Cấm Đến Gần

Chương 2: Chương 2



Đa số hình đều là ảnh đời thường của Tần Di, nhìn theo góc độ, rất nhiều hình đều do người nhà chụp lén.
Không cần nghi ngờ gì.

Cô là một người đẹp.
Đôi môi đỏ tươi, mái tóc đen huyền, còn ánh mắt sâu sắc đó, nước da trắng nõn, khí chất cao quý, đích thực là có phong thái của thiên kim tiểu thư.
Góc độ mỗi tấm hình đều không giống nhau, biểu cảm không giống, cách ăn mặc cũng không giống, nhưng ánh mắt không hồn của cô thì vẫn như thế.
Tấm thứ nhất, cô đứng giữa một vùng hoa oải hương màu tím nhạt, gió thổi qua tóc cô, cô có chút ngỡ ngàng mà nhìn lên bầu trời u ám ở phương xa.
Tấm thứ hai, cô ngồi trên góc ghế sofa, cầm một con hạt giấy trên tay, ánh mắt sâu sắc đó như đang nhìn một bảo bối mà cô yêu thích nhất vậy.
Tấm thứ ba, cô đang chơi đàn piano, tiếng đàn ngân vang cộng thêm ánh sáng lập lòe, chiếu lên dáng người ốm yếu của cô, tuy rằng khí chất vẫn lạnh lùng cao quý, nhưng tia sáng trong ánh mắt đã không còn nữa.

Tấm cuối cùng là tấm hình Tần Di ngồi trên ghế, cô ngẩng đầu ngắm trời cao, mái tóc màu đen, cái đầm màu đen, cả bối cảnh cũng là một màu đen u ám, bên tay trái vẫn là con hạt giấy màu tím đó, hai tay ôm chân mình và co rút lại.
Mục Hiểu Hiểu nhìn chăm chăm vào người trong hình, tay của Liễu Ngải Văn đang vuốt ve ly trà: “Tình trạng không ổn này của cô đã diễn ra được một thời gian, khoảng hai ba năm trước là đã có biểu hiện rồi.

Lúc mới bắt đầu cô sống cô độc không để ý ai, luôn nhốt bản thân trong phòng một mình, chúng tôi tưởng do áp lực công việc quá lớn nên mới như vậy, nhưng sau khi giảm bớt công việc, cô không chỉ không đỡ hơn mà còn tệ hơn một cách nhanh chóng, cả nói chuyện cũng không nói nên lời.

Cô có biết, đối với một người ca sĩ mà nói, không thể cất giọng…” Cô ta cắn môi: “Điều đó vốn dĩ là lấy mạng cô ấy mà.”
Mọi người đều nói, giọng của Tần Di là giọng trời ban.

Nhưng tiếng hát này, đột ngột bị ông trời thu lại như vậy.
“Chúng ta gấp rút tìm rất nhiều chuyên gia trong ngành, chuyên gia trong nước hay nước ngoài đều có, bất chấp giá cả, chỉ cần có thể trị khỏi cho cô ấy.

Nhưng ai cũng tự tin đến, rồi lại cúi đầu mà đi, tình trạng không có chuyển biến chút nào, khoảng nửa năm sau, cô ấy cần người đỡ mới đứng dậy được, tình trạng hiện giờ càng tồi tệ hơn nữa, cô ấy không thể đứng được nữa, cần chiếc xe lăn.”
Biểu cảm của Liễu Ngải Văn khi nói những lời này rất buồn, dùng tay xoa nhẹ lên ly trà.
Ánh mắt của Mục Hiểu Hiểu như đã hiểu rõ tất cả và ngẩng đầu lên liếc cô ta một cái: “Cho nên những người xung quanh đều chuẩn bị bỏ rơi cô ấy ư?”
Nàng hiểu ra vì sao lại mời một sinh viên không tiếng tăm như nàng đến.
Liễu Ngải Văn đơ người, cô ta bặm môi nhìn Mục Hiểu Hiểu, không ngờ đến trong chuyện này cô ta lại trực tiếp như thế.
Cô ta là trợ lý của Tần Di do đích thân ba cô chọn, đã gắn bó với Tần Di bốn năm rồi, nếu nói không có tình cảm thì chắc chắn là giả.

Khi tình trạng của Tần Di bắt đầu không ổn, cô ta đã từng chạy nhiều nơi tìm rất nhiều bác sĩ, tìm cách cứu vãn, nhưng vì lịch trình bận rộn, Tần gia lại xảy ra biến hóa động trời, ít nhiều cũng đã phân tán đi sự chú ý của mọi người.

Mà trong khoảng thời gian một năm này, tình trạng Tần Di ngày càng xấu đi, cộng thêm những chuyên gia ít nhiều gì cũng có tiếng tăm trong ngành có trả bao nhiêu tiền cũng khó gặp mặt đều không có hiệu quả một chút nào, khiến người ta mất đi hi vọng.
Trước mắt Tần gia sắp phải đổi chủ, tuy Tần Di là cô chủ, nhưng sức khỏe của cô không được lạc quan lắm, Tần tổng rất có thể sẽ bồi dưỡng người khác để thay thế cô.
Cô ta không thể không lo nghĩ cho tương lai sau này.
Liễu Ngải Văn nhìn Mục Hiểu Hiểu, khó xử, áy náy, những tâm trạng xấu hổ phức tạp đan xen lẫn nhau khi bị vạch trần, cô ta thậm chí có chút muốn phát giận hỏa lên cô gái này.
Nhưng Mục Hiểu Hiểu vốn không hề nhìn cô ta, nàng cúi đầu sắp xếp lại xếp hình theo thứ tự.
Tuy tuổi tác của nàng còn nhỏ, nhưng khi nghiêm túc chau mày thì cả con người đều phát ra khí chất mạnh mẽ.
Liễu Ngải Văn nuốt hết những lời tính nói ra xuống bụng, tầm nhìn tự nhiên bị thu hút vào xấp hình do nàng xếp lại, Mục Hiểu Hiểu ngước mắt lên nhìn cô ta: “Xếp theo thứ tự này sao?”
“Cái gì?”
Liễu Ngải Văn không kịp phản ứng lại, Mục Hiểu Hiểu liếc mắt cô ta: “Thời gian.”
Sau khi được nhắc đến, Liễu Ngải Văn mới phát hiện, Mục Hiểu Hiểu lại sắp xếp những tấm hình này theo thứ tự thời gian.
Từ ba năm trước, một năm rưỡi trước, đến nửa năm trước, ba tháng trước, và đến tấm hình cuối cùng, tấm hình Tần Di thất thần ngồi trên ghế nhìn lên bầu trời.
Thời gian đan xen, không sai tấm nào.
Liễu Ngải Văn ngạc nhiên nhìn Mục Hiểu Hiểu: “Đúng…!Đúng vậy.”
Mục Hiểu Hiểu nhìn những tấm hình nhìn đến không rời mắt: “Còn tin tức nào khác có thể cung cấp không?”
Chỉ dựa vào thông tin trong hình thì ít quá, nàng muốn biết nguyên nhân phía sau.
Liễu Ngải Văn không thoải mái mà cầm ly trà lên uống, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ: “Tôi có thể cung cấp cho cô tư liệu của cô ấy trong giới giải trí mấy năm nay.”
Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên cười và nhìn cô ta: “Những thứ cơ bản trên mạng đều tra ra.”
Càng không cần nhắc đến bên cạnh cô ta có một fan trung thành của Tần Di.
Nụ cười của nàng cứ như con dao mềm khiến Liễu Ngải Văn hổ thẹn: “Những thông tin khác thì cô cũng biết rồi đó, các gia tộc lớn đều có nhiều bí mật khó nói, cho nên…”
Hiểu Mục Mục gật đầu: “Vậy là không cung cấp được.” Liễu Ngải Văn:…
Chuyện như thế này.
Nàng đã không còn thấy lạ lẫm gì.
Ảnh hưởng lớn nhất đối với một người, không tính sự ảnh hưởng bên ngoài thì chỉ còn có mấy điểm, trong đó, gia đình có ảnh hưởng quan trọng nhất.
Mà hiện tại, cô mất đi sự ủng hộ quan trọng nhất, thật sự có chút khó khăn.
Nhưng ngược lại đã khởi lên lòng hiếu thắng của Mục Hiểu Hiểu, nàng nhìn người phụ nữ tinh tế trong hình, vò một tấm hình của cô trong tay.
Đó là hình chụp ba năm trước, rất rõ ràng tâm trạng lúc đó có chút không ổn.

Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ quán trà đi ra.
Liễu Ngải Văn đã đưa cách thức liên lạc của bác sĩ tâm lí Như Nhân, bác sĩ đã theo dõi tình trạng của Tần Di thời gian dài nhất cho Mục Hiểu Hiểu.
Nghe nói bác sĩ này ban đầu đã theo Tần Di, thời gian kéo dài được nửa năm, tuy rằng không được bao lâu, nhưng so với những người khác cứ hở mấy ngày là bị cô đuổi đi, có thể tính là thời gian lâu nhất rồi.
“Tính của cô ấy không được tốt lắm, sự kháng cự tương đối kịch liệt đối với người lạ.”
“Mấy tháng nay, người nhà và công ty trước sau đã phải tìm hai mươi mấy bác sĩ tâm lý cho cô ấy, nhưng không có ai thành công ở lại.”
“Đến bây giờ đã biến thành cứ mấy ngày là bị cô ấy đuổi đi, không ở lại được nữa.”
“Cho nên…”
Liễu Ngải Văn nhìn Mục HIểu Hiểu: “Cô phải có chuẩn bị tâm lý trước.”
Mục Hiểu Hiểu gật đầu: “Hèn chi hợp đồng tính lương theo ngày.” Hóa ra là có thể chịu được một ngày thì đỡ một ngày.
Liễu Ngải Văn:…
Cô gái này quả thật quá nhạy bén.
Căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, Liễu Ngải Văn biết các chuyên gia tâm lí thông thường đều phải dựa theo các thông tin của bệnh nhân để đưa ra phương án điều trị, cần ít nhất thời gian một tuần để chuẩn bị, còn hay đề ra nhiều yêu cầu để gia đình phối hợp, bây giờ cô ta cũng thấy được sự nhạy bén của Mục Hiểu Hiểu, thẳng thắn nói ra: “Thời gian hơi gấp, bên ông cụ Tần vẫn luôn chú ý đến, cho nên phải làm phiền cô rồi, nếu như có thể, tốt nhất là buổi chiều hôm nay có thể đến đó, đương nhiên, hôm nay sẽ tính cả ngày lương cho cô, tôi không có thời gian đi với cô suốt, ở nhà có người làm, có chuyện gì, cô có thể đề nghị với bọn họ.”
Mục Hiểu Hiểu gật đầu rất nhanh gọn: “Được.”
Nàng đồng ý nhanh quá, ngược lại khiến Liễu Ngải Văn có chút nghi ngờ, cô ta nhìn sơ qua Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu cười và hiểu được mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Mục đích mời nàng đã không còn là điều trị, mà là phụng mệnh giao việc không phải sao?
Liễu Ngải Văn:…
Khi rời khỏi, Liễu Ngải Văn nhìn ánh mắt của cô gái này không còn là sự xem thường như ban đầu nữa, thậm chí cô ta còn hỏi có cần lái xe chở Mục Hiểu Hiểu qua đó không.
Mục Hiểu Hiểu mỉm cười rồi lắc đầu từ chối, tiễn Liễu Ngải Văn lái xe rời khỏi, nàng xem giờ rồi tìm quán cà phê xung quanh đó và bước vào.
Thời gian đích thực có chút gấp.
Mục Hiểu Hiểu cần sự giúp đỡ của người khác, đầu tiên cô gọi cho Trương Xảo.
Dù gì cũng đã kí thỏa thuận bảo mật, có những thứ, cô ấy cần phải bảo mật một chút: “Đang làm gì đó?”
Trương Xảo vừa về đến nhà, đang rửa tay, đang hào hứng chuẩn bị ăn món mẹ nấu: “Hiểu Hiểu, tớ vừa định nhắn tin cho cậu hỏi tình hình thế nào rồi?”
Mục Hiểu Hiểu cười: “Không thuận lợi lắm, thông tin đối phương cho quá ít, không dễ phán đoán, ngày mai là phải bắt tay làm việc.”
“Hới, tớ đã nói rồi, đưa ra giá tiền cao như thế chắc chắn có nguyên do, sao vậy, không muốn nhận sao? Theo tớ nghĩ, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, xem ti vi thả lỏng chút, chúng ta đã mệt mỏi cả học kì rồi mà.” Trương Xảo hết sức phấn khởi mà kiến nghị, Mục Hiểu Hiểu ít khi nghe lời như vậy: “Cũng đúng, tớ cũng nên học cậu thả lỏng một tí, đu thần tượng thử.

Tớ thấy Tần tỷ kia của cậu được đó, cậu…”
“Ấy da!” Bên Trương Xảo phát ra tiếng hét: “Hiểu Hiểu, cậu muốn đu thần tượng, chuyện lạ khó gặp đấy, bắt buộc phải là Tần tỷ, cậu đợi đấy, tớ gửi mấy tấm hình đẹp của cô ấy cho cậu!”
Tính cô ta hơi vội, nói xong là cúp máy liền, gửi một đống hình hình của Tần Di cho Mục Hiểu Hiểu.
Sau khi gửi xong hình, đến một loạt tin nhắn được nhắn qua, hàng loạt thông tin của cô như chiều cao, thể trọng, loại máu, thích gì và không thích gì, các loại tạp chí phỏng vấn…
Mục Hiểu Hiểu đặt điện thoại qua một bên, không khoa trương mà nói phải mất mười mấy phút những tin này mới dừng lại.
Đợi độ cuồng nhiệt của Trương Xảo qua được một hồi, nàng mới cầm điện thoại lên, nhìn từng thông tin trên màn hình.
Những năm đầu theo nghề cô còn hơi non, nhìn ống kính cũng chưa được tự nhiên lắm, tuy rằng còn hơi non, nhưng vẫn có khí chất của thiên kim, cô mà đứng đâu là như ánh sáng sẽ bị cô thu hút tới đó vậy, khiến người ta kiềm không được mà nhìn theo.
Cô am hiểu nhạc lí, có một video đã từng có lượt xem khủng trên mạng chính là trong một bản nhạc, cô dùng nhiều loại nhạc cụ diễn tấu như đàn piano, guitar, violin, saxophone…
Con đường cô chọn không giống với những ca sĩ thông thường, không phải loại ăn mặc sặc sụa vừa hát vừa nhảy.
Hành động giản đơn từ tay cô, một ánh mắt cũng là phong cách riêng biệt của cô, khiến các fan dưới khán đài phải gào thét cho cô.
Mục Hiểu Hiểu lại tìm thêm mấy cuộc phỏng vấn với phóng viên, Tần Di nói chuyện rất ít, thông thường đều là các khách mời khác nói, cô im lặng ngồi kế bên, hai tay đặt chồng vào nhau, lớp trang điểm tinh tế đã che lấp mọi cảm xúc, ống kính quay đến cô, cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt tình cảm đó lại khiến mọi người thích thú.
Cũng khó trách, Trương Xảo lại thích đến điên cuồng như thế.
Cô không hòa hợp được với giới giải trí, như một trào lưu mới.
Đương nhiên, cũng có antifan và những người cùng ngành đố kị mà nói xấu cô, bọn họ nói cô là thiên kim tiểu thư của Tần tổng của giải trí Nam Dương, người
ta ra đây chỉ để chơi thôi, đạp lên đôi cánh của nhân vật lớn để đi lên, có thể không nổi ư?
Đã từng có phóng viên hỏi Tần Di nghĩ như thế nào về cách nói này, Tần Di nhìn vào ống kính, sắc mặt không đổi, bình tĩnh mở đôi môi đỏ lên và nói: “Thanh giả tự thanh.”
Cô tham gia hoạt động thực tế không nhiều, cho dù quay quảng cáo vào thời kì hot nhất cũng không nhiều, đại nhạc hội cũng chỉ đến khi vào nghề được năm năm mới tổ chức một lần.
Cô không nói nhiều, phong thái ổn định, điềm tĩnh đối mặt, kiềm chế không tính toán với người khác.
Tin xấu rất ít, kinh nghiệm tình trường cũng không có, thật sự cũng rất giống với mọi người nói chỉ là để chơi, đại tiểu thư đến trải nghiệm cuộc sống mà.
Rất nhiều video, Mục Hiểu Hiểu đều xem lướt qua, chỉ có video của cô trong đại nhạc hội, ngồi ngay giữa sân khấu, ôm bản thân lại mà hát “Lời nói dối”, nàng xem đi xem lại nhiều lần.
Ánh sáng tụ lại ngay giữa sân khấu, hàng trăm nghìn fan đang kêu gào, gậy cổ vũ, bảng đèn nối nhau thành tinh quang của đại dương.
Tần Di mặc một chiếc đầm trắng ngồi giữa sân khấu, đuôi váy xòe ra, hai cánh tay của cô ôm chân mình lại như nhụy hoa nhỏ được bao bọc trong đó, khiến người ta muốn bảo vệ nó, mà ánh sáng lướt qua, nước mắt trong mắt cô tràng lên càng làm trái tim mọi người tan vỡ hơn nữa.
Lời nói dối của cậu, của tớ, của anh ấy.
Nghĩ là yêu, hóa ra đều là mảnh vỡ của lời nói dối; Nghĩ là tình, hóa ra đều là cái cớ của lời nói dối;
Tớ không muốn…
Tớ không muốn…
Nghe thêm một câu nói dối của cậu nữa…
Cuối cùng của cuối cùng, cậu lại dùng lời nói thật để giết người.

Tuy rằng nghệ sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bắt buộc lúc nào cũng phải ở trước ống kính giữ vững tâm trạng của bản thân.
Nhưng Mục Hiểu Hiểu lại cảm thấy khoảnh khắc đó, giọt lệ chảy xuống mép môi của cô là thật.
Xem đủ một tiếng đồng hồ, Mục Hiểu Hiểu vừa vẽ vừa đánh dấu mấy cái lên giấy.

Lạnh nhạt, không thích nói chuyện, lời nói dối, gia đình phức tạp, bị bỏ rơi, con hạt giấy…
Xem đi xem lại không có manh mối gì, nàng cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho số điện thoại mà Liễu Ngải Văn đã để lại.
Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, là giọng trầm của một cô gái: “Alo.”
Mục Hiểu Hiểu giới thiệu bản thân một cách đơn giản cho Như Nhân biết, sau khi Như Nhân nghe xong bật cười: “Tôi đã nghe chị Ngải Văn nói về cô, cô gái, dũng cảm đấy.”
Mục Hiểu Hiểu:…
Như Nhân: “Đối với Tần Di, không phải tôi muốn giấu cô, tuy tôi đã theo cô ấy nửa năm, nhưng lời cô ấy nói với tôi, cộng lại hết không quá hai mươi câu, cô
ấy xuất thân giàu sang, là thiên kim đại tiểu thư duy nhất được gia tộc công nhận, con cháu Tần gia không được nhiều, cho nên, có thể nói cô ấy được yêu thương hết mật, gặp một chút vấn đề, khó trách sẽ trốn tránh.”
Cô nói không nhiều, nhưng từng câu từng lời đều khá quan trọng, Mục Hiểu Hiểu im lặng nghe, nhanh chóng viết lên giấy.
Thiên kim đại tiểu thư duy nhất được gia tộc công nhận? Con cháu không nhiều?
Chẳng lẽ còn có thứ gì đó không được công nhận?

“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, tính tình cô ấy đã không được tốt rồi, vô cùng bài xích, ngoại trừ người làm Tống tẩu đã theo cô ấy từ nhỏ, không còn ai có thể tiếp cận cô ấy, sau đó lần lượt đến các chuyên gia trong lĩnh vực đến, tôi cũng quen một vài người, đều hỏi qua tin tức của cô ấy từ tôi, lúc đến thì vô cùng tự tin, lúc về thì, ha ha, tôi không nói thì cô cũng biết.”
Những gì tôi biết cũng chỉ có những thông tin này.

Tuy rằng vốn không nhiều.
Nhưng dù gì cũng đỡ hơn không biết gì về Tần Di.
Mục Hiểu Hiểu gọi món mì ý đơn giản ra ăn, lại uống thêm một ly cà phê, nàng chỉnh lại quần áo một hồi, vì để tiết kiệm thời gian, đã bắt xe trực tiếp đi đến địa chỉ đó.
Kí hiệu trên địa chỉ là một biệt thự yên tĩnh ở ngoại thành.
Môi trường đẹp đẽ, gần núi gần sông, tính tuyệt mật tương đối cao, lúc Mục Hiểu Hiểu qua còn đặc biệt gửi tin nhắn cho Liễu Ngải Văn, cô ta liên hệ với bảo vệ canh cửa, Mục Hiểu Hiểu mới có thể tiến vào.
Ở đây có thể dùng từ bồng lai tiên cảnh để hình dung.
Cỏ cây xanh biếc, trong không khí đều là mùi hương của hoa tươi, có núi có nước, như đang ở trên tiên cảnh vậy.
Mục Hiểu Hiểu cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa xem một cách nhàn hạ, thả lỏng tâm trạng.
Trong gió ấm của mùa xuân còn vương vấn gió lạnh của mùa đông thổi qua, hoa tử đằng rơi trên phần điêu khắc màu trắng bằng thạch cao ở cái đình bị gió thổi bay nhẹ, hương thơm mới mẻ nhân lúc gió thổi lướt qua thảm cỏ xanh biếc mới mọc, đưa bầu không khí mùa xuân đến.
Cuối cùng Mục Hiểu Hiểu dừng lại trước một căn biệt thự, nàng vừa định giơ tay bấm chuông nhưng đã bị người trong sân thu hút ánh nhìn.
Ánh sáng chói chang xuyên qua hoa tử đằng chiếu vào trong sân, chiếu vào trên người cô, làn da trắng tinh đó như lớp tuyết chưa bị tan chảy, mặc cho ánh nắng chiếu xuống cũng không thể nào ấm hơn được.
Cô đang mặc bộ đầm màu tím nhạt tinh tế, từng hạt nút lấp lánh trên eo hiện rõ đường cong sắc nét của cô, cứ như hoa tử đằng rụng xuống vậy.
Mà cô lại giống đóa hoa không có tình cảm con người.
Mùa xuân vốn là mùa đem lại sức sống cho con người, nhưng cô ngồi thẳng trên xe lăn như sinh vật lạ vừa từ mùa đông đến, rồi lại đi theo mùa đông.
Cô ngắm tử đằng đang nở rộ dưới bầu trời trong xanh.
Cặp mắt vốn dĩ đẹp như bảo thạch không còn một chút ánh sáng nào, như ngôi sao trong ngân hà bị rơi xuống, ảm đạm trống rỗng.
Hình như đã cảm giác được sự quan sát ở phương xa, cô chau mày lại, hai mắt nhìn qua đây, Mục Hiểu Hiểu và cô lần đầu nhìn nhau, cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng cũng không kiềm được nhịp tim đập mạnh và phải hít thật sâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.