Câu Chuyện Về Em

Chương 17



Có lẽ là thời gian của lớp mười hai hơi eo hẹp nên Ôn Viễn cảm giác mùa
đông năm nay đến thành phố B hơi sớm. Cuối tháng mười một mà đã có một
trận tuyết lớn, cả tháng mười hai cũng đều bao phủ trong không khí rét
lạnh.

Tâm tình của Ôn Viễn mấy ngày nay cũng không được tốt lắm,
bởi vì gần tới cuối kỳ nên trường học thường tổ chức những cuộc thi lớn. Bởi vì tâm lý không được ổn định nên kết quả của cuộc thi lần này của
bạn học Ôn Viễn không lý tưởng cho lắm. Cũng may sau khi thi xong trường học cho nghỉ ba ngày để các học sinh nghỉ xả hơi thư giãn đầu óc.

Đã là tháng mười hai nên đường phố mới sáng sớm đã cực kỳ náo nhiệt. Mà
khu biệt viện của nhà họ Ôn ở trung tâm thành phố B cũng vẫn an tĩnh và
bình thản trước sau như một. Bà Thành dậy thật sớm để chăm sóc cho những cây phong lan của bà thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Kiều Vũ
Phân cũng dậy rất sớm, rửa mặt xong đi xuống lầu chợt nhớ tới điều gì,
lại quay ngược lại lầu hai, gõ cửa phòng của Ôn Viễn.

Tối hôm qua bạn học Ôn Viễn đọc sách đến khuya nên giờ này dĩ nhiên là không thể
dậy nổi. Lúc Kiều Vũ Phân đẩy cửa bước vào cô vẫn còn đang đắp chăn ngủ
say sưa, hơn nửa cả đầu cũng chui vào trong chăn, chỉ lộ đỉnh đầu ra
ngoài.

Kiều Vũ Phân cúi xuống vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo chăn
xuống đúng lúc đó Ôn Viễn mới mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy. Nhìn
dáng vẻ mơ hồ của cô Kiều Vũ Phân nhất thời cười xòa: “Còn ngủ nướng nữa hả, mau dậy thôi. Bà Thành cũng đã làm xong bữa sáng rồi, hôm nay ông
nội con và Ôn Kỳ đều không có ở đây, bà Thành cố ý nấu muộn để con ngủ
thêm một lát.”

Ôn Viễn khoanh chân lại, để đầu gối cọ xát xuống
giường. Trong lúc Ôn Viễn làm vệ sinh cá nhân, Kiều Vũ Phân vừa giúp cô dọn dẹp phòng vừa nói: “Con gái mẹ thời gian này học hành thật vất vả,
hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, chị Ôn Nhiễm của con sẽ đến chơi đấy.”

Ôn Viễn đang nhắm mắt lại đánh răng, nghe những lời này thì tinh thần lập tức lên cao: “Có thật không ạ? Lúc nào thì đến?”

“Sáng hôm nay. Ôn Nhiễm chuẩn bị nghỉ đông rồi, trước khi trở về muốn tới đây một chuyến.”

Vậy thì thật là tốt quá! Ôn Viễn vui mừng không dứt. Trong khoảng thời gian này Ôn Kỳ vẫn không về nhà, chỉ có một mình tiểu bối là cô ở nhà, ngay
cả người để nói lời tri tâm cũng không có. Dĩ nhiên, coi như Ôn Kỳ có ở
nhà thì cô cũng sẽ không nói cho anh biết.

Ôn Nhiễm là chị họ của Ôn Viễn và Ôn Kỳ , là con gái của Ôn Hành Nhuận, con trai thứ hai của
Ôn Khác, bây giờ đang học nghiên cứu sinh ở đại học B. Tuy là con gái
của chú hai nhưng theo Ôn Viễn nhớ thì Ôn Nhiễm chưa bao giờ ở trong đại viện của nhà họ Ôn. Bác hai mất sớm, chị họ Ôn Nhiễm này từ trước đến
nay vẫn ở cùng với bác gái ở thành phố T. Lúc nhỏ Ôn Viễn đã gặp qua Ôn
Nhiễm vài lần, rồi sau đó cũng rất ít gặp, Ôn Viễn tính toán thời gian
thì hẳn là từ lúc bác hai qua đời. Nhiều năm như vậy, thông qua nhiều
nguồn tin của mọi người thì Ôn Viễn cũng đại khái hiểu được nguyên do
của chuyện này. Cũng may Ôn Nhiễm học ở đại học B, Kiều Vũ Phân chịu sự
ủy thác của mẹ Ôn Nhiễm cũng thường chăm sóc Ôn Nhiễm, cho nên số lần Ôn Viễn gặp Ôn Nhiễm mới nhiều lên một chút.

Mặc dù trước khi Ôn
Nhiễm lên đại học hai người đã thật lâu chưa gặp nhau nhưng tính tình
của bọn họ tương đối giống nhau nên không bao lâu đã quen thuộc, đến lúc Ôn Nhiễm học xong năm đầu tiên phải về nhà, Ôn Viễn chết sống không để
cho cô đi, nhất định giữ cô lại thành phố B đón năm mới. Tình chị em
thắm thiết của bọn họ ngay cả Kiều Vũ Phân cũng không nhịn được mà cảm
thán.

“Nhìn con đi… khi ba con về cũng không thấy con vui mừng đến như vậy.”

Thật ra thì điều này cũng không trách được Ôn Viễn, Ôn Hành Lễ đối với hai
đứa con nhà mình đều vô cùng nghiêm khắc. Cũng may Ôn Kỳ là con trai,
mọi mặt cũng đều rất ưu tú, đối với yêu cầu của ông luôn hoàn thành hai
trăm phần trăm. Mà Ôn Viễn thì lại không được thiên phú kia của Ôn Kỳ,
tất cả yêu cầu của cha mình đối với cô mà nói, đều rất khó đạt tới. Cũng may hiện tại Ôn Hành Lễ đã tiếp nhận thực tế về Ôn Viễn rồi, cũng không hà khắc với cô như trước nữa. Nếu mà lúc trước, mỗi lần cầm bài thi về
nhà ký tên, thì tim của Ôn Viễn lúc nào cũng sợ run cầm cập.

Kiều Vũ Phân cũng biết bọn nhỏ có chút kiêng kỵ đối với Ôn Hành Lễ nên cũng
không còn nói thêm nữa. Giúp Ôn Viễn dọn dẹp bàn học, lại thuận tiện
nhặt lên một lá thư từ trên mặt đất lên. Đợi đến khi bạn học Ôn Viễn lau mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra thì đã thấy Kiều Vũ Phân đang vân vê
tấm giấy viết thư màu xanh nhạt, chân mày nhíu chặt lại.

Ôn Viễn
vừa nhìn liền biết không tốt rồi. Đây chính là lá thư tình mạo danh Tô
Tiện, từ sự kiện đen đủi lần trước trôi qua, Ôn Viễn vẫn không có vứt
bỏ, mà là nhét vào chỗ dưới cùng của chồng sách. Chắc là không cẩn thận
nên rớt ra ngoài. Sao lại xui xẻo như vậy chứ, đúng lúc này lại bị phát
hiện.

Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn một cái rồi hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Ôn Viễn đỏ mặt, lộp bộp giải thích: “Không phải viết cho con, là hiểu lầm thôi, chỉ là một trò đùa.”

“Nhưng trên này viết tên của con đấy, sao mẹ không nhìn ra chứ?” Kiều Vũ Phân
chỉ chỉ tên của cô, nghiêm trang nói: “Con đã hứa với mẹ là sẽ không yêu sớm .”

“Con không có yêu sớm!” Ôn Viễn ủy khuất giải thích:
“Không biết là người nào, để trong ngăn bàn của con, con cũng không để ý nên nhét vào trong cặp.”

Kiều Vũ Phân biết Triệu Duy Nhất, bởi
vì nhà họ Triệu dù sao cũng có quan hệ với nhà họ Ôn . Nhưng Tô Tiện thì bà không biết, cho nên Ôn Viễn mới dám nói dối như vậy.

Kiều Vũ
Phân nửa tin nửa ngờ nhìn cô một cái, rồi sau đó tịch thu lá thư kia, vỗ vào gáy của cô nói: “Còn có nửa năm nữa là sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, không thể là quân nhân đào ngũ được. Nếu không đỗ vào được đại học ở thành phố B, xem ông và ba con giáo huấn con như thế nào! Khi đó
tới tìm mẹ nói giúp thì đã muộn.”

“Con biết rồi.”

Ôn Viễn mím môi, nhìn theo bóng lưng của Kiều Vũ Phân rời đi, đầu không còn hơi sức mà gục xuống.

Đại học của thành phố B.

Từ khi lên cấp ba tới nay, Kiều Vũ Phân vẫn thời thời khắc khắc nói bên
tai cô. Mỗi lần nói đều làm cho Ôn Viễn cảm thấy hữu tâm vô lực.

Mười giờ sáng Ôn Nhiễm tới đại viện nhà họ Ôn.

Ôn Viễn đang ở lầu hai phơi nắng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì vèo một cái chạy ngay xuống lầu.

“Chị Nhiễm Nhiễm!”

Bạn học Ôn Viễn giống y như gấu Koala nhào tới trên người Ôn Nhiễm, làm hại bà Thành và Kiều Vũ Phân giật nảy mình.

“Đứa nhỏ này, mau xuống đi, đừng có dọa chị Ôn Nhiễm của con sợ chứ.”

“Không có sao đâu ạ.” Ôn Nhiễm đỏ mặt, cười yếu ớt đỡ Ôn Viễn xuống. Hai người tuy đã lâu không gặp, nhưng vừa cười một tiếng thì cảm giác quen thuộc đã ùa về rồi.

Ôn Viễn có quá nhiều chuyện muốn nói cùng Ôn
Nhiễm, nên khi Ôn Nhiễm ở dưới lầu chuyện trò cùng với Kiều Vũ Phân chưa đến mười phút đã nghe Ôn Viễn ở trên lầu thúc giục.

Kiều Vũ Phân đã được ông cụ Ôn dặn dò không thể để cô quấy rối nhiều, nói chuyện với Ôn Nhiễm một lát, những gì nên giao phó cũng đã bàn giao toàn bộ rồi
lúc này mới thả cô lên lầu.

Không thể tưởng tượng được ở trong
phòng trên lầu hai, Ôn Viễn đang nằm trên giường thực hiện một động tác
có độ khó cao. Trong khoảng thời gian này Kiều Vũ Phân đang luyện tập
yoga, Ôn Viễn thường nhìn bà tập nên cũng học theo mấy động tác.

Lại nói, trừ Ôn Hành Lễ yêu cầu quá nghiêm khắc ra thì tuổi thơ của Ôn Viễn vẫn coi như rất hạnh phúc. Tối thiểu trong nhà không có ai ép buộc cô
phải học cái này cái kia, toàn bộ đều do cô quyết định. Dĩ nhiên Ôn Viễn cũng không muốn lãng phí ngày chủ nhật lên những chuyện này, nhưng từ
khi kết thúc tiểu học để chúc mừng việc thi đỗ cấp hai, người bạn nhỏ Ôn Viễn bị chủ nhiệm lớp chọn để biểu diễn một tiết mục múa. Thế mà từ đó
người bạn nhỏ Ôn Viễn lại sinh ra hứng thú với các điệu múa, trong
nhà cũng cho cô tham gia vào lớp học năng khiếu này. Cho nên độ mềm dẻo cơ thể của Ôn Viễn cũng không tệ lắm.

Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm
động tác ly kỳ cổ quái kia một lát, cuối cùng thì xì cười: “Gấp gáp gọi
chị lên đây như vậy, nói đi, lại gặp phải vấn đề khó khăn gì phải
không?.”

Đầu chân Ôn Viễn đảo ngược nhìn Ôn Nhiễm, đợi đến khi
gương mặt bị dồn đầy máu đến thật sự thiếu kiên nhẫn mới khôi phục lại
tư thế bình thường. Nằm ở trên giường không ngừng thở hổn hển, thật
vất vả mới thở được bình thường lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhiễm, mỉm cười toe toét.

Cười chán chê, Ôn Viễn hỏi: “Chị, chị nhận được thư tình chưa?”

“Chị còn tưởng là chuyện gì cơ chứ.” Ôn Nhiễm siết chặt mặt của Ôn Viễn: “Thế nào, nhận được thư tình rồi hả ?”

Ôn Viễn có chút ngượng ngùng, giấu mặt ở sau gấu Teddy, nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải, thật ra thì em chỉ muốn biết, chị đã yêu bao giờ chưa?”

Câu hỏi của cô làm cho Ôn Nhiễm suy tư rất lâu mà không lên tiếng. Ôn Viễn
cảm thấy kỳ quái, đưa mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy Ôn Nhiễm cúi đầu,
môi khẽ mỉm cười, như đang nghĩ gì đó.

Thần thái như vậy Ôn Viễn không cần cô nói gì cũng tự hiểu.

“Thật sự có à?” Ôn Viễn kích động ngồi dậy.

“Sao nào?” Ôn Nhiễm tựa như tức giận trừng mắt nhìn cô: “Chị em đã từng này tuổi rồi, có bạn trai thì rất kỳ quái sao?”

Ôn Viễn mếu máo: “Chắc là đã đạt đến một trình độ nào đó rồi nên mới không nói cho em chứ gì!”

Ôn Nhiễm nhìn dáng vẻ của cô em, cười sờ sờ cái mũi của cô nói:”Em gái cũng nghĩ đến chuyện này rồi sao?”

“Không đâu.” Ôn Viễn quay đầu đi, mặt hồng lan cả ra cổ.

Ôn Nhiễm nhìn cô, không nói gì. Hai người nằm song song trên giường của Ôn Viễn, một lát sau, Ôn Nhiễm cảm giác Ôn Viễn đang véo tay mình thì quay đầu sang liền nghe em gái thì thầm: “Chị, chị cảm thấy chú út thế nào?”

“Chú út?” Ôn Nhiễm ngẩn ngơ trong chốc lát rồi nói: “Cảm nhận của em so với
chị phải tận tường hơn nhiều chứ, thời gian trước không phải còn nói chú út quản em rất nghiêm, yêu cầu so với bác cả còn cao hơn.”

“Quả thật rất nghiêm.” Cô trưng ra một vẻ mặt thê thảm, Ôn Viễn vùi đầu ở trong gối nói: “Đừng nói cái này nói đến cái khác đi.”

“Khác hả…..” Ôn Nhiễm đảo mắt ngẫm nghĩ: “Chú út nhà ta, có tiền có tài có
mạo lại còn độc thân, là một người đàn ông độc thân điển hình trong giới kim cương vương lão ngũ.”

Ôn Hành Chi cũng rất ít tiếp xúc với
các tiểu bối trong nhà, mà Ôn Nhiễm sinh sống ở thành phố T nên rất lạnh nhạt với anh. Lời nói này không cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà Ôn Viễn
nghe xong lại có vẻ đăm chiêu, lát sau mới hỏi: “Chị Nhiễm Nhiễm, thích
một người như vậy, có bình thường không?”

“Dĩ nhiên là bình thường.” Ôn nhiễm bật cười: “Đừng hoài nghi sức quyến rũ của chú út, chẳng lẽ em lại ghét chú út?”

Hoài nghi sao?

Ôn Viễn cười khổ, buồn buồn nói một câu: “Không ghét.” Một lát sau mới chậm rãi bổ sung: “Hình như, có chút thích.”

Nghe cô nói vậy…, Ôn Nhiễm sững sờ.

Ôn Viễn nhìn nét mặt của cô, vụng về giải thích: “Em nói thích ở đây không phải là cái loại thích như chị nghĩ đâu!”

Ôn Nhiễm nhìn cô, mắt mở càng lớn hơn: “Nếu không phải là cái loại kia…, còn nếu phải thì coi như phiền toái rồi.” Cô như rơi vào trong sương
mù, ngồi thẳng người lên nhìn Ôn Viễn nói: “Em ngồi yên, nói cho rõ ràng đi.”

Ôn Viễn có chút không dám đối mặt với Ôn Nhiễm: “Không có gì đáng nói, có thể nói thì em đã nói rồi.”

Ôn Nhiễm không thể làm gì khác hơn là trừng mắt rồi rơi vào trầm mặc. Hai
người cứ như vậy giằng co một lát, cho đến khi bên ngoài truyền tới
tiếng kèn, mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh làm cho Ôn Viễn hít thở
không thông này. Giờ phút này cô giống như như chim sợ cành cong, chỉ sợ người khác nhìn rõ tâm sự của mình. Rồi lại cố che giấu, chỉ sợ làm
không tốt giấu đầu lại lòi đuôi. Cô biết không phải là chị họ nghĩ sai,
mà là từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã hiểu rõ, cô thích anh, đến tột cùng
là loại tình cảm như thế nào .

Tay chợt bị người ta cầm lấy, Ôn Viễn ngẩng đầu, ánh mắt có chút tránh né nhìn Ôn Nhiễm.

“Ôn Viễn.” Ôn Nhiễm nhìn cô nói: “Em còn nhỏ, có biết không?”

Ôn Nhiễm cũng không nói thêm cái gì nữa, nhưng Ôn Viễn đã hiểu ý của chị họ rồi.

Dĩ nhiên cô biết, cho nên phải cố gắng đem tình cảm không nên có diệt trừ hết đi.

Chỉ là, trước đó, cô còn có một việc phải làm.

Tháng 12 là sinh nhật của Ôn Hành Chi.

Trước đó Ôn Viễn đã nghĩ nên tặng quà sinh nhật cho anh trước, nhưng không
biết mua cái gì. Quà tặng là phải thể hiện thành ý, mà không phải đưa vì nghĩa vụ. Ôn Viễn nghĩ như vậy cũng có cái lý của nó, nhưng rốt cuộc
tặng cái gì mới tốt đây. Ôn Viễn vất vả suy nghĩ, cuối cùng chọn một quà tặng rất đơn giản đó chính là áo sơ mi.

Cô nhớ tới lần đầu tiên
gặp riêng Ôn Hành Chi, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất đơn giản. Khi đó Ôn Hành Chi đi ở phía trước, cô hơi ngẩng đầu nhìn thấy
cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ của anh. Áo sơ mi tuy đơn giản nhưng lại vô
cùng phù hợp với khí chất của anh, Ôn Viễn nhớ đến lúc đó chợt thấy
thoáng hoảng hốt.

Sau khi mua về nhà, Ôn Viễn nghĩ đến vẻ mặt của Ôn Hành Chi khi nhìn thấy quà tặng này. Chắc chắn sẽ không quá kinh
ngạc, bởi vì chuyện có lớn hơn nữa Ôn Viễn cũng không thấy anh biểu hiện lên trên mặt bao giờ. Đoán chừng nhìn thấy tấm thiếp “Sinh nhật vui vẻ” mà cô tự tay viết lúc ấy chỉ nhíu nhíu mày thôi. Nghĩ đến đây, bạn học
Ôn Viễn thấy phiền muộn. Thôi, cứ đưa đi, không nên nghĩ nhiều nữa.

Ôn Viễn xoa xoa mặt, tự động viên mình rồi lấy điện thoại di động ra bấm
số của Ôn Hành Chi. Thật ngoài dự đoán Ôn Hành Chi nhận rất nhanh: “Ôn
Viễn?”

Ôn Viễn ồ lên một tiếng, từ trong điện thoại nghe được tiếng ầm ĩ vọng lại liền hỏi: “Chú út, đang bận sao?”

Ôn Hành Chi từ chối cho ý kiến, nhìn xuống phòng làm việc của mình có vẻ
hơi rối ren nên đi tới bên cửa sổ nói:”Có chuyện gì sao?”

Lần
trước cơm nước xong Ôn Hành Chi đưa cô về nhà, trước khi đi còn dặn dò
cô phải học tập cho tốt. Từ sau lần đó đến bây giờ, Ôn Viễn cũng không
gặp anh thêm lần nào. Hôm nay gọi điện thoại, mở miệng ra vẫn là những
câu như vậy khiến cho bạn học Ôn Viễn buồn bực không thôi.

Cô chau mày lại nhìn những cây hoa bà Thành trồng ở trong sân, ỉu xìu hỏi: “Chú út, sắp đến tết rồi, bao giờ chú về ?”

Mỗi lần đến cuối năm ngân hàng đều vắt chân lên cổ mà chạy vì thế Ôn Hành
Chi rất ít khi ở nhà ăn tết. Ông cụ Ôn cũng không trông mong gì vào anh
ngay cả tết âm lịch còn không về nhà chứ đừng nói đến tết Tây. Ôn Viễn
cũng không nghĩ anh sẽ trở lại chỉ muốn thử dò xét một chút xem trước
tháng 12 anh có về đây hay không thôi.

Ôn Hành Chi không ngờ Ôn
Viễn gọi điện thoại tới để hỏi vấn đề này. Sau khi nghe cô hỏi vậy anh
mới chợt phát hiện đã nhiều năm mình không có ở nhà vào những ngày lễ
như vậy rồi.

Anh xoay người nhìn lại lịch làm việc rồi nói: “Hai
ngày nữa thôi”, nghe thấy Ôn Viễn ở đầu bên kia ồ lên một tiếng, Ôn Hành Chi lại hỏi: “Không lo học lại gọi điện thoại hỏi vấn đề này làm gì?”

Ôn Viễn lập tức mếu máo: “Cháu quan tâm chú không được sao!”

“Vậy thì tôi thật thụ sủng nhược kinh.” Ôn Hành Chi mỉm cười nói tiếp: “Đừng để cho tôi phải chịu thêm mệt mỏi thì coi như cháu đã hiếu thuận rồi.”

Ôn Viễn nổi giận, rầm rì nửa ngày, mới thốt ra một câu phản kích: “Cháu thèm vào hiếu thuận với chú.”

Nói như vậy hình như cũng hơi quá phận thì phải!

“Được rồi, cúp đi. Tôi còn phải đi họp, hai ngày nữa sẽ trở về thành phố B.”
Giáo dục được người đó, tâm tình của Ôn Hành Chi hình như cũng khá lên
nhiều, những mệt mỏi vì công việc của mấy ngày qua cũng được hóa giải đi không ít .

Ở đầu này Ôn Viễn cũng không nhìn thấy được tâm tình
của ai kia nên sau khi cúp điện thoại nhìn chằm chằm vào cái di động mà
phẫn uất bất bình. Cô cũng không tài nào hiểu được, tại sao mỗi lần anh
nói với chuyện với cô đều giống như đang giáo dục trẻ con vậy, rất có
bài bản. Không thể khen cô một chút hay sao trong khoảng thời gian này
cô cũng biểu hiện khá tốt mà.

Ôn Viễn chống cằm, đang bày ra một
bộ mặt như đưa đám thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ôn Viễn vội vàng đem túi
quà ở trên giường cất đi, sửa lại tóc tai mới đi ra mở cửa.

Vừa
mở ra đã nhìn thấy Ôn Kỳ đang đen mặt đứng ở ngoài cửa, thấy Ôn Viễn
nhìn mình tránh né càng thêm tức giận: “Bạn học Ôn Viễn, em vào phòng
anh lục lọi tủ quần áo đúng không?”

“A, cái đó …..” Ôn Viễn xoa đầu, mắt đảo như bi, đang muốn nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Cô
vào phòng của Ôn Kỳ bởi vì thân hình của anh và Ôn Hành Chi không chênh
lệch lắm, cho nên cô muốn tham khảo số đo và nhãn hiệu một chút.

Nhìn lên thấy bộ mặt đang chột dạ kia của cô, Ôn Kỳ cũng không cần phải hỏi
nữa nói thẳng: “Gan lớn đấy, ngay cả gì đó của anh cũng dám bới.”

Ôn Viễn rụt cổ lại, vội vàng bảo đảm: “Em chỉ xem quần áo của anh thôi!”

Ôn Kỳ liền vỗ bốp một cái lên đầu cô hỏi: “Xem quần áo của anh làm gì?”

“Anh sợ gì chứ.” Ôn Viễn ôm đầu, trừng anh: “Sợ em nhìn thấy cái gì chứ, cái đĩa phim cấm anh nhét trong hộc em cũng không thèm xem đâu!”

“Cái gì đĩa cấm! Cái đó được gọi là phim hành động tình yêu!” Ôn Kỳ giáo dục cô, khi phản ứng kịp liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn về phía Ôn Viễn đã chạy trốn ra bên ngoài cửa gầm lên: “Em…em trở lại cho
anh…..”

Ôn Viễn quay đầu lại làm mặt quỷ, rồi nhanh chóng chạy xuống lâu.

Nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của cô, Ôn Kỳ thu lại vẻ giận dữ, lên
tiếng chê cười: “Con gấu nhỏ không ngờ chạy nhanh như vậy.” Đứa nhỏ này
trời sinh không thể làm chuyện xấu, con gấu Teddy mà anh đưa cho cũng bị bỏ quên ở trong ngăn kéo tủ làm sao mà không phát hiện được. Cũng không phải sợ cô nhìn thấy đĩa phim kia chỉ là có một ít đồ không thể để cô
nhìn thấy được.

Tiện tay đem gấu Teddy đặt ở một chỗ, đá đá thùng rác ở cạnh cửa, đang chuẩn bị rời đi, Ôn Kỳ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy cái gì đó. Cánh tay dài duỗi một cái, vật kia bị cầm lên. Ngón tay lưu
loát mở cái hộp ra, nhìn thấy thứ đồ kia khiến cho chân mày anh không
khỏi giương lên.

Một cái áo sơ mi. Nhãn hiệu cũng là nhãn hiệu mà anh thích mặc. Lại liên tưởng đến câu Ôn Viễn vừa mới nói, Ôn Kỳ lập
tức sửng sốt.

Ngày hai mươi tháng mười hai rơi vào đúng thứ bảy, trường học cho học sinh nghỉ đông hai tuần cũng vào đúng dịp này.

Ôn Viễn dậy thật sớm, đi tới phòng bếp. Kiều Vũ Phân còn chưa dậy, chỉ có
bà Thành đang nấu cơm, nhìn thấy cô đi tới thì cười nói: “Thật vất vả
mới được nghỉ, sao không ngủ thêm một lúc nữa?”

Ôn Viễn nắm cả cánh tay của bà làm nũng đáp: “Cháu tới giúp bà làm việc.”

Bà Thành dí tay vào mũi của cô nói: “Chỉ làm ta thêm phiền thôi.”

Ôn Viễn mếu máo, đứng ở một bên nhìn bà Thành nấu nước, lại nhìn lên trên
lầu mấy lần rồi mới nói: “Bà Thành, mọi chìa khóa trong nhà để ở đâu ạ.”

“Ừ, sao thế?”

“Sách lớp mười lớp mười một của cháu mẹ đã cho tất cả lên lầu ba khóa lại
rồi, bây giờ cháu cần dùng cho nên muốn mượn bà chìa khóa.” Ôn Viễn nói
thế tuy mặt không đổi sắc nhưng tim trong lồng ngực thì lai nhảy binh
binh. Bởi vì cô đang nói dối.

“Vậy chờ bà làm xong đồ ăn ngon cho cháu rồi sẽ đi tìm.”

“Dạ, cám ơn bà Thành.”

Ôn Viễn vui mừng trả lời. Cô nhớ, Ôn Hành Chi ở thành phố B cũng có một
căn hộ. Căn hộ này lần trước lúc cô và Triệu Duy Nhất ở quán bar uống
rượu say được anh dẫn đến một lần, lúc rời đi cô cũng đã nhìn được tên
của tiểu khu, đại khái vẫn còn có chút ấn tượng. Đó là một chung cư rất
bình thường, cũng không phải là khu nhà cấp cao, cho nên cũng không dùng đến khóa mật mã… Phương thức mở cửa thì Ôn Viễn nghĩ, mỗi tuần nhà
đều có người định kỳ đến dọn vệ sinh, nên cái chìa khóa này cũng không
khó tìm.

Quả nhiên, Ôn Viễn làm bộ tò mò, sau một hồi quấn lấy bà Thành đã tìm ra được cái chìa khóa kia. Giữ lại trong lòng bàn tay, cầm chặt đến nỗi nóng rát cả tay lên.

Ôn Viễn muốn đưa quà tặng cho
anh, nhưng lại sợ anh hỏi quá sâu, mà cô lại không biết cách trả lời
như thế nào vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem quà tặng lặng lẽ đặt ở trong nhà của anh. Về việc lúc nào anh nhìn thấy, Ôn Viễn cũng không
muốn nghĩ đến.

“Sẽ nhìn thấy thôi.”

Ôn Viễn đeo cặp sách
lên, nhìn chằm chằm hộp quà tặng trong tay, nhủ thầm trong lòng. Ăn sáng xong tìm lý do học thêm để đi ra ngoài, giờ này cũng chính là giờ cao
điểm để đi chợ nên đường phố rất đông đúc, cho đến khi đến tiểu khu của
Ôn Hành Chi mới cảm thấy yên tĩnh lại.

Xe dừng ở cửa, Ôn Viễn
vừa xuống xe, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở cửa chung
cư. Ôn Viễn cảm thấy mí mắt chợt giật giật, không tin liền dụi dụi mắt
của mình lúc này mới khẳng định đã nhìn lầm rồi.

Đều là xe màu
đen, vừa nhìn Ôn Viễn còn tưởng rằng là xe của Ôn Hành Chi chứ. Nhưng
nhìn kỹ, mới phát hiện biển số xe không giống nhau, người ở bên trong
cũng không phải. Ôn Viễn lặng lẽ liếc mắt một cái, chỉ thấy hai người
đàn ông mặc vest đen ngồi ở đằng trước, cả hai đều đeo kính đen, nhìn
rất giống với đại ca xã hội đen. Thấy Ôn Viễn nhìn chăm chú, bọn họ cũng quay sang nhìn cô, không hề che giấu vẻ không vui của mình. Ôn Viễn
thấy vậy da đầu run lên, vội vàng xoay đầu lại, đi tới cửa của chung cư.

Chung cư này cũng không lớn lắm nhưng được cái rất yên tĩnh. Ôn Viễn dựa vào
miêu tả của bà Thành về nơi đó và cô đã tìm được nhà của Ôn Hành Chi.
Đứng ở trong căn phòng có chút xa lạ lại có chút quen thuộc, cô thở phào một cái.

Cách bài trí vẫn giống trong trí nhớ của cô, theo đúng
như phong cách của con người anh vậy. Rất có trật tự, cẩn thận tỉ mỉ, bố trí tinh tế, chỉ hai màu trắng đen đơn điệu, bố cục vô cùng lạnh lẽo.

Ôn Viễn nhẹ nhàng bĩu môi, đẩy cửa phòng ngủ ra. Cửa sổ đã được đóng chặt
lại, không khí trong phòng không quá tốt, nhưng lại không có nhiều bụi
bặm, chắc là thường xuyên có người đến đây quét dọn. Ôn Viễn mở ra cửa
tủ ra, bên trong một hàng tây trang vừa nhìn vào đã thấy chói mắt. Ngón
tay từ từ lướt qua, Ôn Viễn cắn môi suy sét. Toàn là những nhãn hiệu mà
cô không biết, cũng không biết đồ cô mua anh có thích hay không.

Có thể anh sẽ không thích, nhưng đây là tâm ý của cô nên nhất định phải đưa đến.

Suy nghĩ một chút Ôn Viễn quyết định không bỏ vào trong tủ nữa mà trực tiếp đặt ở trên giường của anh, sợ anh không để ý đến, tiện tay nhét vào đâu đó.

Làm xong tất cả, Ôn Viễn đi một vòng quanh nhà, sau khi xác định tất cả đều hoàn hảo mới đóng cửa rời đi.

Lúc cô đi ra, chiếc xe màu đen kia vẫn đỗ ở ngoài cửa, nhưng hai người
trong xe lại đi ra. Ôn Viễn liếc bọn họ một cái đồng thời phát hiện bọn
họ cũng đang nhìn cô chăm chú . Ánh mắt ấy khiến cho Ôn Viễn có chút sợ
hãi, cũng không còn thắc mắc những người này là người nào, chỉ cố cách
thật xa, cúi đầu đi qua mặt bọn họ.

Nhưng dù cho như thế, Ôn Viễn cũng cảm thấy bọn họ vẫn một mực nhìn chăm chú vào mình, cô cảm thấy
hơi phiền não rồi đấy, đến khi đi thật xa cô mới nghiêng đầu nhìn lại,
càng làm cho cô giật mình! Hai người kia thế nhưng vừa nói vừa đi về
phía cô! Cảm giác như đang xông tới bắt người vậy!

Ôn Viễn không
dám nhìn nữa, xoay người co cẳng chạy, cũng thật may là có một chiếc
taxi dừng ở trước mặt, Ôn Viễn nhanh chóng mở cửa xe ra, thở hổn hển nói với tài xế: “Chú ơi, đi nhanh lên, lái nhanh lên một chút!”

Lái xe thấy cô vừa gấp gáp, vừa sợ cười đáp: “Nhưng trước tiên cháu cần phải nói đi đến đâu thì chú mới có thể lái được chứ?”

Ôn Viễn không có tâm tư nói đùa, vội vàng đọc địa chỉ, nghiêng đầu nhìn ra lần nữa, hai người kia đã nổ máy xe, đuổi theo xe taxi rồi.

“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!” Ôn Viễn không ngừng thúc giục tài xế.

Tài xế bị cô thúc giục cũng thấy buồn bực: “Cháu có việc gấp sao?”

“Cháu…cháu bị người xấu theo dõi!” Ôn Viễn khóc không ra nước mắt. Hôm nay ra cửa
không biết đã bước chân phải hay chân trái mà lại gặp phải bọn buôn
người như vậy? Ôn Viễn đoán mò.

Vốn tới chỗ này tâm tình đang
xuống thấp, trải qua sự việc này, Ôn Viễn cũng không đoái hoài tới xuống thấp hay không nữa rồi, trong lòng chỉ còn lại khẩn trương và sợ hãi.

Tài xế cũng bị những lời này của cô làm cho kinh hãi, thật lâu mới phản ứng được, khẩn trương nói: “Người xấu sao, chú hiểu rồi, ngồi yên nhé!”

Nói xong đạp chân ga, nhanh chóng chạy lên trước. Mà chiếc xe ở phía sau
cũng theo sát không ngừng, hai chiếc xe giống như mãnh liệt đuổi bắt ở
trong dòng xe, Ôn Viễn chỉ có thể nắm thật chặt tay vịn, trong lòng run
rẩy cầu nguyện.

Lái xe vào trung tâm, dòng xe càng ngày càng
đông, lòng Ôn Viễn như có lửa đốt, đang chuẩn bị nhìn ra đằng sau xem
chiếc xe màu đen thì lại nghe bác tài xế hô to: “Ối, đèn đỏ!”

Các xe phía trước tốc độ cũng chậm lại, bác tài vội vàng phanh xe nhưng vẫn không kịp liền đâm thẳng vào chiếc Porsche màu trắng ở trước mặt.

Ôn Viễn ngồi ở ghế sau, bởi vì chưa trụ vững nên đầu va vào cửa xe. Nhất thời, chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.