Bàng Môn Tả Đạo

Chương 30



“Thật vất vả mới lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng lại nói cái gì thanh tâm quả dục – ngăn ham muốn, tâm trong sáng, hắn không phải có bệnh đấy chứ?”

Bởi khoảng cách thật sự rất gần, cho nên Lưu Ngọc ngày hôm sau liền bỏ chạy lên núi Lạc Hà, tìm Diệp Thanh bọn họ đại phun ra nỗi khổ tâm chất chứa.

Kết quả Diệp Thanh tự chiếu cố bản thân uống trà, Trương Triệu Huyền lại phi thường có tâm ra chủ ý hỗ trợ.

“Khụ khụ, có thể hay không là thân thể hắn có vấn đề?”

“Sao có thể? Hắn trước kia rõ ràng……” ăn “thịt miêu” rất ra sức a.

“Hay là có khúc mắc gì đó không cởi bỏ được?”

“Người lấy tim ra cũng không phải hắn!”

“A, có lẽ hắn căn bản là không thích ngươi, chỉ vì báo ân nên mới cùng ngươi một chỗ.”

“Chính là hắn thực thích tai và đuôi của ta.”

“Như vậy……nói không chừng….”

Mắt thấy một tiên một miêu thảo luận đến khí thế ngất trời, Diệp Thanh chậm rãi quơ quơ chén trà trong tay, nhịn không được cười khẽ ra tiếng:

“Ngu ngốc, đạo lý đơn giản như thế mà ngươi cũng không rõ?”

Nghe vậy, Lưu Ngọc lập tức quay đầu hỏi:

“Ngươi biết nguyên nhân?”

Diệp Thanh mặt giãn ra mỉm cười, bộ dáng tư nhã nhận văn (lịch sự có văn hoá), thật sự ôn hoà vô hại đến cực điểm, nhuyễn (mền mại) thanh nói:

“Hắn nói ra lời này, không phải chứng minh……mị lực của ngươi còn chưa đuổi kịp một đôi tai miêu sao?”

“Ngươi……!” Lưu Ngọc biến sắc, giương lên móng vuốt, oán hận nghiến răng. Tuy rằng y cũng đã tính đến tình huống này, nhưng từ trong miệng Diệp Thanh nói ra, tổng cảm thấy thật đặc biệt đáng ghét.

Mà Diệp Thanh thuỷ chung vẫn là cười tủm tỉm, nói tiếp:

“Ta bất quá chỉ là nói sự thật thôi.”

Lưu Ngọc càng nghe càng sinh khí.

Y chỉ biết Diệp Thanh gia khoả này lòng dạ hẹp hòi lại thích ghi hận, căn bản là cố ý trả thù. Nghĩ, đầu óc nhất thời phát hoả, thế nhưng bật thốt lên:

“Túm cái gì mà túm, chính ngươi còn không phải là một khối hoa quế cao sao!”

Lời vừa nói ra, Lưu Ngọc liền hối hận, hận không thể cắn rớt đầu lưỡi chính mình.

Sách!

Y là bị khối đá vỡ kia lây bệnh ngốc sao? Sao lại ở trước mặt Diệp Thanh đại ma đầu nói ra mấy lời ngu xuẩn thế này?

Mắt thấy Diệp Thanh tiếp tục cười a cười, cười đến thiên đại biến sắc, nhật nguyệt vô quang (thôi chiếu), Lưu Ngọc chỉ thấy sau lưng nổi lên hàn ý thấu xương, không chút suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy.

Y một đường trốn xuống núi, thời điểm chạy về đến trước nhà mình, hẳn là xem như an toàn. Nhưng sao cũng không nguyện ý vào trong nhà.

Nghĩ đến Bích Linh mới sáng sớm đã đem y từ trên giường dựng dậy, vẻ mặt nghiêm túc thúc dục y cố gắng tu hành, Lưu Ngọc liền nhịn không được kêu khổ thấu trời.

Y là chỉ khôn vặt đùa giỡn, muốn từ trên người Bích Linh hấp một chút tinh khí thôi, cũng không phá hư chỗ nào a, vì cái gì lần nào cũng không thể nguyện ý?

Hơn nữa, luôn tự biến mình thành mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi.

Lưu Ngọc thở phì phì đá bay hòn đá dưới chân, hướng cánh cửa đang đóng chặt làm mặt quỷ, cuối cùng quyết định tạm thời không về nhà (điên òi @~@)

Hừ.

Y phải rời nhà trốn đi, muốn tới chỗ nào đó chơi, phải lung tung gây rắc rối……… Thẳng đến khi người nào đó cúi đầu nhận sai, ngoan ngoãn cho y đàn áp mới thôi!

Lưu Ngọc nghĩ đến đây, không khỏi bắt đầu đắc ý, miệng ngâm nga tiểu khúc, tâm tình vui vẻ hướng nơi khác đi. Y hiện tại bộ dáng nửa người nửa yêu, đương nhiên là không thể vào thành, bất quá có thể tìm bằng hữu yêu quái từ trước chơi một chút, thuận tiện lại hãm hại lừa gạt một phen cho đã nghiền.

Nhưng Lưu Ngọc gần đây dường như đặc biệt xui xẻo, mới vừa đào thoát từ bức hại Diệp Thanh, đa liền đâm đầu vào một nam tử trẻ tuổi tóc hồng.

Luyện Thiên Sương?!

Hắn hắn hắn ……sao lại ở chỗ này?

Địa bàn của xà yêu là ở phía nam, trong quá khứ cũng vì đuổi giết y nên mới xuất hiện, hiện tại……Hiện tại cho dù không phải vì y mà đến, tầm mắt hai người lại thật không may mà đụng vào cùng một chỗ.

Suốt một năm không thấy, dung mạo Luyện Thiên Sương vẫn như cũ quá mức anh tuấn, trên mặt mười phần yêu khí, ánh mắt trên người Lưu Ngọc chuyển một vòng, khẽ cười nói:

“Con mèo yêu nhỏ, chúng ta thật là oan gia ngõ hẹp.”

“Luyện, Luyện đại ca.” Lưu Ngọc hai chân như nhũn ra, nhất thời ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có.

“Sao lại chỉ có một mình ngươi? Gia khoả lần trước không có bồi bên cạnh ngươi sao?” Luyện Thiên Sương từng bước tới gần, khoé miệng hướng lên trên, mang bảy phần phong tình ba phần sát ý

“Hắn không sợ….. ngươi bị người khác một ngụm ăn mất sao?”

Lưu Ngọc da đầu run lên, thật vật vả mới cười ra một cái, biểu tình cứng ngắc nói:

“Đều là quá khứ một năm qua lâu như thế, Luyện đại ca cùng Quỷ Vương tỷ thí khẳng định đã sớm xong, cũng không tất yêu phải ăn ta đi?”

“Năm ngoái xác thực là tỷ thí xong, năm nay còn chưa bắt đầu đâu.” Nói xong, thân thủ xoa bóp hai má Lưu Ngọc, cười nói:

“Ta mới vừa cảm thấy có chút đói, ngươi liền chui đầu vô lưới, chúng ta có phải rất có duyên hay không?”

Đáng chết, ai thích hữu duyên với ngươi a?

Lưu Ngọc khóc không ra nước mắt, vừa định dưới đáy lòng kêu một tiếng gọi tảng đá nhà hắn, liền nghe thấy một tiếng người từ xa hô đến:

“Luyện tiểu xà ~”

Di?

Là y ngễnh ngãng nghe lầm sao? người nào lớn mật, dám như vậy xưng hô với Luyện Thiên Sương?

Nhìn kỹ biểu tình người trước mặt, lại phát hiện gương mặt tuấn mỹ của Luyện Thiên Sương hơi hơi vặn vẹo, ánh mặt đột nhiên trở nên hung ác vô cùng, rõ ràng cũng nghe thấy thanh âm này.

Nha, nguyên lại không phải tai y có vấn đề.

Lưu Ngọc nhất thời dấy lên lòng hiếu kỳ, hoàn toàn quên mất tình cảnh nguy hiểm của chính mình, đầy hi vọng quay đầu nhìn hướng thanh âm kia phát ra.

Một lát sau, chỉ thấy người ăn mặc trang phục thư sinh từ xa xa đi tới.

Tướng mạo hắn thật bình thường, áo dài mặc trên người cũng không chút nào thu hút, tươi cười tao nhã, vừa nhìn biết ngay là người đọc sách cái tay trói gà không chặt. Trong lòng hắn còn bế theo một tiểu oa nhi phấn ngọc điêu mài, thời điểm đến trước mặt Luyện Thiên Sương, lại cười dài mở miệng:

“Luyện tiểu xà, ngươi không cần ta cũng được, sao ngay cả đứa nhỏ cũng không cần? thật là hảo hung ác.”

Nghe vậy, Luyện Thiên Sương sắc mặt càng trầm, nguy hiểm mị mị con ngươi, bỗng nhiên từ cổ tay áo lấy ra một trường tiên (roi) chế từ bạch cốt (xương trắng), thật mạnh hướng người nọ đánh tới.

Chính là tiên còn chưa đánh tới, tiểu oa nhi kia liền vươn cánh tay mập mạp mềm nhũn kêu lên:

“Cha, cha, ôm một cái!”

Sắc mặt Luyện Thiên Sương lại càng khó coi, nhưng vẫn chưa nổi điên ngay tại trận, ngược lại cổ tay run lên, dùng roi đem tiểu oa nhi kia quấn lại, vững vàng ôm vào trong ngực.

“Cha!” Tiểu oa nhi mặt mày hớn hở ôm lấy cổ Luyện Thiên Sương, hôn đến mặt hắn đầy nước miếng.

Luyện Thiên Sương lại không tức giận, lại nâng tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, quay đầu trừng mắt, lại một tiếng hướng văn nhược thư sinh đánh tới.

“ÔI” người nọ liên thanh kêu đau, cước bộ biến hoá, dễ dàng né tránh công kích của Luyện Thiên Sương, vạn phần uỷ khuất reo lên:

“Ngươi không phải thực thích bộ dạng này của ta sao? nếu không cẩn thận phá huỷ, đến lúc đó hối cũng không kịp a”

“Muốn chết!”

Luyện Thiên Sương tiếp tục quất roi, bất tri bất giác, đã chạy lên đuổi theo người nọ.

Bất quá sau vài bước, lại quay đầu liếc Lưu Ngọc một cái, trên mặt tựa hồ hàm chứa ý cười, con ngươi nhưng lại ẩn hiện sát khí, nói:

“Ngươi hảo hảo chờ cho ta, sớm hay muộn ta cũng sẽ tìm đến ngươi tính sổ.”

Lưu Ngọc bị hắn doạ tới không nhẹ, thiếu chút nữa té trên mặt đất, cho dù mắt thấy Luyện Thiên Sương đã đi xa, ngực vẫn còn loạn khiêu thình thịch, bất động nửa ngày.

Chờ y hồi phục lại tình thần, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là……….quyết định rời nhà trốn đi bị huỷ bỏ tại chỗ!

Ô ô, vẫn là ở bên tảng đá an toàn hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.