Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?!

Chương 14: Cậu ta là 419 tiên sinh?!



ại một ngày mới bắt đầu, Tiền Trinh và
Tiểu Tôn cùng đến công ty từ rất sớm, bắt đầu bắt tay vào sửa sang,
chuẩn bị đồ đạc cùng sếp Bối chuyển lên tầng 36.
Hai cô gái, một người vui mừng, một
người kích động, một bên động tay động chân, một bên ngoài miệng cũng
không nhàn rỗi, còn vung tay hô to “Sếp Bối vạn tuế, Sếp Bối vạn vạn
tuế!”

Tiền Trinh vừa hăng hái hô to, nước bọt
bắn lung tung, đột nhiên, dường như có một vật chặn đứng ở cổ họng, sắc
mặt đỏ bừng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cửa văn phòng.

Tiểu Tôn quay đầu, khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép……

Biện Bối Bối tức giận hung hăng tiến vào văn phòng nhìn hai người, lúc này, một tay tóm lấy một người ở trước
mặt, mở miệng hỏi: “Các cô, người nào là ‘Ta là Keroro’!? Hãy khai ra sự thật, tôi sẽ giữ lại mạng sống cho các cô!”

Tiểu Tôn & Tiền Trinh mất hồn mất vía, trăm miệng một lời: “Sếp Bối, chúng em không phải!!”

Tiền Trinh hai tay tạo thành hình chữ thập: “Bài post kia không liên quan gì đến em, ID của em là moremoney.”

Tiểu Tôn rơi lệ đầy mặt:” Người ta còn
mải chơi trò chơi mới, mãi cho đến buổi tối, sau mười hai giờ mới lên
diễn đàn, ID của người ta là Tề thiên tiểu thánh.”

Bối Bối nhìn quét hai người, hai người mở to hai mắt to tròn, đẫm lễ nhìn Bối Bối.

Nửa ngày trôi qua, Bối Bối buông tay, xoay người đi lên tầng quản lý hồ sơ.

Tiểu Tôn & Tiền Trinh đứng tại chỗ run run, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó quay vào cùng nhau ôm ấp.

“Elaine, Sếp Bối nổi giận thật đáng sợ
a!” Tiền Trinh ôm chặt Tiểu Tôn, cô vào công ty làm việc đã được một
năm, chưa thấy qua biểu tình khủng bố ăn thịt người như vậy của sếp Bối.

“Alice, chớ sợ chớ sợ, sếp Bối sẽ không
ăn thịt chúng ta!” Tiểu Tôn nuốt nước miếng, theo sếp Bối đã bốn năm,
chỉ có đúng một lần Juliet được thăng chức, cô mới thấy sếp Bối nổi giận như bây giờ.

Hai người an ủi nhau một hồi, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, đồng thời quát to một tiếng: “Mardi a!!!”

Tiểu Tôn không hổ là “ma cũ”, phi nhanh đến bên điện thoại, Tiền Trinh đã đang quay số điện thoại.

“Alô……” Giọng nói chưa tỉnh ngủ của Tiểu Đại truyền đến.

Tiểu Tôn rống to: “Mardi, sếp Bối đang
đi đến chỗ của cậu!! Tâm tình thấp đến cực điểm, đang rất bực bội, nguy
hiểm vô cùng! Từ đầu đến chân đều là màu đen, so với Diệt Tuyệt sư thái
còn độc ác hơn!”

Tiểu Tôn hét xong, dập điện thoại, thở hổn hển, nhìn sang Tiểu Trinh cũng đang thở hổn hển……

Bối Bối tiến vào tầng quản lý hồ sơ, chưa dọa đến Tiểu Đại, chính mình lại bị cô ấy dọa ngược lại!

Tiểu Đại mặc nguyên quần áo ngày hôm
qua, làm “tổ” ở trước máy vi tính, bên cạnh là một đống hồ sơ, tóc giống như mào gà, hai mắt đã biến thành hai mắt gấu trúc……

Tiểu Đại ngẩng đầu lên nhìn Bối Bối, hai mắt vô thần nói: “Sếp Bối, chị yên tâm đi! Em nhất định sẽ hoàn thành
công việc trước thứ Sáu, sẽ cùng mọi người lên tầng 36!”

Tối hôm qua Tiểu Đại không về nhà, ở đây nhập các dữ liệu hồ sơ vào máy tính sao?!

“Ách…… Mardi, em không cần liều mạng như vậy, để ý thân thể một chút!!” Nhìn thấy một mỹ nhân bị hủy hoại thành
ra như vậy, Bối Bối có chút không nhẫn tâm.

“A……” Tiểu Đại nhức đầu, còn nói: “Vừa rồi, Elaine gọi điện thoại cho em, nói chị tâm tình không tốt lắm a!”

Bối Bối nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Em có biết ‘Ta là Keroro’ không?”

Thân thể mềm mại của Tiểu Đại bị chấn động mạnh, run run, rồi lại run run……

Bối Bối từng bước một tới gần, ánh mắt lóe lên một tia lửa……

Đúng lúc Bối Bối đang định vươn tay lên, trong nháy mắt, Tiểu Đại lấy ra một vật rất lớn từ phía sau đưa cho cô, sám hối.

“Thật xin lỗi, sếp Bối, tôi biết công ty không cho phép mang theo thú bông đi làm! Nhưng nó rất đáng yêu, hơn
nữa buổi tối rất đáng sợ, người ta một mình ở trong này, cho nên……”

Bối Bối nhìn con ếch tinh bằng bông đang ngoác miệng cười ở trước mặt, khóe miệng có chút run rẩy……

Xem ra cũng không phải Tiểu Đại!

Kia rốt cuộc là ai?!

Không chỉ biết toàn bộ nội dung cuộc họp của các quản lý HR, còn biết, buổi sáng, mỗi ngày, khi đến công ty cô
muốn uống một ly cà phê, còn biết thương hiệu cà phê đó là Maxwell
House……

Quan trọng hơn, “Ta là Keroro” này còn biết số đo ba vòng của cô!!

Bối Bối rất thích coi mình như không
khí, ngay cả những đồng sự ở tầng 28, đã làm việc chung nhiều năm như
vậy, cũng không biết tên tiếng Trung đầy đủ của cô là gì.

Vậy mà, hiện tại, hầu như tất cả các bí mật đã được công bố!

Thật là, phiền toái a……

Tiểu Đại vỗ vỗ thú bông “Keroro”, sau đó hôn một cái, đem nó đặt lên trên bàn.

Sau đó nhìn theo bóng dáng Bối Bối rời khỏi tầng quản lý hồ sơ……

Dụi dụi ánh mắt, lại gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm nói.

“Vì sao Elaine lại nói hôm nay sếp Bối
giống Diệt Tuyệt sư thái?! Chẳng lẽ cô ấy không cảm thấy sếp Bối mặc một thân màu đen bó sát người như vậy thật đẹp! Ngực tròn đầy, phập phồng,
cổ thon trắng lộ ra, còn có vòng eo thon nhỏ, mông cong, đôi chân thon
dài được che phủ bởi đôi vớ màu đen…… Thật sự thực sexy, thực gợi cảm……”

Bối Bối ra khỏi tầng quản lý hồ sơ, trở lại văn phòng, xa xa thấy một đám người mới trong khóa huấn luyện “Thánh Du”.

Đại đa số mọi người đang vây quanh ở bên bàn làm việc của Tiểu Tôn và Tiền Trinh, hai người đang bị những ngôi
sao nhỏ vây quanh mặt trăng……

Mà trong đó có một người nổi bật giữa
đám đông, tựa vào bàn làm việc, trên mặt là những ánh nắng mặt trời,
nhìn thấy Bối Bối đến gần, lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Đoàn Huy, trong đầu Bối Bối hiện lên tên của hắn, nhờ có người này ban tặng, bài viết có tên cô trong diễn đàn
“Bát quái thoại Thánh Thế” được xếp thứ ba!

Mà cô sắp sửa là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, hừ hừ……

Bối Bối sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu
ưỡn ngực đi tới, lạnh giọng nói: “Các cậu không ở tầng 36 đợi công việc, đến tầng 28 có việc gì sao?”

Mọi người nhận thấy có một luồng khí lạnh thổi qua, không một người dám lên tiếng……

Nhưng Đoàn Huy lại rất bình tĩnh, cười cười trả lời: ” Ở tầng 38, Linda, thư ký
của CEO nói mọi người sắp chuyển lên tầng 36, sợ này nọ nhiều thứ quá
nặng, sức con gái không thể đảm đương hết được, cho nên để chúng tôi đến hỗ trợ.”

Linda, hiệu suất của cô không phải quá cao đó chứ?!

Cho dù là phải chuyển, cũng phải để cho các cô có thời gian sửa soạn lại mọi thứ chứ!!

Bối Bối trong lòng 囧 đến cực điểm, nhưng là vì mặt mũi, vì cô là giám đốc quản lý, cô đi qua Đoàn Huy, ánh mắt
đảo qua hắn, sau đó quay người cùng Tiểu Tôn và Tiền Trinh nói: “Elaine, Alice, những người này đều giao cho các cô. Những gì họ có thể dọn dẹp, những gì không nên để cho họ động vào, các cô nên biết rõ ràng! Có sai
lầm gì, chỉ có các bạn chịu trác nhiệm!”

Tiểu Tôn và Tiền Trinh không dám hít thở, nhìn Bối Bối gật đầu.

Mọi người lại cảm thấy rét lạnh, người mới của “Thánh Du” đều xê dịch cách xa khỏi Tiền Tôn và Tiền Trinh một chút……

Nhất thời, toàn bộ người trong phòng hình thành cảnh tượng “chia ba thiên hạ”.

Bối Bối đứng ở trước bàn làm việc, Đoàn
Huy tựa vào bàn, còn một đống người ở đằng sau thì đứng xa ba mét, coi
cái bàn là một tấm cách ly.

Có mấy người có vẻ thân quen với Đoàn Huy, liều mạng liếc mắt với hắn:

Huynh đệ, lại đây, mau tới đây!

Kia không phải Chu Chỉ Nhược, đó là Diệt Tuyệt sư thái!

Đoàn Huy thấy Bối Bối không thèm nhìn
mình, lại thờ ơ hạ lệnh cho Tiểu Tôn và Tiền Trinh, hai hàng lông mày
xinh đẹp nhíu lại, trên mặt nổi lên mây đen, che lấp ánh mặt trời.

Giống nhau không nhìn thấy ám chỉ của
người khác dành cho cậu ta, cậu ta đứng thẳng dậy, chân dài nhấc bước
đến bên cạnh Bối Bối!

Một số huynh đệ ở đằng sau vỗ vỗ trán, len lét ở đằng sau lá chắn đấm ngực dậm chân……

Đoàn Huy, cậu là một thanh niên ưu tú, tại sao lại học tập tàu Titanic, đâm đầu vào tảng băng như vậy?!

Thương tiếc một hồi, mọi người đều vội vàng, lỗ tai dựng thẳng đứng.

Hay nói giỡn, khuyên nhủ là giả, cùng xem kịch vui mới là cái thú……

“Tôi có thể giúp được gì không?”

Một bàn tay đặt tại bàn làm việc của Bối Bối, hơi thở nóng ấm nhẹ thổi qua tai cô, cô quay đầu nhìn về phía hắn.

Đoàn Huy trông thật không sai, vừa cao lại vừa đẹp trai, nhưng ở trong mắt của Bối Bối, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc.

Cô liếc mắt nhìn cậu ta, rút hồ sơ văn kiện ở trên bàn ra sửa sang lại: “Không có, trước hết cậu hãy trả lời tôi một số vấn đề.”

Đoàn Huy không tự giác đứng thẳng, thanh âm kích động: “Tốt, cô hỏi đi.”

Bối Bối sửa sang lại văn kiện, quay đầu hỏi: “Tại sao cậu lại biết tên tiếng Trung của tôi? Ai nói cho cậu biết?”

Sắc mặt của Đoàn Huy trầm xuống: “Cô nói sao?”

Bối Bối vòng vo, đảo mắt, nói: “Trước kia chúng ta đã từng gặp mặt sao?!”

Nếu nói lúc trước sắc mặt của Đoàn Huy là trầm xuống, thì hiện tại chính là đang nghiến răng.

“Cô đã quên tôi ?” Trong giọng nói lộ ra thất vọng cùng đen tối.

Bối Bối có chút kinh hãi, sẽ không giống như những gì cô đang suy nghĩ đi?!

Đoàn Huy tuổi còn trẻ, chung quy là
không thể bình tĩnh, tiến đến trước mặt cô, nhẹ giọng cắn từng chữ: “Sau khi chúng ta thân mật như vậy, cô lại có thể quên được tôi! Biện Bối
Bối, tôi muốn bóp chết cô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.