Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 47



Tần Dịch Tắc ở lại căn cứ quân sự đóng phim, chỉ biết Lê Tân trở về Thủ Đô Tinh để giải quyết công việc, thuận tay chọn cho hắn bộ kịch bản mới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người đại diện nhà mình, cư nhiên đã bị một con sói đuôi to dễ dàng chộp mất.

Phim trường, Lạc Ninh theo sau Tiết lão sư nghiên cứu kịch bản, Tần Dịch Tắc nghiêm túc đóng phim, ánh mắt hai người va chạm một chút, lập tức bình tĩnh dời đi, làm bộ “Tôi không thân thiết với cậu ta”.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, hai người nào đó liền không biết xấu hổ quấn lấy nhau trên một cái giường.

Tần Dịch Tắc vẫn có hơi mất tự nhiên, dù sao cũng chưa yêu đương bao giờ, hơn nữa trong lòng thật sự rất thích Lạc Ninh, mỗi lần ở một mình với Lạc Ninh, vừa vui vẻ, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Nhưng ngược lại, Lạc Ninh cực kỳ chủ động, ôm hắn, ngẩng đầu hôn hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, cặp mắt cong cong kia dường như muốn nói: Còn không mau hôn em đi.

Bị cậu câu dẫn đến mức huyết dịch toàn thân sôi trào, Tần Dịch Tắc vất vả lắm mới đè xuống xúc động, nhẫn nhịn hôn cậu một cách thật ôn nhu.

Hai người hôn môi đến khó rời, cuối cùng vẫn là Tần Dịch Tắc lý trí phanh đúng chỗ, thở phì phò buông Lạc Ninh ra.

Lạc Ninh thấy hắn đỏ mặt, nhịn không được cười ra tiếng, dùng ngón tay sờ sờ cằm hắn, trêu ghẹo nói: “Cũng đâu không phải lần đầu tiên hôn em, sao anh còn ngượng ngùng vậy chứ?”

Tần Dịch Tắc nhanh chóng dời tầm mắt: “Không có.”

Lạc Ninh nhẹ nhàng hôn hôn lỗ tai hắn, ghé vào bên tai hắn nói: “Rõ ràng là ngượng ngùng, xem kìa mặt anh lại đỏ.”

Lỗ tai là nơi mẫn cảm trên cơ thể hắn, bị Lạc Ninh hôn nhẹ một cái, Tần Dịch Tắc tưởng như mình sắp phát điên rồi, xoay người trực tiếp áp đảo Lạc Ninh, lại lần nữa hôn xuống, hôn đến mức toàn thân Lạc Ninh nhũn ra, không nói được một câu ra hồn mới thôi.

Lạc Ninh bị sự nhiệt tình của Alpha dọa sợ, rất nhanh đã bị hôn đến mức không còn hơi sức đâu mà phản kháng, ôm Tần Dịch Tắc xin tha: “Em sai rồi…… Ưm…… A…… Dịch Tắc…… Dịch Tắc…… Em sai rồi……”

Chỉ biết nhận sai, chứ em đâu biết sửa!

Tần Dịch Tắc vừa tức vừa buồn cười, trừng phạt đủ rồi, lúc này mới thở gấp ngừng lại, nhìn Lạc Ninh nói: “Về sau không được giễu cợt anh.”

Lạc Ninh gật đầu bảo đảm: “Sẽ không, Dịch Tắc nhà em, là Alpha tốt nhất trên đời.”

Tần Dịch Tắc nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của cậu, nhịn không được duỗi tay bóp mặt cậu, nói: “Sao trên đời lại có một Omega giống như em vậy chứ.”

Lạc Ninh thẳng thắn hỏi: “Da mặt dày lắm phải không?”

Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, bình luận: “Chính xác.”

Lạc Ninh cười cong đôi mắt: “Ai bảo anh da mặt mỏng chứ? Lại đơn thuần như vậy. Nếu da mặt em không dày chút, làm sao theo đuổi được anh?”

Trong lòng Tần Dịch Tắc lập tức ấm áp, vươn hai tay, động tác ôn nhu ôm Lạc Ninh, thấp giọng nói: “Vì để chúng ta ở bên nhau, em thật sự tiêu tốn không ít tâm tư… Lạc Ninh, cảm ơn em đã để ý đến anh.”

Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, bắt lấy tay hắn đặt ở vị trí trái tim mình, nói: “Lòng em có anh, chỉ cần lý do này là đủ rồi.”

Tần Dịch Tắc cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch truyền đến từ lòng bàn tay, nháy mắt trong lòng mềm thành một nhúm bông, hắn siết chặt Lạc Ninh hơn một chút, ghé vào bên tai Lạc Ninh, nói rõ từng câu từng chữ: “Anh, nhất định sẽ không phụ em.”

Lạc Ninh cười gật đầu: “Ừ. ”

Hai người ôm nhau yên lặng một lát, Tần Dịch Tắc mới nói: “Sau bộ phim này, anh sẽ xin Lê Tân nghỉ một tháng, đến lúc đó mang em đi hưởng một tuần trăng mật đúng nghĩa, được không?”

Lạc Ninh làm bộ vô tội hỏi: “Hưởng tuần trăng mật đúng nghĩa là sao cơ? Chẳng lẽ lần trước là giả?”

Tần Dịch Tắc: “…… Biết rõ còn cố hỏi.”

Lạc Ninh liên tưởng đến vẻ mặt đỏ bừng của hắn, liền hào hứng quay đầu lại cười tủm tỉm hỏi: “Vậy anh nói xem, rốt cuộc anh có ý gì? Tuần trăng mật giả và tuần trăng mật thật khác nhau chỗ nào?”

Tần Dịch Tắc quả nhiên đỏ mặt, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Lạc Ninh chủ động nói: “Tuần trăng mật giả, chúng ta chỉ ngủ cùng nhau trên một cái giường, em xem anh như gối ôm, không xảy ra chuyện gì khác. Còn tuần trăng mật thật à, chúng ta chẳng những sẽ ngủ cùng trên một chiếc giường, mà còn đánh dấu lẫn nhau, hoàn toàn chiếm hữu thân thể đối phương, anh đang nghĩ vậy phải không?”

Tần Dịch Tắc: “………………”

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng nghe cậu nói ra miệng, sao cứ có cảm giác quái quái?

Cái tên Omega này nhắc tới đánh dấu, sao nghe giọng điệu lại có vẻ chờ mong thế nhỉ? Đây nhất định là ảo giác ha?

Tần Dịch Tắc trầm mặc một lát, mới nói: “Nếu em cảm thấy quá nhanh, chúng ta có thể đợi một thời gian nữa lại……”

Lạc Ninh lập tức đánh gãy lời hắn: “Không hề nhanh!”

Nói xong nhận thấy mình gấp quá không chờ nổi, nhanh chóng sửa miệng: “Cũng đã đến lúc rồi nhỉ, dù sao chúng ta đã kết hôn, tình cảm cũng xác định xong rồi, đánh dấu chỉ là chuyện sớm muộn.”

Trái tim Tần Dịch Tắc đập gia tốc: “Em, em nguyện ý ư?”

Lạc Ninh cười gãi gãi lòng bàn tay hắn: “Anh nói xem?”

Khóe miệng Tần Dịch Tắc không nhịn được giương lên, trong lòng cũng bắt đầu chờ mong tuần trăng mật tiếp theo của hai người, xem ra, hắn phải học tập thật nhanh, xem tư liệu của Tiêu Trác thêm mấy lần nữa, miễn cho đến lúc đó thể hiện không tốt.

Lần đầu tiên đánh dấu, hắn nhất định phải lưu lại ký ức đẹp nhất cho Lạc Ninh.

*

Vốn kế hoạch quay phim ở căn cứ quân sự phải mất đến một tuần, kết quả, bởi vì mấy ngày nay, tâm trạng cùa nam chính Tần Dịch Tắc rất tốt, biểu hiện tuyệt vời, mọi cảnh quay của hắn gần như quay một lần là qua, điều này giúp đoàn làm phim tiết kiệm không ít thời gian, quay xong trước hẳn một ngày.

Cevi quyết định trước khi rời chòm sao Thiên Cầm, phải đến địa điểm tiếp theo.

Trước khi khởi hành, Cevi cố ý cảm tạ thiếu tướng Benjamin đã chiếu cố mấy ngày nay, Benjamin phong độ nhẹ nhàng tạm biệt mọi người.

Lúc Lạc Ninh về phòng ngủ dọn dẹp hành lý, Benjamin thừa dịp xung quanh không có ai, gặp riêng Lạc Ninh nói: “Lê Tân đã dọn khỏi nhà Tần Dịch Tắc rồi, hai ngày này anh ấy bận xử lý chuyện ở văn phòng, hẳn là chưa kịp thông báo cho Tần Dịch Tắc.”

Lạc Ninh giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn: “Lê ca dọn đi đâu? Chắc không phải tới chỗ anh sắp xếp đấy chứ?”

Benjamin cười mà không nói.

Lạc Ninh nhịn không được nhíu mày: “Động tác của anh cũng nhanh quá rồi đấy!”

Benjamin nhún nhún vai: “So với em vẫn kém hơn nhiều, em mới quen Tần Dịch Tắc một tháng đã đính hôn luôn rồi.”

Lạc Ninh nghi hoặc nhìn hắn: “Anh… nghiêm túc với Lê ca sao?”

Benjamin mỉm cười: “Đương nhiên, anh rất thích anh ấy, trước cứ ở chung xem thế nào. Anh ấy vẫn luôn muốn tìm một nữ Beta, muốn thay đổi quan niệm này cũng không phải ngày một ngày hai là xong, thật may anh có thừa kiên nhẫn cho việc đấy.”

Lạc Ninh khẽ thở dài, nói: “Dù sao chuyện của hai người em sẽ không quản, có thể khiến anh ấy thích anh hay không? Đều dựa vào chính bản thân anh thôi. Cuối cùng em khuyên anh một câu, tâm tư của anh ấy rất đơn giản, anh đừng tổn thương ảnh. Thủ đoạn thì có nhiều, nhưng so ra đều kém một trái tim chân thành.”

Benjamin gật đầu: “Đã biết, anh tự biết chừng mực.”

Hai người đang trò chuyện to nhỏ, bỗng thấy Tần Dịch Tắc sầm mặt đi tới, Benjamin cười cười nói: “Alpha của em, tự em giải quyết nhé.”

Nhìn bóng lưng thiếu tướng rời đi, Tần Dịch Tắc nhíu mày nói: “Hắn tới làm gì?”

Lạc Ninh thò đầu qua, ngửi ngửi trên người Tần Dịch Tắc, nhíu mày nói: “Sao lại có mùi ê ẩm vậy nhỉ, có người đang ghen sao?”

Cơ mặt Tần Dịch Tắc hơi cứng lại, có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi: “Thế à? Sao anh không ngửi thấy.”

Lạc Ninh cười ẩn ý, xem anh mạnh miệng được đến đâu.

Một lát sau, Tần Dịch Tắc dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, chật vật đầu hàng, thấp giọng nói: “Anh không muốn thấy em ở cạnh Benjamin.”

Lạc Ninh nhẹ nhàng cầm tay Tần Dịch Tắc, nói: “Em và anh ta không có gì đâu, thật ra ban đầu anh đã hiểu lầm rồi, Benjamin không hề có ý với em, mấy ngày nay anh ta tìm em đều để hỏi thăm chuyện của Lê Tân.”

Tần Dịch Tắc chau mày: “Hỏi thăm Lê Tân? Làm gì?”

Lạc Ninh khẽ thở dài: “Chắc là…… muốn làm bạn với Lê Tân.”

Chuyện này Lạc Ninh cũng không muốn nhiều lời, dù sao hiện tại thái độ của Benjamin vẫn chưa rõ ràng, Lê Tân bên kia nghĩ gì Lạc Ninh cũng không biết, chuyện giữa hai người bọn họ, Lạc Ninh không muốn can thiệp quá nhiều, mà nếu nói với Tần Dịch Tắc, cái tên chỉ số EQ bằng 0 này có lẽ cũng chỉ gây trở ngại chứ chẳng giúp gì được.

Nghĩ đến đây, Lạc Ninh liền nói: “Chuẩn bị xuống lầu thôi, hành lý của anh em đã sắp xếp xong hết rồi.”

Tần Dịch Tắc giật mình: “Em sắp xếp giúp anh à?”

Lạc Ninh thò đầu qua mỉm cười: “Đại diện Lê không ở, đương nhiên em phải giúp Dịch Tắc nhà mình thu dọn đồ đạc rồi, ai bảo em thích anh chết đi được.”

Dứt lời liền vui vẻ kéo hành lý xoay người xuống lầu, lưu lại Tần Dịch Tắc đứng ngơ ngẩn.

Một lát sau, Tần Dịch Tắc mới hồi phục tinh thần, sờ sờ gương mặt nóng bừng, giờ hắn đã hiểu rõ rồi —— Lạc Ninh Omega này căn bản không phải tiểu bạch thỏ đơn thuần vô tội, mà là sói khoác da thỏ. Cả ngày lấy việc trêu đùa Alpha chính trực là hắn đây làm thú vui, một bụng đầy ý xấu!

Tần Dịch Tắc rất muốn lên diễn đàn gửi một topic xin giúp đỡ: Thích một Omega bụng đầy ý xấu nên làm gì giờ? Tôi có thể phản kháng chút nào không?

*

Sau khi rời khỏi căn cứ, Cevi mang theo đoàn phim đến khách sạn tu chỉnh một ngày, lại cùng Tiết An An thảo luận tỉ mỉ về kịch bản.

Bởi vì bộ <Tinh Thần Phong Hỏa> này được cải biên từ một sự kiện lịch sử, rất nhiều cuộc chiến đều xảy ra ở biên giới đế quốc, ý Cevi là, muốn đến tận biên giới để quay ngoại cảnh.

Tuy rằng, kỹ thuật hậu kỳ hiện nay cũng đủ để làm giả, nhưng nếu quay được ngay hiện trường thì sẽ càng thêm đồ sộ, rất thật, hơn nữa cảnh thật kết hợp với công nghệ 4D có thể mang khán giả lạc vào trong cảnh.

Cevi làm phim điện ảnh, nếu có thể đạt tới 100 điểm, tuyệt đối sẽ không chơi trò chắp vá chỉ lấy 90.

Tiết An An cũng cực kỳ đồng tình, chỉ là có chút lo lắng cho các diễn viên: “Dù sao điều kiện bên đó vẫn rất gian khổ, gần đây nhiệt độ trung bình đều ở từ 0 đến -10 độ, tôi sợ diễn viên sẽ chịu không nổi.”

Cevi nhướng mày, nói: “Hiện nay diễn viên trẻ đều bị chiều hư hết rồi, ngày nào cũng lăn trong thành phố điện ảnh chẳng khác nào đóa hoa trong nhà kính, chịu không nổi dãi nắng dầm mưa. Chỉ giỏi lừa lọc, không thể có chuyện tất cả cảnh quay đều thực hiện trong phòng kín được, để hậu kỳ làm hiệu ứng. Bộ phim này có ý nghĩa đặc biệt, nhất định phải đến tận nơi. Bọn họ ai dám có ý kiến? Có ý kiến, tự đến đây gặp tôi.”

Cevi lén trưng cầu ý kiến của các diễn viên, làm diễn viên chính, Tần Dịch Tắc tỏ vẻ đồng ý đến tận nơi quay ngoại cảnh, Lạc Ninh tự nhiên cũng muốn đi theo.

Cevi khuyên can nói: “Khí hậu bên kia rất khắc nghiệt, Lạc Ninh con vẫn nên ở lại đây. Chúng ta chụp ngoại cảnh cùng lắm chỉ năm ngày thôi.”

Lạc Ninh nói: “Thời tiết lạnh cũng không sao, mặc nhiều hơn chút là được. Huống chi, Dịch Tắc muốn đi, con phải chăm sóc cho anh ấy.”

Cevi đau đầu xoa ấn đường: “Tách nhau ra năm ngày cũng không được à? Con lấy băng dính, dính lên người Dịch Tắc luôn đi.”

Tần Dịch Tắc hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía Lạc Ninh, thấp giọng nói: “Nghe lời bá phụ, em ở lại đây đi, anh lo đóng phim cũng không có thời gian chăm sóc em, lỡ may em bị cảm thì làm sao bây giờ?”

Lạc Ninh vừa muốn phản bác, máy truyền tin đột nhiên sáng lên, hiện lên một cái tên quen thuộc: Vu Thành.

Vu đạo tìm cậu có việc sao? Lạc Ninh nghi hoặc đến một góc nhận điện thoại, bên tai truyền đến giọng nói hưng phấn cực kỳ, hiển nhiên tâm tình đối phương đang rất kích động: “Tiểu Lạc, nói cho anh một tin tốt! Phim của chúng ta đã có đủ kinh phí, hợp đồng với diễn viên cũng xong xuôi rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể khởi quay trước dự kiến!”

Lạc Ninh giật mình: “Hiệu suất nhanh vậy cơ à?”

Vu Thành cười nói: “Cái này cũng may mà có anh đó, lúc trước anh hot một hồi trên Weibo, có lẽ nhà đầu tư nhìn trúng tiềm lực của bộ phim này, nên đã thêm vào hai trăm vạn kinh phí. Dự định là mùng 2 tháng tư sẽ bấm máy, còn thừa ba ngày, không biết anh có tiện đến đây quan sát không?”

Lạc Ninh không chút do dự đáp ứng: “Được chứ!”

Ở cùng Dịch Tắc dĩ nhiên rất ngọt ngào, nhưng cậu cũng không thể bỏ bê công tác, cậu vẫn luôn nhớ rõ ước mơ của mình, muốn đưa những tác phẩm xuất sắc của mình lên màn ảnh lớn.

Kết thúc cuộc gọi, Lạc Ninh xoay người bước đến trước mặt Cevi, cười nói: “Bá phụ, vậy quay ngoại cảnh con không đi nữa, con còn có chút việc.”

Tần Dịch Tắc nghi hoặc: “Sao thế?”

Lạc Ninh tiến đến bên tai hắn nói: “Phim mới của em sắp khởi quay rồi, là một biên kịch, em phải đến đấy.”

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, Tần Dịch Tắc cũng thay cậu cao hứng, ánh mắt không khỏi càng thêm ôn nhu: “Tốt rồi, ở đoàn phim nhớ tự chăm sóc mình.”

Lạc Ninh gật đầu: “Anh yên tâm!”

Dừng một chút, cậu lại nhẹ nhàng ôm Tần Dịch Tắc: “Nhưng có chút lưu luyến anh.”

Tần Dịch Tắc lập tức mềm lòng, vươn tay xoa xoa tóc cậu: “Anh quay xong bộ này sẽ tới chỗ em thăm ban.”

Lạc Ninh nói: “Không được. Đại ảnh đế như anh tới đoàn phim trong suốt của em thăm ban, sẽ hù chết các diễn viên đó, hay là thôi đi!”

Tần Dịch Tắc biết mình tùy tiện đến thăm ban cũng không hợp lý, đành phải thay đổi sách lược: “Vậy nhớ phải call video mỗi ngày.”

Lạc Ninh cười: “Cái này anh không phải dặn.” Hai người lưu luyến không rời, ôm dính lấy nhau.

Cevi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cả giận nói: “Hai đứa show ân ái thì cút ra ngoài cho ta! Xem ta như không khí hả?”

Lạc Ninh: “……”

Tần Dịch Tắc: “……”

Thiếu chút nữa quên mất đạo diễn đang ở bên cạnh.

Hai người liếc nhau, trên mặt lập tức xuất hiện một vệt xấu hổ.

Trước kia làm diễn đủ trò trước mặt các trưởng bối, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn diễn đến hăng say, tìm mọi cách show ân ái khiến các trưởng bối chú ý. Nhưng hiện giờ, khi đã thật sự yêu nhau, bị trưởng bối trêu ghẹo, ngược lại có hơi ngượng ngùng. Đại khái đây là sự khác nhau giữa “diễn giả” và “tình thật”.

Lúc trước đến nhà nguyên soái gia bái phỏng, nguyên soái liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tần Dịch Tắc không thích Lạc Ninh. Nhưng Tần Dịch Tắc tin chắc, hiện giờ ông ngoại Lạc Ninh sẽ không còn hoài nghi hắn, bởi vì hắn thật sự thích Lạc Ninh, ánh mắt hắn nhìn Lạc Ninh không lừa được người.

Lạc Ninh luyến tiếc hắn, hắn cũng luyến tiếc Lạc Ninh.

Bất quá, tạm thời tách ra, chỉ vì sau này được ở bên nhau lâu dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.