Bánh Xe Định Mệnh

Chương 39



Khổng Lập Thanh thử lần lượt từng bộ đồ Lâm Diên chọn cho mình, khuôn mặt từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười. Cô cảm thấy miệng cười nhiều cũng
hơi tê cứng, nhưng Lâm Diên khoanh tay đứng cạnh luôn nhìn cô cười động
viên, ánh mắt đầy khích lệ, điều đó khiến cô không dám dừng lại.

Khổng Lập Thanh và Lâm Diên chiếm một góc khu thử đồ, quan hệ giữa
hai người nói khó nghe thì là cố vấn và chủ nhân, nói dễ nghe thì là bạn bè. Khổng Lập Thanh bị Lâm Diên kèm sát như vậy cũng không thoải mái,
đúng lúc cô thấy không tự nhiên, từ xa bước tới hai người phụ nữ, bọn họ dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Diên, còn lại gần chào hỏi:
“Cô Lâm, cũng đi shopping à, thật là trùng hợp.”

Lâm Diên quay lại, Khổng Lập Thanh sớm thấy họ trong gương, cũng quay người.

Lâm Diên ngay cả một giây ngừng lại để thay đổi biểu cảm trên mặt
cũng không cần, chỉ chớp mắt, khóe miệng cô tự nhiên cong đến một góc độ hoàn mỹ. Cô nhiệt tình mà chừng mực đứng tại chỗ nhẹ nhàng chào hỏi:
“Mạc phu nhân, Mạc tiểu thư, xin chào.”

Khổng Lập Thanh cuối cùng đã biết tại sao cô rất thích Lâm Diên nhưng khi đi cùng cô ấy lại thấy không thoải mái. Bởi vì Lâm Diên xinh đẹp,
khí chất cao quý, gặp biến không hoảng, cư xử thông minh, người con gái
như vậy là hóa thân hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng cô, cô muốn trở
thành người như thế, nhưng lại không chịu rèn luyện. Chỉ có điều lúc này dường như Lâm Diên đang mang một chiếc mặt nạ dày, cảm giác có gì đó
không thật, cô muốn cùng cô ấy giao lưu nhiều hơn nhưng người ta không
cho cô cơ hội.

Lúc quay lại, Khổng Lập Thanh đã hiểu hai người phụ nữ này là một cặp mẹ con, cô con gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đúng là thiếu nữ ngây thơ, có trang điểm nhẹ, ngoan ngoãn bám chặt tay mẹ, nụ cười tươi sáng. Người mẹ lại là một mỹ nữ đẹp sắc sảo, nhìn không đoán ra tuổi, khuôn
mặt trang nghiêm. Hai mẹ con cùng mặc rất hợp mốt, người mẹ trang điểm
trang trọng một chút, cô con gái trang điểm nhẹ nhàng một chút.

Ánh mắt Mạc phu nhân dường như đi lạc đến chỗ Khổng Lập Thanh, tiện
thể nhìn một cái. Bà ta sắc lẻm đảo mắt, sau đó tươi cười vui vẻ chào
hỏi lại Lâm Diên: “Từ lần mừng thọ Lý lão phu nhân tới giờ mới gặp cô,
gần đây cô bận lắm à?”

Lâm Diên tiến lên hai bước, càng lịch sự và thân mật hơn: “Cũng khá
bận, hồi trước tôi đi Châu Âu một thời gian, không có mặt ở Hồng Kông,
cho nên phu nhân không gặp tôi.”

Hai người đối diện nhau chào hỏi, nụ cười của Mạc phu nhân tươi đến
hết mức: “Tôi biết cô là người tài, Diệp Chương quả biết dùng người.”

Lâm Diên cười ý tứ mơ hồ mà hàm súc: “Mạc phu nhân lần nào gặp cũng
quá khen, thật khiến tôi xấu hổ, phu nhân mới là vị tiền bối mà tôi
không thể theo kịp.”

Nói đến đây, nếu nói tiếp nữa thì quá khuôn sáo, cho nên hai người
cũng ngừng lại cười, không nói thêm gì. Mạc phu nhân cũng là người chủ
động chuyển đề tài: “Nghe nói lần này Diệp Chương gặp chút rắc rối ở
trong nước, công ty vận tải dường như xảy ra chuyện?”

Lâm Diên mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời: “Quả có xảy ra chút
chuyện nhưng chưa kết thúc, hiện tại còn chưa rõ kết quả ra sao.”

Biểu tình trên mặt Mạc phu nhân cứng lại trong giây lát, bà ta không
ngờ tiện miệng thăm dò Lâm Diên một câu, Lâm Diên lại chẳng tránh chẳng
né thẳng thắn trả lời. Dừng lại sau nửa giây, Mạc phu nhân nhanh chóng
hiểu ra, Lâm Diên không ngại bị hỏi thăm, bà ta tiếp tục đề tài cũ:
“Diệp Chương là kỳ tài, tôi biết cơ nghiệp của nhà họ Chu không đặt ở
Hồng Kông, công ty vận tải đó cây cao rễ sâu, người nào muốn nhắm đến
nó, sợ là cũng không dễ có thu hoạch.”

Lâm Diên cười mà không nói, Mạc phu nhân lại lần nữa chủ động chuyển
đề tài, bà ta làm như chú ý tới Khổng Lập Thanh đứng bên, ngập ngừng hỏi Lâm Diên: “Cô đây là?”

Lâm Diên rất nhanh quay lại, lùi sau Khổng Lập Thanh nửa bước, giơ
tay phải hướng về phía Mạc phu nhân, nhún vai nói: “Đi nào, cô Khổng,
tôi giới thiệu hai vị làm quen với nhau. Đây là tổng giám đốc của tập
đoàn thực phẩm Hung Hoa, Mạc phu nhân, đi cùng phu nhân là thiên kim Mạc tiểu thư.” Lâm Diên nói xong lại đưa tay về phía Khổng Lập Thanh nói:
“Cô đây là vợ sắp cưới của Chu tiên sinh, mới từ trong nước qua đây
chuẩn bị thành hôn.”

Lúc trước Lâm Diên và Mạc phu nhân dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện,
vì họ nói không quá nhanh nên Khổng Lập Thanh cũng lơ mơ hiểu được đôi
ba phần, lúc này Lâm Diên nói tiếng phổ thông, cô nghe hiểu rõ từng từ,
đồng thời cô cũng cảm thấy sau khi Lâm Diên nói xong, tay trái cô ấy để
sau lưng cô khẽ đẩy một chút.

Khổng Lập Thanh hiểu ý, bước lên trước hai bước, chủ động đưa tay ra
chào hỏi: “Mạc phu nhân, xin chào. Mạc tiểu thư, chào cháu.”

Mạc phu nhân nhìn Khổng Lập Thanh bước lên phía trước ánh mắt hơi
hoảng hốt, bà ta miễn cưỡng bắt tay Khổng Lập Thanh cho phải phép, vẻ
thất thần của Mạc phu nhân quá dễ thấy, Khổng Lập Thanh nhìn cô ta thầm
cảm thấy kỳ lạ.

Ánh mắt Mạc phu nhân có vẻ kích động, bà ta quay về phía Lâm Diên xác nhận: “Diệp Chương sẽ kết hôn?”

Lâm Diên điềm tĩnh cười đáp: “Vâng.”

Khổng Lập Thanh và Mạc phu nhân đứng rất gần nhau, lúc này Khổng Lập
Thanh mới thấy rõ Mạc phu nhân là người đẹp theo kiểu truyền thống, mắt
to tròn, sống mũi cao, miệng chúm chím, mặt đánh một lớp phấn mỏng. Lông mày, mắt, môi đều được chăm chút tỉ mỉ, quả thật đẹp hoàn hảo, thậm chí mặt bà ta còn không hề có nếp nhăn nên nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ
người phụ nữ này đã có con gái mười mấy tuổi, chỉ là ánh sáng lấp lánh
trong đôi mắt to tròn của cô ta sau khi nghe Lâm Diên giới thiệu đã vụt
tắt không dấu vết.

Gương mặt Mạc phu nhân dường như kém tươi đi mấy phần, sau khi cẩn
thận soi xét Khổng Lập Thanh một lượt, bà ta lẩm bẩm như đang tự độc
thoại: “Không thể tưởng tượng Chu Diệp Chương lại muốn kết hôn.” Sau đó
bà ta lại quay lại nhìn cô con gái xinh đẹp đứng cạnh, giọng giễu cợt
nói: “Cũng phải thôi, Susan đã mười bốn tuổi rồi.”

Khổng Lập Thanh nghe rõ những gì Mạc phu nhân nói, Chu Diệp Chương
muốn kết hôn, bà ta làm gì phải kinh ngạc đến thế? Mà chuyện Chu Diệp
Chương kết hôn với việc con gái bà ta mười bốn tuổi thì có liên quan
sao? Ở đây có ẩn tình gì đó mà cô không rõ. Nhất thời không tìm được đáp án, Khổng Lập Thanh đành cau mày nhìn Lâm Diên phía sau.

Lâm Diên vẫn tươi cười như cũ, khuôn mặt không thể hiện gì. Mạc phu
nhân lập tức ý thức được mình vừa hành động thất thố, bèn nhanh chóng
lên dây cót tinh thần, vội vàng kéo tay con gái cáo từ rời đi.

Trong quan sát của Khổng Lập Thanh, người phụ nữ xinh đẹp đó khi rời
đi có chút bối rối, cô lại lần nữa nhìn Lâm Diên nhưng Lâm Diên vẫn giữ
dáng vẻ cũ, không hề có ý định giải đáp thắc mắc cho cô.

Khổng Lập Thanh mưu đồ dùng ánh mắt dồn ép Lâm Diên nhưng Lâm Diên cơ bản không bận tâm, cô ấy cười híp mắt bước đến vỗ vai Khổng Lập Thanh
nói: “Đi nào, chúng ta thanh toán.”

Từ cửa hàng đó đi ra, hai người xách mấy túi đồ, Lâm Diên đi cạnh
Khổng Lập Thanh giảng giải: “Cô Khổng, cái gọi là xã hội thượng lưu mỗi
người đều có vòng quay của chính mình. Đa số người xuất thân từ những
gia tộc lớn đều được giáo dục rất tốt. Bọn họ với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã lịch sự như vậy, nhưng họ lại có một loạt những tiêu chuẩn đối với
người khác, nếu cô không cùng đẳng cấp với họ, cô vĩnh viễn không thể
tham gia vào vòng quay xã giao của họ. Không bao lâu nữa khi cô tham gia xã hội thượng lưu ở đây, sẽ có rất nhiều người chủ động kết giao với
cô, đến lúc đó cô cũng phải học cách cân nhắc. Giống như Mạc phu nhân
vừa xong, gia đình Mạc phu nhân rất có thế lực, bản thân cô ấy cũng rất
mạnh mẽ, cùng chồng điều hành việc kinh doanh của công ty, lĩnh vực họ
kinh doanh có quan hệ mật thiết với ngành mà anh Chu kinh doanh. Những
người như vậy cô phải chủ động tới kết giao.”

Khổng Lập Thanh cúi đầu bước đi, tâm tư không để vào câu nói của Lâm
Diên, tùy tiện qua loa đáp lại mấy tiếng, Lâm Diên quay lại nhìn cô một
cái, cũng không nói gì.

Ra đến xe, Lâm Diên trao túi đồ trong tay cô và Khổng Lập Thanh cho
tài xế, sau khi hai người ngồi vào, cô ấy đưa địa chỉ cho tài xế xong là yên lặng không nói năng gì.

Hai người phụ nữ trầm mặc ngồi xe. Khổng Lập Thanh xem chừng Lâm Diên không định đưa mình về nhà. Ngập ngừng một lát cuối cùng không nhịn
được, Khổng Lập Thanh quay sang Lâm Diên hỏi đầy do dự: “Mạc phu nhân
đó, vừa xong có chuyện gì?”

Khóe miệng Lâm Diên mang ý cười: “Cô Khổng, tôi nghĩ việc này cô tự mình đi hỏi anh Chu thì tốt hơn.”

Khổng Lập Thanh đấm phải bị bông, biểu tình cứng ngắc nhất thời không biết xuống nước thế nào, nhìn Lâm Diên hoang mang. Lâm Diên nhìn lại
Khổng Lập Thanh lên tiếng trước: “Cô Khổng, cô không biết sau này mình
phải tiếp xúc với những người như thế nào đâu. Làm Chu phu nhân không
phải chuyện dễ, cô như thế này, bị người ta cố ý căn vặn mấy câu là sẽ
để lộ hết, tôi vừa dặn cô cười, cô đã lại quên rồi.”

Khổng Lập Thanh ngẩn người, cô bị Lâm Diên nói cho cứng họng, Lâm
Diên nhìn cô đột nhiên thở dài: “Cái dáng vẻ này của cô, sau này làm sao được. Dẫu là bà nội trợ thì cũng phải có thế giới riêng của mình, người đàn ông thành đạt dù có lòng cũng không phải lúc nào cũng có đủ thời
gian quan tâm chu đáo đến cô. Cô phải mạnh mẽ lên, cho dù bản thân không thể mạnh mẽ thì cũng phải nắm được quy tắc ở đây, ít nhất cũng phải tự
bảo vệ được mình, không làm vướng chân chồng, cô hiểu chứ?” Nói đến đây
Lâm Diên khẽ cau mày, biểu hiện của cô cuối cùng cũng đời thường hơn một chút.

Từ chiều đến tối Lâm Diên hỏi Khổng Lập Thanh vô số lần “cô hiểu
không?” Từ trung tâm thương mại tài xế đưa thẳng họ tới một quán Tây
sang trọng.

Đây là nhà hàng phục vụ món Pháp chính thống. Lâm Diên dạy Khổng Lập
Thanh các loại nghi lễ bên bàn ăn, quy trình ăn cơm Tây. Cô ấy còn nói
với Khổng Lập Thanh, không chỉ lúc đi bộ mới cần thẳng lưng, ăn trong
nhà hàng cũng phải ngồi thẳng lưng, mà lưng mình và lưng ghế luôn phải
cách nhau khoảng cách một nắm tay. Cô ấy cũng dạy cô cách thưởng thức
rượu vang lâu năm, trước khi đưa lên uống cô cần lắc đều một lượt, sau
đó đưa lên mũi ngửi hương rượu, kể cả có không biết ngửi thì cũng nên
tuân theo trình tự thưởng thức ấy.

Khổng Lập Thanh lắng nghe Lâm Diên hồi lâu, cảm thấy rất bổ ích,
nhưng cô không được ăn no, dùng một bữa cơm Pháp mà dạ dày chỉ lưng
lửng, bởi Lâm Diên nói với cô, có những lúc tư thế ăn quan trọng hơn
thức ăn.

Cuối cùng Lâm Diên cũng buông tha cô. Lúc Khổng Lập Thanh lê bước về
đến nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa. Bước vào phòng ngủ, Chu Diệp
Chương đã ở đấy, mái tóc còn ướt ngồi trên giường gõ phím laptop, dáng
chừng như đang đợi cô.

Khổng Lập Thanh cảm thấy mình bị Lâm Diên nhồi nhét nửa ngày còn mệt
hơn cả trước đây bên bàn mổ, nhưng cô cũng cố gắng lấy lại tinh thần. Cô thật sự không giấu được khúc mắc trong lòng, chuyện liên quan đến Mạc
phu nhân hôm nay gặp, cô nhất định phải hỏi Chu Diệp Chương.

Khổng Lập Thanh tay xách nách mang bước vào trong phòng, mệt mỏi vứt
đại túi đồ xuống đất tạo ra những tiếng bịch bịch. Chu Diệp Chương ngẩng đầu lên nhìn cô, thuận miệng tán dương một câu: “Hôm nay đẹp thế, Lâm
Diên đúng là có mắt thẩm mỹ hơn anh.”

Được Chu Diệp Chương khen ngợi nhưng Khổng Lập Thanh cảm thấy không
vui trong lòng. Chu Diệp Chương vốn là người có mắt thẩm mỹ, nhưng dường như xưa nay mắt thẩm mỹ của anh không áp dụng với cô. Trước đây khi còn ở thành phố B, bất luận là lúc bình thường ở nhà cô mặc quần áo ngủ
dáng vẻ lôi thôi hay cô qua loa tùy tiện mặc quần áo đi ra ngoài anh đều nhìn cô chẳng cau mày cũng chẳng khó chịu. Mà hiện tại tâm tư cô cũng
không đang để vào chuyện ăn mặc chút nào.

Vứt túi đồ trong tay nằm chỏng chơ trên nền nhà, Khổng Lập Thanh bước về phía giường, sau đó ngồi xếp bằng đối diện với Chu Diệp Chương.

“Nói với anh một chuyện.” Khổng Lập Thanh vào thẳng đề.

Từ khi Khổng Lập Thanh long trọng ngồi xuống trước mặt anh, Chu Diệp
Chương đã gác lại công việc đang làm. Nghe Khổng Lập Thanh nói xong câu
đó, mặt anh có chút ngạc nhiên, sau đó anh khẽ cau mày, đưa tay đóng
laptop lại, nói với cô: “Được, em nói đi.”

“Hôm nay Lâm Diên đưa em đi trung tâm mua sắm mua quần áo, gặp Mạc
phu nhân và con gái cô ấy.” Nói đến đây Khổng Lập Thanh ngừng lại quan
sát biểu cảm của Chu Diệp Chương, anh lặng lẽ hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi biết tin anh sẽ kết hôn, dường như là rất sốc.” Khổng Lập Thanh chăm chăm nhìn anh suốt thời gian nói câu ấy.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, lông mày Chu Diệp Chương lại khẽ nhíu, anh dường như suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại hỏi: “Em rốt cục
muốn hỏi anh chuyện gì? Nghĩ kỹ rồi hỏi.”

Khổng Lập Thanh cũng tự cảm thấy bối rối, rốt cục cô muốn hỏi Chu
Diệp Chương chuyện gì? Thực sự từ lúc chiều gặp Mạc phu nhân tới giờ,
trong lòng cô xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Cô không thông minh,
người ta thấy ít hiểu nhiều, cô đây thấy nhiều hiểu ít, cho đến lúc này
gặp phải câu hỏi của Chu Diệp Chương đầu óc mới có phản ứng trở lại. Mạc phu nhân không quan trọng, Mạc phu nhân và Chu Diệp Chương lại là
chuyện khác. Cô quay đi chỗ khác suy nghĩ một chút, sau cùng quay lại
nhìn vào Chu Diệp Chương dứt khoát hỏi: “Anh còn người phụ nữ khác à? Ý
em muốn hỏi, sau khi quen em rồi anh vẫn tiếp tục có quan hệ với người
phụ nữ khác?”

Chu Diệp Chương ngả người dựa vào thành giường phía sau, một tay đặt
trên gối, dáng điệu thoải mái, không chút nao núng, anh trả lời: “Không
có.” Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh, Khổng Lập Thanh tin anh, so với ngôn ngữ, cô tin vào trực giác của mình hơn.

Suy nghĩ đã thông suốt, Khổng Lập Thanh thẳng lưng ưỡn ngực, trưng ra bộ dáng nghiêm túc nhất, trước khi nói thậm chí còn hắng giọng mấy lần: “Với hôn nhân, yêu cầu đầu tiên của em là chung thủy.”

Chu Diệp Chương vẻ mặt chắc chắn: “Chung thủy là một trong những phẩm chất được đánh giá cao nhất của anh.”

Chu Diệp Chương nói xong, hai người lại cùng im lặng, nhìn vào mắt
nhau, một bên nhìn, một bên rất bình tĩnh thản nhiên nhìn lại. Sau giây
phút đó, Khổng Lập Thanh đã có câu trả lời nên hài lòng toại ý quay
người xuống giường chuẩn bị đi tắm. Trong đánh giá của cô, vừa xong Chu
Diệp Chương đã cho cô một lời đảm bảo. Một người đàn ông như anh đã có
thể nói ra những lời như thế, dù với người khác là kiểu biểu đạt mơ hồ
thì cô hiểu chuyện này cũng đã là không dễ dàng với anh. Nếu cô còn cứ
khăng khăng bắt anh thừa nhận trắng đen rõ ràng thì cũng thật vớ vẩn và
quá đáng.

Cúi xuống tìm dép, Khổng Lập Thanh tùy tiện nói thêm một câu: “Mạc phu nhân và anh trước đây có chuyện gì?”

Chu Diệp Chương vẫn duy trì tư thế không chút nao núng, miệng anh khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, chậm rãi nói: “Rất nhiều năm trước
bọn anh học cùng đại học ở nước ngoài, sau đó gia đình gả cô ấy cho
người khác.”

Chu Diệp Chương chỉ thản nhiên tóm tắt sự tình trong một câu ngắn
gọn. Khổng Lập Thanh đại khái có thể ước đoán về câu chuyện xảy ra thuở
xa xưa ấy, đôi kim đồng ngọc nữ dòng dõi danh giá của chúng ta rõ ràng
là thanh mai trúc mã, sau này gia đình chàng sa sút, gia đình nàng bèn
phụ ước gả nàng cho người khác, dù hiện tại cuộc sống như ý thì trong
lòng vẫn luôn đau đáu một giấc mộng chưa vẹn tròn. Câu chuyện là như vậy đấy, trên thực tế sớm đã cảnh còn người mất, Khổng Lập Thanh “Ôi” lên
một tiếng cảm thán, xỏ dép chuẩn bị bước đi thì một bàn tay giữ chặt cô
lại.

Quay nhìn thấy Chu Diệp Chương đang cười: “Biết nói ra yêu cầu của
mình, có tiến bộ.” Khổng Lập Thanh cũng cười đáp lại, nhẹ nhàng gỡ tay
anh để đi vào nhà tắm.

Liền mấy ngày tiếp sau, Khổng Lập Thanh đều được Lâm Diên “dạy dỗ”.
Lâm Diên cũng rất bận việc nên từ ngày thứ hai để tiết kiệm thời gian,
cô ấy không đến đón Khổng Lập Thanh nữa, mà hàng ngày trước ba giờ Khổng Lập Thanh sẽ ngồi xe nhà đi đến khu cao cấp ở trung tâm thành phố của
Lâm Diên để “thỉnh giáo”. Trong gần một tuần Lâm Diên dạy cô thế đứng,
thế ngồi, trang điểm, khiêu vũ… tất nhiên chỉ dạy này ở mức cưỡi ngựa
xem hoa. Cuối cùng Lâm Diên chuyển cho Khổng Lập Thanh cả đống sách vở
để tự nghiên cứu rồi cho cô “tốt nghiệp”. Đào tạo cấp tốc như vậy không
phải vì Lâm Diên thiếu trách nhiệm hay muốn qua loa thoái thác, mà là
Khổng Lập Thanh đã đến lúc phải đi gặp Chu lão phu nhân.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Khổng Lập Thanh đến Hồng Kông một tuần, thời gian không dài không
ngắn, nhưng đối với “cô dâu mới”, thời hạn “bái kiến” bề trên như vậy là quá chậm trễ rồi.

Chọn ngày cuối tuần, giống như đi nộp mạng, Khổng Lập Thanh dậy sớm
sửa soạn kỹ càng từ đầu đến chân, sau đó nơm nớp sợ hãi theo Chu Diệp
Chương lên xe. Thực ra trong lòng cô chưa chắc đã muốn đi, nhưng vì con
trai đang ở đó nên cô không thể không đi. Từ khi Khổng Vạn Tường bị đưa
tới đó ngay ngày thứ hai đến Hồng Kông đã không trở về, suốt thời gian
đó chỉ gọi về cho cô mấy cuộc điện thoại. Vạn Tường nói điện thoại giọng rất vui vẻ, thi thoảng còn cười khanh khách rất sảng khoái, nhưng lại
chẳng có ý định về với mẹ. Cho dù cô biết Vạn Tường đang vui nhưng tận
sâu trong lòng vẫn không yên tâm.

Nhà cũ của họ Chu là một biệt thự lớn giữa lưng chừng núi, từ cổng
vào đến nhà còn phải ngồi xe một đoạn. Bên đường là bãi cỏ xanh và những rặng cây trải ngút ngàn tầm mắt, tầm nhìn thoáng đãng nên có thể thấy
cả dãy núi xanh phía xa xa. Sân nhà Chu Diệp Chương so với nơi này quả
thật quá chật chội, xe chạy thêm đoạn nữa, Khổng Lập Thanh từ xa nhìn
thấy tòa lầu ba tầng nguy nga lộng lẫy, tường sơn màu trắng, cầu thang
trước lầu rất cao.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng trải dài rực rỡ, bãi cỏ trước
nhà bày một vòm ô hóng mát cỡ lớn, dưới ô kê một chiếc bàn màu trắng
phong cách châu Âu, hình như đang có người ngồi tựa trên ghế, xe còn
chưa tới nơi người đó đã lục tục đứng dậy đi vào nhà.

Khổng Lập Thanh đi vào cùng Chu Diệp Chương, thần thái anh bình tĩnh, biểu tình rất thoải mái, cũng không định lên dây cót tinh thần cho
Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh bất an từ ở nhà dường như anh cũng
không để ý.

Xe còn chưa dừng lại hẳn, Khổng Lập Thanh đã nghe một tràng tiếng chó sủa, tiếng Vạn Tường hét gọi mẹ cũng lẫn trong đó. Bên ngoài xe, Vạn
Tường đang chạy về hướng này, Khổng Lập Thanh ngồi không yên, đợi xe tắt máy là mở cửa bước xuống ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.