Bảy Nàng Dâu

Chương 23: Hỏa thiêu



Cô ngồi đó nín thở nhìn theo, con Kim Nhã nhảy lên nhảy xuống. Nó theo con quạ đi được một quảng xa, cô từ từ đứng dậy rồi nhìn theo, sau đó quay ngược lại, chạy về hướng cái hang động. Vừa chạy vừa quay mặt lại, sau đó vấp một cái gốc cây thật to. Cô té một cái ịch, ngẩn mặt lên phủi bụi xuống, lim dim mắt cái rồi ngẩn lên nhìn.

Trời chưa tối lắm, nhưng đây là trong rừng, cây cối um tùm làm trời bắt đầu tối dần, vừa té một cái cô có nghe thấy tiếng thở khì khò, còn nghe thấy tiếng quạt cánh rất dữ. Cô có thể chắc chắn trong cái hang động này có dơi trú ngụ, thêm một điều nữa cô có thể chắc chắn nữa đó chính là mùi tanh của máu. Cô nằm đó chưa ngồi lên vội, có một cái gì đó thúc giục cô rằng đây là thời điểm không được ngồi dậy. Quả thật nó đã đúng, chỉ mới được mấy giây sau suy nghĩ ấy, có khoảng tầm hơn chục con dơi bay ra.

Chúng nó cứ như nghe thấy tiếng thở của cô vậy, chúng nó bay đáp ngay chỗ cô nằm, biết sẵn tụi nó có sẵn mục tiêu. Cô liền nhanh nhảu lăn qua một bên, nhưng xung quanh đây toàn là lá cây, rừng thì có gì đây chứ, một kẻ thù vừa biết bay vừa xác định vị trí trong bóng tối siêu phàm thế này thì làm sao đây. Leo lên cây cũng không thoát nữa là. Vừa suy nghĩ tới đó cô đã tặc lưỡi cái rồi bắt đầu chạy, tự nghĩ nếu nó mà bắt được cô, chỉ với 10 con đó thôi chắc chắn sẽ hút hết máu của cô.

“Mẹ kiếp!”

“Nín thở đi!”

Vừa nghe nói như thế cô đã ngẩn mặt lên. Cái tên quạ khốn nạn này, dẫn đi đâu không dẫn, lại dẫn con Kim Nhã quay lại đây. Cô không suy nghĩ nhiều, lăn tròn trên đất rồi nín thở lại, chưa gì cô đã nằm co lại như con tôm, bụm miệng bụm mồm lại mà nín thở.

Vừa mất hơi thở của người y như rằng tụi nó không phát hiện ra phương hướng của cô nữa, sau đó Kim Nhã liền nhảy cà thọt vào trong hang động.

Sau đó cô liền nhìn lên cành cây, con quạ đó đưa ánh mắt xuống nhìn cô, nó ngó xem sau đó thấy bầy dơi vẫn còn đu bám trên câu, nó liền bay về phía trước. Cô nhìn theo hướng nó bay, thấy nó định bay vào hang động. Cô liếc nhìn theo nó, nó vừa lướt ngang đám dơi kia, thì ngay lập tức bọn nó liền sải cánh bay theo con quạ đó. Cô buông mũi miệng mình ra rồi thở gấp gáp, hít hết thảy không khí nãy giờ thiếu hụt.

“Phóng hỏa!”

Cô nghe giọng nó phát ra từ hang động nó vọng ngược trở ra, cô liền mò mẩn trong người ra một số thứ, pháo hỏa, diêm…

Cô ngẩng mặt lên rồi bắt đầu hét lên:

“Ngươi ra ngoài đi! Ta sẽ phóng hỏa!”

“Mau lên đi, mặc kệ tôi, nếu tôi ra ngoài thì đám dơi này sẽ ra theo đó, mau lên đi, tôi biết cách ra ngoài mà, mau lên!”

“Tên khốn!”

Cô giơ tay quẹt diêm, cô vừa đốt pháo xong liền cầm nó chạy thẳng vào trong, cô vừa chạy vừa kêu:

“Quạ thối, nghe thấy ta không? Mau đậu lên vai ta đi, mau lên, ta sẽ lấp miệng hang lại”

Vừa nói xong pháo trên tay cô liền nổ lách tách, nó sáng lên một chút, trong lúc ấy cô đã nhìn thấy trên hang động có rất nhiều đôi mắt sáng lên màu lửa. Nó nhiều như sao trên trời vậy, cô có thể cảm nhận được chúng nó đều là dơi thành tinh. Cô vừa quăng xuống một cái chúng nó liền kích động sải cánh bay sấn sổ vào cô, nghe tiếng quạt cánh như xé gió phát ra âm thanh xíu…xíu vào tai, cô mở miệng kêu thêm một lần nữa.

“Quạ thối!”

Vừa kêu cô vừa kêu xong trong ánh lửa đó cô đã thấy nó té xuống đất. Cô không biết sao nó lại té như thế, đừng nói cả máu quạ mà lũ dơi kia cũng hút đấy nhé. Cô không suy nghĩ gì nữa, nín thở quay ngược trở lại, vừa nắm lấy nó nhét vào người.
Cô đã bị mấy con dơi bay đáp vào mặt mấy cái, mặt cô đau rát mắt cũng không mở ra được, chỉ mất đà té xuống một cái. Cô biết có nín thở cũng không có tác dụng nữa rồi, chỉ vì chúng nó đã bắt đầu hổn loạn, nên nó bắt đầu bay tứ tung lên.

Cô té cái uỵt xuống một cái, chợt nghe tiếng hét ầm ầm ngoài kia, sau đó nghe một cái xoẹt qua tai, một ánh lửa vụt lên, cạch một cái cắm sâu vào khe đá, sau đó cô liền hốt hoảng nhìn ra ngoài.

Cậu Cảnh Minh vừa kéo thêm một cung tên nữa, đầu cây tên có một ngọn lửa đang cháy. Nó phát sáng khiến cô có thể nhìn rõ cả sát khí trong ánh mắt của cậu.

Cô nghe thêm một cái xoẹt, bỗng đám dơi đó hoảng loạn bay tứ tung. Sau đó quay lại nhìn cuối hang động, thấy có ai đó hì hục lấy đá lấp lại. Cô đứng dậy dậy định chạy ra thì pháo mới phát nổ một cái đùng.
Cô té ngược ra phía sau, mắt chợt hoa lên mấy đóm đen. Cô nhíu mày cái rồi ôm lấy cổ áo mình giữ cho con quạ không rớt ra, bò ngược ra phía sau vì trước mắt đã có mấy đám lửa cháy rất dữ. Cô càng lùi càng thấy cùn đường, cửa hang động thì lửa cháy, đuôi hang động thì bị đá lấp, cô ho mấy cái rồi kêu:

“Này ngươi tỉnh dậy đi!”

Cô vừa ho cái rồi thò tay vào cổ áo mình lay lay nó dậy, cô ho cái thật to rồi nhớ tới lời nó nói:

“Nếu tôi lại gần cậu Cảnh Minh nhà cô thì tôi sẽ bị yếu đó!”

“Cậu Cảnh Minh! “

Cô vừa che mặt vừa lẩm, vừa nói tới đó đã thấy một bóng dáng cao lớn, sải chân dài nhảy qua đám lửa. Cô nhìn lên thì thấy gương mặt cậu tỏa sáng dưới ánh lửa. Lúc ấy đôi mắt cậu chợt liếc nhẹ qua nhìn cô, cô thấy cậu phóng vào, chân vừa chạm đất đã mau chóng lại bế cô lên. Cô được cậu nhấc bổng lên, trong đám lửa nhu thiêu rụi hết tất cả, cậu nhảy lên rồi chạy nhanh vượt qua nó.
“Nép vào!”

Giọng cậu trầm ấm dễ chịu, cô vừa nghe xong đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu, áp mặt vào cổ áo cậu. Tự nhiên cảm thấy tội cậu quá, lửa thì táp liên hồi, cô còn thấy mồ hôi cậu rơi xuống mặt mình, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể nằm yên và cầu nguyện. Cậu bấu chắt vào người cô, hì hục một cái rồi phóng cái vèo ra ngoài, cậu hô:

“Lấp cửa động!”

Vừa nói tới đó cô đã thấy đám người kia khiêng rất nhiều đá lấp hang lại. Cô chợt cô nhìn thấy ánh mắt phát sáng lên của Kim Nhã, nó gào lên một cái rồi nắm lấy cổ áo mấy người đàn ông đó kéo vào. Tạo ra lổ hổng cho mấy con dơi còn sống có cơ hội bay ra ngoài, cậu chợt đặt cô xuống đất, nhặt cái cung lên rồi rút một cây tên bên dưới cái bao tên nằm dưới đất. Cậu giơ ra kéo một cái thật mạnh, lúc ấy cô nhìn qua cậu, ánh mắt đầy sát khí đó, không một chút sợ hãi nào. Cậu nhắm thẳng vào đầu con Kim Nhã, vèo một phát, cô nghe một cái bựt, Kim Nhã bị văng ngược ra phía sau, sau đó mấy người kia lôi người đàn ông đó ra, kéo ra phía ngoài xong xuôi mới bắt đầu lượm đá rồi lấp lại tiếp, cô ấp úng rồi nói:
“Cậu Cảnh Minh, Kim Nhã…! “

“Nó không phải Kim Nhã! “

Mắt cậu nhìn vào đám lửa kia, sáng lên gương mặt thanh tú của cậu, nhưng cô lại có cảm giác gì đó lạnh như băng. Cô chạm tay lên trái tim mình, chợt chạm vào thân thể con quạ. Cô chợt giật mình cái, lúc ấy bất chợt có một con dơi bay ra từ cửa hang.

Cậu giơ cung lên ra, kéo nghe rắc rắc, vèo một cái liền xuyên qua người con dơi, nó gào lên một tiếng rồi rơi xuống đất, cậu đi lại nhặt cái tên đâm qua con dơi kia, quăng nó vào lửa đỏ, người nó bỗng sôi lên lèo xèo. Cô liếc qua nhìn mấy người phía trước, thấy không ai để ý nên mới dần lùi về sau lưng, cô chạy nhanh qua chỗ khác, nếu còn ở gần cậu Cảnh Minh lâu sợ lát sau con quạ thối này sẽ chết mất, chả trách suốt thời gian này cô chẳng thấy nó đâu. Thì ra lời nó nói lại là sự thật, cô chạm tay vào ngực mình, giữ nó nằm im trong đó, dọc đường không ngừng gọi nó, nhưng nó lại không trả lời lại một câu nào.
Khi đã cảm thấy chạy đủ xa, cô mới bắt đầu dừng lại. Quỳ xuống rồi lôi nói ra, nó nằm nghẹo cổ qua một bên. Mắt nó trợn lên như chim bị bẻ cổ ấy, cô lay lay nó dậy rồi kêu:

“Này, đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi!”

“Này…!”

“Hô hấp nhân tạo đi!”

Cô vừa nghe nó nói chuyện thì giật mình quăng nó xuống, nó lồm cồm ngồi dậy rồi lắc lắc cái đầu.

“Chết mất thôi!”

Cô ngồi nộp xuống rồi thở, thở vì mệt, hình như chạy một quảng khá là xa rồi. Bây giờ nhìn lại cũng không biết mình đang ở đâu, chỗ của cậu cũng không biết. Cô đứng dậy rồi ngó nhìn, giữa bầu trời đêm chỉ thấy phía xa xa kia là một đám khói bốc lên nghi ngút. Cô chỉ thở dài một cái rồi lẫn thẫn quay về.

“Ngươi ổn rồi thì quay về đi!”

Cô nói với giọng buồn bã, cô vừa đi vừa thở dài, nó liền vụt cái bay đậu lên vai cô, nó liền nói:
“Không sao chứ?”

“Thấy rồi đó, chẳng sao cả!”

“Thiếu sức sống thế?”

“Chán…”

“Tại sao?”

Cô nghe hỏi tới đó thì chợt dừng chân, cô đứng lại cái rồi nói:

“Vì tôi không thể cứu Kim Nhã được! Nó chết rồi! “

Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của Kim Nhã từ ngày cô mới bắt đầu về nhà vú Nụ ở, lúc nào nó cũng chơi một mình, lúc nào cũng thấy nó quay mặt vào góc tường. Cô lau nước mắt cái rồi lại bước đi, cô vừa quẹt mũi cái rồi lại nói:

“Đúng là khốn nạn! “

Cô nhớ tới cảnh con Kim Nhã bị treo cổ lên, với cái ánh mắt của bà Dung là cô lại tức giận run người. Cô phủi con quạ xuống, làm nó lăn cù cù dưới đất, nó liền la hét:

“Liên quan gì đến tôi?”

“Ngươi đi đi, ta đã cực công đưa ngươi đến đây rồi, thì ngươi mau đi đi, ta sẽ tự quay về!”

“Được!”

Cô nghe nó trả lời xong thì lặn lội quay trở về, vừa đi được một đoạn ngắn thì đã thấy cậu Cảnh Minh đứng đó, dựa người vào thân cây, còn dựng cái cung tên ở đó. Cô vừa thấy đã đứng lại, cậu từ từ quay mặt qua nhìn cô, cậu không nói gì cả, cô cũng im lặng.
Cô bước thêm vài bước thì thấy cậu cầm cái cung tiến lại gần cô, giơ cây cung ra trước mặt cô, tự nhiên cô lại giơ tay ra cầm lấy, sau đó cậu lại bế cô lên, bước quay lại con đường cũ, cậu đi chậm chậm. Cô cũng không muốn phán kháng nữa, tự nhiên lại cảm thấy chán đời, không muốn quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn im lặng như thế thôi.

Cậu bế cô đi trên đường cũng không nói câu nào, hình như cậu cũng cảm thấy giống cô, sau khi cậu ghim mũi tên vào đầu Kim Nhã và thiêu rụi nó.

Cậu bế cô về đến nhà, Vú Nụ đứng trước cửa ánh mắt lo lắng nhìn cậu, rồi lại nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt bà cái rồi không chịu nổi, bật khóc lên một trận. Lúc ấy trời tự dưng lại đổ cơn mưa lớn, dội thẳng lên đầu cô. Cậu liền quay qua mở cửa, bước đi vào nhà, bóng lưng cậu cô đơn lạnh lẽo.
Vú Nụ biết không cứu được xác của Kim Nhã được rồi, bà kéo cô vào nhà, thôi thì coi như phần phước của con bé chỉ tới đó vậy.

Tối đó cô ngâm mình trong bồn nước ấm, chẳng muốn ra ngoài, cứ suy nghĩ linh tinh một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Cô ngủ được một lát rồi nghe bên tai có tiếng gà gáy, mở mắt ra cái trời đã sáng, nhưng cô lại nằm trên giường, sáng mới mở mắt ra cái thì đã nghe bên ngoài có tiếng người nói rất lớn, giọng không xa lạ gì, bà Dung.

Cô bước chân xuống giường, cái áo cô mặc còn không được chỉnh tề. Cô không biết ai đã đưa cô vào giường, cô không còn suy nghĩ gì được nhiều nữa, chỉ nghĩ chắc là bà vú thôi.

Cô nhẹ nhàng thay đồ ra, trang điểm một tý cho đàng hoàng, cô lấy gương mặt thân lạnh toát bước ra khỏi phòng, vừa tới phòng khách cô đã nhìn thấy bà Dung. Mặt bà ấy cười nhưng lại có mấy phần khiêu khích cô, mấy phần tức giận. Bà ấy qua đây sớm thế này chắc biết tối qua đàn dơi chết tiệt kia gặp chuyện nên qua, tiếc là đường xa. Cô thấy bà ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc với cô, cô bước lại gần chỗ bà ấy, bà ấy liền nói:
“Tiểu thư hôm nay phu nhân có việc nên kêu tôi qua đón tiểu thư… “

“Chát…”

Cô lạnh lùng nhìn bà ấy, không đỡ được cái tát của cô rốt cuộc là cảm giác gì cô không rõ, chỉ thấy bà ấy trơ mặt ra đơ một hồi lâu, mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô liền nói:

“Sao gặp ta mà không hành lễ?”

Cô nói ra một câu lạnh nhạt, bà ấy nhếch mép cái rồi nghiến răng nói:

“Nhà này ngoài cậu và bà, tôi chưa bao giờ hành lễ với ai!”

“Vậy sau này sẽ có thêm cả tôi!”

“Tiểu thư dám?”

“Có gì mà không dám, con dâu thì vẫn là người một nhà họ Hoàng, còn bà, nói sao đi nữa cũng chỉ là người dưng mà thôi!”

Bà ấy cười nhếch mép, mắt trợn lên nhìn cô. Phía sau cậu liền liếc qua nhìn bà ấy, bà ấy liền tức đến cung tay lại, run lên bần bật, không dám nói gì chỉ đứng trơ ra đó.

Cô liền lại bàn ngồi, cậu cũng lại ngồi, vú liền rót trà ra cho cô và cậu uống.
“Tôi ăn cơm xong sẽ về, phiền bà đứng đợi đi!”

Cô nói với giọng bình thản, vú Nụ hiểu ý liền chạy vào trong dọn cơm. Cô và cậu ngồi đó ăn cơm, lát sau cô ăn xong rồi thì đứng dậy.

Bà Dung chờ nãy giờ máu đã nóng đỏ cả lên, cô chỉ lướt ngang bà đi thẳng vào phòng. Bà Dung đứng đó mà mặt bà đỏ như gấc chín, cô vào gom hành lí rồi ngồi đó một lát.

Chưa hết bàng hoàng thì người bên nhà họ Hoàng đã kêu về, pha này không biết sống nổi qua mùa thu không đây. Tự nhiên cô lại cảm thấy có cái gì đó khiến cô bất an, giống giống như lần về đó, cảm giác mọi ngóc ngách trong căn nhà đó đều có cạm bẫy rình rập. Cô đang suy nghĩ thì chợt có tiếng đập cửa, hoảng hồn quay lại nhìn. Thấy một bóng người mảnh khảnh, bên cạnh có thêm một bóng người nhỏ nhắn, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay.
“Kim Nhã “

“Chị đừng qua sông, có một con ma da ở sông Đại Cát đó!”

“Kim Nhã! “

Lúc đó cô đứng dậy, chưa kịp kêu thêm tiếng nữa thì cánh cửa đã chợt mở ra. Lúc ấy trong chớp mắt cô thấy lại hình ảnh của một cô gái được bà Dung đội lên trên đầu. Thân thể cô ấy treo ngược xuống. Vẫn là người con gái ấy, nhưng hôm nay nước mắt đã chảy dài trên má, nghe cô ấy nói như khóc bên tai:

“Gốc hoa huệ, gốc hoa huệ!”

Cô nhìn vào mặt bà Dung, giật bắn mình một cái rồi bà ấy nói:

“Tiểu thư, đến giờ rồi! Xin mời! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.