Bình Yên Sau Mười Năm

Chương 10



Phương Phương lau nước mắt, lắc đầu:

“Cái này mình thật sự không rõ lắm.”

“Mình chỉ nhớ rõ cậu từng nói qua, vào đêm tụ tập bạn học, cậu bị một học trưởng chuốc rượu, còn bị hắn mang đi. Liệu có phải của hắn hay không?”

Tôi căn bản cũng không có ký ức gần mười năm, làm sao biết được.

“Nhưng Hạo Hạo và Trần Thâm rất giống nhau a!”

“Không bằng, cậu dẫn Hạo Hạo đi giám định quan hệ cha con?”

Khi tôi đang còn do dự, có người lên tiếng chen vào: “Khi Hạo Hạo vừa chào đời không bao lâu, Trần Thâm đã dẫn Hạo Hạo đi giám định quan hệ cha con.”

“Hạo Hạo không phải con của Trần Thâm nhưng anh ấy vẫn lựa chọn giả bộ không biết. Bởi vì tình trạng tinh thần lúc ấy của cô vô cùng yếu kém, Trần Thâm không muốn kích thích cô thêm nữa.”

Người tiến vào là Hoắc Vân.

Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay Hoắc Vân phải kiểm tra thường xuyên cho tôi.

Những lời của cô ta vừa cất lên làm cho tôi rơi xuống hầm băng.

“Thiên Ca, cậu đừng nghe lời cô ta.” Phương Phương gắt gao trừng mắt nhìn Hoắc Vân.

Hoắc Vân không hề bị lung lay, nhún vai: “Tôi cần gì phải nói dối? Chờ Trần Thâm đi công tác trở về, cô có thể trực tiếp hỏi anh ấy.”

Nói xong, cô ta tới kiểm tra cho tôi.

Tôi bực bội hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Tôi không có bệnh, cô về đi sau này không cần đến nhà tôi nữa.”

“Quản gia, tiễn khách!”

Hoắc Vân lại đỏ mắt: “Nếu không phải vì cô, tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc với Trần Thâm.”

Tôi không quay đầu, trực tiếp đi lên lầu.

Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp: “Nếu Trần Thâm muốn ly hôn, cô cứ bảo anh ấy đến nói chuyện trực tiếp với tôi.”

“Nếu không, đời này cô coi như một tiểu tam không thể nhìn thấy ánh sáng, sống giống như chuột dơ bẩn dưới mé mương, cả đời bị thiên hạ phỉ nhổ!”

Phương Phương lo lắng nhanh chóng đuổi theo lên lầu.

Tôi không mở cửa, đành để Phương Phương trở về trước. Lúc này, tôi cần thời gian để bình tĩnh.

Kể từ hôm ấy, mỗi đêm tôi đều bị mất ngủ.

May mắn thay có tiểu thiên sứ Hạo Hạo bầu bạn bên cạnh, làm niềm an ủi trong những ngày gian nan của tôi, làm động lực để tôi tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhưng chẳng được bao lâu, mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

Khi tôi thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Hạo Hạo rất hiểu chuyện, lập tức bưng nước và thuốc đến cho tôi.

Nếu như không phải do đau đầu khó nhịn, tôi thật sự không muốn uống thuốc Hoắc Vân mới kê cho tôi.

Uống thuốc xong, tôi liền cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng tâm trạng lại không hiểu sao nóng nảy. Nhìn cái gì cũng không vừa mắt, rất muốn tìm một bao cát hung hăng phát tiết một trận.

Choang!

Tiếng động đột ngột làm tôi giật mình.

Tôi quay lại.

Hạo Hạo yếu ớt bất lực đứng ở đó, trên mặt đất là những mảnh chén vỡ vụn.

“Mẹ, con xin lỗi…”

Hạo Hạo vội vàng ngồi xổm xuống để nhặt các mảnh vỡ.

Tôi hốt hoảng bước tới, nhưng đầu đột nhiên lại đau. Tôi loạng choạng quỳ xuống đất, cố ngăn cản Hạo Hạo nhặt mảnh vỡ.

Vô tình lại đẩy thằng bé.

“A!”

Hạo Hảo ngã xuống đất, sợ hãi kêu lên.

Tim tôi chệch một nhịp, vết máu trên lòng bàn tay thằng bé làm tôi bàng hoàng!

Tôi đã làm Hạo Hạo bị trầy xước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.