Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 14: Truyền thụ trù nghệ



Trần Thần cùng phụ tử Kiều quản gia đến một tửu lâu danh tiếng của Tể gia. Khi đi ngang qua tiền thính, Trần Thần quan sát xung quanh, phát hiện tửu lâu hẳn đã lâu năm, toàn bộ đại sảnh có chút hôn ám, so với hiện đại rộng rãi sáng sủa thì kém xa. Bất quá lượng khách nhân tới dùng cơm vẫn có, không quá ít cũng không quá nhiều. Trù phòng ở đằng sau, vừa tiến vào, Trần Thần liền nhíu mày.

Trù phòng nhìn qua coi như sạch sẽ, nhưng tổng thể có chút lộn xộn, màu sắc cách điệu khá tối, mùi dầu mỡ và khói khi nấu nướng ám trong này không dễ tản đi. Trần Thần nhìn quen phòng bếp hiện đại nên không quá hài lòng với nơi này. Quay đầu thấy phụ tử Kiều quản gia không cảm thấy gì, vẫn rất tự nhiên. Trần Thần chắc mẩm những người này sợ đã nhìn mãi thành quen rồi. Nghĩ đến nhà bếp hiện đại vệ sinh sạch sẽ, Trần Thần quyết định: nhất định phải nâng cấp sửa lại trù phòng! Bất quá chưa vội, cứ làm từng bước một, nôn nóng quá mức cũng không tốt.

Kiều quản gia đi tới trước mặt một trù sư khỏe mạnh. Trù sư kia nhìn thoáng qua liền tiếp tục động tác xào nấu trong tay. Kiều quản gia cũng không gấp, chỉ đứng ở bên cạnh chờ. Chờ món ăn làm xong, trù sư kia mới gọi phó thủ(*) đến tiếp tục công việc, lau tay, đến trước mặt Kiều quản gia.

(*)phó thủ: phụ bếp

“Kiều quản gia sao hôm nay có thời gian lại đây? Có chuyện gì không?” Trù sư khỏe mạnh thanh âm ôn hòa, cùng vẻ ngoài bất đồng.

“Ân.”

Nghiêng người, nhượng đối phương nhìn thấy Trần Thần ở đằng sau, lúc này mới nói tiếp.

“Đây là Trần Thần, đương gia đương nhiệm Tề gia. Hắn có mấy món ăn muốn giao cho ngươi, về sau bán tại Hối Hạc Lâu.”

Trù sư cũng không có gì bất mãn, dẫn mấy người tới trước một cái bếp lò còn trống.

Trần Thần nhớ ra, hình như còn chưa chuẩn bị hải sản! Hơi xấu hổ, vừa định mở miệng nói đi mua hải sản thì thấy Kiều Vân Thâm gọi tiểu tư đi theo bọn họ đưa bao tải cho anh, sau đó tiểu tư kia còn từ trong ngực lấy ra gừng, hương diệp, quế và đồ gia vị.

“Lão gia, hải sản đã ngâm nước rửa sạch, ngài có thể trực tiếp dùng.” Làm xong hết thảy tiểu tư cung kính trả lời.

“A…Tốt lắm, cảm ơn!”

Tiểu tư kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt mỉm cười của Trần Thần, lại quay đầu nhìn Kiều quản gia, thấy Kiều quản gia không có vẻ gì, liền cung kính lui xuống.

Trần Thần mặt ngoài cười thong dong, trong lòng đã nhộn nhạo cả lên. Sao lại cảm tạ a?! Quả nhiên là quen thói ở hiện đại! Phải sửa a! Nơi này cũng không dùng câu này!

Trong phút rối rắm ngắn ngủi hạ quyết tâm, Trần Thần vén tay áo, mở bao tải. Bên trong không có cái gì khác với những thứ mình làm lần trước, cua biển, tôm hùm, hải sâm, các loại sò hến đều đủ cả. Trần Thần nhịn không được nghiêng đầu, nở nụ cười đầy cảm kích nhìn Kiều quản gia, sau đó tiếp tục động tác trong tay. Mà Kiều quản gia đưa mắt nhìn nhi tử nhà mình, thấy đối phương vẻ mặt vô cảm như trước, khóe miệng lại dương thêm mấy độ.

Trần Thần giống như lần trước xử lý hải sản, cầm lấy gừng nói với trù sư: “Đây là gừng. Trong Đông y dùng để khu hàn, nhưng cũng có thể dùng nấu ăn. Mà hải sản vốn tính âm, khi nấu nhất định phải có gừng.”

Lại cầm mấy gia vị khác, đơn giản giải thích.

Trù sư kia cũng không cắt ngang lời anh, thẳng đến khi Trần Thần nói xong, lúc này mới nghi hoặc đặt câu hỏi: “Đây là dược liệu, sao có thể dùng trong nấu ăn được?!”

Trần Thần sớm đã biết ông sẽ hỏi như vậy, cười nói: “Tục ngữ có câu ‘Bách thảo trị bách bệnh’! Mỗi một thứ này đều là một loại dược liệu, nếu biết cách dùng đều có thể ăn. Ngươi xem hạt tiêu không phải cũng thế sao!”

Trù sư nghĩ nghĩ, cũng đúng. Trước kia hạt tiêu được dùng làm dược liệu mà?

Trần Thần thấy trù sư nghĩ thông suốt, sai tiểu tư bên cạnh nhóm lửa, chuẩn bị bắt tay vào làm.

Cứ nấu giống lần trước đi, vừa làm vừa nói. Nguyên liệu nào phối với món nào, cách làm món cay, mức độ cay, còn có cái gì không thể ăn cùng hải sản, cùng với lưu ý hải sản không thể ăn chung với hoa quả, giảng giải một đống lớn. Chờ đồ ăn làm xong, anh cũng đã dặn dò gần hết, miệng khô lưỡi khô.

Sai tiểu tư dập lửa, Trần Thần vội vàng cầm lấy chén trà Kiều Vân Thâm đưa tới, ngửa cổ uống cạn. Kiều Vân Thâm thấy anh thực khát, liền đưa ấm trà qua. Trần Thần cảm kích nhìn hắn, nhanh chóng rót nước uống. Phải uống hết bốn chén trà, Trần Thần mới cảm thấy đỡ. Quay đầu lại, liền hoảng sợ.

Trù sư cặp mắt lóe sáng nhìn món ăn Trần Thần làm, vẻ mặt kia so với vị đại trù sư trong phủ còn nhiệt tình hơn vài phần. Mà các trù sư và tiểu tư xung quanh đều dừng việc trong tay, chăm chăm nhìn bên này. Cả đồ ăn cháy khét rồi mà không thèm phản ứng nữa!

Trần Thần âm thầm nuốt nước miếng, thật giống một đám sói đói!

“Ngài nếm thử chút đi.”

Phải nói thành quả học tập của Trần Thần hơn một tháng qua không tồi, anh đã không còn phản ứng quá lớn như trước, học được cách thong dong đối mặt. Điều này làm cho Kiều quản gia đang ở bên cạnh quan sát rất vừa lòng.

Trù sư liếc nhìn Trần Thần một cái, cầm đũa nếm thử. Miếng đầu tiên, ánh mắt trù sư trợn tròn. Kế tiếp động tác càng lúc càng nhanh, ánh mắt càng lúc càng sáng, sáng đến mức khiến Trần Thần hoài nghi có phải trù sư kia giấu hai bóng đèn trong hốc mắt hay không.

Thấy vị trù sư lia đũa tới đĩa tôm hùm cay, Trần Thần muốn nói món đó cay lắm, cần lột vỏ nữa, ăn từ từ thôi. Nhưng chưa kịp mở miệng, trù sư đã dùng vận tốc ánh sáng bỏ vào mồm cắn một hơi…

“Khụ khụ khụ khụ…” Vị cay nồng khiến trù sư chảy cả nước mắt.

“Này… Tê… Là cái gì vậy? Sao cay thế!” Trù sư thật vất vả khụ xong, nhanh chóng hỏi.

“Đây là tôm hùm cay. Bị sặc như vậy là do cay.” Trần Thần không chút hoang mang giải thích.

“A?! Đây là cay à!” Đầu bếp ánh mắt ngạc nhiên lại tỏa sáng nhìn tôm hùm bị mình cắn một ngụm lớn.

Lần thứ hai nắm chặt đôi đũa, gắp tôm hùm lên. Lần này trù sư đã có kinh nghiệm, chậm rãi nhấm nháp. Có lẽ do bản năng nghề nghiệp, người trong Tề gia khi ăn còn cần Trần Thần chỉ, vị này lại phảng phất như đã biết, loay hoay một hồi đã tìm được cách lột bỏ lớp vỏ, ăn đến phần thịt bên trong.

Bị chất thịt tươi mới mềm mịn hương vị độc đáo chinh phục, trù sư không kìm lòng nổi nheo hai mắt. Này qủa là mỹ vị tuyệt đỉnh a!

Mặc dù tinh tế nhấm nháp, nhưng toàn bộ tôm hùm đều nhanh chóng vào bụng trù sư, Cuối cùng, vị trù sư còn lưu luyến mút ngón tay.

Trần Thần muốn cười lại không dám cười, vội dời đi lực chú ý. Cầm con cua cùng bề bề, ý bảo lột ra.

Vị trù sư rất có tố chất nghề nghiệp, dù có luyến tiếc hương vị kích thích của tôm hùm cay, nhưng vẫn đem lực chú ý đặt trên tay Trần Thần, học bộ dáng của anh làm theo.

Có lẽ do bản thân là trù sư nên ông học rất nhanh. Khác với Tề gia vừa lột vừa chỉ, trù sư lúc ban đầu còn phải nhìn động tác Trần Thần, lột được một nửa đã nắm giữ được kỹ xảo, lúc sau hoàn toàn là tự lột.

Bỏ thịt cua và thịt bề bề vào miệng, trù sư thỏa mãn kêu hai tiếng, vẻ mặt hạnh phúc nhấm nháp mỹ thực. Cuối cùng trù sư vừa lòng buông đũa.

“Thế nào?” Trần Thần có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là đột phá đầu tiên của anh ở thế giới này!

Trù sư gật gật đầu tán thành: “Quả là mỹ vị! Khẳng định sẽ bán đắt hàng! Thật không ngờ lão gia ngài cư nhiên có trù nghệ tốt như vậy! Nghĩ ra cách làm món ăn người khác không làm được!”

“Đâu có đâu có!” Trần Thần ngượng ngùng, đây là ông cha tổng kết, cũng không phải do anh phát minh.

Trù sư không biết nguyên nhân Trần Thần ngượng ngùng, chỉ cho rằng anh làm người khiêm tốn, càng thêm bội phục.

Trần Thần thật sự chịu không nổi ánh mắt nóng rực đầy kính nể của trù sư, anh chuẩn bị tìm phụ tử Kiều quản gia thương lượng vấn đề đưa vào bán.

Không tìm còn đỡ, vừa tìm thấy, Trần Thần suýt chút nữa nghẹn họng trân trối!

Phụ tử Kiều quản gia đang khoan khoái ngồi ăn. Nhìn đống xác vỏ chất thành núi bên tay hai người, chỉ sợ là đã ăn nửa ngày! Thấy Trần Thần nhìn chằm chằm, hai người miệng không ngừng nhai, thản nhiên liếc nhìn cái đĩa trên tay một trù sư gần đó, mặt không đổi sắc nói:

“Nơi đó có!”

Hỗn đản! Trần Thần trong lòng mắng to! Cái gì gọi là nơi đó có! Chúng ta tới đây thương lượng chính sự, không phải tới dùng cơm! Còn nữa, hai hỗn đản các ngươi phải biết chừa chút cho người khác chứ!

Ngay lúc Trần Thần đang nghiến răng nghiến lợi, một tiểu nhị chạy vào.

“Đại trù sư! Các ngài nhanh lên a! Khách bên ngoài đã chờ nửa ngày, sao chưa một món nào làm xong a!” Tiểu nhị nóng nảy.

Tất cả mọi người bừng tỉnh. Vài phụ bếp ho khan hai tiếng, đem mấy thứ trong muôi trông thế nào cũng giống như bị cháy khét đổ đi; vài tiểu tư nhanh chóng ngồi xổm xuống cầm mồi lửa thổi phù phù nhóm bếp.

Thấy mọi người vội vã, Trần Thần cũng lười quản hai đối tượng chỉ lo ăn kia! Nhìn dưới chân còn thừa nhiều hải sản, lại thêm biểu tình vừa rồi của mọi người, làm sao còn không rõ chuyện gì xảy ra a!

Trần Thần xoay người, cao giọng nói với đám người đang cuống cuồng: “Chờ bận bịu xong, mọi người làm đống hải sản này, chia ra ăn đi!”

“Cảm ơn lão bản!!!” Chỉnh tề cao giọng trả lời.

Trần Thần cười cười, ừ một tiếng. Ngay khi anh định xoay người ra ngoài, dư quang khóe mắt nhìn đến mỗ trù sư một giây chuyển muôi hai lần, hiện tại chuyển bốn lần, nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh! Nhìn kỹ lại, tất cả mọi người cũng đều nhanh hơn bình thường!

Trần Thần quay đầu, bước nhanh ra ngoài. Em gái ngươi! Một đám tham ăn!

Đến hậu viện, ngửi được không khí trong lành. Trần Thần hít vào một hơi thật sâu. Thấy tất cả mọi người đều vội làm, riêng phụ tử Kiều quản gia lại vội ăn, Trần Thần cảm thấy anh nên chuồn đi trước thì tốt hơn.

Tản bộ trên đường cái, Trần Thần chậm rãi quan sát tiểu thương ven đường bán hàng rong, phát hiện rất nhiều đồ vật thú vị. Tỷ như châu chấu, heo con bện từ lá, tượng đất nhỏ sơn màu sặc sỡ. Anh quyết định lần sau sẽ mang Tề Xảo theo cùng, nặn một đôi tượng đất hình bọn họ. Ngoài ra còn có giỏ trúc, trống lục lạc và mấy món đồ chơi lặt vặt rất dễ thương, Trần Thần nhịn không được bỏ tiền mua vài cái. Ôm vào trong ngực, anh đoán Tề Xảo khi nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.

Thong thả dạo quanh phố, bởi vì trong ngực ôm nhiều thứ nên Trần Thần bị vây xem mấy lần, nhưng đều bị anh bình thản coi như không. Vì “bạn gái”, vây xem thì có sao! Chỉ cần “bạn gái” vui vẻ, cái gì cũng đều đáng giá!

Trần Thần đang khoan khoái ngắm nghía hàng quán ven đường đột nhiên bị chặn lại, điều này khiến anh kỳ quái. Đường rộng lắm nha, tự dưng chặn đường anh làm chi?! Ngẩng đầu, ánh mắt Trần Thần ngay tức khắc tối đen.

“Vị thiếu gia này, khéo gặp a!” Một ca nhi mỹ mạo mặc một thân quần bào vàng nhạt, tiếng cười trong trẻo nhìn anh.

Ca nhi này không phải ai xa lạ, chính là ca nhi táo bạo nhìn thẳng Trần Thần trong tiệm son phấn ngày hôm qua, cũng là ca nhị bị Trần Thần nhớ thương muốn trả thù.

Theo lý thuyết, Trần Thần là một người độ lượng thậm chí là tùy tiện, sẽ không tính toán chi ly, càng không có kiểu trừng mắt tất báo. Nhưng cố tình ca nhi này lại nói xấu “bạn gái” đương nhiệm, “vợ” tương lai của anh, này cũng đủ chọc tới tâm phế của Trần Thần, lão công hiểu hảo hai mươi bốn tuổi cực thương vợ lại còn gia trưởng! Lập tức bị anh ghi nhớ. Nếu không phải ngày hôm qua vội vàng thổ lộ tâm ý cùng ăn đậu hũ Tề Xảo, không có thời gian hỏi Kiều quản gia về sự tình của ca nhi đó, anh đã sớm định kế hoạch trả thù.

Trần Thần nhìn ca nhi này, tâm tình vui vẻ cũng biến mất, trong lòng liệt kê các loại phương án trả thù, ngoài mặt bất động thanh sắc, chỉ lãnh đạm nhả một chữ: “A…”

Thấy Trần Thần lạnh nhạt, ca nhi kia cũng không nổi giận, vẫn tươi cười như trước, còn tiêu sái bước đến bên cạnh Trần Thần, nói với anh.

“Vị thiếu gia này sao lại mua nhiều đồ chơi vậy a?”

Nói xong còn vươn tay chạm vào, Trần Thần vội né tránh nhưng vẫn chậm một bước, ca nhi kia đã lấy được cái trống lục lạc. Trần Thần mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng tức chửi má nó, đó là của A Xảo nhà anh! Ngươi là ai mà dám động vào!

“A, hình như chơi vui lắm nha!” Ca nhi kia không biết nhìn sắc mặt nên vẫn vui vẻ, “Ta có thể chơi không?”

Cũng không chờ Trần Thần đáp lời đã tự mình ngoạn tiếp, vừa nghịch vừa phát ra tiếng cười như chuông đồng, nhưng trong lòng Trần Thần chỉ có một cảm giác: Cái chuông này thật phiền phức! Nên đạp bể đem bán sắt vụn đi!

“Ngươi thích giữ lấy mà chơi! Tại hạ cáo từ!” Trần Thần không đợi đáp lời, xoay người bước đi.

“Ai~~~~~ Này~~” Ca nhi kia bởi vì chuyên tâm chơi lục lạc, không có biện pháp đuổi theo Trần Thần, chỉ có thể ở đó dậm chân hờn dỗi.

“Công tử…” Đám tiểu thị hầu trốn ở phía sau vây quanh chần chờ không biết nên làm gì bây giờ.

“Ngu xuẩn!” Ca nhi kia hung hăng vứt lục lạc trên mặt đất, quay đầu lại liền mắng tiểu thị hầu bên người.

“Các ngươi không biết đường đuổi theo sao! Một lũ ngu chỉ biết đứng tại chỗ!”

Vài tiểu thị hầu cúi người thật sâu, ý đồ đem sự tồn tại của mình hạ xuống thấp nhất.

“…Hừ, đồ vô dụng!” Còn đang trên đường lớn, ca nhi không mắng nữa, nhưng vẫn rất tức giận, “Các ngươi mau đi tra cho ta, thiếu gia kia là ai?”

Vài tiểu thị hầu khó xử liếc nhau. Bọn họ là ca nhi, sao có thể đi thăm dò một gia nhi! Về sau sẽ gả không được!

“Còn không mau đi!” Thấy mấy người bất động, ca nhi kia nóng nảy.

“…Vâng.” Hai người bất đắc dĩ nhận lệnh.

“Hừ!” Có người đi điều tra, ca nhi kia không phát giận nữa, tiến vào một quán trà, kêu một bình trà hảo hạng ngồi uống.

Đợi hồi lâu, hai tiểu thị hầu rốt cục trở lại.

“Các ngươi làm gì lề mề vậy!” Ca nhi kia không kiên nhẫn nhíu mày, bởi vì là gia nhi mình ngưỡng mộ, sốt ruột muốn biết đáp án, không rảnh mà giáo huấn hai tiểu thị hầu, vội vàng truy vấn: “Điều tra ra chưa?”

Hai tiểu thị hầu thấy không bị mắng, nhanh nhảu trả lời:

“Thưa công tử, đã tra được ạ! Đó là tân cô gia của Tề gia, Trần Thần.”

Tề gia?

Tân cô gia?

…..Chẳng phải chính là tướng công của tên quái dị Tề Xảo sao?!

“Cộp” một tiếng đập chén trà xuống bàn, ca nhi kia đứng phắt dậy.

“Sao có thể?! Nhất định ngươi đang gạt ta!”

“Không có a, công tử, tiểu nhân không dám!” Hai tiểu thị hầu vội vàng dập đầu.

“Công tử, vị thiếu gia đó đích thật là tân cô gia của Tề gia! Lễ bái đường ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy! Hơn nữa nghe nói, hắn đã bắt đầu tiếp nhận sinh ý Tề gia!”

Nghe hai tiểu thị hầu bẩm báo, ca nhi kia liền choáng váng! Anh là gia nhi y coi trọng a! Như thế nào liền biến thành tướng công của tên ma ốm quái dị đó rồi! Khốn kiếp!

Ca nhi cắn môi, hốc mắt ướt đỏ, thân thể té nhào trên ghế.

Tiểu thị hầu Hoa Hồng phía sau đi theo y nhiều năm, thấy công tử nhà mình như vậy, nào còn không rõ chuyện gì xảy ra a, vội vàng khuyên nhủ:

“Công tử, xin ngài đừng bỏ cuộc! Tuy vị thiếu gia Trần Thần bây giờ là tướng công Tề Xảo, nhưng không có nghĩa chỉ có mình y.”

Ca nhi kia sửng sốt, ngây ngốc nhìn nó, lăng lăng hỏi: “Ngươi… Ngươi có ý gì?”

Hoa Hồng đến gần vài bước, ghé sát vào tai ca nhi nhỏ giọng trả lời: “Công tử cũng không phải không biết Tề Xảo kia lớn lên thành cái dạng gì! Nào có gia nhi sẽ thích a! Hơn nữa, Tề Xảo lại không sống lâu…”

Ca nhi sửng sốt, có chút do dự nhìn Hoa Hồng, “ Này… Chẳng lẽ… Muốn ta làm thị lang?”

Y nhíu mày. Y vốn là ca nhi trong sạch, còn là con vợ cả, sao có thể gả cho một người đã có phu lang! Tất sẽ phải lấy thân phận thị lang!

Thấy công tử nhà mình do dự, Hoa Hồng vội giải thích: “Công tử, chỉ cần Tề Xảo chết, mà cho dù không chết, ngài gả qua đó cũng sẽ nhận được đãi ngộ của chính phu! Về phần danh phận… Chính phu, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!”

Ca nhi kia có chút tâm động, “Chính là phụ thân…”

“Công tử, chẳng lẽ ngài muốn gả cho một gia nhi không quen không biết, hình dạng tròn méo thế nào cũng không rõ sao?” Hoa Hồng lửa cháy đổ thêm dầu.

“Về phần lão gia… Lão gia coi trọng gia nghiệp Tề gia đã lâu rồi!”

Được người cổ vũ, ca nhi dần vững tâm. Y quyết định gả cho Trần Thần, về phần Tề Xảo… Hừ, còn sợ đấu không lại y sao!

Khúc mắc được tháo gỡ, ca nhi nhìn sang tiểu thị hầu bên người, cười nói: “Hoa Hồng, ngươi vì bản công tử nghĩ ra chủ ý tốt như vậy, bản công tử sẽ không quên công sức hôm nay của ngươi!”

Hoa Hồng vui sướng vội quỳ xuống.

Mấy tiểu thị hầu đứng phía sau đỏ mắt ghen tị, Hoa Hồng này đúng là giả dối! Nếu công tử thực sự trở thành chính phu của Trần thiếu gia, về sau Hoa Hồng dù không được làm thị lang cô gia cũng sẽ được gả cho nhân gia tốt! Hoa Hồng này rất biết tính kế!

Ca nhi không rảnh để tâm tới suy nghĩ của đám tiểu thị hầu, một đường vui vẻ trở về nhà, y muốn cùng phụ thân thương lượng một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.