Ca Tẫn Đào Hoa

Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân



Triệu
công tử gào lên một tiếng, thuộc hạ của hắn lập tức nhảy dựng lên muốn liều
mạng với tôi.

“Hoảng
cái gì?” Tôi chậm rãi bắt lấy tay Triệu công tử kéo tới xem. A, thật sự đỏ lên
này, thì ra không phải nói dối.

Triệu
Sách nhe răng nhếch mép: “Đúng là vật họp theo loài, tiểu tử kia thủ đoạn độc
ác, lạnh lùng bạc tình, ngay cả một tiểu cô nương bên cạnh cũng là loại người
tàn nhẫn.”

Tôi
cười, không thèm giải thích, ra lệnh: “Mời công tử cởi quần áo.”

“Cái
gì?” Triệu công tử nắm chặt cổ áo theo bản năng: “Ngươi muốn làm gì?”

“Kiểm
tra toàn thân cho anh chứ làm gì, còn tưởng tôi muốn sàm sỡ anh hay sao? Anh
bọc quanh người năm bảy lớp thế này tôi xem thế nào được?”

Thuộc
hạ của Triệu gia vừa có vẻ kinh ngạc vừa tức giận, hiển nhiên muốn ngăn cảm lại
không tìm ra lý do, đại thiếu gia nhà bọn họ cũng chẳng phải con gái.

Tôi
cười: “Tôi không xấu hổ thì thôi, anh xấu hổ cái gì? Để tôi nhìn một cái cũng
không mất một miếng thịt. Các đại lão gia dứt khoát đi, không muốn tôi xem bệnh
thì tôi về.”

Vẻ mặt
Triệu Sách vô cùng căm tức, uất ức, làm như là liệt nữ bị nhục nhã: “Ta đã biết
Tiêu Huyên kia không có ý tốt gì mà!” Tuy căm giận, nhưng anh ta vẫn bắt đầu
cởi áo ra.

Một thị
vệ tới cùng tôi vốn đã đứng ở bên cạnh cố nén nụ cười chế giễu, lúc này dứt
khoát xoay người cười như điên.

Tôi
cũng cười, ánh mắt lại không rời khỏi thân thể của Triệu công tử, khoanh tay
nhìn anh ta cởi quần áo. Vừa rồi khi ức hiếp Tiêu Huyên không phải lớn tiếng
lắm sao, vì sao bây giờ lại héo rũ như thế? Xấu mặt hắn là công tử nhà giàu ăn
sung mặc sướng, xấu mặt hắn từng tranh đoạt hoa khôi với Tiêu Huyên, lẽ nào ở
chốn thanh lâu rượu ngon, ôm mỹ nhân trong lòng, hắn cũng cởi quần áo như vậy?

Thời
tiết có chút lạnh, cơ thể thon dài trắng nõn của Triệu công tử nổi lên một lớp
da gà. Tuy gầy, nhưng cũng rắn chắc, không thể coi là yếu đuối.

Tôi
tiếp tục cười: “Quần.”

“Hả?”
Triệu công tử tưởng mình nghe nhầm.

“Quần.”
Tôi nhắc lại.

Cuối
cùng Triệu Sách cũng phải đỏ mặt: “Có… Có cần thiết không?”

Mấy tay
sai của anh ta cũng tức giận nói: “Có cần như vậy không?”

Tôi vô
cùng kinh ngạc: “Không phải Triệu công tử nói đau toàn thân sao?”

Triệu
Sách bi phẫn lên án: “Ngươi cố ý!”

Tôi
càng thêm kinh ngạc: “Tôi cố ý cái gì? Nhìn ngài lõa thể hay sao?”

Ngay cả
cái cổ của Triệu Sách cũng đỏ ửng lên.

Tôi
nhún vai: “Thật ra, không muốn thì thôi. Nếu anh không ngại sau này đi đứng
không tiện, đương nhiên tôi cũng vui vẻ bớt đi một ít việc.”

Một tên
trong đám tay sai nhảy ra nói: “Công tử, chỉ là một nữ tử thôi, để cô ta xem
thì có sao?”

“Đúng
vậy, có sao?” Tôi cười nham hiểm: “Tôi chỉ muốn biết bệnh của anh ở đâu, trừ cỏ
phải trừ tận gốc thôi.”

Triệu
Sách thì thầm mắng Tiêu Huyên không có ý tốt, âm hiểm độc ác, đủ các loại nguyền
rủa, cuối cùng cũng lấy được dũng khí cởi quần ra. Trong thời khắc mấu chốt
này, tôi kêu lên một tiếng: “Không cần cởi quần trong, trừ khi…”

“Câm
miệng!” Cuối cùng Triệu hầu gia cũng nổi bão: “Chỗ đó của ta không có vấn đề
gì!”

Tống Tử
Kính không thừa dịp bỏ đá xuống giếng, chỉ cúi đầu nén cười.

Triệu
Sách dùng dằng một lúc lâu sau mới cởi được quần ra, sau đó nhìn tôi một cái bi
thương, thảm thiết, rất có cảm giác oanh liệt của nghĩa sĩ chết vì nước.

“Đừng
đứng nữa, lên giường đi!”

Xem
chừng Triệu Sách đã quyết tâm muốn chết lắm rồi.

Rốt
cuộc tôi cũng thu hồi ý đồ trêu chọc, bảo anh ta nằm xuống để tôi kiểm tra một
lượt. Anh ta thở ra một hơi, nửa tin nửa ngờ nằm lên giường.

Tôi
thuận tay, bắt đầu sờ theo các huyệt đạo và kinh mạch của anh ta, vừa ấn vừa
hỏi cảm giác của anh ta, là đau, là tê hay là ngứa. Tôi nghiêm túc hỏi, Triệu
công tử cũng nghiêm túc trả lời. Ấn tới những vị trí quan trọng, dùng sức lực
và phương thức khác nhau, hỏi cảm nhận của anh ta lần nữa. Trừ việc đó ra, còn
hỏi về những món ăn thường ngày, sinh hoạt và những nơi gần đây đã đi qua.
Thuộc hạ của Triệu gia đề phòng tôi, Triệu công tử lại rất thản nhiên khai ra
toàn bộ.

Xong
việc, tôi châm hương, châm cứu, bôi thuốc lên những vị trí có bệnh, phối hợp
với đá nóng đặc chế, tiến hành chườm nóng.

Thuộc
hạ Triệu gia hỏi: “Rốt cuộc công tử nhà ta bị bệnh gì?”

“Bệnh
nhà giàu.”

Triệu
Sách trợn trừng mắt.

Tôi
cười nhạt: “Dị ứng da, do khí hậu thay đổi cộng thêm ẩm thực không quen, thời
gian tới kiêng rượu thịt, ăn nhiều rau xanh hoa quả, uống nhiều nước, tắm nước
thuốc. Bệnh trên người thứ nhất là do gần đây ngồi xe ngựa thường xuyên, thứ
hai là do vốn đã bị thấp khớp nhẹ, cộng thêm nhiều ngày uống rượu lạnh; đau đầu
là do phong thấp cộng thêm phong hàn. Không phải tháng Ba, tháng Tư Triệu công
tử đã lênh đênh sông nước sao? Đó chính là mùa ẩm ướt nhất. Triệu công tử vốn
sức khỏe không tốt, trong khi đó lại không chú ý chăm sóc, thường uống rượu
thuộc tính lạnh, dẫn đến bệnh phong thấp cấp nhẹ.”

Triệu
Sách giật mình nhìn tôi.

Tôi
tiếp tục nói: “Anh cảm thấy khớp xương tê đau, thường xuyên uể oải, chuột rút,
đó đều là bệnh trạng của phong thấp nhẹ. Bệnh phong thấp bình thường đều do một
lượng độc lạnh rất nhỏ xâm nhập cơ thể, anh rời khỏi chỗ sông nước lâu, lại
sinh hoạt ở nơi khô ráo, độc lạnh tự mình tan đi. Thế nhưng bệnh trạng của anh
lại nặng thêm. Tôi hoài nghi anh ngoại trừ bị nhiễm độc lạnh còn nhiễm một loại
độc khác. Chuyện này phải kiểm tra cẩn thận lại mới rõ ràng được.”

Tôi cứ
mở miệng ra là nói đến từ độc, khiến mấy người Triệu gia sợ đến phát run, kinh
hồn bạt vía hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

Tôi
trầm giọng nói vô cùng nghiêm túc, vô cùng có uy tín: “Công tử nhà ông còn trẻ,
điều dưỡng cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ là, bệnh này tuyệt đối không
thể lơ là, hiện giờ nhìn giống như chỉ là thân thể không thoải mái, nhưng cứ
tiếp tục, các đốt ngón tay sẽ sưng phù, toàn thân đau đớn, chết rất thống khổ.”
Tôi vừa nói vừa ngoáy bút như bay.

Mặt
Triệu Sách trắng bệch, không ngừng sờ khắp người mình.

Tôi đưa
đơn thuốc cho hạ nhân, lại dặn dò thứ tự, cách thức và các điều cần chú ý một
lần, thuận lợi hoàn công, nhấp một ngụm trà xin cáo lui.

Người
nhà họ Triệu cũng không làm khó tôi, còn tặng một hòm châu báu để cảm ơn. Tôi
thoải mái nhận, đợi ra đến cửa lập tức chuyển giao cho Tống Tử Kính.

“Sung
quân phí đi. Đóng góp nho nhỏ.”

Tống Tử
Kính cười nhận lấy: “Cô thật rộng lượng. Chỉ là, bệnh của Triệu công tử thật sự
nghiêm trọng như vậy sao?”

“Cũng tàm
tạm. Tất cả bệnh nặng đều phát triển từ bệnh nhẹ mà thành.” Tôi chớp chớp mắt
với anh ta.

Tống Tử
Kính không phải người ngu ngốc: “Cô cố ý nói bệnh nghiêm trọng như vậy?”

Tôi vui
vẻ nhảy lên: “Nhìn ra rồi sao! Ai bảo hắn dám ức hiếp A Huyên nhà tôi. A Huyên
nhà tôi chỉ có tôi mới có thể ức hiếp!”

“A
Huyên? Đã gọi thân thiết như vậy rồi sao.” Tống Tử Kính không biết nói gì.

Tôi
nhanh nhẹn chạy xa, quay đầu bỏ lại một câu: “Tiên sinh, anh cũng nên cưới vợ
sinh con đi.”

Không
đợi nhìn thấy biểu hiện của Tống công tử, tôi đã vội vàng chạy mất.

Sau khi
trở về, việc đầu tiên là đi tìm Tiêu Huyên báo cáo công việc. Việt Phong đứng
ngoài cửa, nhìn thấy tôi, liếc mắt nhìn tôi một cái đầy hàm ý. Tôi rất quen
thuộc với Việt Phong, lập tức hiểu ra.

“Bên
trong lại áp suất thấp rồi?”

Việt
Phong nhỏ giọng nói: “Muốn cô về lập tức để cô vào. Vẻ mặt ấy à, đều thành thế
này này.” Vừa nói, Việt Phong vừa kéo dài mặt.

Tôi
cười khúc khích. Giọng nói trầm thấp như sấm của Tiêu Huyên từ bên trong truyền
ra: “Đã về sao còn chưa vào?”

Quả
thật là nồng nặc mùi thuốc súng nha.

Tôi vén
rèm đi vào. Tiêu vương gia đang dùng vẻ mặt tối sầm xem tấu chương, trên đỉnh
đầu còn có sấm chớp ì ùng. Chẳng lẽ Triệu Sách làm anh ấy nén giận trên bàn đàm
phán, bây giờ mới bùng phát?

Tôi
cười hì hì: “Ăn cơm chưa? Nếu chưa, em gọi Việt Phong chuẩn bị, hai chúng ta
cùng ăn nhé.”

Tiêu
Huyên bỏ quyển sổ trong tay xuống, nhìn thẳng vào tôi: “Bệnh của Triệu Sách thế
nào rồi?”

“À.
Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nhiều tật cùng tái phát, muốn chữa trị
tận gốc hơi phiền phức chút thôi.”

Tiêu
Huyên cười cười, tôi nhìn mà thấy da gà rơi đầy đất.

Có chỗ
nào không đúng nhỉ?

Rốt
cuộc là ở chỗ nào? Tôi cố gắng nghĩ.

“Nàng…”
Cuối cùng Tiêu Huyên cũng nói: “Bắt hắn cởi hết quần áo?”

A…

Tôi
nhếch khóe môi, vẻ mặt cứng nhắc, dở khóc dở cười.

“Chuyện
đó…”

“Có
đúng hay không?” Tiêu Huyên vận khí từ huyệt đan điền, lớn tiếng hỏi, khiến tai
tôi cũng phải ù ù.

Xem ra
thật sự chọc vào ổ kiến lửa rồi.

Tôi sờ
sờ mũi, cảm thấy chuyện hôm nay nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, vậy nên ngàn
lần không được tỏ ra yếu thế, phải dùng gió Đông thổi bạt gió Tây, đánh bật lại
mới có thể qua cửa trót lọt. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, cũng dồn khí.

“Lớn
tiếng như thế làm gì? Kiểm tra cơ thể nào có ai không cởi quần áo! Hắn tự
nguyện cởi! Em chính là muốn hắn mất mặt! Loại người gì đâu, ỷ vào một chút
quan hệ cũ là dùng miệng lưỡi đả thương người ta. Anh nhịn được nhưng em không
nhịn được! Có giỏi thì hắn đi nói với người ta là em ức hiếp hắn đi!”

Tiêu
Huyên bị tôi làm cho sửng sốt.

Tôi còn
vỗ lên cái bàn trước mặt anh một cái: “Còn anh nữa, thái độ gì đây! Em xả hận
cho anh, anh còn dám bốc hỏa với em! Đồ vô lương tâm! Em chỉ bắt hắn cởi vài
lớp quần áo thôi, khi anh giết cả trăm ngàn người của bọn hắn, trong lòng có
dao động một chút hay không?”

“Phản
rồi, phản rồi!” Không ngờ sau khi hồi phục tin thần, cơn giận của Tiêu Huyên
lại bốc cao hơn nữa, đôi mắt trợn trừng: “Nói như kiểu nàng còn có lý lắm vậy?”

Tôi
không ngờ tới phản ứng này của anh ấy, trong lòng thật sự nổi lửa: “Em vô lý ở
chỗ nào?”

“Nàng
muốn trút giận thiếu gì biện pháp? Chuyện gì không làm, lại bắt hắn cởi quần
áo? Hay lắm chắc!”

Tôi tức
giận đến mức đỏ cả mắt: “Anh phát bệnh à? Sáng còn vui vẻ hòa nhã, tối đã nổi
trận lôi đình, thời mãn kinh cũng không có biểu hiện như anh!”

Tiêu
Huyên đứng lên, hai mắt phóng tia lửa điện: “Nàng oan ức lắm đúng không? Khi
cởi quần áo nam nhân vì sao không biết rụt rè một chút?”

“Là em
ép hắn cởi chắc?” Lửa giận của tôi bao trùm hết núi sông, hét lớn một tiếng:
“Không phục anh cũng cởi cho em xem đi!”

Im
lặng…

Hoàng
hôn, con quạ đen bay về tổ đang quang quác kêu trên ngọn cây.

Tôi phì
cười, ôm bụng ngồi xuống.

Tiêu
Huyên giận đến mức tóc trên đầu đều dựng đứng lên: “Cười, cười, cười! Nàng còn
dám cười! Tạ Chiêu Hoa, nàng đứng lên cho ta!”

“Không.”
Tôi ra vẻ bướng bỉnh, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận
đến đỏ bừng của anh: “Em nói rồi, anh khó chịu cũng có thể cởi quần áo cho em
nhìn. Em sẽ rất thích thú mà sờ, em cũng tin sờ anh thích hơn sờ hắn nhiều…”

“Sờ cái
đầu nàng!” Tiêu Huyên gần như chớp lên rồi hiện ra trước mặt tôi, hai bàn tay
lớn xách tôi lên.

“Hỏng! Đúng
là hỏng rồi! Không dạy dỗ nàng là không được!” Anh mang tôi theo, lập tức đi về
phía phòng sau.

Tôi ở
trong tay anh, quang quác kêu lên: “Không được ngược đãi thuộc hạ! Không được
sàm sỡ nữ công nhân viên!”

Tiêu
Huyên mặc kệ, tiếp tục đi vào trong. Tôi đổi giọng cầu xin.

“Đừng
như vậy! Em trở về còn phải làm người nữa!”

Tiêu
Huyên quay đầu giận dữ rống lên: “Nàng lại nghĩ đi đâu vậy?”

“Sao?
Chẳng lẽ anh thật sự muốn cởi quần áo cho em nhìn?” Tôi vô cùng kinh ngạc.

Tiêu
vương gia bị tôi chọc tức đến mức không biết nên khóc hay nên cười: “Sớm muộn
gì cũng có ngày ta bị nàng làm cho tức chết!”

Tôi
thấy anh ấy đã có chút bớt giận, nịnh nọt dính lên: “Đừng giận nữa! Anh không
biết hôm nay hắn mắt mặt thế nào đâu. Ở đó nhiều người như vậy, bọn họ đều trợn
tròn mắt nhìn hắn cởi quần áo. Đến mức ngay cả Tống tiên sinh cũng phải nở nụ
cười…”

Áp suất
thấp xung quanh Tiêu Huyên lại bắt đầu tụ lại, tôi thức thời ngậm miệng.

Tiêu
vương gia kéo tôi tiếp tục đi vào trong. Tôi vội vàng giãy dụa: “Không phải
không phạt em nữa sao?”

“Đồ
ngốc!” Tiêu Huyên kéo tôi vào hậu viện.

Trong
viện thắp đèn lồng, trên bàn bày cơm nước phong phú, ngọn nến lãng mạn bập
bùng.

“Không
phải nàng nói đói bụng sao?” Tiêu Huyên ra vẻ giận dữ, nhưng lại đẩy tôi thật
nhẹ nhàng: “Chờ nàng cả buổi rồi, ăn đi!”

Tình
yêu trong lòng tôi dâng lên ào ạt, quay về phía anh nói: “A Huyên…”

Tiêu
Huyên đã ngồi xuống, thờ ơ rót rượu cho mình: “Lại làm sao?”

“A
Huyên, anh thật tốt! Em thật thích anh!”

“Ta
đương nhiên tốt.” Đại ca Tiêu Huyên không khách sáo. Sau đó anh bỗng nhiên đứng
hình: “Nàng gọi ta là gì?”

“A
Huyên!” Tôi vui vẻ ôm cổ anh: “A Huyên! A Huyên! A Huyên!”

Anh
ngẩng đầu, tay đặt sau gáy tôi, kéo tôi về phía anh. Môi tôi cảm giác được một
áp lực ấm áp mà mềm mại…

Tin tức
Tiêu Huyên từ chối lời cầu hôn của nhà họ Mã truyền ra ngoài, phản ứng của Mã
gia thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng tôi lại rõ ràng cảm nhận được hậu
quả.

Mã thái
thái, Lưu thị, xuất thân Vượng tộc, căn cơ trăm năm, rất có thế lực và tài lực.
Tôi điều chế giải dược cho Tiêu Huyên, thiếu mất một vị, tìm mấy lần không
được, lại nghe nói nhà mẹ đẻ Lưu nữ sĩ có cất trữ.

Ngày
đó, khi tôi đi vào xin thuốc, được tiếp đãi như thượng khách, Lưu nữ sĩ thân
thiết đón tiếp, kéo tay tôi nói chuyện phiếm cả buổi, còn vỗ ngực đảm bảo sẽ
quay về nhà mẹ đẻ tìm thuốc.

Đến khi
Tiêu Huyên từ hôn, tuy tôi đã biết rằng việc này tám phần hỏng bét, nhưng vẫn
ôm chút hy vọng tới Mã gia.

Kết quả
không ngoài dự đoán của tôi. Lúc này, ngay cả mặt mũi của Mã thái thái tôi cũng
không nhìn thấy, người ta chỉ phái một phó quản gia ra tiếp tôi, một ly trà
cũng không có, trực tiếp đuổi người: “Không tìm được loại dược đó, mời cô nương
về cho!”

Tôi vừa
tức giận vừa thất vọng, mang theo cái mũi dính bụi trở về tìm Tiêu Huyên kể
khổ. Anh lại ung dung như người bị sập cửa vào mặt là ai ấy vậy.

Tiêu
Huyên bình chân như vại: “Không có thì thôi vậy. Ta sẽ phái người tới chỗ khác
tìm. Nàng cũng đừng quá căng thẳng, lúc nào cũng nói đến chuyện phát tác làm ta
sợ. Nàng xem, đã lâu như vậy mà ta vẫn tràn đầy sức sống…”

“Làm
anh sợ?” Tôi nổi cơn tam bành: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi?
Độc này không phát thì thôi, chỉ cần phát là cái mạng nhỏ của anh sẽ đi tong!
Cả ngày ngoại trừ vội vàng tổ chức quân y, em còn phải khắp nơi tìm dược chế
thuốc giải cho anh, mệt đến mức thở không ra hơi. Anh không cảm kích thì thôi,
còn trách em quá lo lắng, đúng là vô lương tâm!”

Tiêu
Huyên thấy sắc mặt tôi như vậy, lập tức cười làm lành: “Ta chỉ thuận miệng nói
vậy thôi. Nàng đừng giận.”

Tôi
đánh mạnh vào cái tay đang vươn tới của anh: “Đừng tới đây! Phiền!”

Điểm
này của Tiêu Huyên thật là tốt, tuy anh quyền cao chức trọng, trước mặt người
khác luôn có dáng vẻ vương giả nghiêm túc trầm ổn, nhưng đối với tôi lại không
hề tỏ ra như vậy, mặc kệ tôi làm nũng hay tức giận thế nào, anh đều tươi cười
sát lại gần. Ai nỡ ra tay với kẻ tươi cười, khi đang nổi giận đùng đùng, nhìn
thấy gương mặt đó tôi cũng phải nguôi giận vài phần.

“Vương
gia, thân thể ngài đây đáng giá ngàn vàng. Trăm vạn đại quân còn cần tới sự
lãnh đạo anh minh của ngài. Trước khi hoàn thành đại nghiệp, tấm thân này đã
chết trước, đó không phải anh hùng, đó là bi kịch.” Tôi nói không chút nể mặt.

Tiêu
Huyên cười ôn hòa, kéo tay tôi: “Ta biết nàng lo lắng cho ta. Đừng cau mày nữa,
nào, cười một cái ta xem.”

Tôi bị
anh đùa đến mức hết cả giận: “Bán mình chưa đủ, còn phải bán rẻ tiếng cười.”

Tiêu
Huyên kéo tôi lại gần, vươn tay sờ lên trán tôi: “Đừng tức giận, đừng cau mày.
Gần đây nàng thường xuyên cau mày, ta nhìn sẽ khó chịu.”

“Có thể
cười thì ai muốn khóc?” Tôi lườm anh một cái, tự cảm thấy không có tác dụng gì,
đành cười: “Đều tại anh nên mới giận.”

“Tội
của ta thật lớn.” Tiêu Huyên vui sướng cười ôm tôi thật chặt, gương mặt vươn
tới.

“Vương
gia.” Giọng nói của Tống Tử Kính vang lên phía bên ngoài. Trong tình huống cấp
bách, tôi đẩy Tiêu Huyên ra.

Tiêu
Huyên ôm ngực ai oán liếc nhìn tôi, tỏ vẻ bị nội thương. Tôi hung ác trừng mắt
nhìn anh, đại ca này mới không tình nguyện ngồi thẳng lại, sửa sang y phục.

“Em về
trước đây.” Tôi nói: “Cũng sắp nhổ trại rồi, anh đừng để mình quá mệt mỏi.”

Tiêu
Huyên đáng thương nhìn tôi, giơ ngón tay chỉ chỉ mặt mình.

Mặt tôi
nóng lên, nhìn trái nhìn phải, Tiêu Huyên giật giật áo tôi, không ngừng thúc
giục trong im lặng.

Thật
là…

Cuối
cũng tôi cũng vươn tới hôn lên mặt anh một cái, sau đó bỏ chạy trong tiếng cười
trầm thấp của anh.

Chuyện
Tống Tử Kính muốn bàn bạc với Tiêu Huyên, tôi cũng đoán được. Từ sau khi Trương
Vĩ Dân tiên sinh tự phong mình là Thiên Trạch hoàng đế trong cuộc khởi nghĩa
nông dân, tình hình phía Tiêu Huyên có chút bất lợi. Về phía triều đình, tuy
không tiếp tục bao vây tiêu diệt Thiên Trạch đế kia, nhưng cũng không hạ chiếu
thư thừa nhận. Thế cục nghiêng về một bên đã biến đổi thành thế kiềng ba chân.

Lần
này, sau khi nhổ trại, Tiêu Huyên sẽ tới tụ họp với Đông quân, nắm giữ hổ phù,
đương nhiên thế lực sẽ tăng gấp mấy lần. Triệu gia nào có thể trợn mắt nhìn
tình thế phát triểu theo hướng bất lợi với mình. Tiên hạ thủ vi cường, Tiêu
Huyên đã sớm phái ra vài thuyết khách tới chỗ Trương hoàng đế kia, vừa trình
bày sự được chim quên ná, được cá quên nơm của Triệu gia, vừa vẫy cành ô-liu.
Thế nhưng Trương hoàng đế không phải loại người ngu ngốc, biết hiện nay mình là
cán cân vàng, ung dung ngồi ghế trên, không có động tĩnh gì. Dù sao một ngày
Yến vương và Triệu gia còn chưa có kết cục, cái ghế tiểu hoàng đế của hắn vẫn
có thể tiếp tục làm.

Về việc
này, Tiêu Huyên đã len lén than thở với tôi. Lúc đó, tôi thuận miệng nói: “Dứt
khoát làm thịt luôn ông chú họ Trương ấy đi. Ba người con trai của ông ta không
còn nhỏ nữa, nhà mẹ đẻ của mấy bà vợ lại không hợp, vừa lúc để bọn họ tranh
vương vị là được. Cần gì phải nghiêng hẳn về một bên, mâu thuẫn nội bộ đã đủ
khiến bọn họ ốc không mang nổi mình ốc rồi.”

Tôn
tiên sinh nghe xong lập tức tán thưởng: “Vẫn là Tiểu Mẫn suy nghĩ chu toàn.”

Tiêu
Huyên nhướng mày, thật mất hứng: “Đừng nói bậy. Một tiểu nha đầu như nàng biết
cái gì. Đây là chủ ý của ta.”

Tôn
tiên sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vương gia thật biết săn sóc.”

Tiêu
Huyên có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề: “Trương Vĩ Dân có hai đệ đệ, lớn
đã chết trận, nhỏ là Trương Vĩ Văn theo nghiệp văn. Năm đó bọn họ khởi nghĩa
hắn luôn đi theo bày mưu tính kế. Sau được phong làm Hoằng thân vương, chỉ là,
vì không có võ công nên bị võ tướng bài xích, thế nhưng rất được văn thần ủng
hộ.”

Tống Tử
Kính cười nói: “Đã hiểu ý của vương gia.”

Tiêu
Huyên gật đầu: “Mượn đao giết người.”

“Trương
Vĩ Vân có tâm cơ hơn nhiều so với anh cả. Hiện giờ hắn không tham dự vào triều
chính chính là đang giấu tài.”

“Một
tiểu triều đình danh bất chính ngôn bất thuận.” Tiêu Huyên khinh thường: “Cứ
cho Trương Vĩ Văn biết ý tứ của chúng ta trước đã.”

“Vương
gia.” Tống Tử Kính nói: “Ta biết Trương Vĩ Văn thích một ca nữ tên Thanh Nương,
hai người đã li tán trong chiến loạn ba tháng trước. Trương Vĩ Văn điều động
nhân lực tìm nàng, vì vậy mà từ chối vô số hôn sự, còn thề rằng cả đời này
không phải nàng không lấy.”

Tiêu
Huyên cũng hứng thú: “Thanh Nương kia đang ở đâu?”

Tống Tử
Kính cười khổ: “Khó ở chỗ này, thủ hạ của ta đã tìm được nàng tại Bạch Vân am.”

“Làm ni
cô rồi?” Tiêu Huyên ngồi thẳng dậy.

“Đúng
vậy, không chỉ như thế, biết được chúng ta muốn đón nàng về, nàng còn kiên
quyết từ chối.”

“Vì
sao?”

Tống Tử
Kính kính nể nói: “Nữ tử này thông hiểu đại nghĩa, biết chúng ta tìm nàng nhất
định là để kiềm chế Trương Vĩ Văn. Trong lúc chiến loạn nàng đã thất thân cho
người khác, không còn mặt mũi nào trở lại bên cạnh Trương Vĩ Văn nữa, nhưng
cũng tuyệt đối không chịu liên lụy đến Trương Vĩ Văn.”

Tôi
nghe vậy, lập tức hỏi: “Vậy anh có phái người giám sát cô ấy không? Nhỡ may cô
ấy sợ mình liên lụy tới Trương Vĩ Văn, dứt khoát tự sát thì sao?”

“Cô
nương yên tâm.” Tống Tử Kính nói: “Thanh Nương kia từng nhận ân huệ của người
khác, thề cả đời quy y cửa Phật để báo đáp.”

Tiêu
Huyên nói: “Tuy vậy vẫn phải phái người trông chừng cô ta, để tránh Triệu gia
thừa nước đục thả câu.”

Đợi đến
khi mọi người giải tán hết, tôi lại chần chờ chưa đi.

Tiêu
Huyên thu hồi dáng vẻ vương gia, vừa xoa bụng vừa nói: “Đói bụng chưa? Nàng ăn
cùng ta đi, gọi bọn họ chuẩn bị cơm tối nhé.”

Tôi đắn
đo một lát rồi hỏi: “Anh có chắc chắn rằng sau khi Trương Vĩ Văn nắm quyền sẽ
lung lạc được hắn không?”

Tiêu
Huyên nhìn tôi, mỉm cười: “Kết hợp chính trị hoàn toàn chỉ vì lợi ích, chỉ cần
có chung một lợi ích, đương nhiên có thể lôi kéo được đồng minh.”

“Nếu em
khuyên được Thanh Nương trở về thì sao?”

Tiêu
Huyên nhìn thẳng vào tôi: “Nàng định đi?”

Tôi
nhún vai: “Phụ nữ và phụ nữ luôn dễ đồng cảm hơn.”

Tiêu
Huyên khẽ nhíu mày: “Nàng biết đấy, ta không hy vọng nàng sẽ bị cuốn vào.”

Tôi
cười, bước tới, kéo tay anh: “Đó là bởi vì anh muốn em có thể bứt ra đúng lúc.”

“Có gì
sai?” Tiêu Huyên thuận tiện ôm lấy eo tôi.

Tôi
giãy dụa một chút, càng làm cho anh ăn được đậu hủ.

“Anh
không muốn em bị cuốn vào, là sợ khi anh binh bại như núi, em có thể không bị
liên lụy. Nhưng em muốn nói cho anh biết, thứ nhất, anh sẽ không thất bại; thứ
hai, hai chúng ta đồng tâm hiệp lục, đừng tiếp tục gạt em ra ngoài. Em rất
không thích như vậy, rất không thích nhìn anh phiền muộn mà mình lại bó tay
chịu trói. Nếu anh thật sự thích em, sẽ tôn trọng em, sẽ để em góp một phần sức
lực.”

Tiêu
Huyên thoáng kéo tôi ra, cẩn thận quan sát tôi.

“Thấy
em giống nữ anh hùng không?” Tôi chớp mắt nhìn anh.

“Không
thấy.” Tiêu Huyên toét miệng cười: “Nhưng không sợ trời không sợ đất, giống ta
năm đó.”

“Vậy là
anh có đồng ý hay không?”

“Ta sẽ
bảo bọn Việt Phong đi cùng nàng.” Tiêu Huyên hít sâu một hơi, không biết là vui
hay không vui, ôm tôi chặt hơn một chút.

Tôi vùi
đầu trong lòng anh, nói: “Nếu em là đàn ông, anh sẽ không phải bận tâm như
thế.”

Thân
thể Tiêu Huyên thoáng run lên, đột nhiên quỷ dị nói: “Nếu nàng là nam nhân, có
lẽ ta đã lấy Liễu Minh Châu từ lâu rồi… A, đau, đau, vì sao nàng lại cấu ta!”

Tôi bị
ngớ ngẩn rồi mới nghĩ ra một giả thuyết như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.