Chân Linh Cửu Biến

Chương 15: Chuyên chức



Dịch giả: Titan

Đệ tử cấp ba rất ít khi ở biệt viện tu luyện. Đại đa số đều phải đi ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức, tìmkiếm cơ duyên, hoàn thành tông môn nhiệm vụ vân vân.

Cho dù là đệ tử tu vi không đạt tới Luyện khí tầng tám, tu luyện một năm sau cũng phải nhận lấy tông môn nhiệm vụ, tích toàn nhiệm vụ tưởng lệ, vì con đường tu hành sau này của mình mà tính toán. Đây cũng là lý do tại sao biệt viện trừ dịp tỷ thí cuối năm ra, rất ít khi nhìn thấy đệ tử cấp ba.

Chân Linh Phái truyền thừa đã lâu, biết rõ đạo lý ôn thất khó khăn nuôi đống lương, cho các đệ tử tự do cùng không gian, để cho chính bọn họ đi giành giật, giữa sóng lớn đào sa, tông môn truyền thừa cuối cùng dù sao cũng phải dựa vào tinh anh mới được.

Lục Bình sau khi được Lưu tiên trưởng nhắc nhở sau, nửa năm qua trừ khắc khổ tu luyện, liền một mực chuẩn bị cho việc ra ngoài du lịch.

Sau khi tu luyện đạt tới tầng tám, tài nghệ luyện chế phù lục của Lục Bình lại có tăng trưởng. Bây giờ hắn chế phù, hạ phẩm phù lục rất ít xuất hiện, hơn phân nửa đều là trung thượng phẩm phù lục, cực phẩm phù lục cũng cách ba bốn lần chế được một lá, bây giờ Lục Bình dùng máu của mình chế ra huyết phù để trừ bị đều dùng cực phẩm phù lục.

Nói đến lần trước tỷ thí, Lục Bình một mực kiên trì không sử dụng mấy tờ cực phẩm phù lục có hạn, cũng là vì hắn muốn để lại một lá bài tẩy, dù sao cực phẩm phù lục vừa đánh ra, bí mật của hắn về tài chế phù với tiêu chuẩn cao siêu liền khó giữ vững. Cực phẩm huyết phù uy lực cơ hồ so với pháp thuật bình thường ở dung huyết sơ kỳ chênh lệch không mấy, khó bảo toàn sẽ có người sẽ đem đường tu hành của Lục Bình hướng về việc chuyên môn luyện chế phù lục. Chí của hắn không ở chồ này.

Đây cũng bởi vì Lục Bình không tham gia tranh tài lên cấp tám cường, nếu không lá bài tẩy này cũng chưa chắc bảo toàn được. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, phần thưởng khi vào được bát cường là một viên Dung Huyết Đan, lá bài tẩy này vì Dung Huyết Đan mà lộ ra thì cũng được. Chẳng qua là sự thật như vậy, Lục Bình cũng chi có thể tự an ủi chính mình mà thôi.

Dung Huyết Đan, Lục Bình một mực cảnh cảnh mong chờ!

Luyện chế phù lục tài nghệ gia tăng, vốn ý nghĩa Lục Bình sẽ có số lượng linh thạch gia tăng. Nhưng bởi vì đan dược dùng cho tu luyện phải đổi thành Tinh Huyết Đan hiệu quâ tốt hơn, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn. Tuy có phần thưởng từ tỷ thí, hơn nữa Luyện khí tầng tám đệ tử phúc lợi gia tăng, trong trữ vật đại của Lục Bình linh thạch cũng chỉ tăng trưởng một số lượng rất ít mà thôi.

Tu vi tăng trưởng coi như đáng mừng, trong thời gian nửa năm, Lục Bình tu vi có thể nói là vững chắc tăng trưởng. Nhưng có thể tưởng tượng Luyện khí tầng bây mà đã như vậy, trong thời gian ngắn tiến vào tầng chín là không thể nào, cho dù Lục Bình ở Luyện khí sáu tầng tích lũy cực kỳ hùng hậu.

Ngày hôm đó lại là cuối tháng gặp dịp phường thị đại tập, Lục Bình đầu mang mặt nạ, ở trong phường thị bày địa than (manh bán hàng) bán phù lục. Bây giờ Lục Bình phù luc ở nhường thi cũng có chút danh tiếng. Gần đây nửa năm Lục Bình bắt đâu trừ bị cực phâm phù lục để mình sử dụng, trên manh bày hàng thượng thượng phẩm phù lục có số lượng gia tăng, hấp dẫn ngày càng nhiều tu sĩ tìm đến mua. Thường thường là Lục Bình mới vừa mang lên, liền bị mua không còn cái nào.

Quả nhiên, Lục Bình mới vừa bày hàng ra, liền bị nhóm hai nhóm ba tu sĩ vây quanh mua.

Lúc này từ mặt đông của phường thị có một đại hán chừng ba mươi tuổi trực tiếp hướng Lục Bình đi tới. Khi vừa tới trước địa than, đại hán ngồi xổm xuống cầm mấy tờ thượng phẩm phù lục nhìn một chút, nói:

– Huynh đệ thật là có tài chế phù tiêu chuẩn thật cao!

Dứt lời chẳng qua là nhìn Lục Bình, cũng không nói mình có mua hay là không.

Lục Bình nhìn đối phương, ngược lại không phủ nhận phù lục là mình làm. Hắn mỗi tháng tất tới đây, những chuyện này không gạt được người có lòng để ỷ. Hắn lập tức bình tĩnh nói:

– Đạo hữu khen quá rồi, xin hỏi đạo hữu có phải muốn mua phù lục?

Đại hán “Hắc hắc” cười một tiếng, nói:

– Huynh đệ thương lượng một chút nào, ta muốn mua toàn bộ phù lục của ngươi, ngươi xem như thế nào?

Lục Bình sửng sốt, nói:

– Tự nhiên có thể, những thứ phù lục này tổng cộng giá trị linh thạch…

Đại hán thấy Lục Bình không để ý tới ngụ ỷ của mình, vội vàng nói:

– Là tại hạ không nói rõ ràng, ý của tại hạ là muốn mời huynh đệ làm chuyên chức chế phù sư của “Đồng tu minh”, huynh đệ sau này phù lục làm ra “Đồng tu minh” toàn bao hết, không trả ít đi cho huynh đệ chút linh thạch nào, ngươi xem coi thế nào?

Lục Bình không nghĩ tới mình sẽ gặp chuyện này, Chân Linh Phái truyền thừa đã lâu, thực lực khổng lồ, ở phường thị chung quanh là nơi tu tập các loại tán tu.

Những tán tu này ngư long hỗn tạp, có tốt có xấu, lập bang kết phái. Lục Bình trước cũng không phải là không tận mắt nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng với chính bản thân hắn gặp gỡ ngược lại là lần đầu tiên.

Chẳng qua là cái chức chuyên chức chế phù sư này, nếu là gặp gỡ đoàn thể hành động hơi đoan chánh, ngược lại cũng rất được tôn kính, thu nhập không ít. Nhưng nếu là gặp gỡ một nhóm người lòng mang ác niệm, hắn một khi tiến vào sẽ bị bọn chúng khống chế, nhẹ thì thành tu sĩ chuyên chế phù đầy tớ của bọn họ, nặng thì bị giết người cướp bóc, cướp đoạt chế phù bí quyết vân vân.

Lục Bình là đệ tử rất có tiền đồ của Chân Linh Biệt Viện, tự nhiên còn không có ý niệm làm tán tu, lập tức cự tuyệt nói:

– Vị đạo hữu này, thật không phải, tại hạ không có ý gia nhập quý minh.

– Thế nào, đạo hữu xem thường “Đồng tu minh” ta sao, “Đồng tu minh” có tán tu mười tám người, người người tu vi đều là Luyện khí tầng tám trở lên, minh chủ càng là Dung huyết kỳ cao thủ. Trong lời nói đã có ý uy hiếp.

Lục Bình ngay cả đoán đan kỳ chân nhân đều đã gặp xa xa, nơi nào còn để ý những thứ này, lập tức giọng nói cứng rắn:

– Bây giờ thật xin lỗi, tại hạ là Chân Linh Phái đệ tử, không muốn gia nhập quý minh.

Lục Bình cũng không muốn rước phiền toái, chi đành mang ra danh tiếng của Chân Linh Phái, ý đồ để cho đại hán biết khó mà lui.

Quả nhiên, đại hán vừa nghe Lục Bình là Chân Linh phái đệ tử, trên mặt vê dử tợn nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng nói:

– Thì ra là đại phái đệ tử, tự nhiên coi thường bọn ta tán tu tiểu minh, vậy xin cáo từ.

Nói xong, xoay người rời đi.

Lục Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục đem phù lục còn dư lại bán xong, đem linh thạch tới tay đổi thành đan dược cùng một ít đồ dùng tu luyện, thuận tiện đi dạo một chút phường thị, mua một ít tạp vật.

Gần đây biệt viện Luyện khí cao tầng đệ tử chuẩn bị cử hành một cuộc trao đổi phạm vi nhỏ. Lục Bình gần đây danh tiếng tăng nhiều, cũng nằm trong nhóm được mời.

Lục Bình đối với loại hình giao dịch cũng rất có hứng thú, liền đáp ứng. Gần đây hắn một mực tích trữ linh thạch, để ngừa khi gặp phải những thứ mình thích mà trong túi ngượng ngùng vô lực mua, mặc dù Lục Bình đối với thứ mình gặp phải rồi động tâm không có hy vọng quá lớn.

Lục Bình còn có nhiều hơn một chút phòng hờ, hướng tu sĩ chung quanh hỏi thăm “Đồng tu minh” tình huống, dù sao lúc ấy “Đồng tu minh” đại hán là trực tiếp bước tới gặp Lục Bình, hiển nhiên trước đó đối với Lục Bình đã có hiểu biết.

Đối với điều này những người khác đều không nghe thấy, sau hắn mới từ trong miệng một tu sĩ hỏi thăm được cái gọi là “Đồng tu minh” thực ra là gần đây mới đến phường thị phụ cận Chân Linh Phái, nghe nói nhóm tu sĩ ở cấp thấp này trong lớp tán tu có tu vi cao thâm, hảo dũng đấu ngoan, lấy săn giết yêu thú, thám hiểm hoán đổi lấy tu luyện tư nguyên. Vừa đến họ đã giao hảo Chân Linh Phái ngoại môn đệ tử, nhanh chóng ở trong tán tu quanh Chân Linh Phái tìm được chỗ đứng.

Ở trong phường thị di chuyển một vòng, không phát hiện ra cái gì trước mặt có thể sử dụng, Lục Bình liên rời khỏi phường thị, hướng biệt viện trở về.

Tuy nói Lục Bình bây giờ có phi độn pháp khí, chẳng qua là vật kia thực ra lãng phí linh lực, Lục Bình còn không chuẩn bị bay khắp nơi khoe mình là bạo phát hộ, tự nhiên chỉ có thể dùng khinh thân thuật hướng biệt viện phương hướng chạy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.