Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

Chương 6: Chương 6



“Mễ Bánh ăn ngon, ngủ cũng rất say, Cảnh tổng yên tâm.”
“Mễ Bánh ăn cơm.jpg”
“Mễ Bánh ngủ.jpg”
Đường Thu Bạch nhìn hai tấm ảnh một dòng chữ đã gửi trong khung chat, có chút thất thần.
Rõ ràng tối hôm qua còn rành mạch mà nói với Duệ Tiểu Hạ là không thể nào, nhưng mà hành động hiện tại lại như đang vả mặt.
“Đây là bình thường chứ? Người ta đem Mễ Bánh gởi nuôi ở chỗ mình, mình cũng nên mỗi ngày báo với người ta tình hình của Mễ Bánh một chút nhỉ?” Đường Thu Bạch tự lẩm bẩm nói.
Lại nhìn WeChat vẫn chưa được trả lời, nàng gửi đi ba tin nhắn, phía dưới trống rỗng, ngay cả lòng nàng đều mạc danh có chút vắng vẻ, “Như thế nào còn chưa trả lời?”
“Xùy! Mình nói cái gì vậy chứ! Mình cư nhiên nói như thế nào còn chưa trả lời, tiêu rồi tiêu rồi,” Đường Thu Bạch vỗ vỗ trán mình, “Đường Thu Bạch mày tỉnh táo một chút, ban ngày ban mặt lại bắt đầu nằm mơ!”
Đường Thu Bạch ném điện thoại sang một bên, đứng dậy tới phòng bếp nấu cơm trưa, hôm nay là cuối tuần, dựa theo thường lệ, Đường Thu Bạch phải bồi bổ dinh dưỡng cho chính mình.
Cuối tuần bồi bổ dinh dưỡng, đây là quy luật nàng tự đặt ra cho bản thân.
Đặt tên mỹ miều là bồi bổ dinh dưỡng, thật ra cũng chỉ là đơn thuần, con người sống nhờ vào thức ăn, nàng lấy ăn làm chủ, ngày thường làm việc Đường Thu Bạch đều tiện gì thì làm đó, cuối tuần dĩ nhiên muốn ăn ngon.
Vo gạo nấu cơm, rã đông xương sườn trong nồi nước, sau đó vớt ra, cho đường vào trong chảo dầu sôi, nhỏ lửa xào ra nước màu đường, đổ xương sườn vào xào trộn.
Sườn heo chua ngọt là món sở trường của Đường Thu Bạch, thế cho nên mỗi khi đến Tết Âm Lịch nấu món này, Đường mẹ đều cố ý để cho nàng tới làm.
Một đĩa sườn heo chua ngọt, một đĩa rau xào đơn giản, Đường Thu Bạch bưng bát cơm lên bàn, trước khi động đũa, nhớ tới muốn chụp ảnh lại về phòng lấy điện thoại.
Mở khóa màn hình, là giao diện trò chuyện vừa rồi.
“Được rồi.” Hồi âm lời ít mà ý nhiều.
Đường Thu Bạch nhìn hai chữ đơn giản, tâm tình nhất thời có chút phức tạp, đáp lại thì đáp lại, nhưng mà làm sao lại công sự hóa như vậy.
“A, rốt cuộc mình suy nghĩ cái gì vậy a.” Đường Thu Bạch hực hực hực uống hai ngụm nước, đem tâm trạng kỳ quái áp xuống.
Đường Thu Bạch đổi góc độ chụp vài tấm ảnh sườn heo chua ngọt, cuối cùng lại chụp tấm cả bàn hoàn chỉnh, chọn hai tấm đăng Weibo, kèm dòng chữ “Một người hai món ba bữa cơm.”
Xong xuôi! Ăn cơm!
Chờ Đường Thu Bạch cơm nước xong, lại đi chơi với Mễ Bánh một lát, nhìn tiểu gia hỏa quậy phá khắp nơi từ đầu tới cuối, nàng chỉ có thể cảm khái trẻ tuổi thật tốt.

Màn hình di động chợt lóe lên, “Weibo, bạn nhận được một bình luận.”
@California quốc lộ số một bình luận: Thoạt nhìn không tồi.
Oa! Bản tôn gần đây có chút sinh động a!
“Có nhãn quang!” Đường Thu Bạch không chút khiêm tốn, trả lời.
Buổi tối Đường Thu Bạch dẫn theo Mễ Bánh ra ngoài đi dạo một vòng trở về, mới vừa vào cửa liền nhận được tin nhắn của Cảnh Thư Vân.
“Mễ Bánh ngoan không?”
“Ngoan, tôi mới vừa dẫn nó ra ngoài đi dạo quanh một vòng.” Đường Thu Bạch một tay dắt Mễ Bánh, một tay cầm điện thoại đánh chữ.
“Vậy thì tốt, làm phiền cô rồi.” Đối phương có vẻ là không bận, trả lời tin nhắn rất nhanh.
Đường Thu Bạch nghĩ, hôm nay Cảnh Thư Vân chắc là ở ngoại tỉnh, “Cảnh tổng, cô đã nói rất nhiều lần làm phiền tôi rồi, thật sự không cần khách khí như vậy.”
“Được, vậy tôi không nói nữa.”
Câu trả lời ngay thẳng này mạc danh có chút đáng yêu, Đường Thu Bạch phốc một tiếng bật cười, giây tiếp theo bên kia lại gửi tới một tin nhắn.
“Tôi đi công tác ở thành phố C.

Cô có muốn quà gì không?” Câu nói cuối cùng cố ý đánh một dấu chấm hỏi.
Không đợi Đường Thu Bạch trả lời, lại nói, “Món quà, trước đó chúng ta đã nói rồi.”
Thành phố C là thành phố du lịch nổi tiếng, thế giới của những người sành ăn, tuy rằng Đường Thu Bạch chưa từng đi, nhưng thường xuyên thấy nó ở trên Weibo.
Nhắc tới thành phố C, vậy thì nổi tiếng nhất chính là tiểu mập mạp rồi!
“Vậy tôi có thể muốn một con thú bông cuồn cuộn sao!” Có lẽ là đề tài quá nhẹ nhõm, cũng có thể là Đường Thu Bạch muốn kéo gần khoảng cách, tóm lại cái xưng hô xa lạ “Cảnh tổng”, bị nàng vứt bỏ.
“?”Một dấu chấm hỏi lẻ loi xuất hiện ở trong khung trò chuyện.
“Vậy……!Tôi đổi cái khác?”
“Không cần, cuồn cuộn là cái gì?”

Cách màn hình, Đường Thu Bạch cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ trịnh trọng trang nghiêm của Cảnh Thư Vân.
“Là gấu trúc.”
“Vậy tại sao lại gọi là cuồn cuộn?” Hiển nhiên, Cảnh Thư Vân có chút khó hiểu đối với cái tên này.
“Bởi vì hình thể tròn trịa?”
Bên kia cách một hồi lâu sau mới trả lời, “Được.”
Đường Thu Bạch có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, vuốt nhẹ màn hình, lại ấn sáng, “Tôi còn có thể xin thêm một thỉnh cầu nho nhỏ được không?”
“Ừ, cô nói đi.”
“Có thể làm phiền cô từ thành phố C gửi cho tôi một tấm bưu thiếp không? Nội dung không cần viết gì hết, chỉ cần gửi cho tôi là được.” Đường Thu Bạch cẩn thận tổ chức tìm từ.
Nàng cho rằng Cảnh Thư Vân sẽ hỏi nàng tại sao, sẽ từ chối nàng, sẽ nói không có thời gian, nhưng không nghĩ rằng đối phương hỏi nàng rất nhanh, “Sưu tầm dấu bưu điện?”
Cái này làm cho Đường Thu Bạch có hơi kinh ngạc, nhưng mà nàng không dám hỏi.
“Đúng vậy.”
Sau đó đối phương đồng ý, “Được.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, nhưng so sánh với buổi sáng trò chuyện còn ngắn hơn, Đường Thu Bạch đã rất thỏa mãn.
Ngay lúc Đường Thu Bạch nằm ở trên giường, hồi tưởng lại đoạn đối thoại cuối cùng vẫn cứ cảm thấy không thể tin nổi.
Sở thích thu thập dấu bưu điện các địa phương này, là Đường Thu Bạch dưỡng thành từ thời cấp hai.
Khi Đường Thu Bạch tốt nghiệp cấp hai, Duệ Tiểu Hạ còn cố ý mua bưu thiếp, viết địa chỉ bản địa của Đường Thu Bạch gửi qua cho nàng, chính là vì thỏa mãn tâm nguyện nàng muốn dấu bưu kiện bản địa.
Sau đó dần dần nàng từ thu thập một hai cái, đến bây giờ hơn hai mươi con dấu bưu điện, mỗi một tấm đều xem như tâm can bảo bối của Đường Thu Bạch.
Duệ Tiểu Hạ đã từng cảm thấy nàng quá văn nghệ (nghệ sĩ), vì thế Đường Thu Bạch nghiêm túc uốn nắn, nói, “Sở thích chẳng phân biệt văn nghệ, thu thập không có giới hạn.

Dấu bưu điện được thu thập hôm nay, chính là ghi chép bưu sử ngày mai.”

Duệ Tiểu Hạ bị Đường Thu Bạch nói đến cạn lời chống đỡ, cuối cùng đổi giọng nói, “Tốt, vô cùng tốt!”
Đường Thu Bạch vỗ vỗ vai cô ấy, mặt đầy vui mừng nói, “Ừ, đồng chí Tiểu Hạ có giác ngộ.”
Sau đó mấy ngày, Đường Thu Bạch đều luôn duy trì mỗi ngày gửi cho Cảnh Thư Vân hai tấm ảnh Mễ Bánh ăn cơm và ngủ, đối phương thường sẽ trả lời trễ mấy phút, vẫn như cũ là hai chữ đơn giản, nhưng hình thức như vậy lại làm Đường Thu Bạch có chút vui vẻ, sự vui vẻ không thể giải thích được.
“Thu Bạch!”
Bên tai đột nhiên vang lên, dọa Đường Thu Bạch hơi chấn động, “Làm sao vậy?”
“Cậu, thứ sáu tuần trước, có người tới công ty đón cậu?” Liêu Ngọc ló tới, thần bí hỏi.
“Tuần trước……!thứ sáu?” Đường Thu Bạch nghiêng đầu, vẫn chưa thể từ cuối tuần bừng tỉnh, có chút mù mờ.
“Đúng vậy, thứ sáu tuần trước.

Diêu Nhã Đan từ thứ hai đã bắt đầu đồn, nói Cảnh tổng Lam Hoa tới đón cậu, cậu đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi.”
“Hả?” Đường Thu Bạch hiếm thấy có biểu cảm lông mày biến hóa biên độ khá lớn.
“Cậu không biết sao? Hôm nay đều đã thứ tư rồi.” Liêu Ngọc có chút bất đắc dĩ nói.
“Không biết a.

Không phải, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đầu óc Diêu Nhã Đan là phát triển kiểu gì? Ăn trong bát nhìn trong nồi, câu tục ngữ này là dùng như vậy?” Đường Thu Bạch duỗi tay lấy cái ly tới, nhàn nhạt nhấp một ngụm, lại nói: “Giáo viên ngữ văn của cô ấy khả năng sẽ bị tức chết.”
“Ha ha ha ha ha, cho nên rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?”
“Không thế nào a, chính là Cảnh tổng phải đi công tác, tìm tôi giúp đỡ chăm sóc chó của cô ấy mấy ngày.

Sau đó, thứ sáu hôm đó là đúng lúc cô ấy đưa chó đến nhà tôi, tiện đường chở tôi.” Đường Thu Bạch cố gắng giải thích đơn giản với Liêu Ngọc trong khả năng.
“A? Nhưng mà làm sao cậu biết cô ấy phải đi công tác? Hơn nữa tại sao cô ấy lại tìm cậu chăm sóc? Cậu cùng cô ấy lén có liên lạc?”
Lần đầu tiên Đường Thu Bạch phát hiện Liêu Ngọc cư nhiên có nhiều vấn đề như vậy, trước kia nàng còn không chú ý tới điểm này.
Đường Thu Bạch nhíu nhíu mày nhớ tới một loạt tiền căn hậu quả này, suy nghĩ còn tiếp tục giải thích với người khác nữa liền cảm giác được mệt mỏi sâu đậm.
Đi ăn máng khác là chuyện nàng căn bản không nghĩ tới, lúc trước thật ra Cảnh Thư Vân có uyển chuyển thăm dò, nhưng đều bị nàng từ chối thẳng thừng, chẳng lẽ loại chuyện này còn phải cùng người khác giải thích từng cái?
Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

Đường Thu Bạch thật lòng cảm thấy người truyền loại lời đồn không đầu không đuôi này, thật là rảnh rỗi phát hoảng, đầu óc bị hổng.
“Tóm lại chính là giúp một chút chuyện mà thôi, không có gì mà ăn trong bát lại nhìn trong nồi.” Giọng Đường Thu Bạch trở nên bình tĩnh lại.
“Vậy sao.”
“Đúng vậy, không phải cậu còn có thực nghiệm chưa làm xong sao, trong nhóm đang thúc giục số liệu đó.” Đường Thu Bạch chỉ vào tin nhắn mới vừa mở ra trong nhóm, nói.
“A a a! Nhanh vậy sao! Tôi đi thực nghiệm đây! Quay về nói tiếp!”
Đuổi Liêu Ngọc đi, tâm trạng Đường Thu Bạch trở nên có chút bực bội, ngay cả Liêu Ngọc cũng biết lời đồn này, vậy thì toàn bộ văn phòng chắc chắn đều đã biết.
Đường Thu Bạch ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh một vòng, đón nhận ánh mắt khiêu khích của Diêu Nhã Đan, chỉ là một giây sau, Đường Thu Bạch lại thu hồi ánh mắt.
Bỏ đi, nhìn mấy thứ quá xấu sinh hoảng không thoải mái, mau tan tầm ăn cơm tối.
Đường Thu Bạch nắm bắt thời gian chạy tới trạm xe buýt, mới đợi được vài phút xe buýt đúng lúc xuất hiện, Đường Thu Bạch đeo tai nghe lặng lẽ đi đến cuối dòng người leo lên xe.
Có hơi đông người, Đường Thu Bạch đứng ở trước cửa xe, bỗng nhiên âm nhạc trong tai nghe đột nhiên im bặt, đổi thành giọng WeChat quen thuộc.
Hôm nay Duệ Tiểu Hạ kết thúc công việc sớm vậy sao?
Đường Thu Bạch gian nan lấy di động từ trong túi xách ra, thấy một chữ Cảnh lớn trên màn hình đang rung, dọa Đường Thu Bạch ngay lập tức có chút ngốc.
“Alo?” Đường Thu Bạch hắng giọng.
“Đường tiểu thư, xin lỗi tôi không có số điện thoại của cô, dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ đến phương thức này.”
Tai nghe Đường Thu Bạch đeo chính là loại on-ear chống ồn, đơn giản mà nói, chính là cho dù bên ngoài có làm ầm ĩ đến đâu, chỉ cần một khi nàng đeo cái tai nghe này lên đều sẽ hạ thấp âm thanh bên ngoài, ngược lại âm thanh trong tai nghe sẽ trở nên càng rõ rang hơn.
Giọng nói nhàn nhạt của Cảnh Thư Vân vang lên ở bên tai Đường Thu Bạch, loáng thoáng Đường Thu Bạch cũng có thể nghe thấy tiếng lấy hơi nói chuyện nhàn nhạt của cô ở bên kia, có chút gấp.
“À không sao, cô nói đi.”
“Cô,” Cảnh Thư Vân đang nói, hơi có chút tạm dừng, “Cô ở……”
Cảnh Thư Vân còn chưa nói xong, bỗng nhiên từ phía trên đỉnh đầu Đường Thu Bạch vang lên giọng điện tử niềm nở, cắt ngang lời Cảnh Thư Vân nói, “Xin chào hành khách, đã đến trạm số 2 đường phía tây, lên xe xin chú ý, xuống xe xin cẩn thận.”
“……” Hai người nhất thời yên lặng.
Chờ đợi giọng nói điện tử báo trạm xe kết thúc, Đường Thu Bạch đang muốn nói xin lỗi người đầu bên kia điện thoại, không ngờ đối phương lên tiếng trước, “Cô ngồi xe buýt?”
Giọng điệu nghi vấn làm Đường Thu Bạch cảm nhận được sự kinh ngạc đến từ Cảnh Thư Vân.
Mà điều Đường Thu Bạch không biết chính là, gần như đồng thời Cảnh Thư Vân lại nghĩ ra một phương pháp có thể đào Đường Thu Bạch đến công ty của mình..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.