Cẩm Y Vệ

Chương 43: Bước ngoặt



Phương thức duy nhất thích hợp với Tần Lâm chỉ còn lại Đầu Sung, tức ở dân gian tự nguyện trở thành thành viên của Cẩm Y Vệ tuyển chọn.

Thành viên Cẩm Y Vệ phân ra chính quân cùng quân dư, trong đó chính quân tư cách nông cạn xưng Lực Sĩ, lâu năm xưng Hiệu Úy. Mà người thông qua Đầu Sung tiến vào hệ thống Cẩm Y Vệ thông thường là từ quân dư mà vào, lập công là có thể trở thành chính quân, bất quá chẳng qua là Lực Sĩ, phải tiếp tục phục vụ mười năm mới có thể thăng làm Hiệu Úy.

Tần Lâm vừa vào Cẩm Y Vệ đã bắt đầu từ Hiệu Úy làm lên, đây đã là đãi ngộ vô cùng ưu ái.

Thạch Vi vừa là yêu tài, lại vì tình thế bức bách: từ khi Bạch Liên giáo gây xôn xao vùng Kinh Tương tới nay, y bén nhạy đánh hơi được khí tức không giống tầm thường, nếu không thừa dịp còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sẽ có biến cố cực lớn phát sinh. Nhân tài giống như Tần Lâm vậy, hệ thống Cẩm Y Vệ hết sức khát cầu.

Trương Công Ngư trợn mắt nhìn Thạch Vi một cái: khá lắm Thạch Đại nhân, ngươi dám bỏ vốn gốc, Trương Đại lão gia ta không chịu sao? Không bỏ con tép làm sao bắt được con tôm!

– Tần tiểu hữu, kính xin suy nghĩ kỹ một chút…

Trương Công Ngư hớp một hớp rượu, chậm rãi nói:

– Hình Danh Sư Gia của bản quan tuổi tác đã cao chuẩn bị trở về quê, chức vị Hình Danh Sư Gia để trống chờ đợi Tần tiểu hữu!

Mọi người nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, mặc dù chức Cẩm Y Hiệu Úy thơm thật, nhưng Hình Danh Sư Gia còn ngon hơn, một năm thu nhập có hơn ngàn lượng bạc.

Trương Công Ngư dương dương đắc ý ném ra quả tạc đạn nặng ký thứ hai:

– Hơn nữa tọa sư (cách tôn xưng quan chủ khảo) của bản quan Thời Hành Thân Công, hiện đảm nhiệm Lại Bộ Thị Lang, Đông Các Đại học sĩ. Tương lai nếu Tần tiểu hữu thi Hương trúng cử, vào kinh thi hội, cũng có thể lãnh giáo Thân Công một chút bút pháp hành văn bát cổ.

Vừa dứt lời, mọi người đang ngồi lập tức hâm mộ Tần Lâm không bút nào tả xiết. Trương Công Ngư nói như vậy rõ ràng là muốn giúp Tần Lâm một tay trên con đường khoa cử. Có Tri Châu Đại lão gia này sau lưng, học lấy Tú Tài chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần bằng bản lãnh mình thi đậu Cử Nhân, vào kinh thành thi hội còn có chỗ dựa lớn lao là Thân Thời Hành, chỉ cần công phu học hành khá một chút, lấy Tiến Sĩ còn không dễ dàng sao?

Bọn họ không hề biết Tần Lâm vì vậy mà tiến thoái lưỡng nan.

Trước hết hắn chắp tay nói với Trương Công Ngư:

– Ý tốt của Trương phụ mẫu, vãn sinh xin tâm lãnh.

Tiếp theo đứng lên ôm quyền nhìn Thạch Vi nói:

– Thạch Đại nhân, sau này còn phải nhờ ngài chỉ giáo nhiều thêm.

Thạch Vi vốn là đã nản chí ủ rũ, nghe thấy câu này không khỏi vui cười hớn hở, chĩa ngón tay cái kêu lớn:

– Tần huynh đệ, hay lắm!

———–

Quan viên triều Đại Minh lấy khoa cử xuất thân làm con đường chính, mặc dù quyền thế Cẩm Y Vệ cực trọng, nhưng muốn thăng tiến ngoi lên vẫn kém hơn một bậc. Tần Lâm lựa chọn gia nhập Cẩm Y Vệ đồng thời cự tuyệt vị trí Hình Danh Sư Gia, tương đương với gián tiếp cự tuyệt con đường khoa cử, Trương Công Ngư xuất thân Tam Giáp Tiến Sĩ nhất thời cũng có chút xem thường.

Bất quá kế tiếp Tần Lâm lập tức đáp ứng chỉ cần địa phương phát sinh án kiện trọng đại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ.

Lúc này Trương Công Ngư vui vẻ ra mặt, thành thật mà nói mặc dù vị Thiệu Hưng lão phu tử hiện đảm nhiệm Hình Danh Sư Gia kia không có bản lãnh phá án gì, nhưng công văn lui tới cực kỳ lão thành thuần thục, muốn cho lão cáo lão hồi hương vẫn có chút không nỡ. Nếu Tần Lâm không nhậm chức ở châu nha nhưng cũng chịu tới giúp một tay phá án, ngược lại là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ.

Tuy Trương Đại lão gia ngu ngơ nhưng vẫn giữ tính trung hậu, đã giải quyết được tâm sự của mình lại bắt đầu thấy tiếc nuối thay Tần Lâm. Cảm thấy thanh niên tài tuấn như vậy không đi trên con đường sáng lạn khoa cử, quả thật vô cùng đáng tiếc.

Thạch Vi hoàn toàn ngược lại, vô cùng hưng phấn liên tục cạn chén với Tần Lâm, Trần Tứ Hải, trong lời nói cũng không ra dáng vẻ thượng ty trực thuộc. Nói chơi sao, Tần huynh đệ là cự tuyệt một phen ý tốt Trương Công Ngư, không chịu dựa vào một ngọn núi lớn như Thân Thời Hành, thành tâm thực ý gia nhập Cẩm Y Vệ, nếu như ta còn lên mặt thượng quan, chẳng phải là lòng lang dạ sói hay sao?

Tần Lâm lại giữ đúng thân phận, không vượt qua giới hạn cấp trên cùng thuộc hạ chút nào, lời nói tuy thân thiết lại không mất cung kính, thủy chung giữ lễ thuộc hạ với Thạch Vi và Trần Tứ Hải.

Bọn Thôi Bộ Đầu, Hồ Ty Lại đã lăn lộn trong nha môn mấy chục năm vô cùng lão luyện, thấy vậy trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu liên tục. Thiếu niên đắc chí thường hay đắc ý vong hình, sẽ gây trở ngại không nhỏ cho tiền đồ. Tần Lâm tuổi còn trẻ đã được Tri Châu Đại lão gia cùng Bá Hộ Cẩm Y Vệ nâng đỡ, lại có thể không kiêu ngạo không nóng nảy, giữ lễ nghiêm cẩn, phần tâm tính này không phải là nhân vật tầm thường, tương lai ắt hẳn tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta ở Kỳ Châu thành nhỏ nhoi này, có chuyện gì cũng phải gánh vác cho hắn nhiều một chút…

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Thạch Vi đã lệnh cho thủ hạ lấy quan phục Cẩm Y Vệ, tự mình đưa cho Tần Lâm:

– Theo lý bây giờ còn chưa báo lên Kinh Lịch Ty, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hôm nay giao bộ y phục này cho Tần huynh đệ mang về, ngày mai hãy mặc tới nha môn Bá Hộ Sở.

Thủ tục còn chưa xong đã được lên quan trước, Tần Lâm do dự chốc lát mới ngập ngừng nói:

– Thạch Đại nhân, chuyện này…

Trương Công Ngư ở bên cạnh trêu ghẹo nói:

– Thạch Đại nhân là sợ Tần tiểu hữu đổi ý, cho nên đưa trước. Nếu ngươi không chịu nhận, e rằng tối nay y sẽ ngủ không yên giấc. xem tại TruyenFull.vn

Thạch Vi đỏ bừng mặt mũi, quả thật y cũng có suy nghĩ như vậy, sợ sau khi Tần Lâm trở về lại đổi ý, dù sao tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng Trương Công Ngư đưa ra điều kiện ưu đãi hơn.

Tần Lâm không do dự nữa, nhìn Thạch Vi ôm quyền nói:

– Đa tạ Bá Hộ ưu ái, thuộc hạ cung kính không bằng tuân mệnh.

———–

Tần Lâm ôm Phi Ngư phục trở lại y quán, lập tức khiến cho cả y quán kinh động, tất cả các sư huynh đệ đều chạy tới xem, cho dù là ngủ sớm cũng bị bạn tốt đồng song đánh thức.

Bắt mắt nhất chính là Phi Ngư phục, màu vàng sáng vô cùng tươi đẹp, trước ngực thêu phi ngư màu đỏ, là dị thú hình rồng có cánh, vạt dưới xếp nếp thêu hình sóng biển, chất liệu hoa lệ vô cùng. Mặc dù triều Đại Minh từ trước tới nay vẫn trọng văn khinh võ, nhưng Phi Ngư phục này cũng là thứ mà Cẩm Y Vệ có thể ngạo nghễ trăm quan. Quan văn phải làm đến vị trí Lục Bộ Thượng Thư hoặc là Tổng Đốc biên quân mới có thể được ban cho, chỉ một Cẩm Y Hiệu Úy nho nhỏ như Tần Lâm lại có thể mặc như sắc phục thường ngày.

Lại thêm mão ô sa, loan đái, Tú Xuân đao, giày trắng, yêu bài gỗ hoàng dương, đây chính là toàn bộ trang phục của một tên Cẩm Y Hiệu Úy.

Tần Lâm đặt những thứ này lên bàn, Lục Viễn Chí hâm mộ sờ tới sờ lui, xem xét tỉ mỉ mỗi một món rất lâu.

– Tần ca, huynh cũng thật là lợi hại, Cẩm Y Hiệu Úy, thiên tử thân quân! A, nói ra Lục Viễn Chí ta cũng có bằng hữu ở làm việc Cẩm Y Vệ!

Lục Viễn Chí tặc lưỡi khen ngợi than thở không ngừng.

Suy nghĩ một chút, thiếu niên mập lại lộ vẻ vô cùng bỉ ổi nhìn Tần Lâm, có vẻ như Tần Lâm chính là một chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngát nóng hổi.

Tần Lâm tát vào cái mặt mập của y một cái:

– Không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn lão tử có được chăng, cơm tối vừa ăn cũng sắp sửa nôn ra hết cả.

Lục Viễn Chí cười khan hai tiếng:

– Hắc hắc, đệ đoán chừng để cho Đại ca mặc vào một thân y phục này, đến hàng thịt nhà ta ngồi một hồi, nhất định không ai dám khi dễ nhà ta, chỉ sợ tiền cữ thường lệ cũng phải giảm phân nửa…

– Không có tiền đồ!

Tần Lâm gắt một cái:

– Giảm phân nửa ngươi cũng vui vẻ như vậy sao?

Ánh mắt thiếu niên mập đảo tròn gian giảo, thanh âm nịnh hót có thể so sánh với tú bà kỹ viện:

– Ôi chao Tần ca, triều đình thu một phần ba mươi thuế, nhưng tiền cữ thường lệ là gấp mấy lần thuế đó, có thể giảm cho cửa hàng nhà ta phân nửa, cha ta ngủ cũng có thể cười vui.

Tần Lâm cười to, vỗ vỗ bả vai của tên mập:

– Giảm phân nửa? Đó là để cho Tần ca ngươi ném phân thôi! Bọn Thôi Bộ Đầu, Hồ Ty Lại nói, từ nay về sau hàng thịt nhà ngươi không cần đóng một đồng tiền cữ thường lệ nào nữa.

– Trời ơi Tần ca, huynh chính là thân ca ca của đệ!

Lục Viễn Chí cười tít mắt, gương mặt nhung nhúc thịt co rúm lại.

Các sư huynh đệ nghe đến đó đã hâm mộ Tần Lâm không lời nào có thể diễn tả được, phải biết mặc dù môn đồ y quán Lý thị có khả năng trở thành y quan vương phủ thậm chí ngự y, nhưng rốt cuộc chỉ là chức quan tạp, bàn về quyền thế so ra kém xa một tên Cẩm Y Hiệu Úy.

Lục Viễn Chí quan hệ tốt cùng Tần Lâm, câu nói đầu tiên người ta đã hoàn toàn miễn đi tiền cữ thường lệ của cả hàng thịt lớn như thế, một năm còn sợ không tiết kiệm được trên dưới trăm lượng bạc trắng.

Có kẻ tâm tư bén nhạy nói Đông nói Tây cùng Tần Lâm lôi kéo quan hệ. Tính tình Tần Lâm vốn hào phóng, nhân duyên cực tốt, nói chuyện thân mật với các sư huynh đệ, trong lúc nhất thời trong phòng nhỏ phi thường náo nhiệt.

Nói chuyện trên trời dưới đất với các sư huynh đệ ước chừng một canh giờ, trăng sáng đã lên cao đầu ngọn cây, người mà Tần Lâm mong đợi nhất vẫn không tới, cho nên hắn nói chuyện có mấy phần qua loa.

Có đồng môn nhìn ra hắn có vẻ nhấp nhỏm không yên, bèn lục tục cáo từ rời đi.

Mới vừa rồi người còn tràn đầy một phòng, đột nhiên đi hết không còn một mống, Tần Lâm đang say lâng lâng chợt cảm thấy trong lòng tịch mịch.

Một mình ngồi trong thời gian uống cạn chung trà, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tàng cây hoa quế có một thân ảnh yểu điệu đập vào mắt, quần lụa nhẹ, áo màu lục, rõ ràng là Thanh Đại đang đứng sờ sờ ở đó.

Không nhịn được cười to ba tiếng trong lòng, Tần Lâm hào hứng đẩy cửa đi ra ngoài.

Thường hay nói dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân càng hơn thường ngày gấp mười lần, ánh trăng sáng tỏ chiếu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp của nàng, càng thêm mười hai phần quyến rũ. Gió đêm nhẹ thổi động tà áo, ánh sáng xuyên thấu qua cây quế vừa nở hoa, chiếu loang lổ trên thân thể yểu điệu của nàng, trông như tiên tử trong núi vắng.

Sắc mặt thiếu nữ cũng không lộ vẻ hưng phấn như Tần Lâm dự liệu, ngược lại tỏ ra ưu sầu phiền não. Sau khi Tần Lâm đứng trước người nhìn chằm chằm nàng hồi lâu sau, mới rất là áo não hỏi:

– Tần… Tần Đại ca, nghe nói huynh đi làm ưng khuyển Xưởng Vệ phải không?

– Ủa, nói như vậy là sao?

Tần Lâm thoáng động ý niệm, chợt nhớ tới lời bình phẩm của tuyệt đại đa số dân chúng về Cẩm Y Vệ, lập tức hiểu tại sao thiếu nữ phiền não.

Triều Đại Minh trọng văn khinh võ, cùng là quan lại với nhau quan võ sẽ bị xem thường. Mặc dù Cẩm Y Vệ này quyền thế cực lớn, vẫn thuộc về hệ thống quan võ, lại làm thiên tử thân quân đại biểu hoàng quyền, tương đương với hệ thống quan văn. Vào thời quan văn nắm giữ dư luận, đương nhiên bình phẩm sẽ không tốt lành gì, dân gian vẫn xem Xưởng Vệ như nơi tụ tập của loài lang sói.

Phụ thân của Thanh Đại là Tri huyện xuất thân Cử Nhân, hai thúc thúc cũng thi Tú Tài, nàng chịu ảnh hưởng dư luận nho lâm sâu nặng, xem tất cả Cẩm Y Vệ như người xấu. Lại thêm trước đây Hoàng Liên Tổ bức tới cửa nhà, cùng với đám quân dư hoành hành ngang ngược trong mắt không vương pháp khắp Kỳ Châu thành, không phải là Cẩm Y Vệ sao?

Nghĩ đến một người tốt như Tần Đại ca lại muốn đi làm ưng khuyển Xưởng Vệ, thiếu nữ thật sự rất thương tâm, ở trong phòng suy đi nghĩ lại rất lâu, lại tới bên ngoài phòng Tần Lâm nhiều lần, thấy có sư huynh đệ nàng bèn trở về, cho đến lần thứ ba tới mới phát hiện tất cả mọi người đã rời đi.

Đang muốn đi vào khuyên hắn không làm Cẩm Y Vệ nữa, Thanh Đại lại do dự, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi: “Nhìn dáng dấp Tần Đại ca cùng các sư huynh đều rất vui vẻ, làm ưng khuyển Xưởng Vệ tốt như vậy sao? Bất quá nếu là giống như Hoàng Liên Tổ, chiếm đoạt rất nhiều thiếu nữ cũng không ai dám bắt hắn, ngược lại rất uy phong…”

Nhưng Tần Đại ca cũng không giống như kẻ bại hoại chiếm đoạt nữ tử, hơn phân nửa cũng sẽ không bắt chước những quân dư kia đi lường gạt người mua bán chợ Nam, vậy tại sao hắn muốn đi làm Cẩm Y Vệ?

– Ôi, hắn có thể chiếm đoạt nữ tử hay không, có liên quan gì tới mình?

Thanh Đại tức giận hỏi mình, nhưng lập tức trở nên ỉu xìu, dường như chuyện này rất có liên quan, tối thiểu nếu Tần Lâm làm như vậy, Thanh Đại sẽ hết sức không vui.

Trong lòng thiếu nữ suy nghĩ lung tung, rối như tơ vò, cho đến khi Tần Lâm đứng ở trước người, nàng cũng chưa nghĩ xong rốt cục mình muốn nói gì.

Bốn chữ ưng khuyển Xưởng Vệ vốn là Lý Thời Trân thường mắng những Cẩm Y Vệ hoành hành ngang ngược, Thanh Đại vội vàng bật thốt lên, mới vừa nói xong rồi lại hối hận, vội vàng nói:

– Tần Đại ca, muội cũng không có mắng huynh, bất quá chỉ là…

Tần Lâm nhìn vào mắt của nàng:

– Thanh Đại muội muội, không muốn Đại ca đi làm Cẩm Y Vệ sao? Bởi vì Cẩm Y Vệ toàn là người xấu phải không?

Thanh Đại suy nghĩ một chút, ra sức cắn môi, gật đầu thật mạnh một cái.

Tần Lâm cười:

– Vậy theo muội Thạch Vi Thạch Đại nhân cũng là người xấu sao?

Tròng mắt đen nhánh của thiếu nữ trở nên ngơ ngác mịt mờ, mặc dù Thạch Vi nói chuyện lớn tiếng thô lỗ, không ôn nhu văn nhã như quân tử như các vị phụ thân, thúc thúc trong nhà, nhưng bất kể thế nào y cũng không phải là người xấu. Ngày đó ở trên đê, y còn nói chuyện giúp Tần Lâm, dạy dỗ mấy tên quân dư làm bậy.

– Có thể thấy được cũng không phải là ưng khuyển Xưởng Vệ đều là người xấu, mà quan trọng là người tốt hay là người xấu làm ưng khuyển Xưởng Vệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.