Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân

Chương 110: Kết cục chúng ta tới thách thức(6)



Biên tập : Trương Tý

Gần trường học chỉ có một thị trấn nhỏ, vì có ngôi trường, mặc dù trấn không lớn nhưng rất nào nhiệt, đồ ăn vặt phong phú, mấy nam sinh ngồi xổm trên đường cái, tầm amtứ dõi theo đám đông đi tới đi lui. Chi Lý mang theo vẻ khuynh thành của hắn khoan khoái tiến đến. Hắn đứng trong đám đông, nhưng không cách nào bị che lấp, cho dù bỏ qua gương mặt thì những bộ phận khác của hắn cũng bài xích sự bề bộn, tầm thường và bệnh trạng của xã hội.

Kha Bố ngồi xổm cảm thấy chân tê rần, cậu đứng dậy duỗi chân.

Một nam sinh ăn mặt bắt mắt khiến mọi người xung quanh chú ý, mái tóc đỏ rực vuốt keo dựng đứng, cô và cổ tay áo, cài hoặc đeo những trang sức lấp lánh. Áo thun lỗ chỗ, quần trễ, chân đi dép lê, lung hơi cong, tue thế đi đường không coir a gì nhưng rất hưởng thụ ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Chi Lý bất ngờ túm lấy cánh tay nam sinh, vặn ngược ra sau, không chỉ nam thanh niên hoảng sợ, ngay cả Kha Bố bênh cạnh và những người khác cũng giật mình.

“ Mẹ nó, làm gì vậy!!” Khi nam thanh niên nói chuyện, hàm rang phiếm đen vì hút thuốc nhiều cũng thoáng ẩn thoáng hiện.

Chi Lý không để ý tới hắn ta, dùng chân đá vào khủy chân hắn, nam thanh niên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt dáng xuống đất, ra sức giãy dụa, cái miệng không ngừng tuông ra những lời chửi mắng thô tục: “ Cmm! Mày biết tao là ai không? Ở chỗ này ai mà chẳng biết tao là Tam Thái Tử !! Mày chọc sai người rồi, ông đây lập tức tìm người đập chết mày, tin hay không.”

Sở Vũ Hạo khoanh tay đánh giá Tam Thái Tử: “Cậu nói xem biệt danh của bọn họ có phải đặc theo Tây Du Ký không.”

Ứng Tu Kiệt ở bên cạnh muốn tiến lên, mấy chuyện như này hắn rất hào hứng: “ Tam Thái Tử, có giỏi thì gọi Ngũ A Ca của các người ra đây.”

“Mày nghĩ cái loại ranh con chauw mọc đủ long như mày có thể đánh thắng được Ngũ A Ca.”

“Mầy mới là con ranh chưa mọc đủ long.” Ứng Tu Kiệt giống như trẻ con cải lại.

“Có Ngũ A Ca thật!!!” Kha Bố ở bên cạnh không nhịn được xen mồm.

“Nơi này đều là địa bàn của bọn tao, mẹ nó.” Bị ép quỳ rạp xuống đất, nhục hã như vậy mà vẫn còn lớn tiếng. Kỳ thực Kha Bố không hiểu được những tên côn đồ này, rất nhiều kẻ suốt ngày không phải lên mạng, thì chính là lăng lộn vào xã hội làm mấy cái chuyện trộm cướp vặt, không thì tụ tập lại đánh nhau, người chém ta, ta đâm ngươi, Kha Bố hiểu mỗi người có quyền lực chọn cuộc sống cho riêng mình, chỉ có điều cậu không hiểu, sao có người lại chọn cách sống như vậy. Đợi đến ngày nào đó, đột nhiên chết đi, muốn dùng cái gì để tưởng nệm.

Chi Lý vẫn một mực không lên tiếng, ở trong mắt mọi người cởi thắt lung của nam thanh niên, tụt quần hắn ta xuống, lộ ra cái quần lót có màu sắc giống với tóc hắn, vương tay ra đằng sau, chà tay, Tô Âu Ngôn đưa qua hai tờ khan ướt, tụt quần lótkia xuống, chụp lên đầu nam thanh niên, đứng dậy vỗ vỗ tay: “Được rồi.”

“Được cái gì mà được!! Đã nói bình thường cậu phải chú ý nghe người ta nói rồi mà, nội dung thách thức của cậu không phải như vậy!!” Kha Bố điên tiết gào lên. Bận rộn cả nữa ngày, Chi Lý thế nhưng lại nghĩ sai nội dung thách thức rồì!! Nam thanh niên vô thức duyên vô cớ trở thành vật hy sinh. Nếu đã vậy, sao không nhắc nhở ngay từ đầu.

Nam thanh niên kéo quần lên che đậy hạ thân, thở hổn hển, bất đắc dĩ bọn họ đông người, chỉ đành tiếp tục hung hung hổ hổ lui về sau: “ Có gan đừng chạy, chờ đó cho ông.”

“Tao sẽ đứng ở đây chờ mày, Tam Thái Tử.” Ứng Tụ Kiệt đáp trả.

Kha Bố lạnh lùng nhìn Ứng Tụ Kiệt: “Tớ thật sự ngạc nhiên khi cậu không trở thành côn đồ.”

“Đùa kiểu gì vậy, tớ sau này muốn làm võ thuật gia.”

Tô Ấu Ngôn cắt ngang hai người: “Trở lại vẫn đề chính, tớ lặp lại một lần, tuy tơ đã lập đi lập lại rất nhiều lần trước mặt cậu, nội dung khiêu chiến của cậu là khiến người nào đó cam tâm tình nguyện đem quần lót này chụp lên đầu.” Tô Ấu Ngôn lấy ra một cái quầnlót từ trong túi

“Của ai vậy?” Chu Hân Hợp hỏi.

“Của ba tớ.” Tô Ấu Ngôn lạnh nhạt trả lời, tiếp tục nhìn về phía Chi Lý: “Xin hãy chú ý tới lời tớ nói, là cam tâm tình nguyện. còn nữa, người nào đó bọn này đã chọn ra rồi.” Ánh mắt của Tô Ấu Ngôn dừng trên người Kha Bố.

Kha Bố giờ mới biết được tin này lui về sau từng bước: “Sao lại là tớ!! Vừa mới mang thai xong giờ lại phải đội quần lót lên đầu! Hơn nữa so với việc bọn này trước đó danh dự hủy hoại hết, nội dung thách thức của hắn lại khiến danh dự của người khác bị hủy hoại là sao đây.”

“Gần đây cậu ấy khá mệt .”

“Mệt? Cậu ấy mà cũng mệt, chẳng phải mất tích vài ngày đó thôi.”

“Tớ nói cậu ấy mệt là mệt.” Tô Ấu Ngôn hoàn toàn không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này.

“Nói là cam tâm tình nguyện mà, cậu có thể từ chối mà, đồ ngốc, chuyện tốt như vậy cậu không cần? Cậu hoàn toàn có thể bằng ý chí của mình năm sgiữ thắng thua của Chi Lý, hy vọng của bọn này liền giao cho cậu.” Sở Hạo Vũ bồi thêm. Kha Bố suy nghĩ, lời này có lý, mình là người có lý trí, huống hồ cũng khá hểu Chi Lý, cự tuyệt hắn là chuyện rất dễ dàng

Tô Ấu Ngôn lần nữa cường điệu: “Tổng kết kinh nghiệm trước đây, không đucợ tiêp xúc thân thể.”

Kha Bố cảm kích, suy nghĩ một lát:”Không đúng, các cậu nghĩ tớ là ai, tớ là người mới bị dụ dỗ đã không kiềm chế được sao?”

Mọi người nhìn chằm chằm Kha Bố, dùng ánh mắt cậu chín là như vậy nhìn Kha Bố.

Chi Lý nhìn quần lót, rồi nhìn Kha Bố, đến gần, mang theo hơi thở của hắn đi thẳng về phía cậu, đứng trước mặt cậu, đầu óc thông minh của Kha Bố không ngừng đón xem hắn sẽ nói gì, Chi Lý thản nhiên mở miệng: “Đời này cậu hiếm khi có vinh hạnh đội quần lót của hiệu trưởng, đừng bỏ qua cơ hội này.

“Phi phi phi!! Tớ không cần loại vinh hạnh này!!” Thế mà lại nói như vậy.

“Đã giặc sạch rồi.”

“Tớ không quan tâm đến cái đó!! Cậu có muốn làm rõ vấn đề quan trọng trước rồi hẵng đến thuyết phục tớ, có điều tớ khuyên cậu nên nhận thua là vừa, tớ tuyệt đói sẽ không ở trên đường làm cái trò mất mặ này.”

Chi Lý nghiên đầu: “Cậu chưa từng đội, sao biết sẽ mất mặt.”

“Tớ nói không phải vì nguyên nhân đó, cái này có phải mũ đâu!!” Cùng Chi Lý nói chuyện, luôn tiêu hao bình tĩnh của cậu.

“Bao nhiêu tiền?” Chi Lý hỏi ngắn gọn

Những người bạn bên cạnh nhỏ gọng cổ vũ Kha Bố: “Cố lên, Kha Bố, cố lên, chúng tớ biết cậu là đứa tham tài, nhưng cơ hội lật ngược Chi Lý cũng không nên dễ dàng từ bỏ.”

“Bao nhiêu tiền cũng khôn mua được tôn nghiêm của tớ!!” Kha Bố trả lời súc tích.

“Nhiều nhất là 100 đông.”

“Cái giá này quá tổn thương trái tim của tớ. Tớ mãnh liệt cự tuyệt, nhân tiện nói cho cậu biết, uy hiếp tớ cũng vô dụng.”

Dáng vẻ Kha Bố miễn bàn ó bao nhiêu ngay thẳng, danh chính ngôn thuận cự tuyệt Chi Lý như vậy khiến nội tâm của cậu đạt được cảm giác thỏa mản, tục ngữ có câu phong thủy luân lưu chuyển, khi cậu đang nghĩ vậy, lại trong thấy vẻ mặt của Chi Lý, sâu không lường được, dùng ngữ điệu bi thương dịu dàng: “Kha Bố, tớ vì cậu làm rất nhiều việc, cậu thì sao, cậu đã làm gì cho tớ?”

Nội tâm Kha Bố gióng như bị một cây đao xuyên qua, bảy năm trước ngày đó hi Lý gặp cậu đã cứu vớt cậu, ở bên cạnh cậu bảy năm, bản thân luôn muốn làm gì đó cho hắn, khao khác ấy chưa ngày nào dừng lại, muốn cho hắn toàn bộ thế giới, nhưng hắn đã có toàn bộ thế giới mất rồi. Nhưng, nhưng mà, ,uốn làm gì đso cho hắn cũng hk nhất thiết phải, đội quần lót lên đầu!!!

“Kiên trì nào, Kha Bố, còn một bước nữa thôi là tới thắng lợi.”

Chi Lý nhìn thẳng Kha Bố: “Không sao, tớ không muốn ép cậu, không muốn thì thôi.” Hắn nở nụ cười khổ đủ để phá vỡ lý trí, hơi hơi nhún vai: “Tuy tớ từng nghĩ, cậu sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì tớ. Có điều, thôi, cũng chẳng phải trả giá ít nhiều thì sẽ đổi lại hồi báo tương ứng, chẳng qua cũng chẳng phải chuyện to tát, Ấu Ngôn, coi như tớ thuađi, trừng phạt thế nào nói nghe xem.” Kha Bố sửng sốt, mỗi một câu nói của Chi Lý đều đánh vào trái tim cậu,Chi Lý xoay người, có đôi khi, bạn không thể không thừa nhận sức mạnh của tình yêu lớn đến mức nào, Kha Bố nhìn theo bóng lung có chút thất vọng cô đơn của Chi Lý, bản thân yêu Chi Lý, yêu hắn không phải nên cố gắn đứng bên cạnh hắn sao? Cậu đột nhiên giật lấy quần lót trong tay Tô Ấu Ngôn đội lên đầu: “Như vậy được chư, như vậy được chưa!” Trong khoảnh khắc đó, cậu phát hiện dáng vẻ thất vọng cô đơn của Chi Lý đã biến mất, chỉ là dáng vẻ thực bình thường, tên này cường đại tới mức có thể thay đổi thuộc tính của dáng vẻ sao?

Chi Lý xoay người, nhìn Kha Bố, Khựng vài giây: “Vậy chẳng hải đáng yêu sao.”

Lần đầu tiên nghe Chi Lý khen mình, nhưng lại trong tình trạng đội quần lót của hiệu trưởng lên đầu, cậu dậm chân, không nên cam tâm tình nguyện mắc mưu Chi Lý: “Cậu ít trợn mắt nói dối đi!!”

“Nào lắc lắc đầu.”

“Tớ không muốn!! Nói, tớ phải đội thế này bao lâu nữa!”

“Khi nào chúng ta ăn xong cơm chiều, hôm nay chứng ta lên chấn ăn lẩu.” Trương Lạc nói

“Cậu muốn tớ đội quần lót ăn lẩu?”

“Cậu cũng có thể đội quần lót nhìn bọn này ăn lẩu.”

Náo loạn một hồi, sắc trời đã mờ tối, thách thức lần này coi như kết thúc. Phía trước một đám người tranh cãi ầm ỉ, phía sau là Kha Bố và Chi Lý, Kha Bố đột nhiên hỏi: “Tớ nói này Chi Lý, cậu sao phải lãng phí nhiều nước miếng như z, nếu cậu trực tiếp lấy chia tay ra uy hiếp tớ, chưa biết chừng tớ sẽ đáp ứng cậu.”

“Cậu là đồ ngốc à?” Chi Lý hơi nghiêng đầu mắng, Kha Bố sửng sốt, vẻ mặt của hắn không phải đang đùa giỡn mà thực sự mắng cậu, cậu thoáng chán nản, Chi Lý tiếp tục nói, thanh âm dễ nghe cho dù cách một lớp quần lót của hiệu trưởng cũng có thể nghe được rõ rang: “Kha Bố, sao tớ có thể nói lời chia tay với cậu được.” Sự rung động không biết tên theo bóng tối của màn đêm xuyên qua Kha Bố, cậu muốn nhào tới, nhưng cậu không thể làm vậy, cậu sẽ bị cái đám đằng trước chê cười, cậu sẽ bị mọi người nhìn thấy, nội tâm của cậu giãy dụa, nhưng thân thể của cậu đã bổ nhào lên lung của Chi Lý: “Sau này nếu không xem trường hợp nói chuyện, đây là kết cục.”

“Tớ nói cái gì?” Đối với lời nói của bản thân sao lại khiến Kha Bố phản ứng như vậy, ngay hắn cũng không ý thức được, Kha Bố ôm chặc hắn, vậy càng chứng minh Chi Lý là theo phản ứng bản năng nói ra câu đó, chứ không phải cố ý muốn làm cậu cảm động, đó không phải là cái bẩy của Chi Lý, Kha Bố rõ rang thấy được vực sâu, nhưng cam tâm nhảy xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.