Bánh Bao Nhà Ai

Chương 45: Hai người là bảo bối của anh



Bánh Bao nằm bò trên giường, bĩu môi vẻ mặt ‘con đang rất không vui’.

Ô Thuần Nhã buồn cười vỗ mông bé, “Sao vậy?”

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ ngồi dậy bổ nhào vào lòng phụ thân bé, non nớt than thở, “Phụ thân có thể nào không cần Bánh Bao nữa không?”

Ô Thuần Nhã cúi đầu kinh ngạc nhìn bé, cậu không biết sao con mình lại nói như thế.

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi phía sau Ô Thuần Nhã, tựa cằm lên vai cậu, hai
tay ôm lấy thắt lưng cậu, cũng nhướn mày nhìn Bánh Bao trong lòng cậu.

Bánh Bao bĩu môi, có chút ủy khuất nói với phụ thân, “Chính là sợ phụ thân không cần Bánh Bao nữa.”

Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười, bé con này chưa từng có cảm xúc tiêu cực như vậy, chẳng lẽ vì lời nói của người phụ nữ kia? Không đúng, không phải
lúc ấy nó đã hùng hùng hổ hổ khóc ầm ĩ lên rồi đó thôi, vậy giờ là sao.

“Bánh Bao có yêu phụ thân không?” Cậu cảm thấy trước vẫn là nên giải quyết
khúc mắc của bé thì hơn, cậu biết nam nhân có chuyện hỏi mình, nhưng
thôi cứ kệ đi, con là quan trọng nhất.

Bánh Bao dùng sức gật đầu, bé đương nhiên yêu, rất yêu rất yêu nữa là khác.

Hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, Ô Thuần Nhã cười nói, “Nếu Bánh Bao yêu
phụ thân, vậy sao có thể không tin tưởng phụ thân được! Phụ thân yêu
Bánh Bao nhất, sẽ không không cần Bánh Bao đâu.”

Bánh Bao vẫn
còn hơi hơi lo, ngẩng đầu nhìn ánh mắt ôn nhu sủng ái của phụ thân bé,
trong lòng chua xót, “Nhưng Bánh Bao đã làm phụ thân rất đau.”

Nhất thời không hiểu được lời của con, Ô Thuần Nhã quay đầy nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tựa trên vai mình, khó hiểu nhướn mày.

Tư Không Viêm Nghiêu hiểu một chút, mở miệng giải thích, “Bánh Bao là nói khi sinh nó em rất đau.”

Bừng tỉnh đại ngộ, cậu không biết con cậu làm sao lại biết cậu đau, thở dài, nhấc Bánh Bao lên, bé con này lại tăng cân, siêu nặng a, Ô Thuần Nhã
luồn tay dưới nách bé nâng bé lên.

“Biết phụ thân đau thì về sau phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, rõ chưa?”

Chớp mắt to, Bánh Bao nhỏ Ô Trạch Vũ mau chóng gật đầu, “phụ thân thả con xuống đi.”

Ôm con lại vào lòng, Ô Thuần Nhã cười khẽ, cúi đầu cọ cọ mũi Bánh Bao, vô
cùng thân thiết thì thầm, “Con là bảo bối của phụ thân, là bảo bối quan
trọng nhất của phụ thân.”

Tư Không Viêm Nghiêu khóe miệng mang
theo ý cười, ôm hai cha con vào lòng, hôn lên đỉnh đầu Ô Thuần Nhã, lại
duỗi tay nhéo nhéo má Bánh Bao, chất giọng nam nhân trầm thấp mang theo
ngữ điệu khiến người ta cảm thấy an tâm, nói với hai người, “Hai người
là bảo bối của anh.”

Ô Thuần Nhã đỏ bừng mặt, người này gần đây càng ngày càng biết dỗ người khác vui vẻ.

Bánh Bao hết sức vừa lòng với lời này của cha, đảo mắt, ngẩng đầu cười với Ô Thuần Nhã.

Thấy con cười, Ô Thuần Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, nhéo nhéo mũi nhỏ của bé,
mắng, “Tiểu tử thúi, không có việc gì đừng làm phụ thân lo lắng nữa.”

Bĩu môi nhướn lên hôn lên mà phụ thân bé, Bánh Bao chôn đầu vào ngực phụ thân, thỏa mãn cọ cọ.

“Bánh Bao, cha bế con xuống ăn cơm.” Ôm bé con kia lên, Tư Không Viêm Nghiêu
đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã, nhướn mày, “Em chờ anh, có chuyện hỏi em.”

Ô Thuần Nhã gật gật, dù sao vừa rồi cậu đã cùng Mạc Tuấn Nghị ăn không ít đồ ngọt, cậu cũng không đói.

Tư Không Viêm Nghiêu bế Bánh Bao xuống lầu ăn cơm, để bé ngồi bên cạnh
Cảnh Hoán, lại duỗi tay nhận lấy chén thuốc Tào quản gia phân phó người
sắc cẩn thận, dặn Bánh Bao, “Hôm nay ngủ cùng ca ca.”

Bánh Bao gật đầu, nhu thuận đáp ứng.

Tư Không Dực Dương đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống, nhướn mày nhìn anh lên lầu, hỏi, “Không ăn cơm sao?” Cho dù vội, cũng phải có thể lực đã
chứ, đúng không.

Tư Không Viêm Nghiêu sao có thể không nghe ra trêu chọc trong lời anh anh, anh không buồn để ý tới gã, bưng thuốc trở về phòng.

Tư Không Dực Dương mất hứng bĩu môi, cảm thán sức quyến rũ của Ô Thuần Nhã quá lớn, cư nhiên có thể khiến đứa em trai không hiểu tình cảm là gì
của gã để tâm như thế, liền ngay cả chuyện săn sóc như đốc thúc người ta uống thuốc cũng tự mình làm.

Quay đầu nhìn Bánh Bao đang cúi
đầu ăn cơm, gã nháy mắt mấy cái, “Bánh Bao, bác thấy cháu rất có năng
khiếu diễn xuất, muốn đi theo con đường làm ngôi sao nhí không!”

Bánh Bao nhai miếng cơm, nuốt xuống, bé lắc đầu, biểu tình có chút khinh
thường trả lời, “Bác quái vật, chẳng lẽ bác chưa từng nghe qua cái gọi
là trẻ nhỏ không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện sao?”

Tư Không Dực Dương khóe miệng giật giật, lời này hình như không phải nói như thế thì phải!

Tư Không Cảnh Hoán cũng không ủng hộ nhìn ba nhóc, chỉ chỉ ly rượu cạn
sạch, nhíu mày, “Ba uống ít rượu thôi, ăn nhiều cơm vào, phải lấy thân
làm trọng chứ.”

“Dạ, đúng.” Nhấc tay đầu hàng, Tư Không Dực Dương bưng bát lên và cơm.

Giang Võ ngồi bên cạnh cười trộm, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến đại thiếu gia nhà Tư Không bị hai nhóc con cưỡng chế khinh thường như vầy
đó, thiệt là thú vị mà!

Ô Thuần Nhã nhíu mày, ghét bỏ đẩy cái
khay nam nhân bưng tới, “Không uống không được sao?” Không biết quản gia dùng phương thức nào sắc thuốc, vị đắng thì không đáng kể, nhưng cái
mùi thật sự khiến người ta buồn bực.

Tư Không Viêm Nghiêu đồng
tình nhìn cậu, nhưng vẫn lắc đầu, “Như vậy mới có lợi cho em.” Mấy ngày
nay sắc mặt cậu hồng nhuận hơn không ít, tuy rằng thuốc này có mùi khó
chịu, nhưng hiểu quả lại không tồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau
khổ, Ô Thuần Nhã lấy bát, ngửa đầu một hơi cạn sạch, sau đó lập tức che
miệng lại, miễn cho cậu không chịu nổi lại nhổ ra.

Nam nhân săn
sóc không nói gì với Ô Thuần Nhã, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
Thấy thân mình cứng còng của cậu thả lỏng anh mới hỏi, “Có muốn uống
nước không?”

Lắc đầu, cậu hít sâu, chậm rãi nói, “Đắng quá.” Biểu tình muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

“A.” Nam nhân cười nhẹ, xoay người hôn lên hai cánh môi hồng nhạt của cậu.

Ô Thuần Nhã hé miệng để nam nhân tùy ý linh hoạt càn quét như tuần tra
địa bàn trong miệng mình, cánh tay tự nhiên vòng qua cổ anh, hình thức
tiêu tốn nước bọt này dần dần được cậu ưa thích, thậm chí còn trở nên
trầm mê.

Vừa lòng với thuận theo của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu
khẽ đẩy cậu một cái, Ô Thuần Nhã liền thuận thế ngả về giường lớn phía
sau, động tác phối hợp của cậu khiến anh càng thêm vội vàng.

Cảm giác được động tác của nam nhân trên người mình trở nên thô bạo, Ô
Thuần Nhã bất an muốn tránh, cậu vốn định quyến rũ nam nhân, như vậy sẽ
không bị anh hỏi những chuyện cậu không muốn nói, nhưng giờ sao cậu cứ
có cảm giác bản thân như cừu tự chui vào miệng hổ vậy! Cậu hối hận có
được không!

Tư Không Viêm Nghiêu nâng thân trên, quỳ gối chen
vào giữa hai chân cậu, tay to dùng chút lực, áo sơ mi của Ô Thuần Nhã
liền thành đồ bỏ.

Ô Thuần Nhã đảo mắt khinh thường, sao phải dã man như thế chứ!

Tựa như quỳ lễ, nam nhân nhẹ nhàng hôn lên khuôn ngực trắng nõn bóng loáng
của cậu, ngậm hai viên đỏ tươi kia vào miệng, vừa lòng nghe Ô Thuần Nhã
phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

“A…….bỏ……..buông ra……..” Cắn môi dưới, Ô Thuần Nhã sắc mặt đỏ bừng.

Nam nhân vươn tay kéo chiếc quần của cậu, cả quần lót màu trắng cũng tụt
xuống, chỉ vài động tác, cậu liền hạ thể trống trơn nằm đó.

Ô
Thuần Nhã bất mãn kéo quần áo nam nhân xuống, dựa vào cái gì cậu thì bị
cởi sạch còn anh vẫn còn một bộ thong dong chỉn chu không rối loạn! (xin lỗi nhưng bợn Nhã ngu quá)

Tư Không Viêm Nghiêu cười nhẹ, nâng thân rất nhanh lột sạch chính mình, sau đó dán lên người cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.