Bầy Hạc

Chương 76



“Con trai con gái đều giống nhau, hiện tại đâu phải ai cũng giống anh rể em, muốn con trai khủng khiếp.” – Đồ Hiểu nhìn con trai Đậu Đậu, trong lòng bực bội – “Em không biết anh rể em có chủ ý gì đâu. Anh ấy sớm mong con mình lớn nhanh để bảo nó đi lính đấy.”

Chử Điềm nhìn Tiểu Đậu Đậu ngủ mê mệt trong ngực Đồ Hiểu, tưởng tượng dáng vẻ cậu nhóc này mặc quân phục, không nhịn được vui mừng.

Đưa Đậu Đậu đang ngủ về phòng, hai chị em đã lâu không gặp khe khẽ nói cả buổi chiều. Trước khi đi, Đồ Hiểu chợt nhớ ra gọi Chử Điềm lại:

“Điềm Điềm, chuyện Mạnh Phàm em đã nói với Từ Nghi chưa?”

Chử Điềm hơi sững sờ:

“Em… nói rồi.”

Đồ Hiểu thở dài:

“Hôm đó chị nói với em xong liền hối hận. Anh cả Từ Nghi đã mất, người này thật ra cũng chả còn quan hệ nhiều nhặn gì với Từ Nghi, dù cậu ấy có quan tâm hay không, chuyện này để cậu ấy nghe cũng chỉ thêm phiền muộn thôi.”

Chử Điềm nghe rõ ý của cô ấy, cô ấy sợ họ thêm phiền phức. Tuy nhiên cô phải giải thích với Đồ Hiểu thế nào đây, nói Mạnh Phàm và họ thật ra vấn vương không dứt sao? Chuyện này dính dáng quá nhiều, cho dù cô muốn nói cũng không nói rõ.

“Không có chuyện gì đâu chị.” – cô cười trấn an Đồ Hiểu – “Quan hệ của Từ Nghi và anh cả anh ấy luôn rất tốt, cũng từng nói nếu như anh cả còn sống thì bọn em đã phải gọi Mạnh Phàm là chị dâu rồi. Bây giờ Mạnh Phàm bệnh thế này, chính là lúc cần giúp đỡ, Từ Nghi không thể nào mặc kệ. Hôm đó sau khi nghe em kể, trái lại anh ấy gọi điện thoại cho Phương Triết hỏi cặn kẽ tình hình nữa kia.”

Lúc này Đồ Hiểu mới yên tâm:

“Vậy thì tốt.”

Chử Điềm nhìn cô ấy, nghĩ ngợi lại hỏi: “Chị, xuất phát từ góc độ một bác sĩ, chị cảm thấy bọn em nên giúp Mạnh Phàm thế nào?”

Đồ Hiểu cho cô một đáp án rất đơn giản: Tiền.

“Trước mắt nguồn thận hết sức khan hiếm, nếu như không chờ được nguồn thận cũng chỉ có thể dựa vào chạy thận nhân tạo duy trì tính mạng, bình quân một tháng mười hai lần chi phí khoảng năm nghìn, một năm phải cần sáu mươi nghìn. Nếu làm phẫu thuật chi phí lại càng cao, hơn nữa sau khi phẫu thuật còn cần chi phí trị liệu, gia đình bình thường gánh vác vô cùng vất vả. Tình cảnh nhà họ Mạnh ít nhiều chị cũng nghe Phương Triết nhắc đến, chỉ trước đây chữa bệnh cho Mạnh Phàm cũng đã tốn không ít tiền dành dụm.”

Nghe xong lời Đồ Hiểu, Chử Điềm im lặng một hồi:

“Em biết rồi.”

Trên đường về nhà, Chử Điềm chìm vào trong trầm tư. Mấy lời vừa rồi cô nói, thay vì nói là trấn an Đồ Hiểu, không bằng nói rằng tự nói cho mình nghe. Đồ Hiểu yên tâm, cô cũng hiểu rõ. Làm sao hôm đó ở Lục Chỉ cô lại hỏi câu “Vậy chúng ta mặc kệ sao?” ngốc như vậy.

Thật ra có lẽ Từ Nghi chưa từng do dự có quan tâm hay không, anh nghĩ phải là quan tâm thế nào. Từ trước đến nay họ và nhà họ Mạnh dây dưa không dứt, cho dù hai năm qua anh chưa từng gặp Mạnh Phàm một lần, đó cũng là do suy nghĩ đến trạng thái tinh thần của cô ấy, chẳng hề thật sự buông tay mặc kệ. Còn lần này, tính mạng cô ấy bị uy hiếp bởi căn bệnh sinh lý thì anh càng không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Chử Điềm nghĩ thông suốt điều này thì không hề tức giận. Có lẽ sẽ có một chút khó chịu, nhưng cô cũng hiểu rõ Từ Nghi, rõ ràng bất kể cha mẹ Mạnh Phàm là người thế nào, trong lòng anh đã sớm coi cô ấy như người thân. Nói theo lời của anh là chị dâu. Như vậy đồng nghĩa đó cũng là người thân của cô, chị dâu của cô. Cho nên làm sao có thể mặc kệ chứ?

Nhìn bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, Chử Điềm đã có quyết định.

Trận tuyết này ào ào trút xuống gián đoạn trong hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba trời mới hoàn toàn quang đãng. Từ Nghi mặc áo khoác đứng hết ca gác buổi sáng, trở về ký túc xá chưa kịp thay quần áo đã nhận được điện thoại của gác cổng, nói là có người đến, muốn anh ra đón.

Trong điện thoại nói không rõ, Từ Nghi cũng không hỏi nhiều, đặt điện thoại xuống chạy ra cổng gác. Thấy một bóng dáng mảnh mai đứng ở cổng, anh thoáng ngỡ ngàng.

“Điềm Điềm.” – anh bước nhanh đến – “Sao đột nhiên đến đây?”

Không kịp đợi cô trả lời, đánh giá thân thể ăn mặc phong phanh có chút run rẩy của cô từ trên xuống dưới một lượt, anh nói:

“Ở đây lạnh, theo anh trở về ký túc xá trước đã.”

Chử Điềm kéo tay anh, ngoắc ngoắc:

“Lên xe nói đi, em lái xe đến.”

Trông theo tầm mắt cô, Từ Nghi thấy được chiếc xe jeep nhỏ quen thuộc của cô. Tình hình giao thông như vậy mà lại một mình lái xem đến đây, thật là quá gan dạ. Tay anh nắm thật chặt tay cô, lôi cô lên xe. Đóng cửa xe lại, không đợi cô cất lời Từ Nghi đã nói trước:

“Lần sau muốn đến bảo tài xế đưa em, có thể không lái xe thì tận lực ít lái, nhất là thời tiết như vậy, cho dù em không mang thai cũng rất nguy hiểm. Có nghe không?”

Chử Điềm không vui dẩu môi:

“Em đến là có chuyện nói với anh.”

“Chuyện gì không thể nói qua điện thoại?” – anh véo mặt cô – “Trời rét như vậy em còn chạy đến.”

Chử Điềm “Hừ” một tiếng, vứt cho anh một phong bì. Từ Nghi nhận lấy xem, lấy ra hai tấm thẻ từ bên trong:

“Đây là?”

“Tất cả tiền dành dụm trong nhà đều ở hai tấm thẻ này, một tấm là tất cả tiền lương của anh, em chuyển ra hết từ thẻ anh đưa em giữ, thuận tiện kiểm tra tổng số, chưa tới một trăm nghìn.”

“Em kiểm tra cái này làm gì?” – Từ Nghi hỏi, trong lòng đã có dự cảm.

“Đương nhiên là hữu ích.” – Chử Điềm lườm anh một cái, lại nói – “Một tấm khác là thẻ của em. Tiền lương của em đã chi tiêu không ít, bên trong là năm mươi nghìn mẹ để lại cho em. Hai tấm thẻ này cộng lại, anh lấy số chẵn đưa cho bác Mạnh đi, bảo ông ấy xem bệnh cho chị Mạnh Phàm.”

Nghe lời nói của Chử Điềm, Từ Nghi nhìn hai tấm thẻ trong tay một lúc lâu mới nói:

“Điềm Điềm.” – anh gọi tên cô, cổ họng sít chặt không biết phải nói gì, cuối cùng anh nhìn Chử Điềm, gần như là không kiềm chế được bật cười thành tiếng – “Sao em lại mang hết tiền trong nhà ra vậy?”

Chử Điềm bị phản ứng của anh khiến hơi lúng túng:

“Đâu phải mang hết sang cho anh, và lại là mượn chứ không phải cho.”

“Anh biết rồi.” – Từ Nghi ngừng cười, dịu dàng nói, kết quả lại bị cô lườm nguýt. Anh nhìn hai tấm thẻ trong tay, trả lại cho Chử Điềm tấm thẻ của cô – “Tấm này không cần, em lấy lại đi.”

“Sao lại không cần? Tiền trong thẻ lương của anh chắc không đủ.”

“Có đủ hay không thì nói sau, nhưng tấm thẻ này là mẹ để lại cho em, anh sẽ không lấy.”

Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm sốt ruột:

“Vậy anh đưa cho người ta nhiêu đây cũng không giúp được là bao.”

“Chuyện này em đừng quan tâm. Không đủ thì để anh nghĩ cách, không nghĩ ra cách được thì có thể giúp bao nhiêu thì giúp.” – thái độ của Từ Nghi rất kiên quyết – “Em không phải nói nữa.”

Rất hiếm khi thấy anh cố chấp như vậy, đã không được khen ngợi thì thôi, còn bị anh làm á khẩu không lên tiếng được. Chử Điềm giận quá, bắt lấy tay của anh liền há mồm cắn. May mà Từ Nghi phản ứng nhanh, nắm cằm cô lập tức ngậm lấy cánh môi cô.

Không hiểu vì sao lại bị hôn, còn là một nụ hôn nóng bỏng kéo dài, sau khi được thả ra, sức lực cả người Chử Điềm đều mất hết, tựa vào vai kẻ khởi xướng khẽ thở hổn hển. Từ Nghi hôn lên mặt và bên tai cô như đã thỏa mãn, hơi thở dịu dàng phả lên làn da tinh tế, khiến người trong ngực run sợ từng hồi. Cô không nhịn được muốn tránh né, thế nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn.

Thở dài một tiếng khe khẽ, anh nói:

“Điềm Điềm, cảm ơn em.”

Trong lòng Chử Điềm chua xót, nhưng chỉ khẽ “Hừ”:

“Anh đã sớm có ý định rồi phải không? Chẳng qua không biết nói với em như thế nào thôi.”

Từ Nghi không nói, cắn cánh môi cô, coi như là ngầm thừa nhận. Bị cắn hơi đau, Chử Điềm khẽ rên lên, mắt sáng quắc trừng người nào đó một cái. Cô cũng biết, nên cô đã giành lên tiếng trước anh. Nói theo lời của chị họ Đồ Hiểu, ít ra trong lòng thoải mái. Có điều nghĩ lại, Chử Điềm lại có chút phiền muộn nói:

“Vốn là tiền không có nhiều, anh lại không cần thẻ của em.”

“Không sao, anh có cách.” – Từ Nghi vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói.

“Anh có cách gì?”

Từ Nghi cười cười, vỗ vỗ đầu cô bảo cô ngồi trong xe chờ, rồi sau đó bước xuống xe. Chử Điềm nhìn bóng lưng anh, không hiểu ra sao. Chỉ chốc lát sau, Từ Nghi đã trở lại. Anh xin đội trưởng khu nghỉ phép hai giờ, lái xe đưa cô về nhà ở khu gia thuộc sư đoàn A. Trời rét, anh không cho cô xuống xe, lên thẳng lầu mang xuống một vật. Chử Điềm nhìn xem, lại là một phong bì.

“Đây là cái gì?” – cô chỉ vào phong bì hỏi – “Lẽ nào bên trong cũng là thẻ ngân hàng?”

Quả thật để cô đoán đúng. Từ Nghi lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cô. Chử Điềm suýt nữa đã trừng đến lọt mắt ra ngoài – “Từ đâu ra thế?”

Vậy mà dám lén cô giấu tiền riêng.

“Quên rồi à?” – Từ Nghi buồn cười liếc nhìn cô – “Là tấm thẻ lúc trước mẹ đến nhà nhét cho em đó.”

Chử Điềm lập tức nhớ lại, không khỏi nhìn tấm thẻ trong tay thêm nhiều lần:

“Hóa ra là tấm này, em còn tưởng rằng anh đã trả lại cho mẹ rồi.” – khẽ nhướng mày nhìn Từ Nghi – “Không phải lúc đó anh không hề vui hay sao, bây giờ sao lại lấy ra dùng?”

Từ Nghi lấy lại thẻ trong tay cô, vuốt ve mặt thẻ hồi lâu mới khẽ nói:

“Coi như là mẹ bỏ ra thay anh cả đi, chỉ hi vọng anh ấy không chê thằng em không có bản lĩnh như anh.”

Lúc nói chuyện, vẻ mặt Từ Nghi có chút ảm đạm, Chử Điềm thấy lòng mình cũng quặn lại.

“Sẽ không đâu.” – cô dịu dàng trấn an anh – “Anh cả nhất định cũng biết, anh ấy sẽ không trách anh.”

Từ Nghi hờ hững cười một tiếng:

“Chỉ hy vọng như vậy.”

Cuối tuần, Từ Nghi xin nghỉ phép, một mình đến Bệnh viện đa khoa Quân khu.

Đang lúc cuối tuần, Bệnh viện đa khoa Quân khu vẫn đông người trước sau như một. Từ Nghi băng qua dòng người như dệt cửi, đi thang máy lên tầng mười. Khi đến văn phòng của Phương Triết, đúng lúc anh ta tiễn một bệnh nhân, nhìn thấy anh đến, Phương Triết tỏ vẻ rất bất ngờ.

“Lần này đúng là đã lâu không gặp rồi.”

Anh ta đưa tay đến, Từ Nghi cười bắt tay anh ta, hai người trò chuyện đôi câu liền đi thẳng vào vấn đề chính.

“Đến vì Mạnh Phàm sao?” – Phương Triết nhìn anh – “Đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Là như vậy, mấy hôm trước bác trai Mạnh Ngọc Hòa đến kiểm tra các hạng mục mẫu cấy ghép, hôm qua nghe đồng nghiệp khoa thận nói đã có kết quả, đều đạt chuẩn, phù hợp với điều kiện cấy ghép.”

“Đây cũng coi là một tin tốt.”- tinh thần Từ Nghi vì đó mà phấn khởi – “Bao giờ có thể làm phẫu thuật?”

Nhưng Phương Triết không lạc quan như anh, anh ta thận trọng nói:

“Bác trai nhiều năm chăm sóc Mạnh Phàm như vậy, cơ thể đã gần như suy kiệt, tình trạng sức khỏe cũng không tốt. Cho nên nếu muốn hiến thận, người nhà họ Mạnh vẫn có chút do dự.”

Từ Nghi nghĩ, người do dự này có lẽ là Chương Hiểu Quần rồi. Theo hiểu biết của anh về Mạnh Ngọc Hòa, nếu như có thể cứu con gái, bắt ông lên núi đao cuống chảo dầu ông cũng không chần chừ. Nhưng Chương Hiểu Quần thì không, đối với bà, chồng và con gái quan trọng như nhau, bà rất khó đưa ra chọn lựa.

“Mấy ngày qua là ai đến trông?” – Từ Nghi hỏi.

“Bác trai. Bác gái về quê lấy tiền rồi.”

Nói như vậy anh đến đúng lúc. Từ Nghi thầm suy nghĩ nói:

“Tôi qua đó xem thử.”

Hai người cùng đi khỏi phòng bệnh nội khoa. Đến trước phòng bệnh Mạnh Phàm, Từ Nghi dừng bước. Phương Triết lúc đầu hơi kinh ngạc, trong nháy mắt lại hiểu rõ.

“Thấy cậu bình tĩnh như vậy tôi còn tưởng rằng bây giờ cậu đã dám gặp cô ấy rồi.” – Phương Triết cười chỉ anh, nói – “Có điều tình trạng tinh thần của Mạnh Phàm hiện tại đã khá hơn lúc trước một chút, đau đớn thể xác luôn có thể khiến người ta tỉnh táo rõ ràng hơn.”

“Dù như vậy tôi cũng không thể gặp chị ấy.” – nhìn vào trong qua cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, Từ Nghi khẽ nói – “Phiền cậu mời bác Mạnh ra đây đi.”

Phương Triết thở dài một hơi, khẽ gõ vài cái lên cửa, đẩy vào. Bất ngờ, trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh Phàm, không thấy bóng dáng Mạnh Hòa Ngọc đâu cả. Phương Triết đến trạm y tá trực ban hỏi cũng không ai biết ông đi đâu. Anh ta nhìn Từ Nghi, hỏi:

“Cậu có số điện thoại của bác trai không? Có thể thử gọi một cú.”

Từ Nghi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

“Tôi đợi ở đây thêm chút nữa.”

Phương Triết thấy anh đã quyết định thì không nói gì thêm nữa: “Vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại.”

Từ Nghi gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn anh ta rời đi, anh ngồi xuống băng ghế cách phòng bệnh Mạnh Phàm không xa. Nguyên do lựa chọn ngồi ở đây là bởi vì trong long anh biết rõ, Mạnh Ngọc Hòa không phải là người có thể bỏ lại Mạnh Phàm đi lâu, có lẽ có việc gì gấp cần làm mới phải rời đi. Vì vậy anh ở ngoài cửa chờ, đúng lúc có thể trông chừng Mạnh Phàm thay ông.

Từ Nghi tựa đầu về vách tường phía sau, từ từ nhắm hai mắt lại. Vốn nghĩ nhân thời gian này nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cơn mệt mỏi do huấn luyện mấy ngày liên tiếp giờ phút này lại ùn ùn kéo đến, mí mắt trở nên càng lúc càng nặng. lúc chịu đựng không nổi sắp ngủ thiếp đi, điện thoại di động đột ngột vang lên, mở ra xem, là tin nhắn Chử Điềm gửi đến, hỏi anh chuyện ra sao rồi.

Ngón tay tỉ mỉ vuốt nhẹ màn hình, Từ Nghi khẽ cười. Anh đã sớm biết tính tình vợ yêu nhà anh mâu thuẫn chỗ này, trong long lo lắng, nhưng sợ xấu hổ, dứt khoát không đến đây. Thật ra thì có liên quan gì đến cô đâu, tất cả ấm ức và băn khoăn đó cô đều không nên chịu, bởi vì những chuyện đó đều do anh.

Nhắm mắt lại, Từ Nghi gõ chữ vô cùng chậm chạp, trả lời lại: Bác Mạnh có việc đi ra ngoài, anh còn đang đợi.

Nhấn nút xác nhận, tin nhắn vừa mới gửi đi, Từ Nghi lại nhác thấy một người đàn ông mặc áo vải bông màu xám đậm đi về phía này. Nhìn kỹ lại, chính là Mạnh Ngọc Hòa.

Mạnh Ngọc Hòa cũng nhìn thấy anh, lập tức sững sờ tại chỗ, cánh tay không ổn định làm rơi túi nylon xuống đất, táo bên trong ào ào lăn ra ngoài như hạt châu, có mấy quả trong đó lăn đến chân Từ Nghi.

Từ Nghi bình tĩnh, cúi người nhặt quả táo lên đi đến trả lại cho Mạnh Ngọc Hòa, còn khẽ gọi ông một tiếng bác trai. Mạnh Ngọc Hòa bị anh gọi có chút hoảng hốt, đôi mắt đục ngầu hơi hiện vẻ mâu thuẫn. Ông chần chừ trong chốc lát mới cầm túi đựng táo lên.

“Đến rồi à?”

Ông cười một tiếng miễn cưỡng. Từ Nghi nói dạ.

“Cháu nghe Phương Triết nói chị Mạnh Phàm bị bệnh, đến đây xem thử tình hình thế nào, đúng lúc bác không có đây nên chờ một chút.”

“Ồ, bác mới ra ngoài một chuyến.” – Mạnh Ngọc Hòa nói, lẩn tránh ánh mắt anh, vặn cửa phòng bệnh, bỗng nhiên lại nhớ ra, ông nhìn Từ Nghi -“Cháu…”

“Cháu không vào đâu.” – Từ Nghi nói – “Cháu ở ngoài chờ bác.”

Chẳng biết tại sao, sự thẳng thắn của anh khiến Mạnh Ngọc Hòa cảm thấy có chút lúng túng. Tay đặt lên chốt cửa khẽ vặn, cuối cùng ông chẳng nói gì, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Từ Nghi vẫn ngồi chờ trên băng ghế, chỉ chốc lát sau Mạnh Ngọc Hòa đã đi ra. Ông từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Vừa mới vào thấy Phàm Phàm đã ngủ.” – Mạnh Ngọc Hòa cố ý hạ giọng – “Trong khoảng thời gian này bởi vì nhiễm trùng đường máu, cả người nó đau đớn, thời gian có thể ngủ say như vậy không nhiều lắm.”

Ông nói, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ nắm lại.

“Có thể ngủ là tốt rồi.” – Từ Nghi khẽ cười – “Ngủ rồi sẽ không suy nghĩ nữa.”

Mạnh Ngọc Hòa cũng cười, cảm thấy anh nói rất có lý. Ông nghiêng đầu nhìn Từ Nghi:

“Lần trước sau khi uống rượu với ba cháu thì bác đã nghĩ sau này có thể cháu sẽ không đến nữa. Chính bản thân bác nghĩ đến chuyện quá khứ cũng khó tránh khỏi cảm thấy hoang đường.”

Vẻ mặt Từ Nghi lại vô cùng bình tĩnh:

“Bác trai, hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Cháu đến là để muốn gửi bác một vật.” – anh nói, từ từ lấy phong bì đựng thẻ ngân hàng ra đưa cho Mạnh Ngọc Hòa, bên trong là tấm thẻ anh mới làm, chuyển hết tiền hai thẻ lúc trước vào đây – “Ở đây có chút tiền, bác cầm lấy chữa bệnh cho chị Mạnh Phàm trước, mật khẩu là sáu số một.”

Cả người Mạnh Ngọc Hòa cứng đờ, đầu lưỡi như bị cột lại, mãi lâu sau mới nói được một câu:

“Không được. Tại sao bác có thể lấy tiền của cháu được.”

Ông đứng bật dậy, Từ Nghi cũng đứng lên theo ông:

“Vậy thì coi như cháu cho bác vay, làm phẫu thuật cho chị Mạnh Phàm trước, sau này bác từ từ trả cháu.”

“Không được, không được!” – Mạnh Ngọc Hòa luôn miệng từ chối – “Bác không thể nhận số tiền này.”

“Vậy chi phí phẫu thuật của chị Mạnh Phàm phải làm sao?”

“Cháu không cần để ý đến chuyện này.”- Mạnh Ngọc Hòa lại xua tay – “Tự hai bác có cách xoay sở.”

Từ Nghị hơi giật mình. Anh từng nghĩ Mạnh Ngọc Hòa sẽ từ chối, nhưng chưa từng nghĩ thái độ của ông lại kiên quyết đến thế. Anh còn định nói gì nữa lại bị Mạnh Ngọc Hòa hơi thô lỗ cắt ngang.

“Từ Nghi, cháu đừng nói gì hết, cháu giữ lại số tiền này đi.” – ông vừa nói vừa nhét phong bì lại túi áo Từ Nghi, lại nói tiếp – “Nghìn lần đừng nhắc đến chuyện này nữa, nể tình cái mặt già này của bác, nghìn lần đừng nhắc lại nữa.”

Nói câu cuối cùng, tiếng Mạnh Ngọc Hòa đã có chút run rẩy.

“Bác trai…”

Phát giác ra sự bất ổn, Từ Nghi đưa tay kéo cánh tay ông. Mạnh Ngọc Hòa dùng hết sức già mới tránh khỏi, trở vào phòng bệnh như chạy trốn, đóng sầm cửa lại.

Từ Nghi hoàn toàn bị ngăn cách ngoài cửa, lỗ tai cũng bị tiếng đóng cửa kia chấn động ù đi. Trong cái nhìn soi mói của đám người qua lại, anh có vẻ không biết làm sao.

Đến năm giờ chiều vẫn chưa thấy Từ Nghi trở về, Chử Điềm hơi sốt ruột. Bởi vì Từ Nghi tạm thời không muốn để ba mẹ biết, nên Chử Điềm chờ anh ở nhà trong khu gia thuộc. Trời sắp tối, nhưng vấn không thấy bóng dáng Từ Nghi đâu cả. Chử Điềm lại gọi điện thoại cho anh, vẫn không ai nghe máy. Chuyện này khiến cô hoàn toàn không thể ngồi yên, xoa xoa bụng đi tới đi lui trong nhà, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, Chử Điềm mặc quần áo vào đi xuống lầu, chuẩn bị bắt xe đến bệnh viện. Kết quả vừa ra khỏi cầu thang đã nhìn thấy một người ngồi ở bồn hoa cách đó không xa. Chăm chú nhìn kỹ, không phải Từ Nghi thì là ai?

Chử Điềm giận đến mức thật sự muốn cắn anh, vất vả nhịn xuống, cô đi đến, nhìn anh từ trên cao nói:

“Anh về từ lúc nào? Sao không lên lầu?”

Người trước mặt không nói gì, hoặc chưa kịp phản ứng. Nhưng Chử Điềm không đợi nổi nữa, đưa chân đá anh: “Hỏi anh đó!”

Rốt cuộc Từ Nghi ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái rồi đưa cho cô một vật. Chử Điềm đưa mắt nhìn, chính là tấm thẻ kia. Cô thoáng sửng sốt:

“Không đưa được hả?”

“Không được”

Từ Nghi nói, giọng chẳng hề có gợn sóng gì. Chử Điềm cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định ngồi xuống bên cạnh Từ Nghi thì lại đột ngột bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh. Tim vừa đập kịch liệt đã nghe anh trách cô:

“Lạnh, đừng ngồi bên đó.”

Anh nói rồi ôm lấy cô. Chử Điềm cảm thấy ấm lòng, giọng nói cũng dịu đi vài phần:

“Đến cùng là sao?”

“Bác Mạnh không cần.”

Chử Điềm hơi kinh ngạc:

“Tại sao?”

Từ Nghi không muốn nhớ lại cảnh tượng xảy ra ở bệnh viện nữa. Nghe cô hỏi cũng chỉ nói qua loa:

“Có lẽ không muốn làm phiền anh nữa.”

Chử Điềm im lặng trong giây lát, phải thừa nhận Từ Nghi nói rất đúng. Cô vẫn nhớ những lời Mạnh Ngọc Hòa đã nói với cô lần đó sau khi ba chồng cô gặp tai nạn xe cộ. Ông nói bản thân hồ đồ và ích kỷ, nỗi hối hận và đau buồn sâu sắc như vậy không phải giả. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn ông thật sự cảm thấy mình không có mặt mũi nào đối mặt với Từ Nghi cả.

“Vậy làm sao đây?” – cô hỏi.

Từ Nghi nhìn đăm đăm phía trước, cười nhạt, đôi mắt dịu dàng được bóng đêm dày đặc tôn lên càng trong suốt.

“Điềm Điềm, em biết ban đầu vì sao anh lại đồng ý giả làm anh trai ở bên cạnh chị Mạnh Phàm không?”

Chử Điềm “Ừ” một tiếng, âm cuối hơi cao, không biết tại sao bây giờ đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này.

“Bởi vì anh biết, dù thế nào, anh cả đều hi vọng chị Mạnh Phàm sống tiếp.”

Chử Điềm thoáng giật mình, đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót vô vàn.

“Anh đó!”

Cô giận anh chỉ vì người khác không để ý đến mình, lời đến bên khóe môi lại trở thành một tiếng thở dài thật khẽ.

“Khi đó đến cuối cùng anh lại hèn nhát, lần này sẽ không đâu.”

Anh nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Chử Điềm hiểu anh không dễ dàng từ bỏ như vậy, mấp máy môi, nuốt hết tất cả lời khuyên, cô hỏi:

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Xem lại đã” – Từ Nghi thở dài, tiếng thở dài nhanh chóng tan biến trong cơn gió rét mướt mùa đông – “Luôn có cách mà.”

Sau hôm nói câu này, Từ Nghi trở về Lục Chỉ. Trước khi đi anh nói với Chử Điềm năm nay có nghỉ đông, thời hạn là một tháng. Bất kể thế nào, sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, đây coi như là một tin tốt.

Gần đây Chử Điềm đi làm có chút mệt mỏi, đứa bé trong bụng càng lúc càng lớn, dần dần cô cũng cảm thấy bất tiện và vất vả. Lúc làm việc cũng không nhịn được ngủ lơ mơ. Phùng Kiêu Kiêu đã sớm kêu cô về nhà nghỉ ngơi, Tống Khả Như cũng không hy vọng cô qua lại mệt nhọc như vậy. Lúc đó cô còn cảm thấy họ đều quá khẩn trương, bây giờ cũng không khỏi nhá nhem ý thoái lui.

Gần đến cuối năm, nhân sự công ty Tây Đinh xảy ra thay đổi nho nhỏ. Chử Điềm vẫn không chú ý lắm, nhưng bên cạnh có Phùng Kiêu Kiêu biết hết chuyện bà tám, sáng sớm đã loan tin Triệu Hiểu Khải xin nghỉ cho cô biết. Đã lâu không có nghe ai nhắc đến một cái tên Triệu Hiểu Khải này nữa, Chử Điềm suy nghĩ một hồi mới nhớ ra anh ta trông như thế nào.

“Anh ta xin nghỉ rồi hả?”

“Đúng vậy đấy.” – vẻ mặt Phùng Kiêu Kiêu tràn ngập nỗi kích động nhiều chuyện – “Cậu biết tại sao xin nghỉ không? Nghe nói là dan díu với một nữ đồng nghiệp cùng bộ phận, kết quả bị chồng của nữ đồng nghiệp kia bắt gian tại giường, chặn anh ta lại đánh một trận, còn tố cáo đến công ty chúng ta. Có nhân viên như vậy ông tổng chúng ta cũng mất hết mặt mũi, sớm bảo anh ta cút đi, thưởng cuối năm cũng không có phần anh ta mà.”

Chử Điềm hơi có chút á khẩu, không ngờ cuối cùng Triệu Hiểu Khải vẫn dính líu đến phụ nữ có chồng, đây rốt cuộc là sở thích gì đây. Hơi cảm khái một chút, Chử Điềm chẳng để người này trong lòng, trái lại thông qua cái tên này, khiến cô nhớ đến một người khác – Triệu Tiểu Tinh.

Kể từ buổi chiều ở khu gia thuộc, cô chưa từng gặp lại Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh nữa. Nhưng không phải là chẳng hề có lấy một tin tức, thỉnh thoảng lúc liên lạc với cô út Chử Đông Mai cũng có thể nghe được một chút, nhất là con trai của hai người họ. Nghe nói đã làm phẫu thuật rồi, tình trạng đã khá hơn một chút.

Chử Đông Mai cảm khái nói trong điện thoại thế này:

“Triệu Tiểu Tinh vì con trai cũng lo lắng không ít, tiều tụy chẳng ra người ngợm gì nữa, con gặp đảm bảo không nhận ra.”

Không phải Chử Điềm nghe không hiểu, cô út nói gần nói xa là đã không còn phản cảm với Triệu Tiểu Tinh như lúc ban đầu nữa. Trong khoảng thời gian này vì đứa bé nên cũng gọi điện thoại cho cô ta không ít. Tuy nhiên Chử Điềm không hề trách bà, dù sao Triệu Tiểu Tinh cũng sinh cho nhà họ Chử một đứa con trai, dù là có chút khiếm khuyết, nhưng cũng có người thắp nhang lên mộ Chử Ngật Sơn sau lúc ông trăm tuổi. Cô út từng bất bình vì cô là điều không giả, hôm nay quan tâm đứa cháu nhỏ cũng là thật lòng. Ngay cả bản thân cô khi nghe về tình trạng con trai họ có chuyển biến tốt đẹp, đáy lòng cũng hơi nhẹ nhõm đi một chút.

Chử Đông Mai còn nói với cô trong điện thoại:

“Biết con mang thai, ba con rất vui mừng, còn muốn đến thăm con đấy.”

Chử Điềm biết cô út đang thăm dò thái độ giúp Chử Ngật Sơn, thoáng im lặng, cô nói:

“Cô bảo ông ta trông nom con trai cho tốt, ít phân tán tư tưởng thôi. Bên chỗ cháu rất tốt, không phải người đàn ông nào cũng đều không đáng tin như ông ta.”

Chử Đông Mai bật cười:

“Con bé này…” – nhưng lại không nói thêm gì nữa.

“Cô út, cô cứ chuyển nguyên lời cho ông ta, ông ta nghe thấy đương nhiên sẽ hiểu ý con.”

Nói xong Chử Điềm liền cúp điện thoại. Chử Điềm biết tật mềm lòng của mình không thay đổi được, nên nói lời này chỉ là vì để cho Chử Ngật Sơn đừng lo lắng cho cô và Từ Nghi. Về những thứ khác, trong lòng cô cũng biết rõ, đời này cô không thể nào tha thứ cho ông được.

Hôm đó trước khi tan sở, Chử Điềm đột nhiên nhận được điện thoại của ba chồng. Trước đây ông rất ít gọi điện thoại cho cô, nên cô vội vàng nghe máy. May mà không có chuyện gì, ông gọi đến chỉ hỏi cô buổi tối có rảnh không, bà chồng con dâu cùng nhau ăn bữa cơm. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chử Điềm vẫn nhận lời. Ra khỏi tòa nhà công ty đã nhìn thấy xe ba chồng cô cử đến đón.

Bữa cơm này ăn ở nhà hàng tư nhân, chay mặn phối hợp, thanh đạm vừa phải, rất thích hợp khẩu vị hiện nay của Chử Điềm. Cô mang thai đến giai đoạn này chính là lúc ăn nhiều. Hơn phân nửa món được gọi đã vào bụng cô, ăn đến cuối có chút ngượng ngùng.

Từ Kiến Hằng không ăn nhiều, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy gương mặt ông hiện lên ý cười hiền hòa:

“Thời gian trước thấy con ăn gì đều nôn ra hết, bây giờ thấy con có thể ăn uống, ba cũng an tâm.”

“Còn phải cảm ơn ba đã đưa con đến đây ăn ngon như vậy.”

Từ Kiến Hằng thưởng trà, nhìn cô ăn xong mới thong thả cất lời:

“Thật ra hôm nay đưa con ra ngoài cũng có việc muốn hỏi con.”

Chử Điềm đang chờ đợi việc này, lập tức lau sạch miệng, ngồi đoan chính:

“Ba nói đi ạ.”

Từ Kiến Hằng bị cô làm cho buồn cười:

“Cũng không phải chuyện lớn gì, là hôm trước mẹ con nói với ba, bà nói mấy hôm trước bà nhận được tin nhắn trên điện thoại, thông báo với bà một trăm nghìn trong thẻ của bà đã chuyển đi. Tấm thẻ này chính là tấm lúc trước cho bọn con.” – ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của Chử Điềm, giọng nói lập tức hòa dịu – “Đừng khẩn trương, tiền này cho các con thì các con cứ dùng. Có điều con cũng biết Từ Nghi rồi đây, lúc trước vẫn không chịu lấy tiền trong nhà, đây là lần đầu tiên đụng đến thẻ của mẹ các con, mà còn vừa dùng đã lấy số tiền lớn như vậy. Mẹ con nói với ba sợ rằng hai con gặp phải việc khó khăn gì cần dùng tiền gấp, lại không dám nói với ba mẹ sợ ba mẹ lo lắng.”

Chử Điềm mím chặt môi, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hiếm có. Từ Kiến Hằng thấy thế lập tức hỏi:

“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Chử Điềm nhìn vào đôi mắt sắc bén của Từ Kiến Hằng, trong lòng biết không thể gạt ông được. Cô nghĩ ngợi, rồi lấy can đảm nói hết chuyện bệnh tình Mạnh Phàm và chuyện cho Mạnh Ngọc Hòa vay tiền với ông.

Từ Kiến Hằng nghe xong im lặng. Đương nhiên Chử Điềm biết gút mắc trong lòng ông, thấy ông không nói lời nào, cô nghĩ ngợi bổ sung vài câu:

“Ba, thật ra chuyện này là do con đề xuất. Có điều tiền hai chúng con cộng lại không được nhiều như vậy nên mới đụng vào tiền trong thẻ.”

Từ Kiến Hằng hồi phục lại tinh thần, thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của cô, ông không khỏi cười cười rồi “Ồ” một tiếng:

“Ba biết rồi.”

Biết, biết gì chứ? Chử Điềm ngơ ngác.

Tuy nhiên Từ Kiến Hằng không nói thêm nữa, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tính tiền liền rời khỏi nhà hàng về nhà. Trước khi chuẩn bị đi ngủ cũng không có nói với cô lấy một câu nào nữa.

Nhưng Chử Điềm hoàn toàn không ngủ được, cô nằm trên giường ôm bụng cũng không thể trằn trọc trở mình, thật sự không trút được nỗi lòng liền gửi tin nhắn Weixin cho Từ Nghi.

Tiểu Điềm Điềm: Ông xã ơi, tiêu rồi, không chịu được áp lực của ba, em đã nói hết vụ kia cho ba biết rồi…

Buổi sáng hôm sau gửi Weixin, Chử Điềm vừa thức dậy đã nghe thấy tin ba chồng đi ra ngoài, lúc đó liền cuống cuồng. Không dám biểu hiện gì ở trước mặt mẹ chồng Tống Khả Như, trở về phòng gọi điện thoại cho Từ Nghi nhưng không ai nghe máy. Quả thật lòng Chử Điềm như lửa đốt, đành phải hi vọng ông đi ra ngoài là vì chuyện khác.

Tuy nhiên như Chử Điềm suy đoán. Từ Kiến Hằng đi ra ngoài đúng là đến bệnh viện đa khoa Quân khu. Ông bảo tài xế lái chậm, thong thả đi về phía bệnh viện. Khi đến nơi, Chương Hiểu Quần và Mạnh Ngọc Hòa đều ở đó. Hai vợ chồng đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt nghiêm trọng.

Ba người đối mặt với nhau như vậy, có lẽ lúc trước sau khi gặp Từ Nghi đã có chuẩn bị tâm trạng, lần này Mạnh Ngọc Hòa không có vẻ ngạc nhiên quá mức. Trái lại Chương Hiểu Quần nhìn thấy Từ Kiến Hằng thì liền có vẻ mặt phòng bị.

“Ông đến đây làm gì?”

“Nghe nói Mạnh Phàm bị bệnh, tôi đến thăm.”

Từ Kiến Hằng nói, lễ nghĩa chu đáo đưa đến giỏ trái cây. Chương Hiểu Quần không nhận:

“Lạ quá vậy. Phàm Phàm bị bệnh đã hai ba năm, lúc này ông mới muốn đến thăm à?” – bà liếc nhìn giỏ trái cây – “Không cần lòng tốt giả tạo của ông, mang vật này về đi, chúng tôi không cần.”

Đối mặt với sự chanh chua của Chương Hiểu Quần, Từ Kiến Hằng không hề lên tiếng. Ngược lại Mạnh Ngọc Hòa nghe không được, nhỏ giọng cản vợ lại, rồi nói với ông:

“Cám ơn anh đến đây một chuyến, có điều là Phàm Phàm ngủ rồi, không tiện cho anh vào thăm.”

“Cũng không nhất định phải vào.” – Từ Kiến Hằng trầm ngâm chốc lát nói – “Lần này tôi đến thật ra còn có chuyện khác. Lão Mạnh, có tiện tìm một nơi không, tôi có chuyện nói với anh.”

Thật ra thì Mạnh Ngọc Hòa đã sớm đoán được mục đích đến của Từ Kiến Hằng, im lặng một lát, ông gật đầu. Xem ra Chương Hiểu Quần không biết rõ chuyện lúc trước lắm, cản ông lại không cho ông đi. Mạnh Ngọc Hòa làm như không nghe thấy, dặn dò bà chăm sóc con gái cho tốt liền quay người đi theo.

Hai người không đi quá xa, đến cái đình nhỏ ở vườn hoa phía sau Bệnh viên đa khoa Quân khu. Còn là Từ Kiến Hằng đề nghị, lần đó ông nằm viện, lúc phiền muộn thích bảo Chử Điềm đẩy ông đến đây yên tĩnh ngồi trong chốc lát.

Nghe Từ Kiến Hằng nói như vậy, trong lòng Mạnh Ngọc Hòa lại nghĩ đến một cảnh tượng khác. Lúc trước Mạnh Phàm nằm viện, khi rảnh rỗi thường thích ngồi ở đây, vừa ngồi đã hơn nửa ngày, ngước cổ nhìn trời, đợi máy bay bay qua. Giây phút nhìn thấy máy bay cô vui mừng hệt trẻ thơ. Tuy nhiên khi máy bay bay đi, cô lại im lặng. Từ khi đó ông cũng biết, tâm hồn của con gái ông rời đi cùng khoảnh khắc Từ Hoàn qua đời rồi.

Hai người ngồi trong đình, nhìn bầu trời, Mạnh Ngọc Hòa khẽ nói:

“Tôi có thể đoán được lần này sao anh lại đến, thật ra lần trước sau khi Từ Nghi đến đây, tôi đã định điện thoại cho anh nói chuyện này. Từ Nghi là một đứa bé ngoan, chúng tôi sẽ không liên lụy nó.”

Từ Kiến Hằng châm thuốc, nheo mắt hút hết cả một điếu mới cất giọng đã khàn vì khói:

“Lần này tôi đến không phải vì nói chuyện này với anh.” – vứt đầu lọc thuốc lá qua một bên, ông nghiêng đầu hỏi – “Tiền thuốc men của Phàm Phàm còn thiếu bao nhiêu?”

Mạnh Ngọc Hòa hơi giật mình:

“Anh Từ…”

Từ Kiến Hằng ngắt lời ông:

“Anh thành thật nói con số với tôi.”

Mạnh Ngọc Hòa im lặng hồi lâu:

“Nếu làm phẫu thuật, có lẽ còn thiếu một trăm nghìn.”

“Làm phẫu thuật? Tìm được nguồn thận rồi à?”

Mạnh Ngọc Hòa cười khổ:

“Người khác thì không có, chẳng qua ông trời phù hộ, thận của tôi xem như có thể dùng được.”

Từ Kiến Hằng cau mày:

“Của anh? Không có cái khác thích hợp hơn sao?”

Mạnh Ngọc Hòa lắc đầu:

“Nếu có thì tốt rồi, chỉ tiếc là hiện tại nguồn thận eo hẹp, biết bao người xếp hàng chờ, đến lượt Phàm Phàm không biết đến khi nào. Tôi và mẹ nó không chờ được nữa rồi, không muốn nhìn nó chịu giày vò dù chỉ một giây, nếu của tôi có thể dùng vậy thì làm thôi.”

Nghe xong, Từ Kiến Hằng thở thật dài:

“Khiến con bé chịu khổ rồi.”

Mạnh Ngọc Hòa nghe mà miệng lưỡi đắng nghét, thật lâu mới nuốt xuống, khó khăn lắm mới cất tiếng:

“Bất kể thế nào, tôi chỉ muốn nó còn sống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.