Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 33: Lẽ nào lại thế



[Tiêu đề chương do editor tự đặt]

Lương Túc Niên không nhìn thấy người, đang định lấy di động ra gọi điện thoại thì chỗ ban công có bóng người hiện ra, Tạ Gia Nhiên gầy gò đứng ở nơi đó, đầu tóc ướt nhẹp đáp lời: “Tôi ở đây.”

Ánh mắt của Lương Túc Niên quét ngay về phía thương tổn trên chân cậu, hít sâu một tiếng, lông mày nhíu chặt lại: “Cậu đi tắm?”

Tạ Gia Nhiên chưa kịp gật đầu, đối phương đã nhanh chân đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương của cậu.

Khá lắm, rất mới, chưa có cái vảy nào xuất hiện, cũng bởi vì vừa rồi bị tắm nước nóng, màu sắc càng đỏ tươi ướŧ áŧ .

Lương Túc Niên ngửa đầu nhìn Tạ Gia Nhiên, Tạ Gia Nhiên cũng cúi đầu đang nhìn hắn, ánh mắt trong veo, còn rất vô tội.

“…”

Lương Túc Niên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác như cha già đang khóc thầm.

Hít sâu một hơi: “Thuốc đâu?”

Tạ Gia Nhiên chỉ về bàn.

Lương Túc Niên xoay người đi lấy thuốc, Tạ Gia Nhiên đứng tại chỗ vài giây, chậm rì rì cùng đi tới, vừa mới bước liền bị Lương Túc Niên xoay người lại như xách trẻ con ôm lấy đặt ngồi lên bàn.

Thấp đi một đoạn dài, Tạ Gia Nhiên phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hắn .

Trong tay ôm khăn lông trắng, tóc mái ướt nhẹp nằm trên trán, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, cứ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt như vậy, như một con búp bê sứ dễ vỡ, khuôn mặt thanh lãnh nhưng ngay cả đuôi lông mày đuôi mắt cũng đều lộ ra cảm giác ngoan ngoãn.

Lương Túc Niên rất vất vả mới góp được một chút tức giận với cậu cũng tản đi hết.

Lại bất đắc dĩ thở dài.

Không hung dữ nổi nữa, Lương Túc Niên chỉ có thể chấp nhận mà cầm lấy khăn lông, bắt đầu giúp cậu lau tóc: “Tạ Gia Nhiên, cậu bị ngốc à? Vết thương mới không thể đụng vào nước là kiến thức cơ bản, dính vào nước không đau sao?”

“Biết là đau.” Tạ Gia Nhiên cúi đầu, ngoan ngoãn cho hắn lau: “Nhưng không tắm thì rất bẩn, tôi thấy không thoải mái.”

“Bẩn cái gì mà bẩn, cho dù cậu không tắm một tháng thì vẫn sạch sẽ hơn những người khác.”

Lương Túc Niên mệt não mà phát hiện ra bạn nhỏ thích sạch sẽ quá mức cũng không hẳn là chuyện tốt.

Thả khăn lau xuống, hắn kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Tạ Gia Nhiên, đặt bàn chân của cái chân bị thương lên đùi mình, dùng tăm bông lấy thuốc mỡ, một tay dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của nam sinh rồi chuyên chú giúp cậu bôi thuốc.

Thuốc mỡ vừa chạm vào vết thương liền dẫn đến một trận đau nhói, từ khóe miệng Tạ Gia Nhiên tràn ra một tiếng hừ nhẹ, cậu theo bản năng muốn rút chân về nhưng lại bị Lương Túc Niên giữ lại đúng lúc.

Cái tay kia thuận thế hướng lên trên nắm chặt bắp chân của cậu, tăng thêm chút lực, dễ như ăn cháo mà kìm lại không cho cậu trốn, hơi cao giọng: “Người nào đó bây giờ mới biết đau sao? Sao lúc nãy tắm rửa lại chịu được hả?”

Tạ Gia Nhiên không thể cãi lại, mím môi không nói lời nào.

Lương Túc Niên còn đang muốn nói gì đó, ánh mắt đảo qua đuôi mắt ửng đỏ của cậu liền mềm lòng ngay lập tức.

Lời giáo huấn đang định nói cũng không nói được nữa, chỉ có thể xuống nước dỗ dành: “Được rồi, không sao mà, nhịn nốt lần này liền hết đau, tôi nhẹ tay chút nữa, đừng sợ.”

Lại lấy thêm thuốc mỡ, cẩn thận từng li từng tí một bôi lên mặt vết thương.

Đau rát vừa mới xuất hiện, Tạ Gia Nhiên còn chưa kịp cau mày thì lại có một trận gió mát thổi qua, cảm giác đau đớn từ sáu phần chợt giảm xuống còn ba phần.

Lương Túc Niên vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi vết thương giúp cậu, hết sức chăm chú, vô cùng nhẹ nhàng, chỉ lo làm đau cậu.

Tạ Gia Nhiên từ trên cao nhìn xuống, thu hết bộ dáng cúi đầu chăm chú của hắn vào đáy mắt.
Lông mi dài hạ thấp, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt lại hơi rũ xuống, hờ hững mà dịu dàng.

Người này cũng thật là, ngay cả một cọng tóc cũng khiến cậu thích không tả được.

Lương Túc Niên vô cùng tập trung, bôi thuốc cho bản thân cũng chưa từng chuyên tâm như vậy.

Lại đổi một cái tăm bông mới, cánh tay đang nắm lấy cẳng chân bỗng bị người kia nhẹ nhàng nắm chặt, hắn ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy, vẫn còn đau sao?”

Tạ Gia Nhiên lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Mỏi vai.”

Lương Túc Niên mỉm cười, thực sự là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Được, vậy tôi nhanh tay một chút.”

Ánh mắt đi xuống, nhưng còn chưa đi đến chỗ vết thương liền ngưng lại ở một nơi nào đó.

Bây giờ hắn mới phát hiện ra Tạ Gia Nhiên không mặc quần.

Một đôi chân vừa mảnh vừa dài đi ra từ vạt áo, một cái tùy ý buông xuống bên cạnh bàn, một cái đang giẫm lên đùi hắn.
Cẳng chân thẳng tắp, bắp chân nhỏ gầy, da dẻ trơn bóng, có một loại vẻ đẹp yếu đuối không nói ra thành lời.

Ánh mắt của Lương Túc Niên xuất thần, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình và nơi nó đang dán sát vào hơi nóng lên.

“Lại quên mang quần áo vào phòng tắm sao?”

Mất hai giây hắn mới thu hồi ánh mắt, trở về chăm chú bôi thuốc, giọng điệu tùy ý.

“Không phải.” Tạ Gia Nhiên nói: “Tôi sợ vải sẽ cọ vào vết thương nên không mặc.”

Lương Túc Niên: “Bác sĩ không đề nghị băng vết thương lại sao?”

Tạ Gia Nhiên: “Không, bác ấy nói là bị như vầy không cần băng lại, để vết thương thông khí sẽ nhanh lành hơn.”

Cậu ngồi trên bàn khom lưng xuống, một tay khoát lên trên chân mình, một tay chống trên cánh tay của Lương Túc Niên.

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, cậu vừa nói chuyện, âm điệu thanh lãnh mềm mại liền dùng tốc độ nhanh nhất đi đến màng tai của Lương Túc Niên.
Giống như mang theo nhiệt độ chưa tán đi, lướt qua ngàn vạn cái lông tơ trong lỗ tai hắn.

Tay Lương Túc Niên không hiểu sao lại run lên một cái, tăm bông sượt qua vết thương, Tạ Gia Nhiên vội hít sâu một hơi, ngón tay theo phản xạ có điều kiện nắm chặt lại, đầu ngón tay dán trên bắp đùi chìm sâu vào da thịt.

Khóe mắt Lương Túc Niên nhìn thấy được, một luồng cảm xúc kỳ dị cấp tốc chui vào lồng ngực, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô.

Hắn vội vàng dùng sức nhắm mắt lại để xua tan cảm giác kì quái kia đi, nhanh chóng hạ mắt chăm chú bôi xong thuốc, ném cái tăm bông cuối cùng đi lại thổi thêm mấy cái, buông tay ra nói: “Được rồi, bây giờ không còn đau nữa chứ?”

Hắn vừa ngẩng đầu, lại không chuẩn bị trước mà đối mắt với Tạ Gia Nhiên.

Chẳng biết khoảng cách đã bị kéo lại gần như vậy từ lúc nào, gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi lông mi của đối phương, hắn nhìn thấy đáy mắt của Tạ Gia Nhiên mông lung lại mềm mại, trong đôi đồng tử ngăm đen trong suốt toàn bộ đều là bóng của hắn.
Yên lặng.

Hắn trơ mắt nhìn lông mi của Tạ Gia Nhiên khẽ run, không một tiếng động tới gần, cho đến khi trán cậu kề lên trán hắn, trao đổi nhiệt độ với đối phương.

“Anh.”

Giọng Tạ Gia Nhiên vừa nhẹ lại mềm, lặng lẽ bí mật mang theo hai phần cảm xúc không thể nói rõ: “Cảm ơn anh.”

Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn gọi đầy đủ họ tên Lương Túc Niên, một tiếng “anh” này trực tiếp làm não hắn dừng lại trong nháy mắt.

Danh xưng này chỉ có khi Tiêu Trì hay Lý Đường muốn nhờ vả hắn mới gào khóc thảm thiết gọi hai tiếng, phần lớn thời gian cũng gọi hắn là Lương ca.

Vốn dĩ là hắn cảm thấy gọi thế nào đều được, cũng chỉ là một kiểu xưng hô, không hơn không kém.

Nhưng Tạ Gia Nhiên chỉ dùng một chữ liền phá vỡ ý nghĩ của hắn.

Hình như cảm giác lúc này cũng không giống với khi Tiêu Trì hay Lý Đường gọi hắn.
Không đúng, là không giống với tất cả những người khác từng gọi hắn như vậy, kể cả cô bé ba tuổi nhà hàng xóm của hắn.

Đây là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được rõ ràng rằng Tạ Gia Nhiên gần như là tín nhiệm và ỷ lại hắn vô điều kiện.

Không nói được cảm giác này đến tột cùng là cái gì, giống như tim bị một mũi nhọn nhẹ nhàng xẹt qua, giống như mầm cây vươn lên từ dưới mặt đất, mềm mại lại tê dại.

Vành tai âm thầm nóng lên.

Hô hấp của Tạ Gia Nhiên trở nên yên tĩnh chầm chậm, hắn thầm đếm đến năm, hơi lùi lại, tìm về thanh âm của mình: “Không cần khách sáo.”

Hắn đem lòng bàn tay mình nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại của nam sinh, xoa nhẹ một cái, cũng học theo Tạ Gia Nhiên mà tìm một cách xưng hô mới, giọng trầm thấp mà nhẹ nhàng: “Nhiên Nhiên.”
_____ Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất trên truyenwiki1.com @minerva_1410_____

Buổi tối hôm đó, Lương Túc Niên có một giấc mộng, đúng kiểu “lẽ nào lại thế”.

Trong mộng, vẫn là ánh nắng chói lọi ban trưa, vẫn ở chỗ cũ, chỉ có hắn và Tạ Gia Nhiên ở trong ký túc xá, vẫn là hắn đang cẩn thận bôi thuốc cho cậu.

Điều không giống là bôi xong thuốc hắn không rời đi mà đứng dậy áp sát, hai tay chống xuống mép bàn hai bên người Tạ Gia Nhiên, như lưu manh đùa giỡn mà khóa cậu trước mặt mình, không thả người đi.

Ánh mắt của Tạ Gia Nhiên mang theo ướŧ áŧ và khẩn cầu, tựa như lấy lòng mà giơ tay ôm lấy cổ hắn, nhưng tư thế như vậy không những không thể có được tự do, trái lại còn bị hắn ôm lấy eo, ôm càng chặt hơn.

Hắn được voi đòi tiên mà hôn từ bên gáy đến vành tai của Tạ Gia Nhiên, lại tới khóe mắt, hai má, chóp mũi…
Ngón tay đặt trên bờ môi có hình dáng đẹp đẽ, nhìn đuôi mắt đối phương ửng đỏ mang the ẩm ướt, hô hấp dồn dập, giống như thích đến mức không biết làm thế nào mới tốt.

“Nhiên Nhiên”, “bảo bối”, hắn luân phiên đổi cách xưng hô, chỉ vì muốn dụ dỗ đối phương gọi hắn một tiếng “Anh ơi” .

Lừa gạt người đến mức trong mắt chỉ thấy được hắn, rốt cục cũng không nhịn nổi nữa vội vã hôn người, nắm lấy bắp đùi gầy gò của cậu quàng lên ôm lấy eo của chính mình, dùng cái tư thế này để đi lên ——

Hắn đột nhiên ngồi dậy.

Ba người khác trong kí túc xá vẫn còn ngủ say, ánh nắng từ khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào cho biết trời đã sáng rõ.

Cảnh tượng trong mơ vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, tim Lương Túc Niên đập quá nhanh, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn về chỗ của Tạ Gia Nhiên rồi lại như bị bỏng mà nhanh chóng rụt về.
Hắn thấp thỏm đưa tay vào trong ổ chăn, cẩn thận từng li từng tí một sờ soạng một cái, chợt như hỏng mất mà che mắt lại.

Đệt!

Lương Túc Niên, mi là cái loại rác rưởi gì vậy hả?

Cái loại giấc mơ đại nghịch bất đạo thế này mà cũng làm được?

Một buổi sáng sớm, hắn yên lặng thẩm vấn linh hồn mình một phen.

Hắn nhẹ chân bò xuống giường, nắm lấy qυầи ɭóŧ sạch đi vào phòng vệ sinh thay đồ, dùng tốc độ nhanh nhất giặt sạch sẽ, trong nháy mắt treo xong đồ lên ban công, hắn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả là khi quay người lại liền đụng thẳng Tạ Gia Nhiên chẳng biết đã dậy từ lúc nào đang đứng ngay sau hắn.

Nội dung giấc mộng vừa bị hắn quăng ra sau đầu dùng tốc độ nhanh nhất, rõ ràng nhất tràn vào trong não.

Lương Túc Niên gần như là theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt liếc trái liếc phải một vòng, đáy mắt lóe lên chột dạ.
“Sao dậy sớm thế?” Hắn nỗ lực để trấn định lại, cười hỏi: “Sáng sớm có lớp à?”

Tạ Gia Nhiên lắc đầu, liếc nhìn ra phía sau hắn: “Cậu đang giặt đồ sao?”

“… Khụ, ừm, đúng đấy.”

Lương Túc Niên giấu đầu hở đuôi mà hắng giọng một cái: “Tối hôm qua nóng quá, ra nhiều mồ hôi, phía sau lưng đều ướt đẫm, mặc không thoải mái.”

Tạ Gia Nhiên không cảm thấy tối hôm qua nóng nhưng vẫn tin lời hắn mà ồ một tiếng, cúi đầu liền muốn tránh hắn để đi ra ban công.

Bây giờ Lương Túc Niên mới nhìn thấy quần áo trong tay cậu.

“Chờ đã.” Hắn nhanh chóng nắm lấy bả vai của cậu, giọng điệu tràn ngập sự không đồng ý: “Lại muốn đi tắm à?”

Tạ Gia Nhiên nhìn áo ngủ vừa thay ra định đem đi giặt trên tay, lại nhìn Lương Túc Niên đang cau mày.

Trầm mặc hai giây, cậu chậm rãi gật đầu: “Ừm, tối qua nóng quá, ra nhiều mồ hôi, không tắm thì không thoải mái.”
“Bạn học Tạ Gia Nhiên, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên ngoan một chút.”

Lương Túc Niên nắm vai cậu xoay lại nửa vòng, đẩy cậu trở vào phòng: “Bạn nhỏ khiến người khác bớt lo mới có kẹo ăn, có biết không?”

“Nhưng mà sáng nay tôi không có lớp.” Cậu nói xong dừng một chút, lại bổ sung: “Buổi chiều cũng không có, ngày hôm nay tôi không có tiết.”

Lương Túc Niên mơ hồ nhận ra ý của cậu, đầu lưỡi chống lên quai hàm, lộ ra khuôn mặt đau răng: “Sau đó thì sao?”

Tạ Gia Nhiên quay đầu lại nhìn hắn: “Cậu có tiết.”

Chỉ còn kém đem câu “Cậu đi học thì không quản được tôi” viết lên mặt .

“…”

Lương Túc Niên thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười.

Vừa như để hả giận vừa như túm lấy, hắn nhéo sau cổ cậu hai cái: “Định thừa dịp tôi không ở đây lén chuồn đi tắm có đúng không?”
“Đừng hòng mơ tới, lát nữa bôi thuốc xong ngoan ngoãn lên lớp với tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.