Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 24: Nam thần



Hôm nay lên lớp học lý thuyết xong phải lập nhóm làm bài tập.

Lâm Sam liếc Tạ Gia Nhiên đang thất thần vài lần, quơ cánh tay gọi cậu hoàn hồn: “Gia Nhiên, nghĩ gì thế, sao lại mất tập trung.”

Tạ Gia Nhiên theo bản năng định mím môi, không biết nghĩ đến cái gì, đột ngột dừng lại rồi nhanh chóng buông ra: “Không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon, thấy hơi mệt.”

Lâm Sam: Sao lại ngủ không ngon, gặp ác mộng à?”

Tạ Gia Nhiên trầm mặc nửa ngày, lắc đầu: “Không phải, là một giấc mơ rất bận.”

“Rất bận?”

“Ừm…”

Tối hôm qua, sau khi nằm xuống cậu tốn thời gian gấp đôi bình thường để đi vào giấc ngủ.

Kết quả lúc đi vào mộng đẹp, lại thấy bản thân từ người biến thành một con mèo, bị Lương Túc Niên ôm trong lòng vùi vào ổ chăn, vừa xoa bụng vừa dụ dỗ cậu kêu cả một đêm.

Ánh mắt thấp thoáng mờ mịt của cậu khiến Lâm Sam sinh lòng tò mò, truy hỏi: “Giấc mơ gì mà bận? Chạy cự li dài năm nghìn mét sao?”

“Cũng không khác là bao.”

Tạ Gia Nhiên không muốn thảo luận thêm về chuyện này, cứng ngắc nhắc nhở cậu ta: “Tới lượt cậu phát biểu ý kiến.”

Mỗi nhóm thảo luận gồm năm người, mất mười phút để chọn ra chủ đề, còn lại mười phút để cho mỗi người chọn phần của mình.

Nhóm của bọn họ ngoại trừ Tạ Gia Nhiên, Lâm Sam, Tô Tiểu Nguyệt, còn có một nữ sinh tên Lâm Lâm và tổ trưởng Ngô Nghiễm Khang.

Tạ Gia Nhiên vẫn được giao nhiệm vụ thoải mái nhất—— làm mục lục.

Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, trước đây cũng vậy, mặc kệ là Tạ Gia Nhiên bị phân vào nhóm nào cũng luôn được giao nhiệm vụ có thể nói đơn giản là thoải mái nhất hoặc là tương đối thoải mái.

Thật ra cậu làm cái nào cũng được, phức tạp hay khó khăn chút cũng không sao, chẳng qua hình như mọi người không tín nhiệm cậu cho lắm.

Có lẽ là cảm thấy cậu ngoại trừ vẽ vời, những chuyện khác sẽ không thành thạo lắm.

Nhận lấy bản phân công nhiệm vụ mà tổ trưởng đưa cho, Tạ Gia Nhiên còn chưa xem lướt qua xong một lần, Lâm Lâm ngồi chếch phía đối diện lại rụt rè giờ tay lên: “Chuyện này, tổ trưởng, làm ppt và tổng hợp kết luận cuối cùng có lẽ tôi không làm nổi…”

“Sao?” Ngô Nghiễm Khang cúi đầu nhìn tờ danh sách, hỏi cô: “Vậy thì chúng ta đổi cho nhau, cậu thu thập dữ liệu so sánh, để tôi làm ppt tổng hợp nhé?”

Lâm Lâm do dự: “Nhưng mà tìm tư liệu so sánh tôi càng không hiểu…”

Tô Tiểu Nguyệt và Lâm Sam liếc mắt nhìn nhau, đều đưa ra nhiệm vụ muốn đổi cho cô nhưng đáng tiếc là cái nào đối với cô cũng quá khó, đổi hay không cũng không có ý nghĩa gì lắm.

Lâm Lâm xấu hổ lại tự trách, gần như sắp khóc: “Xin lỗi, vậy cũng được, tôi cố —— “

“Cậu đổi cho tôi đi.”

Tạ Gia Nhiên nhẹ giọng mở miệng, đưa nhiệm vụ của cậu cho cô: “Của tôi rất đơn giản, sau khi mọi người làm xong sắp xếp, tạo mục lục là được.”

Nếu là trước đây cậu không chắc chắn sẽ làm như vậy, dù sao giải thích và chứng minh bản thân đều là những chuyện phức tạp mà cậu không am hiểu.

Nhưng hôm nay cậu muốn thử một chút.

Lương Túc Niên đã từng nói, cậu cần phải cùng giao lưu với bạn bè nhiều hơn.

Vậy nên khi bốn người còn lại nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, cậu thử tìm từ ngữ nói: “Thật ra tôi học lí thuyết không tệ lắm, có thể —— “

“Nhưng như vậy không làm lỡ thời gian của cậu sao?” Lâm Lâm mở to mắt, đầy mặt viết hai chữ thấp thỏm.

“?”

Tạ Gia Nhiên nhất thời lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Vì sao lại làm lỡ, tôi cũng là thành viên trong nhóm, góp sức hoàn thành bài tập không phải là chuyện đương nhiên sao ?”
“Cậu đang bận luyện tập để tham gia vòng chung kết triển lãm tranh mà.” Ngô Nghiễm Khang giải thích: “Bọn tôi lo cậu lãng phí thời gian đi làm bài tập nhóm sẽ làm lỡ dở chuyện thi đấu.”

Tô Tiểu Nguyệt cùng gật đầu: “Ừ, không thể dùng chuyện như vậy kéo chân cậu.”

“. . . Không đâu.”

Tạ Gia Nhiên không nghĩ tới là nguyên nhân này, một hồi lâu không nói nên lời mới mở miệng: “Thời gian chuẩn bị thi đấu còn rất nhiều, sẽ không làm lỡ.”

Luôn miệng đảm bảo cậu làm bài tập nhóm sẽ không ảnh hưởng đến việc dự thi xong, Lâm Lâm rốt cục cũng yên lòng đổi nhiệm vụ với cậu.

Sự thật và những gì mình suy đoán cách nhau quá xa, tâm tình của Tạ Gia Nhiên có chút phức tạp khó hiểu.

Cúi đầu nhìn danh sách nhiệm vụ mới.

Không thể không thừa nhận, có lẽ cậu nên thử làm thế càng sớm càng tốt.
Lớp học lí thuyết được xếp học ở tòa nhà bồi dưỡng nhân tài.

Mười lăm phút nghỉ giữa giờ, Tạ Gia Nhiên định nhân lúc này đi xuống tiệm tạp hóa bên cạnh nhà ăn dưới lầu mua một quyển sổ ghi chép.

Đi ngang qua một phòng học cửa để mở, cậu tùy ý nhìn lướt qua lại rất khéo mà nhìn thấy bọn Tiêu Trì đang ngồi ở hàng cuối cùng với Lương Túc Niên.

Khoa Chính trị và Luật lại không học ở tòa nhà Minh Đức, quá nửa là đang học môn tự chọn.

Thầy giáo kéo dài mãi không cho tan lớp, trước mặt Lương Túc Niên đặt một cuốn sách chưa mở ra, tư thế ngồi lười nhác, đang lén chơi rắn săn mồi trong ngăn bàn.

Tiêu Trì ngó dáo dác nhìn mấy lần, duỗi tay tới muốn quấy rối lại bị hắn tay mắt lanh lẹ bạt đi.

Ánh tà dương ngoài cửa sổ chiếu vào phòng học, phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt nhìn nghiêng ưu việt của Lương Túc Niên, khiến hắn thoạt nhìn nhu hòa lại rạng ngời.
Tạ Gia Nhiên dừng lại trong chốc lát, sau đó thu hồi ánh mắt cất bước xuống lầu.

“Một cốc trà sữa vị matcha dâu tây, có thêm đá không ạ?”

“Có đá.”

“Vâng, xin chờ một lát.”

Tạ Gia Nhiên cầm số thứ tự và hóa đơn, lui về phía sau nhường qua một bên.

Điện thoại trong túi rung lên, vốn tưởng là Lâm Sam giục cậu, nhưng hóa ra lại là tin nhắn của chị gái lần trước đặt cậu vẽ tranh chân dung trên weibo.

Mai Tử Tương Tửu: 【 Đại thần tôi đến rồi! Tôi mang bức ảnh của nam thần chạy ngay đến đây! 】

Mai Tử Tương Tửu: 【 hình ảnh 】

Mai Tử Tương Tửu: 【 Người này! Bạn trai ta một ngàn người mới chọn được một người, cậu ta là nam thần của trường bên cạnh trường anh ấy! 】

Tạ Gia Nhiên vừa nhìn sơ qua liền thấy không đúng, mở ảnh full ra nhìn, nhíu mày đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.
Tại sao bạn trai cô chọn một người trong cả ngàn người lại đi chọn Lương Túc Niên?

Vẽ chân dung của Lương Túc Niên làm bạn trai của người khác . .

Đem mặt của Lương Túc Niên vẽ lên một người khác…

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Hắn đẹp trai thì có liên quan gì đến người khác chứ?

Hắn rõ ràng là không có bạn gái.

Đối phương vẫn liên tiếp gửi tin nhắn để bàn về chi tiết cụ thể của bức tranh.

Ngực Tạ Gia Nhiên khó giải thích được mà bị nghẹn lại, đơn giản đóng bức ảnh lại trả lời một câu.

Gia Dĩ Vi Nhiên:【 Xin lỗi, cái này không vẽ được, lát nữa tôi chuyển khoản trả lại tiền cọc cho bạn. 】

Tác giả có lời muốn nói:

Nha nha: Có lẽ nội dung chương này tóm tắt lại là đánh thức bản năng chiếm hữu của tiểu Nhiên nhỉ?

Tiểu Nhiên: … Không phải, cô đừng nói linh tinh.
__________

Editor: Tiện đây tui cũng làm rõ vấn đề về cách gọi bạn học Lương, lúc gọi nam thần lúc lại gọi là giáo thảo, thực ra tui thấy hai cách gọi này gần giống nhau, nhưng vì để đi đôi với bạn học Tạ thì “giáo thảo – giáo hoa”, “nam thần – hoa khôi” nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.