Bảo Bối Con Là Ai

Chương 37



Lưu Ngộ đối với Lăng Húc mà nói, chính là một trong những người bạn tương đối tốt của ba, vì vậy trước kia chú rất thích cậu, có một lần đi ra ngoài công tác về còn mua quà cho cậu và Lăng Dịch.

Nhưng dù người có tốt, cũng chỉ là người lớn không có ý gì.

Trước kia Lăng Húc có chút không hợp với kiểu gặp mặt như vậy, bây giờ muốn cậu lấy thân phận một người thành niên gia nhập, cậu càng cảm thấy khó chịu.

Nhưng nếu Lăng Dịch đề nghị cậu đi, cậu cảm thấy mình cần phải đi một chuyến, ít nhất không thể biểu hiện rất không có lễ phép.

Lăng Dịch nói với cậu cái gì cũng không cần chuẩn bị, quà đã chuẩn bị xong, đến lúc đó cậu đi theo mình là được.

Thắt lưng Lăng Húc còn chưa hoàn toàn bình phục, cậu nói: “Em có thể nhảy không?”

Lăng Dịch nói với cậu: “Có thể, dán lá bùa lên đầu đi.”

Lăng Húc nghe vậy thì cười: “Thôi, giống như đi đập bãi.”

Ngày sinh nhật Lưu Ngộ, Lăng Dịch nói lái xe đến nhà đón bọn họ.

Thiên Thiên ăn diện giống như một tiểu hoàng tử đáng yêu, nghe ba nó nói muốn đi đến một bữa tiệc có rất nhiều người, cho nên có vẻ có chút khẩn trương.

Động tác lên xe đơn giản đối với Lăng Húc mà nói có chút gian nan, cậu chầm chậm chầm chậm hồi lâu, Lăng Dịch đành phải ôm cậu lên đưa vào chỗ ngồi phía sau xe.

Lăng Húc hô lớn: “Đừng như vậy, làm như em bị liệt ấy!”

Lăng Dịch nói: “Anh thấy không kém là mấy.” Bản thân anh kéo cửa phó điều khiển ngồi xuống, để tài xế lái xe đi.

Thiên Thiên ôm lưng ghế hỏi Lăng Dịch: “Rất nhiều người sao?”

Lăng Dịch quay đầu lại liếc nó một cái: “Hẳn là có rất nhiều người, khẩn trương à?”

Thiên Thiên lắc lắc đầu, sau đó lại nói một câu: “Không khẩn trương.”

Nơi Lưu Ngộ mời khách là một nhà hàng năm sao trong trung tâm thành phố. Thật ra năm nay Lưu Ngộ chỉ hơn năm mươi tuổi, không coi là quá lớn, nhưng thân thể không được tốt lắm.

Bản thân ông không đứng ở chưa đón khách, mà là do con gái ông – Lưu Hiểu Lộ cùng một trợ lý theo ông rất nhiều năm đứng ở cửa lớn nhà hàng đón khách.

Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch như nhổ củ cải mà nhổ mình xuống xe, một tay cậu đỡ cửa xe một tay đỡ thắt lưng ai nha hai tiếng, Lăng Dịch thì đứng phía sau cậu duỗi tay bế Thiên Thiên xuống.

Lưu Hiểu Lộ đón tiếp tiến đến, nhìn Lăng Húc nói: “Làm sao vậy? Bị thương?”

Lăng Húc vội vàng thẳng thắt lưng, cậu không muốn để người khác biết thắt lưng cậu bị thương, cười cười đáp: “Không có việc gì.”

Vừa thấy mặt Lưu Hiểu Lộ, Lăng Húc lập tức nhớ lại Lưu Hiểu Lộ hình như đang theo đuổi Lăng Dịch, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua Lăng Dịch, Lăng Dịch lại đang giúp đỡ sửa sang lại áo cho Thiên Thiên trong ngực.

Lưu Hiểu Lộ cũng nhìn Lăng Dịch, chờ anh chú ý tới mình mới cười nói: “Anh đã đến rồi?”

Lăng Dịch gật gật đầu, khách sáo xa cách hỏi: “Chú Lưu đâu?”

Lưu Hiểu Lộ đáp: “Ở bên trong, mời vào thôi.”

Toàn bộ nhà hàng bày đầy tiệc rượu, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, bên người Lưu Ngộ chật ních khách chúc thọ, lúc Lăng Dịch mang theo Lăng Húc đi gặp ông, ông dường như rút không ra quá nhiều thời gian đến xã giao bọn họ.

Lúc thấy Lăng Húc đến, ông nhẹ nhàng vỗ bờ vai của cậu một cái: “Tiểu Húc à, đã thật nhiều năm không gặp cháu rồi.”

Lăng Húc vốn không có tình cảm gì với Lưu Ngộ, nhưng chú Lưu trong trí nhớ rõ ràng còn là một trung niên nhân bỗng lập tức biến thành già nua, cậu vẫn nhịn không được có chút xót xa trong lòng, nghĩ nếu ba còn ở đây, đại khái cũng như vậy.

Tâm tình của cậu viết ở trên mặt làm cho Lưu Ngộ hiểu lầm, thầm nghĩ đứa nhỏ này là một người niệm chuyện xưa đa sầu đa cảm, ông nói với Lăng Dịch: “Ăn xong cơm đừng đi, đêm nay cùng đến nhà của chú ăn bữa cơm chiều.”

Lăng Dịch không tốt từ chối, đành phải đáp: “Vâng.”

Bữa cơm giữa trưa thật ra Lăng Húc và Thiên Thiên đều ăn no.

Lúc ăn cơm, Lăng Húc nhìn thấy Phan Văn Thiệu cũng tới, y chúc mừng Lưu Ngộ xong, đi đến bên người Lăng Dịch, hỏi anh: “Có phải chú Lưu mời cậu ăn cơm chiều không?”

Lăng Dịch gật gật đầu.

Phan Văn Thiệu nói: “Tôi cũng bị lưu lại.”

Y vừa nói vừa ngồi ở vị trí bên người Lăng Dịch.

Thiên Thiên cùng Lăng Húc đồng loạt nhìn về phía Phan Văn Thiệu, bởi vì y mặc một cái áo ngắn màu bạc, phía dưới là quần đen bó sát người cùng giày, tạo hình này làm Lăng Húc cảm thấy có chút khó nói.

Phan Văn Thiệu chú ý tới Thiên Thiên, cười chào hỏi với nó: “Bảo bối, lại gặp mặt.”

Vẻ mặt Thiên Thiên cảnh giác.

Nhưng lúc này y không đi quấy rối Thiên Thiên, mà là nhìn Lăng Húc: “Còn ở nhà anh cậu?”

Lăng Húc cảm thấy lời này y hỏi có chút chẳng ra làm sao nhưng vẫn đáp: “Đúng vậy, làm sao vậy?”

Phan Văn Thiệu cười cười, khóe mắt liếc Lăng Dịch một cái, không nói gì.

Ăn xong cơm trưa, thay đổi đến một quán trà lộ thiên, vài người trẻ tuổi ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Trừ Lăng Dịch, Lăng Húc, Phan Văn Thiệu, Lưu Hiểu Lộ, trợ lý của Lưu Ngộ cũng ở đây, cùng với một ít bạn bè của Lăng Dịch mà Lăng Húc vốn không có ấn tượng.

Thiên Thiên cơm nước xong mệt rã rời, vốn muốn ghé vào người Lăng Húc đi ngủ, nhưng Lăng Húc đau thắt lưng, nó đành phải ghé vào người Lăng Dịch đi ngủ.

Phan Văn Thiệu dùng một bàn tay chống mặt nhìn Lăng Dịch, đột nhiên nói: “Cậu không nói thì người khác đều sẽ nghĩ đó là con của cậu đi?”

Lăng Dịch cúi đầu liếc Thiên Thiên một cái, có lẽ bọn họ luôn gặp nhau, tuy rằng tất cả mọi người nói anh và Thiên Thiên thật giống, nhưng anh vẫn không quá có cảm giác này.

Mà lúc này Lăng Húc cũng đang ngủ gà ngủ gật, không chú ý Phan Văn Thiệu đang nói cái gì.

Cậu thật sự không có kiên nhẫn với mấy kiểu gặp mặt này, một đám người thành niên ngồi cùng một chỗ uống trà nghiêm trang chững chạc trò chuyện, nếu là trước kia, cậu sẽ dứt khoát lưu loát mà đi ra ngoài tìm bạn học chơi, nhưng bây giờ đã không còn ai chơi với cậu.

Mà ngay cả con trai bảo bối cũng muốn ngủ trưa, cậu giống như trừ đi ngủ, không có lựa chọn khác.

Lưu Hiểu Lộ nhìn Thiên Thiên có chút cảm khái, “Ai ngờ rằng Lăng Húc có con trước cả chúng ta a.”

Lăng Dịch nhẹ nhàng xoa xoa tóc Thiên Thiên, Thiên Thiên không bị bừng tỉnh, vẫn tiếp tục ghé vào trong ngực Lăng Dịch ngủ say.

Phan Văn Thiệu nhìn động tác của anh: “Không biết còn tưởng rằng là Lăng Húc sinh con trai cho cậu đó.”

Lăng Dịch lạnh lùng liếc y một cái, cảnh cáo y đừng nói bậy nói bạ, những người khác chỉ xem là một câu vui đùa, mỉm cười cho qua không ai để ở trong lòng.

Lăng Húc bị tiếng cười đột nhiên của mọi người làm bừng tỉnh, có chút mờ mịt mà nhìn chung quanh một cái, đứng lên đi đến bên người Lăng Dịch sờ túi quần của anh, “Anh, cho điếu thuốc.”

Lăng Dịch cùng Lăng Húc đều hút thuốc, nhưng hút không nhiều lắm, bởi vì trong nhà có trẻ con.

Lăng Húc vì làm mình ít hút thuốc, dứt khoát không mua thuốc, không có việc gì thì cọ chỗ Lăng Dịch một hai cây.

Lăng Dịch đưa thuốc cùng bật lửa cho cậu.

Cậu cầm ở trong tay đi ra phía ngoài, “Em đi hút điếu thuốc.”

Lăng Húc đi đến sân trống trải đối diện, đứng ở trước lan can châm một điếu thuốc.

Một lát sau, Thiên Thiên ngủ trưa tỉnh ngủ chạy tới tìm cậu, cậu dập tắt thuốc, đùa Thiên Thiên một hồi lâu. Chờ đến khi cậu dắt Thiên Thiên trở về thì phát hiện Lăng Dịch cùng Lưu Hiểu Lộ đều không ngồi ở vị trí.

Nhìn Lăng Húc sững sờ, Phan Văn Thiệu chỉ chỉ bên trong phòng, “Đi vệ sinh rồi.”

Lúc ấy Lăng Húc không nghĩ nhiều, thấy Lăng Dịch không ở lại càng không muốn mang Thiên Thiên ngồi xuống, vì thế lôi kéo tay Thiên Thiên nói: “Chúng tôi cũng đi vệ sinh.”

Nhưng lúc cậu đi ra khỏi trong phòng, trên đường đi tới phòng vệ sinh liền nghe được tiếng nói chuyện của Lăng Dịch cùng Lưu Hiểu Lộ truyền đến từ chỗ ngoặt cuối hành lang.

Lăng Húc lập tức dựng thẳng ngón trỏ lên để bên môi nhìn Thiên Thiên ý bảo đừng có lên tiếng.

Mặc dù có chút không phúc hậu, nhưng cậu muốn nghe xem hai người bọn họ nói những thứ gì, chẳng sợ Lăng Dịch đang muốn thổ lộ cùng Lưu Hiểu Lộ, Lăng Húc cảm thấy cũng không cần phải gạt cậu.

Lôi kéo Thiên Thiên đứng sau vách tường chỗ ngoặt, Lăng Húc nghe được Lăng Dịch nói với Lưu Hiểu Lộ: “Nghĩ rõ rồi?”

Lưu Hiểu Lộ: “Anh không chịu thì tôi không có biện pháp ép anh .”

Lăng Dịch trả lời cô: “Không có ý nghĩa, rồi ba cô cũng sẽ biết.”

Lưu Hiểu Lộ trầm mặc một chút, “Đến lúc đó nói sau.”

Bọn họ nói tới đây liền ngưng hẳn đối thoại.

Nghe được Lưu Hiểu Lộ đi về phía bên này, Lăng Húc vội vàng dắt tay Thiên Thiên làm bộ như vừa mới vào, còn lên tiếng chào hỏi cô.

Thật ra Lăng Húc không nghe hiểu được ý của hai người, nhưng có một điều cậu dám khẳng định, chính là Lưu Hiểu Lộ thích Lăng Dịch nhưng Lăng Dịch từ chối cô.

Vì sao lại từ chối?

Lăng Húc cảm thấy Lưu Hiểu Lộ là một cô gái xem như rất hoàn mỹ, nếu cậu là Lăng Dịch, đại khái sẽ không chút do dự đón nhận đi?

Cơm chiều ngày đó ăn trong nhà Lưu Ngộ.

Khách giữa trưa đã rời khỏi hết, Lưu Ngộ chỉ mời vài người trẻ tuổi ở lại, trong đó bao quát Lăng Dịch, Lăng Húc cùng Phan Văn Thiệu.

Ở trong đó, sự tồn tại của Lăng Húc cùng Thiên Thiên đại khái là thực đặc biệt.

Ngay từ đầu Lưu Ngộ liền biểu hiện quan tâm Lăng Húc, hỏi cậu mấy năm nay sống thế nào.

Lăng Húc vốn không nhớ rõ, lại không tính thành thật nói tình huống của mình cho Lưu Ngộ, chỉ mơ hồ nói qua, có đôi khi Lăng Dịch cũng giúp đỡ cậu đáp lại hai câu.

Đại khái Lưu Ngộ cũng hiểu Lăng Húc không muốn nói tỉ mỉ, vì thế không hỏi nữa.

Sau này ông nói với Lăng Húc: “Nếu có gì không tiện, có thể tới tìm chú, trong phạm vi năng lực, chú vẫn có thể giúp cháu một chút.”

Lăng Húc liếc Lăng Dịch một cái, cảm thấy đại khái cậu sẽ không cần Lưu Ngộ hỗ trợ, bởi vì cậu còn có một người anh trai đáng tin.

Nhưng Lưu Ngộ nhưng không cho là như vậy, bởi vì ông biết Lăng Dịch và Lăng Húc không phải anh em ruột.

Năm đó, Lăng Húc đi theo mẹ cậu rời khỏi, Lăng Lương Công cùng Lưu Ngộ đồng thời uống rượu nói rất nhiều chuyện quá khứ, khi đó đề tài lăn qua lộn lại đều tránh không thoát Lăng Húc.

Lưu Ngộ có thể nghe ra Lăng Lương Công vẫn thực để ý đứa con trai này, nhưng phần tình cảm này quá mức phức tạp, làm ông không có cách nào giữ đứa con trai này ở bên người. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Sau này Lăng Lương Công bệnh nặng, Lưu Ngộ đi thăm ông cũng từng nghe ông đề cập tới Lăng Húc một lần, trong giọng nói vẫn mang theo lo lắng, không biết con trai sống có tốt hay không.

Lưu Ngộ cảm thấy, người bạn tốt như vậy, có thể giúp một chút thì nên giúp một chút đi.

Nhưng bữa cơm này, Lưu Ngộ không phải chỉ vì nói chừng đó với Lăng Húc, bản thân ông qua sinh nhật này, tính toán chờ đến lúc thời tiết ấm lên liền đi bờ biển phương nam tĩnh dưỡng một thời gian, chuyện làm ăn ông muốn chậm rãi giao cho con gái xử lý.

Dựa theo ý tưởng của Lưu Ngộ, tốt nhất là Lưu Hiểu Lộ có thể tìm người chồng có khả giúp cô, nhưng Lưu Hiểu Lộ chậm chạp không gặp được người thích hợp, tính cách lại quật cường, ông không có biện pháp cưỡng ép cô, chỉ có thể mượn cơ hội này mời những người trẻ tuổi lớn lên từ nhỏ với Lưu Hiểu Lộ đến ăn một bữa cơm, nhắc nhở bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên tình nghĩa đồng lứa.

Đương nhiên, Lưu Ngộ còn chuẩn bị một bữa cơm khác, là mở tiệc chiêu đãi những bạn bè cũ của ông, nhưng thời gian không phải hôm nay.

Bởi vì trên bàn cơm có một vị trưởng bối, cho nên bữa cơm này tất cả mọi người đều thu liễm, Lăng Húc cảm thấy còn khó chịu hơn bữa cơm hồi trưa.

Trên đường lấy cớ mang Thiên Thiên đi vệ sinh thả lỏng một chút, lúc trở về chỗ ngồi, Lăng Húc đột nhiên chú ý tới Phan Văn Thiệu đang dùng chân đụng vào chân trợ lý Lưu Ngộ đang ngồi cạnh y.

Trợ lý của Lưu Ngộ – Tiêu Thời nhìn còn thực tuổi trẻ, cao gầy, ngũ quan anh tuấn, mang kính mắt.

Lăng Húc cảm thấy động tác kia của Phan Văn Thiệu có chút nói không nên lời, giống như cô gái muốn quyến rũ đàn ông nên động chân dưới bàn ăn trong phim.

Nhưng cậu không có biện pháp vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, sau khi trở lại chỗ ngồi cứ nhịn không được nhìn thoáng qua biểu cảm của Tiêu Thời, thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh, hoàn toàn không giao lưu ánh mắt với Phan Văn Thiệu ngồi ở bên người.

Lăng Húc nghĩ thầm rằng, có thể là cậu nhìn lầm rồi, góc độ kia đại khái không đụng tới đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.