Bảo Bối Con Là Ai

Chương 32



Lăng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua tay Lăng Húc bắt lấy tay anh, ngữ khí có chút lãnh đạm hỏi: “Có ý gì?”

Lăng Húc không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ hỏi: “Có thể đừng như vậy được không?”

Lăng Dịch nói: “Không thể.”

Lăng Húc lập tức có chút kích động, cậu đứng lên, đối mặt với Lăng Dịch: “Anh rất ích kỷ!”

Lăng Dịch nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Tôi như vậy đấy, ngày đầu tiên cậu nhận thức tôi sao?”

Nội tâm Lăng Húc hiển nhiên dày vò, một lát sau đột nhiên vươn tay ôm lấy Lăng Dịch, làm nũng nói: “Anh, đều là lỗi của em, đừng đùa em nữa được không? Anh đừng như vậy.”

Lăng Dịch vươn tay nắm cằm Lăng Húc, bức bách cậu ngẩng đầu lên đối mặt với chính mình: “Đừng bày ra điệu bộ này với tôi, không thích thì cút xa tôi một chút!”

Lăng Húc nhìn anh không trả lời.

Lăng Dịch đột nhiên hôn thật mạnh lên môi của cậu, đồng thời áp đảo cậu ngã lên ghế sa lông, chân sau quỳ ở bên cạnh cậu kịch liệt hôn môi.

Lăng Húc lớn như vậy, còn chưa thử qua hôn môi với người khác, tóc gáy của cậu giống như đều dựng thẳng lên, nói không rõ là tư vị gì, hơn nữa quên phản kháng, tùy ý Lăng Dịch cạy mở bờ môi của cậu.

Nhưng lúc cậu bắt đầu thử kháng cự, Lăng Dịch lại buông lỏng cậu rất nhanh, cái trán để lên trán của cậu hơi hơi thở dốc, hỏi: “Ghê tởm sao?”

Nếu Lăng Húc nói cho anh biết ghê tởm, bây giờ anh sẽ lập tức buông cậu ra, không bao giờ quấn lấy cậu. Anh biết mình đang ép buộc Lăng Húc, nhưng anh cũng có điểm mấu chốt. Nếu từ đầu đến đuôi Lăng Húc là thẳng, hai người bọn họ cùng một chỗ đối với Lăng Húc mà nói chỉ có thống khổ mà không có vui vẻ, như vậy anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục bức bách cậu cái gì.

Lúc đó Lăng Húc đã có chút hoảng hốt, Lăng Dịch là anh trai từ nhỏ đến lớn cậu thích nhất, ưu tú như vậy hoàn mỹ như vậy, hôn anh thì làm sao lại ghê tởm? hình như cậu lắc đầu, chính bản thân cũng có chút không tỉnh táo, giống như say không chỉ mình Lăng Dịch.

Lăng Dịch ôm mặt của cậu, nói: “Tốt.” Sau đó lại hôn một lần nữa.

Lăng Húc cảm giác được anh hôn môi tràn ngập cường bách, rồi lại mơ hồ mang theo dịu dàng. Điều này nhìn như thực mâu thuẫn, nhưng ở trên người Lăng Dịch lại không có gì mâu thuẫn, bởi vì anh luôn quen đem dịu dàng giấu dưới bề ngoài lạnh như băng.

Lăng Dịch như vậy vẫn luôn làm Lăng Húc thích, tuy rằng cậu cho rằng loại thích này chỉ đơn thuần là loại thích đối với anh trai.

Lăng Húc có thể phản kháng, cậu ở bộ đội nhiều năm như vậy, thật tâm phản kháng thì Lăng Dịch không phải là đối thủ của cậu. Nhưng cậu chần chờ không có đẩy ra Lăng Dịch, nguyên nhân là vì câu Lăng Dịch uy hiếp kia, cậu không muốn mất đi người anh trai này. Nhưng còn có nguyên nhân càng sâu xa, chính bản thân Lăng Húc cũng không rõ.

Bàn tay ấm áp mà tràn ngập lực đạo đụng chạm đến da tay của cậu, cậu cảm giác được từng đợt run rẩy, nói thật, loại cảm giác này không phải rất xấu, mang theo một chút kích thích một chút khoái cảm khôn kể.

Trong nháy mắt, Lăng Húc không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ cậu cũng là đồng tính luyến ái, không phải thì vì sao lại không có chút kháng cự loại đụng chạm này.

Ái muội nhiệt tình càng nùng liệt, đúng lúc này, di động của Lăng Dịch đột nhiên vang lên.

Lăng Húc giống bị đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng muốn phản kháng, mà Lăng Dịch lại kéo quần của cậu ra dò tay vào, đồng thời lấy di động trong túi mình ra ném xuống đất.

Kháng cự mỏng manh chết trong trứng nước.

Lăng Húc cảm thấy linh hồn của mình bị xé rách thành hai nửa, một nửa cảm thấy mất thể diện, tại sao mình có thể cùng anh trai làm ra loại chuyện này; một nửa khác lại kêu gào khoái hoạt, thì ra anh cũng sẽ động tình như vậy, sẽ vì cậu mà liều lĩnh hết thảy.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lăng Dịch vì tác dụng của cồn mà lâm vào ngủ say.

Lăng Húc nằm ở trên người anh, kinh ngạc mở hai mắt, cùng với tiết tấu nảy lên của trái tim, huyệt Thái Dương hai bên cũng không ngừng kinh hoàng, cậu giống như chỉ có há miệng mới có thể hô hấp.

Thống khổ, khoái hoạt, mất thể diện, không biết loại cảm xúc nào chiếm thượng phong, ở trong đầu óc cậu chém giết nhau.

Đột nhiên, di động Lăng Dịch vứt trên mặt đất lại vang lên một lần nữa.

Trong nháy mắt đó chính bản thân Lăng Húc cũng không biết mình suy nghĩ thứ gì, đẩy ra Lăng Dịch ngồi xổm xuống nhặt di động lên nhấn phím nhận.

Bên trong truyền đến tiếng nói của hộ sĩ bệnh viện, nói: “Lăng tiên sinh, vừa rồi sao anh không nhận điện thoại? Ba của anh thiếu chút nữa xảy ra chuyện, may mắn cứu lại được, ngày mai anh có thể tới sớm một chút thăm ông ấy không?”

Lăng Húc lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể trần trụi của cậu quỳ dưới đất, cảm giác khó chịu còn trong cơ thể cậu, nhắc nhở cậu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt cậu đột nhiên rất muốn khóc, áp lực nói với bên kia điện thoại: “Tôi biết, ” sau đó tay cúp điện thoại hơi hơi có chút run rẩy.

Cậu không dám tưởng tượng, nếu khi đó ba thật sự đi rồi, hai người bọn họ lại làm loại chuyện này mà không đi gặp ba lần cuối cùng, tâm tình của cậu và Lăng Dịch sẽ như thế nào. Quả nhiên loại quan hệ này từ đầu tới cuối đều là sai lầm.

Lăng Húc ngồi ở bên cạnh sô pha, hai tay ôm chân, chôn mặt vào giữa đầu gối.

Sáng hôm sau, lúc Lăng Dịch tỉnh lại trên ghế sa lông Lăng Húc đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên cạnh, nói với anh: “Chúng ta tới bệnh viện sớm một chút đi.”

Ký ức tối hôm qua của Lăng Dịch có chút mơ hồ, nhưng còn không đến mức chính mình làm chuyện gì cũng không nhớ rõ. Anh đứng dậy ngồi ở trên ghế sa lông, khó chịu mà xoa nhẹ trán một chút.

Lăng Húc dục anh: “Nhanh lên đi.”

Anh nhìn thoáng qua Lăng Húc, thấy mắt Lăng Húc đỏ lên rõ ràng, lại còn làm bộ như cái gì cũng không xảy ra, biết cậu lại bắt đầu trốn tránh. Cái gì Lăng Dịch cũng chưa nói, anh muốn cho Lăng Húc một ít thời gian để cậu suy nghĩ rõ ràng.

Hôm nay đi bệnh viện, ba thế nhưng tỉnh lại.

Tuy rằng vẫn không thể nói chuyện, nhưng ông có thể mở to mắt xem bọn họ, cũng có thể đủ sức cầm tay Lăng Húc, hơi hơi gấp khúc ngón tay một chút.

Lúc ấy Lăng Húc thật vui vẻ.

Nhưng đến buổi tối, cậu mới biết được đây là hồi quang phản chiếu. Bọn họ nhận được điện thoại của bệnh viện vội vàng chạy tới, gặp được ba lần cuối cùng. Nhưng lúc này ba đã mất đi ý thức lần thứ hai.

Sau đó là tang sự lộn xộn.

Lăng Dịch yêu cầu hết thảy đều giản lược, nhưng thân thích bằng hữu trong nhà biết tin tức vẫn sôi nổi tới phúng viếng, vô pháp ngăn cản cũng vô pháp chống đẩy.

Như vậy gần nhất, thời gian Lăng Dịch và Lăng Húc có thể ở một mình rất ít, lại càng không muốn nói có giao lưu gì khác.

Hơn nữa sự tồn tại của Lăng Húc vốn có vẻ thực đặc biệt, trên thế giới không có tường không thông gió, cho dù Lăng Dịch và ba đều không nói ra, nhưng thân thế của Lăng Húc vẫn truyền ra ngoài, có không ít thân thích biết.

Lần này mọi người lại đây, ánh mắt nhìn Lăng Húc đương nhiên có chút phức tạp.

Vì sợ bị người dùng ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú, bình thường Lăng Húc đều yên lặng tránh ở bên ngoài.

Cho đến ngày ba hạ táng, chờ tất cả thân thích bằng hữu đều rời đi, trước bia mộ chỉ còn lại hai anh em bọn họ, Lăng Dịch hỏi Lăng Húc: “Anh an bài ba hợp táng với mẹ anh, em có gì không vui không?”

Lăng Húc vốn đang nhìn bia mộ sững sờ, nghe câu hỏi của anh thì quay đầu: “Sẽ không, hẳn phải vậy.”

Lăng Dịch giơ tay lên vuốt ve đỉnh đầu của cậu một chút.

“Anh, ” Lăng Húc nhìn anh nói, “Ngày nghỉ của em cũng hết rồi, ngày mai phải chuẩn bị trở về bộ đội báo danh.”

Lăng Dịch nghe xong, lẳng lặng nói: “Ừ.”

Mấy ngày này trong lòng Lăng Húc vẫn luôn rất khó chịu, trừ ba qua đời, còn có chuyện giữa cậu và Lăng Dịch. Cậu vốn cho rằng lúc nghe được cậu nói muốn về bộ đội Lăng Dịch sẽ ngăn cậu, kết quả không có, cái gì Lăng Dịch cũng không nói, chỉ là nói một từ ừ.

Mấy ngày nay, Lăng Dịch không có bức bách Lăng Húc cái gì, cũng không có hành động vượt rào, hai người bọn họ không biết ý tưởng trong lòng đối phương, chuyện đêm đó rõ ràng đã xảy ra, nhưng lúc này lại giống như cái gì cũng không phát sinh.

Lăng Húc thu dọn hành lý tính toán về bộ đội.

Ngày rời đi Lăng Dịch đưa cậu đến nhà ga, lúc dừng xe lại, Lăng Dịch đột nhiên vươn tay ôm bả vai Lăng Húc, hôn lên bờ môi của cậu.

Lăng Húc không có từ chối.

Sau khi hôn môi chấm dứt, Lăng Dịch ôm cậu hỏi: “Lúc nào trở về?”

Lăng Húc sửng sốt một chút, đáp: “Em cũng không biết.”

Lăng Dịch không biết cậu có nói thật không, nhưng vẫn dặn: “Năm mới nếu có thể thì trở về một chuyến đi, chờ đến lúc xuất ngũ liền lui, về trước lại nói.”

Lăng Húc nghe, ngốc ngốc mà gật đầu.

Lăng Dịch sờ sờ mặt của cậu, “Trên đường cẩn thận, đến thì gọi điện thoại cho anh.”

Lăng Húc vẫn gật đầu.

Lúc đó Lăng Dịch còn không biết đến tột cùng mình ngây thơ bao nhiêu mới có thể cho rằng để Lăng Húc rời đi là cho cậu một không gian thở dốc, để cậu suy nghĩ kỹ một chút, anh cho rằng cuối cùng Lăng Húc vẫn sẽ trở về bên cạnh anh, bởi vì anh cảm thấy Lăng Húc thích anh.

Ai ngờ chuyến đi này Lăng Húc không có tin tức, cũng không gọi điện thoại cho anh báo bình an, trở lại bộ đội cũng chưa từng gọi điện thoại cho Lăng Dịch.

Lăng Dịch gọi điện thoại đến bộ đội mới biết Lăng Húc đã trở về, nhưng Lăng Húc không chịu đón điện thoại của anh.

Đêm hôm đó trôi qua Lăng Húc liền làm ra quyết định, tình nguyện không cần người anh trai này, cũng không chịu đón nhận tình cảm của anh.

Lúc này đây tách ra hai người triệt để chặt đứt liên hệ.

Cho đến ba năm sau, có một năm Lăng Dịch vì muốn đi công tác, anh đến bái tế ba trước ba ngày ngày giỗ, lại không ngờ sẽ gặp Lăng Húc.

Lúc ấy bên người Lăng Húc còn có một đứa bé trai, đi đường còn chưa quá ổn. Đó là lần đầu tiên Lăng Dịch nhìn thấy Thiên Thiên, nhưng lúc ấy Thiên Thiên còn quá nhỏ, đã không có đoạn ký ức này.

Lúc ấy trong tay Lăng Dịch ôm hoa từ đàng xa đi tới, Lăng Húc cũng nhìn thấy anh, trong nháy mắt biểu cảm vẫn có chút bối rối, cậu khom lưng xuống bế đứa bé lên.

Lăng Dịch cũng rất bình tĩnh. Anh đợi lâu lắm, ngay từ đầu không chỗ phát tiết thống khổ đến bây giờ, không sai biệt lắm đã hết hy vọng.

“Anh?” Lăng Húc gọi cậu.

Lăng Dịch đi đến trước bia mộ của ba, buông bó hoa trong tay xuống, đồng thời hỏi: “Trở lại?”

Lăng Húc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Em quay về thăm ba.”

Lăng Dịch gật gật đầu, ánh mắt dừng ở đứa bé trong ngực Lăng Húc.

Lời nói kế tiếp của Lăng Húc rõ ràng có chút chần chờ, cậu nói: “Đây là con trai em.”

Biểu cảm trên mặt Lăng Dịch không thay đổi, nhưng mà rõ ràng tạm dừng trong thời gian ngắn ngủi mới hỏi cậu: “Kết hôn ?”

Lăng Húc rũ mắt xuống, gật gật đầu.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì.

Lăng Dịch xoay người ngồi xổm xuống trước bia mộ, dùng tay lau ảnh cha mẹ một chút.

Nguồn :

Lăng Húc cũng đứng tại chỗ trong chốc lát, nhẹ giọng hô: “Anh…”

Lăng Dịch nghiêng đầu nói với cậu: “Tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, đi rồi thì không cần trở về. Nhưng nếu nhà của chúng ta đã không còn nữa, tôi cũng không có quyền lực nói cậu đừng trở về, dù sao chúc cậu hạnh phúc.”

Lăng Húc há há miệng, như hô một tiếng anh, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Lăng Dịch đứng lên, vỗ bờ vai của cậu một chút, “Con trai thực đáng yêu, sống cho tốt.”

Đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt trước khi Lăng Húc mất đi ký ức, chỉ nói mấy câu, ngay cả bữa cơm cũng không ăn. Trước kia Lăng Dịch vẫn cảm thấy mình đã hết hy vọng, đến bây giờ anh mới biết được tư vị chân chính hết hy vọng là cái gì. Nhưng cũng tốt, về sau không cần phải chờ đợi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.