Biệt Thự Hoàng Tử

Chương 13



Tại bàn ăn….

– Nè , ăn canh nè ..!! Ngon lắm á nhá !!- Châu múc cho nó một ít canh ..

– Uhm…thanks….

Bỗng….á….. Châu vô tình làm đổ canh vào áo nó :

– Ơ….sorry sorry…. Tớ…tớ ko cố ý….!! Khổ thật á….

Nó cười khì khì :

– Không sao đâu…!! Để lát tớ đem đi giặt là okie hết ý mà…!!

– Sorry ná…!! – Châu nhìn nó bằng ánh mắt chớp chớp hối lỗi.

Nó lắc đầu rồi cởi áo khoác ra :

– Không sao mà…!! Hjhj…. !!

– Cậu đưa áo khoác đây , tớ kêu chị giúp việc đem đi giặt há !!

Nó mỉm cười rồi chìa áo ra cho Châu…

…..Vài giây sau….

– á…từ từ đã Châu….!!! – Nó nói , sau đó chộp lấy cái áo lấy ra chiếc khăn của Hoàng rồi gật gù :

– Được rùi á…!!

Nó mỉm cười rồi bước lại phía bàn ăn :

– May là kịp giữ lại….phù…..!!

Tú chợt đưa mắt lên nhìn nó…. ” Cái gì đây…? Rõ ràng..đây là khăn
tay của anh Hoàng cơ mà…! Tại sao…nó lại có trên tay của con bé
ấy…?! Thực ra..thì con bé ấy là ai…? Mà xem chừng lại quá thân thiết với bộ 3..đặc biệt là với anh Minh Hoàng như vậy …?? .. Nhưng…biết
đâu là con bé ăn cắp…??.”

Tú mím môi , quyết định chộp lấy tay của nó :

– Chiếc khăn tay này … ở đâu ra…?

Nó hơi sợ nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng mặt Tú :

– Ý chị là sao….?

– Tại sao cô có chiếc khăn tay này ?? – Tú làm vẻ mặt hung dữ , khác với bề ngoài hiền hòa , năng động hằng ngày…

Nó sợ nói ra là của Minh Hoàng thì Cẩm Tú sẽ càng tức lên nữa .. nên nó không biết làm gì ngoài đứng lặng …

Tú càng bực , nhắc lại bằng giọng gầm gừ đến đáng sợ :

– Tại sao cô có chiếc khăn này ??

Hít một hơi thật sâu rồi nói :

– Anh Minh Hoàng cho tôi…!!!

…..Bốp…..

– Đồ….”quỷ cái”….dám cả gan đụng đến anh Minh Hoàng…. !! – Tú trừng mắt nói.

Nó đau…rất đau nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên :

– Tại sao chị tát tôi ???

– Vì mày đụng tới Minh Hoàng…!

– Tôi làm gì anh Hoàng chứ ?? Đây là chiếc khăn của anh ấy , anh ấy muốn cho ai là quyền của ảnh…chị có quyền gì chứ ?? Chỉ vì thế mà chị tát
tôi ư ?? Tôi không nghĩ đó là cách xử sự của một hot girl – một nữ sinh
thanh lịch của một trường trung học đấy !! – Nó cũng đáp lại Cẩm Tú bằng một ánh mắt khinh khi.

– Tôi là người yêu của anh Minh Hoàng…!! – Tú vẫn cố chấp nói.

Nó đảo mắt xung quanh rồi nhìn Tú và nói tiếp :

– Người yêu ..?? Chị nhắc lại tôi nghe 2 chữ ” người yêu” đi…!! Cả
trường này ai mà chã biết , chị và anh Hoàng đã chia tay cơ chứ ..??

– Cô…cô….. – Tú lắp bắp không nên lời.

Nó cười nhẹ nhàng :

– Tôi không nói điều gì sai cả….và cũng xin nói với chị luôn….chị
đừng nghĩ nhiều làm gì….chị cũng hiểu , ai bước chân vào Prince Villa
thì đều là kẻ đối đầu với bộ 3 đó…chính vì thế…tôi cũng ko ngoại lệ
…!

Nói đến đây , trái tim nó khẽ nhói đau….Nó không hiểu vì sao..nhưng
trái tim nó lại biết rất rõ : Nó đau vì…Minh Hoàng cũng chỉ coi nó như là…kẻ thù mà thôi…!

………

Chợt….

– Hai người sao vậy…?? Thoại My ..? Chị Tú..?!

Châu liền chạy lại khi thấy 2 con người , 1 là chị , 1 là bạn đang nhìn nhau như 2 kẻ thù …

Tú thở mạnh , tay nắm chặt lại dồn nén sự tức giận rồi bỏ lên trên lầu.

Châu cầm lấy tay nó :

– Sao vậy My ..??

Nó lắc đầu cười nhăn nhở :

– Không sao hết….có lẽ chị của cậu đang có hội chứng tâm lý sau khi chia tay với anh Minh Hoàng …!!

– Là sao….?

– Thôi…lên phòng tớ kể cho nghe….

…………………

– 8*&^%@::L”*&@

Châu e dè nhìn nó :

– Kể ra thì chị tớ cũng vô lí thật…!!

Nó phồng má :

– Phải gọi là quá vô lí luôn ấy….! Mà cứ cho là chị ấy ghen đi nhá ,
nhưng mà giờ 2 người có còn là gì của nhau đâu mà …. lại như
thế….!!!

– Có lẽ chị tớ vẫn còn trông mong một cái gì đó ở anh Hoàng….tớ thì
cũng không rõ…vì 2 chị em tớ cũng không phải là suốt ngày quấn quýt
lấy nhau , thương nhau như bí với bầu…!! – Châu chép miệng đáp.

– Uh…có lẽ vậy….!!

CHợt , như phát hiện ra điều gì , Châu chớp mắt nhìn nó :

– Mà này…cái khăn tay này là anh Hoàng cho cậu à…??

Nó khẽ nhíu mày :

– Uh thì lúc đó….thấy tớ…..bị sổ mũi nên anh Hoàng đưa cho tớ ý mà !!!

Nhỏ Châu lại bắt đầu “giở thói ranh ma” :

– Sao mà anh Hoàng lại năm lần bảy lượt giúp cậu thế….?? Nó chợt giật
mình….hình như cũng đúng là như vậy….Điều mà nó vẫn chưa nhận
ra….đó là mỗi khi nó gặp khó khăn…người luôn xuất hiện giúp đỡ nó là Minh Hoàng…. Phải chăng…giữa nó và anh có một cái gọi là “duyên” ??

– Này…sao đờ đẫn ra thế ..?? – Châu đưa tay hươ hươ trước mắt nó nói.

Nó đẩy tay Châu xuống :

– Dẹp cái trò này đi….chẳng qua tớ đang suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi…!!

– Chuyện gì zạ ?? Về Minh Hoàng hả ?? – Châu lại cười nói.

Nó lắc đầu nguậy nguậy , má khẽ ửng hồng :

– Đâu…đâu có…!!!

– Xạo vừa thôi…bày đặt ko có nữa chứ ..!! – Châu bĩu môi .

Nó chớp mắt “đểu giả” :

– Cậu tin hay không thì tùy ^_~ hí hí…!!!

– Mà nè…hỏi thiệt nha…với tư cách là một con bạn tốt luôn á….!!
Sau mấy lần anh Hoàng giúp cậu nè : cứu cậu khỏi lũ chuột đáng ghét ,
lại còn đưa cậu ra khỏi bóng tối , choàng áo rồi cả đưa cho khăn tay nữa ,… Cậu có thấy cảm giác gì đó là lạ hok …?? – Châu lại bắt đầu
“ranh ma”

– Hok…… ! – nó run run đáp.

– Sao lại hok…?? – Châu nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

Nó nghiêng đầu , dựa vào con gấu bông :

– Hok…hok biết….!!

– Ăx….lại còn có zụ ko biết nữa chớ…..amen….lạy…tớ xin lạy cậu…!!!!

___________________________________

Nó và Châu nói chuyện tự nhiên mà không biết nãy giờ , Cẩm Tú đứng ở ngoài và đã nghe hết tất cả…

” Sao…? Lại còn thế nữa chứ , giúp đỡ nhiều thế cơ à…??? Minh
Hoàng…sao anh lại đi thích một con bé quá đỗi tầm thường như thế
chứ…?! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.