Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 36: Trò chơi nhỏ khi yêu



Đêm hát cuối cùng, Giang Diệu cố ý đến tìm Tạ Văn Tinh, muốn mời cậu ăn một bữa cơm, hoặc là đi nhậu luôn.

Hắn tới hơi muộn một chút, còn khoảng nửa tiếng nữa là Tạ Văn Tinh và ban nhạc nghỉ. Lúc Giang Diệu vào cũng là lúc Tạ Văn Tinh đang nghỉ, thấy Tạ Văn Tinh cứ nhìn mãi một phía, hắn tò mò nhìn theo.

Ở lô ghế dài bên kia, có hai người đàn ông đang ngồi.

Một người trong đó đang hết sức phấn khởi nói chuyện, một người khác thì có vẻ hơi mất tập trung, dù biểu cảm trên mặt có chút khó tiếp cận, nhưng chỉ với khuôn mặt kia, cũng có không ít người ngắm đi ngắm lại.

“Trời ơi…” Giang Diệu hú lên quái dị, làm Tạ Văn Tinh phải quay đầu lại nhìn hắn: “Thế mà ông đây có thể gặp được bóng tối thời thanh xuân.”

Tạ Văn Tinh hơi kinh ngạc mà ừ một tiếng.

“Cậu không nhận ra sao? Người cao cao trong hai người kia là đàn anh hồi học sinh của bọn mình đó, hình như họ Quan thì phải?”

Tạ Văn Tinh thấy khá buồn cười: “Tôi biết, nhưng sao anh ấy lại là bóng tối thời thanh xuân của cậu?”

“Cậu quên rồi ư? Trước đây tôi có thích hai đàn chị với một bạn cùng khóa, tôi đi tỏ tình, cả ba đều từ chối, cả ba lí do đều là thích anh ta,” Giang Diệu khổ không nói được: “Lúc đàn chị thứ ba từ chối tôi tôi muốn đánh anh ta thật sự, nhưng đáng tiếc đánh không lại, mà chọc cũng không chọc nổi.”

Tạ Văn Tinh không nhịn được, cười ha ha. Người trong ban nhạc tới gọi cậu lên sân khấu, Tạ Văn Tinh vừa cười vừa gật đầu với Giang Diệu.

Cậu lên sân khấu hát, là một bài tiếng Quảng Đông, Tạ Văn Tinh hát rất hay.

Giang Diệu nghe một lúc liền ra khỏi cánh gà, hắn vừa ra thì có một em gái gọi lại, em gái có chút chần chờ nhìn hắn: “Ông chủ, có hai khách ở bên kia tìm anh…”

Cô dùng ánh mắt chỉ về một hướng.

Đúng dịp, là vị trí bóng tối thanh xuân của Giang Diệu.

Giang Diệu đi đến. Càng gần thì khuôn mặt của người ta càng rõ ràng.

Trên thực tế ấn tượng của hắn về Quan Hạc đã rất mơ hồ, chỉ nhớ là một nam sinh rất đẹp trai. Hôm nay nhìn lại, cái ấn tượng “đẹp trai” không hề đổi, chỉ là chuyển từ khuôn mặt nam sinh thành khuôn mặt một người đàn ông góc cạnh, khí chất trầm lặng.

Người ngồi đối diện với Quan Hạc nhìn cũng rất quen, hình như cũng là một đàn anh.

“Chào hai vị,” Giang Diệu cười nói. Hắn nhớ tới dù là Quan Hạc hay là người kia thì cũng có bối cảnh không nhỏ: “Xin hỏi hai vị có yêu cầu gì?”

Lê Diễn thấy ông chủ tới, ngồi thẳng lên, Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Giang Diệu hỏi: “Chỗ các người có được gọi tay vịn không?”

“Thật ngại quá, bên chúng tôi không có loại dịch vụ này. Nhưng mà nếu tự nguyện thì cũng có thể.”

Lê Diễn ồ một tiếng: “Không thể khiến người khác khó chịu sao?”

Giang Diệu mới vừa trả lời là đúng, ánh mắt của Lê Diễn đã dừng ở trên người Tạ Văn Tinh: “Vậy thì đi hỏi cái người đang hát kia.”

“Chuyện này… Phải tự nguyện…”

“Vậy anh giúp tôi hỏi xem cậu ta có tự nguyện hay không, giá cả dễ bàn.”

Tự nguyện cục kít.

Trong lòng Giang Diệu trợn mắt xem thường, ngoài mặt vẫn phải khách sáo với vị tổ tông này: “Thật xin lỗi tiên sinh, cậu ấy chỉ là ca sĩ tạm thời, cậu ấy không kiếm cơm nhờ nghề này, hẳn là cậu ấy không có hứng thú.”

“Ca sĩ tạm thời thì sao? Không với nổi nhân viên tạm thời?” Lê Diễn còn đang diễn nghiện: “Không ngủ cùng là được? Nếu mà ngủ tôi thành con của các người được chưa, ông chủ nhìn quen lắm nhé, ở Thượng Hải không chỉ có một bán bar thôi đâu đúng chứ, báo tên ra đi để cho người đến đập phá một thể.”

“…”

Thấy hắn nói cũng nghiêm túc, tuy mấy câu đó nghe rất ngu, mà nhìn Lê Diễn không giống đang đùa nên làm Giang Diệu có chút kiêng kị.

Ấy vậy mà lúc này, Lê Diễn lại chỉ vào Quan Hạc vẫn chưa nói câu gì.

“Anh đừng hiểu nhầm, anh đi nói với cậu trai đang hát trên kia là, là người cậu ta quen.”

Tuy Giang Diệu không nhớ Lê Diễn, nhưng kí ức với Quan Hạc vẫn còn vô cùng sâu sắc. Lê Diễn nói thế hắn lại càng thấy hãi, hắn nhìn Quan Hạc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Ngài tìm cậu ấy làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa?” Lê Diễn cười nhạo: “Đương nhiên là để ngủ chứ.”

Xíu chút nữa Giang Diệu không thở nổi.

“Tôi tìm cậu ấy…” Quan Hạc nghĩ một chốc: “Dạy tôi chơi game.”

Vốn nghĩ là mình nói bình thường như thế, Giang Diệu sẽ không đề phòng, không ngờ anh vừa nói đến chơi game, Giang Diệu lại còn kinh khủng hơn.

Lê Diễn đã ngồi ở bên cạnh cười đến ngất: “Phải phải phải, dạy A Hạc chơi game, trò chơi nhỏ khi yêu.”

Quan Hạc có chút câm lặng, Lê Diễn vẫn tiếp tục diễn, “Cậu ta không muốn chính là chuyện của cậu ta, anh không gọi thì đó là lỗi của anh rồi. Vậy thì, một tối cậu ta hát kiếm được bao nhiêu tiền, tôi trả hết, coi như là đang mua thời gian làm việc của cậu ta được chưa?”

Giang Diệu không từ chối được, chờ Tạ Văn Tinh xuống sân khấu vẫn nói cho cậu biết, Còn ngồi dặn dò Tạ Văn Tinh một lúc, Giang Diệu hơi gấp: “Sao đêm cuối rồi còn gặp chuyện như vậy… Cậu cẩn thận chút, tôi đi với cậu, cậu yên tâm.”

Tạ Văn Tinh có loáng thoáng nhận ra điều gì, lúc cậu hát có thấy Lê Diễn tìm Giang Diệu nói chuyện, nhìn Lê Diễn cười xấu xa như vậy chắc chẳn là không có chuyện gì tốt.

Cậu đến lô ghế dài ở bên kia.

Thấy Tạ Văn Tinh dến đây, Lê Diễn cợt nhả với cậu. Hắn vỗ vai Quan Hạc, lúc nói chuyện thì lại nhìn Tạ Văn Tinh: “Này cậu trai, người này gọi cậu xuống làm tay vịn, cậu làm chứ?”

“Anh…”

Giang Diệu đứng sau Tạ Văn Tinh, nghe giọng ngập ngừng của cậu, ánh mắt cũng đỏ lên.

Hắn đang định kéo Tạ Văn Tinh đi, người đứng trước mặt hắn lại nói: “Anh tới đón em hả?”

Trong đó không có sợ hãi hay sỉ nhục.

Rõ ràng là có hơi xấu hổ, lại còn có cả thứ gì đó lòe lòe tỏa sáng.

*

“Sao anh lại cùng Lê Diễn bắt nạt bạn học của em?” Tạ Văn Tinh lên xe vừa cài dây an toàn vừa nói chuyện: “Giang Diệu biết anh, người ta coi anh là bóng tối trong thời kì trưởng thành, lần này anh đùa kiểu vậy có khả năng ấn tượng của hắn về anh lại còn tệ hơn.”

Quan Hạc không để ý lắm, rõ ràng là chẳng để ý đến ý nghĩ của Giang Diệu chút nào.

Có lúc Tạ Văn Tinh không khỏi cảm thấy, người như Quan Hạc có chút bạc tình. Thời Gian cũng đã từng nói nếu không phải có quan hệ tốt với Tạ Văn Tinh, phỏng chừng Quan Hạc sẽ không thèm chủ động kết bạn we chat với hắn, lúc trước có mấy streamer gửi lời mời kết bạn anh đều từ chối cả.

Anh không dành sự quan tâm và dịu dàng cho tất cả mọi người, ví dụ điển hình của việc chia đôi tiêu chuẩn để đối xử.

Rõ ràng là tính cách rất đánh ghét, mà cậu lại cực thích mới chết?

Tạ Văn Tinh đang suy nghĩ miên man, Quan Hạc ở bên nói: “Ngày mai anh phải đi công tác, chắc là đi khoảng một tuần.”

“Hả? Đi đâu?”

Quan Hạc nói nơi mình đi công tác ra, là một thành phố lớn ở phía nam, cách Thượng Hải cả ngàn dặm.

“Không thể đi cắt chỉ với em, anh gọi điện cho bác sĩ Thẩm rồi, ngày mai em đi lúc nào cũng được.”

Tạ Văn Tinh đồng ý.

“Sau đó phải ăn cơm đúng giờ, tối không được ăn đồ quá cay, ít ăn khuya.”

“Được…”

“Qua nửa đêm không được chơi game nữa, trước chín giờ phải dậy ăn sáng.”

“Đã biết đã biết.”

Tạ Văn Tinh có chút buồn cười, sao có cảm giác như Quan Hạc đang nuôi con vậy?

Trong xe im lặng một lúc, cậu nghe Quan Hạc nói: “Khi về kết bạn LOL với anh.”

“Anh muốn về lại Summoner Rift?” Tạ Văn Tinh hứng thú: “Acc mới của anh ở rank gì? Đồng? Sau đó em chính là ba ba Thách Đấu của anh—”

“Không phải, anh không chơi game.”

“Vậy anh kết bạn với em làm gì?”

“Xem lịch sử đấu của em,” Quan Hạc nhìn cậu một cái: “Nếu như em thức đêm chơi game, anh về sẽ cắt mạng của em.”

Tạ Văn Tinh ngây người.

Tại sao lại có người có ý muốn khống chế mạnh như thế?

Đến lúc phản ứng lại cậu mới thấy không cam lòng. Quan Hạc đi thì đúng là cậu không nỡ, mà cậu cũng nghĩ kĩ rồi, cậu vốn thừa dịp này thức đêm leo lại rank…

Không chờ cậu phản đối, Quan Hạc nói tiếp: “Vừa nãy ở trong bar, Lê Diễn nói hắn nhớ một chuyện, liên quan với ID của em… Sao em không nói cho anh.”

“Cũng không phải chuyện lớn gì, đặt tên đó là thấy vui thôi.” Tạ Văn Tinh có hơi lảng tránh.

Đặt cái tên này, thể hiện rõ là cậu vẫn còn chưa quên Quan Hạc.

*

Sáu năm trước, trong hội trường lớn của cấp ba, giáo viên đang chậm rãi nói trên sân khấu.

Bởi liên quan đến sức khỏe tâm lí của học sinh, nên lớp nào cũng phải có đại diện đến tham dự, Tạ Văn Tinh, Quan Hạc, Lê Diễn đều bị bốc trúng.

Hiếm lắm mới có cơ hội đường đường chính chính ở cùng Tạ Văn Tinh trong một phòng, Quan Hạc không từ chối. Lê Diễn thấy Thái tử không trốn học, hắn làm chân chó xứng chức cũng phải theo Quan Hạc đi nghe tọa đàm.

Khi đó Quan Hạc và Lê Diễn đều mới lên lớp 12, khác với Lê Diễn cả ngày gây gổ, Quan Hạc học suốt ngày, còn phải phụ đạo cho Tạ Văn Tinh, anh có chút mệt rã rời, tiếng nói không chút chập trùng của giáo viên biến thành liều thuốc ngủ mạnh nhất.

Quan Hạc gục vào bàn ngủ gật, thiếu niên gối lên cánh tay trắng nõn mà cường tráng. Lông mi hơi lay động, sống mũi thẳng tắp như bức họa, Tạ Văn Tinh cảm thấy thật đẹp, không nhịn được muốn sờ vào anh.

Động tác của cậu bị giáo viên trên sân khấu nhìn thấy, từ lúc mới vào bọn họ đã không ngồi yên, Lê Diễn ngồi hàng trước nghịch điện thoại, giáo viên không quát được Lê Diễn, liền quát Tạ Văn Tinh: “Hai người các cậu, tui sờ cậu cái nè, cậu sờ tui cái nè để làm cái gì?”

Đầu Quan Hạc gục xuống, nên giáo viên không biết anh là ai, thái độ rất ác. Lê Diễn đứng lên lớn tiếng nói: “Báo cáo! A Hạc đang ngủ mà! Không có sờ Tiểu Tạ.”

Có tiếng cười khẽ truyền từ bốn phương tám hướng của hội trường đến.

Tạ Văn Tinh thẹn quá hóa giận, cậu đá vào ghế Lê Diễn đang ngồi, Lê Diễn oa một tiếng rõ to. Giáo viên đứng trên sân khấu đã cận kề nổi giận, nhìn mặt Lê Diễn lại phải nhịn xuống.

Bọn họ làm ầm ĩ, Quan Hạc bị đánh thức, vốn là anh vẫn còn có chứng khó chịu sau khi dậy, Quan Hạc cau mày, tâm trạng hơi xấu.

Cũng chính lúc này, Tạ Văn Tinh để tiện nhìn anh, dí sát mặt lại gần.

“Anh đã tỉnh chưa?” Cậu nói.

Chạm vào tầm mắt của Quan Hạc, là khuôn mặt có lẫn ý cười của Tạ Văn Tinh.

Thật là đẹp.

Máu cả người cứ như chảy ngược, Quan Hạc không ngủ được, ánh mắt cũng có chút mơ màng.

Anh muốn đem ngôi sao đang gần trong gang tấc này hái xuống.

Muốn ngủ cậu.

Muốn giấu đi.

Là của anh, không một ai được cướp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.