Bệnh Chiếm Hữu

Chương 9



17.

Sau sự việc đó, mấy ngày nay tôi và Lục Thanh Ngạn không nói chuyện với nhau nữa, nhưng mỗi đêm nó đều đến phòng của tôi, ngồi đó đọc một vài trang truyện, sau khi thấy tôi đã ngủ say giấc thì mới rời đi.

Cảm xúc của tôi là giả, giấc ngủ sâu của tôi cũng vậy.

“ Lương Tư Tư, chị chính là cố tình tạo cho em một cái thói quen rồi bỏ rơi em đúng không?”

Giọng nói lạnh lùng, không mang theo niềm vui hay ý giận, nhưng lời nói đó lại khiến cho tôi thầm giật mình, đúng là tôi cố tình, cuốn truyện đến bây giờ đã được đọc hơn nửa quyển rồi, ngày qua ngày, tôi đã để lại dấu ấn trong lòng nó.

Nhưng quả thật tôi rất sốc, khi Lục Thanh Ngạn lại có thể biết được chuyện này.

Nó không ở lại quá lâu, đặt cuốn truyện về chỗ cũ rồi rời đi.

Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của ánh đèn bàn, tôi nhìn theo bóng lưng nó rời đi cùng với sự cô đơn.

Cho đến một đêm khi ba tôi trở về, bầu không khi quỷ dị này mới được phá vỡ.

Lục Thanh Ngạn vào phòng tôi là lúc 22h, nhưng vô tình lại nghe được âm thanh của hai người làm cái gì đó…sát vách.

Thật khó cho tôi để giả vờ ngủ vào giờ đó.

Tôi và nó, nghe được ba với mẹ nó đang tình ở góc tường.

Cảm giác này thật là yomost, khiến cho người ta phải mặt đỏ tía tai.

Tuy nhiên, Lục Thanh Ngạn vẫn bình tĩnh ngồi đọc truyện ở đằng kia, trông nó bấy giờ y như một con chó già, không quan tâm đ ến những gì đang nghe thấy.

Cuối cùng thì màn “vật lộn” bên vách tường đã kết thúc, và Lục Thanh Ngạn cũng đã đọc xong cuốn truyện, ngồi bên giường nhìn tôi hồi lâu mới chịu rời đi, dường như lúc rời đi nó còn cười, nhưng tiếng cười rất nhỏ và không thể nghe thấy, nhưng cũng có thể là do tôi bị ảo giác.

Tôi thậm chí còn tự hỏi mình, liệu nó có cố tình ở lại cho đến khi hết màn “vật lộn” bên cạnh rồi mới rời đi hay không.

Đứa em trai này, càng ngày càng khó hiểu, ban đêm lẻn vào phòng người ta, ban ngày thì tỏ vẻ xa lạ.

Về phần tại sao ba tôi lại trở về? Tất nhiên là vì có sự nhúng tay của Vương Kỳ rồi, công trình lần này sẽ là cơ hội cuối cùng của ông ấy, công trình vẫn đang được hiện, nhưng tự nhiên ông ấy lại quay trở về còn bảo tôi đi nói vài lời ngon tiếng ngọt trước mặt của Vương Kỳ.

Hôm nay trong bữa ăn, Lý Lộ đặc biệt nấu một bàn ăn thịnh soạn, khuôn mặt lại còn vô cùng niềm nở.

Một nhà bốn người đang quây quần trên một bàn ăn, nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều có một bóng ma riêng.

Phải mất một lúc lâu cha tôi mới mở miệng nói, vừa nói ông vừa gắp thức ăn vào trong chén tôi, nhưng chẳng có món nào trong số đó là tôi thích cả.

“ Tư Tư à, công trình lần này cha gặp phải một chút khó khăn, con có thể đi giúp ba nhờ Vương Tổng….”

Người đàn ông cau mày, dường như đang cân nhắc lại lời nói của mình, sau đó tiếp tục nói.

“ Đàn ông, nếu gặp con gái làm nũng sẽ mềm lòng, Vương Tổng sẽ nể mặt con mà giúp đỡ ba.”

Tôi gắp các món ăn có trong chén và dồn chúng vào một góc, rồi cho tất cả vào miệng một lượt.

Thấy tôi không có ý định trả lời nên Lý Lộ liền tiếp lời.

“ Lần này mà cha mày thất bại, mày cũng không được gả vào gia đình tốt, trong nhà không có tiền, ai thèm lấy mày.”

Tôi giả vờ tỏ ra sợ hãi.

“ Nhưng mà….Vương Kỳ, anh ta….là một tên bi3n thái, nếu anh ta…muốn con,….làm cái đó mới chịu giúp ba.”

Tôi nghẹn ngào một chút và tiếp tục nói.

“ Ba…ba cũng đồng ý luôn sao?”

Người đàn ông đối diện liền trở nên ngây người, nhưng còn Lý Lộ bên cạnh thì ho nhẹ vài tiếng rồi lập tức nói.

“ Sớm muộn gì hai người cũng sẽ kết hôn, sớm muộn gì cũng làm chuyện đó…”

Tôi không trả lời mà chỉ “ừm” một tiếng, trong lòng tràn đầy sự mỉa mai.

Đây là ba tôi, ba ruột của tôi.

Con gái là công cụ để ông ấy mượn hoa dâng Phật, là bàn đạp để bán con cầu vinh, là vật tế để ông ấy lấy lòng đàn bà.

Tôi liếc mắt nhìn Lục Thanh Ngạn ngồi bên cạnh, vẻ mặt âm trầm nhìn Lý Lộ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Buổi chiều, tôi đã hẹn Vương Kỳ ra để chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng, trong lòng tôi bây giờ không còn chút lưu luyến nào với người cha ruột đó nữa, lần này tôi sẽ khiến cho ông ấy không thể kiếm ra tiền nữa.

Chỉ là nếu ông ấy không còn đủ khả năng để chi tiêu, không còn mang đến vinh hoa phú quý cho Lý Lộ. Lý Lộ sẽ vẫn còn ở bên ống ấy chứ? Tôi e rằng bà ta sẽ bỏ ông ấy ngay lập tức, sau đó thì đi kiếm kí chủ tiếp theo.

Sau khi tôi đến quán cà phê mà tôi đã hẹn với Vương Kỳ, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen hiếm thấy, cùng với khuôn mặt không tuổi đó, thậm chí trông hắn còn trẻ hơn.

“Một ly Americano, cảm ơn.”

Tôi vừa ngồi xuống, người đàn ông lập tức nhìn tôi rồi mỉm cười.

“ Cô gái nhỏ của tôi ơi, sao lại uống Americano, đắng như vậy…”

Hắn cầm một cốc sô cô la nóng và nhấp một ngụm.

Oh, bất ngờ thiệt nhe, hắn còn là một ông chú thích ăn đồ ngọt.

Còn về lý do vì sao tôi lại muốn uống Americano.

“ Miệng đắng, lòng sẽ không đắng, chú có tin em không?”

Vương Kỳ chỉ nhướng mày, chứ không trả lời. Sau đó hỏi lại:

“ Hôm nay có phát hiện được điều gì khác biệt không?”

Nó thực sự rất khác biệt, da mặt dày hơn mọi khi.

Nhưng đã đến lúc dùng người rồi thì, miệng nói lời ngon ngọt xíu cũng được.

“Có nha, hôm nay chú mặc chiếc áo hoodie, trông chú càng đẹp trai và trẻ hơn.”

Tôi liên tục mở miệng khen lấy khen để, biểu hiện thành thật và chân thành biết bao.

“Chú Vương đẹp trai quá a.”

Vương Kỳ vẻ mặt chán ghét, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra cũng khoái lắm.

Đợi đã, không phải vì câu nói tùy tiện lần trước mà tôi nói, khiến hắn nghĩ lại mà hôm nay lại cố tình mặc đó nha.

“ Em đã suy nghĩ kĩ về chuyện của ba em chưa? Muốn hành động thật sao?”

Tôi gật đầu, nhìn ngày nắng hiếm hoi ngoài cửa sổ rồi mỉm cười.

Nhỡ như sau này mưa gió ập đến, không còn ánh nắng đẹp như vậy nữa thì sao?

“ Trước hết, xin chúc mừng Vương Tổng, lần này kiếm được không ít.”

Vương Kỳ nhìn tôi với ánh mắt đầy thích thú.

“ Chuyện này không thành vấn đề, tôi là vì nụ cười của người đẹp mà thôi.”

Tôi lắc đầu, không có trả lời.

Doanh nhân coi trọng lợi nhuận hơn lời từ biệt, trông tôi cũng đẹp, nhưng nó sẽ không là gì cả nếu nó không mang lại lợi nhuận cho hắn, tôi thực sự không tin rằng chỉ vì tôi mà hắn lại hao tâm tổn trí như thế.

Biết đâu cũng có một chút hứng thú, nhưng chỉ là hứng thú mà thôi.

Bước ra khỏi quán cà phê, Vương Kỳ nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời mùa đông, rồi đột nhiên nhìn tôi với vẻ mặt hiếm thấy.

“Nha đầu, lần đầu tiên em nhìn thấy tôi là khi nào, em có nhớ không?”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, không phải là trong bữa tiệc sao? Ăn mặc một cách quyến rũ, trông chẳng ra gì.

Hắn cười, không nói gì, chỉ xua tay bảo tôi về đi.

Chỉ là trong nháy mắt thoáng qua, tôi vô tình bắt gặp được đôi mắt ngấn lệ cùng với sự cô đơn mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ từ Vương Kỳ.

Nhớ lại ánh mắt hắn lén lút nhìn tôi trong bữa tiệc, mặc dù rất khó hiểu nhưng tôi cũng không có truy cứu.

Có lẽ chú Vương cũng là một người kể chuyện, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện của chú là ai? Thì chắc cũng chỉ có chú biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.