không phải sao?”

Hắn khẽ gật đầu mấy cái, rõ ràng cao thủ võ lâm giờ vẫn phải đi mua gạo cho hắn đó thôi? Có vàng có bạc vẫn là tốt nhất!

Rất nhanh sau đó cá đã được mang về, hắn liền nhanh chóng chế biến một món cá hấp nấm thật ngon. Cơm trắng dẻo ngọt, rõ ràng có tiền thật sướng!

Hoàng Cảnh Dụ tỉnh dậy lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Nó xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài chỉ nhìn thấy ánh lửa bập bùng cùng mùi gạo thơm phưng phức. Hứa Thừa Ngân vừa thổi lửa nấu cơm vừa nướng thêm một con cá nhỏ. Nó nhìn hắn thật lâu rồi nhìn lại tấm chăn trên người mình. Nó nhớ lúc còn thức là ngồi ở góc giường, như vậy Hứa Thừa Ngân đã mang nó đến đây hay sao?

Nhưng bụng đói đã dính lưng, mùi thơm thức ăn khiến nó không thể nào nhịn được, bất quá vì thể diện, nó đành lẳng lặng nằm xuống xoay mặt vào vách nhà ngăn đi cơn đói đang hoành hành trong bụng.

Một lát sau bỗng Cảnh Dụ nghe tiếng giường kẽo kẹt.

“Dụ nhi, thức dậy ăn cơm!”

Nó vẫn nhắm nghiền mắt không phản ứng. Bỗng nhiên, một bàn tay mát rượi đặt vào trán mình. Từ nhỏ đến lớn có lẽ đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với người khác như vậy. Hoàng Cảnh Thiên cũng chưa từng ôm nó, thỉnh thoảng chỉ giảng đạo lý cho nó nghe hoặc dạy nó cách dùng kiếm. Cũng chưa từng thân mật với nó bao giờ. Phụ thân trong lòng nó là người rất uy nghiêm và lạnh lùng, nó chỉ có thể đứng một góc lặng lẽ thèm khát hơi ấm của phụ thân. Duy chỉ có năm đó khi nó bị bệnh phụ thân có ôm nó một lần, nhưng chuyện cũng đã khá lâu đến nỗi nó không còn nhớ rõ lắm.

Thừa Ngân sờ sờ trán Cảnh Dụ thấy không nóng, thì khẽ kéo quần nó ra nghiên cứu vết roi lúc sáng. Trên đó vẫn hằn những vết bầm sâu oắm, sáng nay hắn đánh không chút lưu tình. Ra tay cũng vô cùng mạnh và dứt khoát.

Cảnh Dụ định phản ứng nhưng vẫn nằm yên, xem Thừa Ngân sẽ làm thế nào. Một lúc sau, nó nghe tiếng thở dài của hắn, rồi thứ gì đó mát lạnh được đắp vào mông.

Thừa Ngân ngồi một bên vắt khăn lau mông cho nó, dù gì cũng chỉ là trẻ con, hắn có chút hối hận vì sáng nay đánh nặng tay như vậy. Hắn biết Hà Bá đã dạy sai đứa nhỏ này, mẹ không có ba lại quan tâm không đúng cách. Hắn quá biết tính tình của Hà Bá, kẻ đó vô cùng lạnh lùng dứt khoát, nếu hắn không hung dữ chắc có lẽ cũng khó ép Hà Bá mở miệng nói chuyện.

Hắn thì giận có thể mắng, có thể đánh Hà Bá. Nhưng còn Dụ nhi, bất quá nó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, có thể làm mặt nặng mày nhẹ với phụ thân nó hay sao? Cũng ủy khuất cho nó rồi!

Nhưng mà dạy con từ thuở còn thơ, lần này hắn muốn uốn nắn cho Dụ nhi một chút, dù không thành người tốt thì bất quá cũng giống con người một chút. Hiện tại còn nhỏ đã tàn nhẫn thế này, lúc lớn lên sẽ trở thành bạo quân. Nghĩ đến đây, Thừa Ngân khẽ nổi lên một tầng gai óc. Hắn mới không chấp nhận con trai mình thành bạo quân.

***Note: Từ ‘Bạo quân’ dùng trong trường hợp này là cách nói ẩn dụ của Ngân, ý là sau này Dụ nhi sẽ trở thành 1 boss tàn bạo, chứ không phải ‘quân’ trong vua. Từ ‘bạo quân’ ngày nay dùng khá nhiều ở chốn công sở khi nhân viên nói xấu boss, Ngân xuyên không nên hoàn toàn có thể dùng. Nên các bạn đừng thắc mắc nhé!

Chiếc khăn lướt trên da thịt nhẹ nhàng đến mức Hoàng Cảnh Dụ cảm giác như thứ Thừa Ngân đang lau là trân châu bảo ngọc, nhất thời nó cảm thấy lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp. Nếu như giả nhân giả nghĩa thì cũng không làm đến trình độ này. Chỉ cần đợi lúc nó thức dậy dịu dàng với nó không có lợi hơn hay sao?

Sau khi lau xong cho Cảnh Dụ, Thừa Ngân đi ra ngoài. Một lúc sau hắn dọn mâm cơm vào bàn, trong nhà tùy tiện đốt một ngọn nến hồng, căn nhà liền trở nên vô cùng ấm áp. Hoàng Cảnh Dụ nhìn nhìn bóng dáng bận rộn của Thừa Ngân nhất thời ánh mắt không chớp. Dường như khung cảnh ấm áp này cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Từ lúc nhận thức được, buổi tối nó chỉ ngủ một mình, trước khi ngủ trong mắt chỉ là một căn phòng trống trải với vật dụng vô tri.

“Dụ nhi, ăn cơm!”

Thừa Ngân dọn xong đến lay Cảnh Dụ mấy lần, nó mới từ từ mở mắt ra, còn làm bộ dạng vừa ngủ dậy. Thừa Ngân nhìn thấy đôi mắt thanh tỉnh của Cảnh Dụ liền biết nó đang giả vờ, về đóng tuồng thì phải gọi hắn là sư phụ, muốn qua mặt cần phải học thêm vài khóa nữa đi! Bất quá Thừa Ngân không có vạch trần.

“Tiểu ca, dậy ăn cơm đi. Đồ ăn còn nóng.”

Hoàng Cảnh Dụ ngồi dậy theo Thừa Ngân đến bàn ngồi xuống, nhìn đồ ăn đơn giản hai món, món hấp món nướng nhưng nó đã thèm đến nhỏ dãi. Bình thường sống ở sơn trang cao lương mỹ vị gì mà nó chưa từng nếm qua chứ? Bất quá cũng không làm nó thèm thuồng đến mức này.

“Ăn đi!”

Thừa Ngân xúc đầy cơm rồi gấp một đũa cá bỏ qua bát nó. Cảnh Dụ nhìn hắn một lúc nhưng bộ dạng vẫn chưa muốn cầm đũa.

“Làm người phải biết cái gì nặng cái gì nhẹ, có cơm trước mặt thì nên ăn, không phải lúc nào cũng có cơ hội. Nếu con bỏ qua cơ hội thì lúc nữa phải nhịn đói, có biết hay không? Nghĩa phụ cũng không cười con. Ăn đi!”

Thừa Ngân nói dứt lời cũng không để ý đến nó nữa mà tiếp tục ăn uống, coi như chuyện hôm nay cái gì cũng không có, trước mắt chỉ có bữa cơm tối là quan trọng.

Hoàng Cảnh Dụ từ từ cầm bát bắt đầu ăn. Cơm trắng gạo dẻo, cá vừa vào miệng vừa tươi vừa thanh ngọt. Nấm xào vừa tới mềm mại lan tỏa trong miệng. Nó vừa ăn thì liền nhai nuốt đến không ngẩng đầu lên. Thừa Ngân giương mắt nhìn nó, môi khẽ cong lên thành nụ cười.

“Đứa bé quá cứng đầu, thật giống thằng cha nó! Móa… giống bố thì tốt rồi, bố cái gì cũng tốt!”

Thừa Ngân ngẫm ngẫm nhớ đến nét mặt cau có của Hà Bá thì lại cười cười, xong gấp một đũa cá cho Cảnh Dụ.

“Coi chừng xương. Ăn từ từ!”

“Khụ khụ…”

Hoàng Cảnh Dụ vì ăn nhanh mà sặc một cái, nó gập người lại ho khan, thức ăn bắn cả xuống sàn nhà. Thừa Ngân liền tiến đến ôm lấy lưng nó, làm đúng kỹ thuật bác sĩ từng dạy mà đánh đánh mấy cái.

“Không sao, không sao, đừng sợ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.