Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 48: Con trai



Âm thanh của máy sấy tóc tràn ngập toàn bộ phòng 305 ký túc xá.

Lý Đường và Thẩm Học Hào, một tên không ăn cũng không nói chuyện với bạn gái, một tên không làm bài tập, cứ thế mở to mắt nhìn hai người đang sấy tóc đến dại ra.

Đánh giá bọn họ từ đầu đến chân, rồi từ chân đánh giá lên đến đầu, khi hai khuôn mặt nhìn nhau một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, có thể so với thấy ma giữa ban ngày.

Lý Đường càng ác liệt hơn.

Căn bản là không ai có thể hiểu được tâm trạng khi cậu ta chỉ muốn đi rửa cái cốc lại gặp được hai tên bạn cùng phòng hôn nhau đến khó rời khó bỏ ngoài ban công là như thế nào!

Trong nháy mắt đó, giống như tam quan đều sụp đổ.

Tâm tình của cậu ta đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, tim vẫn còn đang ầm ầm nhảy loạn!

Mấy phút sau, tiếng vù vù cũng biến mất.

Lương Túc Niên sờ đầu Tạ Gia Nhiên, xác nhận đã sấy khô hoàn toàn mới thu dây cất máy sấy tóc đi, trở lại bên cạnh bàn kéo ra một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Tạ Gia Nhiên.

“Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”

Tạ Gia Nhiên cũng yên tĩnh nhìn bọn họ, cùng Lương Túc Niên ngồi ở chỗ đó như thể hai tên phạm nhân bị truy nã vừa mới bị bắt về thụ án, chỉ là không những không có ý ăn năn hối cải, trái lại toàn bộ trên mặt đều như kiêu ngạo hiện lên mấy chữ:

Thành khẩn nói câu xin lỗi, lần sau tiếp tục tái phạm.

“…”

“…”

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được Nhiên bảo bối đang có xu thế bị làm hư, tâm tình của hai vị “thẩm phán” càng phức tạp hơn.

Lý Đường run khóe miệng cố gắng tìm từ: “Hai người các cậu… lúc nãy ở ban công… hô hấp nhân tạo hay là…”

Lương Túc Niên lễ phép nói tiếp: “Hôn môi.”

Tạ Gia Nhiên cũng gật đầu, ừ, hôn môi.

Lý Đường: “…”

Tại sao hai giây đồng hồ trước cậu ta còn có thể lờ đi mà nghĩ hai người họ đang làm hô hấp nhân tạo cơ chứ?

Nhưng mà hiện thực thật sự rất khó để chấp nhận.

Không đúng, cũng không phải là chuyện kia rất khó chấp nhận, chỉ là rất khó chấp nhận cái sự thật này.

Lại run rẩy mở miệng lần nữa: “Vậy là các cậu… Thật sự ở bên nhau?”

Lương Túc Niên suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má của Tạ Gia Nhiên, dùng hành động để thay câu trả lời của hắn:

Đúng đấy, cậu xem, hai bọn tôi thật sự ở bên nhau.

Tạ Gia Nhiên liếc người nhân cơ hội làm loạn một cái, người kia trả lại cho cậu một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Đậu xanh…”

Lý Đường có cảm giác nhân sinh quan của mình gặp phải đả kích lớn: “Các cậu là từ khi nào thế? Tất cả mọi người đều ở trong cùng một phòng kí túc xá mà giấu được kĩ như vậy?”

Thẩm Học Hào hoảng hốt gật đầu, hình ảnh trực tiếp có tác dụng hơn văn nói miêu tả nhiều, cậu ta phải tiếp thu chuyện này thật cẩn thận mới được.

“Cũng chưa lâu đâu.”

Lương Túc Niên tính toán thời gian, khiêm tốn nói: “Chỉ sớm hơn cậu và Tiểu Đồ một chút thôi.”

“Còn sớm hơn cả tôi với Tiểu Đồ sao? !”

Lý Đường nuốt ngụm nước miếng: “Vậy nên hôm tôi mời mọi người ăn cơm, hai cậu cũng đã… ?”

“Ừm, đúng thế.”

Thẩm Học Hào: “Vậy nên hôm đó không phải là cảm nhận của tôi sai, tôi đúng là chó độc thân duy nhất trong bàn… ?”

“Ừ, không sai.”

Thẩm Học Hào: “…”

Cậu ta muốn im lặng, ai cũng đừng quấy rầy.

“Woa… Tôi còn nói ai không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau, hóa ra tôi mới là người ngu. . . Không đúng, tôi không phải là cái người không biết kia, cũng không đúng, vậy rốt cuộc là tôi biết hay không biết đây? !”
Lý Đường càng nghĩ càng rối, lời nói cũng không rõ ràng.

“Không phải chứ, mọi người đều là anh em, hai cậu lại lén lút phát triển quan hệ trở thành tình nhân, các cậu không thấy có lỗi với chúng tôi à?”

“Tại sao lại phải xin lỗi?”

Lương Túc Niên nhíu mày: “Lẽ nào cậu cũng muốn phát triển quan hệ với tôi?”

“Đừng nói bừa! Tôi với Tiểu Đồ nhà tôi là toàn tâm toàn ý có được không!”

Lý Đường cắn răng hàm, tầm mắt đảo quanh hai người bọn họ: “Các cậu có biết tâm tình của tôi bây giờ là như thế nào không?”

“Cũng giống như cảm giác bên trong một rổ trứng gà đơn thuần đáng yêu có một quả trứng lớn nhất đem đi ấp, vỏ bị vỡ nên lúc phá vỏ ra, bên trong chỉ có hai cái lòng đỏ!”

Cậu ta gầm gầm gừ gừ duỗi hai ngón tay chỉ vào hai người bọn họ: “Hai người các cậu chính là hai cái lòng đỏ kia.”
Tạ Gia Nhiên: “…”

Lương Túc Niên: “Cậu mới vàng.”

( lòng đỏ trứng bên Trung gọi là hoàng đản – hoàng ở đây là màu vàng, màu vàng ở bên Trung còn dùng để ám chỉ những người đầu óc đen tối, chỉ nghĩ đến chuyện dâʍ ɖu͙ƈ nên bạn học Tiểu Lương mới vặc lại Thẩm Học Hào như vậy)

“Được rồi được rồi, vàng này không phải là vàng đó, đừng để ý những chi tiết này.”

Lý Đường hừ một tiếng, nói nhỏ: “Hai đại soái ca, nói thế nào bảo cong liền cong? Lẽ nào người càng đẹp trai thì lại càng không có sức đề kháng với người cũng đẹp như mình sao?”

Lương Túc Niên nghe thấy liền cười, chẳng qua là hắn nguyện ý tán thành với lối suy đoán này: “Cậu nói không sai, tôi đúng là đổ Nhiên Nhiên vì em ấy đẹp trai.”

Khóe miệng Lý Đường hơi ngưng lại rồi lại mở to mắt: “Cậu thật tồi! Chuyện nghiêm túc như yêu đương mà cậu chỉ có thể suy nghĩ nông cạn, yêu chỉ vì mặt thôi à?”
Cậu ta lập tức trừng mắt báo cáo với Tạ Gia Nhiên: “Gia Nhiên, cậu cũng nghe thấy rồi, cái này cũng có thể nhịn sao? !”

Tạ Gia Nhiên chân thành nói: “Nhưng mà tôi cũng là vì anh ấy đẹp trai nên mới yêu.”

Lý Đường: “…”

Lương Túc Niên cười càng rạng rỡ hơn.

Thẩm Học Hào thực sự không nghe nổi nữa: “Cậu toàn hỏi đâu đâu, có thể hỏi chuyện gì có ý nghĩa hơn chút không?”

Nói xong liền nắm cổ áo Lý Đường đẩy qua một bên: “Để tôi.”

Cậu ta khoang tay đi tới trước mặt hai người, đẩy mắt kính, biểu tình có chút cao thâm khó dò: “Hai cậu —— “

Lương Túc Niên: “Hả?”

Thẩm Học Hào khom lưng dí sát vào: “Ai theo đuổi ai?”

“…”

Lý Đường lập tức ồn ào: “Cái câu hỏi này của cậu thì có ý nghĩa hơn chỗ nào chứ!”

Nhưng mà Thẩm Học Hào cũng không để ý đến cậu ta.

Tạ Gia Nhiên mở miệng định đáp, Lương Túc Niên lại tranh trước cậu giơ tay lên: “Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tôi theo đuổi Nhiên Nhiên.”
“Được đấy ông anh.”

Thẩm Học Hào nói: “Vậy nên cái quan trọng nhất là Gia Nhiên coi cậu là anh em, cậu lại muốn đem Gia Nhiên lên trên giường?”

Lương Túc Niên: “Cậu muốn hiểu như vậy thì cũng không sao cả.”

Thẩm Học Hào mặt vô cảm giơ ngón tay cái lên: “Không hổ là cậu, Lương ca.”

“Theo đuổi bao lâu vậy, Gia Nhiên? !”

Lý Đường không nhịn được nói chen vào, trong mắt đều là tâm tình hóng hớt: “Có phải là rất rất lâu, Lương ca vẫn mặt dày mày dạn quấn lấy cậu, cậu muốn cắt cái đuôi này đi nhưng vì ở kí túc xá không tiện làm lớn chuyện, cuối cùng cũng phải để cậu ta dây dưa, miễn cưỡng đồng ý không?”

Lương Túc Niên nghe thấy mà đau răng.

Hắn thản nhiên nghiêng đầu, như con đà điểu dúi đầu lên vai Nhiên Nhiên: “Vợ ơi, cậu ta bắt nạt anh.”

“…”

“…”

“…”

Người vợ nào đó, hai tai đã chậm rãi nóng bừng lên .
Show ân ái cũng có thể thích làm lúc nào là làm, cũng không quan tâm đến sống chết của người xem sao?

Lý Đường há miệng mấy lần, rồi lại tắt tiếng mấy lần: “… Gia Nhiên, thế này mà cậu cũng có thể nhịn à?”

“Hai phút.” Tạ Gia Nhiên đỏ tai nói.

Lý Đường: “Cái gì hai phút?”

Tạ Gia Nhiên: “Anh ấy theo đuổi tôi, mất hai phút.”

“… ? ? ?”

“Hai phút? Không phải chứ, tại sao thế? !”

Lý Đường khiếp sợ: “Gia Nhiên, có phải là cậu quá dễ dãi rồi không? Cậu thế này cũng hời cho cậu ta quá rồi.”

Tạ Gia Nhiên cười cười: “Bởi vì tôi cũng rất thích anh ấy mà.”

Rất thích rất thích.

Vậy nên hắn vừa tỏ tinh liền không thể chờ đợi được nữa mà đồng ý.

Lương Túc Niên đặt cằm trên bả vai của bạn trai, lười biếng híp mắt, khóe miệng cong đến mức sắp chạm đến mang tai.

Thẩm Học Hào gần như là sống không còn gì luyến tiếc mà chịu đựng mũi công kích này: “Đậu xanh rau má, hóa ra những năm tháng tôi nghĩ bản thân bị nhét đầy mồm cơm chó đều không phải là ảo giác, các cậu thật sự tống thẳng cơm chó vào dạ dày của tôi.”
Lý Đường thật sự không muốn thừa nhận người đã có bạn gái như mình cũng bị nhét cơm chó .

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, rốt cục cậu ta cũng hỏi được một câu có giá trị: “Vậy các cậu định khi nào thì mời chúng tôi ăn cơm đây?”

Lương Túc Niên nói: “Lúc nào cũng được, xem các cậu khi nào có thời gian.”

Lý Đường quay đầu hỏi Thẩm Học Hào: “Có phải chúng ta đều sắp thi rồi không? Có ngày nào rảnh rỗi không?”

Thẩm Học Hào tháo kính mắt xuống lau sạch rồi lại đeo lên: “Các cậu cứ quyết định là được rồi, không cần phải để ý đến tôi, trước tiên tôi phải đi tìm một chỗ để tiếp thu cái hiện thực tàn nhẫn là chỉ còn mình tôi là chó độc thân trong cái phòng này đã.”

Nói xong, còn thật sự yên lặng lê bước ra ngoài ban công.

Đội hình “thẩm phán” chỉ còn lại một mình Lý Đường.
Cậu ta âu sầu vò đầu: “Chúng tôi sắp thi nhiều lắm, bài tập cũng nhiều vô cùng, tôi về xem kĩ thời khóa biểu một chút, dù gì bữa này nhất định phải mời, các cậu không được phép chơi xấu.”

Lương Túc Niên: “Giá trị tín nhiệm của tôi ở chỗ đấy ít nhất cũng phải còn chứ?”

Lý Đường cười hì hì.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài ban công, lại nhìn hai người đang dựa vào nhau, do dự một lát rồi vẫn mở miệng: “Có thể hỏi một câu cuối cùng không?”

Tạ Gia Nhiên gật đầu.

Lương Túc Niên: “Hỏi đi.”

Lý Đường: “Các cậu… Là thật sự quyết định yêu nhau đúng không? Không phải là nhất thời có hứng thú, không phải là đang cá cược hoặc coi là chuyện đùa chơi? Là thật sự yêu nhau chứ?”

Tạ Gia Nhiên không trả lời ngay.

Cậu nhìn về phía Lương Túc Niên, vừa hay Lương Túc Niên cũng đang nhìn cậu.
Vành tai bị người nhẹ nhàng nhéo một cái, cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Lương Túc Niên trong ngâm đầy ý cười , ánh sáng càng rạng rỡ.

“Ừ, nghiêm túc.”

Lương Túc Niên buông tay ra xoa đầu cậu rồi mời chuyển sang Lý Đường: “Sau này đến lễ cưới của tôi và Nhiên Nhiên, nhớ phải về làm phù rể.”

Lý Đường hoảng hốt một chút rồi nhanh chóng cười theo.

Cậu ta tự tin vỗ ngực, khóe miệng giương cao, hàm răng trắng hô lớn: “Không thành vấn đề!”

“Còn có tôi nữa.”

Thẩm tiên sinh đang đau khổ ngoài ban công thò một cái đầu vào: “Lương ca, lúc đó cậu sẽ chuẩn bị một bộ âu phục siêu đẹp cho tôi đúng không?”

Lý Đường cười cậu ta bị thần kinh: “Chó độc thân mặc âu phục làm gì?”

“Bây giờ tôi là chó độc thân thì không có nghĩa là tương lai cũng vậy có được không?” Thẩm Học Hào chỉ vào cậu ta: “Còn nữa, giờ phút này mà nói, về bản chất thì cậu cũng không có gì khác tôi.”
Lý Đường: “Ai bảo không có! Tôi có bạn gái được không?”

“Ồ đúng rồi, nói chuyện chính đi.”

Lương Túc Niên nói: “Các cậu cũng đã biết rồi, vậy tối nay tôi và Nhiên Nhiên ngủ cùng một cái giường, các cậu không có ý kiến chứ?”

Có bạn gái lại không ở bên cạnh, Lý Đường câm nín trong nháy mắt, cắn răng trơ mắt nhìn.

Thẩm Học Hào thu đầu về, cười một tiếng thật lớn ngoài ban công.

Tạ Gia Nhiên không biết Lương Túc Niên đã ôm tâm tư muốn đưa cậu ra ngoài ở từ lúc nào nhưng có thể chắc chắn chuyện tối hôm qua bị tóm là mồi lửa trực tiếp đốt cháy giai đoạn.

X. : 【 Phòng ở điều kiện tốt đều ở cách trường khá xa, đi học sẽ rất bất tiện. 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Yên tâm đi, chuyện như vậy cứ giao cho chồng em toàn quyền giải quyết, chỉ cần lúc dọn ra ngoài em phụ trách đưa mình là được ~ 】
X. : 【 Nhưng mà học kỳ này sắp kết thúc rồi, trước khi vào học kì sau thì chúng ta chuyển đi cũng được, bây giờ có phải là quá gấp không? 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Còn có hơn một tháng thì sao lại tính là gấp chứ? 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Huống hồ bây giờ chúng ta ở ký túc xá cũng là quấy rầy bọn họ, dọn ra ngoài sớm hơn một chút cũng là chuyện tốt.】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Không phải là em rất thích Sàm Sàm sao? Dọn ra ngoài rồi chúng ta cũng có thể nuôi một con, mua cho em một con mèo xinh đẹp nhất. 】

Quấy rầy… ?

Tạ Gia Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra: 【 Có sao? 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Được rồi, anh nói thật, thật ra là anh cảm thấy chúng ta bị quấy rầy. 】

X. : 【? 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Nếu như tối hôm qua không phải là ở ký túc xá thì có thể xảy ra chuyện gì nữa? 】
X. : 【… 】

X. : 【 con mèo nhỏ dại ra.jpg. 】

“Gia Nhiên, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

Tô Tiểu Nguyệt ôm bài tập đi ngang qua, nhìn thấy thì không nhịn được quan tâm một câu: “Có phải là phát sốt không?”

“Không phải.”

Tạ Gia Nhiên lắc đầu, mu bàn tay áp lên má: “Chỉ là hơi nóng thôi.”

Chờ Tô Tiểu Nguyệt đi khỏi, cậu lại mở di động lên nhìn.

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Ít nhất thì anh có thể hôn bạn trai anh thêm mười phút đó Q? Q 】

X. : 【… 】

Được rồi, quấy rầy rồi.

Lương Túc Niên bắt đầu lướt web rồi lại xem ảnh mèo, nỗ lực dùng phương thức này thuyết phục cậu dọn ra ngoài cùng hắn.

Đính kèm mỗi một tấm ảnh mèo là một đoạn giới thiệu ngắn, nhìn ra được người gửi đã vừa search nát mạng vừa cố gắng thuyết phục.

Tạ Gia Nhiên tưởng tượng dáng vẻ hết sức chuyên chú xem điện thoại của hắn lúc này, đầu ngón tay lật qua lật lại giấy vẽ.
Không nhịn được cười.

Lúc cúi đầu định trả lời hắn, góc trên bên trái bỗng nhiên có thêm hai tin nhắn mới, lần lượt nhảy ra khung chat:

Mẹ: 【 Nhiên Nhiên, cuối tuần này con có bận không? 】

Mẹ: 【 Không bận thì về nhà ăn một bữa cơm, chú Lục đi công tác rồi, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho Lục Thương. 】

Tạ Gia Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn cho đến khi nó biến mất, độ cong nơi khóe miệng dần dần biến mất.

Lại nhìn khung chat toàn là hình mèo con, đầu ngón tay đặt xuống bàn phím:

X. : 【 Anh, cuối tuần có rảnh không? 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Đương nhiên là có, sao vậy? 】

X. : 【 Vậy anh có muốn về nhà cùng em không? 】

Cẩm thành và Miên thành đều là thành phố có mùa đông khô ráo, vậy mà ngày bọn họ về Miên thành lại có một cơn mưa nhỏ hiếm thấy xuất hiện.

Chỉ là bình thường luôn đi một mình, bây giờ có thêm một người cùng đi, đường đi ba tiếng cũng không dài dằng dặc không thấy điểm cuối như trước nữa.
Lúc đi ngang qua một khối kiến trúc bằng gạch đỏ thấp thoáng dưới tán cây trùng điệp, Tạ Gia Nhiên cũng nổi lên hứng thú muốn chia sẻ.

Cậu kéo tay Lương Túc Niên, ngón tay giữa chạm lên cửa kính xe, chỉ về phía khối kiến trúc kia: “Anh, xem kìa, trường học của em, sáu năm cấp hai và cấp ba em đều ở đó đọc sách.

Lương Túc Niên thuận theo nhìn sang: “Sao nhìn giống trường của anh thế nhỉ? Trường học xây bằng gạch đỏ là tiêu chuẩn thống nhất trong cả nước sao?”

“Gạch vàng cũng tốt mà nhỉ.”

Tạ Gia Nhiên nói: “Nhưng màu đỏ càng lộ vẻ xán lạn, có sức sống, trường học dùng màu này rất hợp.”

Hai người mở miệng nói một câu, sự khác biệt giữa học sinh tự nhiên và học sinh nghệ thuật liền thấy rõ.

Lương Túc Niên dài giọng ồ một tiếng: “Hóa ra là như vậy, đã hiểu được, cảm ơn thầy Tiểu Tạ.”
Tạ Gia Nhiên thu ngón tay đang đặt trên cửa kính về, lại chọc chọc bả vai của bạn trai: “Anh đừng có trêu em nữa.”

“Không trêu em, là lời thật lòng.”

Lương Túc Niên có chút ngây thơ ngoắc ngoắc ngón tay của cậu, sau đó nắm toàn bộ tay cậu trong lòng bàn tay: “Nhiên Nhiên, em có biết không, thật ra suýt nữa thì chúng ta sẽ sở thành bạn cùng trường đó, nếu lại khéo thêm chút nữa có khi còn có thể làm bạn cùng lớp.”

Tạ Gia Nhiên thắc mắc: “Lúc ấy anh định thi vào trường trung học ở Miên thành sao?”

Lương Túc Niên: “Không phải là anh định mà là ba mẹ anh định vậy, nhà anh ở rất gần trường cấp một, ba năm cấp hai cũng không cần trọ lại trường, ba mẹ anh cực kì ước ao con nhà người khác một tuần chỉ về nhà một lần nên muốn cho anh đi học xa nhà một chút, trường có tỉ lệ học sinh thi đậu đại học đứng đầu trong số mấy trường đó là trung học ở Miên thành.
Tạ Gia Nhiên: “Vậy sao cuối cùng anh lại không chuyển đến, chú với dì hối hận rồi sao?”

“Dĩ nhiên là không phải.”

Lương Túc Niên hơi đắc ý: “Là anh nhanh trí nhìn thấu tính toán của bọn họ nên chủ động xin được trọ lại trường cấp ba, vậy mới loại bỏ được ý nghĩ muốn chuyển trường cho anh của bọn họ.”

“…”

Trước sau gộp lại, đây đã là lần thứ hai Tạ Gia Nhiên nghe thấy sự tích “thần kì” về cha mẹ của Lương Túc Niên.

Thiết lập tính cách của hai vị vẫn không sụp đổ, vẫn là trước sau như một hành con trai.

Để cho phải phép, Tạ Gia Nhiên phải cố gắng ép xuống khóe miệng đang muốn cong lên: “Phải làm quen với môi trường mới, bạn học mới thật sự rất phiền phức, đổi lại là em thì em cũng không muốn chuyển trường.”

“Không phải đâu.”

Lương Túc Niên nói: “Anh không muốn chuyển trường, chỉ là vì không nỡ rời khỏi quán bán xiên nướng ở phía cổng tây thôi.”
Tạ Gia Nhiên: “… Hả?”

“Em không nhớ sao?”

Lương Túc Niên cười híp mắt: “Lúc trước anh từng kể với em, vì mải đi ăn thịt xiên nướng ở quán đó mà biết bao nhiêu lần anh bị thầy chủ nhiệm đi tóm tình nhân rượt đấy.”

Tạ Gia Nhiên: “…”

Không biết tại sao, bỗng nhiên có cảm giác như đang trong một giấc mơ.

“Nhưng cũng may là có quán thịt xiên đó.”

Lương Túc Niên nói: “Nếu như anh thật sự chuyển đến trung học Miên thành, e là bây giờ cũng không thể học trong Thanh đại.”

Tạ Gia Nhiên: “Anh sẽ đi du học sao?”

Lương Túc Niên: “Không đâu, anh nghĩ, có lẽ anh sẽ thi vào một trường kĩ thuật nào đó ở cạnh Thanh đại.”

Tạ Gia Nhiên: “Ồ?”

“Vì em đó.”

Lương Túc Niên nói như chuyện đương nhiên: “Nếu như lúc đó anh gặp em thì làm gì có chuyện chuyên tâm học tập?”

Tạ Gia Nhiên vẫn không nhịn được mà nở nụ cười: “Tính tự chủ của anh kém như vậy sao?”
“Ừm… Thiếu định ngữ rồi.”

Lương Túc Niên nhếch môi, đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của cậu: “Là vì vừa gặp em thì tự chủ liền trở nên kém.”

Mấy phút sau, hai người xuống xe, đứng trước cửa tiểu khu.

Lương Túc Niên chưa từ bỏ ý định liếc siêu thị bên cạnh: “Anh thật sự không cần mua chút quà ra mắt gì sao? Mấy lẵng hoa quả kia nhìn tươi ngon lắm.”

“Thật sự không cần.”

Tạ Gia Nhiên nói: “Hoa quả nhà em có rất nhiều, trong tủ lạnh chất đầy, anh mua thì lại không có chỗ để.”

Lương Túc Niên: “Vậy cũng thật sự không cần chuẩn bị quà sinh nhật sao?”

Tạ Gia Nhiên trầm mặc hai giây, rầu rĩ ôm cánh tay của hắn: “Muốn tặng quà thì anh tặng em đi, đừng có tặng cho Lục Thương.”

“Anh là bạn trai của em, em không muốn anh tặng quà cho nó.”

Cậu biết hành vi so đo với trẻ con như vậy thật sự rất ngây thơ, cũng không phù hợp với hình tượng hiểu chuyện vẫn được mọi người khen ngợi, nhưng mà cậu thật sự không nhịn được.
Không thích Lục Thương, không muốn tiếp xúc nhiều với nó, cũng không muốn bạn trai của mình tiếp xúc nhiều với nó.

Gió lạnh lướt qua hai má, ngay sau đó liền bị áp lên một mảnh ấm áp.

Lương Túc Niên cố ý xoa xoa gò má của cậu, không có nguyên tắc mà dung túng sự ấu trĩ và không hiểu chuyện của cậu: “Được! Vậy thì không tặng.”

“Ai cũng không tặng, tiền của anh đều giữ lại để mua quà cho bạn học Tiểu Tạ.”

Loại cảm giác tùy hứng lại được thiên vị và bao dung vô điều kiện này khiến người ta nghiện, ngay cả bạn nhỏ luôn rất hiểu chuyện cũng không phải là ngoại lệ.

Tạ Gia Nhiên bỗng lại gần, nhanh chóng hôn lên cằm hắn một cái: “Anh ơi, anh thật tốt.”

Lương Túc Niên hoảng hốt cứng người lại.

Tạ Gia Nhiên hôn xong liền muốn bỏ chạy, bị người ôm cổ kéo trở về, hai bên hai má đều rơi vào lòng bàn tay rộng lớn lại ấm áp.
“Nhiên Nhiên, lại gọi một tiếng nào?”

Ánh mắt Tạ Gia Nhiên bối rối, không dám nhìn hắn: “Sắp đến giờ cơm tối rồi, mẹ em cũng đang chờ chúng ta, nhanh đi thôi.”

“Lúc trước ở trên hành lang em không gọi chồng nữa.”

Lương Túc Niên bắt đầu tính toán chi li, lôi cả chuyện cũ: “Lần này ngay cả “anh ơi” cũng không được sao?”

“Cầu Cầu , lại gọi một tiếng nữa được không?”

Tiểu khu luôn có ít người qua lại, nhưng cũng không phải là không có ai.

Tạ Gia Nhiên vốn định trêu bạn trai một chút, khóe mắt lại nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ đi ngang qua liếc nhìn hai người, nhất thời lại ngượng ngùng.

Cậu chỉ có thể thuận theo mà gọi một tiếng “anh ơi”, sau đó kéo người nào đó khóe miệng sắp ngoác đến mang tai nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Cậu quên gửi tin nhắn trước, Chu Văn Nguyệt không đợi cậu trước, gõ cửa hai lần đợi đến hơn một phút mới có người ra mở cửa.
“Không phải là bốn giờ năm mươi xe đến nơi sao, sao lại muộn như vậy?”

Chu Văn Nguyệt mở cửa đang nghi ngờ dò hỏi, ý trách cứ rất ít nhưng cũng không phải là không có.

Nụ cười của Tạ Gia Nhiên nhạt đi: “Trên đường bị kẹt xe ạ.”

“Ừ nhỉ, tí nữa thì quên mất, bây giờ là giờ cao điểm tan tầm.”

Bà nói: “Lần sau thì cố về sớm hơn một chút, tránh giờ cao điểm thì sẽ không bị tắc đường nữa, hành lí của con đâu? Sao lại không mang về?”

Tạ Gia Nhiên mới định mở miệng, tầm mắt của Chu Văn Nguyệt bỗng nhiên rơi vào người đứng sau cậu, trong mắt loé ra nghi hoặc: “Nhiên Nhiên, bạn này là… Bạn học của con à?”

Tạ Gia Nhiên vâng một tiếng.

Lương Túc Niên đúng lúc tiến lên một bước, lễ phép chào hỏi: “Chào dì ạ, con họ Lương, gọi con là tiểu Lương là được rồi ạ.”

Chu Văn Nguyệt ngẩn người một hồi lâu, mới cong khóe miệng cười nói: “Hiếm khi thấy Nhiên Nhiên đưa bạn học về, mau vào đi, cơm tối đã nấu xong rồi, rửa tay xong là có thể ăn.”
“Cảm ơn dì, đã làm phiền rồi ạ.”

“Không có chuyện gì.”

Đây là lần đầu tiên Lương Túc Niên nhìn thấy Lục Thương, không phải lần đầu tiên nghe thấy Lục Thương.

Từ trước đến giờ hắn luôn rất rõ ràng, chưa bao giờ để những chuyện mình nghe được ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên về một người xa lạ, nhưng rồi cũng như chuyện đương nhiên, thói quen này lại bị Tạ Gia Nhiên phá vỡ.

Hắn thích hay là không thích, cũng không thể dùng thái độ khách quan mà đối xử với nó được.

Trên người Lục Thương dán cái nhãn “làm người ta ghét” đã in sâu vào trong lòng hắn.

Mặc dù đây là con nhà người khác…

Được rồi, quả nhiên là tình yêu có thể át đi tất cả lí trí.

Lương Túc Niên ngoài ý muốn còn rất hưởng thụ loại cảm xúc tối tăm, không lễ phép này.

“Mẹ, con không muốn ăn cái này! Xương quá khó gặm!”
“Ngoan, lần này ăn tạm nhé, lần sau mẹ dặn dì Trương róc xương đi có được không?”

“Mẹ, con muốn ăn con tôm kia!”

“Được được được, bóc cho con, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, đừng nghịch nữa.”

“Con muốn uống canh, uống canh thịt mềm mềm kia!”

“Biết rồi biết rồi, mẹ múc cho con, con đừng nghịch, cẩn thận nóng!”

Canh để ở trước mặt Tạ Gia Nhiên, có lẽ là Chu Văn Nguyệt rốt cục cũng nhớ ra mình còn một đứa con trai nữa, múc canh cho Lục Thương xong cũng múc cho Tạ Gia Nhiên một bát.

“Dì ơi, đưa cho con là được rồi ạ.”

Lương Túc Niên đi trước một bước, nhận lấy bát canh Chu Văn Nguyệt đưa tới trước mặt Tạ Gia Nhiên, lễ phép cười cười: “Nhiên Nhiên không ăn hành, để con nhặt ra đã.”

Chu Văn Nguyệt a một tiếng, cũng không hỏi xem có phải Tạ Gia Nhiên thật sự không ăn hành hay không mà là nhẹ nhàng nhíu mày lại, đưa mắt dừng lại trên mặt Lương Túc Niên quan sát vài giây.
Lương Túc Niên không hề phát hiện ra, tỉ mỉ nhặt hết hành trong bát canh rồi mới đưa tới đặt trước mặt Gia Nhiên.

“Uống đi.” Hắn thấp giọng nói: “Bây giờ không còn hành nữa.”

Mùi thịt hòa lẫn trong vị rau củ, tràn ngập khoang miệng rồi đi vào bụng, lông mi Tạ Gia Nhiên hơi run, cảm thấy dạ dày được thỏa mãn đến hơi mệt mỏi.

Chu Văn Nguyệt gần như là hầu hạ Lục Thương ăn cơm, chờ đến khi không nhận được thêm “mệnh lệnh” nào nữa mới quay sang nói chuyện với Tạ Gia Nhiên.

“Gia Nhiên, gần đây ở trường thế nào, vẫn thuận lợi chứ?”

“Vâng.”

“Sinh hoạt phí còn đủ không? Có cần cầm thêm một chút không?”

“Không cần đâu mẹ, vẫn đủ ạ.”

“Vậy thì tốt, Mẹ biết con luôn khiến người ta bớt lo, không giống Lục Thương, ở trường học vẫn luôn nghịch ngợm gây sự, tuần trước cũng vì ngủ trong giờ mà bị gọi phụ huynh lên đấy.”
“Ồ đúng rồi, kì thi tuần trước Lục Thương thi cũng không được tốt, thầy giáo bảo phụ huynh cuối tuần có thời gian thì kèm nó học lại bài hết một lượt, buổi tối con có rảnh thì kèm em nó một lúc.”

Luẩn quẩn một vòng, cuối cùng đề tài vẫn vòng về trên người Lục Thương.

Lương Túc Niên nhìn thấy Tạ Gia Nhiên đặt đũa, hình như muốn nói cái gì đó, Lục Thương bỗng nhiên kêu to: “Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt! Con không ăn cơm, con muốn ăn bánh ngọt!”

Mấy con mắt đồng thời quay lại nhìn thằng nhóc đang la hét.

Nó như con quỷ nhỏ lớn lên trong vòng tay ấm áp và cưng chiều của người nhà, hoàn toàn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, vừa lên tiếng liền khiến người ta chán ghét.

Ngoại trừ Chu Văn Nguyệt.

“Được rồi, mẹ đi lấy bánh ngọt cho con.”

Chu Văn Nguyệt đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy bánh ngọt tới, vốn định thắp nến hát mừng sinh nhật nhưng đáng tiếc là Lục Thương không thích quy trình này, cũng không chịu phối hợp, Chu Văn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là trực tiếp xé bỏ hộp bánh, bắt đầu cắt bánh.
Trước mặt mỗi người đều đặt một miếng bánh, Tạ Gia Nhiên nhìn bánh ngọt trét một lớp kem bơ rất dày bỗng nhiên mất hết khẩu vị, chỉ nếm một miếng tượng trưng rồi thả nĩa xuống.

“Làm sao vậy?” Chu Văn Nguyệt hỏi.

Tạ Gia Nhiên: “Mẹ, con ăn no rồi, không ăn được bánh ngọt nữa.”

“Nhiên Nhiên, em trai con cả năm chỉ có một lần sinh nhật, đừng mất hứng, một miếng thôi mà, không nhiều đâu.”

Tạ Gia Nhiên không nói gì, cũng không có ý định thỏa hiệp, Chu Văn Nguyệt nhăn mày định mở miệng, bạn học Tiểu Lương ngồi bên cạnh Tạ Gia Nhiên cũng xoạch một cái đặt cái nĩa xuống bàn.

Ít nhất là Tạ Gia Nhiên còn cắn một miếng tượng trưng, hắn thì một miếng cũng không động.

Đại khái là vướng người ngoài như hắn nên cuối cùng Chu Văn Nguyệt cũng không nói ra câu trách cứ nào nữa, bất đắc dĩ ngồi xuống, rút khăn giấy lau kem bơ dính bên mép Lục Thương.
Bầu không khí mà trước khi đến Lương Túc Niên hoàn toàn không nghĩ ra.

Lương Túc Niên như cười mà không cười nhìn, vô thức xoay xoay điện thoại trong tay, lộ ra chút buồn bực khó phát hiện.

Hắn không muốn cho bạn trai tiếp tục ở lại.

Đang tự hỏi xem có biện pháp gì giúp hắn danh chính ngôn thuận đưa người đi, Chu Văn Nguyệt chợt nhớ tới cái gì: “Đúng rồi Nhiên Nhiên, thiếu chút nữa thì quên mất, mẹ có chuyện muốn nói với con một chút.”

“Con còn nhớ chú Chu không, chính là bạn làm ăn với chú Lục, giúp đỡ chú Lục rất nhiều trong công việc đó.”

Chu Văn Nguyệt nói: “Chú ấy có một đứa con gái tuổi tác không chênh lệch với con lắm, cũng học đại học ở Cẩm thành, nhưng không phải là Thanh đại. Chú Chu nghe được chuyện của con từ chú Lục, cảm thấy con rất ưu tú, ý của chú ấy là hi vọng các con có thể làm quen một chút, gặp mặt rồi ăn cơm gì đó, coi như kết thêm bạn?”
“Mẹ.”

Tạ Gia Nhiên “nhất châm kiến huyết” ( một kim thấy máu): “Mẹ định giới thiệu đối tượng cho con sao?”

“Cũng không thể nói như thế, chẳng qua là cảm thấy các con cùng lứa thì sẽ trò chuyện hợp nhau, thêm một người bạn cũng là chuyện tốt.”

Chu Văn Nguyệt có lời hay thì nói trước, sau đó mới nói: “Huống hồ tầm tuổi này của con cũng nên có bạn gái rồi, mẹ đã gặp con gái chú Chu rồi, một cô gái rất đẹp, mặc dù là có chút tùy hứng, nhưng con gái mà, tùy hứng chút cũng được…”

“Mẹ, con đang yêu rồi .”

Tạ Gia Nhiên ngắt lời bà: “Con không cần bạn gái, con đã có bạn trai rồi.”

Dứt tiếng, phòng khách rơi vào yên lặng hoàn toàn.

Thìa canh rơi vào trong bát phát ra tiếng vang trong trẻo.

Chu Văn Nguyệt mở to mắt sững sờ nhìn Tạ Gia Nhiên, giống như vẫn chưa hoàn toàn lý giải ý nghĩa trong lời nói của cậu.
“Cái, cái gì?”

“Con nói, con đang yêu, đã có bạn trai.”

Tạ Gia Nhiên nói xong, nhìn ánh mắt Chu Văn Nguyệt đầy ắp không thể tin và thất vọng, đột nhiên cảm thấy trong lòng vỡ đi một mảnh.

Mảnh vỡ vẫn luôn rơi xuống, cũng không thể nói là dễ chịu.

—— cho đến khi mu bàn tay được một lòng bàn tay ấm áp bao lấy.

Cậu quay mặt sang, Lương Túc Niên đang nhìn cậu, đáy mắt có cổ vũ, nhiều hơn là suиɠ sướиɠ khi danh phận được thừa nhận.

Không có lý do, cậu có thêm một chút an tâm, cũng có tâm thế nắm chắc mọi chuyện.

Lần thứ hai nhìn về phía Chu Văn Nguyệt, cậu nói rõ từng câu từng chữ: “Mẹ, hôm nay con về không phải là để tổ chức sinh nhật cho Lục Thương, chỉ là con muốn đưa bạn trai về gặp mẹ một chút.”

“Con nói linh tinh gì đó!”

Chu Văn Nguyệt như vừa tình giấc chiêm bao, bỗng nhiên lên giọng, ngữ khí gấp gáp: “Em trai con còn đang ở đây, con nói linh tinh gì đó!”
“Mẹ, con không nói linh tinh, con nghiêm túc.”

“Con rất thích anh ấy, con sẽ luôn ở bên anh ấy, “

Tạ Gia Nhiên nắm chặt lấy tay Lương Túc Niên, hai người nắm chặt tay nhau: “Con về đây chỉ là vì muốn nói cho mẹ biết chuyện này, không phải là đến xin sự đồng ý, nếu như chuyện chúng con ở bên nhau làm mẹ mất hứng thì con sẽ chú ý, sau này sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt mẹ nữa.”

“Không mang hành lí về là vì chúng con vốn dĩ không định ngủ qua đêm ở đây.”

Cậu nói: “Nếu chuyện đã nói xong thì chúng con không quấy rầy mẹ hầu Lục Thương tổ chức sinh nhật nữa.”

“Nhiên Nhiên! Sao con lại không nghe lời như vậy! Sao con có thể —— “

“Dì ạ.”

Lương Túc Niên ngắt lời bà, nắm tay Tạ Gia Nhiên đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười tốt tính: “Hôm nay con đến đây, ngoại trừ để gặp mặt dì, thật ra là còn một chuyện quan trọng muốn nói với dì.”
“Nghỉ đông năm nay Nhiên Nhiên có lẽ sẽ không về nhà, con muốn dẫn em ấy về nhà ăn tết, mẹ con rất thích Nhiên Nhiên, nghe nói Nhiên Nhiên muốn về nhà ăn tết đã học mấy món không cần cho hành với gừng, chuẩn bị thể hiện tay nghề.”

“Người nhà con sẽ đối xử với Nhiên Nhiên thật tốt, sẽ chăm sóc em ấy thật tốt nên đem Nhiên Nhiên giao cho con, dì hoàn toàn không cần lo lắng.”

Chùm chìa khóa đặt trên bàn kêu đến leng keng leng keng, Lục Thương thừa dịp bọn họ nói chuyện, đang cố gắng tháo móc chìa khóa hình họa sĩ nhỏ ra.

Đáng tiếc là đến lúc sắp thành công thì chìa khóa bỗng nhiên bị người khác lấy đi.

“Thật ngại quá em trai à, đây là quà anh tặng cho anh trai em, không thể cho em được.”

Lương Túc Niên quơ quơ chùm chìa khóa về phía sắc mặt khó coi của Chu Văn Nguyệt, khóe miệng hơi cong: “Mình tự biết đau con mình, dì cần phải hiểu rõ nhất.”
“Nhìn chằm chằm đồ của người khác là không phải phép, hay là dì rảnh rỗi thì giúp em trai mua một cái mới đi, không khó tìm, cửa hàng văn phòng phẩm nào cũng có.”

“Nếu chuyện muốn nói đã nói xong thì con đưa Nhiên Nhiên đi trước.”

“Cảm ơn dì đã tiếp đãi, tạm biệt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.