Bất An Vu Thất

Chương 19



Kế hoạch giả thiết đưa Ôn Thường Thế trở về cũng không phức tạp.

Ban đêm, 11 giờ. Dụ Tễ lái xe đưa Ôn Thường Thế xuống dưới núi Lê Sơn. Sau khi ra khỏi chốt gác cổng khu biệt thự thì chờ ở bên đường, Chu Ức và bảo tiêu sẽ đuổi theo. Hai bên cùng chạy đến gần bến tàu để tránh bị theo dõi, Ôn Thường Thế sẽ rời khỏi xe Dụ Tễ đổi qua ngồi xe Chu Ức, ra bến tàu trước rồi lên thuyền.

Mà Dụ Tễ sẽ tiện đường tới một quán bar địa phương ngồi chơi một chút rồi một mình trở về nhà.

Biểu chiều, Dụ Tễ đã cùng Thiệu Anh Lộc đi cúng tế bên nhà tổ, cùng ăn cơm tới 9 giờ tối mới về nhà.

Sau khi về đến nhà, Dụ Tễ lên lầu liền phát hiện Ôn Thường Thế đang ngồi trên ghế trong thư phòng của cậu, nghiêm túc xem một cuốn sách, như thể đang xem hợp đồng lớn của công ty vậy.

“Anh xem cái gì vậy?” Dụ Tễ đi qua nhìn, trong tay Ôn Thường Thế là cuốn album hồi còn nhỏ của Dụ Tễ.

Là album ảnh duy nhất có ảnh chụp của Dụ Ấu Di, phía trên còn có chú thích do bà tự tay viết.

Album bắt đầu ở tấm ảnh có ghi: “Phát hiện tiểu bảo bảo ngậm găng tay của mẹ, phải chụp lại ngay một tấm (Hôm nay bé yêu cũng đã tròn tám tháng tuổi, rốt cuộc cũng bắt đầu lớn rồi nha. Chỉ là bé nhỏ thật nhiều nước miếng, mỗi ngày phải đổi cỡ 12 cái khăn yếm.) Trong tấm ảnh ấy, Dụ Tễ chưa đầy 1 tuổi đang nghiêng người dựa vào tay vịn ghế sofa, đôi mắt mở thật lớn, tay bắt lấy găng tay của Dụ Ấu Di mà cắn cắn.

Chất lượng ảnh rất tốt cũng không bị ố vàng, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh nước từ nước miếng của Dụ Tễ dính trên găng tay.

“Thế nào,” Dụ Tễ chỉ vào mặt chính mình, đắc ý nói: “Anh mở đến trang sau đi, còn có ghi ‘ảnh đoạt giải bảo bối xinh đẹp nhất trên Nghi thị’ hai mươi năm trước.”

Ôn Thường Thế lật sang một tờ khác, đúng là có một tấm ảnh chụp Dụ Tễ đang cầm cúp, trên cổ còn đeo vòng hoa. Nhìn một lát, hắn ngẩng đầu hỏi Dụ Tễ: “Ai bình chọn?”

Dụ Tễ bị Ôn Thường Thế phát hiện, không hài lòng bĩu môi: “Được rồi, là ông ngoại em.”

Ôn Thường Thế hiểu rõ gật gật đầu.

“Cùng với mẹ em,” Dụ Tễ bổ sung: “Bọn họ tìm người đặt làm cúp, mẹ em cảm thấy chơi rất vui.”

Hai người cùng ngồi xem, xem xong một cuốn Dụ Tễ còn chưa đã thèm, đang muốn đi lấy một cuốn khác cho Ôn Thường Thế xem thì đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên: 10 giờ 50 phút, đến lúc bọn họ phải đi rồi.

Dụ Tễ ngẩn người, tắt đồng hồ báo thức, đem cuốn album kia thả lại trên kệ sách. Cậu xoay người thấy Ôn Thường Thế vẫn còn ngồi, liền nói: “Đi thôi.”

Lúc này Ôn Thường Thế mới đứng lên, cùng cậu đi xuống lầu. Lúc đi đến bên dưới mái hiên tầng hầm, Ôn Thường Thế lại túm lấy bả vai Dụ Tễ làm cậu dừng lại.

Dụ Tễ dựa lưng vào mặt tường lạnh băng, bị Ôn Thường Thế dán sát vào hôn lên môi. Nụ hôn không đến mức mất đi sự khống chế t1nh d.ục, mà mang vẻ khắc chế và d.ục vọng chiếm hữu.

Hắn ngừng lại, nhìn Dụ Tễ vài lần, lại áp lên. Dụ Tễ thật vất vả mới đẩy người ra được một chút, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh còn chưa đủ sao.”

Ôn Thường Thế bị đẩy ra cũng không tiếp tục áp lên nữa, nhưng cũng không có ý lập tức phải đi ngay, nhìn qua thực tùy ý mà hỏi Dụ Tễ: “Buổi tối em sẽ đi đâu chơi?”

“Em còn chưa nghĩ ra đâu,” Dụ Tễ thành thật trả lời, kể tên hai quán bar rồi hỏi hắn: “Anh nói nên đi đâu?”

Ôn Thường Thế nhìn Dụ Tễ một lát mới nói: “Tới chỗ gần nhà ấy, đừng về quá muộn.”

Dụ Tễ nhìn hắn cười cười, cũng không nói gì. Ôn Thường Thế lấy di động của cậu qua, nhập vào đó một dãy số rồi nói: “Anh và Chu Ức muốn em một ngày ba bữa đều phải báo lại cho anh.”

“Đã biết.” Dụ Tễ ngoan ngoãn gật đầu muốn đi xuống dưới, lại bị Ôn Thường Thế kéo trở về.

“Còn có, đừng gặp Chu Bạch Lộ.” Ôn Thường Thế ra lệnh.

Dụ Tễ cảm thấy hôm nay Ôn Thường Thế như một bà cô già vậy, không có mở đầu mà cứ vậy lải nhải, dặn dò cái này dặn dò cái kia, giống như người phải đi không phải hắn mà là Dụ Tễ. Nhưng Dụ Tễ cũng không dám nói, cậu cảm giác được cái tay bám trên eo cậu của Ôn Thường Thế vẫn không thả ra, hiện lên rất nhiều nôn nóng cùng bất an.

“Nghe thấy chứ?” Ôn Thường Thế dùng một cái tay khác nhéo cằm cậu, biểu tình vẫn nghiêm trang, lại một hai bắt Dụ Tễ phải nói chuyện.

“Nghe được rồi” Dụ Tễ không có cách nào, đành ôm lấy Ôn Thường Thế, dỗ dành hắn: “Không gặp không gặp, không nghe điện thoại của cô ấy cũng không liên hệ, thấy cô ấy em sẽ quay đầu đi ngay.”

11 giờ năm phút. Xe của Dụ Tễ ra khỏi gara đi về phía chân núi, mà vận rủi thường tới rất nhanh, không để người ta tìm được đường sống.

Bọn họ thuận lợi đi tới chỗ Chu Ức, Dụ Tễ dựa theo địa điểm đã hẹn trước mà tới. Cậu đi xuống vòng quanh đường núi, lúc chỉ còn cách điểm hẹn chừng 5km thì một cái xe vận tải lớn từ phía sau muốn vượt lên.

Trên đường đèo quốc lộ, nếu muốn vượt xe sẽ dễ xảy ra sự cố. Dụ Tễ đã tới cách chỗ Chu Ức không xa, liền lưu ý tình hình phía sau qua kính chiếu hậu, ngay sau đó cậu phát hiện sự tình không đúng. Xe vận tải kia và xe của Chu Ức vốn đang song hành một đoạn ngắn, đột nhiên lại đâm qua phía bên phải.

Xe Chu Ức cũng phản ứng rất nhanh, lập tức phanh gấp. Xe vận tải kia không đụng vào bọn họ, ngược lại phi ra sát cột đá lan can trên đường núi, phương hướng cũng đã mất khống chế. Phía trước là chỗ vòng gấp, Dụ Tễ bất đắc dĩ phải giảm tốc độ, xe vận tải lại không có giảm tốc mà thẳng tắp lao về phía đuôi xe của Dụ Tễ.

Va chạm mãnh liệt thình lình xảy ra, Dụ Tễ bị xung lượng thật lớn đẩy về phía trước, lại bị đai an toàn kéo trở về đụng phải lưng ghế. Phần đầu và đầu gối bị va chạm, chỉ ngắn ngủi vài giây trước mắt cậu chợt tối sầm. Dụ Tễ đột nhiên không có cách nào khống chế thân thể của mình, trước mắt đều trở nên mơ hồ, chân dẫm lên phanh cũng buông lỏng ra, chiếc xe cứ vậy ma sát trượt đi trên lan can rào chắn.

Dụ Tễ nghe thấy Ôn Thường Thế ở phía sau gọi cậu, theo bản năng quay đầu lại nhìn, tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cậu thấy được sắc mặt khó coi và hoảng sợ trước nay chưa từng có trên mặt Ôn Thường Thế, hắn vừa há miệng gọi tên cậu vừa tự c0i đai an toàn của mình, cúi người về phía trước. Túm được lưng ghế chỗ ngồi của Dụ Tễ, một tay Ôn Thường Thế liền trực tiếp vòng qua người cậu kéo tay lái.

Dụ Tễ dường như đã hư thoát, một lần nữa ngồi thẳng quay đầu lại, chỉ thấy từ trên lan can chỉa ra một cột thép lớn, đang khó khăn cọ qua cửa bên của xe cậu.

Va chạm liên tiếp xảy ra, Dụ Tễ còn chưa ngồi ổn định xe đã lao xuống từ trên đường núi, lắc lư xẹt qua núi đá và cây cối. Cuối cùng xoay một đoạn qua con đường dưới sườn núi, nhờ có điểm chống đỡ mà kẹt lại, đong đưa nhưng rốt cuộc cũng không rơi xuống nữa.

Dụ Tễ cảm nhận được đau nhức trên cánh tay, phần vai bị đai an toàn kéo lại, trong cơn hoảng loạn cậu theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Cánh tay bị mảnh vỡ của cửa sổ xe cắt ra một vết thương rất dài, còn đang không ngừng chảy máu. Xe còn đang hơi đung đưa, cậu giữ lấy cánh tay bị thương cố gắng c0i đai an toàn, sau đó hai chân lập tức mềm nhũn muốn khụy xuống. Va chạm điên đảo đã khiến nóc xe bị đâm nát bấy, Dụ Tễ run rẩy xoay người tìm Ôn Thường Thế.

Chu Ức ngừng xe, để lại mấy bảo tiêu đi bắt tài xế xe vận tải, rồi mang theo ba người đi xuống tìm Dụ Tễ và Ôn Thường Thế.

Xe rơi xuống cách đường núi mấy chục mét.

Dụ Tễ đã mở toàn bộ cửa xe, chiếc xe cũng đã hoàn toàn ngừng lại, cửa xe và tấm kính chắn đều đã bị núi đá phá nát.

Một trận gió thổi tới, Chu Ức mở đèn pin tiến lại gần, đi dọc theo con đường nhỏ tràn ngập mảnh vỡ xe ô tô liền thấy Dụ Tễ đang nửa cõng Ôn Thường Thế, dựa vào bên cạnh xe.

Ánh sáng đèn pin của Chu Ức chiếc qua, nửa bên mặt Dụ Tễ đều là máu không biết từ đâu dính vào, sơ mi trắng bị nhiễm đỏ, ánh mắt cũng mơ hồ.

Đến gần Dụ Tễ, Chu Ức mới phát hiện trên cánh tay cậu có một vết thương rất dài còn đang đổ máu, màu đỏ tươi từ trên áo Ôn Thường Thế một đường trượt xuống dưới.

Ôn Thường Thế ngả nghiêng trên người Dụ Tễ, đầu cúi thấp, vẫn không nhúc nhích, cánh tay trái vòng qua cổ Dụ Tễ nhưng cổ và vai đều rũ xuống. Chu Ức đỡ một bên tay Ôn Thường Thế muốn muốn kéo qua, lại vừa lúc thấy một vết máu từ đỉnh đầu hắn chậm rãi chảy xuống.

Chu Ức dừng lại cỡ một giây, lập tức ra hiệu cho bảo tiêu đi đến bên người Dụ Tễ đỡ tay bên kia của Ôn Thường Thế, thay cậu đỡ hắn lên.

Gánh nặng trên vai biến mất, Dụ Tễ dường như đã kiệt sức, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Cậu thực gầy, gập người lại như vậy, cách một lớp áo sơmi mỏng có thể thấy xương sống nhô lên.

Chu Ức đưa mắt ra hiệu, một vị bảo tiêu tiến lên đỡ lấy Dụ Tễ.

“Dụ Tễ,” Chu Ức thấp giọng gọi cậu “Còn có thể đi không?”

“Có thể.” Dụ Tễ rũ đầu, đem một nửa trọng lượng đè lên người đang đỡ mình, khập khiễng đi về phía trước.

Giọng cậu thực nhẹ, nhưng nghe thập phần bình tĩnh. Bọn họ đi đến trên đường quốc lộ, tài xế xe vận tải đang bị mấy bảo tiêu đè trên mặt đất, vặn vẹo như thể đang rất đau đớn.

Dụ Tễ chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu, lấy ra di động. Tay cậu quá run nên không tìm được số, liền đưa điện thoại cho Chu Ức, bảo hắn: “Gọi điện thoại cho Uẩn Chi đi.”

Chu Ức tóm tắt mọi chuyện cho Trương Uẩn Chi, còn nhấn mạnh chuyện Ôn Thường Thế bị thương không thể làm lộ ra. Trương Uẩn Chi liền bảo Chu Ức và Dụ Tễ giữ Ôn Thường Thế nằm thẳng, tận lực nhẹ nhàng đưa hắn đến bệnh viện. Chu Ức nghe theo, một đường vừa lo lắng vừa đề phòng đi tới phía dưới bệnh viện của Trương Uẩn Chi. Từ xa xa đã nhìn thấy Trương Uẩn Chi đưa theo một vài bác sĩ, hai người hộ lý còn đẩy giường cấp cứu đứng gần thang máy chờ bọn họ.

Trương Uẩn Chi vốn dĩ thần sắc đã hiện đầy vẻ nôn nóng, vừa thấy Dụ Tễ người đầy máu mà xuống xe, mặt mũi liền trắng bệch.

Hắn trấn định tinh thần, căn dặn hộ lý nâng Ôn Thường Thế lên giường cấp cứu rồi lập tức gọi điện thoại nội tuyến lên lầu, bảo họ đẩy thêm một cái giường cấp cứu nữa tới.

“Không có việc gì,” Dụ Tễ nghe thấy, xua xua tay vơi Trương Uẩn Chi: “Tự tôi có thể đi.”

Môi Dụ Tễ đã trắng bệch khiến cho vết máu trên mặt càng rõ ràng, cậu lê chân, khập khiễng tới gần Trương Uẩn Chi, hắn lập tức giơ tay đỡ cậu, đưa Dụ Tễ vào trong.

Giúp Dụ Tễ lau mặt rồi, Trương Uẩn Chi phát hiện trên mặt Dụ Tễ cũng không có bị thương. Vết máu đã khô lại nên dùng khăn giấy lau qua cũng không sạch, còn lưu lại mấy vệt máu nhìn qua khiến người sợ hãi.

Nhận thấy ánh mắt của Trương Uẩn Chi, Dụ Tễ nâng tay chạm lên gò má, nói: “Máu của Ôn Thường Thế, lúc tôi cõng anh ấy lên thì cọ phải.”

Tới trên lầu, Trương Uẩn Chi vẫy tay gọi một hộ sĩ đang đứng gần cửa thang máy qua: “Dẫn cậu ấy đi kiểm tra.”

“Không cần,” Dụ Tễ hơi hơi lui về phía sau một bước, kháng cự nói: “Tôi muốn đợi anh ấy.”

“Cậu đợi thì có ích lợi gì, cậu sẽ trị khỏi sao?” Trương Uẩn Chi không kiên nhẫn mà nói, lại quay đầu dặn hộ sĩ: “Đẩy giường cấp cứu lại đây, dù phải trói cũng trói cậu ta lại lôi đi kiểm tra cho tôi.”

Vết thương của Dụ Tễ cũng không nghiêm trọng, trừ vết cắt trên cánh tay cần băng bó thì mấy vết cắt nhỏ hoặc vết thương do va chạm khác đều không sao, tĩnh dưỡng một chút là ổn.

Tình trạng của Ôn Thường Thế thì tệ hơn nhiều, hắn không có đai an toàn bảo hộ, trong phổi phát hiện có máu bầm, nhiều chỗ bị nứt xương còn không biết có bị chấn động não hay không.

Dụ Tễ tập tễnh ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cấp dưới của Chu Ức đang báo cáo lại tình huống của gã tài xế kia.

Ban đầu, hắn một mực chắc chắn là bản thân lái xe quá mệt mỏi nên ngủ gật, mới dẫn đến việc mất khống chế phương hướng gây nên tai nạn xe cộ. Sau đó người của Chu Ức tra cứu, tìm được ngày giờ hắn ra vào sòng bạc, tài khoản ngân hàng của mẹ hắn cũng đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, còn có mấy lịch sử trò chuyện tất cả ném tới trước mặt hắn, lúc này hắn mới chịu khai ra sự thật.

Ước chừng là một tháng trước, có người tới tìm hắn. Gã nói gã biết hắn đang thiếu nợ sòng bạc rất nhiều tiền, lại nói gã có thể giúp hắn trả nợ, chỉ cần hắn đi theo dõi một người.

Từ ngày hôm qua, lúc Chu Ức hạ cánh xuống sân bay, gã tài xế và hai người khác đã sử dụng xe mà gã kia đưa để bắt đầu theo dõi Chu Ức, mỗi hai km sẽ đổi qua một chiếc xe khác.

Tới tầm 8h tối hôm nay, gã kia đột nhiên muốn hắn đổi qua lái chiếc xe vận tải này. Muốn hắn đuổi theo xe Chu Ức, ngụy tạo hiện trường tai nạn mà đâm vào xe Chu Ức hất hắn xuống núi.

Tên tài xế nói, hắn không biết tên của gã kia, chỉ là nhất thời nổi lòng tham mà nghe lệnh hắn đâm vào xe Chu Ức.

Lúc gọi điện cho tên tài xế, gã kia còn đang cãi nhau với một người nào đó. Tên tài xế nghe ngữ khí của gã, đoán là đối phương không đồng ý với quyết định này nhưng gã vẫn nhất định muốn làm. Sau đó trực tiếp gửi tiền qua số tài khoản của mẹ hắn, nói sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ cho hắn nhiều hơn.

Tên tài xế bị lợi ích che mất tâm trí, một khắc kia, sau khi ngắt điện thoại với mẹ gãn liền nhấn chân ga đuổi theo.

Nhưng gã vẫn kiên trì nói việc đụng phải chiếc xe phía trước là chuyện ngoài ý muốn, nói lúc ấy hắn không dẫm được phanh trụ, xe bị văng ra nên mới đâm phải chiếc xe thể thao kia.

Dụ Tễ đứng một bên yên lặng nghe trong chốc lát, nhìn thấy cánh cửa cách đó không xa mở ra. Ba hộ lý nhanh chóng đẩy giường bệnh ra ngoài, đi về phía phòng ICU, hai bác sĩ mặt đầy nghiêm túc cũng đi theo phía sau.

Sắc mặt Chu Ức và Dụ Tễ đều biến đổi, Chu Ức dẫn đầu vọt qua phía đó.

Chân Dụ Tễ rất đau, đi cũng rất chậm, cậu vịn tay vào tường chậm rãi đi qua, cách một lớp cửa lẳng lặng chờ đợi hắn.

Màu sắc chủ đạo trên hành lang bệnh viện đều là màu trắng và lam, ánh đèn ấm áp sáng ngời. Vậy nhưng Dụ Tễ lại cảm thấy ánh đèn này quá sáng, làm cậu ngay cả mở mắt nhìn cũng thấy lao lực, tựa như mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể đều đang mệt mỏi tới mức co rút.

Sớm biết thì đã không đá hắn, Dụ Tễ đột nhiên nghĩ.

Nếu lúc nhặt được Ôn Thường Thế cậu không đá hắn thì tốt rồi, Ôn Thường Thế cũng sẽ không rơi vào tình trạng cái gì cũng không nhớ nổi, sẽ an toàn trở lại Mậu thị. Ôn Thường Thế ở trong nhà Dụ Tễ hơn ba tháng, hạng mục nguồn năng lượng của Chu gia cũng đã hoàn thành được phân nửa. Chu Ức trèo chống Duệ Thế đến bạc cả đầu, còn Ôn Thường Thế ngoại trừ nghe Dụ Tễ oán giận cái này cái kia thì chẳng làm được gì.

Hoặc là, nếu Dụ Tễ không đưa Ôn Thường Thế về nhà cũng tốt. Như vậy lúc hắn tỉnh lại có lẽ sẽ tự mình đi về, cũng sẽ không trở thành người ngu ngốc tới mức khi xe rớt xuống núi còn c0i bỏ đai an toàn.

Dụ Tễ nhìn chằm chằm khe hở trên cánh cửa, đột nhiên suy nghĩ thật cẩn thận. Hóa ra cậu mới là ngã rẽ trong cuộc đời Ôn Thường Thế.

Nếu thời gian có thể quay lại, Dụ Tễ hy vọng Ôn Thường Thế đừng đi tới mà mau chóng vòng ra ngoài, không bao giờ quay đầu lại.

Ôn Thường Thế ở phòng giải phẫu cỡ 5 giờ, sau đó được đẩy qua phòng bệnh quan sát.

Buổi chiều hai ngày sau hắn mới mở mắt, nhưng cũng không tỉnh táo, cũng không có khả năng giao tiếp khiến cho Chu Ức rất lo lắng.

Ở Nghi thị Duệ Thế cũng có vài sản nghiệp nhưng không tính là nhiều, mà bệnh viện này tuy do Trương Uẩn Chi sở hữu nhưng rốt cuộc nhiều người thì lắm miệng. Chu Ức không tin tưởng để Ôn Thường Thế ở đây sẽ an toàn, huống hồ hắn còn có công vụ cần thiết phải xử lý.

Trên tầng thượng của bệnh viện có sân đáp cho phi cơ, vì vậy lúc tình huống của Ôn Thường Thế đã ổn định hơn một chút, sau khi tham khảo phía bác sĩ, Chu Ức đã liên hệ với bên phân phối trực thăng dùng trong y khoa, quyết định tối hôm sau sẽ đưa Ôn Thường Thế về Mậu thị.

Lúc bọn họ thương lượng Dụ Tễ cũng ở đó, cậu biết để Ôn Thường Thế ở lại đây cũng không phải kế lâu dài nên không nói gì thêm. Chỉ là, cậu có hơi hoảng hốt. Mấy ngày trước cậu đã biết Ôn Thường Thế phải trở về Mậu thị, thế nhưng lại không nghĩ là sẽ trở về theo cách này.

Ra khỏi phòng viện trưởng, Dụ Tễ cách một lớp kính ngăn cách phòng bệnh ICU và hành lang mà nhìn Ôn Thường Thế thật lâu.

Cậu không thấy rõ mặt Ôn Thường Thế, chỉ có thể thấy thân thể đang nằm trên giường bệnh cùng với mấy dụng cụ bên mép giường. Giữa đám dụng cụ ấy, màn hình ghi lại điện tâm đồ từng chút một nảy lên theo quy luật, là quỹ đạo nhịp đập trái tim của Ôn Thường Thế.

Dụ Tễ đếm nhịp tim đập của hắn, lại so với chính mạch đập của mình, mạch đập của Ôn Thường Thế chậm hơn cậu một ít. Cũng không biết bây giờ nhiệt độ cơ thể hắn thế nào, Dụ Tễ nhịn không được nâng tay lên chạm nhẹ lên lớp kính. Đột nhiên di động chấn rung.

Cậu không muốn rời khỏi cánh cửa kính đành lấy ra xem, là tin nhắn Chu Bạch Lộ Chu Bạch Lộ gửi tới, hỏi cậu đang làm gì, đêm mai có muốn đi ăn khuya không. Còn bổ sung nói không cần tới chỗ náo nhiệt, chỉ cần đi giải sầu một chút.

Chu Bạch Lộ đã lâu chưa chủ động liên hệ với Dụ Tễ. Lần này mời, không biết là cảm thấy Dụ Tễ không còn ông ngoại thật đáng thương hay là có mục đích riêng.

Dụ Tễ không có tâm trạng ra ngoài, liền nhắn lại: “Hôm khác sẽ đưa cô đi ăn, đêm mai không rảnh.”

Chu Bạch Lộ lại không có từ bỏ, cô trực tiếp gọi điện thoại tới, hỏi Dụ Tễ buổi tối có chuyện gì. Dụ Tễ tùy ý tìm cớ, nói cậu có hẹn, cũng không lừa gạt Chu Bạch Lộ.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.