Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 37



Toàn thể thành viên ký túc xá 3414 ở trong phòng bệnh nói chuyện tới vui vẻ quên trời đất, không khí ở trong phòng khách lại hoàn toàn tương phản. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị kích thích, sắc mặt muốn bao nhiêu thối liền có bấy nhiêu thối. Trên mặt của Tiêu Tiếu thì nhìn không ra, nhưng ánh mắt đủ để khiến cho những người bởi vì tò mò mà đi tới trong phòng khách liếc một cái phải lập tức bỏ chạy. Ngay cả Nhạc Lăng là người từ bộ đội đặc chủng đi ra cũng không chịu nổi ảnh hưởng của ba người kia.

Tôn Kính Trì âm trầm mở miệng: “Đứa nhỏ Tiểu Dương này, tiền đồ không ít a.”

Tiêu Tiếu rất đồng tình bỏ đá xuống giếng: “Thằng nhóc thiếu đánh đó nhất định phải bị trừng trị một trận. Chuyện của Phi, nó dám giấu diếm lừa dối không báo lại, ở một bên nhìn trò cười của chúng ta, để cho chúng ta hiểu lầm Phi. Hiện tại lại dám cùng chúng ta tranh Phi, thật sự là muốn bị đánh.”

Tiêu Dương đang cùng Yến Phi nói chuyện phiếm, đỉnh đầu bỗng nhiên thổi qua một trận gió lạnh.

“Nhạc Lăng, ngày mai anh muốn nhìn thấy tư liệu của Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân, Lương Cầm cùng Tư Quang Nam. Ba đời tổ tông đều phải điều tra rõ ràng cho anh.” Ánh mắt của Nhạc Thiệu lúc này tựa như một con ác lang. Anh chán ghét Yến Phi đối với người xa lạ cười như vậy, chán ghét lực chú ý của Yến Phi đặt trên người những người khác, chán ghét có người ở một nơi bọn họ không nhìn thấy cùng Yến Phi có tiếp xúc thân mật. Anh hận không thể đem Yến Phi nhốt ở trong nhà, dùng khóa khóa lại, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn.

Nhạc Lăng trong lòng biết ba người đã thực sự nổi giận, nếu là trước đây, hắn khẳng định không nói hai lời tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn thành một cách hoàn mỹ. Nhưng tưởng tượng tới phản ứng không nguyện ý của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng ma xui quỷ khiến nói: “Anh, Chung…” Tạm dừng lại, hắn mới nói: “Yến Phi không biết tâm tư của các anh, cho dù có đem mọi người bên người anh ấy điều tra rõ ràng thì cũng vô dụng. Em cảm thấy hai người bạn cùng phòng kia của anh ấy hoàn toàn không có tính uy hiếp. Dù sao Tiểu Dương cũng biết các anh thích Yến Phi, cậu ta có ăn mật báo cũng không dám để cho Yến Phi cùng hai người kia xảy ra quan hệ không nên có. Ngược lại Lương Cầm gì đó kia mới là uy hiếp lớn nhất, Yến Phi sau này chính là muốn tham gia xã đoàn, hai người càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc, chủ yếu chính là, Yến Phi không biết tâm tư của các anh đối với anh ấy, rất có thể sẽ bị nữ nhân kia mê hoặc.”

Yến Phi kiếp trước thời điểm vẫn là Chung Phong không có kết giao qua bạn gái, đương nhiên càng không có kết giao bạn trai. Ở trên mặt tình cảm hắn rất thuần khiết, tựa như chứng khiết phích của hắn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu tự nhiên rất cao hứng vì Chung Phong ‘trong sạch’, từ việc theo ở bên người hắn, có thể thấy được Chung Phong ở phương diện tình cảm rất cẩn thận. Hơn nữa Chung Phong chưa từng biểu hiện ra nửa điểm có thể tiếp nhận đồng tính, nếu muốn hắn thừa nhận tình cảm đồng tính, đối tượng lại còn là ba người em trai luôn đi theo phía sau mông hắn, đây tuyệt đối khó khăn không thua kém gì việc để Yến Phi biến thành nữ nhân.

Trong phòng tiếp khách sương khói lượn lờ, ba người tâm phiền ý loạn một điếu lại một điếu mạnh mẽ hút thuốc. Nhạc Lăng nói rất đúng. Tiêu Dương tiểu tử kia cho dù da có ngứa tới mấy cũng không dám đem Yến Phi đẩy vào trong lồng ngực của người khác, có thằng nhóc đó ở bên cạnh Yến Phi, bọn họ ngược lại có thể an tâm hơn một chút. Nhưng nữ nhân tên Lương Cầm kia cũng rất nguy hiểm. Một nữ nhân đồng dạng cũng thích vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ không tệ, khẳng định có được không ít đề tài chung để nói chuyện với Yến Phi. Thân thể của Yến Phi không đủ cao, nhưng bởi vì có linh hồn của Chung Phong, khí chất ảnh hưởng tới dung mạo, bất quá ngắn ngủn hơn một tháng, trên người Yến Phi vẫn còn một cỗ mị lực rất dễ khiến cho người ta chú ý tới. Này cô nam quả nữ sớm chiều ở chung…

Nhạc Thiệu động tác thô lỗ dập thuốc lá, tàn nhẫn nói: “Đem cái người tên Lương Cầm kia tống khỏi xã đoàn hội họa. Mẹ nó, người của lão tử mà cô ta cũng dám nhúng chàm.” Anh đã không còn muốn nói chuyện lý trí nữa.

“Tớ sẽ tự mình cùng hiệu trưởng của đại học Đế Đô câu thông.” Lý trí của Tiêu Tiếu cơ hồ cũng đã mất hết. Nếu trên mặt cậu có dây thần kinh như người bình thường, vậy thì biểu tình của cậu chắc chắn sẽ giống Nhạc Thiệu như đúc. Nếu nói Nhạc Thiệu cá tính bá đạo táo bạo lộ hẳn ra ngoài, vậy Tiêu Tiếu chính là không thể không che giấu dưới lớp da mặt không thể cử động được kia. Nếu thời điểm ba người đồng thời trở nên điên cuồng, Tiêu Tiếu không thể nghi ngờ chính là kẻ điên cuồng nhất.

Tôn Kính Trì lại châm thêm một điếu thuốc, sau một hồi lâu, y mở miệng: “Ở trong phòng ký túc xá của Phi cài thêm vào thiết bị theo dõi, trên vật phẩm tùy thân thì là thiết bị truy tìm.”

Nhạc Lăng trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện ra, ba người anh trai này của mình đã muốn điên rồi.

“Như vậy, không tốt đâu, vạn nhất Yến Phi phát hiện ra…” Nhạc Lăng ý đồ khuyên can.

“Cài vào!” Trong mắt của Tôn Kính Trì chợt hiện lên một tia điên cuồng đáng sợ, “Anh sẽ không tái phạm lỗi giống nhau thêm một lần nữa!” Y tuyệt đối không cần lại thêm một lần nữa trải qua sự hoảng hốt vì không tìm thấy người ở đâu, tìm được rồi cũng chính là thống khổ sinh ly tử biệt.

Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không nói chuyện, nhưng ý tứ rõ ràng. Có thể nói, ba người này ở một khắc Chung Phong tử vong kia cũng đã điên rồi. Nếu Yến Phi biết được thảm trạng của mình sau khi chết lại tạo ra ảnh hưởng như thế đối với ba người, hắn nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn lúc đó của bản thân.

Nhạc Lăng nuốt xuống nước bọt, giờ khắc này, hắn giống như thấy được ác linh la sát hóa thân. Hắn gật gật đầu: “Em đi cài.” Không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ dạng của ba người như vậy nữa, hắn lại khuyên nhủ: “Anh, Yến Phi bọn họ chẳng qua chỉ là nói giỡn. Các anh đối với anh ấy mà nói mới là quan trọng nhất. Bằng không anh ấy cũng không bị các anh làm cho tức tới hộc máu. Tiểu Dương ngay từ đầu cũng không để ý tới anh ấy, anh ấy cũng không có tức giận đến mức đó.”

“Em không hiểu.” Tôn Kính Trì lại rút ra một điếu thuốc, hồng quang trong mắt rút đi một chút, nhưng cả người y nhìn qua vẫn khiến cho kẻ khác kinh hồn táng đảm.

“Chỉ có đem anh ấy cột vào bên người, khóa ở trong phòng, để cho trong sinh mệnh của anh ấy chỉ có bọn anh, bọn anh mới có thể chân chính an tâm. Chỉ có trải qua sai lầm mà mất đi, em mới có thể hiểu được.”

Nhạc Lăng ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng, như vậy thật sự tốt sao? Nếu bị người kia biết, lấy hiểu biết của mình đối với Chung Phong, kết quả thực sự sẽ là lưỡng bại câu thương đi… Chỉ là nhìn thấy bộ dạng của ba người anh trai, hắn đành nuốt xuống lo lắng. Phương pháp tốt nhất có lẽ chính là Yến Phi cũng sẽ yêu ba người bọn họ. Tuy nhiên, trên thế giới này có không ít người cởi mở, nhưng ai sẽ cởi mở tới mức đồng thời tiếp nhận trở thành người yêu của ba người đồng tính? Nhạc Lăng cũng nhịn không được mạnh mẽ rút ra mấy ngụm thuốc lá.

Còn không biết hành động của bản thân đã dẫn phát tới hậu quả nghiêm trọng, Yến Phi cùng ba người còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Đối với chuyện thần kỳ xảy ra trên người hắn, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tuy đã tiếp nhận rồi, nhưng cảm giác mới lạ cũng không dễ dàng trôi qua. Hai người cộng thêm Tiêu Dương, hóa thân thành nhà khoa học, không ngừng hỏi về quá trình phản ứng cùng tâm lý của Yến Phi sau khi sống lại, chỉ kém cầm bút ghi ghép.

Yến Phi nói tới miệng khô lưỡi khô, uống một cốc nước lớn xong liền kêu lên: “Được rồi được rồi, tôi mệt chết rồi, tôi bây giờ vẫn là người bị trọng thương đấy, các cậu đừng gây sức ép cho tôi. Có chuyện gì thì chờ sau khi tôi xuất viện rồi lại nói sau.”

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân lý giải đã không ít, tạm thời buông tha cho Yến Phi. Vệ Văn Bân lại chọc chọc hắn: “Cậu nhất định phải bảo vệ tốt cái mạng nhỏ này, đừng để cho Yến Phi trước kia lấy lại thân thể. Tôi không thích cậu ta.”

“Miệng quạ đen.” Yến Phi làm sao không nghe ra lo lắng trong lời nói của Vệ Văn Bân, kỳ thực hắn cũng có loại lo lắng này, nhưng lo lắng cũng vô dụng. Tiêu Bách Chu trấn an nói: “Hẳn là không dễ dàng như vậy đâu. Cậu lần này trọng thương như thế cũng chưa bị cậu ta cướp lại, tôi đoán phỏng chừng cậu ta đã đi đầu thai rồi.”

Tiêu Dương bị Vệ Văn Bân làm cho hơi sợ hãi, lại nghe Tiêu Bách Chu nói như vậy, cậu cũng lập tức nói: “Chúng ta đi miếu làm siêu độ cho cậu ta đi, vạn nhất Yến Phi nguyên bản quỷ hồn còn chưa đầu thai thì sao?”

Tiểu tử này cũng đủ ngoan độc.

“Xùy xùy xùy, đừng nói những điều không tốt như vậy có được không. Tên kia cho dù không đầu thai thì phỏng chừng cũng sẽ nhanh thôi.” Vệ Văn Bân sợ hãi chà chà cánh tay, lại phụ họa nói: “Vẫn là nên đi siêu độ đi. Nếu cậu ta trở về, tôi thế nào cũng sẽ bị hù chết.”

“Ngày mai đi đi!” Tiêu Dương quyết định. Vệ Văn Bân khẩn trương liếm liếm môi, gật mạnh đầu: “Tôi cũng đi.”

“Vậy tôi cũng đi.” Đã trải qua chuyện tình của Yến Phi, ba người trong ký túc xá đều có chút nghi thần nghi quỷ.

Kỳ thực, Yến Phi cũng có chút nghiêng về phương diện này. Dù sao trên người của hắn cũng đã xảy ra chuyện rất khó để dùng tới khoa học giải thích. Tuy rằng cướp đi thân thể của Yến Phi thực sự là quá phận, nhưng hắn lúc này đây quả thực không muốn rời đi. Vả nữa ‘Yến Phi’ trước kia đã buông tha cho cơ thể của chính mình, vậy hắn muốn lấy thân thể này cũng không phải tội đáng quở trách quá nặng. Hơn nữa hắn có thể nhập vào cơ thể của Yến Phi cũng coi như là ông trời an bài đi. Yến Phi lúc này quyết định: “Tôi ngày mai cũng đi!”

“Cậu (Anh) có thương tích, vẫn đừng nên đi ra ngoài.” Ba người trăm miệng một lời.

Yến Phi nói: “Tôi đi tế bái cậu ta, để cho cậu ta yên tâm mà rời đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của cậu ta. Tôi tự mình đi hẳn là sẽ càng linh hơn.” Sau khi cùng ba người kia gặp lại, hắn lại càng không muốn chết lại.

Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cảm thấy Yến Phi nói cũng có đạo lý, nhưng người này hiện tại còn thương tích… Tiêu Dương nói: “Em đi tìm anh trai bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện.”

“Em đi đi, bọn họ ở trong phòng tiếp khách.”

Bí mật nói xong, ba người cũng có thể trở lại. Yến Phi trong lòng mỉm cười, hắn đương nhiên biết thời điểm ba người rời đi kia có bao nhiêu không cam lòng nguyện ý.

Tiêu Dương tới phòng tiếp khách để tìm người, Tiêu Bách Chu nói: “Tương Điền vốn cũng muốn tới thăm cậu, nhưng cậu ta cuối tuần này phải dạy thay, điện thoại của cậu cậu ta gọi cũng không ai nghe, cho nên nhờ bọn tôi thay cậu ta gửi lời hỏi thăm tới cậu. Vài người ủy viên như Đàm Tố cũng muốn tới thăm, tôi nói cậu đã đổi bệnh viện, bọn tôi cũng không nhất định gặp được cậu, giúp cậu từ chối.”

Vệ Văn Bân tiếp lời: “Cái tên Đàm Tố kia thực không phải kẻ tốt lành gì. Cậu có nghe nói tới lời đồn về mình với Tiêu Dương không?”

Yến Phi gật đầu: “Đàm Tố truyền ra?”

Vệ Văn Bân khinh thường nói: “Người ký túc xá của cậu ta truyền ra. Đàm Tố thật ra không có ở trong lớp lan truyền, nhưng cậu ta lại đi nói với chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp tới tìm tôi cùng lão Tiêu để hỏi thăm, còn hỏi xem hiện tại cậu đang làm thêm ở đâu, làm công việc gì. Tôi cùng lão Tiêu nói cậu ở trong quán bar ca hát, chuyện của cậu cùng Tiêu Dương chỉ là chuyện bị đồn bậy. Tôi đoán chuyện cái tát trên mặt của Tiêu Dương hôm đó là kết quả do chủ nhiệm lớp đem chuyện của hai người nói lại cho người nhà của Tiêu Dương. Bọn họ không điều tra rõ đã truyền loạn, tôi cũng lười phản ứng với bọn họ.”

Sự tình đã qua vài ngày, hiểu lầm cũng đã nói rõ, nhưng Yến Phi nghe thấy mấy chuyện này vẫn rất mất hứng. Tiêu Bách Chu thấy hắn trầm mặt, nói: “Cùng học một lớp với nhau, cậu muốn để ý thì để ý, đừng động tới bọn họ. Cậu hiện tại có người bảo vệ, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là hâm mộ ghen tị. Nhưng mà cậu sau này còn muốn đi ca hát nữa không?”

Yến Phi lắc đầu: “Đi không được, bọn họ cũng không đồng ý. Đàm Tố bên kia các cậu cứ từ chối hộ tôi, tôi lười gặp. Nếu là Tương Điền, các cậu cứ nói với cậu ta là tôi ở trong này.”

“Được.”

Còn về chuyện xấu của hắn và Tiểu Dương, Yến Phi đã có chủ ý, nói: “Chuyện của tôi cùng Tiêu Dương, bọn họ muốn truyền thì cứ việc truyền, bằng không biến hóa phát sinh trên người tôi sẽ không giải thích được. Để cho bọn họ nghĩ tôi được người giàu có như Tiểu Dương che chở cũng không tệ.”

Tiêu Bách Chu không tán thành nói: “Loại chuyện này truyền đi rất khó nghe. Bọn họ không dám đắc tội với Tiêu Dương, cậu hiện tại chỉ là một sinh viên tới từ nông thôn không có tiền không có bối cảnh lại không có chỗ dựa vững chắc, khẳng định sẽ nhắm vào cậu.”

Yến Phi cong môi: “Bọn họ dám, cứ việc, tôi cũng chẳng sợ.”

Tiêu Bách Chu đột nhiên ý thức được bản thân giống như đã nói những lời ngu xuẩn. Đối với ‘bạo lực’ của Yến Phi, Vệ Văn Bân có thể nói là người hiểu rõ nhất, kêu lên: “Lão Tiêu, ai nói cậu ta không có bối cảnh không có chỗ dựa vững chắc? Người này bối cảnh cùng chỗ dựa vững chắc đều rất lớn đó. Đúng, những người đó muốn truyền thì cứ để họ truyền, có bản lĩnh bọn họ dám tới trước mặt Yến Phi nói, tôi còn muốn nhìn xem Yến Phi làm sao đem bọn họ răng rơi đầy đất đấy.”

Tiêu Bách Chu nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi đã quên mất Yến lão đại có công phu trong người. Quả thực tôi buồn lo vô cớ rồi. Cậu muốn làm sao thì liền làm vậy đi. Dù sao người trong ký túc xá 3414 chúng ta từ giờ trở đi là chung hoạn nạn, nhất trí đối ngoại.”

“Được! Bọn người chúng ta cùng kết bái đi.” Vệ Văn Bân đột nhiên hào khí ngút trời.

Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu nở nụ cười. Sự tình phát triển tới bây giờ, bọn họ đã sớm xem nhau như huynh đệ. Vệ Văn Bân cũng phát hiện ra điểm này, liền cùng hai người bật cười. Loại cảm giác cùng nhau che giấu một bí mật này, thực con mẹ nó quá sung sướng! Rất có cảm giác nghĩa khí!

Bên này, ba người có một loại cảm giác mơ hồ cùng luyến tiếc đan xen, vì sao không sớm trở thành huynh đệ; bên kia Tiêu Dương đi tới phòng tiếp khách để tìm người, vừa đẩy cửa tiến vào đã bị ba cỗ gió lạnh thổi trúng, suýt chút nữa phá cửa bỏ chạy. Tiêu Dương biết bản thân vừa rồi khẳng định đã chọc cho anh trai mất hứng, nhưng không nghĩ sẽ mất hứng tới như vậy, quả thực là muốn mạng của mình a!

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tiêu Dương lập tức phóng thấp tư thái, đóng cửa, cung kính đi tới trước mặt ba người anh lớn, làm bộ như không nhìn thấy quang mang thị huyết trong mắt của ba người cùng đồng tình trong mắt của Nhạc Lăng, nói: “Anh, Nhạc ca, Tôn ca. Em, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân ngày mai muốn đi Phật An Tự để cúng bái cùng siêu độ cho Yến Phi trước kia, Chung ca cũng muốn đi. Bọn em đều lo lắng Yến Phi trước kia còn chưa có đầu thai, vạn nhất thời điểm nào đó… trên người Chung ca xảy ra chuyện, không mê tín cũng không được.”

Tiêu Dương cố ý gọi ‘Chung ca’, chính là để hướng ba người anh trai này biểu hiện quyết tâm, cậu đối với Yến Phi tuyệt đối chỉ có tình cảm anh em! Mà cậu vừa nói như thế, vẻ lo lắng trên mặt Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu lập tức lui đi hơn phân nửa, Tiêu Tiếu ánh mắt nhìn em trai cũng không còn quá đáng sợ. Nhạc Lăng cao thấp đánh giá Tiêu Dương một phen, thầm nghĩ: [Tiểu tử này dối trá không ít nha.]

“Các anh, em cảm thấy việc này chúng ta vẫn nên làm sớm được chút nào hay chút ấy. Lúc Chung ca gặp chuyện không may, em thật sự đã bị hù chết, chỉ sợ việc kia sẽ xảy ra. Các anh ngày mai có muốn cùng đi không? Chung ca nói anh ấy muốn đi.”

Tiêu Dương không nói thẳng ra băn khoăn của bọn họ, nhưng ba người Nhạc Thiệu cũng nghe hiểu được. Tiêu Dương nói như vậy, bọn họ ngược lại càng sợ hãi. Linh hồn của Chung Phong tiến nhập vào trong cơ thể của Yến Phi, vậy có thể hay không, một ngày nào đó, linh hồn của Yến Phi nguyên bản cũng sẽ đem cơ thể này cướp lại? Ba người đồng thời rùng mình. Nhạc Thiệu thô thanh nói: “Đi! Nhất định phải đi!” Rồi mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hà Khai Phục.

Hạ Khai Phục bên ngoài làm sinh ý buôn bán, bên trong lại là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất tại đế đô, đương nhiên, đứng sau lão đại hắc bang lớn nhất này chính là ba vị Thái tử gia. Loại phương pháp liên hệ với chùa miếu này, tất nhiên phải nên giao cho Hà Khai Phục đi làm là hợp lý nhất.

Nhạc Thiệu gọi điện thoại, Tôn Kính Trì lại lấy ra một điếu thuốc, Tiêu Dương rất thông minh tiến tới châm lửa. Tôn Kính Trì chỉ chỉ về phía chiếc sopha đơn, Tiêu Dương quy củ ngồi xuống, thẳng thắn xin khoan dung.

“Tôn ca, em không phải cố ý khiến cho các anh tức giận. Anh của em không hỏi rõ trắng đen phải trái đã cho em hai cái tát, em vừa rồi, chỉ là nghĩ muốn chọc giận anh ấy.”

“Sao, còn cảm thấy rất ủy khuất?” Tiêu Tiếu mở miệng, Tiêu Dương liền run rẩy. Tiêu Tiếu trở nên thực phẫn nộ, Tiêu Dương cũng nơm nớp khiếp đảm.

Nhạc Thiệu vừa vặn cúp điện thoại, Tiêu Dương đúng lúc này nhắc tới, anh lập tức bực bội hỏi.

“Nữ nhân muốn cho Phi mượn tiền kia là sao hả?”

Tiêu Dương lắc đầu: “Em không biết, em không có nghe Chung ca đề cập qua, em cũng không thấy Chung ca cùng nữ nhân nào có tiếp xúc.”

“Kêu Yến ca.” Tôn Kính Trì mở miệng.

Tiêu Dương lập tức thành thành thật thật gọi: “Yến ca.” Đáng thương cho Tiêu Dương sinh nhật còn lớn hơn cả Yến Phi.

Nhạc Thiệu cảnh cáo nói: “Tiểu Dương, em là em trai của bọn anh, chuyện vừa rồi bỏ qua. Bọn anh tâm tư đối với ‘anh ấy’ như thế nào, em hẳn phải là người rõ ràng nhất. Hiện tại ‘anh ấy’ cùng em là bạn học cũng ở chung một ký túc xá, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, em phải hiểu rõ, đừng có chọc bọn anh phiền lòng.”

Tiêu Dương gật đầu như giã tỏi. Cậu nào dám a.

“Em vì cái gì không nói cho bọn anh biết anh ấy là ai?” Tôn Kính Trì lời này vừa hỏi ra, lập tức khiến cho Tiêu Dương toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong phòng tiếp khách gió lạnh lại thổi bay. Tiêu Dương chà xát chà xát bàn tay, khóc không ra nước mắt nói: “Yến Phi, à không, Yến ca không cho. Anh ấy nói anh ấy mở mắt ra thì năm năm đã trôi qua, cũng không biết nên phải làm sao để đi tìm các anh. Rồi mới, rồi mới…”

“Rồi mới cái gì!” Ba tiếng chất vấn.

“Em lại sợ Yến ca phát hiện chuyện Đỗ Phong…”

Quả nhiên, sắc mặt của ba nam nhân thay đổi.

“Em nghĩ, em còn có thể phát hiện ra thân phận của Yến ca, vậy thì ba người các anh cũng sẽ không có vấn đề gì. Nào biết, các anh hiểu lầm…” Tiêu Dương đương nhiên không dám nói rõ ra sai lầm của ba người: “Người trong lớp thấy hai người bọn em đột nhiên thân thiết, liền truyền loạn. Cái tên lớp trưởng còn cùng chủ nhiệm lớp đâm thọc, khiến cho các anh nghĩ sai, bằng không cũng đâu có hiểu lầm lớn như vậy.”

Ba người trầm mặc, trong lòng Tiêu Dương bất ổn. Nhạc Thiệu dập điếu thuốc, nói: “Hiểu lầm chuyện về anh ấy, là bọn anh sai, nhưng em cũng có trách nhiệm. Nghỉ hè tới bộ đội đặc chủng huấn luyện đi.”

“Nhạc ca!” Tiêu Dương run lên.

“Sau này còn dám lừa dối không báo, anh liền đem em tới bộ đội đặc chủng để huấn luyện!” Nhạc Thiệu ngoan độc ném ra lời nói xong, hướng Tiêu Dương khoát tay, “Em đi ra ngoài đi, bọn anh có chuyện cần thương lượng.”

Cậu cũng là người bị hại có được hay không. Liếc mắt một cái liền rõ ràng anh trai ruột không có ý định giảm hình phạt cho mình, Tiêu Dương ủ rũ rời đi, đi tìm Yến Phi cứu mạng.

Tiêu Dương vừa đi, Tôn Kính Trì hừ lạnh: “Xem xem tiểu tử này về sau còn dám xằng bậy hay không. Nhạc Lăng, em đi phân phó với huynh đệ của em, chờ Tiểu Dương tới bộ đội đặc chủng, dốc sức thao luyện cho anh.”

Nhạc Lăng gật đầu, trong lòng vì Tiêu Dương mà bi ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.