Cậu Chủ Hồ Đồ

Chương 15: Cậu chủ, chúng ta kết hôn đi!



Diêu Tiền Thụ ở ngoài cửa nghe tiếng con chuột bị vỡ nát, rụt cổ lại, hôm ấy cô nằm trên giường trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Cô càng không ngừng tự cảnh cáo mình không nên nghĩ nhiều, mệnh lệnh
của cậu chủ là kết hôn với cậu ấy chỉ là vì khách sạn, vì quyền kinh
doanh, thời gi­an cấp bách, cậu ấy không tìm được người có thể giúp cho
nên mới ra hạ sách này.

Từ lúc về nước tới giờ, cậu chủ chưa
từng nói tình cảnh và chuyện khó xử của mình với ai, cô hoàn toàn không
biết cậu chủ muốn gì, càng không tính tới chuyện có thể giúp được cậu ấy chuyện gì.

Hiếm khi cô có ích, cứ theo lẽ thường, cô phải nhảy vào vạc dầu vì cậu chủ chứ không phải là mặt nhăn mày nhó như đứa con
gái e thẹn, thảo nào ngay cả anh Thư cũng bảo cô phục vụ chẳng khác gì
dân không chuyên.

Cậu chủ đã nói rồi, kết hôn và yêu cậu ấy là hai chuyện khác nhau, không trái với quy định hầu nữ.

Cô không phải đã quyết chí, muốn làm cho cậu chủ nghĩ cô cũng là một người hầu xuất sắc sao?

Vậy cô còn chần chừ gì chứ?

Miễn là không thích cậu chủ, kết hôn với cậu ấy thì có can hệ gì? Cô sẽ khống chế được tình cảm của mình!

Cậu chủ chỉ cần một cái tên phụ nữ xuất hiện trong giấy đăng kí kết hôn, mà cô có thể giúp được cậu chủ!

Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi!

Đã hạ quyết tâm, kết hôn thì kết hôn đi! Chỉ cần sau này cậu chủ phát
cho cô bằng khen người hầu xuất sắc, cô đã thỏa mãn lắm rồi!

Chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu ra, hôm sau, Diêu Tiền Thụ siết chặt nắm
tay, tính lấy yêu sách giấy khen ra để đồng ý yêu cầu kết hôn của cậu
chủ.

Nhưng tới tận trưa cũng chẳng thấy cậu chủ ra khỏi phòng,
thấy mặt trời sắp khuất bóng, dũng khí hào hùng cô tích cóp đủ cũng từ
từ tiêu hết.

Khi dũng khí bé nhỏ của cô bị chia năm xẻ bảy, cửa phòng cậu chủ cuối cùng cũng mở ra.

Cô đứng ở chân cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cậu chủ đang nhìn mình, đôi mắt đen như có ý trách hỏi.

Cậu chủ mặc áo sơ mi cổ Đức màu đỏ đi kèm với gilê màu trắng, quần tây
màu trắng thẳng thớm, quần áo phụ kiện đầy đủ chỉn chu sang trọng, tỏa
ra thứ khí chất ưu việt, nhìn một cái là biết ngay sắp phải ra ngoài gặp người nào đó quan trọng, nói chuyện gì đó quan trọng.

Cậu ấy tìm được người khác có thể giải quyết vấn đề của mình rồi sao?

Người đó hoàn toàn đồng ý, can đảm kết hôn với cậu chủ rồi sao?

Cậu chủ… không… không cần cô giúp nữa sao?

Cô im lặng cúi đầu, lời tới miệng định nói cũng nuốt ngược vào trong.

Chỉ thấy cậu chủ đi từng bước xuống lầu, lướt qua người cô, không nói câu nào, thậm chí không để mắt tới cô.

Cô thở ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng nhiều hơn.

Mím mím môi, cô định tiếp tục làm việc. Khuỷu tay đột nhiên bị người ở
phía sau nắm chặt, kéo mạnh một cái, cả người cô va vào ngực cậu chủ.

“Cậu… cậu chủ?!”. Không phải là không để ý tới cô, phải ra ngoài sao? Sao tự nhiên lại…

Cậu không quay đầu lại nhìn cô, túm khuỷu tay cô kéo thẳng ra khỏi cửa.

“Cậu chủ? Cậu muốn đưa em đi đâu?”.

Cậu vẫn im lặng không nói lời nào, quay lưng về phía cô, kéo cô thẳng
tới ô tô, nhét cô vào, giúp cô cài dây an toàn, quay người ngồi lên ghế
lái, nhấn ga một cái, chiếc xe lao ra khỏi cổng.

Xe lao nhanh
về hướng ngoại thành. Diêu Tiền Thụ nhìn phong cảnh xung quanh, nuốt
nước miếng vẻ bất an, quay đầu nhìn cậu chủ nghiêm túc chăm chú lái xe,
vẻ mặt thành khẩn khóc mếu:

“Cậu chủ cậu chủ, em biết mình đã chọc giận cậu, cậu đừng kéo em tới chỗ núi rừng hoang vu thủ tiêu nha!”.

“Cậu chủ hào hoa phong nhã, tương lai tươi đẹp, ngàn vạn lần không nên
vì phạt em mà càng lúc càng trượt dài trên con đường phạm pháp đó!”.

“…”.

“Cậu chủ cậu chủ, em biết lỗi rồi! Em không cố ý cãi lời cậu chủ đâu,
dù cậu không cần em, muốn bán em đi, cũng bán cho người nào ở gần một
chút được chứ? Ừm… hay cậu tính bán em về nông thôn làm vợ người ta?”.

Cậu siết chặt tay lái, khẽ nheo mắt liếc nhìn cô, đôi môi nhếch lên đột nhiên mở ra, “Tôi đồng ý với cô, một năm.”.

“Hả?”.

“Kết hôn giả. Kì hạn là một năm, sau một năm chúng ta ly hôn. Như vậy được rồi chứ?”.

“…”.

“Cô còn gì không hài lòng không?”.

“… Không… không ạ.”.

Cô vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí trong không
gi­an nhỏ hẹp đột nhiên trở nên có chút ngượng ngập. Cô muốn nói gì đó
để phá tan khoảnh khắc nặng nề này, nhưng miệng cứ mở ra rồi ngậm lại,
không có cách nào líu ra líu ríu như ban nãy được.

“Cô còn yêu cầu gì thì nói đi. Tôi ghét cô cứ ấp a ấp úng.”.

“… Vậy nhỡ may có người thích thì sao đây ạ? Cậu chủ?”. Nhỡ may nửa chừng cậu chủ yêu ai đó, cô phải làm sao?

Tiếng phanh “két” chói lói đập vào tai Diêu Tiền Thụ, người cô lao về trước theo quán tính, suýt nữa bay ra ngoài.

Cậu chủ nhìn chằm chằm vào tay lái, lạnh lùng nói, “Giờ cô đang mặc cả với tôi đấy à?”.

“Không phải, cậu chủ, em…”.

Không chờ cô nói xong, cậu lạnh lùng ngắt lời, “Hừ, vậy thì ly hôn sớm là được rồi.”.

“…”.

“Nhưng”, cậu u ám quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn cô, rầu rĩ
nói, “Cô không được phép có ai trước tôi! Có đi ngoại tình cũng phải là
tôi trước! Muốn ly hôn cũng phải là tôi nói trước! Cô nghe rõ chưa?”.

“…”. Ai mà kiểm soát được chuyện tình yêu chứ, nhưng mà, “Vâng, cậu nói thế nào thì cứ theo như thế đi.”. Dù sao cô thích không có nghĩa cậu
chủ cũng thích, cậu chủ ngứa mắt, cô cũng chẳng có cách nào lấy chồng.
Cứ cho là cậu chủ thích, cũng không có nghĩa người đàn ông kia có thể
khoan dung việc cô có một cậu chủ và anh ta sớm nắng chiều mưa phải cùng phục vụ cậu chủ với cô.

“Xuống xe.”.

“Hả? Ở chỗ này
sao? Cậu chủ, đây là cổng công viên trò chơi ở ngoại ô, sau khi trời tối sẽ không còn ai nữa. Hay là, cậu định bỏ rơi em như dự định ban đầu
sao?”.

Cậu nhìn cô coi thường, mở cửa xuống xe trước, cầm di động gọi một cuộc gọi rồi vòng qua bên kia, mở cửa xe, lôi cô ra ngoài.

“Cậu chủ, ở đây đáng sợ lắm, cậu chưa từng nghe người ta kể chuyện công viên trò chơi có chuyện quái dị sao? Nửa đêm tàu hỏa sẽ tự chạy, còn
búp bê vải ở trong cửa hàng sẽ tự nhảy múa, chúng ta đi nhanh đi, ở đây
ghê lắm.”.

Cô vừa run rẩy dứt lời, một đoàn tàu lửa nhỏ dành
cho khách tham quan trong công viên chậm rãi tiến về phía họ, trên đó
đầy ngập hoa tươi…

Hoa hồng, bách hợp, hoa rum, hoa phăng, hoa
thạch thảo, hoa bìm bìm… hỗn độn, chẳng quan hệ gì tới thông điệp các
loài hoa, chỉ đơn giản là gom vào càng nhiều càng tốt.

“Bùm bùm bùm.”.

Mấy tiếng nổ vang lên trên bầu trời, pháo hoa sang ngời nở bung ngay
giữa không trung, bừng lên rực rỡ tới mức cô không khép được miệng vào.

“Tách.”.

Tiếng mở hộp khe khẽ khiến Diêu Tiền Thụ quay đầu lại nhìn cậu chủ, chỉ
thấy một cái nhẫn kim cương sáng tới loá cả mắt đang nằm trong tay cậu,
chiếu sáng khuôn mặt không mấy tự nhiên của cậu.

Mấy thứ này, cô thấy rất quen… là đạo cụ cầu hôn cô nói với cậu chủ:

“Ngỏ lời cầu hôn với phụ nữ, đầu tiên phải có nhẫn.”.

“Mấy cara?”.

“Càng lớn càng tốt nhỉ? Càng lớn thì xác suất thành công càng cao nhé.”.

“…”.

“Tiếp đó là hoa tươi!”.

“Mấy bông?”.

“Chỉ cần là hoa không cắm trên bãi phân trâu thì càng nhiều càng tốt! Càng nhiều thì tỷ lệ bị từ chối càng nhỏ nha!”.

“…”.

“Sau đó là pháo hoa!”.

“… Mấy đợt?”.

“Một đợt, một đợt là đủ rồi! Một đợt là có thể khiến tất cả phụ nữ cam tâm tình nguyện dụi vào lòng cậu chủ rồi!”.

Cậu chủ gỡ nhẫn ra, ném cái hộp cầu kì nhưng vô dụng ra phía sau, “Những thứ cô muốn đều có rồi. Lấy tôi đi.”.

Những thứ cô muốn đều có rồi, cảnh cầu hôn trọn vẹn nhất trong ảo tưởng của cô, hoa tươi, pháo hoa, nhẫn kim cương, hóa ra mấy hôm trước cậu
chủ liên tục gọi điện thoại yêu cầu mấy đạo cụ cầu hôn ấy không phải vì
Nhược Nhược, mà là dành cho cô. Nhưng chìm đắm trong màn cầu hôn hoàn
hảo này nguy hiểm cỡ nào đây? Kết hôn và yêu là hai chuyện khác nhau! Cô phải nhớ thật kỹ, cậu chủ làm như thế chỉ là muốn kết hôn, muốn tiếp
quản khách sạn, không quan tâm tới cái khác.

Cô biết, cô rõ ràng, cô hiểu, nhưng…

“Còn chưa đủ.”. Cô khống chế được đầu óc, nhưng không khống chế nổi cái miệng.

Cái sự được đằng chân lân đằng đầu của cô khiến đôi mắt đen của cậu chủ nheo lại.

“Còn điều cuối cùng… cậu chủ còn chưa làm.”.

Chân mày cậu chủ khẽ cau lại rồi đột nhiên giãn ra, ánh mắt cậu chủ cũng trở nên dịu dàng.

Cậu bước hai bước tới gần, im lặng ôm lấy đầu cô, cúi người tới gần môi cô, nhưng còn không phẩy mấy milimet thì ngừng lại, không tiến tới nữa.

“Còn thiếu cái gì? Tôi không biết.”.

“…”. Cô ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng.

“Cô không nói, tôi không biết cô muốn gì.”.

“… Thì… pờ rô mít kít.”. Pờ rô mít kít khi pháo hoa phóng lên chỗ cao
nhất, không phải cô đã nói cho cậu nghe đây là điều then chốt nhất rồi
sao?

Nhận được đáp án mong muốn, khóe miệng cậu chủ mơ hồ động
đậy, ngay sau đó, lưng cô bị siết chặt, trước mắt tối sầm, trên môi nóng ran, trên mũi đều là hơi thở đàn ông của cậu chủ.

Thật may,
cậu chủ cần cô. Thật may, cô còn có ích cho cậu chủ. Thật may thật may,
đối với cậu chủ mà nói, cô là người còn tiện dụng hơn cô Nhược Nhược. Cô có thể hầu cậu chủ hôn, kết hôn với cậu ấy, giúp cậu chủ thừa kế gia
nghiệp.

Nụ hôn sâu mềm mại khiêu khích không chịu ngừng nghỉ
này của cậu chủ thật ra là đang khen thưởng cho người hầu rất hợp tiêu
chuẩn, rất xuất sắc rất… có ích phải không?

Cứ như thế, cậu chủ và nữ hầu nhỏ quyết định chính thức kết hôn.

Nhưng cuộc hôn nhân bí mật này phải giấu giếm thế nào cũng thật sự khiến người ta phải lo nghĩ.

Tránh né tổng quản bảo mẫu lúc nào cũng kè kè giám sát, hai người chuồn êm tới chỗ công chứng làm đăng kí, lấy giấy đăng kí kết hôn về, trên
mục ghi chú chưa kết hôn đã hoàn toàn thay đổi.

Cô xem giấy
đăng kí kết hôn của mình, nhưng chẳng có chút cảm giác mình đã biến
thành phụ nữ có chồng. Hóa ra kết hôn cùng lắm chỉ là cầm về một tờ giấy mỏng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.

Nhưng thực ra lúc điền
vào bảng, phải đổi từ mục chưa kết hôn đã điền hai mươi năm nay thành
mục đã kết hôn, có chút không quen. Còn nữa, chỗ ghi tên chồng điền tên
là Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc, cảm giác rất kỳ lạ nha.

Phụt… ha ha ha ha, tên của cậu chủ ở mục tên chồng của cô, ha ha ha!

“Giấy đăng kí kết hôn buồn cười thế à?”. Cậu chủ vừa lái xe vừa liếc mắt lườm cô.

“Thì thực sự là rất buồn cười mà. Cậu xem cậu xem, chỗ này còn viết là
tự nguyện kết hôn, đặc biệt gửi tới giấy chứng nhận này, vậy có phải nói là, không tự nguyện kết hôn phải gửi loại giấy chứng nhận khác không
nhỉ? Còn có người bị ép buộc đi kết hôn sao?”.

Cô tiếp tục loay hoay chơi đùa thứ đồ chơi mới, đúng lúc này cậu chủ đột nhiên mở miệng: “Muốn đi chụp ảnh không?”.

“Hả? Chụp ảnh gì?”. Chụp ảnh hồ sơ? Dán lên giấy chứng nhận à?

“… Ảnh cưới.”.

“Ảnh cưới?”. Thứ phụ nữ ước ao nhất? Cậu chủ đã bắt đầu hiểu phụ nữ!
Còn biết được nhược điểm của phụ nữ! Tại sao cái nào cũng đều đâm trúng
chỗ yếu của cô chứ.

Trong cửa hiệu chụp ảnh cưới, thợ chụp đang điều chỉnh ống kính một cách chuyên nghiệp, ông ngẩng đầu nhìn đôi vợ
chồng trẻ trước mặt.

Người chồng mặc áo đuôi tôm đẹp đẽ ôm khít vóc người cao gầy, đưa tay kéo mớ ren phiền phức bên cổ áo, gương mặt
cậu ta rất đẹp, ánh mắt thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng, chiếc cằm nhọn
nghếch lên, rõ là ghét ống kính, ghét chụp ảnh, thợ chụp vô cùng khó
hiểu, không thích chụp sao cậu còn chạy tới đây vung tiền làm gì?

Còn đang tính đem ảnh của cậu ta đặt ở ngoài cửa hiệu làm ảnh mẫu thu
hút khách hàng chứ! Cười một cái phối hợp với ông một chút đi mà.

Nói tới chuyện cười, thợ chụp ảnh thật sự thấy khó hiểu, liếc mắt nhìn cô gái ngồi cạnh mỹ nam.

Váy cưới được xếp xòe rộng, ngồi cạnh chồng mình mà giống như đang ăn trộm, lấm la lấm lét, lẩy bà lẩy bẩy, sợ hãi rụt rè.

Cậu chàng lạnh lùng mình không dám chọc vào, cứ phải nói cái cô yếu
đuối kia trước đã, “Cô ơi tôi nói này, cô có thể cười thoải mái thêm
chút được không?”.

“Không phải cháu đang cười sao ạ?”.

“Ý của tôi là, cô cứng quá, cô nghĩ coi gần đây có chuyện nào khiến cô vui từ tận đáy lòng không?”.

“Chuyện gần đây nhất khiến cháu vui từ tận đáy lòng à? Không… không có.”.

“Mới cưới đó! Cô xem, cô kết hôn với người chồng đẹp trai thế này, không vui sao?”.

“…”.

“Cô xem chồng cô đẹp trai, tư thế oai hung rạng rỡ như thế, cô thế này
mà tự dưng lại có thể tóm được anh ta, đúng là không biết đã tích được
phúc đức gì nữa, cô không vui à?”.

“…”.

“Cô nghĩ nữa
đi, chồng cô sau này sẽ yêu cô thế nào, thương cô thế nào… này này này…
sao mặt cô như sắp khóc thế? Được rồi, tôi xin cô đấy, rốt cuộc cô muốn
làm sao mới chịu cười tươi tắn tự nhiên một chút.”.

“Thế nào cũng được à?”.

“Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ giúp cô!”.

“Được. Có thể phiền ông bảo cậu chủ nhà cháu đi ra hai phút được chứ?”.

“…”.

“Cậu ấy cứ tỏa khí lạnh sau cháu, nhiệt độ âm mười mấy độ thì hoa xuân của cháu khó mà nở được, cũng khó cười vui vẻ lắm.”.

“Anh ơi, không thì chụp cho anh trước, chụp cho vợ anh sau, rồi dùng pho­to­shop ghép hai người lại với nhau được không?”.

“…”. Cặp mắt lạnh lùng đảo qua, đây là đề nghị tệ nhất mà đời này cậu nghe thấy.

Cuối cùng ảnh cưới chụp ra vô cùng thê thảm, một trời một vực với ý tưởng tuyệt hảo của thợ chụp ảnh…

Tấm thứ nhất cô vợ vốn nên ngồi trên ghế, trang nhã giơ tay phải lên, anh chồng cúi người hôn lên mu bàn tay.

Nhưng trên ảnh chụp là cậu chủ cúi người xuống thấp, ánh mắt bắn ra tia nhìn sát nhân, cô hầu nhỏ sợ tới mức trượt ngay từ ghế tới cạnh chân
cậu chủ, ôm lấy đùi cậu ta.

Tấm thứ hai anh chồng vắt chân ngồi trên ghế, cô vợ dựa vào một bên đùi chồng nhìn vào ống kính cười hạnh phúc.

Nhưng trên ảnh chụp là cô hầu bé nhỏ không để ý tới sự trang nhã thần
thánh của áo cưới, ngồi xổm như con chó trung thành cạnh ghế cậu chủ,
cậu chủ còn hơi vui vẻ vỗ lên đầu cô.

Bức thứ ba, vòng đeo cổ
cho chó xuất hiện, tấm thứ tư, cậu chủ cầm dây dắt chó dắt cô hầu nhà
mình, tấm thứ năm, cậu chủ lúng túng cúi người chạm môi lên má cô hầu,
tấm thứ sáu, cô hầu cười sặc cả nước bọt, tấm thứ bảy, cậu chủ tức giận
bẹo má cô lắc lấy lắc để, tấm thứ tám, cô hầu khóc lóc xin tha, tấm thứ
chín, cậu chủ trở chứng không chụp, tấm thứ mười, cậu chủ xách cổ cô hầu kéo ra khỏi ống kính…

Rất tốt… liên tục liền mạch.

Đĩa ảnh cưới hoàn toàn không có cảm giác vui sướng để trong phong bì dán kín đưa tới tay đôi vợ chồng mới cưới, thợ chụp ảnh chỉ hy vọng bọn họ
nhanh chóng mang nó đi! Cái kiểu này chẳng có hiệu ứng quảng cáo gì cả,
thợ chụp ảnh thậm chí còn sợ ảnh này mà lọt ra ngoài sẽ bôi nhọ cửa
hiệu.

Nhưng mà…

Cùng ngày nhận ảnh chụp, cậu chủ bị
ông thợ chụp ảnh bí mật gọi qua một bên, Diêu Tiền Thụ vểnh tai lên, chỉ nghe thấy thợ chụp ảnh cười ha ha quyến rũ với cậu chủ, “Anh bạn này,
mấy cái khác cậu có thể đem đi, tấm này có thể để lại cho chúng tôi làm
ảnh mẫu được chứ?”.

“…”.

Cậu chủ cầm tấm ảnh, nhìn chăm chú, lát sau hét lên, “Không được!”.

“Hả, cậu này. Có làm sao đâu! Cậu không nên quá đáng thế chứ. Tấm ảnh
này để cho tôi, coi như chụp miễn phí cho cậu, cậu thấy thế nào?”.

“Chẳng thế nào cả!”.

“Cậu ơi, cậu coi tấm này thực sự có feel lắm, cậu nên để lại cho chúng tôi…”.

“Cút ngay!”.

Nhét vào trong túi quần, cậu ép nhân viên hiệu ảnh phải xóa tấm phim gốc của bức ảnh đi, mặt mày hầm hầm lên xe.

Cô hầu không hiểu hỏi, “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”.

“Im đi.”.

“Mặt cậu đỏ quá.”.

“… Bảo cô im đi mà!”.

“Không lẽ… cậu bị bọn họ chụp ảnh khỏa thân rồi à?”.

“…”.

Trong hiệu ảnh cưới, lão thợ chụp ảnh nào đó nham hiểm cười phớ lớ,
“May là mình để lại một tấm, này này này, đem tấm này phóng to lên làm
áp phích, chúng ta treo cao lên, cái này đúng là tác phẩm để đời của
tôi!”.

Nhân viên rửa ảnh nhận bức hình, “Ông chủ, cậu chàng kia giận gì đấy? Cái này không phải khỏa thân à?”.

“Há, cậu thì biết cái gì. Cái này còn kích thích hơn cả ảnh khỏa thân,
có lẽ cậu ta cả đời này chưa từng thấy mình lộ ra vẻ mặt này. Cho nên
thẹn qua hóa giận, không thuyết phục được, hầy! Đàn ông ấy à, lúc nào
cũng không thể chịu được việc bản thân lộ ra vẻ mặt hạnh phúc lại say mê ủy mị thế này được đâu.”.

“Thế à? Em cũng là đàn ông, sao em không nghĩ đàn ông chúng ta bí ẩn thế nhỉ?”.

Nhân viên rửa ảnh nghi hoặc nhìn tấm ảnh trong tay mình- cô gái mặc áo
cưới truyền thống của Trung Quốc, khăn cưới trùm kín đôi mắt và gương
mặt của cô, ngón tay thon dài của chàng trai dừng ở má cô gái, như muốn
nhấc tấm khăn lên, trong đôi mắt dịu dàng sâu thẳm tràn ngập vẻ… hạnh
phúc, say mê ủy mị!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.