Bệnh Phú Quý

Chương 19



Khởi La đi vào nhà chính, Chu Huệ Lan và Chu Thành Bích đã ngồi chung với thiên kim khuê tú chơi thân với mình, hoàn toàn không có chỗ cho nàng, nàng chỉ có thể đi đến bên cạnh một mình ngồi xuống.

Chẳng biết trong những tiểu thư ấy ai nhỏ giọng nói gì mà những người khác đều nở nụ cười.

Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh Chu Huệ Lan hỏi: “Huệ Lan, con gái duy nhất của nhị thúc nhà tỷ đây à? Sao trông mập như vậy.”

Chu Huệ Lan khinh miệt nhìn Khởi La một cái nhưng không nói gì. Ở trong mắt nàng, Chu Khởi La này chẳng hề có vẻ gì giống tiểu thư thế gia, tham ăn tham ngủ, cũng chẳng cố gắng học hành, toàn bộ phủ Quốc Công đều mất mặt khi đứng chung với nàng. Nhưng dẫu sao với người ngoài, các nàng là đường tỷ muội, nàng cũng không thể nói xấu người trong nhà.

Thiếu nữ áo đỏ hết hứng thú với Khởi La rất nhanh, lắc lắc tay Chu Huệ Lan nói: “Tỷ tỷ yêu quý, trên tay tỷ có phải là Lục Hi Văn Lâm Xuyên tập không?”

“Thế nào, muội muốn xem à?” Chu Huệ Lan tỏ vẻ đầu cơ kiếm lợi: “Đây là ta bỏ ra số tiền rất lớn tốn rất nhiều công sức mới mua được đó, không cho người ta mượn tùy tiện được đâu.”

“Nói như vậy, tỷ tỷ không muốn gả cho ca ca muội rồi phải không?” Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi hỏi.

“Không biết xấu hổ!” Chu Huệ Lan giận nàng ta. Thiếu nữ này là con gái Phụ Quốc công Chu Hải Sơn – Chu Mẫn Quân. Chu gia có một tam công tử thứ xuất, mẫu thân Chu Mẫn Quân tự tay nuôi dưỡng, phu thê Phụ Quốc công rất tốt với hắn. Tuy hắn không có công danh, cũng không cách nào kế thừa tước vị nhưng tuấn tú lịch sự, thành tích nổi trội, đang sắp thi Phát Giải. Chu Hải Sơn chỉ có hai đứa con trai, trưởng tử trầm mê lý học [*], mãi chẳng thành thân nên ông gửi gắm nhiều hy vọng với con trai út.

[*] Học thuyết Tống Nho.

Tiệc mừng thọ mời đầu bếp trong cung tới nấu nướng. Lên trước là tám loại hoa quả tỉa hoa bày ra các bàn chỉ để xem. Bưng ra sau là mười hộp hương dược [*], không khí xung quanh đều có mùi thơm ngát. Bưng ra tiếp là mười hai món “khắc hoa mật sắc” [*], có quả mận chạm khắc, măng chạm khắc, quất chạm khắc, gừng chạm khắc, quả cam chạm khắc, tất cả đều chạm khắc tạo hình tinh xảo…

[*] Hương liệu dùng để khử mùi lạ.

[*] Mứt quả được chạm khắc tinh xảo.

Khởi La vùi đầu ăn suốt, chẳng có hứng thú với chủ đề của các tiểu thư. Lúc Ninh Khê trở về thì thầm bên tai nàng một lát rồi lùi ra phía sau đứng.

Phòng ngoài, Triệu Nguyễn gắp thức ăn cho Trưởng Công chúa, gượng cười vui vẻ. Bà không nghĩ ra vì sao Trưởng Công chúa lại không trừng phạt Quách Nhã Tâm, chỉ bảo trở về, lãng phí mưu kế lần này của bà ta. Lý ma ma biết suy nghĩ của bà, tiến lên bẩm báo: “Phượng Tường Cửu Thiên mà phu nhân bảo phòng bếp làm đã làm xong, bây giờ bưng lên luôn chứ?”

“Ừ, bưng lên đi.” Triệu Nguyễn sai bảo.

Người trong kinh đều thích ăn cua. Món ăn làm bằng thịt cua, cố ý trang trí hoa văn phượng hoàng, đóa hoa trên đỉnh cũng điêu khắc rất lộng lẫy. Trưởng Công chúa nếm thử một miếng trước tiên, khen ngợi: “Thịt cua này nấu rất ngon, cảm giác giống như vừa bắt được, thưởng đầu bếp.”

“Mẫu thân, chẳng lẽ không nên thưởng cho con à? Con cua và đầu bếp đều là con tốn rất nhiều công sức mới chọn được đấy.” Triệu Nguyễn lắc lắc cánh tay Trưởng Công chúa. Trưởng Công chúa vỗ vỗ mu bàn tay của bà ta: “Con có lòng hiếu thảo hiếm có, cũng thưởng!”

Triệu Nguyễn nghe xong rất vui vẻ, căn dặn cho mẫu thân Vu thị và Hoàng hậu nếm thử món này. Hoàng hậu ăn quen sơn hào mỹ vị đầu bếp trong cung làm rồi cũng cảm thấy món này rất ngon, luôn miệng khen ngợi. Bà rất có hứng thú với hoa văn trang trí: “Thứ trông long lanh này là lê à?”

Triệu Nguyễn cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đó không phải dùng lê khắc hoa mà là dùng củ cải trắng bình thường, sao bỗng nhiên đổi vậy? Bà cầm lên ngửi ngửi mùi, hình như là lê từ Hồi Hột mấy ngày trước phu nhân của Kinh Lược sứ Diên Châu đưa tới. Lúc ấy mỗi viện đều được chia một chút, còn lại đều đưa đến phòng bếp. Mùa này lê hiếm thấy, bà ta nhìn dáng vẻ kinh ngạc tán thưởng của tất cả các phu nhân trên bàn, không khỏi lại có chút đắc ý.

Gia Khang Quận chúa gắp một miếng khắc hoa lên nói: “Huân Nhi thích ăn lê nhất, bông hoa này chạm khắc tinh xảo như thế, chỉ sợ thằng bé phải nhẫn nhịn không ăn hết.”

Xung quanh đều cười, chỗ nào cũng khen món này là nổi bật nhất hôm nay, Triệu Nguyễn tất nhiên cảm thấy nở mày nở mặt. Bỗng nhiên Khấu ma ma bên cạnh Gia Khang Quận chúa chạy vào, hốt hoảng nói: “Quận chúa! Thế tử… Thế tử xảy ra chuyện rồi!”

Gia Khang đứng phắt dậy, chất vấn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Thế tử bỗng nhiên thấy bụng quặn đau không ngớt, không chỉ có Thế tử, mấy vị đại nhân ngồi cùng bàn Thế tử ở gian ngoài cũng đều như vậy!” Bà tử sốt ruột nói.

“Còn đứng ngây đó làm gì, mau đi ra nhìn xem!” Trưởng Công chúa lập tức ngồi không yên nổi, vội vàng bám vào Trương ma ma đi ra.

Bữa tiệc đang vui vẻ, giờ phút này lại chẳng người nào ngồi tại chỗ, mọi người túm tụm lại ở mấy chỗ. Đại phu ở phủ Quốc Công luống cuống xem bệnh cho mấy đại nhân đau bụng, Mạnh Tứ Bình đã vào thành tìm nhiều đại phu hơn, cũng có người cầm lệnh bài của Hoàng hậu nương nương vào cung mời Thái y.

Chu Minh Kỳ nghiêm nghị hỏi đại phu: “Đang êm đẹp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Nếu là đồ ăn trên bàn tiệc mừng thọ của phủ Quốc Công có vấn đề, truyền đi chẳng phải bị người ta cười cho sao!

Đầu đại phu chảy mồ hôi ròng ròng, vừa bắt mạch cho Lâm Huân vừa nơm nớp lo sợ nói: “Xem triệu chứng của Thế tử quả thật là… do ăn nhầm đồ ăn.”

“Rốt cuộc là ăn nhầm cái gì?” Chu Minh Kỳ truy vấn.

Đại phu đứng dậy đến bàn nhìn xem, nhìn lúc lâu chẳng ra cái gì. Diệp Quý Thần quan sát Lâm Huân rồi tiến lên bẩm báo nói: “Quốc Công gia, có phải bàn cua có vấn đề không? Trong “Kim Quỹ Yếu Lược” của Trương Trọng Cảnh từng ghi chép, cua và quả hồng không thể ăn cùng nhau.”

Chu Minh Kỳ cắt ngang lời hắn: “Điều này chúng ta tất nhiên biết, bởi vậy hôm nay trong thức ăn trên bữa tiệc không có quả hồng.”

“Vậy có sử dụng lê từ Hồi Hột để tỉa hoa phải không? Mấy ngày trước đệ vừa mới ăn ở chỗ Dung tỷ. Thuộc tính của lê từ Hồi Hột gần giống quả hồng, ăn nhiều sẽ sinh ra phản ứng với cua, gây nên tiêu chảy.”

Lập tức có người ngồi cùng bàn Lâm Huân nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Sau khi Thế tử ăn miếng lê tỉa hoa ấy thì rất thích, hỏi phòng bếp còn loại lê này không. Phòng bếp lại cắt một đĩa bưng lên, hắn còn chia ra ăn với mấy đại nhân. Hóa ra không thể ăn cùng nhau…”

Đại phu như hiểu ra, cầm miếng lê tỉa hoa chưa bị ăn trên bàn nhìn thử rồi quỳ xuống trước mặt Chu Minh Kỳ: “Quốc Công gia, chắc hẳn vị công tử này nói không sai. Lê từ Hồi Hột không phải vật tầm thường, những người chúng tiểu nhân đều chưa từng ăn nên không biết đặc điểm của nó. Nếu biết nguyên nhân rồi, tiểu nhân đi bốc thuốc cho mấy vị uống luôn.”

Ở sau cửa Triệu Nguyễn nghe đến đó thì sắc mặt trắng bệch. Gia Khang Quận chúa quay đầu nhìn bà ta, giọng điệu không tốt: “Phu nhân đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại làm việc chẳng có chừng mực như vậy. Đồ ăn lên bàn có tương khắc hay không cũng không biết, quả thật làm trò hề cho thiên hạ!”

Hoàng hậu vội vàng ra hòa giải để bảo vệ tỷ muội nhà mình: “Gia Khang muội muội đừng tức giận, nếu như đã tra được chứng bệnh nghĩa là Huân Nhi không sao đâu. Ta nghĩ A Nguyễn cũng chỉ là vô tình thôi, bổn cung chắc chắn sẽ dạy dỗ nàng.”

Gia Khang hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Trưởng Công chúa nhìn thấy tiệc mừng thọ vui vẻ biến thành cảnh này, tất nhiên chẳng còn hào hứng, vịn vào Trương ma ma muốn về Tùng Hạc Uyển. Ngay cả Triệu Nguyễn gọi vài tiếng “mẫu thân” bà cũng như chẳng nghe thấy. Triệu Nguyễn cảm thấy vô cùng ấm ức, tựa vào nguc Vu thị thút thít: “Mẹ… Con lao tâm lao lực chuẩn bị món ăn này, vốn muốn tăng thể diện cho phủ Quốc Công, làm sao kết quả lại thành con sai?”

Vu thị sờ đầu của con gái: “Chỉ là ngoài ý muốn, con đừng tự trách.”

“Không, chuyện này không phải ngoài ý muốn, là có người muốn hại con!” Triệu Nguyễn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, tức giận đi đến phòng bếp.

***

Khởi La ăn uống no đủ, cùng Ninh Khê lười biếng trở về Lộc Minh Tiểu Trúc. Nàng đã biết chuyện xảy ra ở tiền viện, tâm trạng rất tốt. Ninh Khê không nhịn được hỏi: “Sao tiểu thư biết lê từ Hồi Hột ăn cùng cua sẽ tiêu chảy? Và sao cho rằng Thế tử chắc chắn sẽ ăn lê tỉa hoa kia?”

Khởi La mỉm cười, người khác ăn hay không nàng không biết nhưng Lâm Huân chắc chắn sẽ ăn, hơn nữa sẽ ăn nhiều. Lâm Huân rất thích ăn lê, kiếp trước lúc hắn ở trong nhà Khởi La, có người tặng Diệp Quý Thần một rổ lê từ Hồi Hột, Diệp Quý Thần cố ý gọt cho Lâm Huân ăn, về sau còn bảo phòng bếp trong ngày đừng nấu thịt cua. Nàng cũng từng hỏi Diệp Quý Thần mới biết lê từ Hồi Hột có thuộc tính cực kỳ giống quả hồng, ăn với cua sẽ có phản ứng tiêu chảy. Mấy ngày trước Khởi La được chia lê Hồi Hột do phu nhân Kinh Lược sứ tặng, lại nghĩ tới Triệu Nguyễn trước đó sai người đi khắp nơi mua cua tươi làm món ăn nên nhớ ra chuyện này.

Khởi La trở lại chỗ ở, thấy Chu Minh Ngọc muốn ra cửa, Quách Nhã Tâm ngăn ông lại: “Quan nhân!”

“Lẽ nào lại như vậy! Bọn họ thật quá đáng!” Chu Minh Ngọc nghe nói chuyện ngọc Quan Âm, cũng chẳng quan tâm tiệc rượu vội vã trở về, vừa đúng lúc nhìn thấy Quách Nhã Tâm ngồi trong phòng gạt lệ. Ông tức không nhịn nổi, muốn đi tới chỗ Trưởng Công chúa đòi một lời giải thích, lại bị Quách Nhã Tâm liều mạng ngăn lại.

“Cha muốn đi tìm tổ mẫu à? Tốt nhất đừng đi, bây giờ bà đang nổi nóng đấy.” Khởi La nghiêm túc nói.

Chu Minh Ngọc sững sờ: “Xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, Từ ma ma từ bên ngoài viện bước nhanh tới, kể lại chuyện xảy ra ở tiền viện.

Chu Minh Ngọc nghi ngờ nói: “Ngươi nói là đồ ăn đại tẩu chuẩn bị có vấn đề, mấy đại nhân đều đau bụng không chịu nổi? Sao lại xảy ra chuyện này hả?”

Từ ma ma gật đầu: “Đúng vậy. Quốc Công gia đang thu xếp các đại nhân bị tiêu chảy về phủ, không thể nào tiếp tục tiệc rượu. Mấu chốt nơi này có một Thế tử Dũng Quan hầu, chỉ sợ lần này đại phu nhân không thoát khỏi bị Quốc Công gia trách cứ…”

Bên kia, Triệu Nguyễn giận đùng đùng đi vào phòng bếp, người làm việc trong phòng bếp biết chuyện vừa xảy ra nên đã thấp thỏm quỳ gối ngoài phòng bếp. Triệu Nguyễn chất vấn nữ đầu bếp: “Ai cho ngươi tự tung tự tác dùng lê để tỉa hoa? Nói, có người sai bảo ngươi phải không?”

Nữ đầu bếp khóc nói: “Phu nhân, oan uổng quá! Lúc đầu chúng nô tì chuẩn bị củ cải, nhưng mà trong lúc rối ren củ cải đều rơi vãi xuống đất bị bẩn, nhất thời không tìm được cái khác thay thế. Vừa hay nhìn thấy những quả lê bày ở đó nên đổi sang dùng lê. Lê giúp tiết nước miếng nhuận phổi, là thứ tốt, nô tì đâu ngờ xảy ra chuyện như thế!”

Triệu Nguyễn tức giận đến nỗi động thủ đánh bà mấy cái, bị Lý ma ma ngăn lại, sau đó làm chủ đuổi hết những nữ đầu bếp này. Triệu Nguyễn tự biết lần này gây ra chuyện lớn, trong lòng rất khó chịu nên đi dạo một vòng sân giải sầu. Chờ bà ta trở lại Mộc Xuân Đường, Chu Minh Kỳ đã ở nơi đó đợi bà ta.

“Xem chuyện tốt bà làm đi!”

Môi Triệu Nguyễn giật giật, uất ức nói: “Thiếp chỉ có ý tốt… Thiếp cũng không muốn biến thành như vậy!”

“Ý tốt? Bà cho rằng những trò gian trá mình gây ra ta không biết hả? Nếu bà chuẩn bị tốt thì thôi đi, nhưng bà còn hại cả những khách khứa tới tham gia tiệc mừng thọ, trong đó còn có Thế tử của Dũng Quan hầu và Phụ Quốc công! Mặt mũi của ta, mặt mũi của phủ Quốc Công đều bị bà làm mất hết rồi!”

Triệu Nguyễn ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ là thiếp cố ý muốn hại Huân Nhi và Phụ Quốc công à? Thiếp hoàn toàn không biết lê từ Hồi Hột ăn cùng cua sẽ thành ra như vậy mà!” Chu Minh Kỳ ngồi xuống nói: “Chuyện này bà có thể thoái thác không biết, vậy chuyện ra tay làm hỏng ngọc Quan Âm ở nhà kho, bà giải thích thế nào đây?”

Triệu Nguyễn sững sờ nhìn Chu Minh Kỳ, không ngờ ông ta sẽ nói như vậy.

“Làm sao? Muốn chối rằng bà không biết hả? Bà bảo Song Hỉ ra tay cho rằng ta không biết à? Ta nể bà làm nữ chủ nhân, chỉ phạt Song Hỉ đuổi hắn đi. Nhưng bà cũng biết chừng mực cho ta! Kể từ hôm nay, bà không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở trong phòng hối lỗi! Nếu có lần sau, ta chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho bà!” Nói xong, Chu Minh Kỳ phất tay áo đi ra ngoài.

“Quốc Công gia!” Triệu Nguyễn đuổi theo hai bước, Chu Minh Kỳ hoàn toàn không để ý tới bà ta. Bà ta tức giận đến nỗi ném đồ trong phòng, bọn hạ nhân cũng không dám tới gần.

Lâm Thục Dao nghe Ngâm Tuyết nói Triệu Nguyễn bị Chu Minh Kỳ cấm túc, trong lòng tất nhiên thoải mái, ngân nga hát. Ngâm Tuyết nói: “May mắn phu nhân nói cho Quốc Công gia, tên Song Hỉ có hành tung lén lút, lúc này mới vạch tr4n việc ác đại phu nhân gây ra. Chỉ không biết việc xảy ra trong bữa tiệc rốt cuộc là có cao nhân gây ra hay là đại phu nhân thật sự xui xẻo.”

Lâm Thục Dao sửa móng tay nói: “Cao nhân cũng được, bản thân bà ta xui xẻo cũng được, tóm lại giảm về uy phong của bà ta thôi. Sắp tới kỳ thi Phát Giải rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, không biết lúc này có người nào sẽ bộc lộ hết tài năng đây!”

Tháng chín, kỳ thi Phát Giải ở các nơi kết thúc, lần lượt yết bảng.

Lục Vân Chiêu giành hạng nhất kỳ thi Phát Giải ở Đông Kinh Tây Lộ, văn chương chấn động thiên hạ. Mà năm ấy, hắn mới mười sáu tuổi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.