Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh

Chương 47: Ai mà không đau?



Trên gương mặt của Trần Vũ Dương chưa bao giờ có bất kỳ biểu tình gì, nhưng Lâm Li biết, lúc này nên tránh xa Trần Vũ Dương thì hơn, không nên giống như cậu thư ký kia, bất cẩn lại gần, rồi giờ thì có cái bộ dạng giống như giẫm trúng phải địa lôi (mìn) như vậy.

“Bản kế hoạch có lỗi chính tả? Phạm vào cái loại lỗi vớ vẩn như thế mà còn dám không biết xấu hổ khóc lóc ở trước mặt tôi sao? Cho cậu 10 phút, biến mất khỏi Bắc Kinh cho tôi.” Trần Vũ Dương vẫn như cũ, không biểu tình, hai mắt sắc nhọn che giấu tức giận lúc này.

Tiểu thư ký thấy Trần Vũ Dương không có biểu hiện rất tức giận, ngây ngốc cảm thấy sự tình còn có cơ hội chuyển biến, đang định mở miệng xin vài câu, lại bị Lâm Li kéo thẳng ra ngoài: “Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên ngậm miệng lại.”

“Giám…Giám đốc Lâm, ngài giúp tôi một chút có được không, tôi trên còn có mẹ già tám mươi, dưới còn có đứa nhỏ ba tuổi, ngài cứu, cứu tôi với.”

Những lời này của cậu thư lý làm cho Lâm Li phì cười: “Những lời này của cậu… thật không đáng tin.”

Tiểu thư ký đỏ mặt, vâng dạ nói: “Tôi…tôi cũng là không còn cách nào khác.”

“Được rồi. Tôi cho cậu biết một người không những có thể làm cho cậu bình yên vô sự, mà còn có thể thăng quan phát tài nữa.” Hai mắt Lâm Li hơi nheo lại, đột nhiên nở nụ cười. (anh nguy hiểm quạ ¬‿¬ )

Đỗ Nhược ở vài ngày trong ‘Bóng Đêm’, sau đó phải chuyển ra ngoài, đây là yêu cầu của Đàm Mặc Ngọc. Khó lắm Đỗ Nhược mới rời khỏi ‘Bóng Đêm’, Đàm Mặc Ngọc nhất định sẽ không để cậu quay lại đó nữa.

Đỗ Nhược ăn qua điểm tâm, sau đó chơi game với Phù Vũ. Đàm Mặc Ngọc ngồi bên cạnh hai người bọn họ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: “Tiên sinh, có một vị khách tìm cậu Đỗ.”

Lỗ tai Đỗ Nhược lập tức dựng đứng cả lên, mong rằng đó sẽ là Trần Vũ Dương, nhưng trong lòng lại thấy hơi giận dỗi không muốn gặp hắn.

Đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, một ai đó đột nhiên nhào vào người Đỗ Nhược, nhưng ngay lập tức lại bị Lâm Li xách cổ áo, ném sang một bên: “Không nên tùy tiện ôm cậu ấy, sẽ xảy ra án mạng đó.” Lâm Li tốt bụng nhắc nhở y.

Đỗ Nhược trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người mới tới, lắp bắp nói: “Không… Không phải là…Chỉ có một người khách thôi sao?”

“À, cái này là vì thư ký của Tiểu Dương không tính là khách được.”

“Đúng đúng đúng, tôi không phải là khách, cậu Đỗ Nhược, tôi là tội nhân, cầu xin cậu rủ lòng thương, tha cho tôi một mạng đi có được không?”

Đỗ Nhược mê mang nhìn y, trưng ra bộ dạng kiểu tôi chả hiểu anh đang nói cái quái gì: “Tôi thật sự đã làm chuyện không nên làm rồi.” Nói xong, y còn chứng thực, nhìn về phía Đàm Mặc Ngọc.

Đàm Mặc Ngọc cười: “Chọc tới Trần Vũ dương, cho nên đến đây cầu cứu Đỗ Nhược?”

Vừa nghe đến ba chữ Trần Vũ Dương này, Đỗ Nhược lập tức trầm mặt, bỏ máy chơi game đang cầm trên tay xuống, cậu quay đầu bước đi.

Tiểu thư ký vừa nhìn thấy, lập tức nhìn Lâm Li cầu cứu: “Vậy… Vậy phải làm sao?”

“Tôi không biết.” Lâm Li khoát tay, trả lời rất dứt khoát. (thế mà lúc chỉ cho người ta thì sói lắm cơ, đến lúc cần thì lại … =]] )

Tiểu thư ký nghe vậy xong, muốn khóc cũng không được, ngồi bệt xuống đất kêu thảm, sau đó nắm chặt tay: “Chung quy là không có cách gì sao?”

Tiểu thư ký còn chưa kịp chuẩn bị dây thừng, khóc lóc cho thật tốt để 1,2,3 thắt cổ, thì Đỗ Nhược đột nhiên đi ra ngoài, trên người đã thay một bộ quần áo khác: “Để chứng minh tôi thật sự không có làm, tôi sẽ cùng anh đi tìm Trần Vũ Dương.” (vỡi thụ =]])

“Không phải … Cậu không làm… Tôi là muốn cậu giúp tôi, ở trước mặt chủ tịch…” Tiểu thư ký còn chưa nói hết cậu, Lâm Li đã đá y một cước cắt ngang lời y, ở trong lòng thầm mắng: ngu ngốc, chỉ cần Đỗ Nhược chịu đi gặp chủ tịch, mọi chuyện rồi sẽ thuận theo tự nhiên, xuân về hoa nở, đừng nói là cậu không cần rời khỏi Bắc Kinh, ngay cả tôi cũng không cần phải lo lắng mỗi ngày như trước nữa.

Đỗ Nhược nói như vậy, cũng chỉ là tìm một cái lấy cớ. Mấy ngày nay, Đỗ Nhược vẫn rất sợ hãi. Lúc còn ở ‘Bóng Đêm’, Trần Vũ Dương vẫn hay tìm đến cậu, nhưng từ khi đến ở tại nhà của anh Mặc Ngọc, Trần Vũ Dương không có tới nữa.

Đỗ Nhược rất sợ Trần Vũ Dương có phải là đã buông tha cho cậu rồi không. Nhưng lần này Đỗ Nhược chủ động đi tìm Trần Vũ Dương, cũng không phải vì nguyên nhân này, mà là bởi câu nói kia của Diêu Nam: “Nếu cảm thấy hạnh phúc, thì nên quý trọng, bằng không, sẽ bị trời phạt.”

Đỗ Nhược không thể tưởng tượng nếu một ngày Trần Vũ Dương biến mất khỏi thế giới này. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nếu như vậy thật thì chắc chắn cậu sẽ thống khổ gấp vạn lần bây giờ.

Đỗ Nhược đi theo Lâm Li đến công ty, vừa đặt chân vào thang máy, lại thu trở về. Cậu do dự đứng ở trước cửa thang máy, không biết lát nữa nên nói cái gì.

Đúng lúc này, hai chân Đỗ Nhược đột nhiên lơ lửng trên không, cậu sợ tới mức kinh ngạc không nói nên lời, đất trời chao đảo. Chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu đã ở trong lòng Trần Vũ Dương.

Đỗ Nhược rất thích Trần Vũ Dương ôm ngang mình như vậy, bởi vì khi đó cậu có thể thoải mái đung đưa chân mình trên không. (lí do hay phết nhể :3) Hai tay cậu choàng lên cổ Trần Vũ Dương, tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên đi, nơi này còn có người.”

“Được.” Giọng nói quen thuộc, một chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho sự sợ hãi, lo lắng và cả bi thương nhiều ngày qua của Đỗ Nhược dường như hoàn toàn biến mất.

Vào đến văn phòng, Trần Vũ Dương liền khóa trái cửa lại, hỏi: “Còn tức giận phải không?”

“Không tức giận, em chỉ cảm thấy có chút khổ sở mà thôi.”

“Phùng Tư đã nói hết mọi chuyện cho anh biết, Nhược Nhược, đôi khi sống cũng không quan trọng đến thế, nếu có một ngày em biến mất trên thế giới này, anh cũng sẽ đi cùng em.”

Trần Vũ Dương rất ít khi nói với cậu mấy câu kiểu như này, bộ dạng này của Trần Vũ Dương, khiến cho Đỗ Nhược không khỏi chủ động muốn hôn lên: “Em thật sự rất sợ, nếu có một ngày, không được thấy anh nữa..”

“Không có chuyện gì, bảo bối, anh sẽ mãi mãi bên em, bất cứ khi nào em cần, anh lúc nào cũng sẵn sàng kề bên.” Nói xong, Trần Vũ Dương đột nhiên trầm mặc, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Đỗ Nhược… anh cũng rất đau, hoảng loạn không chỉ có mình em.”

Trần Vũ Dương nói ra lời này làm cho Đỗ Nhược khiếp sợ, cậu chưa từng nghĩ Trần Vũ Dương lại có thể nói ra loại lời nói yếu đuối này. Đỗ Nhược có chút ngây ngẩn, cậu đột nhiên nhớ tới, rốt cuộc người nào mà không đau đây?

Hai người liên tiếp đấu sức bên trong, bị đau, sao có thể chỉ có mình mình, vì sao bản thân lại xem nhẹ cảm nhân của đối phương nhiều lần đến thế?

Đỗ Nhược rốt cục cũng hiểu được, mặc kệ Trần Vũ Dương có lợi hại đến thế nào, hắn cũng chỉ là một người đàn ông, có mệt, có mỏi và cũng có thể đau.

“Đương nhiên, Đỗ Nhược, nếu hôm nay không phải là em tự mình đi tới, anh dù sao cũng sẽ dùng biện pháp cưỡng chế đem em về, em chơi đùa như thế là đủ rồi chứ?” Trần Vũ Dương luyến tiếc nhìn bộ dạng mê mang của Đỗ Nhược, cũng luyến tiếc Đỗ Nhược phải lo lắng quá nhiều chuyện.

Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không nên để cậu phải gánh vác quá nhiều trên lưng. Đỗ Nhược muốn làm gì, hay sống trong bao bọc của hắn, mặc kệ tốt xấu thế nào, cũng chỉ có thể là do hắn, Trần Vũ Dương mang lại.

Rốt cục, ẩn nhẫn (ngầm chịu đựng), ủy khuất và khổ sở trong mấy ngày qua của Đỗ Nhược bạo phát, cậu ôm lấy Trần Vũ Dương, lớn tiếng khóc lên: “Em rất nhớ anh, mà anh chẳng đến tìm em gì hết… Em ghét anh lắm…”

“Được được được, anh rất đáng ghét, Nhược Nhược ngoan, đừng khóc…”

“Vậy anh có cần em nữa không?”

“Cái này còn cần phải hỏi sao?” Trần Vũ Dương bất đắc dĩ.

Ở ngoài cửa, tiểu thư ký hoàn toàn hóa đá, miệng há hốc nãy giờ còn chưa có ngậm lại được. Y cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lâm Li: “Chuyện này… Là thật? Không phải là ảo giác…” (iêm có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này a~)

Lâm Li không chút lưu tình tát bốp một cái vào mặt cậu thư ký. Y ngã nhào xuống đất, có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút: “Thế này tốt lắm, chủ tịch có nhược điểm rồi, hắc.” Tiểu thư ký âm hiểm cười ra tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.