Boss Game Kinh Dị Luôn "Chơi" Tôi

Chương 2



Editor: Coco

Ân Thất nghe được âm thanh kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay lại nhìn hướng sân khấu kia.

“Trò chơi đã nhắc nhở rằng ban ngày ban mặt không có yêu…..” Âm thanh của Cao Thư lập tức run run lên

Nếu trò chơi thật sự giả thiết như vậy thì giờ phút này ngoài kia không phải là nguy hiểm mà là manh mối.

“Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi!” Ân Thất nói xong liền ra khỏi phòng đi về chỗ sân khấu kịch bên kia, vừa đi đến chỗ rẽ liền gặp Vương Hổ cùng Hà Lực cũng đi về hướng bên này

Hiển nhiên hai người cũng bị âm thanh hấp dẫn lại đây.

“Chúng ta đi hướng này đi, phía bên kia có cái giếng trời có thể nhìn rõ tình huống ở sân khấu” Vương Hổ nói

Sau đó mang theo Ân Thất cùng với Cao Thư trực tiếp đi tới hành lang lầu hai phía đông, ở mấy khúc vòng sau, tiếng hí khúc càng thêm gần.

Sau khi nhìn rõ tất thảy, mọi người đều ngây dại.

(Gốc: “nhìn rõ lư sơn chân diện mục” – chân diện mục: Hình thái, mặt mày vốn có xưa nay) Nguồn: Từ điển Hán-Việt.

Lầu diễn để tiện cho một số văn nhân nhã khách nên để một cái giếng trời ở tầng hai, những cao khách lịch sự tao nhã có thể đứng ở lầu hai uống rượu, nghe diễn.

Mà lúc Ân Thất nhìn tới là lúc dưới lầu tân khách tựa mây, một số người đang uống trà cắn hạt dưa, cùng lúc trên sân khấu có người đang diễn xướng đến cảnh Đáo Thải Đầu (?), trên dưới đều trầm trồ khen ngợi.

Âm thanh dưới lầu rộn rang nhốn nháo kêu to.

“Đây là?” Vương Hổ tựa như không thể tin vào mắt mình,

“Có phải chúng ta đã đụng phải quỷ hay không?”

“Đừng nóng vội, chúng ta nhìn kĩ lại xem, không chừng là manh mối được đưa tới cửa” Ân Thất lách thân mình, từ trong khe hở bảo vệ đi xuống xem, vị mang trang điểm mặt trắng trên đài kia hẳn chính là tiểu sinh phường diễn Hà Sinh, mà đang lúc Ân Thất nhìn về hướng khách khứa tới là lúc có một thanh niên ăn mặc quý khí hấp dẫn sự chú ý của cậu

Thanh niên kia trong mắt ngoại trừ thưởng thức còn có một tia nói những thứ không lên lời khác

“Bên kia cũng là tới nghe khúc sao?” Ân Thất chỉ vào thanh niên dưới đài kia, nhỏ giọng nói với những người bên cạnh.

“Con nhà giàu tới đây tiêu khiển không phải là bình thường sao.” Hà Lực đáp lại với giọng đương nhiên

Trong tiếng động ồn ào tại đây, Ân Thất phảng phất nghe được tiếng thấp giọng phụ họa truyền tới, cậu nhìn tới hướng bên cạnh đang thấy, Cao Thư miệng lúc đóng lúc mở, cũng không biết có phải do âm thanh dưới lầu quá ồn hay không, Vương Hổ và Hà Lực hoàn toàn không chú ý tới một cảnh này.

“Cậu xem, biến mất” Vương Hổ nhìn người cùng vật dưới lầu như mờ dần, đang từ từ biến mất, nhìn đến việc này đôi mắt của hắn không khỏi mở to.

Như là một cơn mộng ảo, còn chưa diễn xướng xong, lầu diễn đã khôi phục lại bộ dạng như cũ.

“Cái này không đầu không đuôi, cũng không biết là có ý nghĩa gì.” Hà Lực oán giận, cũng không biết trò chơi làm ra như rồi là có dụng ý gì.

Ân Thất đứng lên, cúi người dựa vào phía trên lan can, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó dưới lầu, ánh mắt nhìn mông lung.

“Chúng ta tới phòng Hà Sinh nhìn xem.”

Ân Thất đột nhiên phát ra tiếng đem ánh mắt mọi người hướng tới đây, cậu xoay người lại nhìn bọn họ, cũng không quanh co long vòng

“Người diễn vai chính vừa rồi là Hà Sinh”

“Ý cậu là có gì đó không đúng trong quà tặng mà người hâm mộ tặng Hà Sinh” cô gái chơi hệ đu Idols Cao Tinh lập tức nói tiếp

Ân Thất: “……”

Quà tặng cậu cũng không đảm bảo có gì hay không, tóm lại cậu cảm thấy rằng nhất định sẽ tìm ra thứ gì đó.

Sau khi mọi người cùng vào phòng Hà Sinh cũng không nhàn rỗi mà liền bới đông tìm tây luôn.

“Căn phòng này thật đủ khí phái,” Vương Hổ xem bên này bên kia một chút không phát hiện ra đồ vật gì hữu dụng nhưng lại lưu ý tới có mấy nơi tối có thể ẩn thân.

Ân Thất bên này lên giường sờ s.oạng sau đó phát hiện phía dưới cái giường có một cái rương to, cậu thử dùng tay kéo một chút dường như bên trong có không ít thứ, cho nên dựa vào một mình cậu không thể kéo cái rương này ra. Cậu nhìn cách đó là Vương Hổ có dáng người cường tráng.

“Anh Vương, anh tới đây giúp em một chút” Ân Thất kêu người ở phía sau, kéo Vương Hổ ý bảo phía dưới giường kia có cái rương lớn.

Mọi người vây xem Vương Hổ kéo cái rương từ phía dưới giường ra tới, sau phát hiện trên cái rương còn có một cái khóa.

“Giao cho tôi đi.” Cao Thư nói xong từ trong túi lấy ra một tấm card, sau đó vung vung tấm card, ngay sau có một chiếc chìa khóa rớt ra rơi xuống trên mặt đất.

Ân Thất nhìn Cao Thư cầm chiếc chìa khóa kia mở cái rương ra.

Trong rương ngoại trừ một ít trang phục diễn còn có mấy phong thư.

“Thật đúng là có thư của fans.” Cao Thư gãi gãi đầu, không nghĩ tới chính mình đã nói đúng.

Ân Thất nhìn kia mấy phong thư, trực giác của cậu nói rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy, mọi người nói tiện tay mở thư ra xem đi muốn xem bên trong như thế nào.

Bên trong thư tình ý miên man làm người đọc ê hết răng, dường như là người viết thư cho Hà Sinh, trong thư nói đến hình như bầu gánh phát hiện sự tình của Hà Sinh, đợi hắn xử lý tốt về sau hắn không làm con hát nữa, cùng nàng về quê với nhau.

Mà mặt khác một phong thư còn lại là ước hẹn Hà Sinh đến chỗ đó nghe diễn.

Mọi người xem xong thư không tự chủ được mà nghĩ tới nữ quỷ đã nhìn thấy đêm qua.

“Có phải hay không Hà Sinh cuối cùng phụ nàng ta, thế cho nên sau khi nàng hóa thành lệ quỷ, còn ở nơi này bồi hồi?” Cao Thư tưởng tượng ra một vở diễn.

Vương Hổ liếc mắt nhìn Cao Thư một cái

“Biết đâu là bầu gánh kia phát hiện sự tình của Hà Sinh sau đó ép buộc không cho hắn đi, tranh chấp nổi lên bực bội liền giết người”

“Cũng có khả năng là có người nhìn hắn đỏ mắt, thuận tay giải quyết” Hà Lực gia nhập vào thảo luận của mọi người.

Không thể không nói, ba người một sân khấu.

Ân Thất cầm lấy hai phong thư lên nhìn kĩ, sau đó cậu đặt hai phong thư đến bên cạnh đối lập nhau, cậu liền phát hiện có chỗ không đúng lắm, chữ viết trên hai phong thư bất đồng, hiển nhiên là hai người khác nhau đưa thư cho Hà Sinh.

Tìm Hà Sinh cùng nhau về quê có thể là nữ quỷ tối hôm qua, nhưng dư lại một phong thư sẽ là của ai đây? Suy tư một hồi, trong đầu Ân Thất lóe qua gương mặt của một thanh niên.

Chẳng lẽ là thiếu gia nhà giàu kia?

“Chúng ta qua phòng bầu gánh nhìn xem đi” Ân Thất đem thư gấp vào, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tự nhiên như không có gì mà cất vào trong túi.

Nơi này hiển nhiên đã không còn tìm thấy manh mối gì, bọn họ muốn thừa dịp trước khi trời tối tìm được nhiều manh mối.

Phòng bầu gánh cách Hà Sinh không xa, quẹo mấy vòng là đến, cũng không biết là do nguyên nhân đã cách nhiều niên đại hay không mà cánh cửa kia cực kỳ khó đẩy ra. Ân Thất dùng sức đẩy cửa cũng không thấy nó lỏng ra một chút nào, không biết hay có thể bị cái gì chặn không.

Vương Hổ đi lên trước, đầu tiên là dùng tay thử một chút, sau đó hít sâu một hơi, nghiêng đi thân mình dùng sức rồi tông thẳng vào cánh cửa.

Cánh cửa lập tức bị phá, có một đồ vật lạ màu đen từ phía trên rớt xuống dưới vừa vặn rơi xuống trên đầu Hà Lực.

“A!” Hà Lực bị dọa đến hét lên một tiếng, sau đó nhảy dựng lên, thân thể kịch liệt run rẩy đem đồ vật trên đầu vứt xuống dưới, tóc giả màu đen trên đỉnh đầu rơi xuống trên mặt đất.

Động tác vừa rồi của Hà Lực khiến Cao Thư ở bên cạnh hắn cũng hoảng sợ theo. Trong tình huống cấp bách, Cao Thư liền nhảy đến trên người Ân Thất, hai tay giống như bạch tuộc ôm chặt eo cậu, thậm chí vòng chân qua đùi cậu.

“A ~” tiếng thét chói tai khiến Ân Thất cảm giác lỗ tai của chính mình điếc mất.

Sau đó hai người cùng giống nhau, yên lặng mà chửi mười tám đời tổ chế tác trò chơi trong long.

Trải qua hữu kinh vô hiểm (chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm), sau khi tất cả vào phòng, sắc mặt của Hà Lực vẫn còn tái nhợt, hiển nhiên vẫn chưa thể tự trấn an bản thân mình.

Căn phòng của bầu ganh bố trí rất đơn giản, sau khi Ân Thất tiến vào phòng thì đi thẳng tới ngăn tủ tìm kiếm. Tìm ở trong tủ quần áo thấy đồ vật mà mình muốn tìm kiếm, khóe miệng giương lên một nụ cười.

Quả nhiên như cậu nghĩ vậy, trong tay Ân Thất đang cầm chính là một khê ước bán mình.

Cái tên trên khê ước bán mình hiển nhiên là Hà Sinh, mà thời gian bán mình là mười năm.

“Đây là khê ước bán mình của Hà Sinh?” Vương Hổ chỉ vào tên Hà Sinh trên khê ước

“Cậu xem tôi đã bảo bầu gánh kia có vấn đề, hứ ký mười năm, ở đâu lại có thể dễ dàng thả người ra như thế.”

“Như tôi thấy, Hà Sinh là tìm người trong lòng, nhưng bầu gánh phường diễn phát hiện, bầu gánh không bằng lòng để Hà Sinh đi. Nhưng Hà Sinh này thích người ta, không có biện pháp nào, bầu gánh cũng không thể để phường diễn này thất bại được” Vương Hổ nói rồi lấy đi khê ước bán mình trong tay của Ân Thất, “Liền dùng khê ước bán mình này uy hiếp Hà Sinh.”

Nghe lý do này của Vương Hổ, Cao Thư liền cảm thấy không đồng ý, lập tức phản bác nói: “Vậy thì anh nói xem, chuyện nữ quỷ kia là như thế nào?”

“Thì tuẫn tình theo thôi” Vương Hổ dựa theo kịch bản giống như vậy mà phát triển, cảm thấy chân tướng cách mình càng ngày càng gần.

“Thật là mắt mù mà,” Cao Thư không ủng hộ lý do này của Vương Hổ chút nào, cô nàng nhìn về phía Ân Thất, “Câu nói nghe một chút, trong hai người chúng tôi cậu thấy ai là người nói có lý hơn”

Ân Thất: “……”

Mắt thấy trời sắp tối rồi, Ân Thất dường như nhớ tới một câu, phụ nữ đều không dễ chọc.

“Cậu nói rất đúng.” Giờ phút này cậu chàng chỉ có thể che giấu lương tâm mà nói những lời này.

“Tôi biết ngay cậu sẽ đứng về phía tôi mà,” Cao Thư vui sướng tiến đến, vươn tay ôm vòng qua cổ Ân Thất tựa như anh em tốt vậy, nhưng mà chiều cao thân thể hơi có chút chênh lệch, Cao Thư phải hơi hơi cúi mà ngồi xổm xuống.

(Coco: chả hiểu sao chỗ này tác giả để Cao Thư, chẳng lẽ Ân Thất thấp thể hả?)

Vương Hổ không cùng quan điểm coi như không chấp người phụ nữ trẻ con này, nói một câu: “Tóc dài, kiến thức ngắn” sau đó đi về hướng cửa.

Ân Thất đuổi theo bước chân, sau lưng kéo theo một người phụ nữ cao 1 mét 8 trong lòng có chút mệt mỏi.

(Coco: vcl cao thật đấy =)))))

Hà Lực vừa rồi vừa bị hoảng sợ tự nhiên không dám đi đến đằng trước, cũng không dám đi xuống phía sau, đi ở giữa là có cảm giác an toàn nhất.

Đại đội đi hướng đến một nơi khác, nhàm rỗi đến chán, Cao Thư quyết định nói chuyện cùng Ân Thất: “Hồi tôi sinh ra thời điểm rút đồ vật, tôi lấy được một quyển sách toán, ba tôi vốn định đặt tên cho tôi là Cao Số nhưng sau lại đổi lại thành Cao Thư.”

“Không nghĩ tới thời tôi học đại học, tôi học toán kém nhất” vừa nói vừa cười ha ha ha.

“Tôi thường ngày không chịu ngồi yên, thường thích chơi game….”

Ân Thất tự động lọc qua những lời Cao Thư vừa nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì mà ở thời điểm Cao Thư đang nói hăng say, Ân Thất hỏi một câu đến vấn đề mà Cao Thư không thể tưởng tượng được.

“Cậu thích hát tuồng sao?”

Khiến Cao Thư đang nói dở câu sinh ra ngờ vực.

“Cậu vì sao lại hỏi như vậy?” Cao Thư nhìn Ân Thất có chút kì quái.

“Ở thời điểm sân khấu đang diễn kịch tôi nghe thấy được cậu nhẹ nhàng xướng theo.” Ân Thất nghi ngờ vì sao Cao Thư cũng sẽ diễn đoạn xướng truyện cười kia.

“À ~” Cao Thư bình tỉnh cùng Ân thất cười nói:

“Kia tất nhiên là bởi vì…… tôi đã luyện tập rất nhiều rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.