Bình Giấm Nhỏ

Chương 13



Bởi vì không phải cả gia đình ở, nên nhìn qua thì biệt thự của Thi Nhiêu rất lớn nhưng chỉ có 3 phòng ngủ, cô và trợ lý Tiểu Diêu mỗi người một phòng.

“Làm sao bây giờ, không thì em ngủ cùng chị, anh ngủ cùng Trình Lễ nha?”

Nghe vậy Khâu Thừa kinh ngạc nhìn cô, sau đó vẻ mặt đầy ghét bỏ người nào đó.

“Anh cùng Trình Lễ? Anh tình nguyện ngủ sô pha cũng không muốn cùng cậu ta chung một giường.”

“Sao thế, trước kia hai người đâu phải chưa từng chen nhau trên cùng chiếc giường.”

“Đó là trước kia, hiện tại không được!”

Thi Nhiêu nhíu mày, dựa vào tường thở dài, cô không nên chuốc rượu hai người kia mới phải.

“Dù sao cũng không thể để chị em và Trình Lễ vào cùng một phòng, nếu không bọn họ tỉnh lại thì người chết là hai chúng ta đấy.”

“Không có sự đồng ý của Tiểu Diêu chúng ta cũng không thể tùy tiện vào phòng người khác. Đương nhiên chị của em không có khả năng ngủ phòng người lạ, anh cùng Trình Lễ càng không được.”

Khâu Thừa xoa eo nhìn cô, vốn định ‘giật dây’ cho hai người kia, ai ngờ hại anh lại ngủ sô pha, này có được xem lấy đá đập chân mình không?

“Em nhẫn tâm để anh ngủ sô pha?”

“Này có gì mà nhẫn tâm, sô pha của em không thua kém gì giường, anh cứ yên tâm đi.”

Nói xong cô nắm cánh tay người đàn ông, nhón chân hôn lên môi anh. Khâu Thừa ngẩn người, sau đó vòng qua eo cô nhấc đè vào tường.

Sau một nụ hôn kịch liệt, hơi thở và nhịp tim của hai người đều không ổn lắm, Khâu Thừa nhìn cô gái mềm mại trong lòng ngực mình mà cảm thấy phía dưới càng lúc càng cứng.

“Vốn kế hoạch của lão tử đêm nay phải bắt được em, ai ngờ bị rối loạn hết rồi.”

Đối diện với cặp mắt hừng hực lửa của anh, ngực Thi Nhiêu run rẩy, khẽ nuốt nước miếng.

“Thời gian không còn sớm, anh đi rửa mặt đi, em đi xem Tạ Dư.”

Dứt lời cô đẩy người đàn ông ra, che giấu ngượng ngùng nơi đáy mắt, không quay đầu lại chạy về phòng ngủ.

Sau khi vào phòng Thi Nhiêu đứng ở mép giường nhìn chị gái đang ngủ yên lành, xoay người lấy hộp đựng trang sức ngồi xuống bên cạnh.

“Tửu lượng của chị quá kém, mới được mấy ly đâu…”

Trong đầu như hiện lên cái gì, Thi Nhiêu dừng động tác lại, yên lặng nhìn cô gái đang ngủ say.

Cùng Khâu Thừa chia tay chính thức là ba năm trước, nhưng thời gian xảy ra hiềm khích còn lâu ở phía trước nữa.

Đầu tiên là vô tình nghe lời nói của mẹ Khâu, sau đó là thấy Tạ Dư hôn Khâu ở sân nhà mình.

Sau sự việc đó do quá đau lòng nên Thi Nhiêu cũng chẳng có dũng khí đi tìm Khâu Thừa hỏi rõ ràng, liền cho rằng Tạ Dư là muốn cướp người.

Hiện tại nhớ lại việc đó Thi Nhiêu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ngày đó bọn họ gọi rất nhiều bạn bè đến nhà ăn chơi uống rượu, cô chỉ từ xa thấy được Tạ Dư bỗng nhào vào ngực Khâu Thừa, vừa vặn hôn lên mặt anh một cái.

“Chị không thích anh ấy, đúng không?”

Thi Nhiêu bĩu môi dùng tăm bông sạch chọc chọc trên mặt chị gái, người say rượu không hề phản ứng.

“Em nói cho chị biết, anh ấy là của em, chị không được thích anh ấy. Trước kia chị giành cái gì em đều nhường cho chị, không phải là em sợ, mà là em thấy những thứ đó không quan trọng, cho chị cũng chẳng mất mát gì.”

“Nhưng anh ấy không giống thế, anh ấy đối với em rất quan trọng, em sẽ không nhường anh ấy cho chị đâu.”

*******

Ban đêm yên tĩnh, hai chị em ở trên giường nghỉ ngơi, Thi Nhiêu đang đưa lưng về phía chị gái mộng đẹp, cô mơ chính mình cùng Khâu Thừa đi biển nghỉ mát, ở dưới nước vui đùa…..

Đột nhiên một luồng sóng đánh tới, sóng biển hung hăng đập vào người cô. Tiếp theo cảnh xung quanh biến thành hoang vu, cô đang rơi từ trên cao xuống.

Bùm một tiếng, cô thành công tiếp đất.

“Ui~ai~đau~”

Tạ Dư nửa tỉnh nửa mơ bị tiếng rên của em gái làm bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy bò đến mép giường, nhìn cô em gái đang ngồi dưới đất, khẽ tém tém mái tóc dài.

“Sao cô lại ở đây?”

Ngã cái đùng xuống, Thi Nhiêu quỳ rạp trên mặt đất mém khóc, cô chống thảm ngồi dậy.

“Chị đá em xuống đất đấy!”

“Cái gì? Chị đá cô? Không đúng, sao chị đây lại ở phòng cô?”

Nhìn cô gái đang hoang mang kia, Thi Nhiêu xoa xoa eo khóc không ra nước mắt, thật muốn đạp chết chị ấy.

“Đây là nhà em, giường em! Em đang ngủ ngon mà bị chị đá rớt xuống đất, hiểu chưa!”

Nghe trận gào rống này, Tạ Dư rốt cuộc cũng nhớ ra những việc trước khi say, giơ tay cào cào tóc nhìn em gái.

Thi Nhiêu nhíu mày, ủy khuất đứng lên, cầm gối chuẩn bị đi ra ngoài.

“Cô đi đâu?”

“Đi xuống lầu ngủ sô pha!”

Ném xuống lời này Thi Nhiêu ôm gối không quay đầu lại đi ra ngoài, Tạ Dư nhìn cửa đóng chặt thì khẽ nhéo nhéo mũi.

Sau khi chạy xuống lầu Thi Nhiêu chui thẳng vào ngực Khâu Thừa, làm anh cũng thức giấc.

“Sao em lại xuống đây?”

“Bị chị của em đá từ trên giường xuống.”

“…..”

Khâu Thừa sửng sốt ba giây, sau đó cố kiềm chế khóe miệng đang muốn cười.

Thi Nhiêu lạnh nhạt nhìn bả vai anh đang run run, dùng đầu gối đá anh một cái, tức giận nói.

“Anh đang cười em đúng không?”

“Không, không có, anh đau lòng cho em.”

Lúc này mặc kệ có bao nhiêu buồn cười anh cũng không dám cười, nếu không người bị đá xuống tiếp theo là anh.

Khâu Thừa duỗi tay ôm cô gái đang giận dỗi vào ngực, cúi đầu hôn hôn lên đầu cô, giống như vuốt lông mèo.

Thi Nhiêu được anh hôn đến choáng váng, cả người nhũn ra như hồ nước dưới thân anh, thẳng đến bàn tay to vén góc váy của cô, lúc này cô chợt bừng tỉnh.

“Anh làm gì?”

“Em nói xem? Dù sao hiện tại cũng không ngủ được, không bằng làm chút việc có ý nghĩa đi.”

Nói xong anh vùi đầu vào cổ cô, mút nhẹ da thịt non mềm của cô.

“Không, không được, trên lầu còn có người.”

Nghĩ đến hai người đang ngủ trên lầu cô liền hoảng loạn, nếu như bị bọn họ nhìn thấy hay nghe thấy, nửa đời sau của cô không ngẩng đầu lên được mất.

“Không sao đâu, bọn họ đều đang ngủ, anh đã nghẹn nhiều ngày như vậy rồi, em nhẫn tâm để ‘nó’ không tìm thấy nhà sao?”

Khâu Thừa nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên chỗ nhiệt độ tăng cao đó của mình.

Cho dù là cách quần nhưng cô vẫn cảm thấy nóng không ít, giống như có một cây gậy sắt nung lửa chọc vào tay mình.

“Em xem, ‘nó’ không nhịn được nữa, Bảo Bảo~”

Thanh âm của người đàn ông trầm ấm như vò rượu ủ lâu năm, làm cô bất giác mê luyến, nguyện trầm luân cùng anh.

Trên sô pha vang lên từng tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc, váy theo sô pha bay đến bên cạnh chiếc quần dài của đàn ông.

Nằm, ngồi, nam bên trên, nữ bên trên…

Hai người yêu nhau bị tìиɦ ɖu͙ƈ tra tấn, tại đây muốn đem hết thảy lòng mình giải phóng ra.

Cánh tay trắng nõn bấu vào lưng người đàn ông, mái tóc đen dài giống như chú bướm bay trong không trung. Bàn tay thô to giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, giống như một chiếc máy đóng cọc không biết mệt mỏi ra sức chuyển động.

…….

Tạ Dư băn khoăn ngồi trên giường một lúc, định xuống lầu tìm em gái xin lỗi, đem người trở về.

Ai ngờ vừa mới đến cửa cầu thang lầu hai liền nghe động tĩnh bên dưới, cô nắm tay vịn như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ.

Cái này, là hai người kia….

Tạ Dư sửng sốt nửa phút, mãi đến tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt cô mới hoảng loạn chạy lại về phòng Thi Nhiêu, đóng cửa lại.

Nghĩ đến việc hai người kia làm dưới lầu, Tạ Dư nhịn không được vò vò đầu tóc mình, kinh ngạc nhấp miệng, nửa ngày mới phun ra một chữ.

“F*ck!”

Động tĩnh dưới lầu khi nào dừng lại cô không biết, Tạ Dư chỉ biết mình nằm bò trên giường một lúc thì ngủ mất.

Tuy rằng Khâu Thừa có rất nhiều thể lực và tinh lực, nhưng lại sợ eo Thi Nhiêu chịu không nổi, mới hai lần người kia đã không chịu phối hợp nữa.

“Anh để em ngủ một chút đi mà.”

Khâu Thừa nhìn người nằm trong lòng ngực, nhẹ nhàng đem tóc cô vén ra sau tai, do dự một chút vẫn là thương cho cô.

“Hôm nay tạm thời tha cho em, hôm nào chúng ta lại lên giường làm thật tốt.”

Anh nhặt quần áo lên, giúp cô mặc váy vào, ôm cô gái mồ hôi đầm đìa vào lòng mà không muốn chợp mắt, mãi đến khi Thi Nhiêu ngủ được nửa giờ thì anh mới tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng khách làm người nằm ở sô pha khó có thể ngủ ngon, Thi Nhiêu xoay đầu cọ tới cọ lui trong ngực Khâu Thừa để tìm chỗ không chói mắt nữa, cọ đến mức làm người đàn ông tỉnh giấc.

Nhìn cô gái đang cau mày, anh cúi đầu hôn lên giữa trán cô.

“Lên lầu ngủ tiếp đi, anh đi làm cơm cho em.”

“Không cần, lười đi lên, em nằm nướng thêm ở đây một lúc là được rồi.”

Tuy nói như thế nhưng dưới tình huống này không thể nướng được nữa, nghĩ đến hai người trên lầu chắc cũng sắp tỉnh, Khâu Thừa bế cô đi đến phòng tắm ở tầng trệt.

Sau khi tắm rửa Thi Nhiêu thoải mái hơn nhiều, lúc lên lầu thay quần áo còn thấy Tạ Dư vẫn ngủ say, một chút muốn tỉnh cũng không có.

“Chị chờ đấy, thù này không trả tên em sẽ đảo ngược!”

Ném lại những lời này, Thi Nhiêu ôm quần áo của cô và Khâu Thừa đi xuống lầu, anh thay xong quần áo thì đi vào bếp, cô ở sô pha xem TV.

Lúc Tạ Dư xuống lầu đã gần 9 giờ, bởi vì là cuối tuần nên không cài đặt báo thức, hơn nửa tối qua mất ngủ, khó có được hôm ngủ dậy trễ thế này.

Sau khi tỉnh lại không rảnh lo rửa mặt mà xách theo túi chạy xuống lầu, lúc đi ngang còn không để ý đến cô em gái đang nằm trên sô pha ăn xí muội.

“Chị đi đâu thế?”

Nhìn chị gái không quan tâm mà muốn chạy ra ngoài, Thi Nhiêu vội vàng ngồi dậy gọi cô lại.

Tạ Dư quay đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha, bên tai bất giác nhớ lại động tĩnh nghe được tối qua, trên gương mặt dần đỏ lên mất tự nhiên.

“Chị, chị về nhà.”

“Chị còn chưa ăn sáng, mặt cũng chưa rửa nữa, chị cứ thế đi về khẳng định mẹ sẽ gọi mắng em.”

Cô từ trên sô pha nhảy xuống, mang dép chạy đến trước mặt Tạ Dư, kéo chị gái lên lầu.

“Chị đi rửa mặt trước, chỗ em có bàn chải, khăn lông và quần áo mới.”

Có câu nói : Người nói vô tâm, người nghe để ý. Ánh mắt Tạ Dư hơi lóe lên, trong lòng băn khoăn : Vì sao lại mắng cô, bà ấy đối với cô nghiêm khắc đến vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.