Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

Chương 46: Bất Nhất Dạng Đích Nhất Sinh [46]



Hà Tử Tường mới tắm rửa xong bước ra liền nhìn thấy bà Hà vẫy vẫy tay ngoắc mình: “Tử Tường, mẹ có chuyện muốn thương lượng với con.”

Hà Tử Tường vừa lau tóc vừa đi qua ngồi xuống cạnh bà Hà: “Sao vậy mẹ?”

“Mới nãy dì con gọi điện qua, nói một đề nghị.” Bà Hà kì thực cảm thấy chủ ý này của chị gái không tồi, chỉ là sợ con trai không đáp ứng.

“Dạ, đề nghị gì thế mẹ?” Hà Tử Tường thuận miệng đáp lời, tiếp tục lau khô tóc.

“Dì con vừa gọi qua nói muốn giúp chúng ta chăm sóc Húc Húc.”

“Giúp chăm sóc?” Động tác của Hà Tử Tường khựng lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Mỗi ngày chạy qua chạy lại như vậy quá phiền cũng quá vất vả.”

“Ừ, vừa nãy mẹ cũng nói thế.” Bà Hà nói tiếp: “Cho nên dì con mới nói, không bằng mẹ cùng Húc Húc dọn qua bên đó, kia dì có thể giúp đỡ chăm Húc Húc mà không cần chạy đi chạy lại hai đầu. Về phần con, Hướng Bồi không phải thuê nhà ở gần công ty à, con có thể dọn qua đó ở cùng nó, sau đó cuối tuần thì hai đứa cùng chạy về nhà.”

Hà Tử Tường dừng lau tóc, có chút ngây ngốc nhìn bà Hà: “Đều dọn qua?”

“Đúng vậy.” Bà Hà gật gật đầu, cho câu trả lời thuyết phục: “Kỳ thực mẹ cảm thấy đề nghị này không tồi, trước kia chúng ta cũng thường xuyên tới nhà dì con, hoặc bọn họ qua đây, chẳng qua hai năm nay con lấy vợ mới không còn như vậy nữa. Giờ Húc Húc còn nhỏ, một mình mẹ chăm sóc cũng có chút luống cuống tay chân, vừa vặn dì con ở nhà cũng không có chuyện gì làm, hai chị em ở chung cũng vui vẻ hơn.”

“Dượng con phải đi làm, Hướng Bồi cũng đi làm, lại còn thuê phòng ở bên ngoài, ban ngày chỉ có mình dì con ở nhà…”

Hà Tử Tường cầm khăn, tùy ý lau đầu hai ba cái, sau đó để vào thùng đồ đặt ở cửa phòng tắm rồi mới đáp lại: “Dạ, con cũng thấy đề nghị này không tệ, mẹ, mẹ thương lượng với dì đi, khi nào mẹ với Húc Húc dọn qua, con sẽ xin nghỉ để giúp một tay.”

“Tốt.” Bà Hà thật cao hứng, không những được ở cùng một chỗ, còn có thể giúp chị gái không còn buồn chán.

Nhìn mẹ mình vui vẻ tươi cười, kỳ thực với cậu, ở đâu cũng không sao, huống chi ở bên chỗ Cố Hướng Bồi tốt lắm, vì thế vừa nghe mẹ nói ra cậu liền đồng ý, vốn một mình mẹ chăm sóc đứa nhỏ có chút vất vả, có dì chia sẻ thì đương nhiên tốt quá rồi.

Về phần ở nhà không có việc gì, đây là vấn đề mà đại đa số các cụ đều gặp phải, ban ngày chồng hoặc con cái đều đi làm, không thể bầu bạn.

Hiện giờ có Húc Húc, có thể làm mẹ cùng dì có chung chuyện để làm, Hà Tử Tường thực sự cảm thấy tốt lắm.

Bên này Hà Tử Tường vừa đáp ứng bà Hà, bên kia Cố Hướng Bồi cũng vừa nhận được tin tức, một tia vui sướng chợt lóe lên trong đáy mắt bất quá lại cố bình tĩnh giấu diếm, tiếp tục dụ dỗ: “Mẹ à, mai vừa vặn là cuối tuần, bằng không ngày mai liền dọn đi.”

Việc này, đương nhiên là càng sớm càng tốt.

Bà Cố lại gọi điện qua bàn với bà Hà, cứ vậy thương lượng một phen, rốt cuộc cũng quyết định chiều mai sẽ chuyển nhà.

Vừa vặn, hôm sau Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi cũng không cần đi làm, vì thế hai người xắn tay áo, bắt đầu đảm đương nhiệm vụ khiêng vác chuyển nhà.

Bởi vì quyết định khá gấp gáp, bà Hà cùng Hà Tử Tường không kịp chuẩn bị cùng thu thập, lúc vận chuyển không khỏi có chút mất trật tự, hỗn loạn thành một đoàn.

Vì thế trước tiên bọn họ mang Húc Húc qua trước để bà Cố chăm sóc, buổi chiều mới bắt đầu vận chuyển đồ đạc.

Buổi chiều, Hà Tử Tường ngồi xổm trước tủ chỉnh lí quần áo, số không cần thì vứt bỏ, không thường mặc thì không cần mang theo, trong quá trình nếu nhìn thấy những món thuộc về Giang Lâm Nhi thì quăng luôn vào số cần bỏ.

Cố Hướng Bồi cũng giúp một tay, hai người cùng ngồi trong phòng, chẳng qua một chọn lựa quần áo, một thu dọn các món khác: “Tử Tường, cái này… em muốn mang theo không?” Cố Hướng Bồi nhìn cái túi nhỏ trong tay, giọng điệu không khoái trá lắm.

Hà Tử Tường nghe vậy thì quay đầu lại, nhất thời trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến, vẻ mặt cũng xấu hổ không thôi, thứ trong tay Cố Hướng Bồi là túi đựng bao cao su, bên trên dính một tầng tro bụi, nếu không phải hình dạng của mấy thứ bên trong khá điển hình, Hà Tử Tường căn bản không nhìn ra bộ mặt vốn có của nó.

“Không cần.” Hà Tử Tường quay đầu đi, rầu rĩ nói, hiện giờ cậu toàn tự túc, cần nó làm gì.

“Nga.” Nghe Hà Tử Tường trả lời, Cố Hướng Bồi dùng ngón trỏ cùng ngón giữa móc cái bịch ném một phát, chuẩn xác quăng vào sọt rác, tiếp đó còn không quên vỗ vỗ tay, nhớ kĩ sau này nhất định không mua nhãn hiệu này.

Tới chiều tối, chuyển nhà rốt cục cũng hoàn tất, bà Cố cùng bà Hà hợp lực chuẩn bị một bữa tiệc lớn, khao hai vị cu li là Cố Hướng Bồi với Hà Tử Tường, cũng thuận tiện chúc mừng bà Hà cùng Húc Húc chuyển qua nhà mới.

Dùng xong cơm tối, Cố Hướng Bồi, bà Cố, bà Hà ngồi chơi một lát, chờ Hà Tử Tường tạm biệt với Húc Húc.

Hơn tám giờ tối, Hà Tử Tường dỗ Húc Húc ngủ xong thì tạm biệt bà Hà bà Cố, xách túi hành lý, cùng Cố Hướng Bồi rời đi, bắt đầu cuộc sống chung của hai người.

… …

“Tử Tường, em tắm trước đi?” Không biết có phải vì nguyên nhân tâm lý hay không, Cố Hướng Bồi cứ cảm thấy có chút khẩn trương, giống như không biết phải nói thế nào, tay chân không biết đặt đâu, mắt cũng cứ đảo loạn xạ.

“Tốt.” Hà Tử Tường vừa mới sắp xếp đồ đạc hành lý xong, vừa ra thì Cố Hướng Bồi đã bảo cậu đi tắm, vì thế Hà Tử Tường chỉ đành quay vào phòng lấy quần áo.

Nhìn cửa phòng khách một lần nữa đóng lại, Cố Hướng Bồi không khỏi đấm mạnh một quyền vào không khí, ngu ngốc! Rõ ràng không phải muốn nói những lời này, rõ ràng muốn bảo Tử Tường ngồi xuống trò chuyện một chút, rõ ràng…

Nhưng nghĩ tới hiện giờ Hà Tử Tường đang ở trong phòng thì suy nghĩ một lần nữa hỗn loạn… Cố Hướng Bồi bật dậy, không thể cứ tiếp tục như vậy, bằng không cơ thể sẽ phản ứng mất. Có phản ứng cũng không có gì, chính là hiện giờ không được, tình huống không đúng. Tử Tường chỉ mới dọn tới anh đã phản ứng, liệu em ấy nghĩ anh là một kẻ không tự chủ thì sao.

Nói đùa, nếu anh không tự chủ thì trên đời này không còn ai tự chủ được nữa! Trời mới biết mười mấy năm nay anh trải qua thế nào, Cố Hướng Bồi buồn bực nghĩ, rõ ràng đã bảo bản thân đừng nghĩ nữa, nhưng cố tình những hình ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ cứ không ngừng xuất hiện, căn bản không thể ngăn cản.

Càng muốn ngừng thì lại càng xuất hiện, Cố Hướng Bồi dục hỏa bốc cao nhìn về phía phòng tắm, vừa vặn Hà Tử Tường lúc này vừa bước ra, nhìn lại: “…”

“…” Trên đầu Hà Tử Tường quấn khăn, phần tóc mái sũng nướt dính bếch vào trán, giọt nước tí tách chảy dọc theo gò má, theo cằm nhễu xuống, vài giọt lướt theo cần cổ chảy xuống xương quai xanh, chậm rãi tiến vào trong vạt áo rồi biến mất.

Cố Hướng Bồi dường như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình, thân thể tức khắc thành thực nổi lên phản ứng, anh không khỏi thầm kêu một tiếng ‘không xong’, lập tức bước nhanh hai bước, vòng qua Hà Tử Tường, không đầu không đuôi nói: “Anh phải đi WC gấp.”

Hà Tử Tường nhún nhún vai, tối nay cứ cảm thấy anh họ có chút bất thường, bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều, đại khái là không quen trong nhà tự nhiên nhiều thêm một người đi.

… …

Trong phòng tắm, Cố Hướng Bồi tựa lưng vào tường, có chút thở phì phò, vừa nãy anh cơ hồ phải dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế được mà không xông lên. Quá nguy hiểm, tình huống như vậy quá nguy hiểm, Cố Hướng Bồi thật không ngờ tính tự chủ mà bản thân vẫn luôn tự hào lại kém tới vậy, không khỏi cười khổ, đối mặt với Tử Tường, tự chủ của anh thật sự quá kém.

Nửa ngày, bình phục hô hấp, Cố Hướng Bồi cúi đầu nhìn bé Hướng Bồi đã hoàn toàn hưng phấn đỉnh thành một cái lều nhỏ, chậm rãi vươn tay, kéo xóa quần, lôi bé ra: “Hôm nay mày có vẻ đặc biệt hưng phấn nhỉ, thế nào, mày cũng biết em ấy tới à?” Cố Hướng Bồi lầm bầm lầu bầu nói chuyện với bé Hướng Bồi.

Bé Hướng Bồi đáp lại chính là sừng sững như cũ, cảm giác có vẻ lại càng gắng gượng hơn, không lúc nào không biểu thị trạng thái cực kỳ hưng phấn của mình.

Cố Hướng Bồi nhắm mắt, bàn tay vòng tay bé Hướng Bồi, phối hợp với hình ảnh trong đầu, từ trên xuống dưới bắt đầu chuyển động, tốc độ tự chậm tới nhanh, càng lúc càng nhanh, có lẽ thật sự quá hưng phấn, có lẽ vì phòng tắm vẫn còn mùi của Hà Tử Tường, vài phút sau, một dòng bạch trọc bắn ra, theo vách tường phòng tắm chậm rãi chảy xuống.

Cố Hướng Bồi nhắm mắt lại, động tác vuốt ve vẫn không ngừng lại, kéo dài khoái cảm cùng cực vừa đạt được.

Nửa ngày, Cố Hướng Bồi mở to mắt, nhìn dấu vết trên tường cùng một ít trên quần, còn có vị xạ hương thuộc về tình dục, đột nhiên có chút bối rối, từ hôm nay trở đi Tử Tường sẽ ở cùng một chỗ với anh, còn sài chung một phòng tắm.

Cố Hướng Bồi luống cuống cởi quần áo, mở vòi nước, dùng sửa tắm tẩy đi hương vị trên người mình cùng trong phòng.

Tắt vòi nước, cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận không còn mùi gì lạ mới an tâm, bất quá, rất nhanh sau đó, anh phát hiện một chuyện quan trọng.

Anh đã quên mang theo đồ.

Hoàn

Tiểu kịch trường đời trước (6)

Theo tư liệu điều tra được, Giang Lâm Nhi cùng người đàn ông Lâm Tuấn kia từ một năm trước đã bắt đầu tiếp xúc, nửa năm nay thì lui tới chặt chẽ, cơ hồ mỗi ngày đều gặp mặt, hơn nữa thời gian đều vượt quá một giờ.

Cố Hướng Bồi không nghĩ Giang Lâm Nhi cùng người đàn ông này có chuyện gì quan trọng tới mức mỗi ngày đều phải gặp nhau, hơn nữa còn cần thương lượng lâu như vậy!

Giang Lâm Nhi có chút kinh hãi nhìn người đàn ông cả người lạnh lẽo trước mắt, này là anh họ của người chồng đã qua đời, bất quá vài năm trước, lúc cô cùng Hà Tử Tường vừa kết hôn không lâu đã xuất ngoại, đoạn thời gian trước vì nghe tin Hà Tử Tường qua đời mới gấp gáp trở về.

Giang Lâm Nhi không quen cũng không hiểu gì về người anh họ này, trước kia Hà Tử Tường rất hiếm khi kể về người này, nếu không phải trong lễ tang có mẹ chồng nhận ra cùng giới thiệu, cô cũng sớm quên có người họ hàng này.

Chính là, hiện giờ người này có ý gì, tới nhà không nói tiếng nào, mẹ chồng đã dẫn theo con trai ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Không biết vì cái gì, bị Cố Hướng Bồi nhìn như vậy, Giang Lâm Nhi có cảm giác bị nhìn thấu, tất cả những chuyện mình đã làm đều rành mạch bày ra, không khỏi chột dạ hỏi: “Anh họ, cái kia, anh có chuyện gì không?”

“Cô có biết Lâm Tuấn không?” Cố Hướng Bồi rốt cục cũng mở kim khẩu.

“Biết.” Nghe thấy cái tên Lâm Tuấn, trái tim Giang Lâm Nhi lập thức thít chặt, lo lắng ngày càng nhiều, bất quá không có cách nào, sự tồn tại của Lâm Tuấn không phải không có cách tra ra. Nhìn bộ dáng của Cố Hướng Bồi, Giang Lâm Nhi không có dũng khí phủ nhận, chỉ đành cố chống đỡ thừa nhận.

“Thế, chuyện này cô cũng biết đi?” Cố Hướng Bồi quăng một tập văn kiện thật dày tới trước mặt Giang Lâm Nhi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.