Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 2: Tề Gia Từ Hôn



Edit: Juel juel

Vân Khanh chỉ cảm thấy bốn phía tối đen như mực, thân mình mơ màng từ từ bay lên.

Thời khắc nàng tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là trướng lụa mỏng manh màu hồng cánh sen đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Thế này là sao? Ai đã cứu nàng thoát khỏi Hầu phủ, nàng còn tưởng rằng mình đã chết rồi, bả vai và lưng cũng không truyền đến cảm giác đau đớn như nàng nghĩ, thân mình lại còn phá lệ nhẹ nhàng.

Điều này là không thể, nàng đã hôn mê trong bao lâu, ngay cả vết thương trên lưng cũng không còn?. Vân Khanh chậm chạp ngồi dậy, một tay dựa vào giường, tay kia chạm vào một mảnh lụa tinh tế. Cúi đầu nhìn xuống, thấy trên đệm giường màu đỏ nhạt là tơ lụa đặc biệt của Giang Nam trắng mịn như nước, mơ hồ cảm thấy thật quen thuộc.

Ngước nhìn lên, bên cạnh chiếc giường điêu khắc từ gỗ hoa lê là túi hương thêu hình hoa mẫu đơn, mà mùi hương hoa sơn chi từ túi hương này đang tỏa ra khắp phòng.

Trong lòng run sợ, nàng nhớ rõ túi hương này, là lúc nàng mười hai tuổi, ngại huân hương trong phòng không có mùi hoa tự nhiên, Lưu Thúy đã nghĩ ra cách lấy hoa tươi phơi khô rồi cho vào túi, nàng thực thích nên bảo Lưu Thúy để túi hương này ngay cạnh giường của mình.

Nhìn xung quanh, cuối cùng thì nàng cũng nghĩ ra tại sao vừa rồi nhìn mọi thứ thật quen thuộc, đây là Trầm phủ ở Dương Châu, là khuê phòng Quy Nhạn các của nàng.

Nàng nhất thời kích động đứng lên, đập vào mắt là đôi bàn tay trắng nõn thon dài, mười ngón tay nho nhỏ, tựa như từ ngọc chạm khắc mà thành, không có một chút vết sưng đỏ rạn nứt, đôi bàn tay mà chỉ có những tiểu thư khuê các sung sướng an nhàn mới dưỡng thành. Đôi mắt khẽ hấp háy, Vân Khanh không kể dưới chân chưa đi giày, chạy nhanh về phía bàn trang điểm.

Gương thủy ngân sáng ngời, soi rõ khuôn mặt thiếu nữ, tóc đen tán loạn phía sau lưng, da thịt non mềm như mây, tỏa ra một cỗ khí chất tự nhiên, đôi mắt đẹp ướt át lộ ra vẻ đẹp ngây thơ, thân hình mảnh mai non nớt, trước ngực hơi hơi gồ lên, đúng là thời điểm thiếu nữ dậy thì.

Nàng ngẩn ngơ nhìn cô gái mềm mại như nụ hoa trong tấm gương, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve hai má, đây là khuôn mặt của nàng, là khuôn mặt của nàng năm nàng 13 tuổi.

Một nha đầu mặc váy xanh nhạt giống như nha hoàn vén mành trúc bước đến, nhìn thấy Vân Khanh sắc mặt vui vẻ: “Tiểu thư, người đã tỉnh.” Dứt lời quay ra ngoài phân phó một vài câu rồi lại bước vào.

Vân Khanh ngước mắt lên nhìn, nhất thời trên mặt ngơ ngẩn, nhìn thấy đôi mắt và cái miệng nhỏ nhắn và vẻ mặt vui mừng của Lưu Thúy.

Lưu Thúy là nhất đẳng nha hoàn hồi môn của nàng, kiếp trước, vì cứu cha mẹ, nàng hạ mình làm thiếp, hạ nhân bên người, kẻ thì bị Vi Tử Ngưng hại chết, kẻ thì bị đem bán, kẻ thì bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Thúy sống chết đều muốn ở bên cạnh Vân Khanh, chỉ sợ sau khi nàng bị đánh chết, Lưu Thúy cũng không thoát được.

Thấy Vân Khanh hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn mình, Lưu Thúy nhíu mày, đến bên cạnh nàng: “Tiểu thư, người nhanh đi giày vào, đừng để bị nhiễm lạnh.”

Theo nàng đến bên giường ngồi xuống, Vân Khanh nhìn Lưu Thúy đang ngồi xổm trước mặt mình, thành thạo giúp mình đi giày, thói quen lúc làm việc khóe miệng mím lại giống y như trong ký ức của nàng không có nửa phần lệch lạc.

“Tiểu thư, người nhìn nô tỳ như vậy, chẳng nhẽ trên mặt nô tỳ có cái gì sao?” Lưu Thúy đứng lên, nghi hoặc nhìn Vân Khanh, đưa tay lau lau mặt mình.

Vân Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: “Không có, ta chỉ cảm thấy hôm nay ngươi thật đặc biệt.”

“Là sao ạ?, nô tỳ mỗi ngày đều giống nhau mà.” Lưu Thúy kỳ quái nhìn Vân Khanh, tiểu thư thoạt nhìn không có gì khác biệt so với ngày hôm qua, nhưng cảm giác so với trước kia thực sự là khác nhau quá lớn.

Tếng bước chân dồn dập từ ngoài sân truyền vào, màn che lại được kéo lên, lộ ra khuôn mặt mềm mại trắng nõn, nàng vội vàng bước đến bên giường, cầm lấy bàn tay Vân Khanh hỏi: “Vân Khanh, nói cho nương nghe, đầu con còn đau nữa không?”

Nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mặt lộ ra tia lo lắng, tha thiết nhìn nàng, đây là mẫu thân của nàng, Tạ thị, đã ba mươi mốt tuổi, nhưng nhờ cẩn thận chăm sóc, da thịt tựa như hai mươi bảy tuổi, lộ ra khí chất đặc trưng của con gái Giang Nam, xinh đẹp và thanh tú.

Vóc dáng nàng đến bốn phần là giống mẫu thân, đặc biệt là làn da non mềm trắng mịn.

Năm tháng trôi nhanh, kiếp trước như một giấc mộng, không nghĩ tới còn có thể gặp lại mẫu thân ở ngay trước mắt mình, nước mắt liền tràn lên trên hốc mắt.

“Vân Khanh, đừng khóc, có phải vẫn còn đau không?” Tạ thị thấy nàng khóc, vội vàng xoa lấy trán nàng, xác nhận độ ấm trong tay không có gì khác thường mới yên tâm.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẫu thân, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, Vân Khanh rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng Tạ thị, ôm lấy cổ bà, khóc nức nở.

Nàng thật sự sống lại, chuyện của kiếp trước tan đi như mây khói, nàng không còn là thiếp thất Trầm di nương của Hầu phủ, mà là dòng chính trưởng nữ Trầm phủ Trầm Vân Khanh.

Bị hành động bất ngờ của nữ nhi, Tạ thị có chút sững sờ, nữ nhi 13 tuổi đã rất lâu không có những cử chỉ thân mật như vậy với nàng, ôm thân thể nho nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, Tạ thị trong lòng cảm thấy mềm mại, một tay ở trên lưng Vân Khanh vỗ về, nhẹ nhàng nói: “Vân Khanh đã nhiều ngày làm nương sợ hãi, đừng lo lắng, hôn sự với Tề gia, bị họ nói hủy là hủy được sao.”

Tạ thị vừa dứt lời, Vân Khanh mới sửng sốt nhớ tới, ước chừng bây giờ là năm nàng 13 tuổi, đúng là thời điểm Tề gia đến cửa từ hôn.

Tề gia từ hôn, trong chớp nhoáng, đôi mắt Vân Khanh chợt nghiêm túc, đáy mắt cất giấu sự lo lắng vô cùng.

Chuyện này là bước ngoặt của sinh mệnh Vân Khanh, Tề gia liên tục đến phủ từ hôn không lý do, phụ thân cùng mẫu thân đương nhiên không chấp nhận, từ hôn là việc phá hỏng danh dự của nữ tử. Không thể uy hiếp đe dọa, Tề gia liền thay đổi biện pháp, tìm mọi cách phá hủy danh dự của nàng, biến Trầm Vân Khanh thành nữ tử thất trinh, người người phỉ nhổ rồi danh chính ngôn thuận từ hôn. Một năm sau việc này, tính cách Vân Khanh cũng dần dần thay đổi, từ một cô gái ngây thơ hoạt bát trở nên tự ti trầm mặc, không nguyện ý theo mẫu thân xuất môn, sợ hãi khi đối mặt với sự cười nhạo, vũ nhục, mắng chửi cùng đủ loại ánh mắt của mọi người.

Cũng bởi vì vậy, phụ thân yêu thương nàng, sợ nàng trong phủ buồn chán, đưa hoa viên trong phủ sửa lại, tiêu tốn một khoản lớn ngân lượng từ bên ngoài mua về kỳ trân dị thảo để nàng giải buồn. Khi Tứ hoàng tử tuần tra Giang Nam, vào ở tại Trầm phủ, biết từ đường Trầm phủ dùng một lượng lớn ngân lượng xây dựng, lại thấy trong vườn có mười tám con rồng phun nước thành hồ, Tứ hoàng tử cười nói ngay cả trong hoàng cung cũng chưa gặp được cảnh vật như vậy.

Khi đó phụ thân còn mười phần kiêu ngạo, nói cảnh vật đó vì muốn nàng giải buồn mà kiến tạo nên, bây giờ nghĩ lại, từ lúc đó Tứ hoàng tử đã nổi tâm tư, thứ hoàng gia không có thế nhưng một thương nhân lại có được. Cho đến lúc xảy ra biến cố Nam Bình, Thái tử bị phế, Tứ hoàng tử đăng cơ làm Tân hoàng, Trầm gia bị hại.

Hồi tưởng lại mọi chuyện, Trầm gia gặp chuyện đều xuất phát từ việc từ hôn này mà ra.

Nàng lần này nhiễm bệnh, đúng là bởi vì nghe được Tề gia từ hôn, nhất thời không chịu nổi liền đi vào hoa viên giải sầu, vì đêm tối mà rơi xuống hồ nước, bị cảm lạnh.

Vân Khanh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tạ thị, cũng bởi vì Tề gia từ hôn, làm cho mẫu thân đổ bệnh, về sau thân mình cũng không tốt, đều dựa vào thuốc để dưỡng thân thể.

Đời này có thể sống lại lần nữa, nàng tuyệt đối không để Trầm phủ và nàng giẫm lên vết xe đổ kia, bất kể là ai, chỉ cần làm phá hỏng hạnh phúc của Trầm Vân Khanh nàng, dù là trái ý trời, nàng cũng không sợ hãi.

Nàng khẽ mỉm cười, cầm lấy tay Tạ thị, mở miệng nói: “Nương, Tề gia từ hôn hay lùi hôn nữ nhi cũng không cần, chỉ cần được ở cùng với cha mẹ, cả đời không gả chồng cũng không sợ.”

“Nói bậy, đúng là tiểu hài tử, sao lại nói như vậy, có nữ nhi nào cả đời không gả, con cũng không phải là gái lỡ thì.” Tạ thị ngoài miệng mắng, nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ, nữ nhi của bà như vậy sao có thể không luyến tiếc.

Đều là Tề gia kia không biết phải trái, khuê nữ của mình mọi thứ đều đứng đầu, Tề gia lão thái gia chẳng qua chỉ là một thư sinh nhà nghèo, lên kinh đi thi gặp Trầm lão thái gia ra tương trợ, hai vị lão nhân gia coi nhau là tri kỷ, lại kết hạ con cháu hôn sự, về sau Tề lão thái gia thi đậu cử nhân, được làm quan lớn, hậu bối của Tề gia liền có tính toán khác, chướng mắt Trầm gia là phú gia thương hộ.

Tuy nói từ thời Thái tổ thống nhất thiên hạ, địa vị thương nhân cũng không còn thấp kém như trước, nhưng tư tưởng “Sĩ nông công thương” vẫn tồn tại thâm căn cố đế trong lòng mọi người.

Vân Khanh mỉm cười, nhìn Tạ thị không nói gì, có chuyện của kiếp trước, nàng đối với việc hôn nhân đã không còn hy vọng gì khác, chỉ quan trọng nhất là cha mẹ và Trầm phủ có thể bình an tốt đẹp.

Màn trúc được vén lên, một nha hoàn từ ngoài đi vào, đó là đại nha hoàn Phỉ Thúy trong viện của Tạ thị, sau khi hành lễ với Tạ thị cùng Vân Khanh, nhìn Tạ thị đưa mắt rồi mới mở miệng nói: “Phu nhân, trong viện có hai đứa nha hoàn đang làm loạn.”

Hai đứa nha hoàn làm loạn cũng phải mời bà trở về?

Tạ thị đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vân Khanh đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt hiện lên một tia đen tối, cầm lấy khăn tím xoa nhẹ khóe mắt, “Vân Khanh, con cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai nương lại đến đây với con.” Đứng lên lại nhìn Lưu Thúy nói: “Chăm sóc tiểu thư cho tốt, tiểu thư có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ trừng phạt các ngươi.”

Lưu Thúy vội vàng vâng dạ, lúc này Tạ thị mới xoay người rời đi, bên ngoài có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện khinh người quá đáng truyền đến.

Vân Khanh rũ mắt xuống, lông mi dài che dấu tia sáng trong mắt, trong tâm cười lạnh, hai đứa tiểu nha đầu náo loạn như vậy cần Tạ thị xử lý sao, bất quá là trước mặt nàng khó mà nói được, e rằng Tề gia lại phái người đến đòi từ hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.