Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 29: Chút không thoải mái kì lạ



[Tiêu đề chương cho editor tự đặt]

Lâm Sam đang luyện tập kết hợp màu sắc.

Đưa một nét cọ, cậu ta liếc mắt nhìn Tạ Gia Nhiên, lại thêm một nét, lại liếc mắt nhìn Tạ Gia Nhiên…

Mãi đến tận khi người bị nhìn nghi hoặc xoay đầu lại, rốt cục cậu ta cũng không nhịn được mà hỏi: “Gia Nhiên, cậu chơi give away trên weibo trúng giải nhất à?”

Tạ Gia Nhiên lắc đầu.

Lâm Sam không cam lòng mà lại hỏi: “Hay là trúng số độc đắc?”

Tạ Gia Nhiên lại lắc đầu.

Lâm Sam: “Sao trên trời rơi xuống trúng nhà cậu ?”

Tạ Gia Nhiên vẫn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Đến cùng là cậu muốn hỏi chuyện gì?”

Lâm Sam nói: “Không trúng thưởng cũng không trúng giải độc đắc, vậy sao hôm nay cậu lại cao hứng như vậy? Có chuyện tốt gì à ?”

Động tác trên tay Tạ Gia Nhiên chợt ngừng lại, thắc mắc hỏi: “Sao cậu lại cảm thấy tôi rất cao hứng?”

Cậu chưa bao giờ là người hay để lộ tâm tình của mình ra ngoài, bất kể là vui hay buồn đều sẽ không dễ dàng biểu lộ ra mặt, cậu tự nhận là biểu hiện của mình cũng không khác gì so với thường ngày, không hiểu Lâm Sam nhìn ra kiểu gì.

“Do cảm giác thôi.”

Lâm Sam dương dương tự đắc: “Ra-đa nhận biết cảm xúc của tôi rất chuẩn nha, hơn nữa cậu cũng thể hiện quá rõ ràng rồi.”

Tạ Gia Nhiên sờ mặt của mình: “Rất rõ ràng sao?”

Cậu có cười à?

“Không chỉ dùng mắt thường là có thể thấy rõ ràng, bất kì ai có đủ năm giác quan đều có thể cảm nhận được, bầu không khí xung quanh cậu thay đổi không lừa được ai đâu.”

Lâm Sam duỗi một cánh tay ra, vén ống tay áo để lộ ra một đoạn cánh tay: “Nhìn đi.”

Tạ Gia Nhiên không hiểu lắm liếc mắt nhìn: “Lông tay à?”

Lâm Sam: “Là thứ không khí phấn hồng nhàn nhạt xung quanh cậu không ngừng thổi tới, cọ đến mức tôi nổi da gà lên rồi đây này!”

Tạ Gia Nhiên: “…”

Lâm Sam thả ống tay áo xuống: “Anh em tốt có phúc cùng hưởng nha, có chuyện tốt gì thì nói nhanh lên? Có phải là bức tranh “Thanh xuân” của cậu rốt cục cũng vẽ xong rồi không?”

Từ một góc độ nào đó mà nói thì cũng đúng là có một phần nguyên nhân này, Tạ Gia Nhiên do dự gật đầu: “Coi như thế đi.”

Lâm Sam: “Cậu đây là ngàn hô vạn hoán vẽ ra được nhỉ, có mang theo không? Mau cho tôi xem trước chút đi!”

Tạ Gia Nhiên lấy bức tranh ra đưa cho cậu ta.

Là bức kí họa lúc ở sân bóng đó, cùng với khung cảnh ở ký túc xá, bởi vì khó giải thích được mà chần chứ khá lâu, bây giờ rốt cục cũng trở thành một tác phẩm hội họa đích thực.

Bối cảnh đổi từ bên trong thành bên ngoài, từ nhà thi đấu tường vây bốn phía biến thành sân luyện tập trống trải xung quanh trồng đầy cây xanh .

Cách phối màu làm nổi bật sự vui tươi rạng rỡ của ngày hè, chỉ nhìn thôi cũng như có thể nghe thấy tiếng ve kêu và lá cây đung đưa trong gió.

Một nhóm thanh niên đang đổ mồ hôi không ngừng trên sân đấu, bất kể là vẽ ở bên trong hay bên ngoài, nam sinh ở trung tâm đang bật nhảy lên thật cao úp rổ vẫn là nơi hội tụ tất cả ánh sáng và tầm mắt của mọi người.

Vạt áo người kia ở trên không trung cuốn lên tùy ý để lộ đường cong, đầy đặn xán lạn, sinh động toả sáng.

Lâm Sam nhìn thấy bức tranh xong hai mắt liền sáng lên.

Là thật sự rất có lực kíƈɦ ŧɦíƈɦ giác quan, đủ khiến người nhìn liếc mắt một cái liền say mê.

Mỗi một nét vẽ, mỗi một chấm màu đều là đỉnh cao, vừa đúng hoàn mỹ.

Có thanh xuân, có rung động, còn có thể khiến người ta không kìm lòng được mà sản sinh một loại ảo giác của chủ nghĩa lãng mạn——bản thân không phải đang nhìn một bức tranh mà là đang cách một tờ giấy nhìn vào một thế giới song song khác.
Thậm chí dường như xuyên thấu qua bức họa này còn có thể cảm nhận được người họa sĩ trong lúc sáng tác tràn ngập vui mừng, khi đó thế giới trong mắt người này nhất định là mang đầy ánh sao.

“Đậu xanh, tranh này… tranh của cậu đẹp quá đi…”

Lâm Sam nuốt một ngụm nước miếng, năng lực tổ chức ngôn ngữ cũng không ra sao, ý nghĩ trong lòng không biểu đạt ra được, ngắc ngứ vài lần cuối cùng mới nói ra được lời khen hết sức chân thành: “Cậu vẽ người đàn ông của cậu cũng quá đẹp rồi!”

“Kết cấu, sắc thái, cảm giác, nhân vật, đường nét, tuyệt vời!”

“Tranh này của cậu mà không lấy giải nhất thì đúng là không có thiên lý.”

“Nhận giải xong, bức tranh này sẽ xuất hiện trên báo chí truyền thông, một khi bức tranh này được thả ra ngoài, bạn trai cậu sẽ trở thành nam thần của toàn dân…”
Lâm Sam quá kích động liền không tự chủ được nhiều lời hơn, nói liên miên hơn nửa ngày mới phát hiện ra mình nói sai rồi.

Nhìn chung quanh một vòng, không có ai chú ý tới hai người bọn họ, vội vã muốn sửa cụm “bạn trai cậu” thành “người anh em kết nghĩa ruột thịt của cậu” .

Tạ Gia Nhiên lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói một câu: “Còn chưa phải.”

“Hả?” Lâm Sam chớp mắt, nhạy bén nhận ra có mùi lạ: ” “còn chưa phải”?”

Tạ Gia Nhiên: “Ừm.”

Bây giờ còn chưa phải là bạn trai.

Câu này ý trong lời ngoài quá rõ ràng, Lâm Sam lẩm nhẩm trong miệng tỉ mỉ thưởng thức, khóe miệng nhếch lên, cong đôi mắt.

Cậu ta đang định nói gì đó, bên cạnh lại xuất hiện thêm một bóng người, là Tô Tiểu Nguyệt đang cầm một tờ danh sách thông tin cá nhân đặt xuống trước mặt bọn họ.

“Nào.” Tô Tiểu Nguyệt nói: “Điền thông tin cá nhân, địa chỉ nhà, cụ thể đến tận số nhà vào đây nào.”
“Ồ.”

Lâm Sam nhận lấy tờ danh sách, lúc trả bức tranh lại cho Tạ Gia Nhiên bị Tô Tiểu Nguyệt tinh mắt nhìn thấy, oa một tiếng thốt lên kinh ngạc: “Bức tranh này đẹp quá, Tạ Gia Nhiên, là cậu mới vẽ sao?”

Tạ Gia Nhiên còn chưa nói gì, Lâm Sam đã vỗ ngực tự hào cướp lời đáp: “Đó là chuyện đương nhiên, ngoại trừ Tạ lão đại của chúng ta, còn có ai có thể vẽ ra bức tranh đẹp nhường này chứ! Đúng là tay của người trời nhỉ?”

Tô Tiểu Nguyệt bị mấy lời khoa trương của cậu ta chọc cho cười khúc khích, gật đầu đồng ý: “Cậu nói vô cùng đúng, tranh đẹp như vậy, chỉ có Tạ lão đại của chúng ta mới có thể vẽ ra.”

Cô gái phồng hai má: “Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái đám thẳng nam cả ngày cười ngây ngô chạy trên sân bóng kia khi vẽ ra lại có thể đẹp như vậy.”
Lâm Sam trợn to hai mắt: “Ôi chao, lời này của lớp trưởng tôi không tán thành nha, chơi bóng rổ cũng không phải chỉ có cười ngây ngô giành bóng…”

Cậu ta điền xong tờ danh sách bèn đưa cho Tạ Gia Nhiên, bắt đầu lý luận có trật tự với Tô Tiểu Nguyệt, nam thần chơi bóng so với người bình thường chơi bóng là khác nhau, không chú ý tới có một người khác khi nghe thấy lời nói của Tô Tiểu Nguyệt xong liền giật mình ngẩn ngơ.

Tạ Gia Nhiên bị nhắc nhở.

Đúng đấy, cậu mừng đến choáng váng đầu óc, quên chưa nghĩ tới Lương Túc Niên.

Nhỡ cậu ấy không phải là đồng tính thì làm sao bây giờ?

Nếu như cậu ấy căn bản là không thích nam sinh, thậm chí còn rất mâu thuẫn với việc này, thì cậu nên làm gì?

“…”

Điền thông tin xong, Tạ Gia Nhiên đưa danh sách lại cho Tô Tiểu Nguyệt, quay đầu không nói một lời tiếp tục luyện tập.
Khóe miệng hơi mím, yên lặng pha màu, bầu không khí hồng nhạt lúc trước cũng đã biến mất.

Lớp trưởng kiểm tra xong liền tiến lên phía trước tiếp tục đi thu thập thông tin, đi thẳng đến người ngồi chếch phía trên bọn người Tạ Gia Nhiên, Tôn Hàm.

Tô Tiểu Nguyệt đưa danh sách qua, thấy hắn nhíu chặt lông mày buồn bực, không khỏi nhướng mày hỏi: “Anh bạn, cậu sao thế? Ai chọc tức cậu à?”

“Không.”

Tôn Hàm nhận ghi chép sách điền xong, còn về thời điểm nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu đối Tô Tiểu Nguyệt nói: “Lớp trưởng, có thể hỏi cậu một câu không?”

Tô Tiểu Nguyệt: “Có thể, cậu hỏi đi.”

Tôn Hàm lựa chọn từ ngữ: “Cậu cảm thấy. . . Cái gì là thanh xuân? Nếu để cho cậu dùng một bức họa để biểu hiện, cậu sẽ vẽ cái gì?”

“Thanh xuân à…”

Tô Tiểu Nguyệt lặp lại một lần.
Không biết tại sao khi vừa nghe thấy cụm từ này, trong đầu cô hiện ra đầu tiên là bức tranh Tạ Gia Nhiên vẽ.

“Tôi cảm thấy có lẽ là những người trẻ đầy phấn chấn và bồng bột chơi bóng rôt giữa trời hè.”

Là cảnh tượng mỗi người đều từng thấy qua vô số lần, cô cũng không ngoại lệ, biết rõ hiện thực nhìn có vẻ tầm thường, thậm chí kém xa hai chữ xinh đẹp nhưng bây giờ cô lại càng nhất thời không tưởng tượng ra được sân bóng tầm thường trông như thế nào.

Ấn tượng bức tranh kia để lại quá thần kỳ, bây giờ dù cô có nhắm mắt lại, nghĩ đến sân bóng, nhìn thấy nam sinh trong bức tranh, phả vào mặt tất cả đều là sức sống của thanh xuân.

Đúng vậy, đáp án rất tiêu chuẩn.

Tô Tiểu Nguyệt rất nhanh cầm tờ danh sách rời đi, để Tôn Hàm ngồi ở vị trí cũ nhìn chằm chằm bàn vẽ suy tư.
Bóng rổ à. . . ?

Đã nhắn tin trước cho Lương Túc Niên, Tạ Gia Nhiên vừa hết tiết liền đi thẳng đến nhà thể chất.

Đẩy cửa đi vào, Tiêu Trì và Lưu Mao Mao và mấy nam sinh cậu không quen khác đang chuyền bóng chơi đùa không theo quy luật, Tạ Gia Nhiên nhìn chung quanh một vòng không hấy Lương Túc Niên, ngược lại là Trần Văn Diệu đang đứng cạnh sân bóng uống nước chủ động tiến lên bắt chuyện với cậu.

“Hello, bạn học Tạ, tìm lão Lương sao?”

Cậu ta chỉ vào mộ góc ở phía đối diện: “Cậu ấy đến phòng thiết bị tìm bóng, nếu không vội thì cậu ở đây chờ cậu ấy một lát, hoặc là đi thẳng qua đó?”

“Không cần, tôi cũng không nhất định phải tìm cậu ấy.” Tạ Gia Nhiên thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, chuyển sang nhìn Trần Văn Diệu: “Tìm cậu cũng được.”

Trần Văn Diệu chỉ mũi mình, mang theo kinh ngạc nói: “Tìm tôi á?”
Tạ Gia Nhiên gật đầu, lễ phép dò hỏi: “Có thể không?”

“Đương nhiên là có thể.” Trần Văn Diệu thả tay xuống, phóng khoáng nói: “Tìm tôi có chuyện gì, cậu cứ nói.”

Tạ Gia Nhiên: “Không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn hỏi cậu một vài thứ, liên quan đến Lương Túc Niên.”

Trần Văn Diệu nhíu mày: “Hả?”

Tạ Gia Nhiên tự nhiên đưa tay buông xuống bên người, khuôn mặt trấn tĩnh, cẩn thận giấu đi sự thấp thỏm của bản thân: “Lương Túc Niên đã từng yêu đương hay đã từng có bạn gái chưa?”

Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi điều này, Trần Văn Diệu nhất thời không thể phản ứng lại.

Mất hai giây để tiêu hóa, đang muốn nói chuyện thì lại nghe Tạ Gia Nhiên tiếp tục hỏi: “Còn nữa, cậu ấy có từng nói với các cậu, cậu ấy thích mẫu người như thế nào không?”

Lương Túc Niên đi ra liền nhìn thấy Trần Văn Diệu quay đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào mà ngẩn người, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Đưa bóng rổ vừa tìm được ném cho Lưu Mao Mao, đi tới vỗ vai Trần Văn Diệu: “Này, kẻ ngu si, nhìn cái gì thế?”

“Nói chuyện cẩn thận đừng có đụng chạm.” Trần Văn Diệu hừ hừ nói: “Xem chuyện lạ.”

“Cái gì lạ?”

Lương Túc Niên liếc mắt về hướng đó, ngoại trừ cửa lớn thì chẳng thấy cái gì khác.

“Đừng nhìn nữa, cậu về quá trễ, bây giờ không còn nữa rồi.”

Trần Văn Diệu quay đầu lại: “Có biết trong lúc cậu đến phòng thiết bị thì ai đã tới không?”

Lương Túc Niên: “Thầy chủ nhiệm hay là ba cậu?”

Trần Văn Diệu: “… Tổ tông của cậu!”

Lông mày Lương Túc Niên nhướng lên: “Giỏi, cậu còn có bản lĩnh này sao?”

Trần Văn Diệu trợn trắng mắt lên nói: “Là bạn cùng phòng của cậu, Tạ Gia Nhiên vừa mới tới .”

“Cậu ấy à.” Lương Túc Niên tự nói với mình: “Vậy thì cậu nói đúng rồi, vị này đúng là tiểu tổ tông của tôi.”
Trần Văn Diệu: “Cái gì cơ?”

“Không có gì.” Lương Túc Niên hỏi: “Cậu ấy tới tìm tôi à? Vậy sao đã đi rồi?”

“Cũng không tính là tìm cậu.”

Trần Văn Diệu quàng vai hắn, một mặt cao thâm khó lường nói: “Lão Lương, nhắc nhở cậu một chút, tôi có cảm giác cậu sắp gặp vận đào hoa lớn rồi.”

Lương Túc Niên: “?”

Trần Văn Diệu: “Có biết vừa rồi Tạ Gia Nhiên hỏi tôi chuyện gì không?”

“Cậu ấy hỏi tôi xem cậu đã từng yêu đương hay từng có bạn gái chưa, còn hỏi tôi có biết mẫu người cậu thích là gì không, đây là ý gì, đây chính là muốn làm mối giới thiệu đối tượng cho cậu chứ còn gì nữa.”

Nụ cười của Lương Túc Niên ngưng lại một chút.

Trần Văn Diệu không chú ý tới, chép miệng một cái, nói lời chúc phúc mà mùi chanh chua chít chít: “Chúc mừng cậu nha người anh em, cô gái có thể được hoa khôi trường làm mai mối thì vừa đẹp vừa ưu tú đến nhường nào chứ, cậu thật có phúc!”
“Êi!”

Tiêu Trì bỗng nhiên lớn tiếng gọi tới: “Bên kia, hai tên kia, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? ! Nhanh chóng về tập hợp đi, chúng ta chỉ được dùng sân đến bảy rưỡi, trễ nữa sẽ không được chơi đâu!”

“Đây! Đến đây!”

Văn Diệu xoay lưng: “Tôi muốn biến sự đố kị thành sức mạnh, đừng nói nữa, lát vào sân tôi phải cướp bóng của cậu mười tám lần mới hả giận.”

“Chơi cho cẩn thận, đừng nói linh tinh.”

Lương Túc Niên đẩy cậu ta một cái, nhìn cậu ta nhảy vào sân cùng bọn Tiêu Trì, quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, nụ cười chậm rãi nhạt đi.

Nghĩ đến vừa rồi Trần Văn Diệu nói Tạ Gia Nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, không biết làm sao, hắn luôn cảm thấy trong đầu có chút không thoải mái kì lạ.

“Lương ca!” Tiêu Trì đang gọi hắn : “Đứng ngốc ra đấy làm gì! Mau tới đây! Còn thiếu mỗi mình cậu thôi!”
“Đến đây.”

Lương Túc Niên đáp một tiếng, nhưng mới chỉ tiến lên vài bước liền rất nhanh dừng lại lần nữa.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của đồng bạn, hắn vẫy vẫy tay nói: “Thôi, tôi không chơi nữa, lần sau chơi tiếp.”

“Tôi chợt nhớ ra có chút việc gấp, phải về kí túc xá trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.