Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh

Chương 30: Trước cơn giông tố



Đỗ Nhược bị bắt đi. Lần này, cậu bị người che mắt dẫn tới một biệt thự thoạt nhìn rất sang trọng. Ceres rất cung kính chào hỏi quản gia, sau đó kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa.

Một lát sau, quản gia vẫy tay ra hiệu với Ceres. Cửa vừa được mở ra, một người cao gầy, nhưng khuôn mặt rất đáng yêu, như trẻ con chạy ra, hôn lên khuôn mặt Ceres, sau đó nói: “Anh cuối cùng cũng trở lại rồi.”

Đôi con ngươi của cậu ta là màu xanh biếc, còn lại các chỗ khác đều rất giống người phương Đông. Cậu ta cùng Đỗ Nhược giống nhau, làn da rất trắng, hẳn cậu ta là con lai, nói tiếng Trung rất tốt.

“Tặng em một món quà.” Ceres lại dùng tiếng Trung không mấy tự nhiên của mình trả lời, điều này làm cho cậu ta nhăn mày lại: “Ceres, em dạy lâu rồi mà, một chút tiến bộ đều không có.” Ceres cười cười, đưa Đỗ Nhược đên trước mặt cậu ta: “Người Trung Quốc, tặng cho em xem.”

Cậu ta nhìn nhìn Đỗ Nhược, khinh thường xoay mặt: “Em không cần cậu ta, chỉ cần anh.” Ceres xoa đầu của cậu ta: “A Nam, vào trước đi.”

Đỗ Nhược đi theo A Nam vào phòng, giống như bên ngoài, bên trong cũng là nội thất theo phong cách biệt thự châu Âu.

Đỗ Nhược bị dẫn tới căn phòng nằm ở chỗ rẽ của tầng hai. Cửa vừa được mở ra, bên trong tất cả đều là đồ chơi, so với Đỗ Nhược thì to lớn hơn rất nhiều. Trong góc, có một con gấu Teddy màu trắng rất lớn, trên bàn là một khẩu súng, thoạt nhìn rất thật.

Hiển nhiên A Nam cũng nhìn thấy cây súng này, đi qua cầm lên, làm một tư thế như muốn nổ súng với Đỗ Nhược. Điều này làm cho Đỗ Nhược nở nụ cười.

Cậu cười như vậy làm A Nam có chút tức giận, nã một phát súng vào thân Teddy, là súng cách âm, nhưng đây là một khẩu súng thật. Đỗ Nhược thế này mới bắt đầu cảm thấy sau lưng bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

A Nam nhìn Đỗ Nhược, vẻ mặt dương dương đắc ý ban đầu bỗng nhiên trầm xuống, đi tới phía trước, tát Đỗ Nhược một cái, giận giữ nói: “Mày vì sao lại mặc áo khoác của Ceres, cởi ra cho tao.” A Nam dùng sức lột áo khoác trên người Đỗ Nhược. Đỗ Nhược bị thương, lại đang phát sốt, không còn cách nào khác ngoài việc tùy ý để cậu ta lột bỏ áo khoác trên người.

A Nam kinh ngạc nhìn những vết xanh tím trên người Đỗ Nhược, ở chỗ xương sườn còn đang bị thương rất nặng, vết máu tích tụ, nhìn rất kinh khủng. Nhưng dấu hôn trên người Đỗ Nhược cũng đồng thời rất rõ ràng, A Nam nhất thời vô cùng tức giận, quát: “Anh ấy chạm vào mày?”

Đỗ Nhược nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt đen tuyền tỏa sáng, đáp: “Anh ấy? Anh ấy nào? Có nhiều anh ấy lắm.”

A Nam bị Đỗ Nhược kích, lại đạp tiếp một cước lên người cậu, vừa vặn lại ở đúng miệng vết thương nơi xương sườn, mắng: “Không biết xấu hổ, hạ lưu.” Hai mắt Đỗ Nhược tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hạ lưu? Rất nhiều người đã từng nói mình hạ lưu, nhiều đến mức Đỗ Nhược cũng không đếm nổi. Bởi vì không chịu nổi hấp dẫn, cho nên muốn dồn đẩy trách nhiệm, thế nên trên đời này mới có hai từ ‘quyến rũ’ và ‘hạ lưu’. Đỗ Nhược nhắm hai mắt lại, nước mắt lại chảy từ khóe mắt, cậu không có cách nào mở mắt ra được, bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Khi Đỗ Nhược tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện, bởi vì bị gãy hai xương sườn, cho nên cậu được đưa vào phòng cấp cứu.

Ceres đang đứng bên cạnh cậu hút thuốc, Đỗ Nhược nhìn gã một cái: “Tôi là bệnh nhân.”

Ceres cười cười, đặt tàn thuốc ở phía trên đầu Đỗ Nhược, sờ sờ cằm, cảm thấy nếu để lại sẹo thì thật đáng tiếc, lại đem thủ tay trở về, chậm rãi nói: “Đi về trước đã, làm đồ chơi của A Nam.”

Đỗ Nhược nằm bệnh viện hai ngày đã bị Ceres bắt về, nhét vào phòng đồ chơi kia.

Trước giờ cơm chiều, Đỗ Nhược bắt đầu tỉnh lại, trên người cậu đã đổi lại là áo ngủ trắng tinh, nằm trên giường nhỏ trong phòng. Vết thương trên người làm cậu thấy hơi hơi đau, nhưng nếu so với hai ngày trước thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Kỳ thật Đỗ Nhược rất thích căn phòng này, trước đây cậu luôn muốn có thật nhiều đồ chơi, nhưng tiền nong có hạn, cho nên cậu rất hi vọng mình sẽ có một gian phòng như vậy, bên trong được bày đầy những thứ mình yêu thích.

Cách giường một chút, là con gấu Teddy màu trắng kia, trên người còn có một lỗ hổng, là do A Nam dùng súng bắn qua, Đỗ Nhược cảm thấy có chút đáng tiếc, vươn tay xoa xoa đầu của gấu Teddy, sau đó nắm lấy lông nó, muốn kéo nó lại gần hơn một chút.

Đỗ Nhược hơi giật giật thân mình, trước ngực lại đau nhức vô cùng, cậu không thể không lầy tay ôm lấy ngực mình. Đỗ Nhược nhìn nhìn gấu Teddy, lại quay ra thân thể mình, thở dài một hơi, buông lỏng tay ra.

Cho dù có lấy được thì sẽ thế nào, vẫn như trước, không phải là của mình. Đôi mắt Đỗ Nhược cụp xuống, lại nhìn thấy hai cái vòng cổ bên cạnh gối ngủ, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau xót. Cậu nhớ tới câu nói kia của Trần Vũ Dương: “Tôi thế mà lại ngu ngốc muốn cùng cậu cả đời.”

Vì sao cứ phải đến bây giờ mới nói ra chứ? Trần Vũ Dương… Tôi thật sự không muốn làm cho Mộ Tư bị thương. Nhưng đưa Trần Mộ Tư đi ra ngoài, với phản bội, giờ cũng không có gì khác nhau nữa.

Cậu không biết An Viễn muốn làm cái gì, nhưng nghe Đồ Liên nói An Viễn vì nhóm này hàng, mà bỏ mọi người chạy về nước. Cho dù An Viễn để lại một nhóm người, nhưng thành phố Mehico lớn như vậy, hai giờ mà có thể tìm được người là không thể nào. Cho nên Đỗ Nhược mới yên tâm to gan đưa Trần Mộ Tư ra ngoài.

Gặp phải Ceres, là chuyện ngoài ý muốn.

Cửa được mở ra, hai tiếng “kẽo kẹt” trong căn phòng tối om lại phá lệ rõ ràng, thân thể Đỗ Nhược căng thẳng, có người phủ lấy thân thể cậu, bởi vì ngực Đỗ Nhược bị thương, cho nên không có trực tiếp đè lên, hơi thở nóng rực truyền đến bên cổ Đỗ Nhược, tay Đỗ Nhược bất giác nắm chặt hơn.

“Bảo bối, hương vị thân thể cậu làm tôi không thể nào quên được.” Ceres vừa nói, đồng thời lại hôn xuống gương mặt cậu.

Đỗ Nhược chỉ có thể nhắm mắt lại, trái phải tránh né, không muốn cùng gã hôn môi.

Bàn tay Ceres mò vào trong áo ngủ của Đỗ Nhược, chạm tới chỗ băng vải, có chút mất hứng, chuyển xuống dưới.

“Rầm” một tiếng, cửa được mở ra, chính xác hơn là bị đá văng ra, đôi mắt A Nam đỏ ngầu nhìn Ceres, kéo hắn dầy, tiện tay tát một cái. Sau đó, cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nhược: “Tiện nhân.”

Đỗ Nhược chẹp miệng: “Tôi là bệnh nhân.” Còn làm ra bộ dạng tôi cái gì cũng chưa có làm nữa.

A Nam nổi đóa, lôi Đỗ Nhược từ trong chăn dậy.

Chu Tiểu Duẫn ngồi trong tầng hầm một lát, bưng cốc nước lên, hắt vào mặt người đàn ông trước mặt: “Cậu không nói, Pauli cũng sẽ nói, cho dù Pauli không nói thì, A Lãng, người của tôi, cậu cảm thấy còn có thể nghe lời cậu được?”

Chu Tiểu Duẫn vẫn vì sự việc của Trần Mộ Tư mà bực tức. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ là một người dễ dàng chọc tới. Cha là đầu rồng của giới hắc đạo (xã hội đen/maphia), cho nên từ nhỏ, đã đi theo một một đám người xưng huynh gọi đệ gây chuyện thị phi khắp nơi, mãi đến về sau, khi sinh ra Trần Mộ Tư, rốt cục cô cũng có chút ý thức mình cũng là phụ nữ.

Trần Vũ Dương kết hôn với Chu Tiểu Duẫn khi mới hai mươi ba tuổi, kết hôn được hai năm, nhưng đến mười ngày nửa tháng vẫn chả có liên hệ gì với nhau mấy, sau đó, ông Trần thì muốn mau chóng có cháu bế, cho nên Chu Tiểu Duẫn mới bàn đến việc chuyển về ở chung với Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương bởi vì được cha của Chu Tiểu Duẫn hỗ trợ, sự nghiệp phát triển không ngừng. Cùng hợp tác với hắc đạo, việc này khó tránh khỏi có nhiều chuyện mờ ám, cho dù không có giết người cướp của, nhưng nói chung là cũng không khác là bao.

Giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng bọn họ lại cùng rất yêu thương Trần Mộ Tư, bởi vì đây là đứa con của hai người, một sinh mệnh thuần khiết, dòng máu đang chảy trên người thằng bé, là máu của mình.

Quan hệ giữa Trần Mộ Tư và Chu Tiểu Duẫn cũng không tồi, ít nhất, khi đó Trần Vũ Dương còn cảm thấy hứng thú đối với phụ nữ. Sau khi Trần Mộ Tư hai tuổi , Chu Tiểu Duẫn kết hôn với Chu Nhan Minh, không thể không bỏ lại Trần Mộ Tư.

Cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với Mộ Tư. Lần này, Trần Mộ Tư đã đến Mexico, Chu Tiểu Duẫn còn chuẩn bị cả đống từ ngữ nên nói khi được gặp mặt thằng bé, vậy mà một câu còn chưa kịp nói, đã thấy nó đang nằm ở bệnh viện. Chuyện này, Chu Tiểu Duẫn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Ở thành phố Mehico, Chu Nhan Minh chính là trời, mỗi con phố đều là là do hắn nắm giữ. Có lẽ chính là do ‘vật dĩ loại tụ’ (vật họp theo loài hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ý nói Tiêu Duẫn với Nhan Minh đều thuộc cùng một kiểu người), cho nên Chu Tiểu Duẫn cố chấp muốn cùng hắn tới nơi này.

Chu Nhan Minh tên thật là Diego? Rodrigues? Bellas Kesi?… Bởi vì Chu Tiểu Duẫn cảm thấy đọc mấy cái tên kiểu này, miệng lưỡi cứ xoắn xuýt hế cả, cho nên muốn hắn lấy một cái tên Trng Quốc. Tổ tiên của Chu Nhan Minh vốn là dân lưu học tại Trung Quốc, cho nên Chu Nhan Minh lấy họ theo tổ tiên xa xưa ấy.

“Còn chưa nghĩ ra sao?” Chu Tiểu Duẫn tiến tới trước mặt cậu ta, hỏi.

Thấy cậu ta không nói lời nào, chàng trai đứng bên cạnh Chu Tiểu Duẫn không kiềm chế được: “Chị Duẫn, trực tiếp tìm A Lãng đi.” Chu Tiểu Duẫn liếc mắt nhìn : “Đi thôi đến chỗ A Lãng.”

Nói xong, khẩu súng không biết từ lúc nào đã được đặt trên đầu của người kia.”Đoàng” một tiếng, người kia trừng lớn hai mắt, cứ như vậy mà bất động.

Chu Tiểu Duẫn nhìn hơi từ họng súng bốc lên, trong lòng có chút không thoải mái, dù sao cũng đã lâu rồi không có tự mình giải quyết. Nếu mà bị Nhan Minh biết được thì… Chu Tiểu Duẫn nghĩ đến đây, quay đầu nhìn mấy người đang đứng phía sau, hỏi: “Hôm nay tôi đã làm những gì?”

“Chị Duẫn đầu tiên đi bệnh viện, tiếp đó đi trang viên, buổi tối thì ở phố người Hoa ăn cơm rồi trở về.” Người đàn ông trước mặt nói dối không đổi sắc, tuy rằng cậu ta là người của Chu Nhan Minh, nhưng nếu chẳng may đắc tội với Chu Tiểu Duẫn, thì còn không bằng tự mình đi làm phản đồ luôn cho xong. Bằng không, nếu hai vợ chồng cãi nhau, đến lúc đó, người xui xẻo lại là mình. Cho nên nếu không kịp thời nhận biết tình hình, thì hẳn nhiên là bản thân sẽ chết vô cùng thảm.

“Tiểu Bạch ngoan.”

Chu Tiểu Duẫn rất hài lòng gật đầu, thuận tiện bóp bóp mặt cậu ta một cái, cảm thán nói: “Làn da rất đẹp, rất thụ nha.” (omg o.O)

Cậu ta vốn đã tự luyện bản năng mặt không đổi sắc, đối với lời đùa giỡn của Chu Tiểu Duẫn, cho tới bây giờ, cậu chính là tự động bỏ qua, vậy thôi.

A Lãng vừa tới, Chu Tiêu Duẫn còn chưa có nói tiếng nào, cậu ta đã ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm người đang nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch, không thốt ra được lời nào ngoài thở dồn dập hơn, sau đó quỳ xuống: “Chị Duẫn, Gomes theo lão đại đã lâu…”

“Bớt nói nhảm, tôi hỏi cậu, chuyện của Mộ Tư, rốt cuộc là ai động thủ ?” Chu Tiểu Duẫn không kiên nhẫn nhăn mày lại, không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải giải quyết trước khi Chu Nhan Minh trở về.

“Chuyện này… Chị Duẫn, việc này có chút….”

“Làm sao?”

“Đây.. thực ra là do người của thiếu gia A Nam làm.”

A Nam là con của Chu Nhan Minh, cũng khoảng mười sáu tuổi , Chu Tiểu Duẫn và cậu ta vẫn luôn có khoảng cách. Đứa trẻ kia ngạo mạn đến cực điểm, thực sự là một đứa trẻ do nuông chiều quá mà hư hỏng. Nhưng do cô phải luôn cùng một chỗ Chu Nhan Minh, cho nên nói chung là cũng nhịn xuống một chút.

“Người của A Nam?” Chu Tiểu Duẫn chau mày, lập tức muốn biết đó là người nào. Có thể được gọi là người của A Nam, cái danh hiệu này, chỉ có thể là Ceres, thực lực cũng không quá kém cỏi, cũng là người đàn ông không có tiết tháo thứ hai mà cô từng gặp. Đương nhiên, người thứ nhất chính là Trần Vũ Dương, thay đổi tình nhân liên tục như thay áo, vẫy tay một cái, lại có cả tá người xông tới.

Xem ra, Ceres không thể giữ lại được . Chu Tiểu Duẫn xoa hai bên thái dương, cảm thấy hơi đau đầu, Ceres không giữ lại được, bởi vì gã đã bảo bối của Trần Vũ Dương. Mà khi Trần Vũ Dương, con sư tử này mà nổi giận, chắc chắn họ hàng thân thích cũng chẳng thèm để ý tới, chứ còn nói gì đến…

Chu Tiểu Duẫn cho người đưa A Lãng đi. Động tới Ceres, A Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó nhất định sẽ tìm người giết A Lãng mất.

Chu Tiểu Duẫn trở lại phòng thay đổi quần áo, tuy rằng trên đó không dính gì cả, nhưng Chu Tiểu Duẫn vẫn cảm thấy có mùi máu tươi, hơn nữa cũng là do chột dạ, sợ bị Chu Nhan Minh phát hiện.

Đi tới lầu hai, gặp hai người giữ cửa bên ngoài, bên trong có tiếng vỗ tay truyền đến. Nếu như bình thường, A Nam mà có giết người, Chu Tiểu Duẫn cũng sẽ không để tâm tới, nhưng chuyện của Ceres với Trần Mộ Tư thực sự đã chọc tới giới hạn của cô, cho nên không cho chút dạy dỗ sao có thể được.

“Mở cửa.” Chu Tiểu Duẫn trực tiếp ra lệnh với bọn họ.

Hai người nhìn nhau, sau đó gõ cửa. Không đợi bên trong có người đáp lại, Chu Tiểu Duẫn một cước đạp nguyên cánh cửa, quay đầu liếc hai người kia một cái: “Mấy cậu là người của nhóm nào?”

Bọn họ vội vã cúi đầu xuống.

Vừa vào nhà, Chu Tiểu Duẫn bất chợt ngẩn ra, nằm trên mặt đất hiện giờ không phải là bảo bối mà Trần Vũ Dương đang tìm đến muốn điên lên sao? Sự tình phiền toái như vậy, thế mà Đỗ Nhược, cậu ta cư nhiên lại ở trong nhà mình.

A Nam vừa chuẩn bị đá xuống, đột nhiên cảm giác có người đẩy, đang chuẩn bị quay ra mắng mỏ, vừa thấy là Chu Tiểu Duẫn, liền hừ một tiếng, nhăn lại mày: “Cô muốn làm gì?”

“Cứu cậu.” Chu Tiểu Duẫn một bên đỡ lấy Đỗ Nhược, phun ra hai chữ.

A Nam lại hừ một tiếng, cười lạnh nói: “Cứu tôi? Ý của cô là gì?”

Chu Tiểu Duẫn ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó chỉ chỉ Ceres bên cạnh A Nam: “Cẩn thận trông chừng cậu ta, tối nay không biết chừng cậu ta sẽ…” Chu Tiểu Duẫn không nói tiếp nữa, chỉ khẽ nhếch miệng, làm ra một vẻ mặt rất vô lại.

A Nam quay đầu nhìn nhìn Ceres: “Anh đã làm cái gì?”

Ceres không lên tiếng.

Chu Tiểu Duẫn hảo tâm nhắc nhở: “Làm con tôi bị thương, cưỡng dâm bảo bối của Trần Vũ Dương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.