Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

Chương 3: Chương 3



“……!Được.” Đường Thu Bạch có chút vô lực liếc nhìn áo blouse trắng bên cạnh, thế nhưng lại đứng càng thẳng tắp hơn cả vừa rồi, mắt nhìn thẳng nữa.
Lam Hoa học thay đổi sắc mặt? Thế này cũng thay đổi quá nhanh đi!
Đường Thu Bạch đi theo vào, ba người khác vốn đang ở bên trong liền lần lượt lui ra ngoài, lúc nàng ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhân đứng ở bên cửa sổ hơi ngẩng đầu, tiếp đó trợ lý cũng lui ra ngoài, chỉ còn lại các nàng.
“Chào Cảnh tổng.” Gặp chuyện không loạn, cười trước, Đường Thu Bạch giữ vứng hai phép tắc bất di bất dịch của bản thân.
Âm thanh vang lên bên tai Đường Thu Bạch, vẫn là âm giọng nữ thanh thanh lãnh lãnh tiếng vang từ tính mấy tiếng trước nàng nghe thấy.

“Chào cô, Đường tiểu thư.” Nói xong nữ nhân bước vài bước đến gần Đường Thu Bạch, chiếc áo khoác tây trang màu trắng sữa tùy ý rộng mở, phối cùng sơ mi trắng bên trong, mái tóc xõa ở sau lưng vài sợi nhẹ nhàng trượt trước vai.
“Tôi là Cảnh Thư Vân.”
Đường Thu Bạch nhìn bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình, bàn tay này vài giây trước còn đang đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng nắm lấy lại rất nhanh buông ra, “Chào cô, Cảnh tổng.”
Cảnh Thư Vân nhìn dáng vẻ câu nệ của Đường Thu Bạch, nếp uốn chân mày từ từ giãn ra, “Đường tiểu thư tới lấy hàng mẫu?”
“Đúng vậy.”
Cảnh Thư Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá Đường Thu Bạch, “Đường tiểu thư là làm vô cơ?”
“Đúng vậy.”
“Tổ trưởng tổ vô cơ?” Cảnh Thư Vân tiếp tục hỏi.
“Không có, chỉ là thực nghiệm viên bình thường.”
“Ừm, vậy thì có chút đáng tiếc, tôi cho rằng Quang Thần ít nhất sẽ để cho Đường tiểu thư một chức tổ trưởng.” Trong thanh âm của Cảnh Thư Vân mang theo chút tiếc nuối.
“Không có, Cảnh tổng nói đùa rồi, tôi tư chất không đủ, kinh nghiệm cũng không đủ, không thích hợp đảm đương chức tổ trưởng.” Đường Thu Bạch mỉm cười.
Đường Thu Bạch bị mắt kính gọng vàng hấp dẫn, không tự chủ được lại đối diện với đôi mắt này.
Bởi vì Cảnh Thư Vân đến gần, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên ngắn lại, ngay từ đầu Đường Thu Bạch còn chưa phát hiện ra, đến khi nhìn mặt cô ở khoảng cách gần, khứu giác đầu chóp mũi mới có phản ứng, không khí bên người lặng lẽ phát sinh biến hóa.

Mùi đắng hoắc hương Đường Thu Bạch mới ban đầu ngửi được lúc ở cạnh cửa bây giờ trở nên phai nhạt hơn, khi đứng bên cạnh cô, vị ngọt nhè nhẹ hòa lẫn mộc hương cùng hương hoa hồng như có như không, vị ngọt cùng vị đắng dung hợp vào nhau, làm cho cả hương vị trở nên nồng nàn sâu thẳm lại cất giấu một vẻ mị hoặc.
Tầm mắt của Đường Thu Bạch chậm rãi di chuyển xuống đến môi đỏ khẽ nhếch của Cảnh Thư Vân, mùi hương quanh quẩn ở bên người nàng, mỗi một hơi thở đều đang kích thích giác quan của nàng.
Nhưng cố tình, vẻ mặt đối phương vẫn bình thản, giọng nói thanh lãnh, lại kích thích Đường Thu Bạch tỉnh táo không ít.
“Đường tiểu thư khiêm tốn rồi, năng lực của cô tôi còn từng nghe qua, cô có suy xét đổi một sân chơi tốt hơn không?” (Editor: đây là đang chiêu mộ em bé Đường về công ty đó =]])
Sân chơi tốt hơn……
Đường Thu Bạch nhớ đến chuyện công ty trước đây, chớp chớp mắt, “Cảm ơn Cảnh tổng đưa ra kiến nghị, nhưng tạm thời còn chưa có ý định này.”
Cảnh Thư Vân bất động thần sắc đảo qua lông mày Đường Thu Bạch hơi nhăn lại, trong lòng hiểu rõ, “Ừm, hàng mẫu lần này làm phiền các cô, mẫu chất thải rắn.”
Nghe thấy ba chữ “Chất thải rắn”, Đường Thu Bạch vài giây trước còn đang tâm tình tươi đẹp đang khen chị bé thật là xinh đẹp, trong nháy mắt tan thành mây khói, đến mảnh vụn đều không dư lại.
Đường Thu Bạch cứng đờ giật giật khóe miệng, “Không có, Cảnh tổng, đây là chúng tôi phải làm, vì khách hàng phục vụ.”
“Ừm, vậy Đường tiểu thư, tôi còn có việc.” Cảnh Thư Vân nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
“Được, Cảnh tổng, cô đi thong thả.” Đường Thu Bạch né sang một bên, hai tay chồng lên nhau giữ trước người.
Cảnh Thư Vân vừa ra đến trước cửa ý vị thâm trường lại quét mắt nhìn Đường Thu Bạch, “Chúng ta lần sau trò chuyện.”
“Được, Cảnh tổng.” Còn có lần sau?
Thẳng đến khi người đi khỏi phòng hàng mẫu một hồi lâu, Đường Thu Bạch mới thả lỏng lại, trong đầu còn đang hồi tưởng lời chị bé nói, suy nghĩ bây giờ lãnh đạo cao tầng nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều như vậy sao……
Sau đó Đường Thu Bạch đi theo người quản lý hàng mẫu của Lam Hoa xử lý thủ tục ủy thác túi hàng mẫu xong, hai tay mỗi bên xách theo một túi to chất thải rắn, lúc ra khỏi Lam Hoa, mới tự lảm nhảm nói, “Chất thải rắn lại là chất thải rắn, tiêu giải phức tạp, còn vô cùng thúi.” Nói xong còn ghét bỏ xách cách xa mình một chút.
……
Lúc Đường Thu Bạch tắm rửa xong làm khô tóc trở lại trên giường, mới thấy chuỗi tin nhắn liên tục từ WeChat.
Hạ Heo: “Thu Thu Thu ~ Bạch Bạch Bạch ~”
Hạ Heo: “Thu Bạch ~ mau ra đây, lại đến lúc cậu cống hiến vì nhân dân rồi đây! Ý chí chiến đấu sục sôi.jpg”
Hạ Heo: “Đâu rồi đâu rồi?”

Đường Thu Bạch thoáng nhìn thời gian khung chat, tin nhắn hai mươi phút trước, Hạ Heo là nàng sửa biệt danh cho Duệ Tiểu Hạ, hoàn mỹ kết hợp giữa công việc và cái tên Duệ Tiểu Hạ.
“Đừng kêu, mới vừa đi tắm rửa.” Nàng một bên đánh chữ một bên ngã xuống giường.
Hạ Heo: “Hì hì, mình lại tới một vòng quyên góp mới rồi.”
Đường Thu Bạch click mở hình trong khung chat, trên đó là một tấm ảnh chụp, hai người nam nhân đưa lưng về phía ống kính, trên người mặc áo phao màu vàng có ghi bốn chữ Tuần Hộ Cá Heo, đứng ở mũi thuyền nhìn sông phía trước, phía dưới ảnh chụp là mã QR chuyển khoản, bên cạnh viết 2 nhân dân tệ ủng hộ đội tuần hộ cá heo.
Đường Thu Bạch thuần thục quét mã quyên tiền làm liền một mạch.
“Xong rồi.”
Hạ Heo: “Mình liền biết Bạch Bạch nhà chúng ta là người xinh đẹp đáng yêu thiện lương nhất trên đời này!”
Hạ Heo: “Bạch Bạch cậu yên tâm! Chờ mình trở về, mình trước ôm cậu hôn một trăm cái! Thay cá heo nhỏ cảm ơn cậu!”
“……!Đừng, mình sợ bị nước miếng của lão nhân gia cậu dìm chết.”
Hạ Heo: “Ha ha ha ha ha ha, moah moah!”
Hạ Heo: “Hey ja, Bạch Bạch cậu thật sự không suy xét một chút cùng mình đi làm tình nguyện viên bảo hộ cá heo sao! Bọn mình thiếu nhất kiểu người tiểu tiên nữ xinh đẹp thiện tâm như cậu đó!”
“Không được không được, nếu như mình qua đó cùng cậu, vậy thời điểm mỗi lần cậu cần quyên góp thì tìm ai đây?”
“Huống hồ, mình còn phải cống hiền vì sự nghiệp bảo vệ môi trường của chúng ta đây, ý chí chiến đấu sục sôi.jpg”
Hạ Heo: “……!Cậu thôi dẹp hộ cái đi, còn bảo vệ môi trường? Cậu nhiều nhất cũng chỉ kiểm tra đo hàm lượng ô nhiễm phòng thí nghiệm.”
“……!Thì sao, khinh thường học hoàn công*?” (học hoàn công là người học ngành kỹ thuật môi trường)
Hạ Heo: “Không dám không dám, sinh hóa hoàn tài bốn người ôm khóc.jpg”
Đường Thu Bạch nhìn biểu tình bao mỉm cười, ánh mắt nàng dừng lại ở trên hai chữ tiên nữ Duệ Tiểu Hạ gửi tới, trong đầu theo bản năng hiện ra cái người đứng ở bên cửa sổ đẩy song cửa mà hôm nay nàng nghiêng đầu nhìn thấy, ngay cả chóp mũi đều có chút ngứa.

Đường Thu Bạch xoa xoa mũi, “Đúng rồi, nói đến tiên nữ……!Hôm nay mình thật sự nhìn thấy một chị bé tiên nữ!”

Hạ Heo: “Hả? Kiểu thế nào? Phòng thí nghiệm các cậu?”
“Không phải! Là người công ty khác……!Chị bé.” Đường Thu Bạch vì không hù dọa Duệ Tiểu Hạ, yên lặng mà đem hãi chữ lão tổng đổi thành chị bé.

“Ừm……!Nói như thế nào nhỉ……” Đường Thu Bạch hồi tưởng lại một thân tây trang đeo kính gọng vàng, hơi nhíu mày, áo khoác tây trang màu trắng sữa vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện……
Bên tai Đường Thu Bạch ngay lập tức vọng về thanh âm lúc cô gần đi, “Chúng ta lần sau trò chuyện.”
Gần như theo bản năng, nàng rùng mình một cái.
Khi nào ngũ quan của mình trở nên nhạy cảm như vậy? Giọng nói hơi thở đến cả vòng eo đều chú ý?! Tội lỗi tội lỗi.
Đường Thu Bạch gõ gõ đầu mình, “Đeo mắt kính gọng vàng, vẻ ngoài nhưng thật ra khá xinh đẹp, chỉ là có hơi lạnh lùng.”
Hạ Heo: “ĐM! Băng sơn mỹ nhân đeo mắt kính gọng vàng? Mình có thể! Có ảnh không! Cho mình xem với!”
“Không có, người đều đông cứng rồi, còn chụp thế nào được.”
Hạ Heo: “……”
Buổi sáng thức dậy Đường Thu Bạch còn có chút buồn ngủ, tối hôm qua Hạ Heo sống chết quấn lấy nàng muốn ảnh chụp Cảnh Thư Vân, hai người kéo đến rạng sáng, kết luận cuối cùng là, Đường Thu Bạch đáp ứng cô ấy nếu có thể sẽ chụp cho cô ấy xem, nhưng mà đại khái tỉ suất là không được.
Đường Thu Bạch vẫn như cũ bị chặn lại ngay rìa vòng tròn Dingtalk*, mới mua bữa sáng đi đến công ty, lúc đến gần khu công viên bên cạnh có một chiếc xe bốn bánh màu đen lái qua.
(*) một ứng dụng trò chuyện
Đường Thu Bạch né người để cho nó đi trước, lại thấy cửa sổ ghế sau xe bốn bánh hạ xuống một nửa, vừa khéo đối diện với đầu chú chó thò ra ngoài.
“Gâu!” Còn kêu một tiếng.
Xe lướt qua nàng đậu ở trước toà nhà đằng xa, Đường Thu Bạch mới phản ứng lại đây, Ơ! Đây không phải Tiểu Hoa sao!
Nàng chạy chậm qua đó, nhìn thấy tài xế xuống xe giúp mở cửa ghế sau, cửa xe mở ra, bóng dáng một con vàng trắng đan xen – cạch một tiếng – nhảy xuống xe, tìm kiếm gì đó.
“Tiểu Hoa!” Đường Thu Bạch thử thăm dò kêu.
Chú chó vàng trắng nghe thấy thanh âm, quay đầu thấy Đường Thu Bạch đứng ở cách đó không xa, phe phẩy cái đuôi vui sướng chạy về phía nàng.
“Thật tốt quá, mày còn nhớ tao a, tao còn tưởng mày đi mất rồi.” Đường Thu Bạch ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đầu Tiểu Hoa, lại gãi gãi cằm nó, chú chó nhỏ làm nũng, nằm trườn trên mặt đất, cái đuôi phía sau phe phẩy nhoáng lên.
“Tiểu Hoa, mấy ngày nay mày đi đâu vậy? Bốn bánh là chủ nhân mới của mày sao? Hắn đối với mày tốt không?”
“Tôi đối với nó rất tốt.”

Đường Thu Bạch gật đầu một cái, hoàn toàn không chú ý hình bóng đứng ở trước mặt mình, “À, vậy thì……”
Hả? Chó cũng biết nói chuyện?
Đường Thu Bạch mờ mịt ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu bóng người đâm vào mắt nàng khẽ nheo lại, từ từ di chuyển góc độ, nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại không quá quen thuộc dưới bóng mờ đó.
“……!Cảnh tổng?” Không nhìn thấy mắt kính gọng vàng quen thuộc, Đường Thu Bạch có chút không chắc chắn.
“Ừ, Đường tiểu thư lại gặp mặt rồi.” Cảnh Thư Vân giọng nói nhàn nhạt.
Mặt trời sáng sớm của mùa hè, Đường Thu Bạch lại cảm thấy lạnh lẽo, nàng đứng lên, lúng túng cười, “Cảnh tổng, chào cô.”
“Ừm, Đường tiểu thư biết con chó nhỏ này?”
“Biết, lúc trước Tiểu Hoa là chó hoang ở khu công viên, tôi thường xuyên lấy giăm bông tới đút cho nó, mãi không nhìn thấy nó còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, hóa ra là Cảnh tổng nhận nuôi nó.” Vừa nói Đường Thu Bạch vừa an tâm nhìn chó nhỏ nằm trên mặt đất.
Nghe thấy hai chữ Tiểu Hoa, đỉnh mày Cảnh Thư Vân khẽ nhướng, đôi mắt đảo quanh ở trên mặt Đường Thu Bạch, suy tư một hồi sau, môi mỏng hé mở, “Đường tiểu thư có WeChat không?”
Cái gì! Lần đầu tiên được chị bé xin WeChat! Cứu mạng!
“Có……” Tay Đường Thu Bạch cầm điện thoại có chút cứng đờ.
“Ừ.”
Cảnh Thư Vân lấy di động trong túi ra, giương mắt đối diện với ánh mắt thẫn thờ của Đường – vẻ mặt vô tội – Thu Bạch, chân mày khẽ nhúc nhích.
Hậu tri hậu giác Đường Thu Bạch tiếp thu đến ánh mắt đang vội của đối phương, vội vàng mở khóa di động hai tay đưa mã QR qua.
Đường Thu Bạch nhìn trên màn hình, nick name chỉ độc nhất một chữ Cảnh, hình nền ảnh đại diện màu trắng, viết hai chữ công tác to tướng, có chút mộng bức.
“Đường tiểu thư, tôi còn có việc.”
Đường Thu Bạch liên thanh đáp lời, “Được, Cảnh tổng cô đi thong thả.”
“Ừm, Mễ Bánh đi thôi.” Cảnh Thư Vân cúi đầu gọi một tiếng.
Mễ Bánh? Ai?
Trợ lý đứng phía sau Cảnh Thư Vân, khom lưng bế Tiểu Hoa lên, khẽ gật đầu với Đường Thu Bạch liền xoay người rời đi.
“……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.