Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 5: Thẳng thắn



Tạ Gia Nhiên cao 1m80, mà Lương Túc Niên còn cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng ở trước mặt Lương Túc Niên, cậu ngẩng đầu.

Có thể nhân danh hiệu nam thần, chuyện đương nhiên là phải có tướng mạo.

Nhưng so với những người có được ngũ quan trời sinh hài hòa khác, Lương Túc Niên lại càng nổi bật hơn với khuôn mặt với ngũ quan lập thể thâm thúy, là khuôn mặt mà người phương Đông rất khó có được nhưng lại cực kì được săn đón.

Con người màu hổ phách, giữa hai lông mày ngưng lại chút lạnh lùng, khuôn mặt lúc không cảm xúc sẽ cho người khác cảm giác xa lánh nhưng bởi vì nam sinh hay cười, đôi mắt đẹp lại đa tình làm cho cảm giác xa lánh này sớm bị mài đến không còn lại bao nhiêu.

Mà vào giờ phút này, nụ cười thường trực trên khóe miệng nam sinh đã biến mất.

Hắn thoáng liếc mắt nhìn cậu, lông mày rất nhíu lại rất nhẹ, đáy mắt nổi lên nghi hoặc không xác định: “Cái gì?”

Người xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, cho hắn một ánh mắt cũng giống như là đang bố thí cho bạn cùng phòng, tại sao lại vào lúc hơn nửa đêm nói ra những lời này với hắn?

Là đối phương đang mộng du hay là hắn nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi?

Wechat còn đang nhắn tin liên hồi, Lương Túc Niên lại cảm thấy sự lạnh lùng này rất không chân thực.

Tạ Gia Nhiên bị kích động áp sát, đứng trước mặt Lương Túc Niên do dự cả nghìn lần, thực sự nói ra khỏi miệng mới phát hiện hóa ra chuyện này khó khăn hơn trong tưởng tượng.

Tàn nhẫn quyết tâm xé bỏ lớp mặt nạ, cậu buông tay ra, dùng giọng nói thanh lãnh lặp lại một lần.

Cố gắng để trấn tĩnh, còn mang mấy phần tự giận mình:

“Cậu có thể ôm tôi một chút không?”

Đơn giản là lành làm gáo vỡ làm muôi .

Tình huống bết bát nhất chẳng qua cũng là bị cự tuyệt, bị cho rằng đầu óc có bệnh.

Ánh mắt chờ đợi dần dần mất tiêu cự, ánh sáng trong mắt chậm rãi ảm đạm.

Linh hồn như thoát ra nói với cậu vẫn còn còn đường lui là đổi phòng ký túc xá, không sao cả, nếu như đổi ký túc xá không được thì cậu liền dọn ra ngoài ở.

Cậu ở tòa nhà nghệ thuật, Lương Túc Niên ở tòa nhà Minh Đức, Thanh đại lớn như vậy, bọn họ có thể đến khi tốt nghiệp cũng không chạm mặt nữa.

Phòng cho thuê quanh trường không tốt cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì cách xa trường một chút, giao thông khó khăn chút, lên lớp không tiện chút ——

“Ôm thế nào?”

Lương Túc Niên bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang tâm tư đã bay ra ngoài không gian của cậu: “Như này được không?”

Tạ Gia Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương vô sự tự thông mà ôm lấy vai và eo, ôm nhẹ cánh tay.

Động tác của Lương Túc Niên rất dịu dàng, mùi sữa tắm trên người rất nhạt, rất nhẹ nhàng khoan khoái, trong nháy mắt tràn đầy hơi thở.

Lòng bàn tay đặt lên làn da mơ ước đã lâu, chạm tới nhiệt độ hoàn toàn xa lạ, đầu óc Tạ Gia Nhiên trong nháy mắt trống rỗng, sau đó nổ tung một tráng pháo hoa rực rỡ.

Trung khu thần kinh chưa kịp điều khiển gì thì thân thể đã rất thành thực mà đáp lại —— ôm chặt Lương Túc Niên, mang theo cảm giác không thể chờ đợi được nữa khó có thể bỏ qua.

Da thịt chạm nhau nhanh chóng xóa tan khó chịu của cậu, cũng khiến cậu sinh ra tham lam.

Cậu lưu luyến sự đụng chạm thân mật như vậy, mỗi một tấc da dẻ của đối phương, mỗi một tia nhiệt độ trên da người này đều đang dẫn dụ cậu.

Khi gò má chạm tới gần bên gáy, cậu dùng lí trí còn sót lại mà trù trừ nửa giây, liền không chút do dự mà áp lên cọ cọ.
Dòng điện nhỏ bé chạy qua làn da, Tạ Gia Nhiên hơi nâng lên hàm dưới, thoải mái nheo mắt lại.

Dù sao cũng đã như vậy, cậu còn kiêng kỵ cái gì?

Lương Túc Niên đương nhiên là cảm nhận được rõ ràng động tác của người trong lòng.

Nhiệt độ vừa vặn tương phản với hắn, cả người Tạ Gia Nhiên đều là khoan khoái mát mẻ, bởi vì khung xương nhỏ nên vóc người nhỏ hơn hắn một vòng, ôm thuận tay lại dễ chịu.

Cũng ngạc nhiên với thế giới tràn đầy những điều không thể tưởng tượng này.

Lại như một con mèo nhỏ kiêu ngạo không để ý tới người đột nhiên thân thiết.

Không chỉ chủ động đáp lại hắn, còn làm nũng cọ tới cọ lui bên chân hắn để hắn ôm nó, không chỉ có thể nắm móng vuốt nhỏ, có vẻ như dụi mặt lên cái bụng tròn cũng có thể được phép.

Nhưng mà những con mèo nhỏ như vậy, có phải đều có điểm chung là đang đói bụng không?
Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghĩ bạn cùng phòng đột nhiên xuất hiện khác thường cũng là vì đói bụng.

“Cậu sao vậy?”

Ban đêm yên tĩnh, như là sợ làm cậu sợ, giọng Lương Túc Niên rất nhỏ: “Có phải là thân thể không thoải mái không?”

Tạ Gia Nhiên rầu rĩ ừ một tiếng, nằm trên bả vai hắn vô cùng ngoan ngoãn.

“Bị cảm sao?”

Lương Túc Niên không tránh khỏi cọ đến đỉnh đầu cậu, cũng bất đồng với tính cách của hắn, sợi tóc của nam sinh mềm mại đến khó mà tin nổi: “Bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ, bác bảo vệ chắc là chưa ngủ, cậu có muốn xuống lầu xin nghỉ một ngày, đưa cậu đi bệnh viện không?”

“Không phải cảm mạo, không cần đi bệnh viện, cậu. . . ôm tôi thêm một chút là tốt rồi.”

Tạ Gia Nhiên nói xong, như trốn tránh mà nhắm mắt lại.

Đêm nay đánh bóng thẳng quá nhiều, mà càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đến ban thân mình cũng sắp không thể tiếp thu.
Cậu cảm thấy Lương Túc Niên có lẽ đang đoán có phải đầu óc cậu có vấn đề hay không.

Cho nên khi đối phương cất tiếng hỏi trước, cậu chấp nhận số phận mà lựa chọn chủ động ngả bài: “Lương Túc Niên, tôi có chứng khát khao da thịt.”

Gió đêm mát mẻ, mang theo giọng của Tạ Gia Nhiên rõ ràng truyền vào trong tai Lương Túc Niên.

Hắn đương nhiên có biết về chứng khát khao da thịt.

Một loại bệnh lý không thể rời bỏ người bệnh, người bệnh trong lúc phát tác sẽ cực kì khát vọng cùng người khác tiếp xúc da thịt hoặc là bị người khác xoa xoa, bằng không sẽ sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, cùng với tự ti, cô độc, nôn nóng… các loại tâm tình tiêu cực.

Nghiêm trọng hơn còn có xuất hiện vấn đề sinh lí, đau ngứa khắp người.

Nhưng khi lời này từ trong miệng Tạ Gia Nhiên nói ra, hắn bỗng nhiên lại không hiểu lắm .
“Nhưng không phải là cậu có bệnh sạch sẽ sao ?”

Khát vọng cùng người tiếp xúc và không muốn cùng người tiếp xúc là hai thái cực, làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở trên cùng một người được?

“Đúng, tôi có bệnh sạch sẽ, so với chứng khát da thịt còn nghiêm trọng hơn, cho nên trước đây tôi vẫn luôn nhẫn nhịn.”

Trước đây cậu chưa từng nói với người khác chuyện này, hôm nay là lần đầu tiên nói ra, đem những gian nan chịu đựng những năm này đều phơi bày, không thể tránh khỏi cảm xúc muốn tố khổ.

“Mỗi lần bệnh trạng phát tác, lại như có vô số con kiến đang làm xằng làm bậy bên dưới da, tôi rất khó chịu, cào rách da cũng không ngừng được.”

“Loại bệnh này không có biện pháp trị liệu dứt điểm, bác sĩ bó tay toàn tập, tôi chỉ có thể ép mình ngủ để giảm bớt, may là nó không quá nghiêm trọng nên tôi còn có thể ứng phó.”
“Thế nhưng cậu lại xuất hiện.”

“Bệnh sạch sẽ của tôi không phát tác với cậu, chứng khát da thịt cũng đang không ngừng tăng thêm, đã đến mức ngủ cũng không có tác dụng, cậu vừa xuất hiện tôi liền không nhịn được nghĩ muốn tới gần cậu, muốn chạm vào cậu…”

Tâm tình thiếu chút nữa không thu lại được, khi nhạy cảm nhận ra trong lời nói của mình vô tình có ý trách tội, cậu cắn môi dưới đúng lúc ngừng lại câu chuyện, có chút hỏng mất mà nhắm mắt lại.

“Xin lỗi.” Giọng nói lạnh nhạt nhưng bất lực.

Không có ý trách hắn, cậu chỉ là vì bản thân quá bị động nên thấy bất lực và khổ sở.

“Vậy nên, không phải là vì cậu ghét tôi?”

Trách tội gì đó Lương Túc Niên đều không nghe đến, sự chú ý của hắn đều kỳ dị mà đặt ở một nơi khác, ngữ khí hơi cao lên: “Không phải do nhìn thấy tôi liền phiền, muốn tránh ra thật xa?”
“?”

Cái gì?

Tạ Gia Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiếm thấy lộ ra biểu tình hoảng hốt: “Tôi từng nói ghét cậu lúc nào sao?”

Lương Túc Niên hiểu rõ .

Trong mắt lại hiện lên ý cười lười biếng: “Vậy nên trốn tránh tôi khắp nơi, không tới gần chỉ là bởi vì sợ bị tôi phát hiện, sợ càng tiếp xúc với tôi nhiều thì bệnh trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn sao?”

Lông mi Tạ Gia Nhiên run run, động tác gật đầu nhẹ đến có chút không dễ chịu, cứng ngắc.

Hóa ra là như vậy.

Tâm tình Lương Túc Niên bây giờ vô cùng tốt, hỏi cậu: “Nếu khó chịu, tại sao còn không sớm tìm tôi hỗ trợ?”

Tạ Gia Nhiên đàng hoàng đáp: “Bởi vì không thân với cậu.”

Có hỏi có đáp, nghe lời như một anh bạn nhỏ.

Cái lý do hợp tình hợp lý này làm Lương Túc Niên có chút không biết nên khóc hay cười, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Ôm một lần có thể khỏi hẳn không?”
“… Không thể.”

Đây là có ý cảm thấy cậu phiền toái sao?

Tạ Gia Nhiên nhíu chặt lông mày, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng.

Lực trên tay cũng lỏng ra, cậu đang muốn nói gì đó thì lại nghe Lương Túc Niên đặt câu hỏi lần nữa: “Vậy mỗi lần đều cần cởi đồ ôm như vậy sao?”

Biểu cảm của hắn không có chút khó chịu nào, như thật sự chỉ là đơn thuần muốn giải quyết vấn đề của cậu: “Lúc ở ký túc xá thì không thành vấn đề, nhưng nếu như là ở bên ngoài hoặc là phòng học, có thể sẽ không tiện lắm .”

“Không phải…”

Tạ Gia Nhiên nhìn sâu vào mắt hắn, đầu óc có chút rối: “Hơi hơi chạm vào là được rồi, chỉ có lúc quá nghiêm trọng mới cần ôm, với lại, cũng không cần cởϊ qυầи áo.”

Vừa dứt lời, tay trái của cậu liền bị Lương Túc Niên vẫn đang ôm nắm lấy.
“Giống như vậy được không?” Hắn nắm tay cậu ra hiệu mà quơ quơ.

Cánh tay Tạ Gia Nhiên bất giác cứng đờ, không được tự nhiên mà né tránh đối diện với hắn, nhếch khóe miệng lên yên lặng gật đầu.

“Được, tôi biết rồi.”

Lương Túc Niên cười cười: “Về sau chỉ cần cậu cảm thấy không thoải mái thì gọi tôi, cậu muốn chạm thế nào thì chạm, đều được.”

“Yên tâm, miệng tôi rất kín, việc này cũng sẽ không nói với bất kì ai.”

Ngoại trừ lúc đầu hơi kinh ngạc, Lương Túc Niên tiếp thu rất nhanh.

Hời hợt, thật giống như hoạn nạn của Tạ Gia Nhiên không phải là chứng khát da thịt hiếm thấy mà chỉ là cảm mạo bình thường, không có gì phải thấy kỳ quái.

Điều này làm cho người phải giấu bệnh đến mức không dám cho ai biết như Tạ Gia Nhiên thấy có mấy phần hoảng hốt.
Lương Túc Niên một tay ôm lấy Tạ Gia Nhiên, cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian, sau đó đóng wechat, hỏi cậu: “Bây giờ đã dễ chịu hơn chưa?”

Tạ Gia Nhiên trầm thấp ừ một tiếng: “Đã tốt lắm rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Lương Túc Niên động viên mà vỗ vỗ sống lưng cậu, nhẹ thu tay về: “Muộn rồi, còn nói nữa chắc sáng mai không bò nổi ra khỏi giường, đi thôi, chúng ta nên ngủ rồi.”

Hắn biếng nhác ngáp một cái, quay người chưa đi được hai bước đã bị người nắm cổ tay.

“Còn có việc gì sao?” Hắn quay đầu lại hỏi.

“Lương Túc Niên, cậu có muốn cái gì, hoặc là cần tôi giúp gì không ?”

Tạ Gia Nhiên đứng tại chỗ nhìn hắn rất nghiêm túc, còn kém đem mấy chữ “trả lễ” dán lên trán.

Lương Túc Niên có gì cần hỗ trợ sao?

Muốn thẳng thắn nói là không có, lại sợ anh bạn nhỏ trước mặt này sinh ra gánh nặng trong lòng, vì vậy thuận miệng nói: “Hiện tại tạm thời không nghĩ tới, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết đi.”
Không nghĩ tới Tạ Gia Nhiên so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn: “Khi nào?”

Con ngươi đen láy thuần khiết không nhiễm tạp chất, đem sự cố chấp ở đáy mắt lộ hoàn toàn ra bên ngoài.

So với ấn tượng sẵn có về Tạ Gia Nhiên của hắn không giống lắm .

Cậu bây giờ như con mèo xinh đẹp sau khi được đút cho cá khô nhất quyết muốn báo ân.

Lương Túc Niên nhìn Tạ Gia Nhiên như vậy một lúc lâu, không hề báo trước mà thấp giọng cười rộ lên, ánh trăng lạnh lẽo rải trên mặt hắn đều bị lây nhiễm nhiệt độ ấm áp.

Hắn không nhịn được giơ tay lên, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu mềm mại của con mèo nhỏ xoa nhẹ hai lần: “Ngày mai, chiều mai tôi có một trận bóng.”

“Cậu tới đưa nước cho tôi đi.”

_____________________

Editor: Không hiểu sao tôi vừa edit chương này vừa cười như dở. =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.