Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 2



Tiệc tối kết thúc, Lạc Ninh lặng lẽ trở về vương cung, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ mới vừa vào cửa đã bị đội hộ vệ hoàng gia ngăn lại. Người đứng đầu sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí vô cùng không vui: “Hơn nửa đêm, em một mình chạy đi đâu?”

Người này không ai khác chính là đại hoàng huynh của cậu, Lạc Phi. Hai người là song sinh dị trứng, từ nhỏ tình cảm rất tốt đẹp, chẳng qua, sau khi đại hoàng huynh kết hôn, bộn bề chính sự, thời gian tiếp xúc với Lạc Ninh ngày càng ít, Lạc Ninh cũng không chút nào để ý, dù sao cậu có sách làm bạn, một chút cũng không nhàm chán.

Thấy đại hoàng huynh có vẻ tức giận, Lạc Ninh lập tức bước đến trước mặt hắn giải thích: “Em đến xem lễ công chiếu phim điện ảnh.”

Lạc Phi hoài nghi nhìn em trai: “Điện ảnh? Em từ khi nào thấy hứng thú với điện ảnh vậy?”

Lạc Ninh nói: “Là bộ điện ảnh do chính tay bác Cevi làm đạo diễn, tên là <Kế Hoạch Nhân Bản>, cuốn sách này em rất thích, cho nên mới tìm bác xin một vé tới buổi công chiếu, xem lúc còn nóng mới hay.”

Cậu giải thích vô cùng hợp lý, Lạc Phi cũng biết em trai sẽ không nói dối mình, liền tin lời giải thích của cậu. Tiếp đó xoay người lôi kéo cậu vào cung điện, khi cả hai đã ngồi xuống sô pha, mới ôn tồn nói: “Anh hôm nay tìm em, thật ra là ý của phụ hoàng. Em tốt nghiệp cũng vài năm rồi, vẫn luôn ở lì trong vương cung, cả ngày trầm mê trong tiểu thuyết, nếu tiếp tục như vậy, mọi người thật sự rất lo lắng cho em……”

Lạc Ninh trực tiếp đánh gãy lời hắn: “Lo lắng hôn sự của em chứ gì?”

Bị một câu chọc thủng mục đích thật sự, Lạc Phi chỉ có thể xấu hổ sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Em là đứa con trai Omega duy nhất của phụ hoàng, từ sau khi em tốt nghiệp đại học, có rất nhiều Alpha ưu tú có ý muốn kết hôn với em, anh đã giúp em đẩy xuống nhiều lần rồi, tìm đủ loại lý do, nhưng cứ trốn tránh như vậy cũng không phải cách. Em cũng đã 25, mỗi ngày ở lì trong vương cung đọc sách, phụ hoàng sao có thể không nóng lòng chứ?”

Lạc Ninh khẽ cười, thuận tay rót trà cho Lạc Phi, bình tĩnh nói: “Cũng không ai quy định Omega nhất định phải kết hôn, ngày nay đề xướng tự do hôn nhân, thân là hoàng tử, em càng nên làm gương. Kiểu như…… độc thân cả đời chẳng hạn.”

“Độc thân cả đời?” Lạc Phi đau đầu đỡ trán, “Em ghét Alpha lắm à?”

Lạc Ninh lắc đầu: “Cũng không hẳn là ghét, chỉ là em thích cuộc sống tự do tự tại, không nghĩ muốn tìm một ai đó quản lý mình.”

Lạc Phi nhìn chằm chằm cậu thật lâu, phát hiện cậu không giống như đang nói giỡn, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài, nói: “Anh cũng không muốn ép em, nhưng anh vẫn khuyên em ra ngoài nhiều chút, tốt nhất là tìm thêm vài người bạn.”

Ra ngoài nhiều hơn, tìm thêm vài người bạn? Nghe những lời này, trong đầu Lạc Ninh đột nhiên thoáng qua một khuôn mặt —— ngũ quan thâm thúy tinh tế, mặt mày tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, đặc biệt là dáng vẻ thong dong chịu chết khi đứng trong biển lửa, thật sự làm cậu khó quên.

Tần Dịch Tắc thật đúng là người có ý tứ, phân liệt thành năm nhân vật không hề gặp khó khăn, kỹ năng diễn xuất làm người cam bái hạ phong.

Phát hiện em trai thất thần, Lạc Phi vỗ nhẹ vai cậu: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lạc Ninh hồi phục tinh thần, mỉm cười nói: “Không có gì, hoàng huynh cứ trở về nghỉ ngơi đi, đề nghị của anh em sẽ suy xét.”

Lạc Phi dặn dò nói: “Về phía phụ hoàng, anh tạm thời giúp em kéo dài, nhưng em cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, cả ngày nằm trong vương cung đọc tiểu thuyết, em muốn biến thành trạch nam Omega số một đế quốc ư?”

Lạc Ninh nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm đi, em hiểu mà.”

Nhìn theo bóng dáng huynh trưởng rời đi, Lạc Ninh dường như suy tư gì đó mà buông chén trà, hỏi: “Thương Loan, thời hạn thuốc ức chế của ta có phải rất nhanh sẽ tới?”

“Thương Loan” là cơ giáp trí năng tùy thân của cậu, được chế tạo song song với cơ giáp “Trọng Minh” của đại hoàng huynh, từ nhỏ đã làm bạn bên cậu, cùng cậu tinh thần tương liên. Chẳng qua, “Trọng Minh” có sức chiến đấu siêu cường, còn “Thương Loan” chỉ có hệ thống trí năng cấp bậc cao nhất và tốc độ phi hành cực nhanh, năng lực tác chiến không có gì nổi trội, dù sao Omega cũng không cần phải đến nơi chiến trường hung hiểm, cũng không cần giao tiếp với các tướng lãnh quân bộ, phối trí như vậy cũng đủ cho cậu sử dụng rồi.

Nghe chủ nhân hỏi chuyện, Thương Loan lập tức dùng giọng nói trẻ con đáng yêu trả lời: “Là vào ngày 1 tháng 12, ta sẽ nhắc nhở chủ nhân tiêm thuốc đúng lúc.”

Còn nửa tháng thuốc ức chế sẽ mất hiệu lực, trách không được hôm nay nhìn thấy Tần Dịch Tắc lại tâm hoảng ý loạn, xem ra thật sự là do tin tức tố ảnh hưởng.

Lạc Ninh mau chóng vì mình tìm một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng xem nhẹ, hiện trường buổi công chiếu đầu, Alpha nhiều như vậy, vì cái gì cố tình chỉ có một mình Tần Dịch Tắc khiến tim cậu đập gia tốc?

***

Cùng lúc này, biệt thự ngoại thành Thủ Đô Tinh.

Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà, tư thái nhàn nhã dựa vào sô pha, trong tay cầm một loại quang não mỏng như cánh ve, vẻ mặt bình tĩnh xem tin tức trên mạng. Đứng bên cạnh là người đại diện Lê Tân biểu tình hưng phấn: “Buổi công chiếu ngày hôm nay vô cùng thành công, rất nhiều phóng viên truyền thông đều đánh giá rất cao diễn xuất của cậu, doanh thu phòng bán vé bộ điện ảnh này nhất định sẽ nổ tung, danh sách đề cử ảnh đế vào tháng sau khẳng định cũng có phần cậu, chúng ta rốt cuộc có thể đánh một màn quật khởi rồi!”

Lúc trước trên diễn đàn bát quái của đế quốc có một bài viết ghim ngay trang đầu, lượng đánh giá lên đến 1 tỷ, “Diễn xuất của Tần Dịch Tắc thế nào?”, bài viết này dành riêng để trào phúng các vai diễn của Tần Dịch Tắc, nói hắn uổng có túi da đẹp, kỹ năng diễn xuất thật đáng xấu hổ, có thể nổi lên hoàn toàn dựa vào khuôn mặt hút fan, hơn nữa có lẽ còn quy tắc ngầm để thượng vị. Lê Tân đối với cái này vẫn luôn canh cánh trong lòng, có nằm mơ cũng muốn nghệ sĩ nhà mình giật giải thưởng lớn chứng minh năng lực diễn xuất, cho nên khi trong giới phong phanh tin tức Lâm đ*o nhận kịch bản <Kế Hoạch Nhân Bản>, anh lập tức kéo Tần Dịch Tắc đến casting, trăm phương nghìn kế tranh thủ cơ hội.

Hiện giờ xem ra, cách làm của anh là vô cùng sáng suốt, diễn xuất của Tần Dịch Tắc tạo nên cú nổ lớn, đẹp trai đến mức khiến người người kinh diễm. Có thể đoán được sau khi phim chính thức công chiếu, chắc chắn sẽ có vô số fanboy fangirl quỳ rạp dưới chân Tần ảnh đế……

Đang não bổ ra viễn cảnh đồ sộ trong tương lai, bỗng bên tai vang lên thanh âm trầm thấp: “Lịch trình ngày mai thế nào?”

Lê Tân giật thót, oán giận nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình: “Anh đang nói đến giải liên hoan phim năm nay, cậu rất có thể sẽ lấy được giải ảnh đế, sao cậu một chút cũng không kích động vậy?”

Tần Dịch Tắc buông quang não, nhàn nhạt nói: “Cứ thuận theo tự nhiên đi, tôi diễn bộ này cũng không phải hướng đến giải thưởng.”

Lê Tân trợn trắng mắt: “Anh biết cậu là fan siêu cấp não tàn của cuốn sách này, hận không thể diễn miễn phí, được chưa!”

Nghệ sĩ nhà mình nhận kịch bản hoàn toàn dựa trên sở thích cá nhân, mặc kệ đối phương ra giá cao thế nào, điều kiện hậu đãi ra sao, chỉ cần hắn không thích, vậy không cần phải bàn nữa. Ngược lại, nếu kịch bản hợp ý hắn, không cần thù lao hắn cũng đi diễn, diễn viên giống hắn trong giới giải trí cũng thật khó gặp.

Tần Dịch Tắc không để ý đến người đại diện đang xù lông, thấp giọng hỏi: “Ngày mai an bài thế nào?”

Lê Tân rút ra lịch trình hàng ngày, nói: “Ngày mai về Tần gia một chuyến, phu nhân đã mấy lần nhắc nhở.”

Tần Dịch Tắc không chút do dự: “Bỏ.”

“Không thể được, phu nhân đặc biệt dặn anh, bằng mọi cách phải mang cậu về nhà ăn bữa cơm.” Lê Tân khó xử nhìn hắn.

Tần Dịch Tắc đau đầu xoa ấn đường: “Nhất định lại tìm tới tiểu thư hoặc thiếu gia nhà ai đó giới thiệu cho tôi, thật phiền phức.”

Lê Tân nhún vai: “Phu nhân cũng là vì cậu suy xét mà thôi, dù sao ba ngày kế cũng không có lịch trình, cậu có thể nhân lúc này thả lỏng nghỉ ngơi, ngày mai trở về ứng phó một chút, bằng không điện thoại của anh nhất định bị phu nhân làm cho chết máy.”

Tần Dịch Tắc bất đắc dĩ: “Được rồi, buổi tối tôi quay lại.”

***

Ngày kế, Tần Dịch Tắc trở lại nhà chính Tần gia, vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hiển nhiên là mẹ tự mình xuống bếp nấu ăn cho hắn. Tần Dịch Tắc tâm tình phức tạp đổi dép lê, Dụ Lan lập tức đầy mặt tươi cười kéo hắn đến bàn ăn, ôn nhu hỏi: “Phim mới lên sóng, gần đây chắc bận lắm phải không?”

Tần Dịch Tắc: “Cũng tạm ạ.”

Dụ Lan nói: “Nghe Lê Tân nói, mấy bộ phim của con đều đóng máy cả rồi, đúng không?”

Tần Dịch Tắc: “Vâng.”

Dụ Lan nói: “Vậy kế tiếp, có phải giành ra được vài ngày nghỉ?”

Tần Dịch Tắc giương mắt nhìn bà: “Mẹ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”

Dụ Lan lập tức cười cong đôi mắt, nắm mu bàn tay con trai, ôn nhu nói: “Gần đây mẹ giúp con tìm được vài đối tượng điều kiện rất tốt, bất luận gia thế bối cảnh, hay nhân phẩm tướng mạo đều là ngàn dặm mới có một, con rảnh rỗi thì đi gặp người ta thử. Con cũng sắp 28 rồi, không thể lúc nào cũng lo đóng phim, chậm trễ đại sự cả đời.”

Quả nhiên, mẹ kêu hắn về, vừa qua ba câu lại thúc giục kết hôn.

Tần Dịch Tắc nghe bà ôn nhu khuyên bảo, nghĩ đến tình cảnh mình vẻ mặt không cảm xúc ngồi xuống thân thiết với một Omega, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nơron nổ tung. Vừa định tìm cái cớ thoái thác, đúng lúc này, máy truyền tin trong tay đột nhiên sáng lên, là một tin nhắn mới đến: “Tần tiên sinh, không biết ngày mai anh có rảnh không, muốn mời anh ăn bữa cơm được chứ?”

Là cháu trai của Lâm đ*o mới gặp nhau vào lễ công chiếu ngày đó, Lâm Lạc.

Tần Dịch Tắc trong lòng hạ quyết tâm, liền ngẩng đầu hướng mẫu thân nói: “Mẹ, thật ra con đã có người yêu.”

Dụ Lan hoài nghi nhìn con trai nhà mình: “Không gạt mẹ đấy chứ?”

“Đương nhiên không, cậu ấy mới vừa nhắn tin hẹn con ngày mai cùng dùng cơm.”

“Thật không?” Dụ Lan vẻ mặt như trúng xổ số mừng như điên, “Là người thế nào? Lớn lên đẹp mắt không? Cha mẹ trong nhà làm nghề gì?”

Bộ não của Tần Dịch Tắc chịu áp lực quá lớn, lập tức cắt ngang bà: “Chúng con hiện tại chỉ vừa mới quen nhau, chờ thời cơ chín mồi, con sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt.”

“Được được được, con cuối cùng đã thông suốt, vậy mẹ chờ con dẫn người về.” Dụ Lan cười đến là sung sướng.

“Ừm.” Tần Dịch Tắc hàm hồ lên tiếng, trong lòng lại không khỏi khẽ thở phào. Cuối cùng cũng lừa được mẹ rồi, cái tin nhắn này của Lâm Lạc đến thật đúng lúc.

Đối với “Lâm Lạc” gặp mặt ở buổi công chiếu ngày đó, Tần Dịch Tắc ấn tượng rất sâu, đối phương tuy rằng không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng ở hiện trường như vậy, biểu hiện lại vô cùng khéo léo, từ đầu tới đuôi vẫn luôn giữ phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ thong dong. Làn da cậu ta rất trắng, dung mạo thanh tú tuấn mĩ, mi mắt cong cong khó mà khiến người sinh ra chán ghét. Hơn nữa cậu ta dường như rất thích cười, trong mắt luôn mang theo tươi cười nhàn nhạt, đặc biệt là lúc nói chuyện, dáng vẻ cười tủm tỉm, cảm thấy rất thân thiết.

Tần Dịch Tắc đang thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của mẹ: “Con ngây ngẩn gì vậy? Còn không mau nhắn lại cho người ta! Con phải nhớ kỹ, lúc người yêu nhắn tin, nếu không quá bận, trong vòng mười giây nhất định phải trả lời.”

“Dạ.” Còn có loại quy định này? Tần Dịch Tắc cầm máy truyền tin, thuận tay nhắn lại, “Ngày mai vừa lúc tôi có thời gian rảnh.”

“Tôi biết một nhà hàng tư nhân mới khai trương, điểm tâm đặc biệt ăn ngon, mang anh đến nếm thử nhé?”

“Không thành vấn đề.” Kỳ thật Tần Dịch Tắc không thích ăn đồ ngọt, bất quá mẫu thân đại nhân còn đang an vị ngay bên cạnh, nhìn hắn cười “từ mẫu”, hắn chỉ có thể căng da đầu tiếp tục diễn, nhanh chóng rep tin nhắn đối phương.

***

Cùng thời gian, vương cung đế quốc.

Lạc Ninh nhìn máy truyền tin, nhịn không được lẩm bẩm: “Nghe nói Tần Dịch Tắc nghiêm túc muốn chết, rất khó tiếp cận, ở giới giải trí cũng không có nhiều bạn bè, ta còn tưởng rằng hẹn gặp mặt sẽ bị hắn trực tiếp từ chối, không nghĩ tới hắn đồng ý dứt khoát đến vậy?”

Thương Loan nghiêm túc nói: “Chủ nhân, mỗi một minh tinh đều có hình tượng mà công ty đặt ra cho bọn họ, chính là dáng vẻ ngày thường họ biểu hiện ra trước mặt công chúng, không hẳn là tính cách thật của họ. Có lẽ Tần tiên sinh cũng không cao lãnh như trong lời đồn! Giống như ta đây, tuy rằng giọng nói của ta là một đứa nhỏ bảy tuổi, nhưng tính cách thật ra rất trầm ổn.”

Lạc Ninh nén cười nói: “Ừ, ngươi nói  có lý.”

Đầu năm nay, một đám cơ giáp đều thành tinh hết rồi, còn biết tự khen mình trầm ổn!

Bất quá cách nói của Thương Loan cũng khá hợp lý, Tần Dịch Tắc là dạng người thế nào, Lạc Ninh dù sao cũng chỉ hiểu biết mặt ngoài, trước mắt ấn tượng về hắn nhiều nhất cũng là biểu hiện trong bộ <Kế Hoạch Nhân Bản>, cái khác đều là tư liệu tóm tắt trên mạng, đến nỗi tính cách cụ thể của hắn thế nào, Lạc Ninh căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tư liệu về bối cảnh gia đình Tần Dịch Tắc càng là tra không ra một vết tích, hiển nhiên đã bị ai đó cố tình che dấu.

Bất quá chẳng sao cả, về sau còn nhiều thời gian tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Lạc Ninh liền nhắn cho Tần Dịch Tắc thêm một tin: “Vậy giữ trưa 12 giờ ngày mai gặp nhau, tôi gửi địa chỉ nhà hàng cho anh.”

“Được, mai gặp.” Tần Dịch Tắc hồi phục thật sự rất nhanh, gần như chỉ mất một giây.

Thu được tin nhắn, khóe miệng Lạc Ninh nhẹ nhàng giương lên, trong lòng không khỏi có chút chờ mong —— đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn một Alpha đi dùng cơm. Tần Dịch Tắc có lẽ sẽ trở thành người bạn Alpha đầu tiên của cậu, tưởng tượng như vậy, hình như còn có điểm kích động nho nhỏ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.